Chương 10

19

Lâu rồi tôi chưa đến quán bar, sau khi uống vài ly Bomb shot với mấy đứa bạn lâu ngày mới gặp thì tâm trạng tôi có chút phấn khích.

Mọi người chơi xúc xắc và đấm nhau, tôi cũng tích cực tham gia, nhưng vừa chơi được vài vòng xong thì bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Lâm Tri Lạc lo lắng nhìn tôi, còn thò tay ra trước mặt tôi rồi lắc lắc: "Thẩm Hàm Chương, cậu ổn chứ?"

Tôi đè tay cậu ấy xuống: "Ổn mà, không sao đâu."

"Các cậu cậu đang làm gì bên này vậy?" Lúc này có người đi đến, thấy tay tôi vẫn còn đặt trên mu bàn tay của Lâm Tri Lạc thì bắt đầu trêu chọc: "Có phải đang hẹn hò không đấy?"

Tôi lập tức rụt tay lại.

Nhưng không hiểu sao, bỗng nhiên có rất nhiều người bắt đầu ồn ào, có người còn cười lớn gọi: "Từ hồi cấp ba là tao đã biết rồi, Thẩm Hàm Chương thích Lâm Tri Lạc!"

"Ồ, vậy là cuối cùng những người yêu nhau lại về bên nhau rồi!"

"Thế đây là cặp thứ ba trong lớp mình à, phong thuỷ tốt ghê ta?"

"Ha ha ha, chắc phải đi hỏi thầy giáo quá, có khi thầy ấy lén se duyên cho mọi người đó?"

Lâm Tri Lạc nghe mọi người nói mà mặt mũi đỏ bừng, nói: "Các cậu đừng nói lung tung, bọn tớ không phải..."

"Vậy thì luôn hôm nay cho nóng!"

"Quen nhau đê! Quen nhau đê!"

Vì có rượu nên mọi người đều vô tư quậy phá.

"Hôn đi! Hôn đi!"

"Tới với nhau luôn đê! Hôn nhau một phát nào!"

Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng ồn ào trong quán bar, Lâm Tri Lạc đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

"Hàm Chương?" Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi bằng đôi môi đẹp đẽ căng mọng, tôi như ngửi thấy được hương thơm Omega ngọt ngào từ cậu ấy.

Đầu óc tôi mơ màng, ngẩn ngơ nhìn cậu ta.

Cậu ấy nhắm mắt lại, từ từ tiến gần về phía tôi.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi môi chúng tôi gần như chạm nhau thì tôi mới vội vàng định lùi lại, nhưng ngay lúc đó, bỗng có người đứng ở phía sau kéo tôi ra.

Lực kéo mạnh đến mức khiến tôi xoay người lại, môi va vào dụng cụ chặn cắn lạnh lẽo.

Hương gỗ đàn hương nồng nàn làm tôi gần như xụi lơ.

Thời Gia Huân đột nhiên xuất hiện rồi mạnh mẽ ôm chặt lấy eo tôi trước ánh nhìn của bao người.

"Tại sao em không né? Em muốn tôi tức chết phải không?"

Tôi nhìn đôi mày đẹp đẽ lạnh lùng phía trên dụng cụ chặn cắn của anh, nuốt một ngụm nước bọt, bất giác muốn lại gần anh hơn.

Thời Gia Huân ấn đầu tôi vào vai anh, "Xin lỗi, em ấy say rồi, tôi đưa em ấy về trước nhé."

...

Tại con hẻm bên cạnh quán bar, tôi - kẻ bị cồn thiêu cháy - đã đẩy Thời Gia Huân vào tường, sau đó luống cuống kéo dụng cụ chặn cắn xuống, rồi chẳng chần chừ mà hôn lên môi anh.

"Thẩm Hàm Chương."

Thời Gia Huân nhéo cằm tôi rồi đẩy tôi ra.

Tôi mơ màng nhìn anh, liếm môi mình.

Ánh mắt của Thời Gia Huân lập tức trở nên âm trầm, vị trí của chúng tôi đột nhiên bị đổi, anh giữ chặt hai tay tôi từ phía sau và đè tôi xuống.

Cánh tay tôi hơi đau, thế là không khỏi vùng vẫy một chút, rồi khẽ kêu rên: "Đau."

"Đau là đúng rồi." Thời Gia Huân lạnh lùng nói, "Phải khiến em đau chết mới được."

Tôi cảm thấy có chút tủi thân, nhưng cũng mơ hồ thấy hưng phấn.

Nhất là khi cảm nhận được mùi pheromone từ anh.

"Thời tổng, em sai rồi." Tôi nghe thấy giọng mình mềm nhũn.

"Sai thì làm sao bây giờ?"

"Sai thì... xin lỗi."

"Không đúng." Thời Gia Huân nắm chặt tay tôi hơn một chút, "Nói tôi nghe nào, sai thì phải làm sao?"

"Sai thì..." Não của tôi đã hoàn toàn đình công, "Em không biết."

Thời Gia Huân hừ lạnh một tiếng, gằn bên tai tôi từng chữ một: "Sai thì không được bỏ chạy."

20

Tôi tỉnh dậy trong một phòng khách sạn lạ.

Bên cạnh không có ai, nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước vọng ra, chắc là có người đang tắm.

Là Thời Gia Huân nhỉ...

Tôi ngồi dậy xoa xoa thái dương, cảm thấy cả người đau nhức.

Đêm qua uống nhiều nên đã nói hết lòng mình, cộng thêm việc bị Thời Gia Huân lăn qua lộn lại suốt buổi tối khiến tôi mệt rã rời, thậm chí đến cuối cùng tôi đã nhào lên người anh và oà khóc.

Không những thế, tôi còn chê Thời Gia Huân là đồ tồi, đồ không có trái tim.

"Anh cắn tuyến thể của em, em đau lắm, đau chết đi được... Tất cả đều là do anh cắn đấy, toàn là dấu răng của anh thôi! Anh tự mà xem đi này!"

"Anh làm em ngày nào cũng phải mặc quần áo của anh mới có thể ngủ được, em thấy mình giống như một kẻ biến thái ấy!"

"Anh còn bảo em đa tình... em đa tình chỗ nào? Em chỉ muốn xoay quanh mình anh thôi, nào có thời gian để có tình một đêm chứ?"

"Anh còn đòi sa thải em, thấy em hết giá trị nên vứt đi đấy à... Tuy em không sợ thất nghiệp, vì nếu anh không cần thì cũng có rất nhiều người muốn mời em làm cho họ, em không cần... Huhuhuhuhu, sếp Thời, em là trợ lý tốt nhất của anh mà đúng không, em tốt thế mà, sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy?"

... Rượu hại người ghê!

Nói huỵch toẹt ra hết cả rồi, ngay cả lúc phân hóa cũng không giấu được...

Moá, hay là thừa dịp anh ấy đang tắm, mình chạy nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi lập tức vén chăn xuống giường, luống cuống mặc quần áo, kết quả đi vội quá, ngón chân va phải góc giường, đau đến mức tôi lập tức rơi nước mắt lã chã.

"Thẩm Hàm Chương!"

Thời Gia Huân ướt sũng chạy ra, vốn dĩ giọng của anh đang chứa đầy sự tức giận, nhưng khi thấy tôi ngồi trên đất khóc thì lại chạy ngay đến ngồi xổm trước mặt tôi.

"Chảy máu rồi." Thời Gia Huân dùng bàn tay ướt át nắm lấy bàn chân tôi, vừa thương vừa giận nói, "Em thật sự vội chạy trốn đến vậy à?"

Tôi rụt ngón chân.

Thời Gia Huân: "Tôi đi mua thuốc với băng cá nhân, em ngồi yên đó, không được chạy đi đâu nữa đấy!"

Mười lăm phút sau, anh thở hổn hển quay lại phòng, tôi vẫn còn đang nghe điện thoại của mẹ.

Mẹ tôi tức giận hỏi tôi đã làm gì với Lâm Tri Lạc mà cậu ta về nhà khóc quá chừng, bắt tôi phải xin lỗi, sau đó lại hỏi tôi tối qua đi đâu không về nhà, cuối cùng còn nói thẳng rằng:

"Mẹ biết con với Enigma kia có gì đó mờ ám mà! Con nói xem, vất vả lắm mới phân hoá thành Alpha, kết quả lại nằm dưới! Con muốn mẹ tức chết đấy à?"

"Thôi, mẹ nghiêm túc nhé, có thời gian thì bảo cậu ấy đến nhà mình ăn một bữa đàng hoàng đi, chứ không thì ấm ức cho cậu ấy quá."

Thời Gia Huân ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó nắm lấy mắt cá chân rồi đặt chân tôi lên đùi anh.

Tôi cảm thấy hơi ngại, muốn rút chân mình lại ngay, "Em tự bôi thuốc được mà."

"Đừng cử động." Thời Gia Huân giữ chặt lấy chân tôi, vừa dùng oxy già rửa sạch những vết máu đã đông lại giữa móng ngón chân cái, vừa hỏi, "Mẹ em nói gì thế?"

Tôi nói: "Không có gì."

"Tôi nghe thấy rồi, dì bảo em dẫn tôi về nhà ăn cơm."

"..." Tôi dừng lại một chút, nói: "Mẹ em hiểu nhầm ấy mà, em sẽ giải thích với bà ấy."

"Hiểu nhầm gì?" Thời Gia Huân dán băng cá nhân xong rồi nhưng vẫn chưa chịu buông chân tôi ra, "Thẩm Hàm Chương, em lại tính phụ tình anh à?"

Gì vậy?

Tôi mở to mắt, khó tin hỏi lại, "Ai phụ tình anh cơ?"

Thời Gia Huân nói: "Lần trước em bảo cứ xem như chưa có gì xảy ra, lần này lại định ngủ xong thì chạy, không phải phụ tình thì là gì?"

Tôi suýt chút nữa tắt thở, "Còn chẳng phải do em sợ anh bứt rứt khi lên giường với trợ lý đấy ư?"

"Tôi thấy bình thường." Thời Gia Huân lập tức trả lời, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự kiên định, "Lên giường với người mình thích mà thôi, sao tôi lại phải bứt rứt cơ chứ?"

Tôi ngạc nhiên, "Anh nói gì cơ?"

Thời Gia Huân: "Tôi không hề bứt rứt."

Tôi: "Câu sau ấy."

Thời Gia Huân cười: "Tôi thích em."

Trái tim tôi đập" thịch thịch" loạn nhịp, chỉ biết quay đầu đi không dám nhìn anh, bối rối nói: "Không phải anh đã biết rồi à? Là do em đã ở bên anh trong suốt giai đoạn phân hóa, rồi chúng ta đánh dấu tạm thời, nên anh mới dễ bị kích thích bởi pheromone của em, đợi một thời gian nữa là ổn thôi, anh đừng nghiêm trọng hoá vấn đề..."

"Vậy em không thích tôi à?"

Tôi nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại bại trận trước câu hỏi của anh.

Em không thích anh.

Câu này, tôi không thể thốt nên lời.

Tôi rũ mắt.

"Chẳng lẽ em thích Omega hơn ư? Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Đợi đến khi em kết hôn, với tư cách là sếp của em, có lẽ anh vẫn có thể tặng một món quà lớn đấy."

Thời Gia Huân buông chân tôi ra, đi vào phòng tắm rửa tay.

Tôi sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn không thể nào kiềm nén được tình cảm đang dâng trào trong lòng, thế là tôi vội vọt vào phòng tắm, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Em thích anh."

"Thời Gia Huân, em thích anh."

*

CÒN TIẾP

*

QC: Sên

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip