Chương 106
14/12/2021
_________________________________________
Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: Wikidth.com
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 106
Đội quân ở nửa đường bôn tập hồi kinh, khi đi qua trạm dịch vừa lúc gặp người trong cung đưa hoa đến Bắc Cương.
Sau khi biết bọn họ chính là người Thánh Thượng phái tới đưa cánh hoa phơi khô, gương mặt vô biểu tình của Tiết Viễn ngẩn ra, xoay người xuống ngựa, bộ bộ sinh phong đi đến trước mặt đội ngũ đưa hoa.
Thời gian xử lý trăm ngàn cánh hoa lâu hơn chút so với Điền Phúc Sinh nghĩ đến, ước chừng đến cuối tháng một, những cánh hoa này mới có thể đặt vào trong hộp gỗ được trạm dịch không ngừng đẩy nhanh tốc độ đưa đến Bắc Cương.
Hai bên tin tức không đồng nhất, một cái đi phía trước, một cái đuổi theo, nếu như không có đụng mặt ở trạm dịch, sợ là thật sự sẽ lỡ mất!
Trên tay Tiết đại nhân còn mang bao tay dệt thành từ lông vịt được bá tánh ở Bắc Cương làm ra, bao tay thô sơ được hắn mang trên tay lại bị ngón tay thon dài hơn so với người bình thường của hắn kéo căng ra.
Lông vịt mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ, ánh mắt Tiết Viễn bất động nhìn phía trên hộp, "Đây là Thánh Thượng đưa cho thần?"
Quan viên trạm dịch nói: "Vâng. Trong hộp gỗ này tất cả cánh hoa đều là hoa quý do Thánh Thượng phái người hái xuống phơi khô, cây cây đều được người quý trọng, giá trị vạn kim. Trải qua hai mươi ngày phơi khô mới xử lý thành bộ dạng hiện giờ."
Ngón tay Tiết Viễn từ bên cạnh hộp gỗ sờ đến ổ khóa, lạch cạch một tiếng, nắp hộp gỗ bị hắn mở ra.
Mùi hoa thanh u theo gió nhẹ tỏa hương, màu sắc các cánh hoa vẫn diễm lệ cùng mềm mại như cũ. Tiết Viễn cởi ra bao tay, từ giữa nhặt lên một cánh nhìn nhìn, cười, "Hoa quý, đã lây nhiễm phúc trạch Thánh Thượng chưa?"
Càng cách kinh thành gần, bản tính lưu manh thổ phỉ trong lòng Tiết Viễn càng không áp xuống được, muốn nói lời thô tục với Cố Nguyên Bạch, muốn làm chút chuyện không đứng đắn với y.
Ý đồ xấu một cái tiếp một cái, ngo ngoe rục rịch liên miên không dứt.
Sau khi quan viên trạm dịch nói không có, Tiết Viễn cười cười, hắn đưa cánh hoa trong tay vào miệng, đầu lưỡi ngậm lấy cánh hoa liếm mút, đảo quanh, hầu kết vừa động, nuốt xuống.
Đầy miệng đều là mùi hoa.
Hắn lau đi màu cánh hoa lưu lại trong lòng bàn tay, đậy nắp hộp gỗ lại, nâng hộp gỗ lên xoay người rời đi, áo choàng phần phật bay lên, sạch sẽ lưu loát xoay người lên ngựa.
Hộp gỗ đặt trăm ngàn cánh hoa quý cũng không nhỏ, khi đặt ở trên lưng ngựa đã che lấp bụng của Tiết Viễn. Quan viên trạm dịch hỏi: "Tiết đại nhân, không bằng hạ quan lại vận chuyển về cho ngài?"
"Không được." Dây cương giương lên, rất nhiều quân mã cát bụi từ từ đi theo Tiết Viễn đang chạy như bay. Hắn hừ cười một tiếng, nói cho chính mình nghe, "Ta phải mang theo. Tới kinh thành rồi còn phải nghĩ vài biện pháp thả những cánh hoa khô này vào trong ao Thánh Thượng."
Sau đó lại lấy ăn.
*
Sau mười mấy ngày, tiết trời se lạnh, tướng sĩ Bắc Cương hồi kinh.
Tin tức đã truyền đến, Tiết phủ liền phái gã sai vặt ngày ngày chờ trước cửa thành, đợi đại công tử rời phủ từ tháng chín, tính đến nay đã qua năm tháng, Tiết lão phu nhân nhớ mong hắn, Tiết phu nhân cũng nhớ mong hắn, nhóm nô bộc bởi vì trong phủ thiếu nam chủ tử có thể đảm đương mà lo lắng, cũng vui sướng chờ đợi hắn.
Nhưng Tiết phủ đại công tử khi hồi kinh, chuyện đầu tiên liền lập tức đi vào trong cung, bước chân vội vàng, vừa đi vừa hỏi cung hầu dẫn đường: "Trong thời gian này Thánh Thượng có sinh bệnh không?"
"Trước đó vài ngày Thánh Thượng có hơi nhiễm chút hàn khí," cung hầu nhặt vài câu không có kiêng kị nói, "Nhưng năm nay khắp nơi đều có giường đất, Thánh Thượng nghỉ ngơi mấy ngày thì đã khỏe rồi."
"Giường đất?" Tiết Viễn nhắc lại một lần, "Đây là thứ gì?"
"Tiết đại nhân không biết cũng là đúng, đây là thứ mới được Thánh Thượng phái người làm trong năm nay, cũng nổi tiếng ở xung quanh kinh thành," cung hầu cười nói, "Bề ngoài giống như giường thật, bên trong lại rỗng. Giống như cái lò sưởi ngày ngày ở dưới thân, hơi nóng không mất, khiến cho toàn bộ nhà cũng ấm đến nóng hôi hổi, năm nay Thánh Thượng rất ít cảm thấy lạnh lẽo."
Tiết Viễn có lệ nâng môi cười nói: "Phải không?"
Hắn dường như lơ đãng hỏi: "Vậy Thánh Thượng thích thứ này chứ?"
"Thích, thân thể Thánh Thượng thiên lạnh, sau khi có giường đất mới có thể ngủ một giấc ngon, làm sao có thể không thích?"
Tiết Viễn cười một tiếng nói tốt.
Tuyên Chính Điện đã ở trước mặt, trong bất tri bất giác bước chân Tiết Viễn càng thêm nhanh hơn. Cung hầu bên người cũng phải chạy chậm theo, tướng lãnh đi theo phía sau thấp giọng nhắc nhở: "Tướng quân, chậm một chút."
Tiết Viễn hít sâu một hơi, nói: "Được."
Nhưng mà hắn vẫn càng lúc càng nhanh, thanh âm giày nặng nề dẫm lên mặt đất vang dội, Cố Nguyên Bạch ở bên trong Tuyên Chính Điện, hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía ngoài điện.
Tiết Viễn sau khi đến gần liền thấy được y nâng mắt liếc về phía này một cái.
Hô hấp dừng lại.
Thánh Thượng mặc thường phục màu minh hoàng, trong điện ấm áp, hắn cũng không phủ thêm áo khoác lên người, màu sắc tươi tắn ở trên khuôn mặt y, sức sống bừng bừng hơn cả ánh nắng ngày xuân.
Tóc đen cột cao, ngọc quan ôn nhuận, khóe môi mang theo ý cười như có như không, ngón tay vuốt tấu chương, trong mắt có thần, mắt đen xa xăm, đang nhìn hắn phong trần mệt mỏi.
Tiết Viễn giống như bị một tia sét đánh trúng thân thể, cả người hắn tê dại, chỉ biết sững sờ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn tiểu hoàng đế.
Tướng lãnh phía sau thở hổn hển đi theo, bọn họ vội vàng sửa sang lại áo choàng, đẩy đẩy Tiết Viễn: "Tướng quân, diện thánh."
Tiểu thái giám trong điện vừa lúc thông báo xong với Thánh Thượng, nghẹn cười liếc mắt nhìn Tiết Viễn một cái, cao giọng nói: "Mời các vị tướng quân tiến vào."
Tiết Viễn lấy lại tinh thần, hắn dẫn đầu đi vào, cùng tướng lãnh phía sau hành lễ với Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch gợi môi lên, rất là ôn hòa. Y cho người ban ngồi, lại thưởng trà, đàm luận chuyện biên cương cùng chư vị tướng lãnh.
Tiết Viễn một chữ cũng không nói, hắn giống như cực kỳ khát, bưng nước trà một ly lại một ly uống xuống bụng. Sau đó mượn động tác uống trà, ở dưới tay áo che lấp lén nhìn Thánh Thượng.
Hắn làm thật sự quá mức kín kẽ, không ai phát hiện hành vi của Tiết đại nhân. Chỉ là trong lòng trêu chọc không thôi: Tiết đại nhân uống nhiều nước trà như vậy, nếu như một hồi người có ba gấp (*), chẳng phải là nghẹn đến vất vả?
[(*) Người có ba chuyện gấp: ba cái mà đời người tất yếu phải làm. Một là nội gấp, tức là buồn, cần đi wc. Hai là tính gấp, tức sốt ruột khi động phòng kết hôn. Ba là tâm gấp, tức là lo lắng khi vợ đang trong phòng sinh.]
Cố Nguyên Bạch cũng theo đó nhấp một ngụm nước trà, đột nhiên phát giác một tầm mắt nóng bỏng, hắn ngước mắt nhìn lại phía Tiết Viễn.
Tiết Viễn đang cúi đầu, sương mờ tỏng trà nóng che khuất biểu tình trên mặt hắn, che khuất ý cười như có như không trên khóe môi hắn.
Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt Thánh Thượng, Tiết Viễn mới nâng mí mắt lên, hướng tới Thánh Thượng lộ ra một nụ cười.
Cố Nguyên Bạch thu hồi mắt.
Các tướng lĩnh đang nói với y chuyện đại thủ lĩnh Khiết Đan bệnh chết, nói: "Thời gian đại thủ lĩnh Gia Luật bệnh chết quá mức trùng hợp, lúc trước bị bệnh hồi lâu còn có thể kéo dài mấy năm, hiện giờ lại đột ngột chết khi tất cả bộ tộc chuẩn bị liên hợp, người Khiết Đan đại loạn, nhi tử Gia Luật Chinh của đại thủ lĩnh cho rằng phụ thân hắn nhất định là bị kẻ gian hãm hại."
"Nhìn bộ dạng của Gia Luật Chinh, không phải chưa từng hoài nghi Đại Hằng ta. Nhưng sau đó bọn hắn cũng tra ra một ít dấu vết do người trong bộ tộc để lại, bên trong chuyện này đã có dấu hiệu chia rẽ lẫn nhau."
Thánh Thượng gật gật đầu, sau khi nói thêm mấy câu nữa, cười nói: "Các vị lặn lội đường xa hồi kinh, vốn nên nghỉ ngơi một ngày rồi đến phục mệnh với trẫm, hôm nay có chút nóng nảy khó tránh khỏi mỏi mệt khốn đốn. Hiện giờ nhân lúc còn sớm hồi phủ nghỉ ngơi, đến ngày mai dưỡng đủ tinh thần lại đến nói rõ chuyện Bắc Cương với trẫm."
Mọi người cũng không chối từ, bởi vì xác thật mỏi mệt, đặc biệt là phương thức lên đường không muốn sống như vậy của Tiết tướng quân, bọn họ đã rất lâu chưa từng ngủ ngon một giấc.
Mọi người cáo lui, Cố Nguyên Bạch lật qua một tờ tấu chương, thuận miệng nói một câu: "Tiết tướng quân lưu lại."
Tiết Viễn liền được giữ lại.
Bên trong cung điện rất ấm, nhưng một lát, Tiết Viễn đã ra một thân mồ hôi nóng. Hắn đứng dậy cung kính dò hỏi: "Thánh Thượng, thần có thể cởi áo ngoài ra không?"
Trước khi yết kiến, vũ khí cùng áo giáp trên người bọn họ đã bị cung hầu gỡ xuống, Cố Nguyên Bạch nhìn nhìn thái dương đầy mồ hôi của hắn, hơi hơi mỉm cười nói: "Không thể."
Tiết Viễn cười hai tiếng, "Vâng."
Thánh Thượng giữ hắn lại, lại không nói là vì chuyện gì. Tiết Viễn liền ngoan ngoãn mà đứng, sống lưng hơi cong, ngẫu nhiên nâng mắt liếc một cái, giống như vô tình xẹt qua trên người Thánh Thượng.
Lông mi dài như quạt lông lay động, hạ xuống một cái bóng che trước mắt.
Cổ, khuôn mặt cùng cổ tay mảnh khảnh của Tiểu hoàng đế ẩn trong hoa văn hình rồng bơi lội khiến cho làn da trắng đến trong suốt.
Càng nhìn càng thêm chăm chú, cảm thấy không đủ, bắt đầu nôn nóng.
Lần này vừa đứng liền trực tiếp đứng một canh giờ rưỡi, sắc trời bên ngoài từ sáng trở tối, Cố Nguyên Bạch mới khép lại tấu chương xoa xoa cổ tay, sau khi nhìn thấy Tiết Viễn, không biết là thật hay là giả mà kinh ngạc nói: "Tiết khanh sao lại còn ở đây?"
Tiết Viễn nhếch miệng cười, bản thân chủ động nói: "Không có lệnh của Thánh Thượng, thần không dám đi."
"Vậy cùng trẫm đi ra ngoài một chút," Cố Nguyên Bạch đứng lên, đi đến ngoài điện, tùy ý nói, "Tiết Cửu Dao, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không?"
Tiết Viễn có chút thụ sủng nhược kinh, hắn theo sát phía sau Thánh Thượng, "Cái gì cũng tốt, chỉ là nhớ mong Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch cười cười, "Thời điểm ngươi từ Bắc Cương trở về, nơi đó còn có tuyết lớn bay múa như lông ngỗng không?"
"Có, sao lại không có," Tiết Viễn nhớ lại, "Thời điểm thần tới đúng là gió tuyết đầy trời, tuyết tan thành nước, rơi đầy trên áo giáp. Liệt Phong chạy trốn nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ tuyết rơi, có khi thần quay đầu nhìn lại, đỉnh đầu ai cũng đều có một tầng tuyết trắng xóa, như là trong một đêm trắng tóc."
Cố Nguyên Bạch nghe xong một hồi, gật gật đầu nói: "Kinh thành cũng có tuyết rơi, nhưng chung quy so ra kém Bắc Cương."
Tiết Viễn: "Vui vẻ của thần tại đây."
Thánh Thượng cười mà bỏ qua.
Tiết Viễn bị nụ cười của y mê hoặc đến không rõ thần chí, anh minh thần võ tức khắc tan thành mây khói, ở trong quân đã năm tháng, lúc này lời nói thô tục cũng sắp ra tới miệng.
Hắn chép chép miệng, liếm da khô trên môi, giả vờ lơ đãng dẫm phải cục đá lớn, một bước lảo đảo tiến lên cầm lấy tay Thánh Thượng, vội vàng ôm eo Thánh Thượng.
Giây lát lướt qua, Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy một thân ảnh màu đen đánh úp lại, bên hông căng chặt, giây tiếp theo Tiết Viễn đã cách xa y hai bước, khom người thỉnh tội.
Cố Nguyên Bạch: "......"
Y dừng một chút, ôn hòa cười với Tiết Viễn.
Nụ cười ôn hòa này làm mí mắt Tiết Viễn giật giật.
Hai người ở bên ngoài dạo một vòng trở về thì bữa tối đã mang lên.
Tiết Viễn được giữ lại trong cung dùng bữa, nhưng đặt trước mặt hắn không phải đồ ăn tinh mỹ ngon miệng, mà là một đôi tay nâng lên hộp gỗ tinh xảo.
Trên hộp điêu khắc núi cao nước chảy, trên cây có năm quả khế.
Tiết Viễn mở ra vừa thấy bên trong chính là ngọc thế hắn giấu dưới đáy giường.
Thánh Thượng không chỉ lấy thứ này đi, còn thay đổi một cái hộp khác.
Tiết Viễn cười, cảm thấy có ý tứ.
Người bên cạnh Cố Nguyên Bạch dâng lên đũa bạc, Thánh Thượng rửa tay, tiếp nhận đũa bạc, nhu hòa cười, nói: "Nếu Tiết khanh thích vật này, vậy nâng đũa dùng bữa đi."
Tiết Viễn nhìn chằm chằm ngọc thế: "Thánh Thượng, cho dù thần có răng thiết răng đồng cũng không thể cắn được khối ngọc."
"Không vội," Thánh Thượng nhu hòa nhìn Tiết Viễn, "Từ từ ăn."
Tiết Viễn cầm lấy đôi đũa, thử: "Thánh Thượng không thấy lá thư kia của thần?"
"Lời văn của Tiết khanh nổi bật," Cố Nguyên Bạch chậm rì rì nói, "Trẫm đọc thư của ngươi mới biết được vật ấy là cái gì, là dùng để làm gì. Quả nhiên theo như lời Thường Ngọc Ngôn nói, Tiết khanh không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Mí mắt Tiết Viễn giật giật một chút, bỗng chốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch,: "Thánh Thượng là bởi vì thứ này nên mới tức giận với thần sao?"
Cố Nguyên Bạch nhướng mày, "Chỉ giáo cho?"
Trong lòng Tiết Viễn dâng lên không ổn, hắn suy nghĩ chuyện này tới tới lui lui một lần vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu lúc trước Thánh Thượng không biết chuyện ngọc thế, vậy, "Thần ở Bắc Cương nhận được thư Thánh Thượng gửi trả về."
"Không có liên quan đến việc này," Tiết Viễn vừa dứt lời, Cố Nguyên Bạch liền lập tức trả lời, "Vốn dĩ trẫm cũng đã quên thứ này, kết quả là được một phong thư của Tiết khanh nhắc nhở, việc này còn nhờ vào phúc của Tiết khanh. Tiết khanh, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, dùng bữa đi."
Thần sắc Tiết Viễn đổi tới đổi lui, một bên gắp khối ngọc thế bên trong hộp gỗ một bên nghĩ, lão tử đây là tự mình hại mình?
Thứ này làm sao có thể ăn?
Nếu như là tiểu hoàng đế, vậy Tiết Viễn ước gì. Nhưng đây là ngọc, Tiết Viễn cũng chỉ coi nó là thứ thưởng thức ở trong tay. Hắn nghĩ thầm nói với tiểu hoàng đế: Ngươi tới.
Nhưng nhìn cười ngâm ngâm, bộ dạng tóc đen buông xuống ngực của Cố Nguyên Bạch, ở trong đầu chỉ cảm thấy một khối ngọc thì sợ cái gì, nồi sắt cũng có thể đập ăn.
Vẻ mặt của hắn quá mức xuất sắc, Cố Nguyên Bạch không biết trong đầu đang hắn nghĩ cái gì, chỉ cho rằng hắn đã chịu vũ nhục, không muốn "Ăn" thứ chính hắn mua. Cố Nguyên Bạch ăn một ngụm thức ăn, thong thả ung dung nhai, cánh tay chống trên bàn, nâng mặt sườn xem diễn mà nhìn hắn.
Cung hầu trong điện trầm mặc không lên tiếng, không có phát ra một tia động tĩnh, mỗi người cúi đầu không một lần nhìn về phía bên cạnh bàn.
Ngay cả Điền Phúc Sinh cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không nhìn thấy động tác của Tiết Viễn.
Một đôi đũa bạc bóng loáng có ý đồ gắp khối ngọc mượt mà nặng nền lên, việc này thật sự là làm khó người.
Tiết Viễn gắp vài lần cũng không có gắp lên được, chỉ có tiếng vang dễ nghe như tiếng nhạc cụ khi đũa bạc cùng khối ngọc chạm vào nhau. Thanh âm này vang lên một lúc lâu, Thánh Thượng rốt cuộc cũng đứng dậy, đi tới phía sau Tiết Viễn, dang hai tay cánh tay cúi người, từ bên tai hắn vươn tay, trầm hương từng trận, quần áo bao phủ lên người Tiết Viễn.
Mười ngón thon dài như măng, cổ tay tựa ngó sen trắng.
Đôi tay này khớp xương rõ ràng, tuy rằng thon dài nhưng gân xanh trên mu bàn tay cùng phập phồng kiên quyết không ít, mạch lạc rõ ràng, như bức tranh tuyệt mỹ khuynh tẫn bình sinh của một vị họa sự cao thâm nhất có thể vẽ ra.
Mùi hương ngự dụng trên người Thánh Thượng truyền đến, hương thơm xen lẫn trầm hương, đàn hương, long não cùng mùi xạ hương, lúc sau lắng đọng chỉ cảm thấy tôn quý cùng trong lòng tràn ngập uy nghi đế vương.
Tay Cố Nguyên Bạch xẹt qua bên trong hộp gỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mỗi một khối ngọc, ở bên tai Tiết Viễn mỉm cười hỏi: "Tiết khanh, nói cho trẫm, ngày thường ngươi thích dùng cái nào nhất?"
Thánh Thượng vây Tiết Viễn trong ngực, trong giọng nói nhẹ nhàng vẫn không mất đi một hai phần chắc chắn cùng cường hãn.
Tiết Viễn đột nhiên cảm thấy quái dị.
Thái độ của Thánh Thượng đối với hắn trong một khắc giống như đột nhiên nhu hòa hơn thêm vài phần nữa. Bản thân cường thế lại giả vờ ngả ngớn cùng kiều diễm ái muội đối với một người khác.
Khinh thường như vậy, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn bị Tiết Viễn nhạy bén bắt giữ, dường như Tiết Viễn hắn trở thành người bị Thánh Thượng xâm lược, bị cường đoạt.
Tiết Viễn trầm mặc một hồi, không nghĩ ra nguyên do liền ăn ngay nói thật, chỉ một khối ngọc thế lớn nhỏ giống với Thánh Thượng, khối ngày thường hắn thích dùng để luyện tập nhất, "Thánh Thượng, cái này."
Cố Nguyên Bạch liền chậm rãi cầm khối ngọc này lên, đầu ngón tay sống trong nhung lụa tùy ý vuốt ve khối ngọc vài cái, tay trắng xứng với bạch ngọc, phân không rõ là cái nào lấn át cái nào.
Tiết Viễn nhìn không nói gì nhưng mồ hôi tiết ra.
Cố Nguyên Bạch cười vài tiếng, cầm lấy, không nhanh không chậm nói: "Tiết đại nhân, ngày thường ở trong phủ ngươi đều làm loại sự tình này sao?"
"Đừng câu nệ," y vô cùng tốt bụng, "Không gắp được, vậy trẫm giúp ngươi gắp."
_________________________________________
Tiết Viễn trầm ngâm: Không thích hợp
P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip