Chương 47 : Điên cuồng
Ánh dương rực rỡ mùa xuân chiếu khắp nơi . Công viên buổi sáng đông người đi bộ và chạy bộ, trên con đường rợp bóng cây xanh, dòng người tản bộ không ngừng qua lại.
Tưởng Minh Trác không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, vì vậy thường tự mình đến phòng gym để tập luyện.Anh chạy trên máy hơn một tiếng rưỡi, mồ hôi thấm ướt tóc mái, sau đó xuống dưới lấy nước uống.Vận động buổi sáng khiến tinh thần khoan khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Cảm giác sảng khoái đặc biệt sau khi tập luyện khiến Tưởng Minh Trác định sẽ thả lỏng cơ bắp rồi về nhà.
Cuộc sống của anh đơn giản mà đầy quy luật, giống như một bánh răng tinh xảo từ tốn quay đều. Trong mắt nhiều người, lối sống ấy khô khan, tẻ nhạt, nhưng với Tưởng Minh Trác, đó lại là khoảng thời gian giúp anh thư giãn và được là chính mình.Anh thật sự tận hưởng nếp sống thanh đạm, đều đặn như thế.
Tưởng Minh Trác đặt bình nước sang một bên, chuẩn bị bắt đầu giãn cơ thì bỗng một bàn tay thon dài đưa tới, cầm lấy bình nước bên cạnh anh. Anh ngẩng đầu nhìn theo cánh tay trắng nõn ấy, đầu tiên là bộ đồ thể thao màu trắng, rồi đến đoạn cổ thon dài, làn da trắng trẻo kéo dài đến xương quai xanh, phía dưới còn có một vết sẹo màu nâu xám uốn lượn rồi biến mất trong cổ áo.
"Xin lỗi." Có thể là do vừa vận động xong, giọng Thẩm Tri Hạ hơi khàn, mang theo chút thở dốc. Hắn chỉ đơn giản nói lời xin lỗi, rồi cầm lại ly nước của mình, lập tức lùi ra xa.
Tưởng Minh Trác còn chưa kịp nhìn rõ nét mặt cậu, bởi vì mỗi lần Thẩm Tri Hạ xuất hiện đều cố tình cúi đầu, giấu mặt đi, chưa từng dám đối diện anh.
Dáng vẻ dè dặt, hèn mọn và nhút nhát ấy khiến Tưởng Minh Trác chẳng biết phải cảm thấy thế nào.
Cảm xúc lớn nhất... có lẽ là bất lực.
Lúc trước, anh từng nói chỉ cần thấy Thẩm Tri Hạ là đã thấy ghê tởm, chẳng qua chỉ vì không muốn nhớ lại quãng thời gian khổ sở năm năm ấy. Nhưng rồi câu nói đó lại bị Thẩm Tri Hạ bóp méo thành một ý nghĩa khác. Dù vậy, Tưởng Minh Trác cũng chẳng định dây dưa gì với hắn, anh im lặng, quay người tự mình đi kéo giãn cơ đùi.
Anh hiểu vì sao dạo gần đây không còn chạm mặt Thẩm Tri Hạ nữa. Thẩm Tri Hạ chắc hẳn đang cố tình né tránh. Tưởng Minh Trác có thói quen đến công viên rợp bóng cây để rèn luyện, thế là Thẩm Tri Hạ tránh đến phòng gym.
Nếu không phải hôm nay Tưởng Minh Trác đột nhiên nổi hứng tới đây, có lẽ cả hai cũng chẳng chạm mặt nhau.
Tưởng Minh Trác thấy hơi khó hiểu.Người kia rõ ràng là không chịu lùi bước, thậm chí còn dọn đến ở ngay đối diện anh, vậy mà lại cư xử trốn tránh như vậy – hoàn toàn không giống với tác phong xưa nay của cậu.
Chẳng lẽ, trên đời này thực sự tồn tại kiểu người "chỉ cần được nhìn thấy người ấy từ xa là đủ" thật sao?
Tưởng Minh Trác đưa mắt nhìn quanh, bóng dáng màu trắng kia đã rời đi từ lúc nào, trong phòng gym không còn thấy Thẩm Tri Hạ đâu nữa. Anh không tin Thẩm Tri Hạ sẽ dễ dàng từ bỏ mình như thế. Nhưng cũng không đoán ra cậu đang định làm gì.
Thẩm Tri Hạ ngày càng khó đoán, mang theo một loại khí chất khiến người ta không thể xem nhẹ.
Năm vừa qua, Tưởng Minh Trác dần trở nên "Phật hệ" – sống buông lơi, bình thản. Nhưng ngược lại, Thẩm Tri Hạ lại ngày một phát triển, từ một chồi non yếu ớt đã trở thành đại thụ che trời. Điều đó khiến anh không khỏi bất ngờ.
Anh không chắc, nếu hiện tại Thẩm Tri Hạ muốn cưỡng ép níu giữ mình, thì liệu bản thân có thể thoát khỏi vòng tay của cậu không.
Nhưng dựa vào tính cách trước giờ của Thẩm Tri Hạ, nếu cậu thực sự muốn ép giữ Tưởng Minh Trác bên cạnh, thì ngay từ khoảnh khắc gặp lại, hắn đã ra tay rồi.
Thế nhưng hiện tại, dù đã tận mắt thấy Tưởng Minh Trác đi cùng Lâm Thanh, Thẩm Tri Hạ vẫn không hề có hành động gì vượt quá giới hạn.
Mọi thứ bình lặng đến đáng ngờ, khiến trong lòng Tưởng Minh Trác cũng thấp thỏm bất an.
Anh muốn đề phòng, nhưng Thẩm Tri Hạ cứ mãi lùi lại, đến mức anh không biết nên bắt đầu đề phòng từ đâu. Có lẽ, thuận theo tự nhiên mới là cách tốt nhất.
Về đến nhà, sau khi rửa mặt xong, Tưởng Minh Trác ngồi trên sofa xử lý các tài liệu công việc. Gần đây anh đang theo dõi một dự án mới, dù chỉ đảm nhận vai trò giám sát định hướng chung, nhưng cũng không thể lơ là trước tiến độ.
Mấy năm gần đây, đầu tư vào ngành điện ảnh ngày càng nhiều, số người thất bại cũng không ít. Những công ty như Thẩm thị – thắng lớn ngay từ lần đầu ra quân – là rất hiếm. Tưởng Minh Trác đành phải cẩn thận hơn.
Anh mở một diễn đàn điện ảnh, định xem gần đây xu hướng phim ảnh đang nghiêng về đâu.
Phần lớn người dùng đang bàn luận sôi nổi về bộ phim vừa đoạt giải gần đây – "Quãng Đời Còn Lại".
Thẩm thị lần này đầu tư quá thành công, đặc biệt là việc Thẩm Tri Hạ xuất hiện tại liên hoan phim, càng khiến giới điện ảnh dậy sóng.
Diễn đàn tràn ngập các chủ đề về bộ phim và những lời bàn tán xoay quanh Thẩm Tri Hạ.
Tưởng Minh Trác đang lướt đọc thì bất ngờ bắt gặp một bức ảnh phóng to đập vào mắt. Đó là ảnh chụp tại buổi liên hoan phim – Thẩm Tri Hạ ngồi giữa ánh đèn rực rỡ, các bóng dáng xung quanh đều được làm mờ đi, chỉ còn lại gương mặt nổi bật kia, đẹp không khác gì các tiểu sinh trong giới giải trí.
Dưới ảnh là một bài báo dài, viết về trải nghiệm đầu tư phim ảnh lần này. Nhưng phần bình luận phía dưới thì lại chỉ tập trung vào nhan sắc và "hành vi tra nam" của Thẩm Tri Hạ.
"Đẹp trai thì đã sao? Đừng quên nhân vật tra nam trong phim là anh ấy ngoài đời đấy nhé."
"Xin lỗi, với gương mặt thế này, tôi thật sự không thể ghét nổi... Quá đẹp. Người đâu mà vừa soái vừa có tiền, đúng chuẩn tổng tài bá đạo."
"Thật sự là ba quan chạy theo ngũ quan à? Có đẹp đến mấy cũng không che giấu được bản chất cặn bã."
"Nói nghe coi, người đáng thương bị anh ấy làm tổn thương nhiều năm là ai thế? Tò mò ghê."
"Đúng vậy đó, bị tra mấy năm liền, thật sự quá thảm rồi, đúng là tiểu đáng thương mà."
"Tiểu đáng thương" chính chủ bình tĩnh tắt tab diễn đàn, tiện tay duyệt qua một khoản đầu tư ngàn vạn khác.
Các bài đăng truy lùng thân phận Tưởng Minh Trác trên diễn đàn rất nhanh đã bị xoá – có vẻ như có người phía sau đang âm thầm theo dõi và kiểm soát dư luận.
Dư luận bị khống chế rất tốt, hoàn toàn không lan tới anh.
Dù vậy, Tưởng Minh Trác vẫn đọc hết phần chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư phim ảnh của Thẩm Tri Hạ.
Anh tách bạch công tư rõ ràng, từ trong bài báo đó phân tích ra được hướng đầu tư tiềm năng trong ngành điện ảnh.
Dù là ngành nào, giải trí vẫn là giải trí – không thể tránh khỏi những câu hỏi mang tính "câu view".
Phóng viên cố ý hỏi một cách châm chọc:
"Xin hỏi, nếu thời gian quay lại được, anh muốn nói gì với bạn trai cũ của mình?"
Thẩm Tri Hạ:
"Tôi không biết. Dù là lời xin lỗi hay câu 'em yêu anh'... đều quá tuỳ tiện. Tôi nghĩ, so với lời nói, tôi muốn trở thành người có thể bảo vệ cậu ấy hơn. Tôi không hy vọng xa vời vào sự tha thứ. Chỉ mong có thể được ở trong cùng thế giới này, âm thầm nhìn cậu ấy từ xa là đủ."
Phóng viên hỏi tiếp:
"Vậy... anh muốn bù đắp cho người đó sao?"
Thẩm Tri Hạ:
"Có lẽ các người có chút hiểu lầm về cậu ấy. Cậu ấy là một người vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói đến chuyện bù đắp, tôi thậm chí... có lẽ còn không xứng đáng được đứng bên cạnh cậu ấy."
"Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, cậu nhất định sẽ có một ngày cần đến tôi. Điều tôi có thể làm, chính là chờ đợi."
Phía dưới bài đăng toàn là mấy chuyện lặt vặt bên lề, Tưởng Minh Trác chỉ lướt qua một lượt, chẳng có hứng thú xem kỹ.
Cậu đóng trang diễn đàn, rồi lần lượt phỏng vấn vài trang web chuyên phân tích điện ảnh, sau đó phân công nhiệm vụ cho cấp dưới.
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đến khi Tưởng Minh Trác cảm thấy đói bụng, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn nghiêng nghiêng.
Quán bar của Lâm Thanh gần đây gặp sự cố về nguồn cung rượu, tạm thời đóng cửa, Tưởng Minh Trác bèn hẹn cậu ấy ăn cơm ở nhà.
Vì lần trước Mộc Mộc nhào vào lòng Thẩm Tri Hạ không chịu buông, Lâm Thanh đã cố ý chụp rất nhiều ảnh xấu của nó đăng lên vòng bạn bè, nói rằng phải để Mộc Mộc hấp thu ánh sáng, để trị tội cái hành vi "ăn cây táo, rào cây sung" đáng giận kia.
"Bạn trai cũ của cậu đúng là loại biết tính toán đấy," Lâm Thanh nghiêm túc nói, nhưng lại như đang đùa giỡn, "Tôi nghi hắn chắc biết tà thuật phương Đông gì đấy, đã yểm bùa Mộc Mộc rồi, nên nó mới dính hắn như vậy."
Tưởng Minh Trác bật cười, trong đầu bất chợt hiện lên dáng vẻ Thẩm Tri Hạ rụt rè cúi đầu.
Cậu từng thấy Thẩm Tri Hạ trong dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, từng thấy hắn làm mình làm mẩy, cũng từng thấy hắn khóc nức nở tỏ vẻ đáng thương, tuyệt vọng níu kéo trong chật vật.
Lúc vừa chia tay, Thẩm Tri Hạ đã dùng mọi cách để níu kéo anh, từ khóc lóc cầu xin đến cưỡng ép. Nhưng Tưởng Minh Trác chưa từng quay đầu lại, ngược lại càng ngày càng kiên quyết, cuối cùng dứt khoát rời đi, xuất ngoại bắt đầu cuộc sống mới.
Chỉ là lần này, ngay cả Tưởng Minh Trác cũng không hiểu nổi rốt cuộc Thẩm Tri Hạ muốn làm gì.
Cậu dọn đến ở căn hộ sát vách, lại tránh mặt không gặp. Trước đám đông không ngần ngại thừa nhận những hành vi tồi tệ từng làm, nhưng lại không hề cố ý lợi dụng chuyện đó để lấy lòng Tưởng Minh Trác.
Cuối cùng đọng lại trong đầu Tưởng Minh Trác, lại là hình ảnh Thẩm Tri Hạ rụt rè che mặt mình lại.
Chẳng lẽ, chỉ vì cậu từng buột miệng nói một câu "nhìn thấy Thẩm Tri Hạ là thấy ghê tởm"?
Tưởng Minh Trác nghĩ không ra, nhưng anh vốn không phải kiểu người để tâm chuyện vụn vặt, cũng không hành hạ bản thân vì chuyện đã qua. Không nghĩ ra thì cứ để thời gian trả lời là được.
Ở bên Lâm Thanh là một cảm giác rất dễ chịu, Tưởng Minh Trác thường có thể buông lỏng bản thân mà nghe cậu ấy kể những câu chuyện không đâu vào đâu.
Quán bar là nơi hỗn tạp long tranh hổ đấu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ ngoại tình đến bắt gian tại trận, Lâm Thanh kể chuyện sống động như thật, Tưởng Minh Trác nghe đến mức tưởng như bản thân đang lạc vào trong cảnh.
Thì ra, trên thế giới này, không phải tình yêu nào cũng đẹp đẽ. Thậm chí, phần lớn thời gian, tình yêu đều kết thúc trong dáng vẻ ngớ ngẩn và hoang đường.
Tưởng Minh Trác hiểu ra, thì ra trên đời này người xui xẻo đâu chỉ có một mình cậu. Có người kết hôn rồi mới phát hiện nửa kia là một tay "hải vương"*, còn có cả "người yêu ruột thịt", thật là vừa hoang đường vừa ly kỳ.
*(ý chỉ người đa tình, bắt cá nhiều tay)
Lâm Thanh nhìn Tưởng Minh Trác cười cười, giọng điệu mang theo ẩn ý: "Cho nên, tình yêu ấy à, nói cho cùng cũng chẳng vĩ đại gì đâu. Chỉ là hai người thấy thuận mắt rồi ở bên nhau. Đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, có thể vui vẻ chia tay đã là kết thúc đẹp rồi. Rất nhiều người, bắt đầu thì oanh oanh liệt liệt, cuối cùng lại kết thúc bằng đầy đất và lông gà."
Tưởng Minh Trác nhớ đến lần đầu gặp Thẩm Tri Hạ ở hẻm Nam Giao, đúng là rất kịch tính. Còn kết cục...
Hình ảnh Thẩm Tri Hạ đầy người máu nằm trong lòng cậu, khổ sở van xin, đúng là kết thúc cũng oanh oanh liệt liệt.
Họ bắt đầu và kết thúc đều mang đậm tính bi kịch, dường như đã định sẵn không thể bình lặng mà kết thúc.
Ăn cơm xong, Tưởng Minh Trác đưa Lâm Thanh về, sau đó một mình lái xe về nhà.
Từ sau khi quán bar tạm dừng kinh doanh, hoạt động giải trí duy nhất của Tưởng Minh Trác cũng tạm thời dừng lại. Ngoài công việc thì chỉ quanh quẩn ở nhà, cuộc sống chỉ còn lại hai điểm một đường.
Hai bên đường poster của liên hoan phim cũng dần ít đi. Sau khi liên hoan kết thúc, người ta lần lượt gỡ bỏ các poster và quảng cáo.
Có điều, việc tháo dỡ gây ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng, một dãy đèn đường tắt ngóm. Tưởng Minh Trác bật đèn pha, lái xe tiến vào màn đêm.
Khi xe tiến vào khu dân cư, con đường phía trước hoàn toàn chìm trong bóng tối, Tưởng Minh Trác liền buông chân ga, giảm tốc độ.
Đúng lúc ấy, một quả bóng cao su bất ngờ lăn ngang qua cửa xe, tiếp đó, một đứa trẻ không biết từ đâu lao ra, hét toáng lên: "My ball!"
Tưởng Minh Trác chỉ kịp đánh lái tông vào thân cây bên cạnh.
Âm thanh va chạm vang vọng trong đêm yên tĩnh, còi báo động kêu không dứt, lan khắp khu dân cư.
Bên ngoài khu vực đã được phong tỏa, có người đang xô xát với nhân viên phòng cháy. Người kia thân hình gầy gò nhưng lại rất khỏe, không ngừng giãy giụa, muốn xông vào trong.
Mọi người xung quanh đều can ngăn, có người còn lao tới giữ hắn lại, nhưng dường như hắn không nghe thấy, trên mặt không rõ là nước mắt hay mồ hôi, nhìn qua vô cùng thê thảm.
"Để tôi vào! Tránh ra! Cho tôi vào đi!"
Hắn liên tục bị đẩy ngã xuống đất, rồi lại liều mạng bò dậy, cố nhịn cảm xúc sụp đổ, lặp đi lặp lại một động tác như phát cuồng.
Khi Tưởng Minh Trác che lấy cánh tay bước ra khỏi đám đông, cậu nhìn thấy chính là Thẩm Tri Hạ đang chật vật bò dậy khỏi mặt đất, đầu cúi thấp lao vào khu vực xảy ra sự cố.
Chiếc xe của Tưởng Minh Trác dừng lại kịp lúc. Dù có đụng phải thân cây, nhưng cũng vừa hay tránh được vụ va chạm liên hoàn phía sau, coi như là trong họa có phúc.
Tưởng Minh Trác hơi nheo mắt, thấy rõ dáng vẻ Thẩm Tri Hạ từ xa, rồi chậm rãi đi về phía cậu.
Anh cúi đầu nhìn người đang ngồi chật vật dưới đất, lạnh nhạt nói: "Đừng gây thêm phiền phức cho nhân viên làm nhiệm vụ."
Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Minh Trác, cảm xúc đáy mắt bỗng chốc vỡ òa, bao nhiêu tình cảm dồn nén suốt bao ngày bỗng chốc trào ra.
Cậu lao đến trước mặt Tưởng Minh Trác, ôm chặt lấy anh, giọng nói kìm nén phát ra như gầm nhẹ, vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng: "Tưởng Minh Trác... Tưởng Minh Trác..."
Hắn dường như chỉ biết gọi ba chữ ấy, thân thể run rẩy không thôi, không ngừng lặp lại.
Cậu siết chặt lấy Tưởng Minh Trác như thể người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ giữa biển khơi.
Cậu giống như một kẻ đã vỡ nát, đang vội vàng vá lại chính mình. Toàn thân đầy vết thương, nhưng lại dễ dàng bị bóp nát thêm lần nữa.
"Minh Trác..." Thẩm Tri Hạ không khóc, chỉ vì quá kích động mà toàn thân run rẩy.
Khi cậu cúi đầu, vô thức muốn hôn Tưởng Minh Trác, anh không màng cánh tay đang đau đớn, lập tức đẩy mạnh hắn ra, lạnh giọng quát: "Cút ra!"
Anh không kiên nhẫn đẩy Thẩm Tri Hạ ra, đi thẳng vào trong nhà.
Ánh mắt Thẩm Tri Hạ tối sẫm, ngập tràn mờ mịt, như thể vừa bị ai đó kéo lên khỏi mặt nước, đến cả cách hít thở cũng không còn nhớ rõ.
Anh nhắm mắt, lặng lẽ bước theo sau Tưởng Minh Trác, giống như một con rối gỗ bị giật dây, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng người kia không rời.
Tưởng Minh Trác còn chưa hay biết Thẩm Tri Hạ đã chịu đả kích lớn thế nào, đưa tay mở cửa nhà.Ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, phía sau bỗng có người vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Đôi tay Thẩm Tri Hạ run rẩy, nhưng lại ôm rất chặt, giọng khàn khàn đến đáng thương, giống như một chú chó nhỏ lạc đường trong đêm tối, càng lúc càng cố chấp, càng lúc càng siết chặt.
Tưởng Minh Trác kinh ngạc trước sức lực của Thẩm Tri Hạ, nhất thời không biết nên đấm cho một cú hay là tìm cách gỡ anh ta ra trước."Anh có biết lúc nãy em đã nghĩ gì không?" Giọng Thẩm Tri Hạ gần như cố chấp, "Nếu anh chết rồi... em cũng sẽ chết theo anh."
"Đủ rồi!" Tưởng Minh Trác lập tức gạt mạnh tay, đẩy người kia ngã nhào xuống đất.
Anh cúi mắt nhìn người đang nằm dưới sàn, lạnh lùng lên tiếng: "Cậu nghĩ cậu là ai? Chuyện tôi sống hay chết, liên quan gì đến cậu?"
Thẩm Tri Hạ như chợt bừng tỉnh, đến khi nhận ra bản thân vừa làm ra chuyện gì, cậu lập tức đưa tay che mắt.
Nhưng vẫn không kịp che giấu ánh nhìn điên cuồng và dữ dội trong đáy mắt, toàn bộ cảm xúc u tối ấy, Tưởng Minh Trác đều thu hết vào trong mắt.
Tưởng Minh Trác nói: "Cút."
Thẩm Tri Hạ chật vật bò dậy, cúi đầu nói khẽ: "Xin lỗi."
"Tôi sẽ không chấp nhận cậu, cút." Tưởng Minh Trác đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Thẩm Tri Hạ lặng lẽ tựa người vào tường, đưa tay sờ lên nơi Tưởng Minh Trác từng dựa vào.
Nghĩ đến hành động nông nổi vừa rồi, Thẩm Tri Hạ giơ tay, tát mình một cái thật mạnh.
Sau đó, cậu chậm rãi nghiêng mặt, áp vào khuỷu tay của chính mình — nơi đó từng ôm lấy Tưởng Minh Trác, vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của người kia.
Chóp mũi chạm phải thứ hương thanh lạnh quen thuộc, Thẩm Tri Hạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi, cứ như một con chó hoang tham lam, từng chút từng chút, vùi mặt vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip