8 - Giết ma đầu, giết Tần Mặc!
"Giết ma đầu! Giết Tần Mặc!"
Âm thanh chinh phạt của bách gia tiên môn vang vọng xa gần.
Tần Mặc chẳng buồn quan tâm chân dung của mình ác độc như thế nào qua miệng lưỡi thế gian. Trong mắt hắn chỉ có Liễu Ngưng mà thôi.
"Sư huynh định giết ta hay sao?"
Hắn nghe chính mình hỏi câu này, nụ cười trên môi nhuốm màu tang thương. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang cầm Tễ Tuyết, máu ấm từ giữa các ngón tay chảy xuống, mỹ lệ và chói mắt đến ngần ấy cơ mà.
Liễu Ngưng khựng lại, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhích lại gần nhau.
"Không thể để ma đầu chạy thoát, Chưởng giáo Liễu, giết hắn!"
"Đúng! Giết hắn! Giết hắn!"
Chỉ cần một người mở miệng, vô số người xung quanh hùa theo ngay lập tức. Tần Mặc nghe xong bật cười, hắn lại hỏi: "Sư huynh, huynh định giết ta hay sao?"
Dường như y cũng cảm nhận được niềm đau, bàn tay đẫm máu chưa bao giờ buông lỏng.
"Sư tôn."
Tiết Linh Sương ở bên cạnh cất giọng thều thào, sắc mặt tái nhợt.
Tất cả mọi người đều chờ Liễu Ngưng đưa ra quyết định.
"A Mặc, ta xin lỗi..."
Tễ Tuyết đâm vào ngực Ma tôn, đau, chẳng biết là do vết thương mang lại hay là lòng dạ đã tuyệt vọng mất rồi. Tần Mặc chỉ cảm thấy sắc mặt sư huynh ngày càng mờ đi, giọng nói bên tai cũng biến mất.
Đau quá!
Trước khi bất tỉnh Tần Mặc đã nghĩ như vậy.
"A Mặc... Dậy đi A Mặc."
Hắn bừng tỉnh nắm lấy tay người bên cạnh thất thần nỉ non: "Sư huynh!"
Liễu Ngưng hơi hoảng, "Huynh đây, sao vậy?"
Tần Mặc vẽ người trước mặt vào trong đáy mắt. Hắn rũ mắt và trầm giọng giải thích: "Không có chuyện gì, chỉ là một giấc mộng tẻ nhạt mà thôi."
Hình ảnh Tiễn Tuyết đâm vào ngực vẫn đang tái hiện trong đầu. Ma tôn khó mà tưởng tượng được, hóa ra sư huynh cũng có thể quyết liệt đến thế.
"Đệ nhớ ra gì rồi... phải không?"
Lời nói của y khơi gợi cho hắn.
Tần Mặc sinh ra cảm giác kỳ lạ trong lòng, mọi thứ trong giấc mơ đều rất chân thật tựa như bản thân đã từng trải qua một lần. Trong mộng, Tiết Linh Sương gọi Liễu Ngưng là sư tôn, hai người bọn họ mới vừa thôi mà...
Muốn trách thì trách là giấc mơ này quá đỗi chân thực. Tần Mặc lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ ngổn ngang.
Thấy hắn không lên tiếng Liễu Ngưng cũng chưa muốn hỏi cho ra lẽ, "Đệ tỉnh rồi thì thu dọn đồ đạc lên đường cùng mấy người Lý Lương Ngọc."
Lý Lương Ngọc là thủ lĩnh của đám nhóc hắn cứu vào ngày hôm qua. Tuổi tác và tu vi đều đứng đầu, lời nói cũng có trọng lượng nhất trong nhóm. Nhưng tính ra, nếu như không phải Tần Mặc cố ý khiêm tốn thì vị trí của Lương Ngọc sẽ bị đe dọa. May mà người này vẫn tương đối biết mình biết ta, không cố ý thể hiện bản lĩnh. Hôm qua, lúc xử lý xong đám yêu thú náo loạn, công tử Lý đã mời bọn họ đi cùng, còn đề nghị đưa một nửa yêu đan cho Tần Mặc, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ném qua cho Tiết Linh Sương đang đánh dở dang giai điệu Thanh tâm.
Mặc dù cái hệ thống chết tiệt luôn thích nhắc nhở hắn về thân phận "nữ chính", nhưng Tần Mặc không có vấn đề gì với cô nương mới mười sáu tuổi. Hơn nữa, hắn đã trăm tuổi, cách người khác một thế hệ, nếu tính theo tuổi của người bình thường thì còn có thể là ông tổ của người ta.
"A Mặc, đệ nên buông ra."
Từ lúc tỉnh tới bây giờ, Tần Mặc vẫn siết chặt cổ tay không chịu buông ra, Liễu Ngưng phải nhắc nhở. Nhưng bên kia không những không buông ra, ngược lại còn được một tấc tiến thêm một thước nhào vào trong lồng ngực của y.
Ma tôn dụi mặt vào cần cổ Tiên tôn biếng nhác than thở: "Sư huynh, đau đầu quá, huynh xoa xoa cho đệ được không?"
Đời này, dám nhõng nhẽo với Chưởng giáo Liễu Ngưng chắc chỉ có mình Tần Mặc mà thôi. Tiếc thay, hai người đã trở mặt qua nhiều năm như thế, nên từ rất lâu rồi y chưa trải qua cung bậc cảm xúc như hiện tại.
"... Đừng làm rộn." Liễu Ngưng luống cuống, chần chừ một lúc rồi mới vỗ lưng hắn như muốn xoa dịu, bàn tay có hơi mất tự nhiên.
Ma tôn không nói dối, hắn quả thực rất đau đầu, nghe xong liền ôm chặt hơn một chút sợ rằng sư huynh sẽ biến mất ngay khi buông ra.
"Vậy thì để đệ ôm một lát." Hắn cầu xin, "Chỉ một lát thôi."
Liễu Ngưng liếc mắt nhìn cũng không hề đẩy ra, ngầm thuận theo hành vi của hắn.
Bên ngoài lều, Tiết Linh Sương và Lý Lương Ngọc cùng nhau đến tìm hai người, họ trông thấy vậy liếc mắt nhìn nhau rồi lẳng lặng bỏ đi.
"Chuyện đó... Hình như hai đạo hữu Hồ Sóc và Hồ Ngôn có quan hệ rất tốt ..." Lý Lương Ngọc nhớ lại giọng điệu của Tần Mặc lúc đó không khỏi rùng mình.
Tiết Linh Sương cười gượng đáp lại: "À ... vâng."
Ma tôn nói được làm được, ôm một chút rồi buông tay ra liền, cùng Liễu Ngưng lần lượt đi ra ngoài.
Lý Lương Ngọc vô tình lấp ló "bên góc tường" cũng không dám hỏi thêm câu nào. Sau khi thu dọn hết thảy, đoàn người nối đuôi nhau lên đường.
Theo lẽ dĩ nhiên,Tần Mặc không có thiện tâm đi cùng đám oắt con, chẳng qua hắn cảm nhận được một chút ma khí vẫn chưa tan hết sau vụ bạo động của đám yêu thú mà thôi. Ma tôn nói lại vấn đề này cho sư huynh. Liễu Ngưng nghe xong cũng thận trọng hẳn lên. Chưa vội bàn đến vấn đề ma khí ở đâu ra, chỉ nghĩ đến chuyện có ai đó cố tình thì nhóm đệ tử tham gia thử thách sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Y tính đến việc sớm kết thúc thử thách nhưng bị Tần Mặc ngăn lại.
"Trong tay bọn nhóc có ngọc bội truyền tống ra khỏi bí cảnh, không chết được đâu. Bây giờ tự dưng cho dừng lại là rút dây động rừng, muốn bắt thủ phạm cũng không dễ dàng."
"Ý của đệ là?" Liễu Ngưng nhíu mày, "Đệ muốn nói ma khí trong bí cảnh không đơn thuần chỉ là ma khí, mà là có ma tu hoặc ma tộc ẩn nấp?"
Tần Mặc gật đầu.
Thậm chí lúc bí cảnh vừa mở cửa, kẻ kia đã cố ý để lộ dấu vết cho người khác nhận ra. Tiếc là hắn phát hiện quá nhanh, đối phương lại giống như con cá trạch vừa chạm vào liền biến mất. Nếu ngày đó hắn không có mặt thì chủ mưu nhất định sẽ có biện pháp để sư huynh chú ý tới.
"Hắn cố tình thu hút sự chú ý thì chắc chắn sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Chúng ta cũng không ngại xem hắn bày trò."
Sau khi đạt được thống nhất, cả hai khiêm tốn xen lẫn vào đám người Lý Lương Ngọc. Nào ngờ còn chưa đợi được kẻ nấp trong bóng tối lộ mặt thì Tiết Linh Sương đã may mắn tìm được một gốc linh dược thượng phẩm.
Hệ thống tự hào: [Đây là vận khí của nữ chính]
Không chỉ hệ thống, tất cả mọi người đều cảm thán vận may của cô.
Tiết Nghiêu, thằng bé ngốc nghếch này không bị ảnh hưởng bởi tình huống đứng chung chiến tuyến chống lại bầy yêu thú, cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội khoe khoang: "Tỷ tỷ ta luôn rất may mắn. Nếu không phải có những kẻ vô liêm sỉ lúc nào cũng bám theo đít chúng ta nhặt của hời thì bây giờ đã bội thu."
"A Nghiêu." Tiết Linh Sương lắc đầu ngăn cản.
Thật ra thì không cần thằng nhóc lên tiếng, mấy ngày nay ai cũng cảm nhận được cô nương này may mắn đến mức khó tin, đã có không dưới ba lần nhặt được dễ dàng như vậy. Một hai lần gặp được còn có thể nói là trùng hợp, chuyện tốt cứ lũ lượt kéo đến thì may mắn... thực sự khó có thể giải thích. Cha của cá chép cũng không có số đỏ đến thế.
Tần Mặc thở dài hai lần trước khi hệ thống hét lên một cách thiếu kiên nhẫn.
[Anh thấy chưa, đây là nữ chính được chọn. Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn xảy ra, anh cần gì u mê không chịu tỉnh ngộ tự mình treo cổ lên cây?]
Ta rất vui lòng.
Tần Mặc giễu cợt lời nói của nó, vì đám đông nên hắn không muốn đôi co thêm nữa.
Chuyện gì nên xảy ra sẽ luôn xảy ra vậy ngươi tìm tới ta làm gì? Cứ thế mà thuận theo đi.
Hệ thống giả chết không nói lời nào.
Tiết Linh Sương thông minh hơn đứa em khờ khạo của mình rất nhiều, dăm ba câu đẩy hết công lao về phía mọi người, ai nhìn thấy đều sẽ có phần.
"Cô nương Tiết thật hiểu chuyện, ta vô cùng đa tạ." Lý Lương Ngọc lễ phép nhưng không có ý từ chối, "Không thì thế này, cô nương cứ giữ tạm đi, trở về luyện thành linh dược lại phân chia sau, thế nào?"
Phần lớn những người còn lại đều coi Lý Lương Ngọc là chủ trì nên không phản đối. Tiết Linh Sương cũng hiểu mình không thể độc chiếm linh dược thượng phẩm đành gật đầu đồng ý. Thế là mọi người đều vui vẻ.
"Xem ra gặp may quá nhiều cũng không phải chuyện tốt." Tần Mặc đứng cùng sư huynh ở một góc khuất, lẳng lặng nhìn tất cả chuyện này như thể không liên quan gì đến bọn họ.
Liễu Ngưng không có ý kiến gì, khẽ khen Tiết Linh Sương, "Đợi một thời gian nữa cô nương ấy chưa hẳn đã không chịu nổi vận may như vậy."
Có thể nói, Liễu Ngưng khá hài lòng với tư chất của Tiết Linh Sương.
Không hiểu sao Tần Mặc lại nhớ cảnh tượng Tiết Linh Sương đau lòng gọi "Sư phụ!" ở trong giấc mộng. Nhất là khi hệ thống nói với hắn rằng "Chuyện gì nên xảy ra vẫn sẽ luôn xảy ra." Cho nên, hắn đâu thể không lo. Mặc dù tiếp xúc với nó từ bữa đến giờ nhưng hắn vẫn chưa bao giờ tin tưởng hệ thống. Tuy nhiên, có quá nhiều sự việc trùng hợp.
Hắn cố ý trêu chọc: "Chẳng lẽ sư huynh yêu thích nhân tài, muốn nhận đồ đệ?"
Liễu Ngưng chưa đáp lại, tâm trạng Tần Mặc chùng xuống.
Sư huynh... thật sự muốn thu Tiết Linh Sương làm đồ đệ.
Linh dược mọc trên vách đá đối diện, Lý Lương Ngọc và đồng môn bàn bạc tìm cách hái dược nhưng Tần Mặc không nghe thấy một lời. Nếu tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ đều trở thành sự thật, thì có nghĩa là một ngày nào đó hắn sẽ chết dưới lưỡi kiếm Tiễn Tuyết của sư huynh.
"A Mặc, hôm nay đệ làm sao vậy?" Tuy Liễu Ngưng nhìn không thấy nhưng cảm giác vô cùng nhạy bén. Cả ngày hôm nay sư đệ cứ ủ rũ thế nào ấy, ban đầu còn tưởng là vì đau đầu, nhưng xem ra không phải vậy. Y đưa tay sờ trán, ngoài dự đoán, hắn tránh né. Đây là lần đầu tiên Tần Mặc từ chối tiếp xúc thân mật kể từ khi tuyên bố mình bị mất trí nhớ.
"Đệ không sao." Tần Mặc bối rối. Hệ thống đưa ra rất nhiều lý lẽ vẫn không thể lay chuyển được hắn dù chỉ một chút. Bây giờ lại chỉ vì một giấc mơ mà...
Liễu Ngưng bất giác xoa ngón tay chậm rãi hạ xuống, "Huynh qua kia xem gốc linh dược đó ra làm sao."
Chưởng giáo của Thượng Thanh Môn thì còn hiếm lạ gì với một gốc linh dược mà phải đi nhìn ngó, chẳng qua là tìm cớ rời đi mà thôi.
Tần Mặc khẽ nhấc tay, song ngay cả đến góc áo cũng không nắm được.
Hắn hối hận gần như ngay lập tức.
"Tại sao lại có sương mù?" Có người nghi ngờ hỏi.
"Đúng rồi, sương mù này quá kỳ quái." Sắc mặt Lý Lương Ngọc thay đổi, sương mù bình thường có màu trắng nhưng sương mù này lại có màu đen.
Hắn lớn tiếng nhắc nhở: "Mọi người tập trung một chỗ không được đi xa!".
Trước khi những lời đó truyền đến tai mọi người thì màn sương đen đã bủa vây.
"Sư huynh."
Tần Mặc nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra vội lao về phía vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip