Chương 63: Nhà này đã đủ quân số rồi
Chương 63: Nhà này đã đủ quân số rồi
Editor: Qing Yun
Tôi vừa nghe thấy một tiếng ho khan cố ý là lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại liền bắt gặp thiếu niên tóc trắng đứng đó, cũng không biết đã quay lại từ lúc nào. Trong khoảnh khắc, tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng tuyệt đối không được phép hoảng loạn. Cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra thì hơn...
"Có chuyện gì vậy Gojo? Cậu còn việc à?"
"Ban đầu có, nhưng bây giờ thì không." Giọng Gojo Satoru còn phảng phất vẻ hoang mang. "Nhưng mà, em thấy hai người rất có chuyện đấy!"
... Phiền thật, kế hoạch coi như phá sản rồi.
Tôi vốn định sẽ từ từ kể với mấy người bạn của mình. Thôi, nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thanh niên tóc đen bên cạnh đã cất lời: "Chuyện này không liên quan đến cậu, Satoru."
Gojo Satoru lập tức lộ vẻ khó tin: "Suguru! Cậu thật sự bị chị Hina PUA thành công rồi sao?! Cậu phải tỉnh táo lại đi!"
... Quả nhiên! Tôi tuyệt đối không thể để cậu ta tiếp tục nói nhảm.
Tôi giơ tay, nhấn mạnh: "Khoan đã, Gojo, nếu cậu còn định nói mấy lời như vậy thì chị phải nổi giận đấy."
Suguru nhỏ giọng với tôi: "Chị, đừng bận tâm đến cậu ấy."
Gojo Satoru lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: "Chị Hina đúng là giỏi thật!"
"..." Tôi nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được: "Chị đâu có phạm pháp!"
Gojo Satoru càng thêm kinh ngạc: "Chẳng lẽ đây chính là lý do chị đi học luật sao?!"
"Cậu càng nói càng thái quá! Không hề có chuyện đó đâu nhé!" Tuy rằng ban đầu tôi học luật đúng là có chút liên quan đến em trai, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không hề nghĩ theo hướng này! Đừng có biến tôi thành loại người biến thái như thế!
Suguru đặt tay lên vai tôi, mỉm cười: "Chị Hina, để em nói chuyện với cậu ấy đi."
***
Dù đã vài phút trôi qua, Gojo Satoru vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc.
Trước đây cậu cũng từng cảm thấy có gì đó bất thường. Dù ngoài miệng hay trêu chọc là cuồng em trai cuồng chị gái, còn từng nói đùa là con rể nuôi từ bé... Nhưng chưa bao giờ nghĩ chuyện đó lại hóa thành sự thật.
Nhất là vừa rồi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia...
Gojo Satoru nhìn chằm chằm bạn thân, nửa tin nửa ngờ: "Suguru, cậu có cần tớ báo cảnh sát giúp không? À mà không đúng, chị Hina học luật rồi, chắc chắn chị ấy đã tính sẵn đường lui, pháp luật chẳng trói buộc nổi chị ấy đâu."
"..." Geto Suguru nghe cũng phải nghẹn lại, nhưng đến lúc này cậu cũng hiểu tại sao chị mình muốn giấu. Đến bạn thân còn phản ứng như thế thì phản ứng của mẹ chắc chắn còn gay gắt hơn.
Dù bản thân Geto Suguru không mấy bận tâm, nhưng vì chị để ý nên cậu mới quyết định nhẫn nhịn.
"Tớ đã thích chị Hina từ trước rồi, chỉ cần chị ấy chấp nhận là đủ. Chuyện này không cần ai khác hiểu, nhưng tớ cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai xen vào, dù là cậu, Satoru. Cậu hiểu chứ?"
"Thật ra thì tớ chẳng hiểu lắm đâu!" Gojo Satoru cau mày, vẻ đầy nghi hoặc. "Chờ chút... Rốt cuộc ai là người chủ động? Các cậu tiến triển đến mức nào rồi?"
"Là tớ." Nếu đã bị lộ, vậy Geto Suguru cũng không hề giấu giếm. "Những gì nên làm, tớ đều đã làm rồi."
"Không ngờ nha, Suguru..." Gojo Satoru ban đầu ngạc nhiên, nói lời trêu chọc theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cậu chuyển sang nghi ngờ: "Có chắc là cậu thật sự chủ động không? Hay là chị Hina khiến cậu nghĩ mình là người chủ động? Tớ thấy chị ấy giỏi lắm, tốt nhất cậu nên suy nghĩ lại cho kỹ!"
Geto Suguru: "..."
***
Trong khi Suguru và Gojo Satoru chạy sang một bên nói chuyện, tôi ngồi tựa lưng vào xe, cầm điện thoại trò chuyện với Suzuki Ichiyo.
Tôi biết rõ, chuyện Bàn Tinh Giáo năm đó tôi có thể giải quyết được, một là bởi bọn họ chỉ là người thường, sau lưng đúng là có tài chính khổng lồ, có giá trị xử lý; hai là nhờ tôi có cả một nhóm bạn bè với bối cảnh vững chắc đứng sau.
Thôn dân thì càng không cần phải nói, một đám người thường không hề có căn cơ đến luật sư cũng không thuê nổi.
Còn vụ Fushiguro Megumi, tôi thành công chủ yếu là nhờ dựa vào thế lực của Gojo Satoru và gia tộc Suzuki. Gojo Satoru có thể kiềm chế nhà Zenin, còn nhà Suzuki thì bảo đảm cho cậu bé một cuộc sống tốt đẹp, nhất là vấn đề nợ nần – có họ đứng ra thì chẳng ai dám chèn ép.
Còn nhà Zenin hôm nay... Giống như tôi đã nói, chẳng qua là "cáo mượn oai hùm".
Dù tôi có buông lời khiêu khích, đối phương cũng chẳng mấy bận tâm. Không phải vì gia chủ Zenin hiền lành gì, mà là do trong mắt họ, tôi căn bản chẳng đáng để để tâm. Nhưng đó cũng chính là mục đích tôi muốn đạt được.
Ít nhất bây giờ, trong mắt một số người ở giới chú thuật, tôi chỉ là một viên đá chặn đường hơi phiền toái. Nhưng vì có quan hệ với Suguru nên họ cũng không dám hành động bừa bãi.
Rốt cuộc, theo những gì tôi hiểu biết, người duy nhất có thể hoàn toàn áp chế Suguru cũng chỉ có Gojo Satoru.
Thật ra cách hiệu quả nhất chính là khiến Suguru và Gojo Satoru trở mặt, nhưng khi tôi còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Lần trước vì tôi sơ suất nên mới để vụ Tinh Tương Thể xảy ra. Tôi không tin rằng phía sau sự kiện đó không có ai nhắm đến Suguru và Gojo.
Hơn nữa, hiện giờ nếu họ muốn đối phó Suguru, cách hữu hiệu nhất là ra tay với tôi.
Nhưng nếu người thường thì chẳng làm gì nổi tôi. Còn nếu tôi vì giới chú thuật mà gặp chuyện, Suguru chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù giới chú thuật.
Khi đó, Gojo Satoru biết được chân tướng, chưa chắc đã đứng về phía họ.
Thế nên, họ không dám đánh cược, chỉ có thể chờ thời cơ.
Không biết việc Suguru chuẩn bị rời khỏi giới chú thuật có khiến họ hành động không... Nhưng thôi, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ không để bọn họ đạt được mục đích.
Nếu ngay cả em trai kiêm người yêu của mình mà tôi cũng không bảo vệ nổi thì tôi còn xứng làm luật sư sao?
... Khỉ thật, mỗi lần nghĩ đến cụm "em trai kiêm người yêu", dù chỉ trong đầu thôi cũng thấy sai sai thế nào ấy.
Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái đó, rồi hỏi thăm Ichiyo về tình hình gần đây của Fushiguro Megumi.
Ngoài ra, tôi cũng nhớ đến cô bé Zenin Maki mà mình vừa gặp. Dù bị bắt nạt, nhưng ánh mắt cô bé ánh lên một ý chí kiên cường.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy dù không có ai giúp, chắc cô bé cũng sẽ gắng sức vươn lên.
Tuy vậy, có thể giúp được thì tôi vẫn giúp. Tôi chỉ đưa danh thiếp để phòng khi cô bé cần đến. Nhìn thái độ thờ ơ của nhà Zenin với cô bé, tôi đoán rằng cô bé tự thoát ra ngoài chắc cũng không quá khó khăn.
Nhưng lần này tôi giúp đỡ cũng chỉ có hạn. Dù sao Maki vốn không lớn lên trong nhà Zenin, thậm chí không mang họ Zenin, không giống với Megumi có sự hỗ trợ từ Gojo Satoru.
Lần này, coi như tôi mới được nhìn thấy một góc nhỏ trong tảng băng lớn của gia tộc lớn giới chú thuật. Về bản chất, giới chú thuật bây giờ căn bản rất khó thay đổi.
Nếu thật sự muốn, có lẽ chỉ có cách cải cách từ dưới lên trên.
Pháp luật của người thường vốn chẳng quản nổi những kẻ có đặc quyền, nhưng nếu là những kẻ có đặc quyền tự quản lý nhau thì...
Tôi nghĩ, nếu Gojo Satoru thật sự có tâm, cậu ta hoàn toàn có khả năng thiết lập lại toàn bộ quy tắc của giới chú thuật.
Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Dù sao tôi với Gojo Satoru cũng coi là thân thiết, tôi sẽ không nói mấy cái này với cậu ta.
"Chị ơi!" Người hoàn toàn không phải em trai tôi đang bắt đầu gọi loạn.
Tôi: "..." Ừ thì, không thân lắm thật, nhưng cậu tóc trắng này lại cứ thích tự quen thuộc quá mức.
Tôi liếc sang Suguru, thấy mặt mũi cậu ấy đã đen lại, rõ ràng đang hối hận vì sao mình lại có một người bạn như thế.
"Yên tâm, em không có ý chia rẽ hai người, em chỉ muốn gia nhập thôi!" Thiếu niên tóc trắng nói ra những lời hoàn toàn không đàng hoàng, nhìn có vẻ là đã tiếp thu cái giả thiết này và bắt đầu lấy nó để đùa cợt.
Tôi nghi ngờ cậu ta cố tình chọc tức chúng tôi.
Tóm lại... Người đầu tiên biết chuyện này xem ra đã tiếp thu nó mà không hề có chướng ngại, trái lại còn có vẻ... Nóng lòng muốn thử?
"Ừ ừ, nhưng mà cái gia đình này đủ người rồi, cậu đừng mơ." Tôi đáp qua loa, rồi vươn tay về phía Suguru. "Về nhà thôi?"
"Không sao, gia đình là thứ có thể xây dựng thêm."
"Người là thứ có thể bị giết chết đấy."
"Suguru, không nên nói thế với bạn bè. Còn Gojo, làm ơn về nhà cậu đi."
***
Dĩ nhiên Suguru vẫn theo tôi về.
Trên xe, tôi cố nhịn không mở miệng, nhưng Suguru lại không kìm được: "Chị Hina, chị đang nghĩ gì vậy?"
Tôi hơi ngẩn ra, bất ngờ liếc sang cậu ấy, rồi lại nhìn thẳng về phía trước: "Không có gì... Chỉ nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi."
Tôi nói xong thì không nhịn được bật cười một tiếng.
"Chị cười gì vậy?"
"Chị thấy bạn học của em cũng thú vị đấy..." Nói xong tôi mới nhận ra câu này dễ gây hiểu lầm. Nhìn thoáng qua gương mặt vô cảm của Suguru, tôi vội bổ sung: "Ý chị là thú vị giống như Nozaki ấy... À, nói mới nhớ, giọng của bạn em cũng hơi giống Nozaki đúng không?"
Ban đầu tôi chỉ muốn để em trai khỏi ghen tuông vớ vẩn. Nhưng càng nói, tôi lại tự rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình – ủa? Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý, nhưng đúng là cũng có giống thật. Có lẽ vì trước kia chưa từng nghĩ theo hướng này nên mới không nhận ra.
"Chị vừa nói vậy..." Suguru cũng thoáng ngập ngừng, chắc hẳn cậu cũng nhận thấy điều khác thường.
Vì phát hiện này, cả hai chúng tôi đều quên mất định nói gì ban nãy.
Bởi khi hai người kia dần dần trùng hợp... Thì lực đánh vào không phải 1+1=2, mà là 1+12.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy về nhà ăn cơm chắc không kịp, nên dứt khoát rủ Suguru đi ăn ở ngoài.
Cũng vì thế mà chúng tôi về nhà khá muộn, lúc đó bố mẹ đều đã ngủ.
Mẹ nghe tiếng động còn cố ý gọi chúng tôi lại dặn: "Các con ăn chưa? Nếu chưa thì trong tủ lạnh còn nguyên liệu, tự nấu lấy... À đúng rồi, Hina, buổi chiều bạn con có ghé đưa đồ, mẹ để trên bàn, con nhớ cất đi nhé, mẹ đi ngủ đây..."
Nói xong bà ngáp dài rồi trở về phòng.
"Vâng ạ! Mẹ yên tâm, bọn con ăn rồi." Tôi đáp, nhìn theo bóng dáng mẹ, sau đó quay sang cái gói đồ trên bàn.
Trong lòng tôi hơi thắc mắc – bạn nào của mình lại tự nhiên đến tận nhà để tặng đồ vậy?
"Biết đâu là Morofushi Hiromitsu đó?" Suguru mỉm cười nói.
"... Sao thế được? Hiromitsu làm gì biết địa chỉ nhà mình." Tôi bất đắc dĩ liếc em trai một cái, rồi tiến đến mở gói quá... Nhưng vừa nhìn thấy bên trong, tôi liền nghẹn thở, hoảng hốt che gói đồ lại.
Có lẽ do động tác quá đột ngột, Suguru vốn chẳng mấy để tâm cũng nhíu mày, đi lại gần: "Là gì vậy chị?"
"Không có gì cả!" Tôi vội đáp.
"... Trông chị có vẻ rất căng thẳng. Rốt cuộc ai đưa thế?"
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại: "Không có gì đâu, là tên Mikoshiba kia không chịu nghe lời, tự tiện tặng bậy vài thứ."
"Ra là Mikoshiba à." Giọng Suguru cũng dịu đi, nhưng sau một lúc im lặng, cậu lại hỏi: "Vậy sao chị cứ phải che kỹ, sợ em nhìn thấy thế?"
"... Có à? Chắc là em đa nghi quá thôi." Tôi cố giữ vẻ thản nhiên.
"..." Suguru nheo mắt lại, nhưng không hỏi thêm mà tránh ra.
Tôi thầm thở phào, quyết định sau này sẽ lôi Mikoshiba ra hành hung một trận.
Nhưng ngay lúc tôi vừa nhấc tay, thanh niên tóc đen vốn đã quay đi lại bất ngờ xoay người, duỗi tay mở bọc gói đồ ra.
Lần này tôi không kịp ngăn cản, một đống đĩa game cất trong gói bị lộ ra.
Có vài cái còn đỡ, nhìn tựa đề không ra vấn đề gì. Nhưng cũng có cái... Thẳng thừng ghi rõ và đánh dấu "tình cảm chị – em"... Chưa kể hầu hết đều là game 18+! Game otome Nhật Bản đúng là vì mấy trò thế này nên mới dễ bị người nước khác hiểu lầm!
Tôi đứng cứng ngắc tại chỗ, không dám nhìn sắc mặt em trai.
Đối phương cũng im lặng một lúc lâu, cầm đĩa game mà không nhúc nhích.
"... Vậy ra, em vẫn chưa làm chị đủ thỏa mãn ạ?"
"Im đi! Im ngay! Hoàn toàn không phải như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip