Chương 11. Tình yêu làm người hít thở khó thông

Chương 11. Tình yêu làm người hít thở khó thông
Editor: Qing Yun

Sự kiện thôn làng kia xem như hạ màn.

Mặc dù nói bọn họ ngược đãi bé gái là chuyện của cả làng, trách nhiệm cần truy cứu không quá nhiều. Nhưng căn cứ vào thông tin truyền thông công bố và hình phạt hành chính ít nhất cũng đủ để làm bọn họ khó chịu một thời gian.

Về phần hai bé gái được cứu ra, hai bé tên là Nanako và Mimiko, vì hai bé là trẻ mồ côi nên cần phải sắp xếp cẩn thận. Dù sao cũng tuyệt đối không thể để hai bé quay về làng được.

Lúc này tôi còn phải cảm ơn bạn cùng phòng Suzuki Ichiyo của mình, bởi vì cô ấy ra mặt nhận nuôi hai đứa bé này. Nếu ở nhà Suzuki thì tôi thấy có thể yên tâm, cũng có thể đến thăm thường xuyên được.

"Không cần cảm ơn tớ đâu, dù sao nhà Suzuki chúng tớ năm nào cũng cần phải chi ra một khoản để giữ hình tượng mà. Thà làm chút việc thực tế thế này còn hơn đổ tiền đi từ thiện mà không biết tiền có từ thiện thật không, hoặc là để bố tớ mua đồ cổ châu báu lúc nào cũng bị siêu trộm Kid theo dõi." Suzuki Ichiyo xua tay.

"Hả... Bố cậu lại bị siêu trộm Kid theo dõi á?"

"Đúng vậy! Làm bố tớ tức điên, nhưng lần nào cũng không bắt được, hơn nữa mỗi lần đều sẽ trả đồ lại cho nên mặc kệ anh ta đi thôi. Coi như tập đoàn chúng tớ làm quảng cáo."

"Ừm... Đúng rồi, Ichiyo." Tôi nhìn bạn cùng phòng nằm liệt trên ghế, chần chờ nói: "Lúc trước tớ nói rồi đấy, Nanako và Mimiko hơi đặc biệt..."

"À, tớ biết, chính là kiểu, không khác Linh Môi sư là bao đúng không?"

"... Không, hoàn toàn không giống."

"Dù sao chính là không phải người bình thường, có siêu năng lực đúng không!"

"... Thật ra cũng không đúng lắm, nhưng lần này gần đúng rồi."

"An tâm đi, tập đoàn tài chính chúng tớ to như vậy nên đã xảy ra không ít chuyện rồi, tớ đại khái biết có thứ thế này. Cậu xem chủ tịch Hakuba câu lạc bộ Luật các cậu chắc chắn cũng biết, cảnh sát cũng sẽ gặp gỡ vài vụ án siêu nhiên sau đó chuyển giao cho bộ môn khác xử lý." Suzuki Ichiyo vừa nói vừa cựa quậy: "Hai đứa bé kia sẽ không bị kỳ thị hay phân biệt đối xử vì đặc biệt đâu, chúng tớ có chuẩn bị."

"Vậy là tốt rồi." Lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm.

Nhưng mà... Bên này gác được xuống, bên kia lại có vấn đề quan trọng!

Thật ra thời gian này đã cách thời khắc trí mạng kia suốt một ngày rồi.

Ngày đó từ sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Suguru liền nói muốn đến trường báo cáo lại chuyện này, tôi bèn về nhà ngủ bù.

Bởi vì chuyện này đúng là rất mệt, cũng rất hao tâm tổn sức, còn thức đêm nữa, cho nên tôi ngủ thẳng đến tối luôn.

Lúc dậy bố mẹ đã về hết rồi nhưng Suguru vẫn chưa về.

Sau ngày hôm đó chính là ngày vận mệnh kia.

Tôi không cảm thấy hiện tại Suguru còn sẽ làm ra loại chuyện này, thậm chí ở dưới một ít sự kiện hiểu lầm như trong phim ảnh, tôi còn nghĩ ra một khả năng khác... Không phải là kẻ thù của Suguru giả mạo Suguru đấy chứ?

Tôi gọi điện thoại cho Suguru, biết được cậu ấy báo cáo nhiệm vụ xong là lại bị trường học bắt đi làm nhiệm vụ khác luôn. Tôi cảm thấy nơi quỷ quái này thật sự không ở lại mới là tốt nhất.

Nhưng mà dưới tình huống tôi lo lắng sốt ruột... Ngày này, không có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí mẹ còn giễu cợt tôi vì tôi biểu hiện quá mất hồn mất vía.

"Hina, con đã 21 tuổi rồi mà sao vẫn bám em trai như hồi nhỏ vậy? Khi còn nhỏ thì cũng thôi, lúc ấy thấy con thiếu cảm giác an toàn vì bố mẹ ly hôn nên quan hệ với em trai tốt vẫn hơn là kém. Nhưng bây giờ Suguru đã 18 tuổi rồi, con chú ý một chút cho mẹ!" Mẹ trách nói: "Con cứ thế này là mẹ phải cho rằng con có ý tưởng kỳ quái với em trai đấy!"

"..." Tôi liếc nhìn mẹ một cái, cảm giác khổ không nói nên lời: "Con vì gia đình này!"

"Rồi rồi rồi, biết con trả giá rất nhiều vì cái nhà này. Thật là, mẹ thấy Suguru còn vất vả hơn."

"..." Tôi im lặng một lúc lâu sau mới hỏi: "Mẹ thật sự thấy vậy ạ?"

"Đương nhiên! Cái tình yêu từ chị gái này của con cũng quá hít thở khó thông! Suguru là quá tốt tính nên từ nhỏ tới lớn đều không so đo với con! Nhưng con không thể thế này mãi được chứ?" Mẹ nói rồi còn lo lắng nhìn tôi: "Trước đây mẹ nghĩ hai đứa tách ra là tốt rồi, bây giờ xem con vẫn như cũ... Hôm nay Suguru cũng không về đúng không? Không phải vì muốn tránh con đấy chứ? Không phải con đi học tâm lý học à, sinh viên đại học Tokyo?"

"Con học tâm lý học không phải bởi vì..." Tôi muốn phản bác nhưng nói đến một nửa lại nuốt về, thở dài: "Thôi, cũng không khác là bao."

Đến bây giờ thật đúng là cần phải tự cứu.

Mà hiện tại sao...

Tôi đã xác định chuyện mình lo lắng nhất đã đi qua, không cần phải lo lắng nữa.

Nhưng mà...Tâm trạng cứ thấy tràn ngập phiền muộn.

Chẳng lẽ tôi bị Suguru ghét thật à? Nếu không thì cậu ấy tránh tôi làm gì? Nghĩ đến phản ứng của cậu ấy ở lần gặp mặt lần trước...

[Sao lại né tránh chị, em ghét chị à?]

[Không, chị đừng nghĩ quá nhiều.]

[Suguru, nhìn chị! Em không thoải mái chỗ nào à...]

[Chị đừng nói chuyện!]

... Chắc là, không đến mức ghét tôi đâu nhỉ? Chẳng qua hình như là thấy tôi phiền thật... Đây là lần đầu Suguru hét với tôi vô cớ như vậy thì phải? Lần trước hét to với mình là vì tôi ném loạn quần áo không chịu dọn, hơn nữa cũng không phải giọng điệu này...

Chẳng lẽ giống mẹ nói sao? Bởi vì trưởng thành, cho nên... Cũng đúng, dù sao tôi cũng biết hành vi trước kia không tính là bình thường.

Yêu làm người hít thở khó thông sao?

"Ichiyo."

"Lại làm sao vậy?"

"Lần trước cậu nói muốn gặp mặt nhóm đúng không? Tớ đi cùng nhé."

"... Hả?" Cô ấy làm động tác cá chép lộn mình, sau đó lại nằm liệt xuống: "Cậu đi ngang qua sân khấu à? Vậy thôi đừng đi, cậu đi làm tớ thấy đàn ông tốt đều nhìn cậu hết."

"... Nói bậy gì đó? Nếu thật sự như vậy vậy thì những người đó cũng không được tốt lắm đâu?" Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra: "Không phải năm trước tớ đã nói à, tháng 9 năm nay, dù thế nào tớ cũng sẽ sửa những thói quen hư lúc trước... Đầu tiên, bắt đầu từ tìm bạn trai đúng chứ?"

"Hể? Cậu nghiêm túc á?" Suzuki Ichiyo khiếp sợ, lập tức thò qua: "Tớ còn tưởng năm ngoái cậu nói tháng 9 là kiểu năm nào cũng nói tháng 9..."

"... Tớ chơi trò câu chữ này làm gì?"

"Cậu thật sự bắt đầu cai nghiện em trai à?! Tớ không tin! Cậu thề đi!"

"... Đừng nói cứ như em tớ là ma t*y vậy." Tôi đen mặt: "Tớ thề là được chứ gì?"

Thật là... Người này tổ chức gặp mặt nhóm có đáng tin hay không đây.

Tuần này về này, hiếm khi bố mẹ không phải đi công tác, cả nhà quây quần ăn cơm với nhau.

Lần này Suguru cũng đã về, nhìn có vẻ không có nhiều thay đổi so với trước kia... Không, không đúng! Quả nhiên có thay đổi! Thằng nhãi này bắt đầu không nhìn thẳng vào tôi! Lần nào tầm nhìn đụng nhau cũng đều quay đi luôn!

Điên quá, có lẽ mẹ nói đúng rồi.

Trước kia còn nghĩ thay đổi thói quen cần phải làm từ từ... Nhưng trước mắt có vẻ tôi không có nhiều thời gian như vậy.

Vì không để em trai đáng yêu ghét mình, tôi chỉ có thể tàn nhẫn với mình hơn... Lúc sau sẽ làm Ichiyo giám sát tôi. Không thể gọi điện cho Suguru chỉ vì chút việc nhỏ, không thể chủ động liên hệ nói vài chuyện không đâu, không thể định vị vị trí của cậu ấy vì không yên tâm... A, cái này thì không được, Ichiyo cũng không biết.

Vây đổi thành chờ lát nữa lén lút thu lại máy GPS ngụy trang thành cúc áo trên áo đồng phục của Suguru.

"Hina, ngày mai con có rảnh không? Chị Tanaka hàng xóm và con gái chị ấy muốn hỏi kinh nghiệm thi đại học Tokyo của con."

"Ngày mai không được rồi ạ." Tôi từ chối: "Con muốn tham gia gặp nhóm."

"À, như vậy hả, vậy mẹ từ chối... Hả?!"

"Dạ?" Tôi phát hiện ba người khác trong nhà đều kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, liền cắn đũa hỏi: "Sao vậy ạ? Sinh viên tham gia gặp mặt nhóm giao lưu kết bạn rất bình thường mà?"

"Đúng là rất bình thường..." Mẹ cười nói: "Con cũng nên tham gia nhiều hoạt động xã giao hơn, đừng nhìn chằm chằm em trai suốt ngày!"

"Ha ha ha, cái này chứng tỏ quan hệ chị em bọn nó rất tốt!"

"Anh nghĩ thoáng thật đấy... Nhưng Hina đến tuổi phải gả chồng rồi. Hina biết không, Izumi chuẩn bị kết hôn rồi đó."

"... Dạ?! Từ từ? Thằng nhóc kia còn chưa tốt nghiệp cấp ba đúng không mẹ?!" Tôi oán hận đấm bàn.

"Izumi... À, là đứa bé rất giống Hina đó hả?"

"Đúng vậy, tụi nó là chị em họ nên giống nhau. Cho nên mới nói Hina đã 21 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai vốn rất đáng lo mà."

"Con biết rồi, cho nên con đang sửa lại đây thôi." Tôi chậc lưỡi, quay đầu nhìn Suguru theo bản năng, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

"... Nếu chị không muốn đi thì đừng ép bản thân." Suguru cười nhẹ nói như vậy.

"Suguru, chính vì con cứ dung túng chị như vậy nên mới làm nó mới được đà lấn tới đấy."

"Để Hina tự quyết định là được rồi, dù sao không đi hẹn nhóm thì Hina ưu tú như vậy cũng có thể tìm được bạn trai tốt!"

Kết quả đến lúc này mà Suguru còn ưu tiên cảm nhận của tôi lên hàng đầu sao... Tức quá, cứ thế này chẳng phải tôi càng thêm không thể tùy hứng chỉ lo lắng chính mình được.

Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Đừng nói nữa, nhìn, trong vòng một tháng là con có thể tìm được bạn trai ưu tú!"

****

Chú thích:

Suzuki Ichiyo là chị họ của Suzuki Sonokon.Linh Môi sư: Người lắng nghe tiếng lòng, chỉ dẫn đường luân hồi cho các linh hồn.

Theo một khái niệm khác, Linh Môi sư là nam thì gọi là ông đồng, nữ thì gọi là bà cốt. Chỉ những người tin là có thần, thông, có thể tiếp xúc với quỷ thần... họ có khả năng dùng quỷ thần này để xua đuổi quỷ thần khác, hoặc là để nhờ quỷ thần giúp đỡ những người nhất định, giúp họ khắc phục khó khăn.

Theo một khái niệm khác nữa, Linh Môi sư là người môi giới giữa người và quỷ thần, nhận lời chỉ dạy của quỷ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip