Chương 125
24/11/2021
_________________________________________
Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: wikidth.com
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 125
Từ Kinh Tây đến hành cung nơi Hà Bắc, thiên lý mã chạy chỉ cần thời gian hai ngày.
Nhưng hai ngày như vậy, ăn cũng ăn ở trên lưng ngựa, ngủ cũng không thể ngủ, ngày đêm đi vội không thể nghỉ ngơi.
Cố Nguyên Bạch chịu không nổi.
Nhưng y đã chuẩn bị tốt ứng đối với tất cả gian nan hiểm trở trên đường, nói với Tiết Viễn: "Không cần cố kỵ ta."
Tiết Viễn gật đầu, nói: "Ta đã biết."
Khi đi qua trạm dịch, Tiết Viễn mang theo nước sạch cùng thịt khô, mua một chiếc chăn dày quấn Cố Nguyên Bạch lại đặt ở trên ngựa, vì thế ngày đêm đi đường, ngựa không ngừng vó mà chạy đến hành cung.
Bởi vì không có hộ vệ, thời gian cũng rất là gấp gáp. Tiết Viễn vì an toàn liền đi một con đường rất ít người biết đến. Hắn dường như chạy xuyên qua từng con đường lớn nhỏ, đề phóng có khả năng cùng nguy cơ bị truy lùng.
Ban đêm, trăng lạnh treo cao.
Cánh tay Tiết Viễn ôm chặp Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch gối lên chăn dày dựa vào trên ngực Tiết Viễn ngủ, mặt mày bất an nhíu chặt.
Lúc này, Tiết Viễn liền sẽ trong thời gian ngắn ngủi buông dây cương Hồng Vân ra, nhanh chóng sửa sang lại áo choàng trên người Cố Nguyên Bạch, sau đó cúi đầu, dùng cánh môi thô ráp mà khô ráo hôn lên giữa mày người trong ngực, thấp giọng: "Ngủ ngon."
Hồng Vân mặc dù là thiên lý mã ngàn vàng khó mua nhưng cũng cần phải ăn cỏ, uống nước, nghỉ ngơi. Tiết Viễn để những việc này lại vào ban đêm, sau khi Cố Nguyên Bạch ngủ rồi, hắn liền ôm Cố Nguyên Bạch vào trong ngực xuống ngựa, dắt Hồng Vân để nó ăn một bữa cỏ no, lại ngủ một giấc ngắn.
Cố Nguyên Bạch ngủ đến bất an, ngẫu nhiên sẽ từ trong ác mộng giãy giụa tỉnh lại, Tiết Viễn liền nghiêng đầu nhẹ nhàng mà hôn y, ôn tồn đè thấp âm thanh: "Không có việc gì, không có việc gì."
Cố Nguyên Bạch được trấn an, nhịn qua một đêm mê mê trầm trầm.
Ban đêm Hồng Vân nghỉ ngơi tốt, tinh thần ban ngày lại sáng láng mà bước lên con đường chạy đến hành cung, Cố Nguyên Bạch mím môi, y được chiếu cố rất khá, Tiết Viễn lại rất mỏi mệt, "Ngươi dựa vào ta nghỉ ngơi một hồi đi."
Tiết Viễn cười, dựa vào giữa cổ y hít sâu một hơi, "Đừng nhúc nhích, để ta ngửi thử."
Đây là nghỉ ngơi.
Gió lạnh hay là bụi đất, vó ngựa như bay mà đạp qua, Tiết Viễn kéo dài hành trình đến ba ngày, vào sáng sớm ngày thứ ba, thiên lý mã lao nhanh đến phía trước hành cung tránh nóng.
Nhóm thủ vệ ở hành cung đột nhiên bị Thánh Thượng phóng đến làm hoảng sợ.
Cố Nguyên Bạch bọc một đường phong trần mệt mỏi, được Tiết Viễn nâng lên chạy đến chỗ ở của Uyển thái phi. Một đường gặp gỡ cung nhân, hoặc là vẻ mặt kinh ngạc, hoặc là trước mắt bi thương.
Chờ khi rốt cuộc tới trước cửa Uyển thái phi, những hài tử tông thân được y phái lại đây làm bạn với Uyển thái phi đang vây quanh ngoài cửa, không biết là hài tử nào dẫn đầu thấy được y, kinh hỉ hô to: "Hoàng thúc tới!"
Lòng Cố Nguyên Bạch trầm xuống.
Y bỗng nhiên không đi nổi, từ nơi này nhìn qua cửa phòng, bên trong chỉ có một mảnh thâm trầm hắc ám. Những hắc ám này dường như có thân thể chân thật, nặng giống như ngàn cân, tản ra không khí bi ai. Cố Nguyên Bạch đặt một tay lên tim, nói cho chính mình, ngươi đến đi.
Y đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng tối tăm, nhân số ít ỏi. Trên giường bên trong phòng ngủ có một người nằm, Hòa Thân Vương phi ngồi ở sườn giường, đang lau nước mắt.
Người trong chăn vươn ra một bàn ta vẫn cứ ôn nhuận, hơi thở lại ngắn như không thể tiếp tục, "Nguyên, Bạch."
Mắt Cố Nguyên Bạch ngay lập tức đỏ, y tiến lên nắm lấy tay Uyển thái phi, "Mẫu phi, nhi tử đây."
"Con ta," Uyển thái phi đã được cung nhân thay một thân y phục xinh đẹp phức tạp, bộ y phục này tầng tầng lớp lớp, thêu hoa văn tinh xảo sống động, thật là chỗ nào cũng cực kỳ tinh tế. Đôi mắt Uyển thái phi ôn nhu, dường như có vài phần tinh thần khí huyết trở về, "Ngươi tại sao lại không nghe mẫu phi nói, ngươi đã đuổi đến bao lâ, bao lâu tới?"
Cố Nguyên Bạch hơi há mồm, lại không phát ra thanh âm, y dùng sức hạ giọng nói, rốt cuộc có thể nói ra lời nói, "Rất nhiều ngày."
Uyển thái phi oán trách mà nhìn y, ngón tay chậm rãi vuốt ve trên mu bàn tay Cố Nguyên Bạch, "Mẫu phi phải đi, không thể lại dặn dò ngươi, Nguyên Bạch, ngươi nhất định phải nhớ rõ lời mẫu phi đã nói......"
Nàng nói một câu liền tốn rất nhiều thời gian, trong phòng không biết là ai vang lên tiếng nức nở. Cố Nguyên Bạch lại cảm thấy đôi mắt khô khốc, chỉ nhìn trên thái dương Uyển thái phi đã có mấy sợi tóc, bên mắt nàng khi cười rộ lộ ra nếp nhăn.
Uyển thái phi còn rất tuổi trẻ, nhưng vẻ ngoài nàng từ trong tới ngoài lại tản ra dáng vẻ già nua nặng nề. Dáng vẻ già nua như vậy mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ viết bốn chữ —— dầu hết đèn tắt.
"Mẫu phi tới hoàng tuyền, đã có thể nói với tiên đế cùng tỷ tỷ," trong mắt Uyển thái phi đỏ lên, nước mắt theo mặt sườn chảy qua, tách tach bị gối mềm hút đi, "Nguyên Bạch của chúng ta là một hoàng đế tốt, nhi tử ngoan."
Cố Nguyên Bạch nắm chặt tay nàng, cắn răng đè nén xuống khóc thương trong cổ họng.
Uyển thái phi nói xong mấy câu này liền có chút mệt mỏi, nàng quay đầu nhìn Cố Nguyên Bạch, cố sức mà giơ tay lau đi tro bụi trên mặt Cố Nguyên Bạch, "Ngày mẫu phi hạ táng không cho phép ngươi tới."
Cố Nguyên Bạch phun ra một chữ: "Không."
Uyển thái phi muốn nói với y, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Nàng không nói, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ nhung, tay mẫu tử hai người chặt chẽ nắm lại, không biết qua bao nhiêu lâu, tay Uyển thái phi đột nhiên mất đi sức lực.
Cố Nguyên Bạch chống tay nàng, trong nháy mắt cực chậm cực chậm, "Mẫu phi."
Uyển thái phi không cất ra tiếng.
Cố Nguyên Bạch hé miệng, từng ngụm từng ngụm mà hít thở không khí, tiếng hít thở đều đang run rẩy. Y từ Uyển thái phi trên tay ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai mắt Uyển thái phi nhắm nghiền, khuôn mặt trong quá khư dường như đang ngủ.
Trong tay run lên, tay Uyển thái phi từ trên ngón tay Cố Nguyên Bạch trượt xuống, thật mạnh đập vào trên đệm giường.
Uyển thái phi hoăng.
Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại. Tiếng khóc bên tai chợt vang lên, lại dường như cách xa đến thiên sơn vạn lí, trước mặt giống như có người tiến lên khuyên nhủ, "Thánh Thượng, buông tay đi."
Buông cái gì?
Ngực chợt đau đớn, đầu Cố Nguyên Bạch đổ đầy mồ hôi mà che ngực lại, tiếng la chung quanh đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc mà chui vào lỗ tai Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch lại khó chịu, hô hấp thô nặng, trước mắt biến thành màu đen.
Tiết Viễn nói: "Thánh Thượng!"
Liếc mắt cuối cùng của Cố Nguyên Bạch lại là thần sắc vặn vẹo dữ tợn khẩn trương của hắn, sau lúc đó, bóng tối đánh úp lại.
*
Thánh Thượng té xỉu.
Ngự y bên trong toàn bộ hành cung tụ tập ở trong điện bắt mạch, thần kinh mỗi người đều gắt gao căng ra, Tiết Viễn đứng ở cuối giường, hai mắt đỏ hồng nhìn người trên giường.
Bọn thị vệ đuổi theo Thánh Thượng rốt cuộc cũng tới hành cung, bước chân bọn họ vội vàng vọt vào, rất nhiều rất nhiều người lấp đầy toàn bộ cung điện khiến cho người đến thở dốc cũng cảm thấy khó khăn.
Bọn họ cưỡi đến là ngựa đã thuần hóa, không đuổi kịp tốc độ thiên lý mã, lại đi quan đạo, mặc dù là ngày đêm lên đường còn mỏi mệt hơn so với Tiết Viễn, nhưng vẫn là chậm hai canh giờ, chỉ trong hai canh giờ này, Thánh Thượng liền té xỉu.
Trưởng thị vệ nhìn tháy Tiết Viễn liền muốn xông lên dương nắm đấm, nhưng nắm tay còn chưa giơ lên, lại thất bại rơi xuống.
Tiết Viễn mang Thánh Thượng tới gặp mặt Uyển thái phi lần cuối cùng là sai sao?
Nếu không tới gặp mặt Uyển thái phi lần cuối cùng, nếu nghe được tin tức Uyển thái phi thương tiếc qua đời, Thánh Thượng sẽ không như vậy sao?
Sẽ như vậy, thậm chí còn càng thêm khổ sở hơn so với như vậy.
Trưởng thị vệ nói giọng mũi trầm trọng, "Tiết đại nhân, Thánh Thượng đã hôn mê mấy canh giờ rồi?"
Tiết Viễn giống như không có hồn, qua rất lâu sau đó, hắn mới từ trong trái tim đau đớn lấy lại tinh thần, khàn khàn nói: "Một canh giờ rưỡi."
Trưởng thị vệ lại hỏi: "Ngự y đã nói gì chưa?"
Tiết Viễn lại không trả lời, trưởng thị vệ ngẩng đầu nhìn lên, con mắt Tiết đại nhân đỏ bừng, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Thánh Thượng.
*
Các ngự y vốn dĩ cho rằng nhiều nhất Thánh Thượng chỉ hôn mê một ngày, nhưng không có nghĩ tới, cho đến sau hai ngày Thánh Thượng cũng chưa từng mở mắt ra.
Ngự y hoàn toàn hoảng loạn, bên trong hành cung không thích hợp trị liệu cho Thánh Thượng, cấm quân xuất chinh, một đường che chở Thánh Thượng về tới kinh thành. Các ngự y trong Thái Y Viện ngày đêm không ngủ, cân nhắc nguyên do vì sao Thánh Thượng hôn mê không tỉnh. Sau khi Điền Phúc Sinh cùng Giám Sát Xử thương nghị với các đại thần tâm phúc của Thánh Thượng, ngăn chặn tình huống hôn mê bất tỉnh củaThánh Thượng, chỉ lấy lý do Thánh Thượng dưỡng bệnh để ứng phó với tất cả quan lại.
Tiền triều cùng cung vua cũng bởi vậy mà tạm thời an ổn như ngày thường.
Hòa Thân Vương phủ.
Vương tiên sinh nhận được tin tức, mừng rỡ! Khi hắn phái người ám sát Cố Liễm lại không dự đoán được chuyện Tiết Viễn vì để nhanh chóng mà mang theo Cố Nguyên Bạch đi một đường tắt khác. Thiên lý mã lao nhanh, vừa lúc người được Vương tiên sinh phái ra bỏ lỡ. Chờ khi trên đường trở lại muốn ẩn núp, lại thấy được cấm quân giáp đen.
Tuy rằng ám sát Cố Liễm không thành công, nhưng cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, hiện giờ Cố Liễm hôn mê bất tỉnh, đây chẳng phải là một cơ hội vô cùng tốt sao?
Quân cờ bên cạnh Uyển thái phi viên chính là quân cờ lớn nhất trong tay Vương tiên sinh, thật sự là không uổng phí tâm huyết đã bỏ ra, rốt cuộc là đã bắt đầu có tác dụng.
Vương tiên sinh lập tức đưa ra động thái tiếp theo, quyết không thể lãng phí thiên cơ lần này.
Không đến mấy ngày, dân gian liền bắt đầu lưu truyền tin tức Thánh Thượng bệnh tình nguy kịch, đã sắp mất mạng.
Lời đồn này càng ngày càng nghiêm trọng, xôn xao. Phủ Doãn Kinh Triệu kịp thời phản ứng lại, tăng cường binh lính tuần tra, một khi phát hiện lời đồn không chân thật, lập tức bắt lấy ném vào trong lao ngục.
Nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, tất cả quan lại đã mấy ngày chưa từng nhìn thấy Hoàng Thượng, Hoàng Thượng dưỡng bệnh, là dưỡng bệnh gì? Vì sao chỉ có thể gặp mặt tham tri chính sự, Xu Mật Sử cùng vài vị đại nhân Thượng Thư, lại không thể gặp những người khác?
Lời nói của cung hầu hầu hạ điện tiền trong cung mơ hồ không rõ, trên mặt Điền tổng quản dần dần gia tăng nôn nóng cùng tiều tụy. Khủng hoảng vẫn bắt đầu dâng lên, ở trong lòng bách quan, trong lòng bá tánh đều hoảng sợ, muốn biết Thánh Thượng hiện giờ thế nào.
Thánh Thượng hiện giờ còn đang hôn mê.
Đã hôn mê mười mấy ngày.
Người sẽ vì cái gì mà lâm vào hôn mê lâu dài như vậy?
Ngự y trong Thái Y Viện mờ mịt, bọn họ thử qua mọi loại biện pháp nhưng chân tay vẫn luống cuống, không có ích gì.
Qua một ngày càng thêm nôn nóng bất an hơn so với ngày trước. Tất cả quan lại bất an cũng tụ tập tới trước Tuyên Chính Điện hô to "Vạn tuế", xin Thánh Thượng gặp mặt bọn họ một lần.
Sắc mặt mọi người trong điện ngưng trọng, liếc mắt một cái nhìn ngó lẫn nhau.
Hiện giờ đã không có cách nào ngăn chặn.
Làm sao có thể chỉ là tất cả quan lại, các bá tánh trong kinh thành hoảng loạn? Những đại thần tâm phúc lấy Thánh Thượng làm trung tâm, Giám Sát Xử cùng Đông Linh Vệ, bọn thái giám cung nữ, mỗi một người đều gấp đến độ ngoài miệng bỏng rộp lên, cũng cảm thấy mưa gió sắp đến.
Bọn họ cũng bất an, bọn họ càng thêm gấp, gấp đến độ ngày ngày ở điện tiền chờ Thánh Thượng tỉnh lại. Thánh Thượng, ngài nhanh chóng tỉnh lại, ngọn núi ngài nếu như không tỉnh lại, chúng ta cũng không thể gánh được.
Ngày đó, tham tri chính sự cùng Xu Mật Sử ra mặt, cản trở bách quan muốn được gặp mặt. Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba...... Rốt cuộc tin tức Thánh Thượng hôn mê bất tỉnh chung quy vẫn bất đắc dĩ mà bị tuyên cáo ra ngoài.
Triều đình ồ lên.
Mà trong ngày này, Vương tiên sinh áo mũ chỉnh tề, cố ý sửa sang lại cổ tay áo cùng y quan vài lần, chậm rãi đi vào trong phòng Hòa Thân Vương.
Hòa Thân Vương đang ngồi ở sau bàn, sách trên bàn mở ra chưa từng động qua một quyển. Sắc mặt hắn tiều tụy mà mê man, hai mắt vô thần.
"Vương gia," Vương tiên sinh hành lễ, nói thẳng, "Thánh Thượng bệnh nặng, hiện giờ hơi thở đã thoi thóp."
Hòa Thân Vương chợt đứng dậy, mạnh mẽ hoàn hồn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương tiên sinh, "Ngươi nói cái gì?!"
Vương tiên sinh từng dùng sứ giả Tây Hạ tới thử Hòa Thân Vương, Hòa Thân Vương tuy dễ giận dễ nóng, nhưng khi gặp đại sự lại hết sức lý trí. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng người dị quốc như Vương tiên sinh hợp tác mưu đồ ngôi vị hoàng đế Đại Hằng, cho nên Vương tiên sinh căn bản là chưa từng tính toán làm chuyện vô dụng.
Hắn chỉ là sầu lo nói: "Thánh Thượng đã hôn mê mấy ngày không tỉnh, ngự y trong cung cũng không có biện pháp. Tại hạ nghĩ thầm, nếu như y thuật không thể trị, vậy đó là vu thuật. Nếu như có người dùng vu thuật cổ chữa Thánh Thượng hôn mê không tỉnh, đây làm sao có thể là ngự y chữa trị?"
Hòa Thân Vương hoảng loạn mà từ sau án thư chạy ra, gắt gao nắm chặt tay Vương tiên sinh, "Tiên sinh có biện pháp gì?"
"Khi tại hạ vân du tứ hải từng quen biết một vị bằng hữu tinh thông vu thuật cổ, lúc này vị bằng hữu này hẳn là đang ở kinh thành," Vương tiên sinh thở dài, "Chỉ là Vương gia, ta cũng bị giam trong phủ, mặc dù bằng hữu này của ta chịu tương trợ, chúng ta cũng không thể đến được trước mặt Thánh Thượng."
Hô hấp Hòa Thân Vương thô nặng, hắn cắn răng, "Ta sẽ nghĩ cách."
_________________________________________
P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip