Chương 42: Bốn chọn một không thành vấn đề

Chương 42: Bốn chọn một không thành vấn đề
Editor: Qing Yun

Tôi hoàn toàn bị sốc.

Nhưng khiếp sợ qua đi, nghĩ kỹ lại thì... Phải chăng là vì tôi diễn đạt hơi mơ hồ?

Cũng đúng... Bình thường trong tình huống như thế này, hiếm khi có ai nghĩ rằng yêu cầu người khác đóng vai bạn trai lại được coi là "hỗ trợ". Nhưng đề nghị này...

Ách, tôi cảm thấy nếu không nói rõ ràng, chỉ nói muốn giả làm bạn trai, mấy người này thực sự sẽ đồng ý, thậm chí tôi còn phải phân chia thời gian một tháng, bốn người mỗi người một tuần, dư lại hai ngày phải kéo búa bao để quyết định... À, đúng là tình huống này rất có thể xảy ra! Không khéo tôi sẽ thực sự lập kế hoạch, sắp xếp bảng biểu từng người một.

Nói như vậy lại thấy cảm động vì tình hữu nghị giữa chúng tôi, nhưng đồng thời cũng thấy rất kỳ quái, chỗ nào cũng không quá thích hợp. Đây là cốt truyện mà Nozaki có thể nghĩ ra, nhưng nếu thật sự vẽ ra thì sẽ bị biên tập loại bỏ.

【Không, không có gì, tớ nghĩ lại đã!】Tôi trả lời, hoảng hốt cất điện thoại.

Sau một lúc, tôi quay sang nghiêm túc hỏi Suzuki Ichiyo, cô ấy đang chê trái cây hôm nay không được mới mẻ: "Nếu tớ nói với bốn người bạn nam rằng tớ thiếu một người bạn trai, cần tìm một người giúp đỡ, xem ai có rảnh và không ngại giúp thì có kỳ quặc không? Họ có thể đồng ý không?"

"..." Cái nĩa đang cắm vài trái cây trên tay Suzuki Ichiyo rơi lạch cạch xuống đấy, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, buồn bã nói:"Trước khi họ đồng ý, tớ sẽ muốn giết cậu vì ghen ghét mất."

Tôi: "..." Ừm, vốn dĩ không nên hỏi người này.

Nhưng thực ra khi tôi nói xong, cô ấy lại tỏ ra hứng thú với đề tài này:

"Sao cậu lại có thể nói thẳng với cả bốn người, như vậy đương nhiên người ta sẽ từ chối vì xấu hổ, hỏi từng người trong đó thôi ấy!"

Tôi im lặng.

Nếu tôi tính toán kết đôi với ai đó, đầu tiên tôi sẽ loại tất cả những kiến nghị của Suzuki Ichiyo. Cho nên lúc này tôi cũng sẽ không hỏi cô ấy nghiêm túc.

Nhưng cô ấy là bạn, nên tôi vẫn muốn nói thật để xem như trao đổi giữa bạn bè.

"Tớ thật sự hỏi một trong số bốn người." Tôi dừng một chút, rồi bổ sung: "Sau đó hình như cậu ấy không hiểu nên kéo tất cả mọi người vào."

Suzuki Ichiyo sửng sốt, rồi trên mặt cô nàng này hiện lên nụ cười tươi, dường như đang nói "Cậu không phản bội bọn tớ, làm tốt lắm."

"... Tớ không bị từ chối! Tớ lại không tỏ tình gì!"

"A ha! Cậu thẹn quá thành giận! Chính cậu đi chọn thẳng người ta mà không hề do dự, rõ ràng là vì cậu có thiện cảm với người kia!"

"Tớ..." Tôi định phản bác, nhưng nhận ra không thể tìm ra lời phản bác hữu ích nào, trong lòng không khỏi giật mình.

... Hả?

"Chỉ là thuận miệng nói thôi, bây giờ đang ở căng tin, cậu không thể đánh tớ đâu." Suzuki Ichiyo nói, thấy tôi im lặng, cô ấy buông tay che đầu, tò mò thò qua hỏi: "Cậu đang nghĩ gì... Chẳng lẽ cậu thật sự..."

"Không thể nào!" Tôi gõ nhẹ trán cô ấy, mặt lạnh tanh, nói: "Chỉ vừa nghĩ ra một điểm mấu chốt trong vụ án."

"Cậu đúng là giỏi thả mồi..." Suzuki Ichiyo che đầu ngồi trở lại: "Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật tớ, đừng quên đấy."

"Không quên đâu." Tôi cúi đầu nhìn chén cơm, suy tư.

Tôi biết mình không do dự... Lúc đó tôi còn nghĩ nếu Kashima là con trai, tôi sẽ không phải băn khoăn... Nhưng đúng là tôi không nghĩ gì nhiều khi chọn Furuya Rei, cứ nhắn tin hỏi thẳng thế thôi.

Tôi cảm thấy với cậu ấy, tôi có thể mở lòng mà không áp lực... Nếu nói là có cảm tình... Đúng thật, nếu đối tượng hẹn hò là cậu ấy thì tôi cũng không thấy bài xích... Hả? Sao lại thế này?

"Hina Hina, cậu đang làm gì vậy? Năm phút trôi qua mà cậu còn chưa ăn gì hết."

"Không có gì, tớ đang khảo vấn lại đạo đức bản thân."

"...Hể?! Cậu... Chẳng lẽ đã làm gì với em trai mình rồi?"

"Sao lại kéo em tớ vào!" Tôi nói xong, vẻ mặt nghiêm trọng, mất một lúc mới thốt ra: "Hình như tớ có cảm tình với hai người khác phái cùng lúc..."

Chưa kịp nói xong, tôi cảm giác có gì đó đè trên vai.

Tôi ngẩng đầu, thấy Suzuki Ichiyo đặt một tay lên vai tôi, mặt trầm tĩnh: "Này có là gì? Tớ có thiện cảm với hơn hai mươi người cùng một lúc đây này."

Tôi: "... Ôi." Ừm, có sự đối lập như vậy, tâm trạng tôi lập tức bình tĩnh lại.

"Nhưng thiện cảm và thích vẫn cách nhau một khoảng. Cảm tình ấy, nếu chỉ dừng lại ở thưởng thức lẫn nhau, thấy thoải mái khi ở bên nhau thì dễ lắm, việc có thiện cảm với bạn bè là chuyện thường thấy. Nhưng đến mức độ thích, thậm chí là yêu thì tính chất sẽ khác, hơn nữa sẽ còn có ghen ghét cùng với chiếm hữu." Suzuki Ichiyo múa may chiếc nĩa trong tay, nói như là một quân sư tình sư: "Cậu có thiện cảm với nhiều người cùng lúc là bình thường, không bằng nói chỉ có hai người khác phái tớ mới thấy kỳ quái đấy."

Nghe vậy... Đúng là có lý.

Chẳng qua...

"Ichiyo..." Tôi không khỏi hoang mai hỏi: "Sao cậu hiểu biết nhiều vậy mà lần nào tỏ tình cũng thất bại, mãi không có bạn trai?"

"... Chính tớ cũng muốn biết! Tớ đã trả lời cho cậu nhiều vấn đề như vậy, bây giờ cậu hãy dùng đầu óc thông minh của cậu nhìn ra đáp án rồi nói cho tớ!"

***

Tôi nhận ra, chuyện này không thể trông chờ vào bản thân tôi.

Tất cả những kinh nghiệm cảm tình, kịch bản đều đến từ bạn tốt Nozaki Umetaro và các trợ thủ của cậu ấy.

Nói cách khác, kịch bản từ truyện tranh thiếu nữ mà tôi biết hoàn toàn không đáng tin cậy.

Nhìn Nozaki mà xem, Sakura Chiyo yêu thầm cậu ấy, thậm chí Chiyo còn thông báo vài lần, mà Nozaki vẫn không phát hiện.

Vậy nên chuyện yêu đương thực tế không thể lấy kinh nghiệm từ truyện thiếu nữ, thậm chí chính tác giả cũng chưa từng yêu đương bao giờ.

Nếu yêu đương có dựa theo sách giáo khoa, vậy thì tỷ lệ độc thân của sinh viên đại học Tokyo chúng tôi đã không cao như vậy.

Nhưng nhờ phúc của Ichiyo, tôi hoàn toàn bình tĩnh.

Cái làm tôi phiền não chính là cái mà tôi không biết rõ, chỉ cần nắm rõ nó, dù phải đối mặt với trạng thái rất bất lợi tôi cũng có thể vượt qua được.

Hiện tại đã xác định được trạng thái tâm lý của mình rồi nên tôi sẽ không dao động gì nữa..

Sinh nhật của Ichiyo nói là một loại tụ hội nhỏ nhưng thực tế có rất nhiều người, này đại khái là một vòng giao tiếp thượng lưu.

Tôi còn thấy được chủ tịch Hakuba, cũng không ngoài dự đoán, mọi người đều cùng vòng tròn đó.

Về phần tôi à... Chủ yếu là trò chuyện cùng Nanako và Mimiko.

"Hai em sinh hoạt ở nhà Suzuki thế nào? Có quen không?" Tôi chống đầu gối, cúi xuống nhìn hai chị em sinh đôi, mỉm cười nói: "Nếu có gì không quen thì hỏi thẳng chị Ichiyo của các em là được, mà nói với chị để chị nói lại cũng không sao."

Mặc dù mới có vài tháng trôi qua nhưng so với lần đầu gặp mặt thì hai chị em nhìn có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều rồi, cũng không còn gầy yếu như trước, thỉnh thoảng cười một chút cũng là cười thật lòng.

Nanako trả lời: "Bọn em ổn ạ, nhà bây giờ cũng rất to."

Mimiko nói: "Chỉ là bố Jirokichi hơi ngốc, nhưng bọn em sẽ bảo vệ bố."

Tôi: "... Rất tốt." Chú Jirokichi đúng là nhìn có hơi ngốc... Đây có lẽ chính là lý do chú ấy treo một cái danh cố vấn tài chính của tập đoàn Suzuki mà không có quyền lực thực sự.

Trong yến hội, tôi còn gặp em họ của Ichiyo là Suzuki Sonoko và bạn của cô bé là Mori Ran, bé ấy e thẹn chào tôi, có lẽ vì trước đây xem tôi thi đấu Karate nên giờ muốn nói chuyện với tôi.

Tôi rất vui mừng, còn thuận tiện nói vài câu cổ vũ. Lúc sau tôi nghe Ichiyo nói văn phòng luật sư Kisaki Eri mà tôi muốn thực tập chính là mẹ của Mori Ran, tôi càng thấy cô bé đáng yêu hơn.

So với cô bé thì Suzuki Sonoko có vẻ lớn mật hơn rất nhiều, tôi cũng thấy có lẽ cô bé này học cái xấu của Ichiyo, tuổi còn nhỏ đã biết cách làm quen với trai đẹp.

Suguru bị đến gần cũng chỉ mỉm cười từ chối ngầm: "Anh muốn có bạn gái thì phải được chị đồng ý mới được."

Dù câu này nghe rất bình thường nhưng lúc này nghe lại thấy rất kỳ quái.

Tôi chỉ cười gượng với hành vi gọi tôi là chị gái của Suzuki Sonoko, giải thích nghiêm túc rằng hiện tại cô bé mới mười tuổi, nếu yêu đương với người mười tám tuổi thật thì người đó sẽ bị tính là phạm pháp.

Lần này tôi đi chủ yếu là vì muốn cùng Suguru đi gặp hai chị em xem hai đứa sống thế nào, cho nên gặp xong rồi thì không ở lại lâu, tặng quà cho Ichiyo xong là bọn tôi chào về trước.

Lúc về vẫn là tài xế nhà Suzuki đưa về.

Tôi và Suguru ngồi ở ghế sau, cả hai nhỏ giọng thảo luận về chuyện vừa rồi.

"Chỉ có những lúc thế này mới thấy Ichiyo là đại tiểu thư..." Tôi cảm khái, sau đó nghĩ tới biểu hiện của cô ấy trong buổi tiệc, lại không nhịn được: "Mặc dù có vẻ không giống ngày thường."

Có lẽ là Suguru cũng nghĩ tới chuyện mà tôi mà đang nghĩ, vẻ mặt có thay đổi đôi chút, cười nói: "Em thấy chị Ichiyo khá chân thành."

"Không cần phải nghĩ cách khen cô ấy... Nhưng đúng là tính cách cô ấy không tồi, cuộc sống của Nanako và Mimiko cũng rất tốt."

"Vâng, cái này còn phải cảm ơn chị Hina."

"Hở?" Tôi ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Cảm ơn chị làm gì?"

Cậu ấy nhìn tôi, nói nhỏ: "Nếu không phải chị Hina thì các em ấy đã không cứu cứu giúp."

Em trai tôi đúng là biết cách ôm công về cho tôi... Rõ ràng lúc đó người cứu hơn phân nửa là cậu ấy, tôi chỉ là người xử lý phần đuôi thôi.

"Vậy đầu tiên là cảm ơn chính em đi, không phải em nói thì chị cũng không đến đó rồi phát hiện hai đứa." Vấn đề này cũng không nên thảo luận kỹ ở trên xe của người khác, tôi dứt khoát đổi đề tài: "Vừa nãy chị gặp bé Mori Ran, không ngờ mẹ cô bé lại là luật sư Kisaki Eri ở văn phòng luật sư Kisaki chị muốn đi thực tập!"

Suguru ngạc nhiên: "Họ khác nhau... Bé đó theo họ bố ạ?"

"À, hình như họ không ly hôn, nhưng luật sư Kisaki và chồng ở riêng." Tôi nghĩ đến chuyện này là lại thấy buồn cười: "Nói mới nhớ chồng của luật sư Kisaki cũng là cảnh sát, lúc áy Ichiyo còn bà tám nói chuyện này với chị, rằng là cảnh sát và luật sư không quá thích hợp..."

Thật ra đây là lời nói vô căn cứ, bởi vì tôi nghe nói Mori Kogoko nghỉ làm cảnh sát để đi làm thám tử rồi, hơn nữa nhìn luật sự Kisaki Eri ở riêng mấy năm mà không ly hôn là có thể biết thái độ thế nào.

Nhưng Suguru nghe xong, lúc về đến nhà mới nói: "Em cũng thấy cảnh sát và luật sư không quá hợp nhau."

"... Hử?" Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.

Bởi vì bây giờ đang là buổi tối, chỗ cậu ấy đứng vừa vặn đưa lưng về phía đèn đường nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy, chỉ nghe được cậu ấy nói chuyện với giọng điệu không khác ngày thường: "Làm cảnh sát thì rất bận đúng không? Không thể làm chị Hina hy sinh thời gian của mình để nhường nhịn anh ta được, hơn nữa cũng rất nguy hiểm."

"Nói bậy gì đó?" Tôi bật cười, thuận miệng nói: "Không phải chú thuật sư cũng bận tối ngày và nguy hiểm à?"

Thiếu niên tóc đen sửng sốt rõ ràng.

Thấy cậu ấy như vậy tôi mới nhận ra câu mình vừa nói có vấn đề, nhưng nếu tôi đi giải thích thì lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi, đành làm bộ không có chuyện gì xảy ra, chỉ vào cử nhà nói: "Đừng đứng ở đây nữa, vào đi thôi."

"... Vâng." Cậu ấy đáp, không truy cứu việc tôi lỡ lời, dẫn đầu cất bước đi vào.

Tôi thầm thở phào một hơi, trước kia mấy kiểu không đáng kể chút nào, cũng quá mức hơn thế này không thiếu, nhưng không biết có phải do cái giấc mơ kỳ quái kia không mà từ sau đó tôi lại bắt đầu chú ý hơn nhiều.

Đúng lúc này Suguru bỗng nhiên xoay người lại, nhìn tôi nói: "Hôm nay chị Hina rất đẹp."

Tôi sửng sốt, sau đó cười nói: "Là nhờ công lao của chuyên gia trang điểm nhà Suzuki và bộ lễ phục này thôi."

Hơn nữa lễ phục còn rất phiền toái, ngày mai phải mang đi giặt và cất cẩn thận.

"Nhưng chị Hina vốn đã rất đẹp mà."

Tôi giật mình, mặc dù không hiểu ra sao nhưng dù sao cũng là khích lệ, không bài xích: "Cho dù khen chị cũng không được gì đâu đấy... Làm sao vậy, hôm nay đột nhiên nói hay thế? Gây họa gì ở ngoài à?"

Cậu ấy chỉ cười: "Không, chỉ là đột nhiên chú ý ới."

"Nói lung tung gì vậy." Tôi tiến lên duỗi tay đặt lên vai cậu ấy, nửa đẩy cậu ấy đi vào: "Rồi, về nhà! Chị muốn thay đồ mau mau đây!"

Tôi cảm thấy mình khá nhạy bén, rốt cuộc thân là một luật sư đủ tư cách thì phải giỏi về tìm lỗ hổng.

Cho nên... Dạo này có mấy việc lộ lạ chỗ kỳ lạ, làm tôi lập tức có quyết định.

"Ách... Tìm bốn người hỗ trợ, chuyện này tuyệt đối không được..." Tắm rửa xong, tôi ra bàn ngồi, vừa suy tư vừa duỗi tay mở ngăn kéo.

Hộp quà màu đen còn nằm ở trong đó.

Đây là đôi khuyên tai tôi mua để tặng cho Suguru dịp Giáng Sinh.

Trước đây tôi hoàn toàn không cảm thấy gì, dù sao em trai tôi cũng đeo khuyên tai. Nhưng mà... Bây giờ nhìn lại, tặng cái này làm quà thì có thể khiến người ta hiểu lầm rằng nó là một loại ám chỉ trói buộc không?

Mặc dù đọc hiểu thế này là hơi quá... An toàn là trên hết, vẫn nên mua món quà khác thì hơn.

Sau đó, trọng điểm là...

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lấy điện thoại tìm tên Hagiwara, sau đó gửi tin nhắn qua.

【 Hagiwara, bây giờ Rei có thích ai không? 】

Tôi đã từ bỏ việc hỏi thẳng đương sự, rốt cuộc đã có vết xe đổ là Matsuda Jinpei, tên này trực tiếp coi tôi là anh em thân thiết luôn.

Nhưng mà... Nếu là Furuya Rei thì, chắc là không như vậy đâu nhỉ?

Bởi vì lần trước lúc bị cảnh sát hiểu lầm, phản ứng của cậu ta rất lớn... Nếu hoàn toàn không thèm để ý thì đã không phản ứng như vậy.

Cho nên, ít nhất, chắc là... Cũng có thiện cảm khác phái với tôi nhỉ?

Nhưng hình như cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó... Cảm giác vẫn khá mơ hồ.

Cho nên tôi cơ trí nghĩ ra một cách, đó là tìm Hagiwara Kenji – bạn chung của cả hai, đồng thời cũng là người rất biết chơi với con gái, để thăm dò đường, thuận tiện có thể nhờ cậu ấy dạy tôi.

Tôi suy nghĩ, còn lo lắng lời này có thể không đủ ràng, vì thế bèn nói thêm.

【 nếu tớ nói với cậu ấy là tớ hy vọng cậu ấy làm bạn trai của tớ, cậu thấy xác xuất cậu ấy đồng ý là bao nhiêu? PS: Làm ơn giữ bí mật chuyện này. 】

***

Bên kia, trường cảnh sát.

"Hở? Là tin nhắn của Hina..." Hagiwara Kenji mở xem, sau đó cứng người.

"Hả? Hina gửi riêng cho cậu á? Thật hiếm thấy, chắc là có chuyện gì gấp muốn nhờ cậu giúp." Matsuda Jinpei tò mò thò lại gần, khoác tay lên vai bạn: "Nói gì đấy?"

"Không có gì!" Hagiwara Kenji nhanh chóng tắt điện thoại, cười gượng nói: "Vừa nãy nhìn lầm, là bạn gái tớ mới quen hôm bữa... Vì tên hơi giống tên Hina cho nên..."

"Cái gì chứ? Cậu quen nhiều con gái quá rồi đó?" Matsuda Jinpei không nghi ngờ anh ấy, thấy không phải tin nhắn của bạn mình thì cũng tránh đi luôn.

Còn Hagiwara Kenji thì lại thầm thở phào một hơi, nghe thấy điện thoại lại báo tin nhắn, anh ấy cầm ra xem, sau đó hoàn toàn câm nín.

Chuyện này... Đại biểu cho... Ể?

Mặc dù nói được tin tưởng là chuyện tốt... Nhưng là người duy nhất biết chuyện này, anh ấy căn bản không muốn là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết được!

"Hagiwara, cậu đứng ngây người ở đó làm gì vậy? Phải tắt đèn rồi đấy."

"..." Hagiwara Kenji nhìn thanh niên tóc vàng, im lặng một lúc mới chân thành nói: "Thật ra tớ tương đối muốn hỏi cậu làm cái gì."

"... Hả?"

"Đừng có quan tâm tắt đèn hay không!" Hagiwara Kenji phức tạp đi qua ôm vai bạn, kéo đến một bên, hỏi nhỏ: "Mặc dù lần trước Hiromitsu đã hỏi cậu rồi... Nhưng tớ vẫn lắm mồm hỏi một câu, cậu nói thật cho tớ, bỏ qua việc Hiromitsu thích Hina vì nợ ơn cô ấy, rốt cuộc cậu thấy Hina thế nào? Nhìn từ góc độ khác phái ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip