Chương 229: Hồ ly móc tim + Chương 230: Yêu tinh ngàn năm làm nũng

Editor: Frenalis

Chương 229: Hồ ly móc tim

Sáng hôm sau, Tô Vãn dậy từ rất sớm rồi rời đi, thậm chí còn chưa ăn sáng.

Ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phó Thiếu Đình lái xe đến.

Anh hạ cửa kính xuống, Tô Tiểu Lạc nhận ra mái tóc anh được sửa lại theo kiểu cũ cán bộ lão thành.

Phó Thiếu Đình không nói gì. Tô Tiểu Lạc đành phải hỏi: "Anh về căn cứ làm nhiệm vụ à?"

Phó Thiếu Đình lúc này mới gật đầu, nhìn cô thật sâu rồi nói: "Ừ, phải nửa tháng mới về, anh đi đây."

"Vâng, anh nhớ bình an trở về nhé!" Tô Tiểu Lạc nghĩ ngợi một chút rồi lấy trong túi ra mấy lá bùa đưa cho anh, "Đây là bùa giúp giảm sức gió, anh nhớ cẩn thận."

Khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ cong lên, nụ cười như muốn thoát ra khỏi sự kìm nén, nhận lấy bùa rồi nói: "Cảm ơn, khi về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em."

Đợi đến khi xe đi khuất, Tô Tiểu Lạc mới kịp phản ứng, vừa rồi Phó Thiếu Đình cười với cô sao?

Phó Nhiễm đạp xe đến, thấy Tô Tiểu Lạc liền hỏi: "Anh Sáu em về chưa?"

"Chị Phó Nhiễm, anh ấy vẫn chưa về ạ!" Tô Tiểu Lạc đáp, "Sao tóc anh Hai chị lại cắt ngắn thế kia?"

"Anh ấy bảo để vậy cho tiện." Phó Nhiễm đáp, "Thôi kệ anh ấy đi, lần này chị đi diễn ở nông thôn cũng không biết khi nào mới về. Khi nào anh Sáu em về, em đưa lá thư này cho anh ấy được không?"

"Vâng ạ." Tô Tiểu Lạc nhận lấy thư.

Tiễn Phó Nhiễm xong, Tô Tiểu Lạc đến trường, lúc này mới phát hiện Tô Vãn không có ở trường. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, thì ra là cô ta đang vội vã đi nhận bố ruột.

Tô Tiểu Lạc không khỏi liếc nhìn Trịnh Thư Ý, bước tới ngồi cạnh cô ấy. Trịnh Thư Ý đang xem một cuốn truyện thần thoại, thấy Tô Tiểu Lạc đến thì vội vàng cất đi.

Tô Tiểu Lạc cầm lấy cuốn sách hỏi: "Cuốn sách bát quái trận tôi đưa cho cậu xem hết chưa?"

Trịnh Thư Ý ngượng ngùng: "Vẫn chưa, dạo này tôi cứ bồn chồn, không đọc được."

"Cũng đúng, thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng tốt." Tô Tiểu Lạc lật giở một trang, rồi cũng đọc theo.

"Sư phụ, trên đời này thật sự có hồ tiên sao?" Trịnh Thư Ý tò mò hỏi.

"Chắc là có đấy." Tô Tiểu Lạc đáp. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Ồ, có một câu chuyện trong này khá bi thảm." Trịnh Thư Ý nói.

"Cậu nói câu chuyện này à?" Tô Tiểu Lạc chỉ vào một trang, trên đó vẽ một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều, là hồ tiên đã hóa thành hình người.

"Cô ấy sau khi hóa hình thành công đã gặp một người đàn ông và yêu anh ta. Ai ngờ đâu trong đêm tân hôn, người đàn ông đã bỏ thuốc độc vào rượu của cô ta và dùng dao găm đâm xuyên tim cô ấy. Cô ấy rơi lệ, người đàn ông thì vui mừng khôn xiết, hứng lấy nước mắt đựng vào trong bình sứ, coi như thần dược. Nghe nói có thể cải tử hoàn sinh."

"Hồ tiên hỏi tại sao, người đàn ông nói rằng hắn đã biết cô ấy là hồ ly từ lâu, tình cảm với cô ấy chỉ là giả vờ. Mục đích chính là vì giọt nước mắt này, để cứu người phụ nữ mà hắn yêu thương."

"Quả đúng là đàn ông xưa nay đều bạc tình." Trịnh Thư Ý không khỏi cảm thán, nói xong lại liếc nhìn Tôn Đằng Phi với vẻ khinh bỉ.

Tôn Đằng Phi cảm thấy oan ức nói: "Đây chẳng phải chỉ là chuyện kể thôi sao? Chuyện kể đều do người ta bịa ra, bịa ra thì sao mà tin được chứ?"

Con sói trong ngọc cổ lên tiếng: "Thật ra cũng không hẳn, đúng là có một hồ ly như vậy, nhưng nếu cô ta móc tim người đàn ông kia ra, cô ta vẫn có thể sống lại."

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Vậy cô ta có móc không?"

Con sói gật đầu: "Có móc, hơn nữa còn nuốt tim người đàn ông đó. Từ đó về sau, cô ta không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa, chỉ không ngừng tìm kiếm những người có ngoại hình giống với người đàn ông kia. Đợi đến khi người đàn ông đó yêu cô ta, cô ta sẽ giết chết kẻ đó."

Tô Tiểu Lạc nhíu mày, ném cuốn sách sang một bên: "Tại sao lại như vậy?"

Con sói lắc đầu: "Không biết."

*****

Ở ngoại ô Vệ Thành bỗng nhiên phát hiện ba thi thể bị móc tim, lúc đó có phóng viên ở hiện trường chụp ảnh đăng báo, nên đã gây ra không ít xôn xao dư luận.

Mọi người đều hoang mang lo sợ, có rất nhiều lời đồn đoán. Nào là có kẻ biến thái giết người hàng loạt.

Nạn nhân đều là đàn ông, lại còn là những người có ngoại hình khá ưa nhìn. Trong phút chốc, những người đàn ông đồng tính tự cho mình là ưa nhìn cũng đều lo lắng cho bản thân.

"Thật là ghen tị với mày, nhìn an toàn thật."

"Cút đi, mày cũng soi gương xem mình đi, mày cũng an toàn lắm đấy."

Tô Hòa và người bạn từ thuở nhỏ Trần Tử Dương trở về vào lúc này, còn dẫn theo một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó khoảng hai mươi tuổi, có ngoại hình vô cùng bắt mắt, dáng người cũng rất quyến rũ. Cô ta rất thích mặc sườn xám, tôn lên những đường cong cơ thể một cách đầy mê hoặc.

Cô ta nói tên mình là Mị Nương, cả nhà đều không còn ai. Lần này đến đây là để tìm họ hàng nhờ vả, nhưng trên đường đi đã bị kẻ xấu để ý, may mắn là Trần Tử Dương và Tô Hòa đi ngang qua đã cứu giúp.

Nghe nói hoàn cảnh của cô ta rất đáng thương, thế là họ đưa cô ta về.

Tô Hòa không dám đưa cô ta về nhà, nhỡ đâu bị Phó Nhiễm nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhà Trần Tử Dương chỉ có anh ấy và bà nội, đưa một người về ở chắc là không có vấn đề gì.

Thế là Trần Tử Dương đành phải đưa Mị Nương về nhà mình.

Bà nội Tử Dương vừa nghe nói anh ấy đưa một cô gái về, cười đến vui vẻ, kéo Mị Nương hỏi han đủ thứ chuyện.

Tính tình Mị Nương rất tốt, nếu đổi lại là người khác, có khi còn chê bà cụ phiền phức, chưa chắc đã trả lời.

Thấy Mị Nương và bà nội ở chung vui vẻ, Trần Tử Dương cũng yên tâm, anh ấy nói với Mị Nương: "Cô ở nhà tôi cũng không phải là kế lâu dài, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến nhà họ hàng."

Mị Nương mềm mại đáp: "Vâng."

Trần Tử Dương nào đã từng gặp qua cô gái nào như vậy, nhất thời đỏ mặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy mình đã mang về một rắc rối.

Cô ấy quá xinh đẹp, khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Lúc nãy đưa cô ấy về nhà mà có hàng xóm sống ở sân bên cạnh đều chạy đến xem, cứ như xem con dâu mới của nhà họ Trần vậy.

Trần Tử Dương sợ người ta nhìn khiến Mị Nương e ngại, vội vàng xin lỗi: "Họ không có ác ý gì đâu, cô đừng để bụng."

"Vậy anh Tử Dương chắc chắn là người có kiến thức rộng rãi rồi, anh cũng chẳng thèm nhìn em." Giọng nói của Mị Nương mang theo chút hụt hẫng.

Trần Tử Dương hắng giọng nói: "Đây là phòng của tôi, chăn ga gối đệm đều là đồ mới, cô nghỉ ngơi trước đi."

Trần Tử Dương đóng cửa lại. Mị Nương ngồi trên giường, tay sờ lên chăn, khẽ cười.

Trần Tử Dương hít sâu một hơi, ra giếng nước trong sân múc một chậu nước lạnh, muốn bản thân bình tĩnh lại. Không ngờ trong phòng lại vang lên tiếng gọi của Mị Nương, anh vội vàng xông vào, thì phát hiện Mị Nương ăn mặc xộc xệch, chiếc yếm đỏ làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Anh ngây người ra, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mị Nương mới vội vàng quay người lại: "Xin, xin lỗi."

"Có, có chuột." Mị Nương run giọng nói trong âm thanh có chút sợ hãi.

Trần Tử Dương nuốt nước bọt, nói: "Nhà cấp bốn này là vậy đấy, thỉnh thoảng sẽ có chuột."

"Em sợ." Mị Nương khẽ khàng nói.

"Vậy, vậy tôi ở đây canh cho, đợi cô ngủ rồi tôi sẽ đi." Trần Tử Dương cũng không còn cách nào khác, con gái đều nhát gan như Mị Nương sao?

"Ừm, vậy làm phiền anh rồi, anh Tử Dương." Mị Nương đắp chăn lại.

Trần Tử Dương tìm một chiếc ghế ngồi ở cửa. Trong phòng rất yên tĩnh, Trần Tử Dương mở cửa ra, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt.

Mị Nương hỏi: "Anh Tử Dương, anh lái xe cả ngày rồi, không mệt sao?"

Trần Tử Dương "ừ" một tiếng, xua tay nói: "Không mệt, không mệt."

Mị Nương lại hỏi: "Vậy, vậy anh ngủ ở đâu? Cái giường này cũng khá lớn, hay là... anh cũng ngủ ở đây đi."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 230: Yêu tinh ngàn năm làm nũng

Trần Tử Dương bê ghế ra ngồi ngay ngoài cửa. Anh nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, cô đừng suy nghĩ lung tung, ngủ sớm đi!"

Mị Nương nhìn bóng lưng ngoài cửa với ánh mắt phức tạp, sau đó nằm xuống.

Trần Tử Dương nghe thấy bên trong không còn động tĩnh, lúc này mới dựa vào cửa nhắm mắt lại. Lái xe lâu như vậy quả thực có chút mệt mỏi, dựa vào cửa cứ thế ngủ thiếp đi.

Trong mơ toàn là Mị Nương. Làn da mịn màng, chiếc yếm đỏ rực như lửa. Cho đến khi có người đắp áo lên người, anh mới mở mắt ra, nhìn thấy Mị Nương đang đứng trước mặt mình.

Cảnh tượng trong mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, anh giật mình, ngã lăn từ trên ghế xuống.

"Cô, cô..."

Thấy bộ dạng của anh, Mị Nương không khỏi bật cười. Nụ cười này của cô ấy khiến Trần Tử Dương càng thêm xấu hổ.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có chút việc." Anh vơ lấy áo rồi chạy mất.

Mị Nương đứng bên cửa, nhìn bóng dáng anh cuống cuồng bỏ chạy, không khỏi lại cười: "Đồ ngốc."

Trần Tử Dương đi rồi, không quay lại nữa. Sáng hôm sau mua đồ ăn sáng để trên bàn, sau đó liền đến đội vận tải.

Mị Nương cũng không sốt ruột, gọi bà nội Tử Dương dậy ăn sáng.

*****

Trần Tử Dương đến đội vận tải, thấy anh ấy tinh thần không tốt, Tô Hòa không khỏi hỏi: "Tối qua không ngủ được à?"

Trần Tử Dương thở dài: "Chúng ta vẫn nên tìm người thân cho cô ấy trước đã!"

"Tìm người thì phải tìm Tiểu Cửu rồi! Nhưng mà bây giờ em ấy còn đang đi học, đợi em ấy tan học rồi chúng ta hỏi." Tô Hòa nói.

Tô Hòa vốn định chiều mới đi hỏi, nhưng Trần Tử Dương có chút sốt ruột, giữa trưa đã đứng đợi ở cổng trường.

Tô Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Trần Tử Dương, đã cảm nhận được một luồng yêu khí.

Con sói nói: "Mùi hồ ly, còn khá nồng."

Trần Tử Dương: "Em gái Tiểu Cửu, lần này em nhất định phải giúp bọn anh." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc nhíu mày, đối phó với quỷ thì còn dễ nói, yêu quái này là lần đầu tiên gặp phải.

Thế giới hiện nay, căn bản không có linh lực để hỗ trợ động vật hóa thành hình người. Yêu quái mà tồn tại được, ít nhất cũng phải là yêu tinh ngàn năm.

Hai người anh trai này, rốt cuộc là làm sao mà chọc phải yêu tinh ngàn năm tuổi như vậy chứ! Sau khi nghe hai anh trai kể lại, cô không khỏi thở dài: "Hai anh đúng là tự rước phiền phức vào thân."

Nhưng để không dọa hai người họ, Tô Tiểu Lạc cũng không nói chuyện họ gặp phải yêu quái.

May mà sư phụ có truyền cho cô mấy món pháp khí trừ yêu, nếu không thì thật sự không có nắm chắc!

Vậy thì cứ đi gặp mặt, thử xem cô ta là người thế nào.

Tô Tiểu Lạc đi theo đến nhà Trần Tử Dương, Mị Nương đã nấu xong cơm nước, khi nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đi phía sau, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại.
Cô ta cảm nhận được khí tức của con sói.

"Sói." Tô Tiểu Lạc gọi to một tiếng.

Con sói xuất hiện, phun ra một làn sương mù, Tô Hòa và Trần Tử Dương đều bị khựng lại.

"Mị Nương?" Tuy con sói đã quên một phần ký ức, nhưng vẫn có ấn tượng với Mị Nương.

"Là ngươi, chủ nhân của ngươi đâu? Sao ngươi lại đi theo con nhóc này?" Mị Nương hỏi.

"Chủ nhân của ta? Ta có chủ nhân sao?" Con sói không nhớ ra.

"Năm đó ngươi theo chủ nhân của ngươi tung hoành ngang dọc, bây giờ lại sa sút đến mức đi theo một con nhóc." Mị Nương cười quyến rũ.

"Sao, coi thường tôi à?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày, trên tay xuất hiện một chiếc đĩa tròn: "Thấy chưa, có thứ này tiêu diệt cô dễ như trở bàn tay."

Khí thế không thể thua.

Sắc mặt Mị Nương đại biến, kỳ thực không chỉ con sói, cô ta cũng bị nội thương nghiêm trọng, thực lực không còn như xưa.

"Con nhóc từ đâu tới mà không biết trời cao đất dày? Dám uy hiếp ta sao?"

"Tôi họ Tô, tên Tiểu Lạc."

Mị Nương nhướng mắt nói: "Chưa từng nghe qua."

"Chưa từng nghe qua thì đúng rồi." Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa giơ chiếc đĩa tròn trong tay lên, "Về sau cũng chẳng có cơ hội nghe đâu."

"Cô đừng có quá đáng!" Mị Nương hung dữ nói, "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cô tin hay không ta giết sạch người ở đây."

Thấy phản ứng của cô ta, Tô Tiểu Lạc biết ngay mình đoán đúng, cô ta không làm được gì đâu. Nếu thật sự lợi hại như vậy, chẳng phải đã sớm ra tay rồi sao?

"Nói đi, mấy cái xác chết ở ngoại ô có phải do cô giết không?"

"Lần này ta ra ngoài cũng là vì chuyện này." Mị Nương nói, "Kẻ gây ra chuyện đó hẳn là chị gái ta."

Ra là vậy!

Chọc phải một hồ ly tinh còn chưa đủ, lại còn chọc thêm một con nữa.

Mị Nương bất đắc dĩ thở dài: "Yêu chúng ta cũng có quy tắc của yêu, những năm này ta ở trên núi canh chừng chị ấy, chính là để đề phòng chị ấy xuống núi hại người. Nhưng mà dạo trước, chị ấy đã lén trốn xuống."

Tô Tiểu Lạc nhẩm tính, con yêu hồ này coi như đã nói thật, thế là cô hỏi: "Vậy tại sao cô lại bám lấy anh trai tôi?"

Mị Nương liếc nhìn Trần Tử Dương, mặt đỏ bừng trả lời: "Tôi thấy anh ta hơi ngốc nghếch, nên muốn trêu chọc anh ta một chút."

Con sói lộ vẻ khinh bỉ: "Ngươi cũng một bó tuổi rồi, đừng có làm ra vẻ e lệ như vậy nữa, trâu già gặm cỏ non, có biết xấu hổ không hả?"

"Đồ sói già, còn dám nói ta?" Mị Nương thẹn quá hóa giận, "Ngươi sống đến cả vạn năm rồi đấy."

Con sói là cổ thú vạn năm?

Tô Tiểu Lạc vui mừng, đây là nhặt được bảo bối rồi sao?

Lang thú hắng giọng, dù là cổ thú vạn năm thì đã sao, chẳng phải cũng phải cúi đầu vì đùi gà đấy thôi?
(Đổi xưng hô cho con sói lịch sự hơn nhé, dù sao cũng sống tới vạn năm lận)

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Tô Tiểu Lạc cất pháp khí đi nói, "Cô không được làm hại họ, nếu không dù có trốn đến tận chân trời góc bể tôi cũng sẽ giết cô."

Mị Nương bĩu môi, không phục nói: "Biết rồi."

Tô Tiểu Lạc gật đầu, lúc này mới bảo lang thú giải trừ sự khống chế của hai người kia.

Trần Tử Dương đang định giới thiệu cho họ, Mị Nương đã kéo tay anh ấy đi về phía bàn ăn, giọng nói ngọt ngào: "Anh Tử Dương, chúng ta quen nhau rồi, không cần giới thiệu nữa."

Lang thú bất giác rùng mình một cái. Trời đất ơi! Lão yêu tinh ngàn năm này, thật sự không chịu nổi một chút nào.

Lang thú chui vào trong ngọc cổ, coi như mắt không thấy tâm không phiền.

Tô Hòa còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi: "Tiểu Lạc, em xem người thân của cô ấy..."

"Người thân của cô ấy không dễ tìm đâu, nhưng mà em sẽ cố gắng tìm giúp." Tô Tiểu Lạc đáp.

Nhân tiện cô còn phải đi tìm Ôn Dữ một chuyến, xem vụ án lần này có thưởng không.

Nghe Tô Tiểu Lạc nói sẽ giúp đỡ, Trần Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Tìm được sớm thì yên tâm rồi."

Mị Nương có chút thất vọng: "Nếu không tìm được, có phải em có thể ở lại đây mãi không?"

Ở lại đây mãi? Sao có thể được?

Phản ứng đầu tiên của Trần Tử Dương là phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Mị Nương, lại có chút không đành lòng.

Lúc này bà nội Tử Dương lên tiếng: "Ở đi, muốn ở bao lâu cũng được."

Mị Nương chớp chớp mắt cảm kích: "Cảm ơn bà nội."

Tô Hòa nháy mắt với Trần Tử Dương, được đấy, đây cũng coi như là diễm ngộ nhỉ!

Trần Tử Dương thì toát mồ hôi hột. Chỉ là một thằng nghèo kiết xác như anh, làm sao nuôi nổi một cô gái nũng nịu mềm mại như vậy chứ!

Ăn cơm xong, Tô Tiểu Lạc còn phải về trường. Trần Tử Dương cũng kéo Tô Hòa đi đến đội vận tải, bước chân vội vã như thể có người đuổi theo phía sau.

Mị Nương dậm chân, có chút bực bội. Đàn ông nhìn thấy cô đều tranh nhau chạy đến, tên ngốc Trần Tử Dương này lại chỉ muốn tránh xa cô.

Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, mị thuật của cô đã thoái trào rồi sao?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip