Chương 06

11

Ngay sau đó, tôi lập tức cảm nhận được tuyến thể của mình bị ngón tay cái của Thời Gia Huân xoa mạnh vào, khiến cả người tôi như bị giật điện, rồi xụi lơ dựa vào người anh.

"Chẳng phải anh đã không đến sở nghiên cứu đúng hạn để lấy bớt pheromone ư? Có lẽ vì thế mà pheromone dễ mất kiểm soát hơn."

Tôi cố tìm lý do, cố gắng để giọng nói của mình bớt run rẩy.

"Là thế sao?"

Suy cho cùng, sự hiểu biết của loài người về Enigma vẫn còn khá mơ hồ, nên dù Thời Gia Huân có nghi ngờ thì cũng không có cơ sở.

Hơn nữa, lời tôi nói cũng không sai hoàn toàn, hiện tại anh ấy đang ở trong giai đoạn "triều cường" của pheromone.

"...Phiền thật." Thời Gia Huân khẽ oán giận.

Trong lúc anh nói, tôi cảm nhận được từng làn hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể của mình.

Mùi đàn hương đậm đặc đến nghẹt thở như đang ra lệnh tôi phải khuất phục trước anh.

Tôi thật sự rất muốn bật khóc. "Ngày mai anh về thì đến sở nghiên cứu ngay đi. Còn tối nay cứ dùng tạm thuốc ức chế mạnh dành cho Alpha."

Thời Gia Huân tỏ vẻ không hài lòng. "Không còn cách nào khác à?"

"Không có... A!"

Có lẽ tuyến thể của tôi đã bị sưng lên, nên Thời Gia Huân mới có thể nắm lấy nó.

Anh nắm không mạnh nhưng rất kích thích, khiến tôi không thể kiềm được mà kêu lên.

"Thư ký Thẩm, tôi khó chịu lắm, làm ơn giúp tôi với."

Tôi muốn từ chối, nhưng bản năng của cơ thể không cho phép tôi mở lời.

Thời Gia Huân không nghe được đáp án, bèn nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại rồi hôn lên môi tôi.

Trong bóng tối, khi tầm nhìn biến mất, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Bên tai tôi đầy ắp tiếng thở dốc quyến rũ của anh, xen lẫn âm thanh áo quần ma sát. Tôi cảm nhận được đôi bàn tay lành lạnh của anh chạm lên eo tôi, rồi luồn về phía sau lưng, như một con rắn nhỏ đang trườn bò.

Sao có thể giữ vững được lý trí nữa đây?

Tôi mới là người cần anh, tôi mới là người khao khát anh, tôi mới là người phải cầu xin anh.

Anh là Thời Gia Huân, là đứa con cưng của trời đất, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Nếu không phải vì lần phân hóa thứ hai ngoài ý muốn đó, thì làm sao tôi có thể được anh hôn lấy, làm sao có thể khiến anh mất kiểm soát vì tôi?

Chỉ vì người đó là Thời Gia Huân, cho nên cuối cùng tôi cũng sẽ phải từ bỏ mọi chống cự mà thôi.

Như lần trước, cuối cùng rồi tôi cũng đã bước vào căn phòng cách ly đó, cùng anh vượt qua những ngày tháng phân hóa kéo dài.

Tôi đẩy Thời Gia Huân ra, và có lẽ anh nghĩ rằng tôi muốn rời đi nên đã vội vàng giữ chặt eo tôi.

Nhưng tôi chỉ thay đổi tư thế, tách hai chân ra và ngồi lên người anh.

Nụ hôn tiếp theo của Thời Gia Huân rõ ràng mãnh liệt hơn nhiều, đầu lưỡi của tôi bị anh đưa đẩy đến đau đớn, tôi vừa muốn trốn thoát lại không nỡ xa rời sự nhiệt tình của anh.

Giữa sự giao thoa của pheromone và nụ hôn nồng cháy, tôi hoàn toàn sa ngã. Cho nên khi đèn sáng trở lại, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, vì bản thân như vừa bị đánh thức từ một giấc mộng đẹp.

Thời Gia Huân, kẻ đang vùi đầu hôn lấy tuyến thể và cố gắng cởi áo của tôi, cũng giật mình.

Anh nhìn tôi, gương mặt hoàn hảo không tì vết, đôi mắt lấm tấm màu sắc dục chạm vào đáy mắt tôi.

"Có điện rồi." Thời Gia Huân đột nhiên bế tôi lên. "Vậy vào phòng thôi."

Tôi vội vàng quặp chân quanh eo anh.

Khi bị đè xuống chiếc đệm mềm mại, tôi đã nhắm mắt và chờ đợi Thời Gia Huân cúi xuống hôn tôi thêm lần nữa.

Nhưng lúc này, Thời Gia Huân lại đột nhiên hỏi tôi với vẻ rất ngạc nhiên:

"Thư ký Thẩm, cậu đang mặc áo của tôi à?"

12

Chết tiệt, tôi quên mất!

Quên bén luôn rồi đấy!

Mấy ngày gần đây, nếu tôi không mặc quần áo có dính pheromone của anh ấy thì sẽ không ngủ được, nên sau nhiều lần đắn đo, tôi cũng xếp hai bộ quần áo ở nhà của anh vào vali.

Lúc đó tôi nghĩ, dù có ở chung khách sạn, thì cũng chẳng có lý do gì khiến sếp đột ngột xông vào phòng của tôi, nên nếu chỉ mặc lúc ngủ thôi, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Ai ngờ lại xảy ra sự cố mất điện khiến tôi mất bình tĩnh đến thế này.

Trong chốc lát, tôi có cảm giác như toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt.

Trời ơi, tôi lấy trộm quần áo của sếp để làm đồ ngủ, và giờ thì bị bắt tại trận!

Chắc trong mắt anh ấy tôi chẳng khác nào một kẻ biến thái nhỉ...

Tôi điên cuồng nghĩ xem nên giải thích thế nào để việc này không còn kỳ quái đến vậy.

Nhưng đầu óc tôi dường như đã hỏng, như một cỗ máy đứt dây chuyền, bánh răng cứ quay điên cuồng mà không hề hoạt động đúng như mục đích của nó.

"Chẳng qua là tôi cần pheromone của anh..."

Cuối cùng, giữa việc trở thành kẻ biến thái và nói ra một nửa sự thật, tôi chọn cách thứ hai.

"Lần trước... ở sân bay, vì anh đã cắn tuyến thể của tôi, nên tôi cần pheromone của anh." Tôi ngượng ngùng nhắm mắt lại. "Sếp Thời, tôi xin lỗi."

Thời Gia Huân bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi:

"Có gì mà phải khóc?"

"Nếu cậu nói với tôi là được rồi, chẳng lẽ tôi lại không giúp cậu ư?"

Lúc này tôi mới nhận ra mình đang xấu hổ đến mức rơi cả nước mắt.

Tôi cắn môi lắc đầu.

Quan hệ của chúng tôi chỉ là cấp trên và cấp dưới, làm sao tôi có thể đưa ra một thỉnh cầu đầy ý mập mờ thế này với anh cơ chứ?

"Thư ký Thẩm của tôi à," Thời Gia Huân thở dài, cúi xuống hôn tôi, "Cậu giỏi giấu giếm thật đó, hại tôi tưởng mình là một kẻ..."

Hai từ cuối bị nụ hôn che lấp, tôi nghe không rõ lắm.

Nhưng tôi cũng không còn đủ sức để tìm tòi thêm nữa.

Có điều, chỉ một lát sau, tôi đã bị nhấn chìm trong pheromone bùng nổ của Enigma, đánh mất cả sự xấu hổ lẫn lý trí, cơ thể trở nên mềm nhũn như nước.

Đến khi sắp mất kiểm soát, Thời Gia Huân đột ngột dừng lại, anh từ trên cao nhìn xuống tôi như một vị chủ nhân đang nhìn nô lệ của mình, hỏi:

"Thư ký Thẩm, cậu có thích bộ đồ ngủ của tôi không?"

Tôi cắn môi thật chặt, không trả lời.

Thời Gia Huân: "Hửm?"

Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu: "Ừm..."

"Cậu còn thích gì ở tôi nữa?"

Tôi xấu hổ quay đầu đi không dám nhìn anh, nhưng anh lại nhéo cằm rồi kéo mặt tôi quay lại đối diện với anh.

"Nói tôi nghe, thư ký Thẩm, cậu còn thích gì ở tôi nữa?"

"Pheromone của anh." Dưới sức ép của anh, cộng thêm sự tra tấn ở nơi khác trên cơ thể, tôi chỉ có thể vừa bật khóc vừa trả lời, "Tôi thích pheromone của anh."

"Còn gì nữa?"

"Thích đôi mắt của anh, đôi môi của anh, bàn tay của anh..."

Mọi thứ thuộc về anh.

Sếp Thời của tôi ơi, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được rằng tôi đã ngưỡng mộ anh đến nhường nào.

Tôi không thể nói thêm lời nào nữa, như thể mỗi một từ được thốt ra là một món quần áo của tôi bị cởi ra trước mặt anh, nỗi xấu hổ chạm đến đỉnh điểm.

"Ngoan, tôi sẽ đưa hết pheromone của mình cho em."

Thời Gia Huân khen thưởng cho tôi một nụ hôn, cùng với lượng pheromone dồi dào.

Tôi như một người khát khô tìm được ốc đảo giữa sa mạc khô cằn, từng tế bào, từng giọt máu trong cơ thể tôi như hòa tan vào mùi hương của anh ấy.

May mắn là anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí mà chỉ đánh dấu tạm thời tôi thêm lần nữa.

... Vì tôi chẳng thể chịu đựng hơn thế đâu.

*

CÒN TIẾP

*

QC: Sên

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip