Chương 24: Cười người hôm trước, hôm sau người cười

Chương 24: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
Editor: Qing Yun

Sau khi tôi nói vậy, khoảng một phút trôi qua, cửa mới được mở ra.

Nozaki nhô đầu ra, nhìn thấy tôi thì vẻ mặt khiếp sợ: "Ảo, ảo thuật sao?! Thật là giỏi, Miyamura!"

"Không hề, là vì cậu lén lút đến mức làm cảnh sát cũng chú ý." Tôi nửa mở mắt nói mát, quay đầu nhìn Furuya Rei đang ngơ ngác đứng đó, xấu hổ cười nói: "Cái này... Furuya này, đây là bạn tớ, Nozaki Umetaro, bút danh Yumeno Sakiko, tác giả truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng 《Tới yêu đương đi!》. Còn cô gái phía sau cậu ấy là Sakura Chiyo, trợ thủ và cũng là bạn gái đã quen được một thời gian rồi... Yên tâm đi, cô ấy thành niên rồi, bọn tớ đều bằng tuổi nhau."

Mười phút sau, chúng tôi cùng nhau đổi sang một phòng khác, bốn người xếp hàng ngồi, bầu không khí có chút trầm mặc.

"... Vì sao phải đổi phòng?" Tôi nhịn không được mở lời trước.

"Bởi vì phòng ở khách sạn tình nhân hoàn toàn tự phục vụ, phải trả phí mới mở được cửa. Mà mở cửa một lần thì tính thêm phí. Dù sao tư liệu về phòng khám cũng chụp gần đủ rồi, vừa hay đổi sang một chủ đề khác." Nozaki Umetaro cầm máy ảnh, khuôn mặt bình thường không mấy biểu cảm lúc này tràn đầy hạnh phúc, xung quanh dường như còn có cả hoa bay. "Hơn nữa khách sạn tình nhân từ đêm khuya tới sáng tính phí rẻ bằng một nửa so với giờ vàng, còn rẻ hơn khách sạn chủ đề thông thường, mà ở đây chủ đề lại phong phú hơn!"

Tôi không nhịn được nhìn sang Sakura Chiyo đang đứng thẳng bên cạnh, hỏi đầy nghi ngờ: "Này... Chiyo à, cậu không cảm thấy như thế này có gì đó sai sai sao?"

"... Hina! Đương nhiên là có vấn đề!" Sakura Chiyo quay đầu nhìn tôi, nước mắt lưng tròng nắm tay áo tôi, giọng như sắp khóc, "Phải làm sao bây giờ đây! Còn chưa đầy ba ngày nữa là tới hạn nộp bản thảo rồi! Vậy mà vẫn còn mười trang chưa vẽ xong!"

Tôi: "..." Được rồi, xem ra cậu cũng không vội. Hai người yêu nhau mà cứ như không? Thật sự có tiến triển gì hả?

"Không sao đâu, Sakura." Nozaki Umetaro nắm tay cô ấy, quay đầu cho chúng tôi một nụ cười tự tin: "Chỉ cần từ ngày mai bắt đầu thức trắng là được!"

"... Cậu tỉnh táo lại đi."

"Hey..." Khi chúng tôi đang nói chuyện, Furuya Rei lặng lẽ giơ tay, cười có chút gượng gạo: "Tớ biết đây là hiểu lầm, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người... Vậy tớ có thể đi được chưa?"

Tôi bình tĩnh chặn cậu ta lại: "Không được, phải đợi Nozaki chụp xong tư liệu trong phòng này đã, nếu không thì cửa không mở ra đâu."

Cậu thanh niên tóc vàng có chút khó xử: "... Thật ra ngay từ đâu tớ đã không cần đi vào rồi nhỉ?"

Tôi nhíu mày: "Đứng ngoài cửa giải thích à? Để cho các cặp khác đến đây hưởng thụ nghĩ lầm bọn mình đang bàn bạc chơi 4P sao?"

Furuya Rei: "..."

"Thôi cứ coi như tới đây chơi một hai giờ đi..." Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, nhưng lại cảm thấy không ổn, lập tức đứng lên kiểm tra kỹ cái ghế rồi mới yên tâm ngồi xuống, lỡ trong khách sạn tình nhân có mấy thứ thiết kế kỳ quái thì khổ.

Furuya Rei chắc cũng chấp nhận cách nói của tôi, có chút bất đắc dĩ mà ngồi xuống.

May mà chủ đề phòng này là kiểu Âu cung đình xa hoa, nội thất bên trong trông khá bình thường.

Cũng lúc này, tôi bắt đầu trò chuyện với Furuya Rei.

"Cái cậu tác giả truyện tranh này là bạn cậu à?"

"Ừ." Tôi gật đầu, thuận tiện giải thích thêm: "Bọn tớ quen nhau hơn mười năm rồi. Yên tâm đi, tuy cậu ấy có hơi lập dị nhưng là người tốt, tuyệt đối không có mấy sở thích nguy hiểm đâu. Tính cách cũng hiền lành, tính nữ còn nhiều hơn cả tớ... À, cả bạn gái cậu ta nữa, theo đuổi cậu ấy từ thời cấp ba, ra trường rồi mới chính thức hẹn hò."

Mà Sakura Chiyo lại cực kỳ kiên trì với Nozaki.

Thậm chí về sau còn phát triển tới mức gần như theo dõi cậu ấy... Thật ra cũng hơi đáng sợ. May mà Nozaki đủ chậm tiêu.

... Không đúng, xét theo góc độ nào đó thì mức chậm tiêu của Nozaki cũng hơi đáng sợ thật.

Furuya Rei bừng tỉnh: "Giờ thì tớ đã hiểu vì sao tính cách cậu lại có chút kỳ quái rồi..."

Tôi: "... Này, Furuya Rei, cậu có ý gì?"

Định nói tôi cũng là quái nhân vì chơi chung với toàn quái nhân chứ gì!? Vậy thì cậu cũng đang ngồi trong khách sạn tình nhân với tôi đấy nhé!

Lúc này Sakura Chiyo cũng nghiêng đầu qua, vẻ mặt có chút ủ rũ: "Tớ... Thật sự trông giống học sinh lắm sao?"

"... Xin lỗi! Là lỗi của tớ! Tớ nhìn nhầm!" Furuya Rei lập tức xin lỗi.

Tôi vươn tay xoa đầu cô ấy: "Không sao đâu, Sakura... Tớ thấy là do bản thể của cậu... À không, là do cái nơ buộc tóc thôi."

"À... Cũng đúng..." Sakura Chiyo sờ cái nơ bướm trên đầu, buồn bã nói: "Có phải tớ nên đổi sang loại nơ đơn sắc để trông trưởng thành hơn không?"

Tôi nghiêm túc phủ định: "Không, tớ nghĩ vấn đề không phải ở hoa văn."

Furuya Rei: "... Thật ra tớ nghĩ không phải do cái nơ."

"À đúng rồi, Miyamura, nhờ cậu với bạn cậu giúp tớ một chuyện được không?" Nozaki cầm máy ảnh đi tới: "Tớ có mấy tư thế không tìm được mẫu tham khảo, dáng người và chiều cao của hai cậu rất thích hợp, làm mẫu giùm tớ nhé."

"... Cậu đúng là trước sau như một, luôn biết cách lấy bạn bè làm công cụ." Tôi cảm khái nói.

Nhưng tôi vẫn đồng ý giúp, dù sao chỉ là mấy tư thế đơn giản, không ảnh hưởng gì lớn. Truyện tranh thiếu nữ có thể làm gì quá đâu, cùng lắm là mấy cảnh đỡ nhau thôi.

Nozaki tuy kỳ quái, nhưng chúng tôi quen nhau lâu rồi, mà cậu ấy còn dạy tôi nấu ăn, chuyện này giúp được thì tôi cũng không nỡ từ chối.

Furuya Rei chắc cũng vì cảm thấy hơi áy náy sau vụ hiểu lầm, nên cũng đồng ý. Tôi thậm chí còn nghi ngờ lát nữa không chừng chúng tôi sẽ phải phụ giúp vẽ truyện tranh nữa cơ... Mà loại chuyện kiểu này đúng là trước đây từng xảy ra rồi.

"Không ngờ Miyamura lại đến khách sạn tình nhân với người khác..." Nozaki chụp hình xong thì lên tiếng cảm khái.

Tôi đen mặt: "Này, đừng nói kiểu dễ gây hiểu lầm thế. Không phải tại hai cậu gây chuyện thì tớ đã không phải đến đây xem có thiếu nữ vị thành niên nào cần cứu rồi!"

"Không phải..." Nozaki thản nhiên phản bác: "Tớ còn tưởng cậu sẽ đi với em trai cơ."

Sakura Chiyo ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

"..." Furuya Rei bên cạnh lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc bén.

Cứ cảm thấy cậu ta như muốn nói: được lắm, đêm nay bắt tới bắt lui, kết quả kẻ nên bị bắt nhất chính là cậu!

"... Đừng có nói linh tinh! Đừng làm như tớ có ý gì với em trai! Tớ rất bình thường!"

"Ủa? Chẳng phải cậu cuồng em trai à?" Nozaki vô tư nói: "Tớ chỉ nói là cậu làm gì cũng hay kéo em trai theo thôi mà."

"... Không có! Đó là hồi nhỏ thôi! Lớn rồi làm gì còn như thế nữa! Ai mà mang em trai tới mấy chỗ như thế này chứ?! Với cả cậu nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá đấy!" Tôi nhíu mày nói tiếp: "Huống hồ tớ đã nói tớ chuyển về họ gốc rồi mà. Cậu cũng toàn gọi tớ là Miyamura còn gì? Trên pháp luật thì Suguru đâu có tính là em trai tớ."

"Thì ra là vậy." Nozaki gật đầu: "Vậy là cậu chỉ đơn thuần thích kiểu em trai thôi."

Tôi: "..." Tức quá, bên cạnh còn có một cảnh sát dự bị đang nhìn đấy, hơn nữa giết người là phạm pháp đấy nhé!

Tôi liếc Furuya Rei qua khóe mắt, phát hiện ánh mắt cậu ta trở nên càng thêm phức tạp.

Tôi: "... Sao vậy?"

Furuya Rei muốn nói lại thôi: "Hagiwara có chị gái, Hiro có anh trai......"

Tôi: "..." Tốt! Loại luôn cả Morofushi!

Tôi lập tức nhắm thẳng mục tiêu, chờ đến Valentine tôi chỉ làm chocolate cho Matsuda thôi! Mong mấy tháng này Matsuda đừng đột nhiên gặp được chân ái mà có bạn gái, cầu nguyện!

"Được rồi Nozaki, bên này cậu cũng chụp xong rồi phải không? Nếu không còn việc gì thì bọn tớ đi trước..."

"Trong phòng này còn có karaoke! Lại còn có thể gọi đồ ăn nữa!" Nozaki như thể phát hiện lục địa mới, cầm micro lên rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt mong chờ: "Mọi người cùng nhau chơi đi!"

Nhìn kỹ thì sẽ thấy trong mắt cậu ấy chỉ có ba chữ to đùng: tư liệu sống.

Sakura Chiyo ở bên cạnh cũng chắp tay trước ngực, lộ ra ánh mắt khẩn cầu: "Làm ơn đi mà, Hina, Furuya! Hai tiếng... Không, một tiếng thôi cũng được!"

"... Thôi được rồi, một tiếng thôi nhé." Tôi chấp nhận số phận, bỏ ba lô xuống.
Được rồi, từ lúc vào Đại học Tokyo đến giờ cũng hiếm khi tụ tập cùng bọn họ mà.

***

Cùng lúc đó.

"Ơ? Chị Hina vẫn chưa về nhà ạ?" Geto Suguru nghe vậy thì hơi sững sờ.

【Đúng vậy... Gọi điện cũng không ai nghe, mẹ còn tưởng là con bé lại lén chạy sang chỗ con, không phải ở chỗ con à?】

"... Không ạ, chị ấy cũng không nói gì với con cả."

【Vậy chắc là có chuyện ở trường thôi... Sinh viên luật bận mà... À, xin lỗi Suguru, quấy rầy con rồi.】

"Không đâu ạ, con cũng rất lo lắng cho chị."

【Ha ha ha ha, con bé không sao đâu mà!】

Sau khi cúp máy, Geto Suguru khẽ nhíu mày, trong lòng đầy nghi ngờ, gọi điện không ai nghe sao...

Cậu vừa mới xong một nhiệm vụ. Trước đó vì lo cho sự an toàn của Miyamura Hina, cậu đã cố ý thả một chú linh nhỏ bên cạnh cô. Khác với Mei Mei, tuy Suguru có thể điều khiển chú linh nhưng không thể dùng chung thị giác, nên cậu không biết được tình hình bên kia... Nhưng ít ra vẫn cảm nhận được vị trí của nó.

Chú linh vẫn ổn, tức là không có gì nguy hiểm... Nhưng nếu khoảng cách không xa thì đi xem một chút cũng không sao.

Rồi cậu tới nơi, nhìn tấm biển 【HOTEL AROMA】 treo ở một chỗ khá khuất, liền rơi vào trầm mặc.

Đứng yên tại chỗ một hồi lâu, cậu lấy điện thoại ra bấm số.

Điện thoại phải đổ chuông đến lần thứ hai mới kết nối được. Không biết do tín hiệu kém hay vì lý do khác, giọng đối phương nghe khàn khàn hơn bình thường một chút:【Alo? Suguru? Sao vậy?】

"... Chị Hina, chị đang ở đâu vậy?"

【Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?】

"Không có gì, em chỉ hỏi để biết thôi, hay là không thể nói ạ?"

【Cũng không phải... Chị đang ở ký túc xá trường mà, sao vậy?】

"... Vậy à?" Geto Suguru khẽ cười, giọng nói ôn hòa vô hại: "Vừa hay hôm nay em đi làm nhiệm vụ ngang qua Đại học Tokyo, để em ghé qua thăm chị nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip