Ngoại truyện 3 - 3.6
Ngoại truyện 3. Vũ trụ song song – Nếu Hina là chị của Gojo
[3.6]
Editor: Qing Yun
【 Một 】
"Chị, đừng đùa nữa, lại đây."
Giọng nói của chàng trai tóc trắng thản nhiên đến mức nghe như thể chỉ đang nói "Sao hôm nay lại ăn sushi?" vậy.
Nhưng có thể ở sau khi biết được chân tướng, phản ứng đầu tiên là bình tĩnh lại nghĩ cách thoát đi, cũng thật sự nghĩ được cách và lập tực thực thì thì Miyamura Hina cũng không phải kiểu người chỉ vì vài lời nói mà dao động.
Vẻ mặt cô điềm nhiên, giọng đáp lại cũng bình tĩnh không kém: "Nếu cậu gọi tôi là chị, vậy chắc cậu hiểu vì sao tôi lại nói thế chứ?"
"Anh không hiểu em đang nói gì. Trước đây anh cũng gọi em là chị mà?" Gojo Satoru vẫn giữ nụ cười quen thuộc, "Hina, em như này là ngoại tình đó nha."
"... Tôi không đến đây để thương lượng, chỉ đến để thông báo cho cậu biết thôi." Miyamura Hina khoanh tay trước ngực, toàn thân toát ra vẻ kháng cự.
Cô im lặng vài giây rồi quay sang người đàn ông ngồi xem kịch nãy giờ, giọng đều đều không chút cảm xúc: "Chồng, anh cũng nói gì đi chứ."
Fushiguro Toji ở bên xem "vở kịch luân lý của nhà Gojo" từ đầu tới cuối với vẻ mặt ngạc nhiên, thực tế trong lòng lại đang vui sướng khi người khác gặp họa, bây giờ bị cô đột nhiên điểm danh thì còn chậm một phách mới nhận ra cô đang gọi mình.
"À... Không phải em bảo anh đừng nói gì sao?" Anh ta còn nói với vẻ rất đàng hoàng.
Miyamura Hina nheo mắt, không vui: "Anh nghe lời người khác từ bao giờ thế?"
"Chậc..." Fushiguro Toji liếc sang cậu thiếu niên tóc trắng đang nhìn mình với ánh mắt tuyệt đối không thể gọi là thiện ý ở đối diện, khóe môi cong lên, nói chuyện rất biết cách chọc vào chỗ đau của người khác: "Dù sao đây cũng là em trai em, anh chỉ không muốn phá hỏng thời gian thân tình của em thôi. Dù gì sau này em cũng theo anh rồi, nhà Gojo bên kia rắc rối quá, dứt hẳn đi cho nhẹ."
Gojo Satoru nhìn thẳng qua, nụ cười trên mặt biến mất. Cậu cảm thấy người đàn ông này trông hơi quen mắt: "Chúng ta từng gặp ở đâu rồi phải không?"
"Không biết ~ tôi chưa bao giờ nhớ tên đàn ông." Fushiguro Toji vừa dứt lời đã vươn tay ôm lấy Miyamura Hina, kéo cô sát vào ngực mình, giọng đầy trêu ngươi: "Chuyện trước đây bỏ qua, sau này cậu nên tránh xa vợ tôi một chút."
Bị ôm bất ngờ, Miyamura Hina suýt giơ khuỷu tay đánh anh ta theo phản xạ. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người và mục đích hôm nay, cô cố gắng nhịn lại.
Thôi vậy... Xem như tạm tha vì ngực anh ta vừa to vừa mềm đi. Cô tự an ủi trong lòng.
【 Hai 】
Bị phát hiện rồi à... Tưởng có thể giấu thêm một thời gian nữa chứ. – Khi chân tướng bị lộ, Gojo Satoru cũng không hề hoảng loạn.
Thậm chí cậu còn có chút cảm giác nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng chờ được giây phút chiếc giày kia rơi xuống.
Ngay từ đầu, thái độ của cậu chưa bao giờ là lo được lo mất. Lúc đầu chỉ là tò mò, rồi khi tiếp xúc, cậu lại nghĩ cô sớm muộn cũng rời đi, nên chỉ cần qua loa là được. Nhưng đến giờ thì khác. Giờ đây, cậu nhất định phải có được cô, tuyệt đối không buông tay.
Dù lựa chọn của Miyamura Hina khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng cậu tin cô không phải kiểu người dễ thay lòng. Cô cũng sẽ không tùy tiện chọn người để kết hôn.
Nói cách khác, người đàn ông kia là người mà Miyamura Hina tin rằng có thể cùng cô chống lại mình sao? Gojo Satoru nheo mắt nhìn người đối diện.
Không có chú lực... Người thường ư? Không, tuyệt đối không thể. Khả năng lớn nhất là...【Thiên Dữ Chú Phược】.
Nghĩ lại thì... Hình như trước đây đã nghe qua cái tên này rồi.
"Satoru, dù cậu có chấp nhận hay không thì đây cũng là sự thật. Nếu cậu nhất quyết chống lại ý tôi..." Miyamura Hina ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào cậu, nói từng chữ dứt khoát, "vậy thì tôi sẽ coi cậu là kẻ địch."
Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Đi được vài bước, cô nhận ra Fushiguro Toji vẫn chưa đi theo. Cô dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta, ra hiệu bằng ánh mắt: "Toji!"
Fushiguro Toji xua tay với cô: "Đợi chút, em đi trước tính tiền, anh nói vài câu với cậu em đã."
Khóe môi Miyamura Hina giật nhẹ, cô vươn tay kéo cánh tay anh ta, định lôi đi thì lại phát hiện một tay không đủ lực, cô đành dùng cả hai tay để lôi ra ngoài: "Không cần! Anh đi với em ngay!"
【 Ba 】
"Em trai cô không đuổi theo kìa... Có phải cô nghĩ nhiều quá không? Biết đâu người ta nghe xong là bỏ cuộc rồi."
"Nếu là vậy thật thì tốt..." Miyamura Hina bước chậm lại, liếc nhìn qua tủ kính gần đó, thấy Gojo Satoru vẫn ngồi tại chỗ, một tay chống cằm, bất động.
Rồi như cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu bỗng quay đầu lại.
Miyamura Hina khựng người, rồi lập tức quay đi.
"Mềm lòng à?"
"Sao có thể." Cô liếc sang người bên cạnh, bực bội nói: "Mà anh vừa định nói gì với Satoru thế?"
"À, tôi định khen là chị cậu giỏi thật."
"..." Miyamura Hina dừng lại trước sạp báo, tiện tay lấy một tờ tạp chí, cuộn lại rồi đập vào đầu anh ta: "Tôn trọng đối tác một chút! Cấm nói mấy câu kiểu đó để chọc tức em trai tôi!"
Fushiguro Toji ngẩn ra vài giây mới phản ứng được. Anh ta không giận gì cả, dù sao Miyamura Hina có dùng bao nhiêu sức thì với anh ta cũng chẳng hề hấn gì.
"Chờ một chút, cái này tính là bạo lực gia đình à? Đây là chuyện mà một luật sư tương lai có thể sao?"
"Đừng có học được từ mới là dùng bừa luôn." Miyamura Hina lườm anh ta, nói: "Đợi tôi chút, tôi đi mua ít sushi."
"Hả? Cô còn ăn nữa à?"
"Phải mang gì đó về chứ? Megumi vẫn chưa ăn cơm, hay là anh định nấu?"
"À... Quên mất."
"... Dù đã nói rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, anh làm bố kiểu gì vậy hả?!"
【 Bốn 】
Fushiguro Toji nhìn chung khá hài lòng với việc hợp tác cùng Miyamura Hina, dù xét ở khía cạnh nào, anh cũng không chịu thiệt.
Hơn nữa, vì biết chuyện quá khứ của Miyamura Hina... Tuy anh không chịu thừa nhận, nhưng ở một mức độ nào đó, chút đồng cảm ít ỏi trong anh lại phát tác với cô. Cùng là người mang dòng máu từ những gia tộc lớn, cùng là kẻ không cam chịu số phận của chính mình.
Với tâm thái đó, khi đi một mình rồi bị Gojo Satoru chặn đầu, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một trận đối đầu.
"Nhìn dáng vẻ này thì đúng là không chịu buông bỏ rồi." Fushiguro Toji cảm thán, "Hina quả nhiên hiểu cậu quá rõ."
"Zenin Toji." Gojo Satoru gọi thẳng tên đối phương.
Nghe đến cái họ mà anh đã sớm vứt bỏ, Fushiguro Toji hơi cau mày, giọng lộ rõ vẻ chán ghét: "Hử? Cậu đi điều tra tôi à?"
"Xem như thế, anh và Hina chỉ là kết hôn giả thôi đúng không? Cô ấy sẽ không bao giờ thích loại người vô lại như anh."
"Ha, một kẻ bám theo con gái dai như đỉa không có tư cách nói người khác vô lại đâu nhỉ?" Fushiguro Toji nhàn nhã đáp, "dù Hina kết hôn với tôi vì mục đích khác thì đó vẫn là cuộc hôn nhân hợp pháp. Còn cậu thì sao? Chỉ là người yêu đơn phương, chẳng có ràng buộc gì. Mà cô ấy thà lấy một kẻ vô lại như tôi, cũng không muốn đối mặt với cậu, thế mà cậu còn chưa chịu tỉnh à?"
Gojo Satoru nhíu mày, định lên tiếng thì đối phương lại nói tiếp: "Hơn nữa tôi đã đổi họ rồi, chẳng còn liên quan gì đến nhà Zenin."
"Fushiguro Toji?"
Người đàn ông tóc đen bình tĩnh đáp: "Không, là Miyamura Toji."
Gojo Satoru: "..."
"Đúng vậy, tôi đã có tên trong sổ hộ khẩu rồi. Không phải chị gái cậu chỉ giả vờ để phân rõ quan hệ với cậu thôi đâu, thái độ của cô ấy thật sự nghiêm túc và kiên quyết." Fushiguro Toji, hay nói đúng hơn là Miyamura Toji vừa nói vừa định chêm thêm một câu "Chị cậu giỏi thật", nhưng nhớ đến lần trước bị Hina mắng nên hơi chau mày, trầm ngâm tìm từ thay thế.
"Ừm... Không thể nói vậy được..." Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi môi cong lên, thỏa mãn gật gù: "À, đúng rồi, nói thế này thì hợp hơn."
"Cậu biết không?" Anh ngước lên, nở nụ cười đầy khiêu khích với chàng trai tóc trắng đối diện: "Vợ tôi giỏi thật đấy!"
【 Năm 】
"Cho nên, như vậy là không được đúng không? Mấy đứa nói đi!" Gojo Satoru đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng nói: "Cho dù sau này trong mơ thầy có làm gì thì sai cũng đâu phải là thầy, đúng không?"
Bốn học sinh ngồi đối diện nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người một kiểu, nhưng đều có chung một suy nghĩ: thầy mình chắc bị bệnh nặng rồi.
Panda cẩn thận giơ tay: "Chờ chút, Satoru, giấc mơ này của thầy mà cứ tiếp tục nữa thì không ổn lắm đâu?"
"Mà thầy kể với bọn em chứ không kể cho thẩm phán Miyamura nghe là vì biết mình nói ra nhất định sẽ bị mắng sau đó đến chị em cũng không làm được à? Thật không dám nói diễn biến tiếp theo cho thẩm phán Miyamura là vì chị ấy sẽ nói thẳng thầy nên đi tự thú, phải không ạ?"
"Nói mới nhớ... Thân phận em trai bây giờ cũng là thầy hao tâm tổn sức mới có được nhỉ?"
"Cá hồi cá hồi."
"... Sao đột nhiên thầy thấy các em bắt đầu không tôn trọng thầy giáo của mình vậy? Thầy là thầy chủ nhiệm của các em đấy!" Gojo Satoru chỉ trích xong, đang định nói gì nữa thì điện thoại đổ chuông.
Anh nhìn thấy số điện thoại gọi đến, hơi ngạc nhiên giây lát, sau đó vui sướng nghe máy: "Alô, Hina à?"
【Không, là tớ.】Giọng người bạn thân ngày xưa vang lên, rõ ràng vẫn mang theo cười, nhưng lại lạnh đến rợn người:【tớ chuyển lời giúp cô Miyamura, không phải chị của cậu, đừng có cố nhận lung tung!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip