Chương 09
17
Ngày hôm sau, Thời Gia Huân thật sự đã tự mình lái xe vượt qua thành phố và đến dưới nhà tôi.
Tôi vội vàng xuống lầu gặp anh, kết quả anh lại lấy mấy hộp quà cao cấp từ cốp xe ra rồi bảo muốn lên thăm bố mẹ tôi.
Tôi khá bối rối, "... Không cần đâu sếp Thời ơi, sếp đã tự mình đến nhà tôi rồi mà, sợ là lát nữa bố mẹ lại tưởng tôi gây chuyện gì lớn ở công ty đấy chứ."
"Vậy thì đừng nói với họ tôi là sếp của em."
Cuối cùng Thời Gia Huân vẫn cầm theo đồ và gõ cửa nhà tôi.
Bố mẹ tôi đều là AO có pheromone yếu, nên khi đối diện với Enigma thì có hơi lúng túng.
Thời Gia Huân không nói mình là ông chủ, tôi cũng không nhắc đến, chỉ giới thiệu anh là bạn của mình, tiện đường đi công tác nên ghé qua thăm nhà.
Mẹ tôi không tin lắm, lén lút hỏi tôi: "Đây... không phải bạn trai của con chứ? Con không nằm dưới đâu ha?"
Tôi bỏ qua câu hỏi thứ hai, chỉ trả lời câu hỏi trước: "... Không phải."
Mẹ tôi vỗ ngực thở phào, "Vậy thì tốt, tối nay mẹ còn gọi Tiểu Lâm đến ăn cơm đấy."
"Mẹ!!" Tôi lập tức nổi nóng, "Con đã nói hai đứa không có gì rồi mà, sao mẹ lại gọi cậu ta đến chứ!"
Tiểu Lâm mà mẹ tôi nhắc đến chính là crush ngồi đằng trước tôi hồi cấp ba, tên là Lâm Tri Lạc, Omega hạng A, da trắng, mặt đẹp, eo thon, chân dài. Lúc ấy tôi còn rất ngây thơ và trong sáng, chỉ cần cậu ta quay đầu cười là tôi có thể vui vẻ cả ngày.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nghĩ mình đã giấu mối tình đơn phương này rất giỏi, cho đến một ngày nọ sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi bỗng nhiên nhắc đến chuyện năm ấy, bảo rằng giáo viên đã sớm nhận ra tôi thích cậu ta, thậm chí năm mười hai còn liên lạc với phụ huynh để họ phòng hờ chuyện yêu sớm của bọn tôi.
Nhưng mẹ cảm thấy tôi vẫn học hành ổn định, nên không quan tâm chuyện này, cũng không nói với tôi.
Không biết sao gần đây mẹ tôi lại quen mẹ của Lâm Tri Lạc ở góc mai mối trong công viên.
Vì tôi và Lâm Tri Lạc đã tốt nghiệp nhiều năm mà không có tin gì về chuyện kết hôn, nên hai người đã quyết định hợp tác, tích cực se duyên cho hai đứa, đồng thời giúp tôi đạt được mối tình đơn phương đau khổ không có kết quả của mình.
Tôi nói, mẹ, chuyện này đã bao năm rồi, gì mà mối tình đơn phương đau khổ chứ...
Mẹ tôi không quan tâm, "Năm đó con thích người ta được thì bây giờ chắc chắn cũng có thể thích được, hơn nữa giờ Tiểu Lâm còn đẹp trai hơn hồi trung học nhiều, nếu thành phố mình mà tổ chức thi hoa khôi thì không chừng thằng bé còn đạt giải nhất đó, con còn gì không vừa ý nữa hả? Mẹ Tiểu Lâm cũng nói là thằng bé vẫn còn nhớ con, đồng ý việc cả hai tìm hiểu nhau."
"Còn mời đến nhà mình làm gì? Thì đương nhiên là do con lười biếng quá nên mẹ đành phải tạo cơ hội cho con thôi."
Mẹ tôi liếc nhìn Thời Gia Huân, rồi chuyển sang trách tôi, "Sao con không nói có bạn bè đến thăm? Làm hai đứa chạm mặt luôn rồi."
"Con..."
Trời ạ, sao tôi biết được sếp mình lại nằng nặc đòi đến thăm gia đình của nhân viên như vậy?!
Tôi cũng bất ngờ quá chừng mà?
18
Lâm Tri Lạc đến đúng giờ.
Trên bàn ăn, bố mẹ tôi vô cùng bận rộn nhưng lại rất vui vẻ, lúc này thì mời Thời Gia Huân ăn nhiều vào, lúc sau thì bảo Lâm Tri Lạc cứ tự nhiên như ở nhà, không cần khách sáo, hơn nữa còn cố gắng gợi lại một vài kỷ niệm hồi trung học hòng se duyên cho tôi và cậu ta.
"Tiểu Lâm, hồi học trung học con và Hàm Chương của hai bác khá thân thiết nhỉ?" Mẹ tôi như đột nhiên nhớ ra, phóng đại lên, "Hồi đó giáo viên còn tưởng hai đứa đang yêu nhau đấy, haha."
Tôi: .... Giáo viên có nói như thế à?
"Thật không ạ?" Lâm Tri Lạc hơi mở to mắt, có vẻ như cậu ta bất ngờ thật, còn ngại ngùng nói, "Không phải đâu ạ, nhưng cũng khá thân thiết. Con nhớ hồi đó con hay gặp Hàm Chương trên xe buýt khi đi đến trường, cậu ấy còn hay mua bữa sáng cho con nữa, Hàm Chương ơi, cậu còn nhớ không?"
Lúc này, ánh mắt Thời Gia Huân lập tức bay "vèo" sang tôi.
"Ha ha." Tôi cười gượng, thật sự muốn nói không nhớ, nhưng lại cảm thấy làm mất mặt cậu ta trước mặt mọi người không ổn lắm, chỉ có thể mơ hồ đáp, "Hình như có chuyện đó thật, chúng ta cùng đường mà."
"Cùng đường là sao?" Mẹ tôi hận tôi không biết tận dụng thời cơ, vô tình vạch trần, "Hai nhà chúng ta đâu có cùng hướng, mẹ thấy con cố ý đi xe buýt đó chứ? Hồi đó mẹ còn nghĩ sao con dậy sớm thế, hoá ra không phải do đam mê học hành à?"
Tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết đi sống lại khi để sếp nghe được những chuyện ngu ngốc ngày xưa, thế là tôi nhẹ nhàng đá chân mẹ tôi dưới bàn, ra hiệu cho bà đừng nói lung tung nữa.
Kết quả Thời Gia Huân quay đầu nhìn tôi, "Có chuyện gì vậy?"
Tôi: "..."
Tóm lại, bữa ăn này thực sự rất gian nan.
Sau bữa ăn, mẹ tôi cố gắng ra hiệu bảo tôi đưa Lâm Tri Lạc về nhà.
Tôi biết, nếu mình càng nhân nhượng thì mẹ sẽ càng lấn tới, tôi liếc ngang liếc dọc đấu với bà mấy lần, cuối cùng Thời Gia Huân đứng dậy, lịch sự nói:
"Thời gian không còn sớm, cháu không quấy rầy chú và dì nữa, hôm nào rảnh rỗi cháu lại đến thăm ạ."
Lâm Tri Lạc nghe vậy cũng đứng dậy chào tạm biệt.
Mẹ tôi đẩy tôi ra ngoài, "Hàm Chương, con đưa người ta về đi."
Thời Gia Huân lập tức nhìn sang, "Đi chung không? Tôi lái xe đưa hai người đi."
Khổ quá, ấy thế mà tôi lại để sếp làm tài xế cho mình.
Trên đường đưa Lâm Tri Lạc về, chúng tôi cùng nhau ngồi ở ghế sau, cả hai trò chuyện câu có câu không. Thỉnh thoảng Thời Gia Huân sẽ liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn tôi, lần nào tôi cũng chạm phải ánh mắt anh, tôi thấy anh không vui lắm.
"Hàm Chương, mấy đứa bạn cấp ba về quê sớm rủ đi bar chơi, cậu đi luôn không?"
Lâm Tri Lạc đột nhiên bỏ điện thoại xuống và hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, đúng là có mấy người bạn lâu quá không gặp, nên bèn đồng ý: "Đi đi."
Thời Gia Huân thừa cơ hỏi thăm: "Đường đến bar đi như thế nào ha?"
Tôi sợ phiền anh thêm nên đã nói rằng: "Sếp Thời, nếu không thì anh cứ về khách sạn trước đi, bọn tôi tự gọi taxi cũng được."
"Không sao." Thời Gia Huân nói, "Hôm nay tôi không bận việc gì đâu, em chỉ cần chỉ đường cho tôi là được."
Lâm Tri Lạc ngồi ở bên cạnh, tôi cũng không muốn dây dưa thêm nữa, đành nhoài người về phía trước lấy điện thoại của anh, rồi mở ứng dụng bản đồ rồi cho anh xem định vị.
Sau khi xuống xe, Lâm Tri Lạc hỏi tôi: "Anh ấy thật sự là sếp của cậu à?"
Cậu ta biết được chuyện này là vì trong lúc cả hai trò chuyện với nhau, tôi đã nói sự thật cho cậu ta nghe.
Tôi gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Lâm Tri Lạc có chút không thể tin nổi, "Cậu còn có thể tự nhiên chạm vào điện thoại của sếp mình à?"
Tôi ngẩn người.
Chuyện này rất lạ à? Thời Gia Huân thường hay để điện thoại của mình cạnh tôi lắm, khi anh bận rộn, người giúp anh nhận điện thoại cũng thường là tôi. Dường như anh không để tâm đến điều này mấy.
Tôi nhún vai, cười với cậu ta, "Có lẽ đối với sếp tôi thì điện thoại chỉ là một công cụ làm việc."
Và tôi cũng thế, cũng chỉ là một công cụ cần thiết trong công việc của sếp mà thôi.
*
CÒN TIẾP
*
QC: Sên
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip