Phiên ngoại 3: Tưởng Minh Trác biến thành mèo ( Hạ )
Mèo nhỏ cũng có tôn nghiêm của mình Tưởng Minh Trác quay mặt đi, không chịu liếm sữa dê trên đầu ngón tay Thẩm Tri Hạ.
"Anh à, anh muốn em dùng bình sữa đút cho anh sao?" Thẩm Tri Hạ ra vẻ phân vân, nhíu mày ngón trỏ khẽ vẫy vẫy rồi đưa đến cọ nhẹ bên khóe miệng mèo nhỏ.
Ngô... Thơm quá! Tưởng Minh Trác không nhịn được, liếm liếm vệt sữa ở khóe miệng. Cảm giác hạnh phúc đến nỗi muốn ngất xỉu, thật sự ngọt ngào đến muốn chết!
Có lẽ vì biến thành mèo con mà tính cách anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Anh không còn giữ kẽ bắt đầu cắn nhẹ ngón tay của Thẩm Tri Hạ. Mà cậu cũng chẳng hề cau mày, ngược lại còn tiếp tục đút cho anh ăn.
Ăn uống no nê, Tưởng Minh Trác lười biếng gối đầu lên đùi Thẩm Tri Hạ. Khi cậu đưa tay vuốt ve, anh cũng không hề phản kháng — dù sao thì đã ăn ké cũng phải biết điều.
Mèo con ngoan ngoãn nằm đó, Thẩm Tri Hạ từ tốn vuốt sống lưng anh. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào mà cọ cọ mãi.
Tưởng Minh Trác không nhận ra ánh mắt của Thẩm Tri Hạ dần dần có gì đó khác lạ. Anh thậm chí còn trở mình, để lộ cái bụng lông mềm mại.
Bất ngờ, Thẩm Tri Hạ cúi đầu, khi Tưởng Minh Trác còn chưa kịp phản ứng, cậu đã hôn mạnh vào bụng anh một cái.
Tưởng Minh Trác: "!" To gan thật đấy! Dám hôn mình hả?!
Anh lập tức đập cậu một chưởng, nhưng với bàn chân mèo bé xíu thì chẳng có chút uy lực nào.
Thẩm Tri Hạ ngẩn người, rồi bật cười.
Cậu nắm lấy móng mèo nhỏ của anh, nhẹ nhàng ấn xuống. Móng sắc nhọn lòi ra.
Cậu kiên nhẫn nói: "Nếu muốn cào người thì phải bung móng ra, như vậy mới đau được."
Nói xong, Thẩm Tri Hạ cúi đầu hôn nhẹ lên bàn chân thịt mềm mềm.
"Anh ngốc thật."
Tưởng Minh Trác chợt nhận ra, mối quan hệ huynh đệ của họ... có lẽ đã thay đổi rồi.
Không em trai nào lại nhìn anh trai bằng ánh mắt như thế, càng không thể làm ra những hành động đó.
Chẳng lẽ...? Tưởng Minh Trác tự tưởng tượng ra một kịch bản bi kịch kiểu gia đình hào môn, lập tức rùng mình bật người khỏi lòng Thẩm Tri Hạ.
Anh hoảng loạn chạy đến cửa sổ, định nhảy ra ngoài.
Nhưng Thẩm Tri Hạ không đuổi theo, chỉ ngồi lặng im tại chỗ.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, giống như nhiều năm trước, nhìn bóng dáng anh rời đi.
Cậu không dám đuổi theo, càng không dám giữ lại. Những gì cậu có thể làm, chỉ là không mục tiêu mà đi tìm anh, ngày qua ngày chờ đợi.
Tưởng Minh Trác dừng lại, đứng ở mép giường quay đầu nhìn. Đôi mắt tròn lam trong veo nhìn về phía Thẩm Tri Hạ.
Người ấy... trông có chút cô đơn, cũng có chút đáng thương.
Tưởng Minh Trác không hiểu vì sao mỗi lần thấy cậu, tim lại âm ỉ đau. Anh cũng chẳng biết giữa hai người từng có chuyện gì.
Nhưng có một điều anh biết chắc: anh không muốn ở lại cạnh người đó.
Mèo con đứng đó liếm móng, rồi không quay đầu lại mà nhảy khỏi cửa sổ, biến mất vào bụi hoa như một tiếng thở dài đêm hè.
⸻
Nhà Thẩm Tri Hạ rất ấm áp, có gối ôm, đồ chơi, thức ăn ngon — Tưởng Minh Trác thừa nhận, tất cả những thứ đó thực sự rất hấp dẫn anh.
Nhưng đó là nhà Thẩm Tri Hạ, không phải của anh.
Giờ anh vẫn là một chú mèo lang thang. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được mái nhà của chính mình.
⸻
Tưởng Minh Trác quay lại con hẻm quen thuộc, tìm được một chiếc thùng giấy nhỏ bỏ đi và chui vào.
Không gian tối om đem lại cảm giác an toàn, anh cuộn tròn lại, lim dim ngủ.
Chẳng bao lâu sau, một mùi thơm lan tỏa ngoài thùng giấy.
Tưởng Minh Trác hít hít mũi, thò đầu ra. Trước mặt là một chậu sữa dê thơm phức và một bát cá khô nhỏ.
Mắt mèo con sáng lên, theo bản năng ôm chặt bát cá khô.
Anh ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy ai. Nhưng bằng khứu giác động vật anh biết đó là mùi của Thẩm Tri Hạ.
Người đó lại đến nữa sao? Tại sao lại đối tốt với anh như vậy?
Tưởng Minh Trác vừa gặm cá, vừa suy nghĩ. Anh không biết có một bóng đen đang lặng lẽ tiến đến gần...
Là mèo đen đại ca.
Mèo đen nhìn thấy tiểu miêu kia đang ăn cá khô ngon lành thì không kiềm chế được — không có mèo nào có thể chống lại sức hấp dẫn của cá khô.
Thế là, trong bóng đêm từng đôi mắt sáng rực xuất hiện như đèn ô tô soi sáng mèo con.
Tưởng Minh Trác chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi ước lượng vóc dáng mình. Anh ngậm một khúc cá khô rồi rút về lại thùng giấy.
Từ khe hở, anh thấy mèo đen nhảy ra, vòng quanh chậu sữa, xác định an toàn rồi mới cúi đầu uống.
Tưởng Minh Trác không thấy buồn, ngược lại còn thấy tò mò — thì ra mèo uống sữa là như vậy.
Nhưng người âm thầm theo dõi lại không vui như vậy.
Vẫn là thân ảnh cao lớn ấy, nhẹ nhàng xách gáy mèo đen lên, tuyệt không dịu dàng như lúc đối xử với Tưởng Minh Trác.
Chỉ một cái liếc mắt, mèo đen đã sợ đến dựng lông.
"Cút." Thẩm Tri Hạ thả mèo đen xuống không muốn để Tưởng Minh Trác thấy gương mặt hung dữ của mình.
Một đám mèo bị dọa bỏ chạy Thẩm Tri Hạ xoay người, lại nhìn Tưởng Minh Trác.
Một người một mèo nhìn nhau qua chiếc thùng giấy.
Đêm hè phảng phất mùi hoa lạ khiến lòng Tưởng Minh Trác khẽ động.
Thẩm Tri Hạ dè dặt đưa tay ra: "Anh à, về nhà với em đi, xin anh đấy."
Cậu trông thật đáng thương, đôi mắt đen sâu thẳm, như một bông hồng đang chìm trong bùn lầy, mất đi vẻ rực rỡ ban đầu.
Tưởng Minh Trác cân nhắc thực lực hiện tại của mình, rồi lại nhìn ánh mắt người kia.
Anh không biết khi nào mình mới nhớ lại mọi chuyện, nhưng giờ phút này, anh muốn... cho người đó một cơ hội.
Dù sao thì, nhà của Thẩm Tri Hạ thật sự rất đẹp Tưởng Minh Trác rất thích.
Thật lâu sau, một cái móng nhỏ thò ra khỏi thùng giấy nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Thẩm Tri Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip