Chương 21: Không đầy hai mươi không được uống rượu

Chương 21: Không đầy hai mươi không được uống rượu
Editor: Qing Yun

Tôi bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho sửng sốt, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng, rồi bật cười.

"Suguru, em đương nhiên là khác rồi. Từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn được các bạn nữ yêu thích mà, đúng không?" Nói đến đây, tôi không nhịn được mà cảm khái: "Suguru nhà ta luôn luôn rất xuất sắc."

Nếu không phải vì trường Cao Chuyên vốn đã hiếm học sinh, nam nữ lại chênh lệch rất lớn thì cậu ấy chắc chắn đã có bạn gái từ lâu rồi...

À, hình như cũng không đúng.

Theo kiểu nhìn chằm chằm người ta như trước đây của tôi, chắc cũng khiến người ta có áp lực tâm lý đến mức không dám quen bạn gái...

Sao bỗng nhiên lại thấy áy náy nhiều hơn thế này.

Suguru đâu biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, chỉ chậm rãi nói:

"Vậy Hina, sau này nếu chị quen bạn trai, ít nhất cũng đừng để anh ta thua kém em."

"... Thằng nhãi này, em muốn chị không thể nào tìm nổi bạn trai luôn hả?"

"Hina, chị đánh giá em cao quá rồi."

"Trong lòng chị thì em trai là nhất..."

"Vậy thì chị cứ chọn em đi là được rồi."

"... Hả?"

Tôi trợn mắt, bước chân khựng lại, cả người đứng đơ tại chỗ – gì vậy? Từ từ? Câu đó... Là ý tôi đang hiểu sao?

Chắc là nét mặt tôi lúc đó quá rõ ràng, vừa hoang mang vừa khó tin, nên đối phương nhìn tôi một lúc rồi bật cười:

"Em đùa thôi."

"... Đây là loại chuyện có thể tùy tiện nói giỡn sao?!"

Tôi không nhịn được nữa, bước tới đập thẳng một cái lên tay cậu ấy.

Suguru không né, còn bật cười thành tiếng:

"Xin lỗi, xin lỗi, Hina, chị bị dọa rồi à?"

"... Càng lúc càng cảm thấy sau khi lên Cao Chuyên là em bắt đầu hư hơn rồi đấy, có phải do chơi với cái tên Gojo Satoru kia quá thân không?"

Thật là, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp rồi!

Vì nếu như Suguru thực sự có suy nghĩ kiểu đó...

Thì lỗi lớn chắc chắn là ở tôi nhiều hơn.

Là do trước giờ tôi bảo vệ quá mức, quan tâm quá mức khiến đối phương sinh ra ảo giác.

Hơn nữa... Nếu nhìn như thế thì chẳng phải tôi thật sự là kẻ biến thái chơi hệ dưỡng thành sao!?

"Suguru, lần sau đừng đem mấy chuyện như vậy ra đùa nữa."

Tôi nghiêm túc nói.

"... Vâng, em biết rồi."

Về đến nhà, đúng như dự đoán, tôi bị mẹ mắng một trận.

Tất nhiên tôi nghe bên tai này rồi để trôi qua tai kia cho nhẹ đầu.

Tuần sau đó, chuyện của tôi cũng đột nhiên dồn dập hơn, bởi vì bây giờ đã là cuối tháng Mười, và tôi sắp bước vào kỳ thi tư pháp vòng cuối cùng.

Vòng cuối cùng là phỏng vấn miệng, nội dung thi xoay quanh hiến pháp, luật dân sự và luật hình sự.

Sau khi đã vượt qua kỳ thi viết và bài luận ở các vòng trước, phần này thật ra tôi không lo lắm.

Dù sao thì tôi cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Thi xong, cảm giác của tôi là rất chắc chắn, và kết quả cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng, tôi đã vượt qua một cách thuận lợi.

Bố mẹ trông có vẻ rất vui, ngay cả Suguru cũng bị gọi về để chúc mừng cùng.

"Hina, chúc mừng chị."

Suguru mỉm cười nói.

"Sau đó sẽ là thực tập sinh chính thức rồi nhỉ?"

Vì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ nên tôi cũng rất vui:

"Ừ, tháng Tư năm sau là chị sẽ vào Viện nghiên cứu Pháp luật để trở thành thực tập sinh tư pháp. Sau ba tháng tập huấn, chị sẽ đi thực tập tại các cơ quan khác nhau. Mỗi nơi như Thẩm phán Dân sự, Thẩm phán Hình sự, Viện kiểm sát và Luật sư đều thực tập ba tháng. Cuối cùng quay lại tập huấn rồi mới thi tốt nghiệp. Qua được thì sẽ chính thức có tư cách hành nghề luật sư!"

Mẹ tôi thì lại quan tâm tới chuyện khác:

"Thực tập sinh có được nhận lương chưa?"

Tôi gật đầu:

"Rồi ạ, nhưng không nhiều đâu, mỗi tháng chỉ khoảng 180,000 yên Nhật thôi."

"Đợi chính thức làm luật sư thì sẽ kiếm được rất nhiều! Con cái nhà mình đều giỏi quá, Suguru cũng không cần xin tiền từ hồi vào Cao Chuyên rồi, thỉnh thoảng còn gửi tiền về nữa... Tuy thấy con tự lập thì mừng, nhưng đôi khi cũng thấy hơi cô đơn."

"Thôi đừng nói mấy chuyện mất hứng nữa, con cái giỏi giang thì phải vui chứ! Hina, lại uống thêm một ly!"

Tôi lập tức nâng ly: "Vâng ạ! Suguru, đưa chị chai rượu bên kia với!"

"... Chị, chị có uống hơi nhiều rồi không?"

"Suguru, con cũng uống một ly đi! Dù sao hôm nay là ngày vui của chị gái con mà!"

"Khoan đã! Suguru mới mười tám tuổi, chưa đủ tuổi hợp pháp để uống rượu, đừng có định vi phạm pháp luật ngay trước mặt con chứ!"

"... Giờ đã bắt đầu có phong phạm của luật sư rồi à, Hina."

***

Một tiếng sau.

"Cho nên nói, một năm nữa là chị có thể kiếm được bộn tiền! Cũng đâu kém gì em học ở Cao Chuyên! Em dứt khoát nghỉ học đi, dù sao chị cũng nuôi nổi em!" Cô gái tóc đen vừa nói vừa đập tay xuống bàn, nấc lên một cái.

"... Hina, chị uống nhiều quá rồi đấy." Geto Suguru nhỏ giọng nhắc nhở.

"À... Không ngờ Hina lại vừa kém tửu lượng vừa kém luôn tửu phẩm thế này." Mẹ Geto lắc đầu nhìn con gái biểu diễn.

"Ha ha ha ha! Thế mới hay chứ! Hồi trước học phí của Hina còn lấy một phần từ lương của Suguru, giờ Hina kiếm được tiền rồi lại định để Suguru tiêu, vậy là qua lại sòng phẳng đấy! Suguru, còn không mau cảm ơn chị đi?"

"... Bố, bố uống say rồi."

"Thật là, rõ ràng chẳng phải cha con ruột, vậy mà khoản này thì đúng là giống hệt nhau." Mẹ Geto vừa đỡ ông chồng đang ngật ngưỡng vừa nói: "Anh yêu, anh uống nhiều quá rồi... Suguru, mẹ đưa ông say rượu này đi nghỉ, chị con giao cho con nhé."

"Ơ?" Geto Suguru hơi ngớ ra, gật đầu theo bản năng: "Vâng..."

Giao cho mình... Geto Suguru nhìn Miyamura Hina đang tiếp tục rót rượu, bèn vội đưa tay giành lấy chai rượu, bất đắc dĩ nói: "Hina! Chị không thể uống nữa!"

"... Hả?" Cô gái tóc đen nhíu mày, phóng ánh mắt sắc lẻm qua: "Gọi ai là Hina đấy? Gọi là chị! Càng lớn càng không nghe lời!"

... Uống say rồi thì sẽ trở thành kiểu này sao? Geto Suguru không định chấp với con ma men, ngoan ngoãn gọi: "Chị, chị không thể uống nữa."

"Chị còn tỉnh táo lắm!" Miyamura Hina cầm cái ly trống trơn, nhìn chằm chằm vào đáy ly, giọng chợt chùng xuống đầy thương cảm: "Từ cái lần hơn một năm trước, chị đã cảm giác... Cái nơi gọi là giới chú thuật đó, có người đang nhắm vào em trai chị và cả những người bạn của nó..."

"... Hả?"

"Nhưng chị đâu phải chú thuật sư, không thể cải tổ thế giới chú thuật hay moi ra kẻ đứng sau, cũng chẳng thể ngăn em trở thành chú thuật sư... Nếu là vậy thì chị chỉ còn cách tăng cường năng lực bản thân, khiến người ta không dễ hãm hại em chị." Miyamura Hina lặng lẽ xoay cái ly trong tay, nói chậm rãi nhưng có phần rối loạn: "Ngay cả chuyện bảo vệ em trai mình mà chị cũng làm không được thì tôi còn làm luật sư cái gì nữa chứ..."

Geto Suguru: "... Chị!"

Loại cảm giác vừa cảm động vừa thẹn thùng thế này... Thật sự đã lâu rồi mới có lại... Nhưng mà cậu chẳng có chút cảm xúc gì hết!

Tuy vậy...

"Chị nói mấy người sau lưng là sao?"

"Ừm? À... Là Suguru à. Suguru, em không cần xen vào chuyện này đâu. Giờ em biết nhiều cũng chẳng ích gì. Đám chú thuật sư kia thật sự... Từ lúc em còn nhỏ đã giành giật em với chị, bây giờ vẫn còn giành. Đợi đến lúc chị có đủ năng lực để đối đầu với bọn họ, nhất định phải kéo hết đám đó vào, không thể để sót tên nào!" Tôi nói, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen bên cạnh, nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, bỗng bật cười, giọng có phần cảm khái: "Suguru, em cũng trưởng thành rồi nhỉ."

Geto Suguru hơi sững người.

Sắc mặt tôi thay đổi, lẩm bẩm một tiếng rồi bực tức nói:
"Đáng ghét, không cuối cùng biết sẽ rơi vào tay nhãi con nhà ai nữa!"

Geto Suguru: "..." Hóa ra chị mà uống say thì nói năng thô lỗ.

Mà dáng vẻ thế này vẫn chưa là gì, Miyamura Hina còn buông ly đứng dậy, bước qua duỗi tay kéo thiếu niên tóc đen bên cạnh vào lòng, rồi cúi đầu, dán má mình lên đỉnh đầu cậu ấy, giọng nói mang theo chút cô đơn: "Suguru, sau khi em vào Cao Chuyên thì cũng dần xa cách chị rồi..."

Vì đối phương đột ngột đến gần và chạm vào, Geto Suguru cứng đờ người, dòng suy nghĩ cũng chậm hẳn lại.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô, không ôm chặt, chỉ là lơ lửng như vậy.

... Eo nhỏ quá.

Hơn nữa... Hai người đứng cạnh nhau thế này, trông chị lại càng nhỏ nhắn.

Phải mất một lúc, cậu mới tiêu hóa xong lời cô nói. Geto Suguru khẽ lên tiếng:

"Em đâu có..."

"Đừng có giả vờ ngốc nữa. Rõ ràng từ sau lần về làng là em bắt đầu trốn tránh chị còn gì"

"...Vậy chị có biết lý do em tránh mặt chị là gì không?"

"Chị biết." Miyamura Hina nói, giọng trở nên buồn bã: "Là vì em lớn rồi, bắt đầu thấy chị phiền."

Geto Suguru: "..." Ừm, đúng là đồ ngốc.

Cậu thậm chí còn không biết mình có nên vui mừng vì cảm xúc bị giấu kín không bị phát hiện hay không nữa.

Nhưng mà... Cái chuyện "mấy người sau lưng"... Chị đang tính đối đầu với đám người trong giới chú thuật thật sao?

Nếu vậy... Cũng phải cẩn thận với bọn chú thuật sư mới được. Quả nhiên vẫn nên để một hai chú linh ở bên cạnh bảo vệ chị...

"Để em khỏi thấy phiền, chị sẽ cố gắng... Làm một người chị bình thường..." Miyamura Hina buông tay ra, cầm lấy cái ly trống trên bàn rồi ngửa đầu uống một ngụm. Uống xong lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: "Sao chẳng khác gì không uống gì hết vậy?"

Geto Suguru: "..." Tại vì chị đang uống không khí đấy.

"Thôi kệ..." Miyamura Hina lại ngồi xuống, gục luôn lên bàn, rồi ngủ thiếp đi.

Geto Suguru nhìn chằm chằm vào Miyamura Hina thật lâu, rồi chậm rãi nghiêng người qua, cúi đầu xuống gần hơn. Đến khi gần chạm vào, cậu mới dừng lại.

"... Chị đúng là chẳng đề phòng gì em cả." Cậu thì thầm một câu, rồi đứng dậy.

... Thôi, trước mắt cứ làm một người em trai tốt đã.

Dù sao... Chính chị cũng từng nói, nếu có hẹn hò với ai thì nhất định sẽ hỏi qua ý kiến cậu.

Mà bất kể Miyamura Hina muốn chọn ai, cậu cũng sẽ nói không hợp là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip