Chương 62: Chị cậu giỏi quá

Chương 62: Chị cậu giỏi quá
Editor: Qing Yun

Dù là Miyamura Hina từng gặp không ít tình huống lớn, đối diện đủ kiểu người với đủ kiểu tính cách thì cũng phải khựng lại vì giọng điệu kia, trong một thoáng không nghĩ ra được nên đáp thế nào.

Cô im lặng một hồi, quay sang Geto Suguru, dùng giọng đầy chân thành nói: "Suguru, chị thấy hình như đầu óc bạn của em không được thông minh lắm. Về sau đừng chơi chung với cậu ta nữa."

Thật khéo, Geto Suguru cũng nghĩ y hệt.

Cậu mỉm cười gật đầu: "Vâng."

Gojo Satoru lập tức phản đối: "Này, hai người tính hợp sức cô lập tớ à?"

Dù Miyamura Hina bị chấn động vì lời lẽ kỳ quái này và còn cảm thấy mình vừa cập nhật thêm nhận thức về Gojo Satoru, nhưng chuyện chính vẫn phải xử lý.

Ví dụ như việc Gojo Satoru nhắc đến, liên quan tới gia tộc Zenin.

Miyamura Hina không định để Fushiguro Megumi tự mình ra mặt. Cô cho rằng trẻ con không cần thiết phải đối diện những tình huống kiểu này, cô thay mặt là được.

Lần này, cô không chỉ đại diện cho Fushiguro Megumi, mà còn thay mặt cả nhà Suzuki. Trước khi Gojo Satoru đến, Miyamura Hina đã bàn bạc với phía Suzuki và nhận được giấy ủy quyền.

Suzuki Ichiyo vốn chỉ đi theo cho vui, nhưng Miyamura Hina thấy cô ấy biết về chú thuật giới quá ít, mà đi cùng thì dễ gây rối, nên dứt khoát tống cổ về nhà viết niên luận.

Ban đầu, chỉ cần Gojo Satoru đi cùng là đủ... Nhưng tất nhiên, khi Suguru biết chuyện, cậu ấy tuyệt đối sẽ không chịu bỏ mặc, nhất định theo sát.

Bởi vậy, giờ cậu có chút không vui: "Chị Hina, sao chị không nói chuyện này với em?"

"À... Cái này..." Miyamura Hina ngượng ngùng cười, chứ giờ mà nói lúc đó chị toàn nghĩ chuyện về em, không buồn để tâm công việc thì nghe có vẻ chẳng ra sao.

Gojo Satoru nghe vậy liền chen ngang: "Thật ra cậu không cần đi cùng đâu. Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho chị cậu."

"..." Suguru nhìn cậu bạn, cảm thấy có khi lần trước mình tuyên bố tuyệt giao chưa đủ rõ ràng, chắc sau này phải nhấn mạnh lại.

Dù vậy, trọng tâm trước mắt vẫn là chuyện của gia tộc Zenin.

Zenin Naobito – gia chủ nhà Zenin – khi biết chuyện Fushiguro Megumi có dính líu đến Gojo Satoru thì đã thấy phiền phức. Nhưng ông ta không ngờ chuyện này còn lôi cả những người khác vào.

"Hiện tại Megumi đã chính thức được tập đoàn tài phiệt Suzuki nhận nuôi, người giám hộ là cố vấn Suzuki Jirokichi. Thỏa thuận giữa ông và bố của Megumi là Fushiguro Toji vốn dĩ đã là giao dịch phi pháp, không có hiệu lực pháp luật. Hơn nữa, số tiền ông bỏ ra cũng không được dùng cho Megumi, vì vậy Megumi không hề có nghĩa vụ trả lại. Ông cũng không có cách nào ép Megumi gánh khoản nợ này."

Miyamura Hina vừa nói vừa đưa ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, giọng điệu ôn hòa, nhã nhặn nhưng thái độ chuyên nghiệp: "Đây là giấy tờ nhận nuôi chính thức, kèm theo chứng từ ngân hàng chứng minh các giao dịch nhà Fushiguro trước khi Megumi được nhận nuôi."

Zenin Naobito: "..."

Khoan đã, đây rốt cuộc là cái gì? Ông ta hiểu từng câu, nhưng tại sao lại có cảm giác như bị chơi xỏ? Và vì sao một người xa lạ nào đó lại đứng ra làm chủ? Sao phía sau cô ta còn có cả Gojo Satoru và Geto Suguru ủng hộ? Rốt cuộc cô gái này là ai, địa vị thế nào?

Dù vậy, Zenin Naobito là người từng trải, kinh nghiệm đầy mình. Nghe đến đây, ông ta cũng cố bắt kịp mạch chuyện: "Tôi không nghĩ người thường có tư cách nhúng tay vào chuyện của giới chú thuật..."

"À, thì ra ông là loại người khinh thường người thường..." Miyamura Hina suy ngẫm giây lát, rồi vẫn giữ nụ cười ban đầu, thậm chí còn tươi hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Không sao, buộc một thuật sư ôm loại tư tưởng này đối mặt với hiện thực mới càng thú vị."

... Hả? Chị tiến vào trạng thái làm việc sẽ thế này sao? – lần đầu tiên chứng kiến mặt này của Miyamura Hina, nụ cười trên mặt Geto Suguru có phần cứng lại.

Gojo Satoru thì dùng khuỷu tay huých nhẹ, thì thầm với Suguru: "Này, chị cậu nghe cứ như kiểu S ấy. Ở nhà cũng vậy à?"

Lúc này Geto Suguru chỉ có thể nhỏ giọng đáp: "Im đi, không phải như vậy đâu."

Lời Miyamura Hina nói quả thực không hề khách khí, Zenin nhưng Naobito lại không tỏ vẻ tức giận. Hoặc là nói dù có để ý thì nhìn mặt mũi của người đứng sau lưng cô, ông ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ vì chút tranh cãi miệng lưỡi.

Sau màn giao phong ngầm, Zenin Naobito nhận ra Miyamura Hina có hiểu biết khá sâu về chú thuật và chú thuật sư. Thế nên ông ta bắt đầu nghiêm túc hơn, chuẩn bị lôi bản hợp đồng với Fushiguro Toji ra làm chứng cứ. Cũng coi như có thứ để trình diện trước gia chủ nhà Gojo. Dù trong lòng Zenin Naobito đã có dự cảm chỉ cần Gojo Satoru dính vào, chuyện kéo Megumi về nhà Zenin chắc chắn chẳng dễ dàng gì.

"Đúng là cáo già... Nhưng có lẽ sống ở vị trí cao quá lâu nên dễ đối phó hơn các chính khách bình thường." Miyamura Hina nói xong thì quay sang hai người vẫn ngồi im, ngoan ngoãn nghe từ nãy: "Các em ứng phó được người này không? Nếu cần thì đến lúc quan trọng chị sẽ mượn oai hùm một chút nhé?"

"Ừ, hoàn toàn không thành vấn đề." Suguru đưa ly trà cho cô.

"Cái này đúng là không có vấn đề gì hết." Gojo Satoru cũng góp lời. Rồi lại thêm: "À, đúng rồi, có phải trả luôn tiền nợ cho nhà Zenin thì sẽ dễ nói chuyện hơn không?"

Nghe vậy, Miyamura Hina lập tức nhíu mày, đặt mạnh chén trà xuống, khó chịu liếc sang: "Gojo Satoru, thu lại câu đó ngay!"

"Ơ... Sao vậy?"

"Nếu là ngày thường thì không liên quan đến chị, cậu chẳng phải em trai, cũng chẳng phải bạn bè nên chị mặc kệ. Nhưng bây giờ chúng ta đang cùng nhau xử lý chuyện này, chị không cho phép đồng đội kéo chân chị từ phía sau!" Giọng Miyamura Hina lạnh đi, nghiêm khắc hẳn, như thể hận sắt không thành thép.

"Dù em có đứng ở vị trí cao hơn họ, nhưng chỉ khi để họ tự nhận ra điểm đó thì sự nhượng bộ của em mới có giá trị. Nếu không họ chỉ nghĩ em dễ bị thao túng chứ không phải thấy em nhún nhường nên sẽ biết ơn! Em vẫn tự xưng mạnh nhất đúng không? Vậy thì đừng có lúc bình thường thì tỏ ra lợi hại, đến lúc quan trọng lại thoái lui. Ngẩng cao đầu một chút đi!"

"... À, ừ." Gojo Satoru, kẻ xưa nay chỉ bị người khác nói là quá kiêu ngạo, chưa từng bị mắng kiểu này, giờ lại phải nhẫn nhịn. Không nhịn được, cậu quay sang thì thầm với Suguru, giọng đầy uất ức: "Suguru, chị cậu đáng sợ thật đấy. Chị từng mắng cậu như vậy chưa?"

"..." Geto Suguru lặng im một lúc, nhớ lại đôi chút chuyện cũ, rồi thành thật đáp: "Chị có mắng vài người thật... Nhưng chỉ có mình cậu bị mắng thảm đến thế."

***

Gia chủ Zenin, Zenin Naobito, thoạt nhìn không khác mấy so với tưởng tượng của tôi.

Loại người lớn tuổi ngạo mạn này vẫn còn miễn cưỡng nói chuyện được, không đến mức khinh thường người thường một cách trắng trợn. Nhưng từ tận gốc rễ, ông ta vốn đã coi chú thuật sư và người thường như hai loài sinh vật khác nhau.

Nếu không phải vì người ngồi ngay sau lưng tôi là Suguru và Gojo Satoru hoàn toàn lấy tôi làm chủ thì chắc chắn đối phương đã chẳng buồn kiên nhẫn nói chuyện với tôi.

Có điều, phía tôi cũng tồn tại một "gánh nặng".

Tôi không ngờ Gojo Satoru nhìn kiêu ngạo như thế lại là người thuộc kiểu xử lý tình huống theo cách chuyện lớn hóa nhỏ.

Tôi cảm thấy người nên đi học nhất không phải Suguru mà là cậu ta.

Có điều cơn giận của tôi nhanh chóng bị dời đi.

Bởi vì khi tôi kéo cửa ra để hít thở không khí, thấy một thiếu niên mười mấy tuổi đơn phương hành hung bắt nạt một bé gái khoảng chừng bảy tám tuổi.

Theo bản năng, tôi định tiến tới ngăn cản, nhưng người làm nhà Zenin lập tức cản lại, vừa cản vừa giải thích thiếu niên đó là con trai trưởng của nhà Zenin, còn cô bé là em họ, được đưa tới hầu hạ cậu ta. Cô bé có chú lực cực kỳ thấp, đến mức thậm chí không nhìn thấy chú linh.

Nghe vậy, tôi và Suguru đều không hẹn mà cùng tỏ vẻ khiếp sợ.

Không còn cách nào khác, bởi chúng tôi đều lớn lên trong xã hội văn minh, hoàn toàn không thể nào đồng tình với thứ quy tắc dị dạng, phong kiến và lạc hậu của đại gia tộc này.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ngăn Suguru đang định đứng lên.

"Em có qua đó thì cũng chỉ giúp được con bé một lần, chứ không thể thật sự cứu nó ra khỏi cảnh này."

"Nhưng mà, chị Hina..."

"Yên tâm, giao cho chị." Tôi khẽ nói.

Chuyện này giúp tôi nhận ra một góc tối trong nhà Zenin, đồng thời cũng khiến tôi thay đổi cách nói chuyện tiếp theo.

"Ông Zenin, tôi có thể hỏi một câu được không?" Tôi nhìn thẳng, giọng nghiêm túc. "Các ông thực sự cho rằng chú lực có thể đại diện cho tất cả à?"

Zenin Naobito thoáng sững người, rồi ngay lập tức cười nhạt đáp lại: "Cô vừa thấy cảnh Naoya dạy dỗ Maki à? Chỉ là bọn trẻ con chơi đùa thôi."

"Tôi hiểu rồi. Trong thâm tâm, các ông tin rằng 'thực lực là trên hết'. Thậm chí thật lòng nghĩ chú thuật sư cao quý hơn người thường." Tôi gật đầu, chỉ tay vào ông ta, nói tiếp: "Nhưng chén trà trong tay ông, lá trà trong đó, bộ quần áo đang mặc, chiếu tatami, cả căn phòng ông đang ở, tất cả đều do người thường tạo ra. Ăn, mặc, ở, đi lại, ông hoàn toàn dựa vào thành quả của họ. Vậy thứ gì khiến các ông ảo tưởng mình cao quý hơn? Chính cái xã hội nhỏ bé, phong kiến lạc hậu trong căn nhà lớn này sao? Nếu thực sự tôn sùng sức mạnh, thì lẽ ra nhà Zenin đã sớm bị nhà Gojo thâu tóm rồi, bởi lẽ, ai trong các ông có thể thắng nổi Gojo Satoru?"

Đứng sau tôi, Gojo Satoru khoanh tay, cười đắc ý hừ một tiếng.

Tôi và Suguru đồng loạt quay lại, lạnh lùng nói: "Không ai khen cậu cả."

Zenin Naobito thì bật cười ha hả: "Hóa ra cô Miyamura lại là người ôm lòng chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu à?"

"Không. Tôi chỉ đơn giản là chán ghét nhà Zenin nên mới nói vậy. Bênh vực kẻ yếu không phải ở lời nói, mà là hành động." Tôi đứng dậy, lạnh nhạt nói tiếp: "Hôm nay không còn gì để bàn nữa. Ông Zenin, tôi đến đây không chỉ đại diện cho nhà Suzuki mà còn đại diện cho Fushiguro Megumi. Tôi là người đại diện cho em ấy. Megumi không muốn đến nhà Zenin, và sau khi tận mắt quan sát, tôi cũng thấy nhà Zenin liên quan đến vấn đề mua bán và ngược đãi nhi đồng, hoàn toàn không thích hợp. Tôi chỉ đến để thông báo chứ không phải để thương lượng."

***

Sau đó, Miyamura Hina không vội rời đi, mà nhờ Gojo Satoru và Suguru đánh lạc hướng, rồi lén đưa danh thiếp cho Zenin Maki – cô bé vừa bị bắt nạt – kèm vài lời dặn dò.

Khi ba người bước ra khỏi nhà Zenin, trời đã tối hẳn.

Lần này Miyamura Hina là người lái xe nên đương nhiên là cô đưa cả hai về trường Cao Chuyên... Cũng không đúng, chính xác là chỉ đưa Gojo Satoru về.

Bởi vì Geto Suguru đã quyết tâm sẽ về nhà cùng chị mình.

Trên đường đi, không ai mở miệng nói chuyện.

Thấy không khí quá nặng nề, Miyamura Hina chủ động gợi chuyện: "Suguru... À, còn cả Gojo nữa."

Suguru khẽ đáp: "Vâng?"

Gojo Satoru: "Khoan đã, tên của em là được thêm vào đúng không? Chị Hina, chị vừa mới quên mất em còn ở đây đúng không?"

Nghe được cách gọi chị của Gojo Satoru, Geto Suguru lập tức quay sang trọn mắt nhìn bạn thân.

Gojo Satoru thấy vậy lại tưởng cậu ghen vì cái tính cuồng chị, bèn nói: "Tớ chỉ gọi thế thôi mà, Suguru, đừng có hẹp hòi thế chứ."

Miyamura Hina căn bản không để ý người khác gọi thế nào, cô cắt ngang sự giằng co vi diệu của hai người: "Các em nhìn lên bầu trời đi."

Đêm xuống, hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Cô nói như vậy làm Gojo Satoru và Geto Suguru đều ngoan ngoãn nhìn, nghĩ lầm có chỗ nào không ổn.

Miyamura Hina thì lại thong thả nói: "Các em biết không, Mặt Trời chỉ là một trong 200 tỷ hằng tinh của hệ Ngân Hà. Mà Ngân Hà cũng chỉ là một trong hàng trăm tỷ thiên hà trong phạm vi vũ trụ mà con người quan sát được. Giống như bây giờ các em nhìn lên không trung, ngôi sao các em nhìn thấy cũng không phải ở hiện tại. Bởi vì ánh sáng truyền đến cần có thời gian. Tinh cầu xa xôi nhất mà con người tìm ra, ánh sáng của nó truyền được đến Trái Đất cũng cần tới 13 tỷ năm, có thể là mấy trăm nghìn năm trước, những ngôi sao đó thậm chí không còn tồn tại đến bây giờ, cái chúng ta nhìn được chỉ là quá khứ vô cùng xa xôi."

Hả? Đột nhiên dạy học? – Gojo Satoru hơi ngớ ra.

Còn Geto Suguru, lúc trước đã bị giới hạn Roche đập vào đầu, giờ nghe vậy thì cậu hiểm túc hẳn lên – lại xuất hiện! Chị thân là học chuyên văn như lại hay nói triết lý cuộc sống kỳ lạ bằng kiến thức khoa học!

"Chị nói với các em cái này cũng là vì muốn nói cho các em, ánh mắt phải phóng xa một chút, rộng lớn một chút, tuyệt đối không thể như cái nhà kia. Một khi chỉ nhìn được mảnh đất dưới chân thì cũng chỉ cực hạn ở cái vòng tròn nhỏ hẹp, chẳng làm nên trò trống gì lại còn đắc chí như gã hề."

Miyamura Hina cười, giọng cũng ôn hòa, nhưng cả hai nghe ra lời cô nói có ẩn ý, đều không dám tùy tiện chen vào.

Tuy là lúc này Gojo Satoru rất muốn quay đầu thì thầm với Suguru "Chị cậu đáng sợ thật đấy."

"Cho nên... Ý chị Hina là, con người quá nhỏ bé so với vũ trụ sao?" Gojo Satoru nghiêm túc bắt đầu đọc hiểm hàm nghĩa.

Làm cậu bất ngờ chính là Miyamura Hina nghe vậy còn bật cười: "Sao thế được? Chúng ta chỉ cần ngẩng đầu là đã thấy được ánh sáng từ hàng trăm nghìn thậm chí là triệu năm trước. Đó chẳng phải là điều vĩ đại sao?."

Cô nói, rồi tiếp tục dịu dàng giải thích rõ hơn: "Chị chỉ hy vọng các em có thể tiếp thu sự vô ngần của vũ trụ, đồng thời có thể quý trọng kỳ tích của bản thân mình."

Suy nghĩ của cô chỉ đơn giản là không hy vọng tầm mắt của hai người bị bó buộc trong một khoảng giới hạn.

Geto Suguru biết rõ điều này, bởi vì cậu đã nghe những câu tương tự thế không ít lần. Cậu khẽ cong môi cười, chị luôn sẽ nói một vài đạo lý theo cách lãng mạn lạ kỳ.

Gojo Satoru thì vỗ vai bạn thân, ngạc nhiên thốt lên: "Chị cậu giỏi quá!"

Geto Suguru: "..." Chậc, có kẻ dư thừa ở đây.

Sau khi tới Cao Chuyên, Gojo Satoru rời đi trước.

Còn Geto Suguru thì ở lại, tiếp tục trò chuyện cùng chị gái mình.

Miyamura Hina nhìn theo hướng Gojo Satoru đi khuất, cảm khái: "Bạn học của em ngoan hơn dự đoán nhiều đấy."

Geto Suguru lập tức cảnh giác: "... Chị, sao chị lại nói thế?"

Miyamura Hina khoanh tay, như suy nghĩ điều gì: "Trong hoàn cảnh như vậy mà trưởng thành được với tính cách như thế, cảm thấy cậu ấy đã rất nỗ lực. Đến mức chị cũng muốn khen ngợi vài câu."

Geto Suguru: "..." Giọng điệu đầy từ ái... Chắc không có gì đáng lo đâu nhỉ?

"Nhưng nói thật, lúc em vào Cao Chuyên, chị từng có lo lắng kiểu kiểu thế."

"Ừm?"

"Chị lo sẽ đặt thân phận chú thuật sư của mình lên quá cao, rồi vô tình tự tạo áp lực và khoảng cách với người khác."

"..." Geto Suguru khẽ cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Có chị ở đây, em sẽ không như vậy đâu."

Dù từng thoáng nghĩ như thế, nhưng lúc này cậu tuyệt đối muốn giả vờ như chưa từng có.

Không muốn tiếp tục chủ đề có phần nguy hiểm này, cậu hỏi ngược lại: "Lúc trước chị đến tiệm bánh ngọt là hẹn với ai vậy?"

Dù sao Miyamura Hina vốn không thích đồ ngọt. Mỗi lần chị đến tiệm bánh chắc chắn đều là để gặp ai đó.

Nghe vậy, Miyamura Hina quả nhiên bị kéo sang hướng khác, giơ một ngón tay nói: "À, là Mikoshiba với Kashima bất ngờ kéo tới. Hai đứa đó đúng thật là mấy kẻ dở hơi..."

Nói tới đây, giọng Miyamura Hina đầy bất đắc dĩ.

"... Kết quả Kashima nói anh Hori không chịu về phe cô ấy. Ban đầu chị cũng tính phụ họa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thử đặt mình vào vị trí khác một chút... Nếu gặp chuyện như vậy, em sẽ chọn..." Miyamura Hina nói đến đây thì khựng lại.

Cô bỗng nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng – hình như mình đã đặt Suguru vào vị trí bạn trai một cách quá tự nhiên, hoàn toàn không thấy có bất kỳ trở ngại tâm lý hay do dự nào.

... Sao lại thế này? Chẳng lẽ trong thâm tâm mình đã coi Suguru là của riêng mình từ rất sớm rồi sao? – ý nghĩ ấy khiến Miyamura Hina bất giác hoảng hốt.

Còn Geto Suguru, sau một lúc không thấy đáp lại, nghi hoặc hỏi: "Ừm? Chị?"

"... Không có gì." Miyamura Hina giơ tay đỡ trán, im lặng một lát rồi nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn: "Suguru, nhìn chị."

Geto Suguru không rõ nguyên do, nhưng theo thói quen cậu vẫn nắm lại tay cô, không hỏi gì cả, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Khi cô áp sát lại gần, cậu như có dự cảm, bàn tay vô thức siết chặt hơn, chủ động cúi đầu để gần cô thêm chút nữa.

Nhưng ngay khi môi sắp chạm vào Suguru, Miyamura Hina lại giơ tay giữ cằm cậu, khẽ nâng lên, rồi nghiêng người hôn nhẹ một cái lên yết hầu của cậu.

Geto Suguru sững lại, cổ họng khẽ giật, hơi thở thoáng gấp gáp. Cậu đặt tay ở eo cô, siết chặt vòng ôm theo bản năng, đồng thời hơi cúi người để trán tựa trên vai, gương mặt lẫn trong mái tóc của cô.

Sau đó, cậu ngước mắt nhìn ra phía đối diện, đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu "suỵt" với thiếu niên tóc trắng đang đứng đó với vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm như vừa thấy cảnh không thể tin nổi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Không ngờ đúng không! Người biết đến đầu tiên chính là Gojo Satoru đấy!

Bản chất Suguru chính là S, nhưng cậu nguyện ý phối hợp và nhẫn nhịn vì chị. Người nhà Miyamura và đối tượng của họ có sở thích tương đối khác người (Izumi: Tôi không có!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip