Chương 13: Đi hẹn nhóm có thuận lợi không ạ?
Chương 13: Đi hẹn nhóm có thuận lợi không ạ?
Editor: Qing Yun
Sau khi bốn người đồng loạt nói ra câu đó, không khí lập tức ngưng lại trong giây lát.
Họ dường như cũng nhận ra câu hỏi của mình có chút vấn đề, vài người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng nghịu.
"Xin lỗi..."
"Ờ, là kiểu phản xạ có điều kiện ấy mà... Đúng không?"
"Đúng vậy..."
Vẫn là Suzuki Ichiyo đứng ra xoa dịu bầu không khí: "Ha ha ha Hina thật là, lúc như thế này thì đừng nhắc gì tới vụ án nữa nha... Còn mấy cậu cũng vậy, không cần phản xạ có điều kiện kiểu sinh viên trường cảnh sát đâu. Mọi người ơi, đây là bạn học khoa luật mà tớ mới nhắc đến – Geto Hina!"
Trường cảnh sát à... Tôi liếc nhìn bốn người kia thêm lần nữa, rồi ngồi vào chỗ bên cạnh: "Xin lỗi mọi người."
Ngoài bốn người kia thì còn có một người là bạn thân của Ichiyo – Fuji Shusuke. Trước đây tôi từng gặp cậu ấy, cũng là do Ichiyo giới thiệu, hơn nữa còn giới thiệu theo cái cách rất khó quên: "Shusuke, người mà tớ thấy còn cuồng em trai nghiêm trọng hơn cả cậu!"
Dù không nói chuyện riêng mấy lần, nhưng bị dán mác "cuồng em trai" như vậy nên quan hệ giữa chúng tôi cũng không đến nỗi?
Tôi thấy cậu ấy ngồi ở xa nhất, đang mỉm cười vẫy tay chào tôi, tôi cũng giơ tay đáp lại theo bản năng.
"Hina Hina, tự giới thiệu ngắn gọn chút đi." Ichiyo dùng khuỷu tay thúc tôi, thì thầm.
"Hả?" Tôi ngẩn người, sau đó ngồi thẳng lưng, gật đầu với mấy người đối diện: "Chào các cậu, tớ là Geto Hina, năm 3 khoa Luật Đại học Tokyo. Châm ngôn sống là chính nghĩa tất thắng."
Tôi vừa dứt lời, không khí liền tẻ ngắt.
Ichiyo lại thò người sang thúc tôi lần nữa, vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Còn gì nữa? Phần còn lại đâu? Không phải tớ đã bảo cậu lúc tự giới thiệu phải nói thêm vài thứ cơ bản sao? Cậu thích gì, ghét gì, hứng thú hàng ngày các kiểu! À, mà cái hứng thú đó đừng có dính tới em trai cậu..."
"Không cần thiết chứ? Tớ đến muộn rồi, nói mấy thứ đó cũng không ai muốn nghe đâu. Giờ không phải nên nói nhanh rồi lướt qua cho đỡ lúng túng à? Với lại, cấm nói đến em trai tớ." Tôi nhỏ giọng đáp.
"Chính cậu nói ít quá nên mới tẻ ngắt thế này!"
"Thì tại cậu cứ lải nhải với tớ ở đây đấy thôi! Nhìn đi, ai cũng đang nhìn chúng ta rồi! Chắc chắn đang đợi chúng ta nói xong."
Suzuki Ichiyo lúc này mới chịu ngừng, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ tới chói lóa, giả vờ cười vài tiếng rồi bắt đầu giới thiệu giúp tôi vài người đối diện.
Dù sao trước đó mọi người đều đã tự giới thiệu, giờ bắt họ làm lại cũng không tiện, nên lần này năm nam sinh chỉ nói tên mình.
Fuji Shusuke thì tôi đã quen. Bốn người còn lại đều là học viên trường cảnh sát, lần lượt là Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei.
Furuya – cái họ này cũng khá hiếm. Thêm vào đó, người kia còn là con lai da ngăm, khiến tôi không khỏi nhìn cậu ta kỹ hơn một chút.
Vốn dĩ do tôi đột ngột tham gia buổi hẹn nhóm này mà cả nhóm thành năm nam sáu nữ, lại còn đến muộn, nên lần này tôi rất thông minh chọn cách ngồi yên, uống nước, không tự tiện tham gia câu chuyện.
Tuy đây là lần đầu tôi tham gia hẹn nhóm chính thức nhưng tôi cũng có "chuẩn bị bài" từ trước! Dù sao cũng là có mục đích, mà người ta vẫn nói hẹn nhóm cũng như chiến trường, phải cẩn thận ứng phó...
À mà, kiểu như Nozaki diễn tập giả thành chiến trường thật, chắc không đến mức xảy ra thật đâu ha?
Nhưng mà... Ichiyo cũng coi như có tâm.
Năm nam sinh thì bốn người là học viên trường cảnh sát. Trong khi đó, năm nữ sinh – trừ tôi – đều là sinh viên khoa Văn học. Còn tôi là khoa Luật... Dụng ý rõ mười mươi luôn rồi còn gì.
Cô bạn này bình thường thì có vẻ cà chớn vậy thôi chứ lúc cần vẫn rất đáng tin.
Tôi đang nghĩ như thế thì thấy năm cô gái còn lại đang trò chuyện vui vẻ bỗng đồng loạt đứng dậy, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý: "Xin phép, tụi tớ ra ngoài đi vệ sinh một chút."
Suzuki Ichiyo còn quay sang gọi tôi: "Hina, đi chung luôn đi!"
"Hả?" Tôi cầm ly nước, còn đang ngơ ngác, từ chối: "Không cần đâu, tớ không muốn..."
Nhưng gương mặt cười tươi kia lập tức tiến lại gần tôi: "Cậu. Cũng. Phải. Đi. Chung!"
"... Được rồi." Nhìn vẻ mặt đầy cảnh cáo và ám chỉ, tôi đành gật đầu.
Ra tới cửa nhà vệ sinh, những nụ cười giả lả trên mặt bọn họ đồng loạt biến mất, ai nấy đều buông lỏng, sau đó bắt đầu bàn luận một cách vô cùng nghiêm túc, tốc độ như gió cuốn.
Chỉ nhìn vẻ mặt của họ thôi cũng đủ khiến tôi tưởng rằng mình sắp chứng kiến hội nghị chiến lược bàn tròn để quyết định nên dùng Death Note vừa mới nhặt được như thế nào vậy.
Dù rằng nội dung thì là:
"Tớ vốn đã thích da ngăm rồi, cái cậu tên Furuya ấy là của tớ nhé! Ai cũng không được tranh!"
"Á á! Đáng ghét thật! Tớ cũng thấy cậu con lai kia rất cuốn hút mà... Vậy tớ chọn Kenji!"
"Khoan khoan! Tớ cũng thích Kenji! Mình oẳn tù tì quyết định đi!"
"Mấy cậu cứ tranh nhau đi, tớ chọn Hiromitsu, tớ thích kiểu người dịu dàng."
"Đáng ghét, tớ thua! Thôi để tớ làm quen với Matsuda vậy. Không phải là cậu ấy không tốt, mà tớ thấy cậu ấy cứ ngẩn người mãi."
"Cái gì!? Mấy cậu quá đáng rồi nha! Tớ là người tổ chức, không phải đáng lẽ tớ nên được chọn trước sao!?"
"Ichiyo, cậu đã có Fuji rồi mà."
"Đúng đó, tụi này cứ tưởng cậu nhắm tới Fuji nên mới cố ý nhảy qua mấy người kia."
"Nói bậy! Tớ với Fuji quen nhau từ nhỏ rồi, chẳng có rung động gì hết! Tớ cũng muốn làm quen với học viên trường cảnh sát chứ bộ! Đáng ghét, mấy người mặc đồng phục là có sức hấp dẫn chết người!"
"Vậy tớ đổi cho cậu... À mà khoan, tớ nói trước nhé, nãy tớ thấy Matsuda cứ nhìn Hina hoài đó, khả năng cao là cậu ấy có cảm tình rồi."
"Cái gì!? Hina chỉ là người tới ăn ké cho đủ số thôi mà! Cậu ấy không có quyền chọn người đâu!" Suzuki Ichiyo nói rồi quay lại cười với tôi: "Xin lỗi Hina, những lúc thế này không khác gì chiến trường, dù chúng ta có thân nhau tới mức ngủ chung giường thì giờ cũng là đối thủ! Tớ sẽ không nhường đâu! Á chết, cậu học khoa Luật, đương nhiên có ưu thế... Đáng ghét, vậy cậu nhớ kỹ tuyệt đối không được thể hiện bản thân quá nổi bật!"
Tôi: "... Cậu vui là được."
A, con gái.
Vậy thì cậu trả lại cái cảm động khi nãy cho tớ!
Tôi im lặng nhìn cảnh tượng này, đúng lúc ấy điện thoại rung lên. Tôi lấy ra xem thì thấy tin nhắn đến từ Suguru.
Suguru:【Chị ơi, hẹn nhóm có suôn sẻ không ạ?】
Vẫn là em trai tôi hiểu chuyện nhất... Tôi hơi vui, rồi nhìn lại mấy cô gái vừa phân chia xong đang hí hửng quay lại, không nhịn được mà phàn nàn với em trai mình.
Tôi: 【Chị chỉ cảm thấy con gái đúng là đáng sợ thật đấy.】
Suguru: 【?】
Tôi: 【Không có gì. Chờ về sẽ kể kỹ cho em nghe. Lần này chắc chị lại chạy bồi rồi.】
Suguru: 【Vậy có buồn chán lắm không? Chị muốn về trước à?】
Tôi: 【Không được, chị cũng đã góp tiền rồi, mà quán này cũng hơi đắt, chị phải ăn cho đủ mới về.】
***
Bên kia...
"A... Đây chính là cái gọi là phân đoạn lựa chọn của con gái nhỉ..." Morofushi Hiromitsu cười gượng vài tiếng.
"Vậy rốt cuộc tụi mình tới cái buổi hẹn nhóm này làm gì thế hả!" Matsuda Jinpei kêu lên.
Furuya Rei nhướn mày nhìn cậu: "Không phải là thiếu Hakuba một ân tình sao?"
Matsuda Jinpei liếc sang một người khác, nhíu mày: "Tớ cảm thấy là Fuji lừa tới."
Fuji Shusuke cười cười: "Tớ có nói sai gì đâu, đúng là có thể học hỏi được mấy chỗ còn thiếu sót của bản thân mà."
Hagiwara Kenji cũng bật cười: "Ha ha ha ha, dù gì thì Hakuba cũng là người mời, vậy là tốt rồi chứ gì? Với lại mấy bạn nữ cũng dễ thương mà, toàn sinh viên đại học Tokyo đấy."
"Cuối cùng chắc Kenji một mình độc chiếm giống lần trước chứ gì." Sau lần trước, Matsuda Jinpei hoàn toàn không còn kỳ vọng gì nữa.
"Nói mới nhớ... Từ nãy giờ Matsuda cứ nhìn Geto mãi, cậu có hứng thú với cô ấy à?"
"Không có! Chẳng qua tớ nghĩ buổi gặp này chán quá, nên muốn hỏi xem vụ án cô ấy nhắc đến là gì thôi. Tớ nhớ cô ấy từng phá mấy vụ kỳ án rồi, vụ Bàn Tinh giáo và sự kiện ở ngôi làng cũ đều do cô ấy chủ đạo đúng không? Nếu cô ấy nói vụ này khó xử lý thì chắc chắn là không đơn giản rồi." Matsuda Jinpei chống cằm nói.
Chỉ là vì khoảng cách giữa hai người hơi xa, lại thấy Geto Hina cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện nên cậu không tiện mở lời.
Furuya Rei gật đầu trầm ngâm: "Ừ... Đúng thật."
Bên cạnh cậu, Morofushi Hiromitsu cũng lẩm bẩm suy nghĩ: "Không biết là dạng án nào nhỉ..."
Hagiwara Kenji khẽ nhắc: "Ba người các cậu... Chờ chút nữa cũng đừng thất lễ trước mặt con gái như vậy nhé."
"Cảm thấy hứng thú thì cứ xin phương thức liên lạc với Hina đi, cô ấy là người rất tốt. Hơn nữa chắc sang năm sẽ thi xong kỳ thi tư pháp rồi chính thức đi làm, biết đâu sau này còn hợp tác chung nữa."
Người này khá tốt, là khi không nhắc tới chuyện đứa em trai của cô... Fuji Shusuke âm thầm thêm một câu trong lòng.
Cô nàng cuồng em trai đó đến cậu cũng cảm thấy cuồng quá mức. Phải biết lần đầu hai người trao đổi về kinh nghiệm cuồng em, nghe Hina mô tả xong, Fuji không nhịn được hỏi lại một câu: 【Bác sĩ nói thế nào?】
"Cũng được... Nhưng mà chủ động hỏi thì có hơi đường đột quá không? Cảm giác cô ấy hơi khó tiếp cận..."
"Ừm, trông có vẻ lạnh lùng... Không thích nói chuyện cũng chẳng hay cười."
"Trong trường hợp như thế này, nếu nhắc đến thì có khi lại bị hiểu lầm rồi từ chối nhỉ?"
Ngoại trừ Hagiwara Kenji không phát biểu gì, ba người còn lại đều không có ý định tiến thêm một bước.
Fuji Shusuke nghĩ một lúc, cũng tạm thời bỏ ý định làm quân sư.
Không sai, cậu không biết Suzuki Ichiyo đơn thuần là vì có thể chế phục trai đẹp, cứ tưởng bốn chàng sinh viên trường cảnh sát được mời tới là vì Geto Hina.
Lý do ư?
Chắc là vì có bạn trai học trường cảnh sát thì có thể khắc chế được nội tâm phạm tội thỉnh thoảng lại ngo ngoe rục rịch – Fuji Shusuke nghĩ vậy.
Nhưng dù gì cũng không thể cố tình quá.
Vẫn cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù sao nếu Geto Hina thật sự muốn tìm bạn trai thì cũng không đến mức không tìm ra được.
***
Khi tôi quay trở lại bàn thì thấy chỗ ngồi của năm cô gái đã thay đổi, hoàn toàn dựa theo cách họ mới phân chia ban nãy.
Tôi im lặng ngồi về chỗ cũ, cảm thấy nhận thức của mình về mấy người bạn này cần được cập nhật.
Tôi vốn định ăn cho đủ... Ai ngờ thầy hướng dẫn lại gọi thêm cuộc thứ hai.
Cảm giác như... Bữa cơm này đúng là không thể ăn nổi.
Tôi đứng dậy, quyết định cáo từ. Dù sao tôi cũng chẳng có chuyện gì của tôi nữa.
Hơn nữa nhìn cái vẻ mặt ai nấy đều không có tình cảm bạn bè, thậm chí còn mong tôi rời đi... Đáng giận! Tôi sẽ không bỏ tiền đâu! Tôi mới chỉ uống được nửa ly nước!
"Ơ? Hina, cậu định đi à?"
"Ừ, vụ án này hình như hơi khẩn cấp, tớ phải tranh thủ về xử lý. Thầy tớ bảo tối nay phải viết bản thảo sơ bộ."
"Ra vậy... Ừ, công việc của cậu là quan trọng mà."
Tôi: "..." Nếu cái câu đó không đi kèm với nụ cười tươi rói thì tôi còn tưởng người này biết thông cảm thật.
"Trễ thế này có sao không?" Cậu bạn trường cảnh sát tên là Hagiwara Kenji ngước lên, mặt đầy lo lắng: "Hay để tớ đưa cậu về nhé, tiện thể có thể nghe thêm về vụ án, biết đâu giúp được chút gì đó."
"Cảm ơn, không cần đâu. Tài xế nhà Ichiyo có thể đưa tớ về, yên tâm đi, rất an toàn." Tuy tôi thật sự thấy cảm kích nhưng nếu bây giờ dắt theo một bạn nam thì lát nữa tôi sẽ bị mấy cô gái kia vây đánh mất.
Họ cũng không phải kiểu động tay động chân gì, nhưng lại rất phiền. Kiểu như một hai bắt tôi ghép đôi với ai đó linh tinh...
Mà Suzuki Ichiyo chắc cuối cùng cũng tỉnh lại giữa vòng vây trai đẹp, lần này lộ rõ vẻ lo lắng: "Là vụ kiểu gì thế? Nếu khó quá thì mấy cậu trường cảnh sát ở đây có thể giúp mà."
"Không có gì, chỉ là một vụ án hình sự thiếu chứng cứ. Tội phạm có hình xăm hơi kỳ lại, tớ phải về tìm thêm tư liệu." Tôi đeo ba lô lên: "Xin lỗi mọi người, lần này làm phiền rồi."
"... Chờ đã!" Cậu thanh niên tóc xoăn nhẹ tên Matsuda Jinpei bất ngờ đập bàn đứng bật dậy. Tôi nghi hoặc nhìn sang. Sau khi nhìn tôi một lúc, cậu ta im lặng rút điện thoại, khô cằn nói:
"Thêm, thêm số liên lạc đi?"
Và ngay sau câu nói đó, ba người còn lại cũng... Nghiêm túc rút điện thoại ra.
"Phải rồi, thêm số điện thoại đi."
"Nếu sau này gặp khó gì thì cứ tìm bọn tớ."
"Đặc biệt là vụ này, vừa hay có điểm tương đồng với thứ bọn tớ đang điều tra... Nếu không có yêu cầu bảo mật, cậu có thể kể cho bọn tớ nghe chi tiết thì bọn tớ cảm kích lắm."
Lúc tôi rời khỏi quán, vẫn còn thấy mơ hồ.
... Ơ? Không phải tôi tới góp vui thôi sao? Sao thành ra thế này?
Cảm giác mơ hồ ấy kéo dài tới tận khi tôi về đến nhà vẫn chưa tan.
Tôi bước vào nhà, tiện tay ném chìa khóa lên đĩa ở tủ giày. Vừa lúc thấy Suguru đang thay bộ đồ mới chuẩn bị ra ngoài.
"Suguru? Trễ thế này em định đi đâu vậy?"
Cậu quay sang, hơi sững người một chút rồi mỉm cười: "Em thấy cũng khuya rồi, tính đi đón chị... Hóa ra chị về trước rồi?"
"Ừ, đúng vậy. Đáng ghét thật, chị còn chưa ăn được gì cả... Để chị vô bếp làm gì đó đã."
"Buổi hẹn nhóm không thuận lợi ạ?"
"Ừm..." Tôi vừa cởi áo khoác vừa cau mày lẩm bẩm, giọng có phần hoang mang: "Chắc là không thuận lợi... Nhưng mà chị lại lấy được số điện thoại của bốn người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip