Chương 60 : Tưởng Minh Trác đến phim trường


Tuy nói rằng hạng mục điện ảnh "Từ đầu đã tới" được anh giao toàn quyền cho người khác phụ trách, Tưởng Minh Trác vẫn đích thân đến phim trường vài lần.

Lần gần đây nhất là vì phim phải thay đổi góc quay – một việc không hề nhỏ. Lý do thứ hai là vì anh thật sự muốn đến xem Thẩm Tri Hạ.

Không phải vì tình cảm yêu đương, đơn thuần chỉ là muốn nhìn xem cậu trong trạng thái làm việc sẽ như thế nào.

Dù sao thì trạng thái của một nhà làm phim cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cả bộ điện ảnh.

Vài ngày trước, Thẩm Tri Hạ vừa cãi nhau một trận với Từ Lan Đình, trên mặt còn sưng một cục, trông rất thảm thương. Cậu không ít lần lải nhải trước mặt anh.

Nhưng khi Tưởng Minh Trác bước vào phim trường, anh mới phát hiện bản thân đã nghĩ nhiều.

Thẩm Tri Hạ đeo khẩu trang lớn, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Đuôi mắt cậu vốn đã sinh ra mang vẻ đa tình, lúc này lại chẳng có chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự nghiêm khắc và lạnh lùng.

"Cắt!" – Thẩm Tri Hạ cầm bộ đàm, cả người toát ra khí chất của một người cầm trịch – "Cảnh này được, giữ lại một bản."

Tưởng Minh Trác cảm nhận rõ ràng rằng ngay sau khi cậu lên tiếng, toàn bộ đoàn phim đều như trút được gánh nặng, lập tức tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Cả tổ đều bận rộn, mỗi người đều đang dốc tâm huyết và mồ hôi vì bộ phim này.

Làm điện ảnh vốn dĩ rất tốn thời gian và sức lực, Tưởng Minh Trác không định tiến đến làm phiền, chỉ đứng ở một bên lặng lẽ quan sát.

Nhìn người đã gầy đi thấy rõ, anh không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Anh biết nếu Thẩm Tri Hạ muốn, hoàn toàn có thể sống cả đời nhẹ nhàng trong tòa cao ốc văn phòng, thong thả làm người đứng đầu Thẩm thị.

Thế nhưng không rõ vì lý do gì, Thẩm Tri Hạ lại lựa chọn bước vào ngành sản xuất điện ảnh – một ngành mà giai đoạn đầu phải đầu tư không ít tài chính và tâm huyết, còn phần hồi đáp sau này lại chưa chắc đã như mong muốn.

Biết bao bộ phim được giới phê bình khen ngợi nhưng không ai mua vé xem, bao đạo diễn và nhà làm phim đành bỏ mặc tâm huyết của mình.

Tưởng Minh Trác nhìn bàn tay cậu băng kín mít, vẫn còn liều mạng đứng sau màn hình theo dõi, cuối cùng cũng sinh ra một chút xót xa.

Anh đứng xem thêm một lúc để theo dõi tiến độ quay, rồi lặng lẽ rời khỏi trường quay.

Anh không làm phiền người đang tập trung làm việc, mà đi đến căn phòng lần trước Thẩm Tri Hạ đã đưa anh đến, dự định chờ cậu xong việc rồi gặp.

Trong lúc rảnh rỗi, Tưởng Minh Trác đi loanh quanh trong phòng. Không gian ở đây không quá lớn, nhưng với một người ở thì cũng đủ rộng.

So với căn nhà của Thẩm Tri Hạ thì nơi này không được gọn gàng như thế. Trên đầu giường vắt đầy quần áo, có thể thấy cậu bận rộn đến mức không có thời gian dọn dẹp.

Tưởng Minh Trác chậm rãi ngồi xuống sofa, ánh mắt lướt qua căn phòng, bỗng dừng lại ở một chiếc áo sơ mi được gấp rất ngay ngắn, đặt bên dưới gối đầu.

Chiếc áo sơ mi ấy được cất cẩn thận, chỉ để lộ một góc nhỏ.

Tưởng Minh Trác bước đến gần, đứng bên mép giường nghiêng đầu quan sát.

Anh do dự, không biết có nên nâng gối đầu lên xem không, nhưng lại cảm thấy lục lọi đồ riêng tư của người khác thì không được lịch sự cho lắm.

Ngay lúc anh định từ bỏ, đột nhiên nhìn thấy chiếc khuy tay áo nơi ống tay – màu xám bạc, được khảm rỗng, lặng lẽ phát ra ánh sáng dịu.

Chính là cái khuy tay áo mà anh đã dùng suốt nhiều năm.

Tưởng Minh Trác giơ tay, vén gối đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Áo rất rộng, hoàn toàn không phải kích cỡ của Thẩm Tri Hạ. Trên ống tay áo là chiếc khuy màu xám bạc quen thuộc, lặng lẽ tỏa ánh sáng mờ – đã cùng cậu đi qua biết bao đêm khó khăn.

Anh cầm áo lên xem kỹ, xác định rõ – đây là áo của mình.

Cảm xúc không thể gọi tên ùa đến, Tưởng Minh Trác lặng lẽ gấp lại áo sơ mi, đặt lại vào chỗ cũ.

Thời gian qua, Thẩm Tri Hạ không tiếc nói lời yêu thương với anh mỗi ngày, bám lấy anh như keo.

Tưởng Minh Trác không phải không cảm động, nhưng nói thật lòng thì, cũng chẳng có bao nhiêu rung động.

Anh không còn là thiếu niên ngày trước, được một chút ngọt ngào là hạnh phúc tột độ. Trong thế giới người lớn, tình yêu với anh chỉ như một chút mật đường trong cốc nước, có thì thêm vị, không có cũng chẳng sao.

Đối với Thẩm Tri Hạ, anh luôn giữ thái độ quan sát. Cậu tiến tới, anh không từ chối. Thậm chí khi tâm trạng tốt, anh còn để cậu được một tấc tiến một thước.

Tưởng Minh Trác giống như đại dương bao la, sẵn sàng đón nhận Thẩm Tri Hạ, nhưng chưa bao giờ coi cậu là nguồn nước duy nhất.

Thẩm Tri Hạ cố gắng đổ đầy biển bằng một bình nước nhỏ, nhưng mãi cũng không thể trở thành giọt nước độc nhất trong lòng anh.

Thế nhưng, nhìn chiếc áo sơ mi lặng lẽ được đặt dưới gối, nhìn gương mặt thương tích đầy mình của cậu, nhìn cậu vươn tay chạm vào ký ức không thể chạm tới...

Tưởng Minh Trác đột nhiên thấy sợ.

Bản năng mách bảo anh rằng, lúc này mình đang ở vào một hoàn cảnh nguy hiểm – như thể đi bên mép một bình mật, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ lại rơi vào vòng xoáy ngọt ngào khiến người ta nghẹt thở ấy.

Anh hơi hoảng, vội mở cửa muốn rời đi.

Nhưng đúng lúc đi ngang qua phim trường, giọng nói của Thẩm Tri Hạ vang lên qua bộ đàm:

"Cảnh này rất quan trọng, mọi người tập trung tinh thần nhé."

Tưởng Minh Trác bỗng dưng dừng bước, ánh mắt hướng về phía cảnh quay quen thuộc.

Đó là nhà của bọn họ.

Sàn trải thảm màu vàng nhạt, đôi dép hình vịt vàng ngộ nghĩnh, chậu phú quý trúc héo rũ trong góc.

Nhưng trong căn phòng ấy chỉ có Chu Ức ngồi một mình, trên gương mặt là nỗi tuyệt vọng trống rỗng.

Lại một lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong mơ Đàm Phong vẫn lạnh nhạt nhìn cậu, hỏi: "Chu Ức, cậu hạnh phúc không?"

Rời khỏi sự dơ bẩn, quay trở lại ánh sáng, cậu thực sự hạnh phúc chứ?

Chu Ức mặc áo sơ mi rộng, nơi cổ tay áo là chiếc khuy xám bạc giống hệt.

Cậu ôm gối, co người lại trong bộ quần áo của Đàm Phong, như thể đang ở trong vòng tay của người yêu.

"A Phong... Chúng ta từ đầu đã bên nhau mà... có được không..." Chu Ức thì thầm, ánh mắt bình thản chưa từng có, lặng lẽ nhìn chậu phú quý trúc ngoài cửa sổ, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Chu Ức đã chết. Cậu đuổi theo người mãi mãi không thể quay về ấy, bước sang một thế giới khác.
Cậu lại một lần ôm tới Đàm Phong, rồi lại mãi mãi không thể ôm được Đàm Phong.

Tiếc nuối và viên mãn, biệt ly và hội ngộ, trong đêm khuya tĩnh lặng này, một lần nữa bắt đầu.

Tưởng Minh Trác lấy lại tinh thần, nghe thấy giọng của Thẩm Tri Hạ vang lên: "Qua." Giọng cậu mang theo một chút run nhẹ, nhưng không hề do dự, tiếp tục chỉ đạo công việc.

Tưởng Minh Trác chợt sinh ra một ý nghĩ: Nếu Thẩm Tri Hạ mãi mãi không thể tìm thấy anh, vậy liệu cậu có giống như Chu Ức, bước lên cùng một con đường hay không?

Trước mắt anh bất chợt hiện lên dáng vẻ điên cuồng và tuyệt vọng của Thẩm Tri Hạ vào đêm đó. Trên vai cậu, vết thương rỉ máu, nước mắt hòa lẫn với máu, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đêm ấy, Thẩm Tri Hạ giống như một con dã thú đã ngủ đông lâu ngày trong bóng tối, rơi vào bước đường cùng, yếu ớt và bất lực.

Tưởng Minh Trác theo bản năng lùi về sau vài bước – đó là tư thế phòng bị quen thuộc của anh.

Anh vội vã rời khỏi phim trường, thậm chí không ngoái đầu lại.

Trong lòng Tưởng Minh Trác có chút rối loạn, cứ thế lang thang vô định trên những con phố trong thành phố.

Đã là mùa xuân, cây cối ven đường rậm rạp tươi tốt, trong làn gió dịu dàng, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng như đang thì thầm.

Tưởng Minh Trác bước chậm dưới bóng cây, để mặc lá rụng rơi xuống vai mình, rồi lại trượt khỏi.

Chẳng biết từ lúc nào, anh lại đi đến quán ăn nhỏ đơn sơ ấy.

Qua tấm kính, Tưởng Minh Trác thấy người thanh niên kia đang nghiêm túc phục vụ khách – bê đồ ăn, rót nước, dọn bàn.

Một lúc sau, khách trong quán dần vơi bớt, không còn chen chúc như trước, Tưởng Minh Trác mới đẩy cửa bước vào.

Trần Trúc nhìn thấy anh, không hề tỏ ra kinh ngạc. Hoặc cũng có thể, Trần Trúc vốn là người có tính cách điềm đạm, thản nhiên.

Nếu đổi lại là người khác, sau khi rơi vào tay người như Từ Lan Đình, không phát điên thì cũng thành đần.

Thế nhưng Trần Trúc lại giống như một cây bạch dương đầy sức sống, phá vỡ đất cứng mà chồi lên, thoát khỏi xiềng xích của Từ Lan Đình, ngoan cường mà trưởng thành.

Tưởng Minh Trác rất thích đứa trẻ này, có lẽ vì thế mà bản năng anh mới đưa anh đến nơi này, muốn nhìn xem cậu sống thế nào.

"Từ Lan Đình có còn đến tìm em nữa không?" Tưởng Minh Trác xoay ly nước trong tay, hơi nước mờ ảo bốc lên che khuất gương mặt anh, người đàn ông luôn lạnh lùng giờ phút này lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

"Anh Tưởng... cảm ơn anh." Trần Trúc đáp. Cậu là người thông minh, từ sau khi biết Từ Lan Đình đã đến nước M, liền đoán được bản thân sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn.

Nhưng không ngờ, Từ Lan Đình lại không hề xuất hiện.

Vì thế cậu hiểu, nhất định là Tưởng Minh Trác đã ra tay giúp đỡ.

Người trước mắt khiến Tưởng Minh Trác vừa tán thưởng, lại vừa thấy tiếc nuối thay.

Cậu lẽ ra nên có một tương lai sáng lạn, một con đường bằng phẳng, chứ không phải là phục vụ rót trà bưng nước trong một quán ăn nhỏ bé như thế này.

"Em không hối hận sao?" Tưởng Minh Trác bỗng hỏi. Giữa anh và Trần Trúc vốn không có mối giao tình gì sâu đậm, chỉ là tình cờ gặp gỡ, tiện tay giúp một lần.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có Trần Trúc mới là người anh có thể cùng nói ra những điều này.

Bởi lẽ, cùng là những kẻ lang bạt nơi chân trời góc bể.

"Hối hận sao?" Trần Trúc nhấp môi, khẽ cười: "Muốn nghe thật lòng không?"

Tưởng Minh Trác gật đầu: "Gặp phải người như Từ Lan Đình, ai mà chẳng hối hận."

Trần Trúc lại lắc đầu, đáp: "Người từng ở bên cạnh Từ Lan Đình, không một ai hối hận vì đã từng gặp hắn."

Nụ cười trên môi cậu nhạt nhòa, ánh mắt lại vương chút u buồn.

"Một người tình vừa điển trai vừa đa tình, vừa lịch thiệp lại có giáo dưỡng, có thể cùng em nói đủ mọi chuyện trên đời; mỗi sáng thức dậy đều có hoa hồng đặt nơi đầu giường, mỗi khi em buồn bã, hắn luôn nhạy bén nhận ra đầu tiên, những lời ngon tiếng ngọt, sự dịu dàng ngọt ngào đó... ai mà không động lòng chứ?"

"Hắn đúng là một tên khốn," Trần Trúc cười, "Nhưng hắn chưa từng nói rằng, hắn chỉ yêu mình em. Cho nên khi đó, em cũng chỉ là cam tâm tình nguyện làm cái lốp xe dự phòng mà thôi – tự mình chuốc lấy khổ."

"Điều em hối hận nhất là..." Trần Trúc hơi động ngón tay, xoa nhẹ những vết chai trong lòng bàn tay do làm bài tập quá nhiều khi còn đi học, "Vì yêu hắn mà đánh mất chính mình. Em đã phụ lòng tất cả những thầy cô từng dốc lòng bồi dưỡng, cũng phụ luôn chính mình của tương lai."

Trần Trúc ngước mắt nhìn Tưởng Minh Trác. Cậu nhận ra sự do dự và giằng xé trong đáy lòng anh.

"Anh Tưởng," cậu nói khẽ, "Nếu cho em cơ hội làm lại một lần nữa, em nghĩ... em vẫn sẽ thích Từ Lan Đình."

"Nhưng chắc chắn, tuyệt đối, em sẽ không bao giờ yêu hắn nữa."

Khi bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời bỗng đổ mưa nhẹ.

Mưa xuân không lạnh thấu xương, nhưng lại ẩm ướt, khiến lòng người chộn rộn không yên.

Tưởng Minh Trác men theo mái hiên quay về, điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Tri Hạ. Anh do dự một thoáng, rồi gọi lại.

"Anh, em nhớ anh lắm." Thẩm Tri Hạ không hề trách móc chuyện Tưởng Minh Trác đột nhiên biến mất, thậm chí không hỏi vì sao anh không bắt máy.

Cậu ngoan đến mức khiến Tưởng Minh Trác không thể xuống tay, khiến anh cảm thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng nguy hiểm.

"Suất chiếu đầu tiên của phim đã được định rồi." Thẩm Tri Hạ thử mở lời, "Anh, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem được không?"

Tưởng Minh Trác trầm mặc một thoáng, ngửa đầu nhìn bầu trời, bất chợt hỏi: "Thẩm Tri Hạ, em nói xem phải bao nhiêu cơn mưa mới có thể lấp đầy biển cả?"

Thẩm Tri Hạ khựng lại trong hơi thở, rồi nhẹ nhàng đáp: "Em không biết...nhưng anh à, nếu là cơn mưa của kiếp sau, liệu biển cả có thể bình yên hơn một chút không?"

"Suất chiếu đầu tiên là khi nào?" Tưởng Minh Trác hạ giọng hỏi.

"Tháng sau " Thẩm Tri Hạ nói, "Đến lúc đó em tới đón anh, không gặp không về... được không?"

Tưởng Minh Trác vươn tay ra, những giọt mưa lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay anh.

"Ừm." Anh nói khẽ, "Không gặp không về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip