Chương 44: Cái này phải làm sao đây
Chương 44: Cái này phải làm sao đây
Editor: Qing Yun
Hagiwara Kenji cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự xấu hổ muốn nổ tung.
Nhưng vấn đề là, chỉ mình anh ấy biết nội tình... Mà thậm chí chính anh ấy cũng chẳng hề muốn biết!
Ngay sau khi thốt lên câu kia, Hagiwara Kenji liền lập tức nhắn riêng cho Miyamura Hina:【Cậu... Đã nói rõ với Rei chưa?】
Gõ xong dòng đó, anh ấy không nhịn được liếc sang Furuya Rei. Từ vẻ ngoài của đối phương không nhìn ra được cảm xúc gì, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Mà bản thân Furuya Rei thì...
Ngay sau khi gửi chữ【Được】, anh liền thấy tin nhắn Morofushi Hiromitsu trả lời trong nhóm.
Ngẩn ra một thoáng, Furuya Rei lập tức phản ứng lại, rút lại tin nhắn vừa rồi, chần chừ một chút rồi đổi thành:【Hiro có thể giúp.】
Sau đó Furuya Rei cất điện thoại đi, bưng khay cơm đến chỗ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, ngồi xuống cạnh Jinpei, nhíu mày nhìn đối phương, bĩu môi: "Kéo búa bao? Cậu cũng nghĩ ra được hả?"
Hagiwara Kenji mặt mũi đen thui, chỉ lặng lẽ liếc lại một cái, ánh mắt như nói: Cậu có tư cách gì mà chê người khác chứ?
Đúng lúc này, Date Wataru và Morofushi Hiromitsu cũng đi tới.
"Xin lỗi, xin lỗi, quầy đồ uống bên kia phải xếp hàng nên tụi tớ tới trễ chút." Date Wataru vừa ngồi xuống vừa nhìn Kenji, khó hiểu hỏi: "Kenji, mặt của cậu kỳ quái thế? Có chuyện gì à?"
"... Không có gì, chỉ là tự dưng thấy hơi mệt thôi." Hagiwara Kenji đáp, nhưng ánh mắt không kìm được liếc sang Morofushi Hiromitsu. Đối phương trông vẫn bình thường, chỉ có đôi khi động tác trên tay thoáng lộ ra chút sơ hở.
Trong lòng Hagiwara Kenji rối như tơ vò, hoàn toàn không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, cũng chẳng biết đến bao giờ thì kết thúc. Đúng lúc đó, điện thoại của anh ấy rung lên.
Nhìn thì là tin nhắn riêng từ Miyamura Hina.
【...】
【Rei nói là Morofushi cũng có thể giúp.】
Hagiwara Kenji: "..." Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì vậy Furuya Rei!
Đọc xong, Hagiwara Kenji chỉ có thể dùng ánh mắt chứa đầy oán trách nhìn sang Furuya Rei. Đối phương nhìn lại với vẻ mặt buồn bực.
Hagiwara Kenji hít sâu một hơi, lại nhìn khung chat Line của nhóm rồi chìm vào im lặng.
... Nếu giờ mình nói một câu "Vậy thì oẳn tù tì đi", liệu có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, hay sẽ khiến mọi thứ càng tệ hơn?
Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy... Chuyện này vốn đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Ngay cả anh ấy, lần đầu tiên cũng thấy bất lực đến mức này.
***
Bên kia, căn tin Đại học Tokyo.
Tôi đã do dự thật lâu mới quyết định dùng cách gợi ý rõ ràng hơn một chút.
Dù sao lần trước vì quanh co quá, không nói thẳng, mà dẫn tới hiểu lầm lớn. Trước đó, tôi cũng từng ám chỉ mập mờ, nhưng cái tên Furuya Rei hoàn toàn không bắt được tín hiệu.
Nói "Thật ra tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp thôi"... Chắc lần này cậu ấy hiểu rồi chứ?
Nói thật thì đây là lần đầu tôi làm chuyện như thế này, lại không có chút tự tin nào, trong lòng chỉ thấy thấp thỏm bất an.
"Hina! Cậu chạy đi đâu thế? Cơm trưa cũng không gọi tớ đi cùng à?"
"Sáng nay cậu không có tiết mà? Tớ tưởng cậu ăn rồi nên mới không gọi." Tôi vừa trả lời vừa nhìn Suzuki Ichiyo ngồi xuống đối diện. Còn chưa kịp nói thêm thì tiếng chuông báo Line liên tục vang lên.
"Ơ? Cậu đang nói chuyện với ai à?"
"Ừm, có chút chuyện thôi." Tôi cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua rồi khựng lại.
Cái đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tin nhắn từ Furuya Rei:【Hiro có thể giúp.】
Tuy rằng tin nhắn cậu ấy đã thu hồi là gì tôi cũng không rõ lắm... Nhưng tin nhắn này hẳn là có liên quan đến việc Morofushi Hiromitsu nói mình có thể giúp đỡ trong nhóm.
Cho nên... Suy đoán một cách hợp lý thì có lẽ câu khi nãy chính là từ chối khéo tôi?
Vậy nên khi Morofushi nói có thể giúp, cậu ấy mới vội vã đáp lại ngay sao?
Chả trách lúc trước Hagiwara cứ khiến tôi lo lắng, bảo tôi nghĩ kỹ, còn muốn ngăn cản trong nhóm... À, tuy ngăn thì có hơi muộn.
Tâm trạng tôi rơi xuống đáy. Sau khi nhắn lại cho Hagiwara Kenji, nhìn tin nhắn trong nhóm, trong lòng vẫn thấy băn khoăn.
Tôi luôn có cảm giác... Chiêu này của mình hình như kéo người khác xuống nước mất rồi.
Cảm ơn cậu, Morofushi! Cậu thật tốt, nhưng căn bản không cần phải làm mình chịu thiệt vậy đâu! Tớ biết cậu vẫn nghĩ mình nợ tớ một ân tình lớn, nhưng thật sự không cần phải gồng mình như thế! Đây thậm chí đâu phải ân cứu mạng!
"Hina? Cậu sao vậy? Không ăn cơm à?"
"Không... Tớ chuẩn bị ăn đây."
Dù thấy cơm chẳng còn vị gì, nhưng buổi chiều vẫn còn tiết học và lịch học tập dày đặc nên tôi sẽ không để bản thân bị đói rồi ảnh hưởng đến trạng thái học tập.
Nhưng... Cũng không thể vì thế mà không trả lời tin nhắn.
Nuốt tạm vài miếng cơm, tôi lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm hai tin nhắn cuối trong nhóm, mà không biết nên trả lời thế nào.
May thay, đúng lúc này, Matsuda Jinpei lại phát huy công dụng cực lớn của cậu ấy.
Matsuda Jinpei:【?】
Matsuda Jinpei:【Được rồi, vậy tức là ba đứa mình oẳn tù tì nhé? Rei không nói gì thì pass!】
... Cảm ơn cậu, Matsuda! Chỉ với sức một người, cậu đã biến tình huống xấu hổ này thành trò vui! Tớ cảm động từ tận đáy lòng, cậu chính là người bạn tốt cả đời của tớ!
Tôi vội vàng nhắn riêng cho Matsuda Jinpei:【Cảm ơn cậu, Matsuda! Cầu xin cậu oẳn tù tì thắng đi! Tốc độ tay của cậu là nhanh nhất, tớ tin cậu nhất định sẽ thắng!】
Như vậy thì chúng tôi có thể ngầm hiểu mà lảng qua chuyện này. Dù gì trước đó cũng đã nói chỉ giả vờ làm bạn trai thôi, vốn không cần thật sự yêu đương. Chỉ cần Matsuda thắng thì tôi giải thích lại một chút với cậu ấy là mọi chuyện coi như xong!
***
Cùng lúc đó, tại căn tin trường Cảnh sát.
Hagiwara Kenji nhìn Matsuda Jinpei nhảy vào quậy lung tung, im lặng hồi lâu, rồi quay sang đánh giá cậu bạn tóc xoăn bên cạnh, không nhịn được nói câu đánh giá: "Cậu đúng là thông minh thật đấy."
"Đương nhiên rồi." Matsuda Jinpei không nhận ra câu này có ý mỉa, còn tỏ ra đắc ý, giơ tay làm dấu OK với Morofushi Hiromitsu, cười hì hì nói: "Cách này thì mình có thể gian lận..."
"Đừng đùa thế chứ!" Hagiwara Kenji cảm giác tên này chắc định giúp Hiromitsu thắng, liền vội vàng cắt ngang.
Đúng lúc ấy, điện thoại Matsuda Jinpei rung lên. Anh hơi khó hiểu nhìn Hagiwara Kenji, chẳng rõ vì sao đối phương đột ngột ngắt lời, rồi cúi xuống nhìn tin nhắn, lập tức câm nín.
"... Hagi nói cũng đúng, gian lận thế này thì không tôn trọng Hina lắm." Matsuda Jinpei gãi đầu, lẩm bẩm, "hay là... Thôi, cứ oẳn tù tì đi? Chơi ba ván hai thắng?"
... Về sau chắc phải dạy Jinpei cách đọc hiểu lòng con gái thôi.- Hagiwara Kenji bình tĩnh nghĩ.
Anh ấy thật sự không muốn nếm lại cái cảm giác bị bạn thân đâm sau lưng nữa.
Huống chi... Nếu thằng này chịu hiểu ý ngay từ đầu, thì đã chẳng có tình huống rắc rối này!
"Cách này cũng không hay lắm..." Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười, rồi đưa ra đề nghị: "Nếu Hina nhờ giúp đỡ mà cả ba chúng ta đều có thể vậy hãy để cô ấy tự chọn người cố muốn đi?"
Nói rồi, anh ấy còn nhìn về phía người bạn thân nhất: "Rei không muốn giúp à? Tớ nghĩ thật ra Hina muốn chọn cậu hơn đấy."
Furuya Rei: "..."
Hagiwara Kenji: "..."
Bị hai người kia nhìn bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, Morofushi Hiromitsu lại ngẩn ra: "Ủa? Không phải à? Bình thường thì Matsuda và Rei thân với Hina hơn chứ. Cô ấy sẽ muốn nhờ người quen hơn để bớt ngại mà."
Chỉ là vì chuyện lần trước, Morofushi Hiromitsu nghĩ Hina sẽ không chọn Matsuda nữa thôi.
Furuya Rei đỡ cốc nước khi nãy mình suýt làm đổ, hốt hoảng hắng giọng.
Matsuda Jinpei thì bừng tỉnh, gật gù: "À, cũng có lý..."
Cho nên mới lén nhờ mình sao...
Anh vừa nói xong liền vừa nhìn sang Hagiwara Kenji đang chống trán im lặng: "Hagi, cậu sao thế?"
Hagiwara Kenji: "... Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy hơi đau dạ dày thôi."
***
"Phù..." Tôi thở phào, cảm giác cuối cùng mọi việc cũng sắp xong rồi.
... Không đúng, vẫn còn một người chưa trả lời.
Thật ra mà nói, bây giờ tôi không muốn trả lời nữa. Không phải vì tôi giận, mà chỉ thấy xấu hổ và ngượng ngùng.
Trước giờ tôi cứ nghĩ ít nhất ở mức bạn bè, mình cũng có một vị trí nào đó... Nhưng xem ra, có lẽ chỉ là vì Furuya Rei vốn tính cách khá tốt mà thôi.
Không ổn, thế này chẳng phải là tôi tự mình đa tình sao?
A, thật là xấu hổ chết mất!
Nhưng cũng không cần né tránh tôi như gặp dịch chứ! Tôi nào phải kiểu người dây dưa, gây rắc rối vô cớ đâu!
Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat rồi đánh một dòng chất vấn:
【 Có phải tình cảm của tớ là gánh nặng đối với cậu không? 】
Nhưng gửi đi rồi, tôi lại thấy câu này quá nặng. Ngập ngừng một lúc, tôi rút lại, rồi đổi thành một câu lịch sự hơn:
【 Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu thấy khó xử. 】
Gửi xong, tôi đặt mạnh điện thoại lên bàn, ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Quay sang nhìn bạn cùng phòng Suzuki Ichiyo đang no bụng nằm phơi trên giường, tôi im lặng một hồi rồi khẽ gọi: "Này... Ichiyo."
Cô nàng lười biếng liếc mắt: "Hửm?"
"Lúc trước cậu bị từ chối sau khi tỏ tình ấy, cậu thấy thế nào?"
"Cũng bình thường thôi, quen rồi." Suzuki Ichiyo trả lời như một bậc siêu nhiên, giọng điệu này nghe như cô ấy ngậm một điếu thuốc, thản nhiên trả lời: "Dù sao tớ cũng có gia sản bạc triệu, không lo sau này. Hơn nữa Nanako với Mimiko sẽ lo phần dưỡng lão cho tớ... Nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi? Chẳng lẽ cậu bị từ chối à?"
Tôi: "..."
"Ơ? Thật à?!" Ichiyo lập tức bật dậy, trố mắt nhìn tôi.
"Ừ..." Tới mức khiếp sợ như vậy sao, dưới sự buồn bực ấy, tôi do dự ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: "Tớ... Rất kém cỏi à?"
Cô ấy sững người giây lát, sau đó lao đến ôm chặt lấy tôi gào lên: "Sao có thể! Cậu vừa xinh đẹp vừa thông minh! Tuy tính tình hơi kỳ quái, trước kia còn biến thái, nhưng giờ đã sửa rồi còn gì! Cậu nỗ lực thế cơ mà! Tớ siêu thích cậu! Làm bạn gái tớ đi!"
Tôi đơ mặt đẩy mạnh cô ấy ra: "... Được rồi, được rồi. Cảm ơn cậu, giờ thì tớ chẳng buồn nữa... Rồi! Đừng có dính lấy tớ nữa! Không thì tớ đánh cậu đấy!"
Tôi xem như hiểu vì sao cô nàng này lần nào tỏ tình cũng thất bại!
Nhưng tâm trạng tôi quả thật đã khá hơn.
Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi.
Tuy mọi việc chẳng giống hề như tôi tưởng, nhưng ít ra cũng đạt được mục đích rồi.
Ban đầu tôi chỉ muốn dẹp đi mối lo rằng tình cảm của mình với Suguru có gì đó kỳ quái... Bây giờ nghĩ lại, tôi đã có thể giữ một tâm thế bình tĩnh để đối diện rồi.
Trời ạ, trước kia tôi đã nghĩ cái gì thế không biết! Còn từng nghi ngờ Suguru có tình cảm khác với tôi, thật xấu hổ quá đi, đây rõ ràng là chính tôi nghĩ nhiều quá!
Có lẽ chính Suguru cũng thấy tôi kỳ quặc. A, thật là, trước kia tôi đang làm cái gì vậy chứ!
Dù sao cũng phải chấp nhận thực tế – tôi không được hoan nghênh. Cùng với, chỉ có học tập là không phản bội tôi!
... À, còn có Nozaki nữa.
Cậu ấy thì mười năm như một, vẫn luôn coi tôi như tư liệu sống, lúc nào cũng tràn ngập hứng thú với mạng lưới quan hệ cá nhân của tôi.
Đang lúc tôi tự kiểm điểm thì điện thoại bỗng reo.
"A, là Suguru..." Nhìn tên hiển thị, tôi hơi ngạc nhiên, bắt máy: "Ừ? Suguru, có chuyện gì sao?"
【 Em có vài chuyện muốn bàn với chị Hina... Nghe giọng chị có vẻ không có tinh thần vậy? 】
"Không có gì, chỉ là vừa tỏ tình rồi bị từ chối thôi..." Tôi thở dài, rồi vực dậy tinh thần: "Nói đi, chuyện gì thế?"
【... Chờ đã, chị Hina, chị vừa tỏ tình với ai cơ? 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip