Phiên ngoại 3 : Tưởng Minh Trác bị mất trí nhớ
Nửa đêm, gió nổi lên dữ dội. Trên giường, bóng người khẽ động, ngủ say đến mức tóc tai cũng rối tung cả lên.
Thẩm Tri Hạ trước giờ ngủ rất ngon, hôm nay lại càng mệt rã rời vừa đặt đầu xuống gối là thiếp đi ngay. Đến mức Tưởng Minh Trác có ôm cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ, cậu cũng chẳng hề hay biết.
Nhưng nửa đêm, cậu lại đột ngột tỉnh dậy.
Gió bên ngoài rít lên từng cơn, rèm cửa bị thổi phất phơ không yên. Lúc này cậu mới nhớ ra, Tưởng Minh Trác vì muốn mấy chậu trúc phú quý héo rũ sống lại mà cố ý mở cửa sổ ra.
Đậu má nó! Thẩm Tri Hạ bực mình đá một cái lên người Tưởng Minh Trác. Vì mấy cái chậu cây quèn kia mà bắt cậu nửa đêm bị gió thổi tỉnh giấc?
Tâm trạng cậu cực kỳ tệ, nhất là khi đang ngủ ngon mà bị đánh thức, trong lòng càng dâng lên một bụng tức.
Cậu gắt gỏng gọi: "Tưởng Minh Trác!"
Thấy anh không tỉnh, Thẩm Tri Hạ nghẹn một bụng lửa, cố nhịn xúc động muốn đấm anh một cái.
Ai... Cậu thở dài. Gần đây Tưởng Minh Trác bận chuyện công ty niêm yết lên sàn, khó khăn lắm mới ngủ yên được Thẩm Tri Hạ quyết định tạm thời tha cho anh.
Cậu chân trần xuống giường, rón rén đi về phía cửa sổ.
Rèm vừa kéo vào, đang định lặng lẽ chui lên giường thì...
"Ầm!" — Đèn trong phòng ngủ bật sáng rực.
Giọng nam khàn khàn đầy cảnh giác vang lên:
"Cậu là ai?!"
Thẩm Tri Hạ trố mắt nhìn người đang nằm trên giường — Tưởng Minh Trác bị điên rồi à? Hay là gió thổi hỏng đầu rồi?
Chưa kịp phản ứng, Tưởng Minh Trác đã xông tới, đè ngược cậu xuống đất.
"Nói! Cậu là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?!"
Tưởng Minh Trác ra tay cực mạnh, suýt nữa bẻ gãy tay cậu.
"Anh bị thần kinh à?!" Thẩm Tri Hạ giận điên người, gào lên.
Nhưng Tưởng Minh Trác chẳng quan tâm đến lời cậu phản kháng, dễ dàng chế ngự cậu rồi cảnh giác quan sát khắp căn phòng.
Hôm qua anh vẫn còn đang đánh nhau giành địa bàn với lũ mặt rỗ ở ngõ Nam Giao vậy mà mở mắt ra lại thấy mình ở đây?
Là bọn kia giăng bẫy hay có ai khác muốn hại anh?
Tưởng Minh Trác từng suýt bị bán đi hồi nhỏ, nên hiện giờ cực kỳ cảnh giác. Anh nhìn quanh căn phòng, rồi quay lại nhìn người con trai dưới thân — người này xinh đẹp thật, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như sắp ăn tươi nuốt sống anh.
Làm cho anh càng thêm chắc chắn:
Người này đã dụ dỗ, gài bẫy anh đến đây!
Tưởng Minh Trác bóp cổ cậu, từng chút siết chặt: "Nói! Cậu muốn gì?!"
Sự việc đã xảy ra, anh dù có giận đến mấy cũng chẳng thể thay đổi. Chỉ muốn biết người này dùng thủ đoạn gì để lên được giường mình, mưu đồ cái gì?
Nhưng Thẩm Tri Hạ, nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh, trong lòng bỗng dâng lên một giả thuyết điên rồ.
Cậu khẽ hỏi dò: "Tưởng Minh Trác... Anh... bị mất trí nhớ rồi?"
"... Cái gì?" Lông mày Tưởng Minh Trác nhíu lại, tay càng siết chặt, suýt nữa bóp chết cậu.
Thẩm Tri Hạ cảm giác tim như ngừng đập.
Mẹ nó! đúng là nửa đêm mở cửa sổ sẽ khiến đầu óc hỏng thật à?!
"Anh nói tôi là ai hả?!" Cậu tức giận hét lên: "Ngủ bên cạnh anh, đầy vết anh cắn, còn hỏi tôi là ai?! Tưởng Minh Trác! Anh nhìn xem hôm nay là ngày mấy rồi!"
Tưởng Minh Trác hơi khựng lại, thả lỏng tay, ánh mắt dao động. Anh cầm đồng hồ trên tủ lên xem giờ, rồi chìm vào im lặng.
Thời gian trên đồng hồ — cách ký ức của anh, những tận 5 năm.
Nói cách khác... anh đã mất ký ức 5 năm qua.
Anh lặng người thật lâu, rồi ngồi xuống mép giường, ôm đầu tự hỏi cuộc đời.
Thẩm Tri Hạ cũng thấy hoảng. Không ngờ... Tưởng Minh Trác thực sự quên sạch 5 năm bên nhau.
5 năm yêu nhau, 5 năm những điều đẹp đẽ lẫn cãi vã...
5 năm ký ức về cậu — đều bị xóa sạch.
"Dù anh tin hay không..." Thẩm Tri Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "5 năm nay, chúng ta là người yêu. Anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng ta sống cùng nhau."
"Rồi sao?" Tưởng Minh Trác lạnh nhạt hỏi, giọng điệu không hề có chút áy náy hay dịu dàng như cậu tưởng. Lạnh đến mức khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
Thẩm Tri Hạ nghẹn họng, cảm thấy một trận tủi thân cuộn trào. Người từng chưa từng nặng lời với cậu, giờ lại xa cách như người dưng.
Cậu cố nhịn xúc động, khẽ nắm lấy tay anh: "Anh nhất định sẽ nhớ lại, trước khi anh nhớ ra... em sẽ chờ anh."
Tưởng Minh Trác nhìn cậu, giọng nửa tin nửa ngờ: "Nếu thật là vậy... thì có chứng cứ gì cho tôi biết cậu và tôi yêu nhau?"
"Có!" Thẩm Tri Hạ giơ tay ra — nhưng ngón áp út trống trơn.
Cậu giật mình, cuống cuồng tìm khắp nơi: "Vừa nãy rõ ràng còn đeo... Chẳng lẽ rơi ở quán bar rồi?!"
Tưởng Minh Trác nhìn cậu tất bật tìm kiếm lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mắt ánh lên nghi hoặc.
Anh nhìn quanh căn phòng — đúng là phong cách mà anh từng mơ ước thiết kế.
Lúc quay sang nhìn mấy chậu trúc bên cửa sổ, anh hỏi: "Mấy cái cây này... là tôi trồng à?"
"Hả?" Thẩm Tri Hạ vẫn đang tìm nhẫn, buột miệng đáp: "Ừ, đúng rồi."
"Nhìn chẳng đẹp mấy."
"Còn không phải tại anh bận đến mức ăn còn chẳng xong, lấy đâu ra thời gian chăm cây."
"Tôi từng rất bận sao?"
"Ừm." Cậu chột dạ, cúi đầu đáp: "Anh bận kiếm tiền, ba ngày hai bữa không về nhà."
"Thế còn cậu?"
"Hả?"
"Nếu tôi bận như vậy... thì cậu làm gì?"
"... Ở nhà đợi anh." Cậu lúng túng đáp, tránh ánh mắt chất vấn của anh.
Tưởng Minh Trác bắt đầu kết luận:
"Cậu chẳng hề yêu tôi như cậu đã nói."
Thẩm Tri Hạ đơ người.
"Thứ nhất," Tưởng Minh Trác nói : "Chiếc nhẫn là vật đính ước, vậy mà cậu tùy tiện làm mất."
"Thứ hai, nếu thật lòng yêu tôi, thì chí ít phải giúp tôi chăm mấy cái cây tôi yêu thích."
"Thứ ba..." Anh áp sát, giọng lạnh tanh: "Nếu thực sự yêu tôi, sao có thể để tôi một mình ra ngoài làm việc, còn cậu thì an nhàn ở nhà hưởng thụ?"
"Người như vậy... nếu không là phế vật thì là ngốc nghếch."
Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi điên cuồng Thẩm Tri Hạ đứng sững, tai ù đi, lòng cũng trống rỗng.
Cậu nhìn Tưởng Minh Trác tháo chiếc nhẫn ra, ném nhẹ lên bàn.
Một tiếng "ting" vang lên, nhẫn lăn một vòng rồi rơi vào góc tối.
Tưởng Minh Trác nói:
"Tôi nghĩ... mối quan hệ của chúng ta không tốt đẹp như cậu miêu tả."
"Nếu sau này tôi nhớ lại, có thể sẽ quay về tìm cậu. Nhưng hiện tại — tôi không thích ở bên người xa lạ. Xin lỗi."
Đây... mới là Tưởng Minh Trác thật sự.
Lạnh lùng, sắc bén, xa cách như con thú hoang.
5 năm bên nhau, anh đã giấu đi vuốt nhọn, dùng dịu dàng bao bọc cậu, khiến cậu quên mất bản chất thật của anh.
Giờ đây, Thẩm Tri Hạ không còn biết nói gì, cũng chẳng giữ nổi người trước mặt.
Cậu chẳng có lấy một bằng chứng để chứng minh tình yêu của mình, thậm chí... chẳng có gì.
"Anh nghe em giải thích..." Thẩm Tri Hạ túm lấy tay áo anh, giọng run rẩy.
Tưởng Minh Trác khẽ liếc nhìn cậu, rồi gạt tay ra: "Cậu nói đi."
Nhưng... cậu còn có thể nói gì?
Nói rằng mấy năm nay cậu suốt ngày lang thang uống rượu, phát cáu, ném đồ, ném cả nhẫn?
Nói rằng cậu an tâm hưởng thụ tình yêu của anh, nhưng chưa từng biết trân trọng?
Cậu cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Năm mười chín tuổi, em gặp anh ở ngõ Nam Giao. Mình ở bên nhau, em bỏ nhà đi theo anh."
"Anh nói... mình sẽ bên nhau. Em nói, sẽ cho anh một gia đình."
Cậu ngẩng lên, nước mắt giàn giụa:
"Tưởng Minh Trác, em thật sự yêu anh."
Nhưng Tưởng Minh Trác vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chẳng gợn chút thương xót: "Xin lỗi, tôi chỉ tin vào những gì chính mắt mình thấy."
Anh quay người, bước đi không quay đầu lại.
Thẩm Tri Hạ đứng đó, ánh nắng ban mai chiếu lên người cậu.
Cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần, lần đầu trong đời nếm trải hối hận... và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip