Chương 61: Xong rồi, tuyệt đối sẽ trở thành truyền thuyết
Chương 61: Xong rồi, tuyệt đối sẽ trở thành truyền thuyết
Editor: Qing Yun
Tôi cảm thấy danh tiếng của mình ở đại học Tokyo e là không ổn lắm. Chỉ sợ đến khi tôi tốt nghiệp rồi, cái "truyền thuyết đàn chị khoa Luật chân đạp n con thuyền" kia vẫn còn bị lưu truyền mất.
May mà hồi đó, lúc bầu chọn Miss đại học Tokyo tôi không tham gia, nếu không thì chắc chắn càng thảm hơn...
"Một vừa hai phải thôi Kashima! Ngay từ hồi cấp ba cậu đã giành Hina với tớ rồi! Rõ ràng tớ quen Hina sớm hơn! Cậu cũng là nhờ tớ mới quen được Hina cơ mà!"
"Nhưng quan hệ của bọn tớ tốt hơn, bọn tớ còn từng ngủ chung nữa cơ mà!"
Ban đầu tôi là vẻ mặt đờ đẫn, nhưng đến nước này thì không nhịn nổi nữa. Tôi vung tay, tát mỗi đứa một cái: "Các cậu mới phải vừa vừa phải phải thôi! Chạy từ xa đến đây là để ám hại tớ à?!"
Thật tức chết đi được! Hai đứa này đúng là chẳng đứng đắn chút nào!
Nghe xem họ đang nói cái gì vậy? Rõ ràng chẳng có chuyện gì, thế mà lại tự biên tự diễn thành mấy tình tiết quỷ quái!
Sau đó tôi mỗi tay nắm tay một đứa kéo đi, mặc cho Fujiwara nhìn bằng ánh mắt nửa sùng bái nửa kỳ dị.
Tôi cảm thấy chưa cần chờ đến ngày mai, ngay tối nay truyền thuyết về tôi chắc đã lan ra khắp trường rồi.
Thực ra Kashima Yuu với Mikoshiba Mikoto tìm đến tôi cũng chỉ vì một chuyện nhảm nhí: cãi nhau xem giữa hai người, ai mới là người thân thiết với bạn chung hơn.
Ban đầu Kashima còn chẳng để tâm, nhưng lúc bạn trai cô ấy – Hori Masayuki – thẳng thắn chọn đứng về phía Mikoshiba, thì cô ấy mới cuống cuồng, bắt đầu coi chuyện này là thật.
"Sao anh Hori có thể như thế được!" Kashima Yuu tức giận nắm chặt tay.
Mới đầu tôi còn định phụ họa cô ấy, bởi nghĩ đặt mình vào trường hợp tương tự mà Suguru chọn đứng về phía Gojo Satoru thì chắc tôi cũng sẽ tức điên mất.
Thế nhưng vừa nghĩ tới những trò mà cậu ấy từng gây ra hồi cấp ba... Ngày nào cũng ngâm mình trong một nhóm nữ sinh xinh đẹp, luôn đến trễ trong các hoạt động câu lạc bộ Kịch khiến anh Hori phải đi tìm; bao nhiêu lần bị nhắc nhở vẫn chứng nào tật nấy; từng đưa váy cho anh Hori mặc chỉ vì tưởng anh ấy sẽ diễn nữ chính; còn đưa cả đồng phục váy của mình bắt đối phương mặc, bản thân thì mặc quần... Cuối cùng anh Hori phải cầu cứu tôi, vì nhà tôi gần, có thể mượn quần của em trai tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ, lúc tôi kể lại chuyện đó cho Suguru, cậu ấy khiếp sợ ra mặt, nhìn như muốn nói "Bạn của chị đều có bệnh gì à".
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi trở nên sắc bén: "Tớ có thể hiểu tại sao anh Hori chọn Mikoshiba không chút do dự."
Bởi vì anh Hori đầu óc sáng suốt, cho nên nhìn ra được vấn đề không phải ở Mikoshiba rồi!
"Ha ha!" Mikoshiba đắc ý.
"Hina, chẳng lẽ cậu cũng đứng về phía Mikoshiba?!" Kashima như bị đả kích lớn vô cùng.
Nhưng tôi đã quen với dáng vẻ đó của cô ấy, chỉ lạnh mặt gọi điện bảo anh Hori đến lôi người đi.
Mikoshiba thì mặt mày hớn hở như được lợi lộc gì lắm, tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy vui cái gì. Người ta dù sao cũng có chút tình thú đôi lứa, còn cậu ấy thì mang cái gương mặt trai đẹp tùy tiện rồi độc thân suốt 22 năm.
Nhưng mà nếu Mikoshiba đang có mặt ở đây...
Tôi cầm đồ uống nhấp một ngụm, nghiêm túc nhìn Mikoshiba.
Thấy vậy, cậu còn búng tay cái tách, chỉ ngón trỏ về phía tôi, nháy mắt một cái, giọng đùa cợt: "Sao nhìn tớ chăm chú thế? Chẳng lẽ mê tớ rồi?"
Tôi mặt lạnh nhìn cậu ấy, ba giây sau, mặt cậu chàng đỏ bừng, vội lấy tay che mặt, lắp bắp: "Á á á đừng nhìn tớ như thế!"
Tôi bất đắc dĩ: "Đã bảo nhiều lần rồi, xấu hổ thì đừng tự nói ra mấy câu khiến bản thân thấy thẹn như thế."
Ừ thì, Mamiko vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì.
Nhưng lần này có Mikoshiba ở đây, tôi lại muốn hỏi một chút...
"Này Mikoshiba, trước cậu nói gì mà 'true end' ấy... Các cậu thật sự thấy cái thể loại đó cũng được à?"
Mikoshiba ngạc nhiên: "Hả? Ý cậu là mấy cái kết gả em trai đó á?"
Tôi: "... Chưa đến mức đó... Sao tự dưng thành kết hôn rồi? Với lại, đừng tự tiện áp lên tớ chứ."
"Bởi vì END của chi nhánh trong game là miêu tả hai người ở bên nhau, nếu ở dưới bối cảnh hiện đại thì đương nhiên là kết hôn, có khi còn thêm cả kịch bản sinh con nữa. Chính vì thế nên mới có cách nói là ai có con thì mới là người thắng cuối cùng, lúc tranh luận, người ta còn lấy cái này để xem CP nào là thật, là được thiên vị nhất để công kích nhau đấy." Vẻ mặt của Mikoshiba trở nên nghiêm túc, bắt đầu thao thao bất tuyệt những thứ tôi nghe nửa hiểu nửa không. "Nhưng mà so với mấy cái đó, bình thường nếu xuất hiện tag kích thích như côn trùng thì trên cơ bản đều là tuyến ẩn, thuộc về TE. Bởi vì rất khó mở ra, mâu thuẫn tập trung nhất, cho nên lại là thật tình thật cảm nhất."
Tôi nghiêm túc gật gù. Ừ, đại khái cũng hiểu được chút.
"Nói cách khác... Mikoshiba, cậu thấy việc gả cho em trai ở ngoài đời cũng OK à?" Tôi thăm dò.
Mikoshiba nghe vậy liền nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tôi hơi căng thẳng... Dù nghĩ theo cách nào, với độ chậm tiêu của cậu ấy thì chắc chẳng đoán ra nổi chuyện tôi với Suguru, nhưng nhỡ đâu...
"Hina, cậu quả nhiên..." Mikoshiba hốt hoảng như phát hiện chân lý, "là thích yếu tố côn trùng và chị em!"
Tôi: "..."
"Cũng đúng thôi, cậu vốn là 'cuồng em trai' mà. Motif trai hơn tuổi thì nhiều, nhưng motif chị em thì ít lắm, mà có thì cũng đa phần là chị em không cùng huyết thông thôi. Ngược lại motif anh em ruột lại nhiều, như trong《Điệp X Độc》ấy, kinh điển luôn..." Mikoshiba còn tiếc nuối.
Tôi thì sững sờ – ý cậu ấy là, ngay cả chuyện chị em ruột cậu ấy cũng chấp nhận được?!
Thế này thì khỏi cần hỏi thêm. Nếu tôi kể chuyện giữa mình với Suguru, chắc cậu ấy chỉ thấy kích thích chứ chẳng hề bất ngờ gì. Huống hồ, xét theo tiêu chuẩn của cậu ấy, tôi với Suguru giờ đâu còn là chị em hợp pháp, chắc chỉ còn tag lệch tuổi.
"Cơ mà Hina, nếu cậu thích thì để tớ giới thiệu《Hắc X Kiện》cho. À mà, cái này thì toàn 18+ thôi." Mikoshiba ra vẻ nghiêm túc. "Tớ chưa chơi nhiều dòng otome, chắc phải tìm lại."
"Ơ? Thôi... Thôi khỏi..." Tôi lắp bắp.
Sao tự nhiên lại giống như tìm được đồng minh cùng sở thích về trò chơi rồi cùng đề cử cho nhau thế này?
"Không sao! Chúng ta là bạn mà!" Mikoshiba hăng hái đứng bật dậy. "Bây giờ tớ về nhà luôn! Với cả nếu cậu chơi mà không được thì có thể tìm em trai thế thân đóng giả. Dù sao luật pháp cũng cho phép, Geto nhìn rất dễ tính, chắc chắn sẽ hợp tác với cậu thôi."
Nói xong, cậu ấy hứng khởi chạy biến, để lại tôi ngồi ngẩn ngơ.
... Ủa? Khoan đã! Tình huống thế thân này trái ngược rồi đúng không?! Hơn nữa sao cậu ấy lại nghĩ tôi nhờ chính em trai mình làm thế thân cũng được vậy?! Mikoshiba, cậu có biết tư tưởng của cậu nguy hiểm cỡ nào không hả?! Cậu là Mamiko mà thế này, Nozaki có biết không? Suzuki có biết không?!
Tôi ngồi tại chỗ, lặng im một hồi, cầm ly nước uống một ngụm, trong lòng bắt đầu chất vấn: "Rốt cuộc mình kết bạn với một đám như nào vậy..."
Thôi, bạn bè mình chọn năm đó, có kỳ quái cỡ nào thì cũng chỉ có thể tha thứ cho họ.
***
Tôi giơ tay xoa trán, chấp nhận số phận, rồi bước ra quầy tính tiền để chuồn cho nhanh.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, lại chạm mặt Fujiwara.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt có phần kỳ lạ. Trước khi tôi kịp mở miệng, Fujiwara đã nhanh chân đi tới, hạ giọng hỏi: "Chuyện trước đây là lỗi của tớ, cho nên... Cậu định ra sách khi nào? Với lại, kiểu gì cũng có lúc cậu phải chọn ra một người đúng không? Đợi cậu chọn xong thì báo cho tớ một tiếng, để tớ xem có cơ hội chen vào không nhé?"
"... Không phải như cậu nghĩ đâu." Tôi vốn định giải thích rằng Kashima là con gái, nhưng lại thấy phiền quá. Cứ có cảm giác nói ra thì thể nào cũng biến tướng thành chuyện tôi ăn cả nam lẫn nữ. Thế là tôi dứt khoát im lặng, mở cửa, bình tĩnh bước ra ngoài.
Giờ tôi chỉ mong đừng gặp thêm cảnh nào khiến mình tiếp tục thành nạn nhân của phong ba tin đồn nữa... Nhưng cái nguyện vọng nhỏ bé ấy chưa kịp thành, vừa ra khỏi cửa tiệm tôi đã biết nó sắp tiêu tan.
"Này! Chị Hina!"
Một thiếu niên cao ráo, tóc trắng, đeo kính râm, một tay đút túi quần, tay kia vẫy tôi, vừa gọi tên tôi vừa sải bước tới. "Hôm nay chị có rảnh không? Em có chuyện quan trọng muốn bàn với chị!"
"À, Gojo." Tôi bất lực giơ tay chào. Vừa định hỏi có chuyện gì thì lập tức cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Quay đầu lại, tôi thấy Fujiwara đang ghé sát tủ kính, vẻ mặt đầy kinh ngạc khó tin.
Dù ngăn cách bằng lớp kính, tôi vẫn cảm nhận rõ tin tức cô ấy truyền tới – Sao cậu có thể tham lam như thế?!
... Không phải đâu. Tổng cộng tôi mới bắt được có một người thôi, mà còn từ chín năm trước. Đó còn là tới khi thân quen rồi mới ra tay, tôi có thể nhẫn nại như vậy, tôi thấy không thể chỉ trích tôi, trái lại phải cho tôi cờ thưởng mới đúng.
"Là chuyện gì vậy?" Tôi đành hỏi.
"Chính là việc trước đây chị từng nhắc, liên quan đến nhà Zenin. Gia chủ Zenin đã có động tĩnh rồi." Gojo Satoru cũng chú ý đến Fujiwara, còn cười hề hề vẫy tay với cô ấy. Sau đó, cậu ta thản nhiên gác khuỷu tay lên vai tôi, giọng đầy vẻ xem náo nhiệt: "Đó là bạn học của chị Hina hả? Nhìn ánh mắt chị ấy có vẻ không bình thường lắm nhỉ."
"..." Nếu không phải tôi biết mình đánh không lại, chắc tôi đã ra tay rồi. Hôm nay tôi mệt thật sự, giơ tay định gạt khuỷu tay kia ra thì vai lại bị một người khác vòng qua, trực tiếp kéo tôi sang một bên, nửa ôm nửa ép.
"Satoru, tớ đã nói rồi, tránh xa chị của tớ một chút." Thanh niên tóc đen nói với giọng điệu không được tốt, ánh mắt lộ rõ tức giận, sắc mặt cũng sa sầm xuống.
Tôi bị kéo dựa hẳn vào người cậu ấy. Vì hai ngày gần đây đã quen rồi nên còn vô thức dựa thêm, vài giây mới sực nhớ ra và đứng thẳng lại.
A, nói sao nhỉ. Nhìn ngoài thì có vẻ tôi rất được chào đón, nhưng hiểu rõ nội tình rồi thì lòng tôi lặng như nước, chỉ bắt đầu lo không biết qua các phiên bản tin đồn, mình sẽ biến thành hình tượng gì nữa.
Huống hồ, Suguru bộc lộ rõ ràng như thế, người đã ở cạnh cậu ấy ba năm chắc chắn sẽ dễ dàng nhìn ra...
"Ôi..." Gojo Satoru kéo dài giọng, không hề nghi ngờ gì, mà còn dùng cái giọng lười nhác nói lời trêu chọc: "Chị Hina, em trai chị đáng sợ thật đấy ~"
Geto Suguru: "..."
Tôi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip