Chương 07
13
Tôi tự biết thân biết phận. Dù giữa tôi và Thời Gia Huân có xảy ra chuyện gì thì cuối cùng tôi vẫn phải quay trở về vị trí thư ký ban đầu.
Dù sao, tất cả chỉ là do pheromone gây ra.
Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn Thời Gia Huân một chút, rồi trở về phòng dọn dẹp tất cả mọi thứ. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi mới vào phòng anh như thường lệ, kéo rèm lên, gọi anh dậy và thông báo cả giờ bay cho anh biết.
Lúc Thời Gia Huân tỉnh giấc thì tôi đã mặc đồ chỉnh tề, anh khàn giọng hỏi: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Tôi đáp: "Công việc vẫn phải làm mà, sếp Thời."
Thời Gia Huân ngẩn người: "Tối qua..."
"Chuyện tối qua chỉ là sự cố. Tôi hiểu sếp Thời, tôi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra."
Thời Gia Huân nhíu mày, rồi lạnh lùng cười khẩy: "Thẩm Hàm Chương, cậu hay gặp sự cố quá nhỉ."
Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra rằng anh đang mỉa mai mình.
Trước đây, khi tôi thay thuốc cho vết thương ở vai trong nhà vệ sinh của công ty, tôi cũng từng nói đó chỉ là sự cố.
Cuối cùng, tôi không nói gì thêm nữa.
"Cậu đã từng lên giường với bao nhiêu Omega rồi?" Thời Gia Huân đột nhiên hỏi.
Tôi mím môi đáp: "Tôi không nhớ rõ."
"Vậy nghĩa là nhiều lắm ha."
"Không phải thế." Thực ra tôi chưa từng chơi trò tình một đêm với ai hết.
"Trước đây cậu có từng nằm dưới chưa?"
"... Chưa."
"Cậu thấy thế nào?"
"..."
Tôi không biết phải nói gì, ngập ngừng một lát rồi mới nhắc anh: "Sếp Thời, chuyến bay của chúng ta cất cánh khá sớm, vẫn là không nên phí thời gian thêm."
Thực ra Thời Gia Huân rất dễ cáu khi mới vừa ngủ dậy.
Lúc này, rõ ràng anh ấy đang rất không vui, anh hất chăn ra và bước vào phòng tắm với khuôn mặt u ám.
Tôi bắt đầu dọn hành lý giúp anh.
Khi kiểm tra và dọn dẹp bàn làm việc, tôi vô tình làm rơi cây bút máy của anh xuống đất.
Bút không đậy nắp, cứ thế lăn trên sàn rồi chui xuống gầm giường.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải cởi áo khoác ra, nhét cà vạt vào cổ áo, quỳ xuống và rướn người để với lấy cây bút.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đá nhẹ vào mông tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy Thời Gia Huân đứng ngay sau lưng mình, anh vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, lông mày và lông mi dính vài giọt nước, mặt mày lạnh lùng, hờ hững nhìn tôi.
Tôi nghĩ có khi cảm giác vừa rồi của mình là ảo giác, bèn ngập ngừng hỏi: "Sếp Thời, có chuyện gì à?"
Lúc này, Thời Gia Huân nhấc một chân lên, mũi chân khẽ lướt qua mông tôi, thật nhẹ nhàng và chậm rãi theo đường cong.
Đây không phải ảo giác, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
"Thư ký Thẩm, cậu có sức quyến rũ quá nhỉ."
Thời Gia Huân hờ hững nói rồi quay lưng bước đi.
14
Hình như sếp Thời đang tức giận, nhưng cũng có thể là không.
Tôi không thể xác định được.
Kể từ khi tôi bắt đầu làm trợ lý cho Thời Gia Huân, ngoại trừ thời gian đầu cả hai cần làm quen, thì đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy.
Thời Gia Huân đã từng làm việc với năm thư ký. Trong đó, hai người không qua nổi thời gian thử việc và bị sa thải, hai người khác thì không làm quá một năm, chỉ có tôi là đã ở bên anh gần năm năm.
Trong công ty, có một đồng nghiệp thân thiết từng nói với tôi rằng, vào lúc tôi mới vào làm, nhiều người đã cá rằng tôi cũng sẽ không trụ lâu được, vì nhìn tôi "không phải kiểu chịu được áp lực".
Cũng phải, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, hoàn toàn như một trang giấy trắng, còn Thời Gia Huân thì nổi tiếng là người có yêu cầu rất cao trong công việc. Thế nên chuyện mọi người nghĩ rằng một trái dưa xanh như tôi không thể kiên trì được cũng là điều bình thường.
Nhưng tôi đã kiên trì được đến cùng.
Thậm chí sau này, chính Thời Gia Huân đã nói rằng: "Trợ lý Thẩm, cậu còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa đấy."
Mọi người thường đùa rằng tôi là "người định mệnh" của sếp Thời, nhưng tôi hiểu rằng cái gọi là "hiểu rõ" kia chỉ là kết quả của việc quan sát tỉ mỉ và ghi chép cẩn thận mà thôi.
Khi mới vào làm, ghi chú trên điện thoại của tôi đầy ắp những thói quen cá nhân của Thời Gia Huân, từ sinh hoạt đến công việc, mặt nào cũng có.
Tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ đối diện anh với sự bối rối và mơ hồ như vậy.
Và trong khoảng thời gian sau đó, cảm giác này thường xuyên hiện hữu.
Đối với công việc, Thời Gia Huân luôn là một người nghiêm túc và có trách nhiệm tuyệt đối, điểm này chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng ngoài công việc, không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không mà dường như thái độ của anh ấy đối với tôi lại xa cách hơn nhiều.
Trước đây, vào những lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường trò chuyện về những chuyện ngoài lề khác.
Nhưng giờ anh ấy lại rất thờ ơ, khiến tôi cũng không dám tự ý mở lời, đành để mặc cho bầu không khí càng ngày càng trở nên lúng túng.
Đầu giờ sáng nay, Thời Gia Huân đã tỏ ra rất khó chịu, thậm chí anh cứ nhìn chằm chằm tôi mà không thèm tập trung vào cuộc họp.
Có mấy lần tôi mang cà phê hoặc tài liệu vào văn phòng cho Thời Gia Huân, đều bắt gặp anh đang cau mày nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ như rất muốn nói gì đó.
Nhớ lại chuyện anh từng nói rằng mình rất nhạy mùi nên trong giờ nghỉ trưa, tôi đã cẩn thận hỏi anh:
"Sếp Thời, có phải do mọi người ra vào nơi này nhiều quá khiến mùi trong không khí hơi hỗn tạp không ạ? Có cần tôi gọi người lắp thêm máy lọc khí cho tầng này không?"
Anh đang ngả lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, nghe tôi nói vậy cũng chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi đang định rời khỏi phòng thì anh chợt mở mắt, vẻ mặt như không không thể kiềm nén nữa mà phải hỏi ra: "Thư ký Thẩm, rốt cuộc tối qua cậu đi hú hí với kẻ khác đến mấy giờ vậy?"
Tôi tưởng rằng anh phát hiện ra chuyện tôi cứ ngáp liên tục nên đã vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi sếp Thời, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Khi sếp bắt lỗi, cứ nhận sai là xong, có tìm bao nhiêu lý do cũng sẽ không có tác dụng gì đâu.
Không ngờ điều này lại khiến Thời Gia Huân càng thêm bực mình: "Cậu muốn giải tỏa đến mức ngay cả ngày làm việc cũng nhịn không nổi à?"
Lúc này tôi mới nhận ra anh lại hiểu lầm tôi qua đêm với ai đó...
"Cậu có biết bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người kia chẳng hề vừa với cậu chút nào không? Cậu muốn cả thế giới đều biết rằng đêm qua mình không về nhà à?"
Tôi: "..."
Hoàn toàn không như anh nghĩ đâu.
Tối qua, bạn thân của tôi thất tình nên mới rủ tôi đến nhà uống rượu, kết quả cả hai đều say mèm.
Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện quần áo của mình đã nhăn nhúm vô cùng, như thế thì không thể mặc đi làm được, vốn tôi cũng định về nhà thay nhưng lại không kịp, đành phải mượn tạm một bộ của bạn mình.
Bạn tôi là một Beta, thân hình không cao lớn như Alpha, nên khi tôi mặc đồ của cậu ấy lên người thì có hơi bó thật.
Nhưng nếu không nhìn kỹ thì không không thể nào biết được, ngoài Thời Gia Huân ra, cũng chẳng ai hỏi tôi về chuyện quần áo...
Vẫn dùng châm ngôn cũ, sếp tức giận, cứ nhận sai là xong.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc nữa." Tôi cúi đầu, lại chân thành xin lỗi lần nữa.
Lần này, Thời Gia Huân không làm khó tôi thêm, anh chỉ lạnh lùng nói: "Thư ký Thẩm, hy vọng cậu có thể có trách nhiệm hơn với công việc... không, phải là với mọi việc mới đúng."
*
CÒN TIẾP
*
QC: Sên
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip