Chương 54: Tôi đã sớm giác ngộ

Chương 54: Tôi đã sớm giác ngộ
Editor: Qing Yun

Nói giỡn sao...

Đúng vậy, những lời này là nói giỡn.

Geto Suguru vốn không hề muốn đối phương phải suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩ của mình, ban đầu cậu chỉ định đưa ra một lựa chọn, mà lựa chọn đó chỉ dành cho một người duy nhất.

Thế nhưng, hiển nhiên đối phương lại không hiểu theo cách đó.

"Là bởi vì buổi thi hùng biện vừa nãy sao?" Miyamura Hina hơi nhíu mày, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu, "đừng coi cái đó là thật chứ."

Không thể coi là thật sao... Trông đâu giống vậy.

【Tôi muốn làm thì sẽ làm!】- Rõ ràng khi nói cầu này, thái độ của chị rất nghiêm túc, nói cách khác...

Geto Suguru mỉm cười, khẽ lẩm bẩm một câu: "Vậy là chị không muốn sao?"

"... Hả?"

"Không có gì." Cậu dời ánh mắt, đi sang bên bàn kia.

Điện thoại của Miyamura Hina vẫn đặt trên bàn, không ngừng vang tiếng báo tin nhắn.

Vừa rồi khi thoáng liếc qua, cậu cũng đã thấy đoạn đối thoại giữa Hagiwara Kenji và Miyamura Hina.

Tuy không đọc hết, nhưng phần quan trọng nhất thì không bỏ sót.

【Gì cơ? Cậu biết rồi á!?】

【Ừ, nhưng tớ không thể ép buộc em trai mình nữa, nên bây giờ chỉ cố gắng chú ý tới bản thân thôi.】

Biết cái gì, lại phải chú ý cái gì... Một khi suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, cảm giác bực bội lại trỗi dậy khó nén.

Hơn nữa... Đôi khuyên tai kia là tặng cho ai?

Nhìn thời gian và dòng chữ "Merry Christmas" viết trên túi quà đóng gói lúc đó, chắc chắn đó là Giáng Sinh... Nhưng vừa rồi nghe Miyamura Hina trả lời Suzuki Ichiyo và Nozaki Umetaro, bọn họ hoàn toàn không nằm trong phạm vi người nhận quà.

Khi bị hỏi đến... Biểu hiện của chị có hơi chột dạ. Vậy cũng có thể loại trừ khả năng tặng cho Miyamura Izumi – người cũng đeo khuyên tai...

Như vậy, đó là người cậu không quen biết sao? Cũng có thể lắm... Dù sao, từ khi cậu lên cấp ba, trừ những người mà Miyamura Hina tự nói ra thì cậu không biết chị quen ai, gặp ai, trừ phi là tình cờ bắt gặp.

"Chị ghét em ạ?" Geto Suguru đột ngột hỏi.

"Sao có thể chứ!" Miyamura Hina cảm thấy hơi nhức đầu, ngẩng lên nhìn cậu thiếu niên tóc đen trước mặt, mở miệng định nói gì đó, nhưng đến lúc lời sắp ra khỏi miệng lại thấy không ổn, đành nuốt xuống, nghẹn ra một câu ý tứ rõ ràng: "Em là em trai chị mà!"

Lại thế nữa... Rõ ràng giờ đã chẳng còn là chị em. Hơn nữa, người này căn bản không có tư cách để nói vậy, đúng không?

Chỉ là, với thái độ hiện tại của chị... Nếu nói thẳng ra e là sẽ phản tác dụng.

Bởi vì... Bao nhiêu năm chung sống, Suguru cũng biết, Miyamura Hina thoạt nhìn dịu dàng nhưng thực chất tính cách vô cùng cứng rắn, một khi đã quyết định điều gì thì hầu như không thể thay đổi.

Geto Suguru nhìn thiếu nữ tóc đen trước mặt đang cau mày, vẻ mặt hơi bối rối nhưng vẫn cố gắng thuyết phục mình, tâm tình lại vô cùng bình tĩnh.

Chị cao khoảng một mét sáu sáu, chiều cao trung bình trong nữ sinh, nhưng vẫn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Khung xương nhỏ, vóc dáng nhìn qua có chút nhỏ nhắn, thuộc loại có thể ôm trọn vào lòng.

Gương mặt cô mang nét tinh xảo, đôi mắt to, môi mỏng, sống mũi cao. Trước kia vì ít khi cười nên vẻ ngoài trông giống như "bông hoa lạnh lùng", nhưng nửa năm trở lại đây dường như đã thay đổi đôi chút... Cũng chính vì vậy, mới có không ít kẻ thiếu tinh mắt tìm cách tiếp cận chị?

Tuy rằng trước đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Miyamura Hina cũng không ít lần thẳng thắn nói bản thân không được yêu thích, nhưng thực ra nhân duyên của chị rất tốt. Thậm chí, thay vì nói chị không được yêu thích... Không bằng nói nhiều người không dám dễ dàng xuất kích thì đúng hơn.

Mà thật ra chị lại thuộc loại người khi có thiện cảm sẽ chủ động bắt chuyện.

【Xét từ góc độ khác phái mà nói, chị chắc là không tệ đến mức khiến người khác không hứng thú muốn tìm hiểu thêm chứ nhỉ?】

Rõ ràng chính miệng hỏi mình những câu như vậy, mà lúc này lại đột nhiên vạch rõ ranh giới đến mức này sao? Đây là cố ý... Hay là...

"Cho nên nói... Hả? Suguru, em có đang nghe chị nói không đấy?"

Cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, nhưng thực tế Geto Suguru chẳng nghe lọt chữ nào.

Chỉ đến khi nghe tên mình, cậu mới nhìn chằm chằm cô, bất ngờ buông một câu: "Chị nghĩ em sẽ không làm gì chị sao?"

***

Tôi cảm thấy em trai đang thử mình.

Còn nguyên nhân vì sao... Dường như cũng có chút manh mối.

Có lẽ vẫn là do buổi thi hùng biện tối nay dẫn tới... Thôi, về trường học phải cho Fujiwara một trận mới được.

Đều là con nhóc xấu xa kia gây ra cái chuyện quái quỷ này!

Nhưng tôi không thể để hiểu lầm này tiếp tục kéo dài được.

Vì vậy tôi bắt đầu bày tỏ sự thật, giảng đạo lý, nói ra một tràng dài với giọng điệu đầy chân thành... Ban đầu tôi còn nói khá trôi chảy, nhưng nói mãi cũng không thấy đối phương có phản ứng gì. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, bèn hỏi lại, và nhận được một câu trả lời khiến tôi giật mình.

Tôi hơi ngơ ngác, trên mặt mang vài phần kinh ngạc, không chắc chắn rằng mình nghe đúng: "Suguru, em vừa nói gì?"

Cậu thiếu niên tóc đen thấy thế lại nở nụ cười: "Em nói giỡn thôi."

"... Đừng đùa kiểu này nữa." Tôi nghiêm mặt nhấn mạnh.

"Vậy chị không suy xét đến em là vì quan hệ chị em lúc trước à?" Suguru tỏ ra ngạc nhiên, giọng điệu mang theo chút cảm thán: "Không ngờ chị rất có nguyên tắc đấy."

"Đương nhiên rồi. Đã muốn làm luật sư thì trong lòng phải có một tiêu chuẩn tự ràng buộc chứ." Nói xong, tôi không nhịn được mà bổ sung: "Tuy rằng bọn chị vẫn thường nói 'học Luật khiến con người dần mất nhân tính', nhưng thực tế mà nói, đó là bởi mỗi người có quan niệm chính nghĩa khác nhau. Nghề luật sư này vốn yêu cầu bọn chị bảo vệ trật tự công lý, nhưng chị làm luật sư không phải để giữ gìn trật tự vì chính nó, mà là lấy trật tự làm vũ khí để bảo vệ công lý."

Thật ra, nếu cần thiết... Tôi sẽ không từ thủ đoạn để giành chiến thắng.

Giống như vụ án của Nanako và Mimiko trước đây.

Tuy nhiên, hiển nhiên Suguru không định bàn sâu về chuyện này mà đột nhiên nhìn tôi hỏi: "Chị sẽ không nuốt lời với những gì từng hứa với em, đúng không?"

"Hả?" Tôi bị câu hỏi đột ngột này làm cho sững người. Nhưng đây là câu hỏi dễ trả lời, tôi liền gật đầu: "Ừ."

Nếu Suguru hỏi tôi có nói dối hay bịa đặt gì với cậu ấy không thì tôi còn phải cân nhắc giữ chút đường lui cho bản thân. Nhưng câu hỏi này thì tôi có thể đảm bảo.

Hơn nữa... Tôi có cảm giác rằng, nếu không gật đầu đồng ý, chuyện này hôm nay sẽ không thể kết thúc dễ dàng.

... Có lẽ cảm giác này cũng không phải ảo giác.

Sau câu trả lời của tôi, Suguru cũng không tiếp tục làm khó nữa mà quay về lại thái độ thường ngày, nói vài câu xã giao thông thường rồi rời đi.

Tôi chờ cánh cửa đóng lại mới thở phào một hơi dài.

Quả nhiên không đưa đôi khuyên tai đi là đúng, nếu không e hôm nay rằng càng thêm khó giải thích.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cầm điện thoại, nhanh chóng trả lời hết một loạt tin nhắn chúc mừng của người quen.

Làm xong hết rồi, tôi nhìn món quà Giáng Sinh đặt trên bàn, im lặng một lúc rồi cầm lên mở ra.

Năm nay Suguru tặng... Là một chiếc vòng cổ.

Ban đầu tôi cũng chẳng mấy để ý.

Tôi không đưa đôi khuyên tai đã chuẩn bị trước đơn thuần chỉ vì trong lòng có chút áy náy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Suguru tặng trang sức cho tôi. Dù sao việc tặng đồ trang sức cho nữ sinh là khá phổ biến, ngay cả Nozaki cũng từng tặng tôi hoa tai... Tuy rằng đó là thương hiệu hợp tác với《Hãy Yêu Đi!》.

Nhưng... Nhìn kỹ vài lần, tôi lại thấy có chút không ổn – Ủa? Đây là ngọc bích sao?

Tìm khắp mấy trang thẻ sản phẩm cũng không thấy mẫu giống, tôi đành phải nhờ Suzuki Ichiyo giúp đỡ.

Ngày lễ Giáng Sinh ai cũng ngủ muộn, thế nên cô ấy trả lời rất nhanh:【? Mẫu mới ở đâu thế, đẹp ghê.】

Tôi ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó không ổn:【Cậu cũng không biết mẫu này à?】

Suzuki Ichiyo:【Dù sao cũng không phải mẫu mấy năm gần đây. Là ngọc bích à? Nếu không phải hàng nhái thì rất có thể là hàng đặt riêng.】

Suzuki Ichiyo:【Màu sắc này giống hệt đôi mắt cậu, quá dụng tâm rồi!】

Suzuki Ichiyo:【A! Có phải có người tỏ tình với cậu không?! Không được đồng ý vội nhé! Chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau mà! PS: Nếu anh chàng đó có cậu bạn nào đẹp trai thì tớ có thể tha thứ cho cậu.】

... Hẹn cùng nhau khi nào thế?

Tôi trực tiếp bỏ qua mấy câu nói linh tinh đó, tiếp tục chăm chú nhìn chiếc vòng cổ.

Thật ra... Cũng chưa chắc đã là như vậy đúng không? Tuy rằng nhìn rất tinh xảo, đắt tiền, lại rõ ràng rất dụng tâm, nhưng nếu nói đó là quà với ý nghĩa tình cảm chị em thì... Không! Đã đến mức này thì nói vậy thật sự không thể nói nổi!

Tôi có thể giải thích việc mình không bình thường là vì đủ loại nguyên nhân. Nhưng Suguru thì không thể như vậy!

Trong lòng đã có suy đoán mơ hồ, tôi mở lại khung chat với Hagiwara Kenji, đọc thêm một lần nữa, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Tôi lập tức nhắn tin dò hỏi:【Hagiwara, cậu đã biết chuyện gì à?】

Hagiwara Kenji vẫn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời tôi:【?】

【Cậu nói tớ nên chú ý em trai mình nhiều hơn, là vì lần trước cậu phát hiện ra điều gì đúng không?】

Hagiwara Kenji:【...】

【Tớ hỏi trước một câu... Cậu hỏi như vậy là vì cậu đã biết em trai cậu có tình cảm với cậu, đúng không?】

Tôi: "..."

Tôi không quá tin tưởng khả năng phán đoán của bản thân trong phương diện này, rốt cuộc trước kia tôi từng có vài bài học xấu hổ nhớ đời... Nhưng tôi lại rất tin Hagiwara.

Nếu cậu ấy dám nói vậy... Không đúng! Sao lại khẳng định như thế chứ! Có rõ ràng đến vậy sao?

Tôi lập tức nhắn tin dò hỏi:【Sao lại chắc chắn thế? Lỡ đâu chỉ là trò đùa thôi thì sao?】

Hagiwara Kenji:【Hả? Em trai cậu thuộc kiểu sẽ lấy chuyện này ra đùa à?】

"... Điên mất!" Tôi rủa thầm một tiếng, đặt điện thoại xuống, cúi đầu chống tay lên trán, bật ra một tiếng rên khe khẽ pha chút khổ sở.

Tin nhắn của Hagiwara Kenji lại tới:【Thật ra tớ thấy chuyện này cũng không có gì. Giờ hai cậu đâu có quan hệ pháp luật gì, hơn nữa tớ nhớ cậu từng nói lúc lần đầu gặp em trai, cậu đã mười ba tuổi rồi đúng không? Xét ở một góc độ nào đó, hai cậu giống thanh mai trúc mã hơn. Người ta có suy nghĩ đó cũng bình thường thôi. Cậu cứ nghe theo lòng mình là được.】

Thanh mai trúc mã... Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ! Cậu biết cái quái gì chứ!

Tuy vậy, tôi cũng chẳng thể nói cho Hagiwara Kenji biết những chuyện mình từng làm trước kia...

Nếu từ nhỏ chúng tôi đã chung sống như anh em bình thường thì giờ tôi đâu cần phải rối rắm đến mức này.

Chủ yếu là... Tôi cảm thấy Suguru có suy nghĩ như vậy chính là vì trước kia tôi làm những chuyện khiến cậu ấy quen với sự tồn tại của tôi như một gông cùm xiềng xích. Rồi sau khi tôi thay đổi, sự nhận thức của cậu ấy lệch lạc và nảy sinh ảo giác.

Xét từ góc độ nào đó, mọi lỗi đều ở tôi.

Cho nên... Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này.

Thử một lần cũng không được.

Tôi cũng không lo lắng quan hệ bạn bè sẽ thay đổi, bởi tôi tự tin mình có thể hàn gắn tình bạn. Nếu ai đó vì chuyện này mà giữ khoảng cách, tôi sẽ cảm thấy tình bạn ấy không cần cũng thế.

Giống như trước kia tôi từng thích Rei, tôi đã thẳng thắn bày tỏ, rồi sau khi điều chỉnh tâm trạng, vẫn có thể làm bạn với cậu ấy, và không cảm thấy đối phương làm gì sai cả.

Cũng như khi Morofushi nói thích tôi, tôi không vì thế mà cảm thấy gượng gạo để rồi tránh mặt. Tuy cậu ấy nói trước ngày Valentine sẽ chính thức hỏi lại tôi, nhưng đến ngày đó tôi vẫn sẽ trả lời dựa trên cảm nhận của mình, không cân nhắc những yếu tố phụ khác.

Nhưng... Suguru thì khác.

Cậu ấy là ngoại lệ duy nhất.

Tôi cẩn thận đặt lại sợi dây chuyền vào hộp, rồi trả lời Hagiwara Kenji:

【Không giống nhau.】

【Tớ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm phá hỏng quan hệ chị em để tự tiện thay đổi bất cứ điều gì.】

Tiếp theo, tôi phải đặc biệt chú ý giữ khoảng cách.

Cho dù cậu ấy hiểu lầm tôi, ghét tôi, cũng không sao.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả.

【Tớ không thể tiếp tục trói buộc cậu ấy nữa. Tâm ý của tớ thế nào không quan trọng. Tớ tuyệt đối không thể đồng ý.】

***

Cùng lúc đó, ở bên kia.

Hagiwara Kenji nhìn tin nhắn phản hồi, vẻ mặt trở nên khó tả. Lại nữa rồi, trói buộc? Rốt cuộc trước đây đã xảy ra chuyện gì?

Sớm biết thế này... Thà chọn đứng về phía Hiromitsu còn dễ thở hơn!

Đứng về phe Hina thật sự sẽ gặp phải tình huống rất phức tạp!

"... Mình thật sự không muốn xử lý mấy chuyện này đâu." Hagiwara Kenji khẽ lẩm bẩm một câu, thở dài mệt mỏi.

Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi. Nếu thật sự gặp lại tình cảnh này, thấy Miyamura Hina gặp rắc rối, chắc anh vẫn sẽ giúp như cũ.

Mặc dù...

【Chị Hina đang nói chuyện với anh à?】

Nhìn tin nhắn bất ngờ này, Hagiwara Kenji lặng im.

... Có lẽ đây chỉ là một câu hỏi vu vơ, không mang ý thù địch gì với mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip