Chương 271 + 272 + 273 + 274 + 275
Editor: Frenalis
Chương 271: Tạm biệt chị dâu
"Thôi, anh đừng cười nữa." Tô Tiểu Lạc dời mắt đi, có chút bực bội cắn một miếng thịt.
"Không trách anh được, em cứ bắt anh cười." Phó Thiếu Đình có chút ngại ngùng, thu lại nụ cười.
"Tại sao anh không thích cười vậy?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Em hứa không cười nữa, anh sẽ nói cho em biết." Phó Thiếu Đình đưa ra điều kiện của mình.
"Được, em hứa." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đồng ý.
"Trước đây... có một đứa trẻ bị anh dọa khóc." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói.
"Bị dọa khóc?" Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, không nhịn được cười phá lên, "Hahaha."
Cười một cái liền không dừng lại được.
Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt sa sầm: "Đừng cười nữa."
Tô Tiểu Lạc ngừng cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, chúng ta ngắm cực quang."
Phó Thiếu Đình thu tay về, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc.
Cô đang ngắm cực quang, còn anh lại đang ngắm người.
****
Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, ăn qua loa bữa sáng.
Phó Thiếu Đình hỏi: "Còn nơi nào khác muốn đi không?"
Tô Tiểu Lạc nói: "Không đi nơi nào khác nữa, anh còn có việc chính phải làm, em sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh."
Phó Thiếu Đình gật đầu, hai người quay trở về. Đường xuống núi dễ đi hơn, chẳng mấy chốc đã đến ga tàu hỏa, mua vé xong liền chuẩn bị về thành phố.
Trên núi hai người đều ngủ không ngon, không lâu sau thì dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
Đến ga, trên vai Phó Thiếu Đình còn lưu lại nước miếng của Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc ngại ngùng nói: "Hay là anh cởi ra, em giặt giúp anh."
"Không cần đâu, sau này còn nhiều cơ hội." Phó Thiếu Đình không để tâm, cầm đồ đi ra ngoài.
Đợi đến khi họ đến bệnh viện, được thông báo Mạnh Việt đã bị cắt cụt chân. Mọi người đang bàn bạc mua cho anh ấy một chiếc xe lăn.
"Hiện giờ tình hình của anh ấy thế nào?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Giữ được mạng sống rồi, nhưng đáng tiếc nửa đời sau phải ngồi xe lăn." Ôn Dữ thở dài nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Mạnh Việt là nhà khoa học xuất sắc nhất, một lòng vì nước, vậy mà lại vì tên phản bội kia hại ra nông nỗi này.
Tất cả mọi người đều đau lòng cho Mạnh Việt.
Tô Tiểu Lạc nhìn trợ lý của Mạnh Việt nói: "Có những người nhìn thì có vẻ đang đứng, nhưng thật ra lại đang quỳ. Có những người dù đang ngồi, nhưng hình tượng trong lòng chúng ta vẫn rất cao lớn."
"Tiểu Cửu nói hay lắm!" Tô Hòa tán thành vỗ tay.
Trợ lý của Mạnh Việt vẫn chưa bị chuyển đi, tình hình của Mạnh Việt không ổn định, mọi người đều ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy.
Trợ lý của Mạnh Việt nghe Mạnh Việt phải ngồi xe lăn, bèn "hừ" một tiếng: "Tên Mạnh Việt này được voi đòi tiên. Ở nước ngoài sống tốt như vậy, cứ nhất quyết đòi về nước. Anh ta đáng đời, không chỉ tự hủy hoại tiền đồ của mình, mà còn hủy hoại cả tôi."
"Kẻ bất tài thường thích lải nhải." Tô Tiểu Lạc nhìn hắn với vẻ khinh thường.
"Con nhóc chết tiệt này." Trợ lý của Mạnh Việt càng nghĩ càng tức, vậy mà hắn lại thua trong tay một con nhóc.
Lời còn chưa dứt, một cú đấm mạnh mẽ giáng vào mặt hắn. Mặt hắn lập tức sưng vù, phun ra ngụm máu, trong máu có lẫn hai chiếc răng.
"Cậu dám đánh tôi?" Trợ lý của Mạnh Việt trừng mắt, "Cậu là đang ngược đãi, tôi sẽ kiện cậu"
Người ra tay là Phó Thiếu Đình, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia: "Cứ việc kiện."
Hắn đứng về phía đối lập với toàn thể người dân, sẽ không có ai giúp hắn!
"Hình như vẫn chưa rõ ràng lắm, tôi tặng thêm cho anh một ít bằng chứng!" Phó Thiếu Đình đột nhiên đưa tay che mắt Tô Tiểu Lạc lại, hung hăng đá vào hạ bộ của người đàn ông kia.
"Á!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
Y tá đi ra nhíu mày trách: "Mấy người yên lặng một chút."
Phó Thiếu Đình hung hăng dẫm lên ngón tay của hắn: "Bảo anh yên lặng, anh có hiểu tiếng người không?"
Sắc mặt người đàn ông kia đỏ bừng, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống đất, nhưng lại không dám kêu thêm một tiếng nào nữa.
Nỗi đau mà hắn ta phải chịu đựng, sao có thể so sánh với Mạnh Việt?
Tô Tiểu Lạc cảm thấy những thứ này vẫn chưa đủ, cô bấm quyết bằng một tay, một lá bùa vàng bay về phía người đàn ông.
Người đàn ông kia bắt đầu cảm thấy vết thương rất đau, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy toàn thân tê dại, ngứa ngáy. Hắn ta lăn lộn trên mặt đất, giống như kiến bò trên chảo nóng.
"Cứu tôi, cứu tôi."
Cảm giác này còn khó chịu hơn cả giết chết hắn ta.
Tô Hòa nhíu mày: "Hắn bị sao vậy?"
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Chắc là bị báo ứng rồi!"
Tô Hòa "phi" một tiếng: "Đáng đời!"
****
Mấy người ở lại bệnh viện vài ngày, sau khi tình hình của Mạnh Việt ổn định, Phó Thiếu Đình liền đưa Mạnh Việt về báo cáo nhiệm vụ.
Anh hỏi Tô Tiểu Lạc: "Có về cùng anh không?"
Cô tuy rất muốn đi máy bay, nhưng chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong, vẫn chưa thể đi, lắc đầu nói: "Em còn phải xử lý một số việc."
"Được, cẩn thận mọi chuyện, anh đợi em ở Vệ Thành." Phó Thiếu Đình nhìn cô thật sâu.
"Tạm biệt chị dâu!" Không biết phi công nào đột nhiên hét lên một câu, cả đội phi công đều hét lớn với Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, hỏi: "Họ gọi gì vậy?"
Phó Thiếu Đình mặt không đổi sắc cũng không phủ nhận, nói: "Có lẽ nghe thấy em nói là hôn thê của anh, nên mới gọi như vậy."
Gọi là tự làm tự chịu.
Mấy phi công đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai người họ.
Thảo nào dạo này tâm trạng của thiếu tướng tốt như vậy, thì ra là đã đính hôn rồi. Quả nhiên thứ có thể khiến thiếu tướng biến sắt thành thép mềm chính là tình yêu.
Đường Tiểu Thiên cười mắng: "Mấy cậu hét linh tinh cái gì đấy? Ai là người đầu têu? Lát nữa thiếu tướng hỏi đến, nhất định phải phạt cậu ta, đừng có liên lụy đến chúng ta."
Cuối cùng, một người hơi gầy, biệt danh là "khỉ ốm" ở trong đội bay bị đẩy ra. Đợi đến khi Phó Thiếu Đình đi tới, mọi người liền bán đứng cậu ta.
"Thiếu tướng, vừa rồi là khỉ ốm đầu têu, không liên quan đến chúng tôi!"
Mọi người đều cười, chờ xem khỉ ốm bị phạt.
Phó Thiếu Đình đặt tay lên vai khỉ ốm nói: "Cậu giỏi lắm, những người khác về chạy mười vòng quanh sân."
"Ơ?" Đường Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn anh: "Thật ra vừa rồi tôi cũng gọi, Thiếu Đình."
"Thiếu tướng, tôi cũng vậy, tôi gọi to nhất."
"Thương lượng một chút."
Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: "Không thương lượng, chấp hành mệnh lệnh."
Mọi người ôm đầu kêu than.
Khỉ ốm cười hì hì nịnh nọt: "Thiếu tướng, hôn thê của anh thật xinh đẹp."
Phó Thiếu Đình liếc nhìn cậu ta, trầm giọng hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm cô ấy?"
Khỉ ốm lúc này mới nhận ra, vội vàng xua tay: "Không có, tôi chỉ nhìn hai cái thôi."
"Lúc về, cậu cũng chạy mười vòng quanh sân cùng họ." Phó Thiếu Đình ra lệnh xong, liền lên máy bay.
Khỉ ốm dùng sức vỗ vỗ miệng mình: "Thật là thành công cũng tại mày, thất bại cũng tại mày! Ai bảo mày nhiều chuyện, ai bảo mày lắm mồm!"
Đường Tiểu Thiên ngạc nhiên, anh ta đuổi theo, hỏi: "Không phải chứ, Thiếu Đình, anh làm sao vậy? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe xem, anh nghiêm túc đấy à?"
Bên này, Tô Hòa cũng lo lắng hỏi: "Tiểu Lạc, hôm qua hai người đi đâu vậy? Hai người không phải là..."
"Không phải là gì? Anh Sáu, anh đừng nói bậy." Tô Tiểu Lạc nói với vẻ bực bội.
"Sai lầm rồi, đáng lẽ anh nên đi cùng hai người. Không được, khi về anh phải đi tìm anh ấy, sao anh ấy có thể xuống tay với em gái của anh chứ?" Tô Hòa tức giận nói.
Ôn Dữ liếc nhìn Tô Hoà, nhắc nhở: "Phó Nhiễm, hình như cũng là em gái của Thiếu Đình."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 272: Không đủ chứng cứ
Lời nói của Ôn Dữ như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Tô Hòa lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Đúng là có lý, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Thảo nào Phó Thiếu Đình không hề phản đối anh và Phó Nhiễm ở bên nhau, thì ra là đang chờ anh ở đây sao?
Địa vị của anh trong nhà họ Tô vẫn luôn không cao, còn nói sau này có em rể rồi, có thể vênh váo hơn một chút. Như vậy, địa vị trong gia đình của anh sẽ không còn thấp nhất nữa.
Nhưng nếu em rể biến thành Phó Thiếu Đình, anh còn cách nào để nâng cao địa vị nữa chứ?
Tô Hoà nói với vẻ không cam lòng: "Tiểu Cửu, hai người kém nhau sáu tuổi, chênh lệch quá lớn, suy nghĩ thêm đi."
"Không biết anh đang nói gì." Tô Tiểu Lạc không muốn để ý đến anh ấy nữa, quay sang nói với Ôn Dữ: "Vụ án đó thật ra đã có manh mối rồi, anh bảo người ta đi điều tra mối liên hệ giữa hai nạn nhân nữ này đi."
"Dù cô không nói, tôi cũng đã nhận ra rồi. Họ đều họ Hồ, một người tên là Hồ Linh, một người tên là Hồ Bình. Hai ngày nữa chắc sẽ có hồi âm."
Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái với Ôn Dữ, khen ngợi: "Giỏi thật, khả năng suy luận của anh càng ngày càng lợi hại rồi."
Thật ra cô có thể trực tiếp nói ra chân tướng, nhưng làm vậy không có lợi cho việc cảnh sát phá án, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tiến bộ của kỹ thuật phá án.
Cô không thể tham gia vào mọi vụ án. Vì vậy, trừ những vụ án khó, còn lại cô sẽ không tham gia nữa.
Kết quả điều tra được đưa ra hai ngày sau đó, Hồ Bình và Hồ Linh đúng là hai chị em. Nguyên nhân Hồ Linh đến đây dạy học tình nguyện, rất có thể là để điều tra chuyện năm xưa. Còn việc cô ấy bị hại, càng chứng minh cho suy đoán của Tô Tiểu Lạc.
Vụ án Hồ Bình tự sát năm đó rất có thể có điểm đáng ngờ.
Ôn Dữ gọi những cảnh sát đã tham gia phá án năm đó đến, bảo họ cố gắng nhớ lại những chi tiết đã bị bỏ sót.
Bệnh tình của Ngô Liên đã ổn định, cô ấy đi đến phòng bệnh bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Tô Bình đang đút cơm cho Ôn Đình ăn.
Ôn Đình nhìn thấy Ngô Liên, lập tức kích động gọi: "Ngô Liên, cô không sao chứ?"
Ngô Liên gật đầu, nhìn Tô Bình không khỏi hỏi: "Hai người quen nhau sao?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Ôn Đình giải thích: "Bọn tôi lớn lên cùng nhau, lần này tôi nghe nói anh ấy xảy ra chuyện nên mới đến đây. Không ngờ, lại gặp phải chuyện như vậy."
Tô Bình cũng nói: "Cảm ơn cô, Ngô Liên, cô không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả Đình Đình. Ân tình của cô, cả đời này bọn tôi không thể báo đáp hết được."
Ngô Liên cười gượng gạo nói: "Hai người không sao là tốt rồi."
Vì chuyện lần này mà cả đời này Ngô Liên có thể sẽ không thể sinh con được nữa. Dù Ngô Liên có tâm lý tốt đến đâu, trong lòng chắc chắn cũng sẽ buồn.
Cô gái mà cô ấy cứu, là người yêu của chàng trai mà cô ấy thích.
Cho nên mới nói số phận luôn thích trêu ngươi con người.
"Hai người cứ trò chuyện đi, tôi về trước đây." Ngô Liên nói xong, vội vàng rời khỏi đây.
Ôn Đình khó hiểu hỏi: "Cô ấy bị sao vậy?"
Tô Bình cũng không hiểu, chỉ nói: "Có lẽ cô ấy vẫn chưa hồi phục hẳn, anh định đợi em khỏi rồi, hai chúng ta cùng đến nhà cô ấy, xem có gì giúp đỡ được không."
"Được đấy!" Ôn Đình vui vẻ đồng ý.
Ngô Liên cầu xin cảnh sát giữ bí mật giúp cô ấy, nên Tô Bình không biết Ngô Liên thích mình.
Ngô Liên trở về phòng bệnh khóc một trận. Số phận của cô ấy rất khổ, cho đến khi gặp Tô Bình. Tô Bình nho nhã lịch sự, đối xử với ai cũng rất khách sáo. Đặc biệt là anh ta còn rất có học thức, biết rất nhiều kiến thức mà cô ấy không biết.
Ôn Đình vì anh ta, ngay cả sự an nguy của bản thân cũng không màng. Họ lại lớn lên cùng nhau, đúng là trời sinh một cặp.
Lý trí là một chuyện, nhưng tình cảm lại là chuyện khác. Ngô Liên vẫn chỉ là một cô gái mười tám tuổi, cần thêm thời gian để điều chỉnh tâm trạng.
*****
Tô Tiểu Lạc và Ôn Dữ lại đến nhà lão Cao, lần này lão Cao không có nhà, chỉ có cô Câm đang phơi nắng ngoài sân.
Ôn Dữ đưa một ít đồ anh mua cho cô Câm.
Cô Câm lập tức cười toe toét, kéo Ôn Dữ vào nhà.
Tô Tiểu Lạc đi theo phía sau, cẩn thận quan sát cấu trúc bên trong căn nhà. Vào cửa là phòng khách, ngăn cách bởi một tấm rèm, bên kia chắc là phòng ngủ.
Ôn Dữ bị cô Câm kéo vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc anh ấy lại bước ra với vẻ mặt ngại ngùng.
Tô Tiểu Lạc vén rèm lên nhìn, cô Câm đang cởi quần áo, dây lưng quần đã được cởi ra. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, bảo bà ấy mặc quần áo vào.
Đúng lúc này lão Cao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ôn Dữ và Tô Tiểu Lạc, sắc mặt ông ta biến đổi, lo lắng hỏi: "A Câm, A Câm không làm ra chuyện gì kỳ lạ chứ?"
Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại: "Chuyện kỳ lạ là chuyện gì?"
Lão Cao cười gượng gạo nói: "Đầu óc bà ấy không được bình thường, làm ra chuyện gì cũng không thấy lạ."
Cô Câm ở trong phòng đang nổi nóng, ném một con búp bê vải ra ngoài. Con búp bê rất bẩn, còn bị rách một lỗ, bông bên trong lộ ra ngoài.
Ôn Dữ nhặt lên, lại nhìn thấy một chữ "Linh" nguệch ngoạc trên đó: "Con búp bê này là của ai?"
"Ồ, ai biết bà ấy nhặt được ở đâu, bà ấy thấy gì cũng tha về nhà." Lão Cao vừa nói, vừa định giật lấy con búp bê lại.
Ôn Dữ thu tay về, nói: "Đây là búp bê của Hồ Bình, đúng không?"
"Hồ Bình là ai?" Lão Cao giả vờ không biết.
"Nửa năm trước, nữ đồng chí ở nhờ nhà ông, Hồ Bình. Sao, mới nửa năm đã không nhớ rồi?" Ôn Dữ nhắc nhở.
"À, đúng rồi. Đúng là có người này, con búp bê này có liên quan gì đến cô ấy sao?" Lão Cao giả vờ không hiểu.
"Hồ Linh và Hồ Bình là hai chị em, ông biết không?" Ôn Dữ thăm dò hỏi.
"Hả? Họ là hai chị em?" Lão Cao thở dài, ra vẻ tiếc hận: "Đáng tiếc, đều đã chết cả rồi, thật là tạo nghiệt mà!"
Tô Tiểu Lạc cười lạnh: "Ông Cao, ông nói xem là ai tạo nghiệt? Trùng hợp như vậy, đều chết ở nhà ông, đúng là kỳ lạ thật đấy!"
"Ai nói không phải chứ! Kỳ lạ thật!" Lão Cao than thở: "Vốn định làm việc tốt, cho họ ở nhờ nhà tôi, không ngờ lại rước họa vào thân."
"Theo tôi được biết, việc cung cấp chỗ ở cho các đồng chí đến dạy học tình nguyện, là có trợ cấp." Ôn Dữ nói.
"Đúng vậy, ba cọc ba đồng. Cậu xem, bây giờ nhà tôi chẳng ai dám ở nữa." Lão Cao gật đầu than vãn.
"Tô Bình không phải hung thủ, ông đoán xem hung thủ sẽ là ai?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi.
"Hai người kỳ lạ thật đấy!" Lão Cao chột dạ hỏi: "Hai người không phải là đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Tay tôi mấy năm trước bị thương rồi, không có chút sức lực nào. Sao có thể là tôi giết hai cô gái đó được, hai người đừng đùa tôi nữa."
Lão Cao đúng là bị thương thật, đặc biệt là tay trái, không dùng được chút sức lực nào.
Căn bản không thể nào siết cổ nạn nhân đến chết!
Ôn Dữ nhíu mày, không khỏi nhìn Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Xem ra, vẫn phải để tôi vạch trần chân tướng thôi."
Chuyện của Hồ Bình đã qua nửa năm, không còn sót lại chút chứng cứ nào. Vụ án của Hồ Linh tuy có chút manh mối, nhưng không nhiều.
Tô Tiểu Lạc búng tay một cái.
Bên ngoài nhà lão Cao, một người phụ nữ ngã xuống. Bụng to, trông cũng xinh xắn. Lão Cao đỡ người phụ nữ vào nhà, pha cho người đó một bát nước đường đỏ.
Mới phát hiện, thì ra người phụ nữ đó bị câm.
Cô Câm số khổ, sau khi chồng chết, bị họ hàng nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Bà ấy muốn về nhà mẹ đẻ, lại bị chị dâu đuổi đi. Không còn nơi nào để đi, mới đến ngôi làng này.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 273: Tất cả đều là nhân quả
Cô Câm cảm thấy mình gặp được người tốt.
Mấy năm trước, lão Cao bị thương ở tay, không thể làm việc nặng. Vì vậy gia đình vẫn luôn nghèo khó, điểm công cũng không kiếm được nhiều, nuôi sống bản thân còn khó khăn.
Cô Câm thì khác, dù đang mang thai nhưng lại rất siêng năng. Không chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn dọn ra một mảnh đất trồng đủ loại rau. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Cô Câm cảm thấy, chỉ cần lão Cao không chê mình, bà ấy sẽ sống cùng lão Cao.
Thẳng cho đến ngày bà ấy sinh con.
Người trong làng đều nói, lão Cao được làm bố hờ của người khác. Lão Cao ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã có khúc mắc. Ông ta ngay cả nuôi sống bản thân còn khó khăn, lại thêm một đứa bé, còn không phải con mình.
Ông ta không ngốc.
Cô Câm sinh con khó khăn, bà đỡ nói có thể không giữ được đứa bé. Lão Cao lúc đó quyết định: "Phải giữ người lớn."
Giữ người lớn, ít nhất ông ta còn có một người vợ. Giữ đứa nhỏ, chẳng phải là nuôi con cho người khác sao?
Đứa bé sinh khó, thậm chí còn chưa kịp khóc một tiếng, đã không còn nữa. Cô Câm đau lòng đến ngất đi, lão Cao cầm một chiếc bọc rách, bọc đứa bé lại rồi đi ra ngoài.
Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trên cao. Lão Cao cầm xẻng đào đất, trong bọc đột nhiên có động tĩnh. Lão Cao giật mình, nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Không thể để nó sống sót.
Lão Cao nhớ đến lời mọi người trong làng, nhỡ đâu sinh con trai, sau này lão Cao còn phải dành dụm tiền cho nó lấy vợ.
Tại sao chứ?
Lão Cao thấy xung quanh không có ai, liền bịt chặt miệng đứa bé qua lớp vải bọc.
Lúc đó cô Câm đã tỉnh lại, thấy lão Cao cầm đứa con đi lên núi chôn, bản thân dù rất yếu nhưng vẫn đi theo lão Cao lên núi, muốn nhìn mặt con lần cuối. Không ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Bà ấy ngất xỉu ngay tại chỗ, khi tỉnh lại đã trở nên điên dại.
Điên rồi cũng tốt, sẽ không có ai biết chuyện lão Cao đã làm. Nhưng cô Câm bị điên, không thể làm nhiều việc đồng áng được nữa.
Đặc biệt là, bà ấy bị thương khi sinh con, sau này không thể sinh con được nữa.
Nhưng người vẫn cần phải ăn cơm.
Trong làng có khá nhiều người đàn ông độc thân. Lão Cao thu một khoản phí hoặc là đồ ăn, để cô Câm ngủ cùng với họ.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Ban đầu chỉ có đàn ông độc thân đến, sau này một số người đàn ông trong làng biết chuyện cũng đến. Mỗi lần làm chuyện đó cô Câm đều được ăn ngon, nên bà ấy hình thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần có người mang đồ đến, bà ấy sẽ dẫn người đó vào phòng...
Sự thật thường tàn khốc như vậy, cũng là thứ không thể phơi bày ra ánh sáng.
Vì vậy lão Cao rất được lòng người trong làng, vì những chuyện không thể phơi bày này là bí mật chung của họ. Sự xuất hiện của Hồ Bình đã phá vỡ sự yên bình ở đây. Một số tội ác vốn đang diễn ra bình thường, bắt đầu trở nên dè dặt.
Hồ Bình là một cô gái cẩn thận, cô ấy dồn hết tâm sức vào việc dạy học tình nguyện, hy vọng có thể dùng tuổi thanh xuân của mình để xây dựng mảnh đất này.
Chỉ là cô ấy không ngờ rằng, mình lại phát hiện ra tội ác của lão Cao.
Lão Cao kích động cô Câm, hét lớn: "Cô ta đã giết con của bà, mau siết cổ cô ta, siết cổ cô ta."
Cô Câm không phản ứng với bất cứ điều gì, chỉ có chuyện con cái là đặc biệt để tâm. Bà ấy lập tức bị kích động, lấy dây siết cổ Hồ Bình đến chết.
Thi thể của Hồ Bình là do lão Cao cùng dân làng treo lên xà nhà.
Thi thể Hồ Bình được đưa về quê, em gái cô ấy là Hồ Linh phát hiện ra cuốn nhật ký của chị gái, những chuyện được ghi lại bên trong khiến Hồ Linh nghi ngờ.
Vì thế, Hồ Linh muốn đến đây điều tra mọi chuyện.
Không ngờ cô ấy thật sự phát hiện ra giao dịch bẩn thỉu ở nơi này. Chỉ là cô ấy vẫn không thể thoát khỏi, bị cô Câm đang nổi cơn thịnh nộ siết cổ đến chết.
Đúng lúc Tô Bình đến, lão Cao đánh ngất anh ta từ phía sau, ngụy tạo hiện trường.
Chân tướng được phơi bày. Ôn Dữ không dám tin vào mắt mình.
Ngay cả dân làng ở đây cũng tham gia vào việc xâm hại cô Câm!
Lão Cao này lấy danh nghĩa cưu mang, vậy mà lại làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy.
Nhưng người ra tay là cô Câm, vậy phải định tội thế nào đây?
Đúng lúc mọi người đang bối rối, cô Câm đột nhiên cầm một con dao gọt hoa quả lao về phía lão Cao. Hành động này khiến mọi người trở tay không kịp.
"Á!" Cô Câm hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy căm hận.
Bà ấy đâm liên tiếp vào cổ lão Cao, lúc này Ôn Dữ mới phản ứng lại, tiến lên khống chế cô Câm.
Lão Cao nằm trong vũng máu, miệng không ngừng phun ra máu. Hắn ta ôm cổ mình, cầu xin: "Cứu, ưm, cứu tôi..."
Trước khi chết, hắn ta nhìn thấy bóng dáng của hai chị em họ Hồ, sau đó đồng tử giãn ra, nhắm mắt buông tay tắt thở hoàn toàn.
Cô Câm cũng không sống sót, bà ấy tự chạy ra ngoài rồi nhảy xuống núi tự tử.
Ôn Dữ ôm đầu, vẻ mặt đau khổ và giằng xé: "Tiểu Lạc, rõ ràng cô có thể cứu họ."
Tô Tiểu Lạc chậm rãi mở miệng: "Ôn Dữ, mỗi người đến thế giới này đều có duyên phận và nghiệp chướng của riêng mình. Tôi không có cách nào, cũng không có lý do gì để tham gia vào tất cả mọi chuyện. Điều đầu tiên sư phụ dạy tôi chính là tôn trọng vận mệnh của người khác. Đôi khi tôi cũng không hiểu, nhưng tôi không phải là vị cứu tinh."
Cứu được nhất thời, không cứu được cả đời.
Cùng với cái chết của lão Cao và cô Câm, tất cả những tội ác đã từng xảy ra ở đây, cũng theo đó mà bị chôn vùi.
Những người đã từng xâm hại cô Câm, cuối cùng vẫn trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật sao?
Tô Tiểu Lạc bảo lão Triệu thông báo, những người đã từng xâm hại cô Câm đến tự thú, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Không đến tự thú, tự chịu hậu quả.
Đến tối, chỉ có ba người cùng nhau đến tự thú. Còn những người còn lại đều ôm tâm lý may mắn, không chịu đến.
Sáng sớm hôm sau, trong làng xuất hiện thêm mấy người điên, không mặc quần áo cứ đi lại ngoài đường. Có người không đi giày, lòng bàn chân bị dính chặt xuống đất, dù bị xé ra cũng dường như không cảm thấy đau.
Ôn Dữ hỏi: "Những người này..."
Tô Tiểu Lạc "suỵt" một tiếng: "Tất cả đều là nhân quả."
Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa cùng Tô Bình đến nhà Ngô Liên, người bà sống nương tựa lẫn nhau với cô ấy cuối cùng đã không qua khỏi mùa đông lạnh giá này. Ngay từ ngày Ngô Liên bị bắt cóc, bà cụ đã qua đời ở nhà.
Đây cũng là lý do tại sao Ngô Liên mất tích, mà không có ai báo cảnh sát.
Mọi người giúp Ngô Liên chôn cất bà cụ, lo liệu hậu sự. Từ nay về sau Ngô Liên chỉ còn một mình, người trong làng đều chỉ trỏ cô ấy, cô ấy khóc rất đau lòng, không biết mình nên đi đâu về đâu.
Ôn Đình ngồi khóc cùng cô ấy, cuối cùng thậm chí còn mời cô ấy cùng đến Vệ Thành.
Ngô Liên nhìn Ôn Đình, trong lòng rất biết ơn, hơn nữa cảnh tượng mà Ôn Đình miêu tả quá đẹp, cô ấy thật sự rất muốn đến đó xem thử.
"Anh, Ngô Liên đã cứu em, cô ấy cũng không còn người thân. Hay là bảo bố mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi đi, từ nhỏ em đã muốn có một người chị em." Ôn Đình đề nghị.
Ôn Dữ gật đầu: "Mọi chuyện đợi về rồi hãy nói."
Nhận nuôi một người con gái, đối với nhà họ Ôn mà nói cũng không phải là gánh nặng gì. Hơn nữa Ngô Liên còn cứu Ôn Đình, bố mẹ Ôn cũng sẽ không phản đối.
Nhưng Ngô Liên thích Tô Bình. Chắc Ôn Đình vẫn chưa biết chuyện này!
"Vậy quyết định như vậy nhé." Ôn Đình vui mừng khôn xiết.
Mọi người quyết định đi chuyến tàu đêm. Lão Triệu đặc biệt mang một ít đồ ăn đến tặng Tô Tiểu Lạc, bây giờ ông ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao Ôn Dữ phá án lại đưa Tô Tiểu Lạc đi theo.
"Đồng chí Tô Tiểu Lạc, cảm ơn cô."
Lão Triệu như già đi rất nhiều, ông ấy chào Tô Tiểu Lạc một cái rồi rời đi.
Chuyện của lão Cao đã giáng cho ông ấy một đòn mạnh, chắc cả đời này cũng khó mà quên được. Nếu không có Tô Tiểu Lạc, có lẽ cả đời này ông ấy vẫn coi lão Cao là người tốt, thật sự quá mỉa mai.
Ôn Dữ cảm thán: "Sau này họ phá án sẽ cẩn thận hơn, luôn bảo vệ sự an toàn của người dân."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 274: Chúng ta là người một nhà!
Khi trở về Vệ Thành, đã là sáng sớm ngày thứ ba.
Nhóm người ngồi trên xe hai ngày hai đêm, xương cốt như muốn rời ra.
"Cuối cùng cũng đến rồi!" Ôn Đình duỗi người, như được đại xá: "Thật muốn nhanh chóng về nhà, nằm trên chiếc giường của mình."
Thời tiết ở Vệ Thành đã dần ấm lên, những chiếc áo khoác bông mặc ở bên kia đều được cất vào túi hành lý. Tô Bình xách đồ giúp cô ta, nói: "Đợi về nhà rồi, chắc chắn bác Ôn sẽ trách em."
Ôn Đình: "Bố em mới không nỡ mắng em đâu! Em đã bị dọa sợ đến vậy rồi."
Ngô Liên nhìn thành phố lớn xa lạ này, không có tuyết, những tòa nhà ven đường hoàn toàn khác với thôn Bắc Hồng. Cô ấy cảm thấy mắt mình sắp không nhìn xuể, nhưng nghe thấy Tô Bình và Ôn Đình nói chuyện, cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe.
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn họ, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Nghiêm Chỉ trong đám đông.
Nghiêm Chỉ đi tới liền chụp cho họ một bức ảnh, cười nói: "Chào mừng về nhà, anh Hai em và những người khác có việc nên không đến được."
"Chị Hai đến cũng giống nhau mà." Tô Tiểu Lạc cười nói.
"Chị Hai, chị có gặp Phó Nhiễm không?" Tô Hòa cẩn thận hỏi, lúc đó đi đến biên giới quá vội vàng, vốn đã hẹn cùng nhau đi xem phim nhưng lại cho cô ấy leo cây, không biết cô ấy có giận không.
"Phó Nhiễm nói đợi em về sẽ xử lý em." Nghiêm Chỉ cố ý trêu Tô Hoà.
"Thảm rồi, thảm rồi." Tô Hòa thầm lo lắng, quả nhiên là giận rồi.
"Về nhà trước đã, chắc mọi người đều mệt rồi!" Nghiêm Chỉ nói.
Bố mẹ Ôn cũng đến, nhìn thấy Ôn Đình liền ôm chầm lấy con gái, quan sát từ trên xuống dưới, thấy con gái thật sự không sao, lúc này mới yên tâm.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Ôn Đình nhìn Tô Tiểu Lạc, nghẹn ngào nói: "Bố mẹ, lần này nếu không có Tô Tiểu Lạc và Ngô Liên, có lẽ con đã không gặp lại bố mẹ được rồi."
Bố mẹ Ôn cũng vô cùng xúc động, nói với Tô Tiểu Lạc: "Con gái nhà họ Tô, lần này cảm ơn cháu, hôm nào bác nhất định đến nhà cảm ơn."
Tô Tiểu Lạc nói: "Không cần khách sáo vậy đâu ạ."
Nhà họ Ôn cùng Ngô Liên đi một chiếc xe, Tô Tiểu Lạc và những người khác đi một chiếc xe. Mọi người cùng nhau về nhà, nhưng khi về đến nhà họ Tô, cửa nhà đóng chặt, không có ai ở nhà.
Mấy người không suy nghĩ nhiều, vào nhà nghỉ ngơi.
Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy ai về, trong lòng Tô Tiểu Lạc có dự cảm không lành. Cô bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến, vội vàng cầm áo khoác chạy xuống lầu.
"Anh Sáu, nhanh, đến bệnh viện."
Tô Hòa mau chóng đưa Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện, cuối cùng tìm thấy Trình Nhã và anh cả Tô Viễn ở tầng ba.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, có người đang cấp cứu bên trong. Tô Hòa giật thót tim, hỏi: "Ai ở bên trong vậy?"
Vẻ mặt Tô Viễn đau buồn nói: "Chị dâu em hôm nay bị người ta phát hiện nằm trong ngõ nhỏ. Đứa nhỏ, có thể không giữ được."
"Anh Cả, anh đừng buồn. Đứa nhỏ sẽ không sao đâu, chỉ là sức khỏe có thể không tốt, sau này phải chăm sóc cẩn thận. Anh và chị dâu phải vất vả nhiều rồi." Tô Tiểu Lạc nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Cô thật sự có chút sơ suất. Lần này đến biên giới, không thể ở bên cạnh chị dâu. Đứa nhỏ này vốn dĩ không nên tồn tại. Bây giờ sinh non, sức khỏe không tốt, cũng là một loại nhân quả.
"Đứa nhỏ nào mà không phải chăm sóc, anh không sợ." Nghe nói đứa nhỏ không sao, tâm trạng Tô Viễn tốt hơn một chút. Anh ấy dìu Trình Nhã sang một bên, nói: "Mẹ, đến bệnh viện lâu như vậy, mẹ cứ đứng mãi. Tìm chỗ ngồi một lát đi, Tiểu Cửu đã nói không sao rồi."
Trình Nhã lo lắng đến chết đi sống lại, lúc này trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Sức khỏe không tốt, nhưng dù sao cũng giữ được.
Con cái sinh ra chính là một mối bận tâm. Có lẽ có lo lắng bao nhiêu cũng không đủ.
Sau thêm một tiếng nữa, đèn phòng phẫu thuật mới tắt.
Vì sinh non, đứa nhỏ phải nằm trong lồng kính, sau khi giải thích xong, bác sĩ còn nói: "Chi phí lồng kính không hề thấp, ít nhất cũng phải một tháng, khoảng một trăm tệ một ngày, chưa bao gồm chi phí điều trị khác. Người nhà bàn bạc một chút đi."
Một trăm tệ một ngày. Đối với người thời nay mà nói, là một khoản chi phí không nhỏ.
Lương một tháng của Tô Viễn và Vương Thiến cộng lại mới có một trăm năm mươi tệ, một ngày đã mất hơn nửa tháng tiền lương. Quan trọng nhất là, ít nhất cũng phải nằm một tháng.
Đây là một khoản chi phí khổng lồ.
"Cho vào lồng kính trước, tình hình sau này tính sau." Trình Nhã quyết đoán nói.
Đứa nhỏ được đưa vào lồng kính, Vương Thiến cũng được đưa đến phòng bệnh, vẫn luôn hôn mê. Lần sinh non này cô ấy rất yếu, máu trên người gần như thay hết.
Nghiêm Chỉ và những người khác cũng vội vàng chạy đến, ai nấy đều lo lắng không thôi. Xung quanh có mấy người nhiều chuyện hỏi han tình hình, rồi khuyên nhủ: "Mấy người phải suy nghĩ kỹ đi, trẻ sinh non khó nuôi lắm. Nhà tôi có người họ hàng cũng sinh non, đứa nhỏ nằm trong lồng kính nửa tháng, cuối cùng vẫn không giữ được."
"Đúng vậy! Đến lúc đó mất cả người lẫn của."
"Bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng, hai đứa nó còn trẻ, sau này sinh thêm là được rồi, không đáng đâu."
Những người này cũng là có ý tốt, tỷ lệ tử vong của trẻ sinh non trong bệnh viện vẫn luôn rất cao.
Sau khi tỉnh lại, Vương Thiến nghe thấy họ nói chuyện, lặng lẽ rơi nước mắt. Đều tại cô ấy không bảo vệ tốt đứa nhỏ, vì đứa nhỏ này mà liên lụy đến nhà họ Tô, cô...
"Chị Cả, chị đừng khóc." Nghiêm Chỉ là phụ nữ, cũng là người mẹ, nên hiểu rõ nhất tâm trạng của Vương Thiến lúc này. "Lúc trước khi sinh khó, em chỉ nghĩ, dù có mất mạng cũng phải sinh đứa nhỏ ra. Tâm trạng của chị bây giờ chắc chắn giống em, chẳng phải chỉ là một trăm tệ một ngày sao? Lương và tiền tiết kiệm của em và anh Đông đều có thể lấy ra."
Tô Hòa cũng kiếm được không ít tiền, lập tức nói: "Đúng vậy! Đứa nhỏ này đến không dễ dàng, dù thế nào cũng không thể mất được. Em cũng có tiền, số tiền này em cũng có thể chi."
Nước mắt Vương Thiến ào ào tuôn rơi. Cô ấy cảm động. Đây thật sự không phải là một con số nhỏ.
Tô Chính Quốc đi đi lại lại trong phòng nói: "Vì mọi người đều đã nói vậy, ông cũng nói rõ luôn. Chỉ cần nhà họ Tô chúng ta có thể chi trả, nhất định phải cứu đứa nhỏ này."
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Vương Thiến cảm động đến rơi nước mắt.
Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm: "Cháu đi đóng tiền ngay, sau này sẽ trả lại cho mọi người."
"Cháu nói gì vậy? Đứa nhỏ này đã sinh ra ở nhà họ Tô, chính là một thành viên của nhà họ Tô." Tô Chính Quốc nhìn cháu trai với vẻ không vui.
Nghiêm Chỉ cũng nói: "Đúng vậy! Chúng ta là người một nhà!"
Tô Hòa: "Anh Cả, đừng để tâm đến số tiền này."
Trình Nhã vô cùng xúc động, nhìn mấy đứa con của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi.
Mấy người đang bàn bạc chuyện đi đóng tiền, không ngờ lại được thông báo đã có người đóng tiền rồi.
Tô Viễn hỏi: "Ai đóng vậy?"
"Vừa rồi còn ở đây mà!" Y tá nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào Tô Tiểu Lạc đang đi ra từ nhà vệ sinh: "Cô ấy, cô ấy đóng đấy."
"Tiểu Cửu?" Mọi người đồng thanh kêu lên.
Tô Tiểu Lạc nghe thấy họ gọi tên mình, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"
"Sao em lại có nhiều tiền như vậy?" Ngay cả Tô Hòa cũng ghen tị, anh ấy chạy mấy chuyến xe cũng chỉ kiếm được hơn một nghìn tệ.
Tiểu Cửu lại dễ dàng lấy ra hai nghìn tệ?
Editor: mình thích nhà họ Tô ghê, cả nhà yêu thương đồng lòng lẫn nhau. Ước gì mình cũng có nhiều anh trai như vậy nhỉ! Đi học bị ai bắt nạt, gọi 7 ông anh ra, khỏi cần làm gì, chỉ cần dàn hàng ngang đi tới là đối phương chạy rồi 🥹
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 275: Chị dâu bị người ta đẩy
Không ngờ, người giàu nhất nhà, lại biến thành Tô Tiểu Lạc?
Tô Hòa đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi: "Tiểu Cửu, em kiếm được số tiền này bằng cách nào vậy, dạy anh Sáu với."
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Mấy vụ án em phá được có tiền thưởng gần một nghìn tệ, trước đó Đường Tiểu Thiên tìm em mua hai lá bùa bình an, đưa cho em một nghìn tệ, anh ta còn đặt trước năm lá nữa, kiếm tiền dễ như trở bàn tay."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa." Tô Hòa không nghe nổi nữa, anh vất vả chạy mấy chuyến mới kiếm được hơn một nghìn tệ, Tiểu Cửu chỉ cần phá án, vẽ bùa là kiếm được nhiều như vậy.
Ghen tị quá!
Tô Tiểu Lạc vỗ vai an ủi Tô Hòa: "Anh Sáu, mỗi người một nghề, anh cứ làm công việc cũ của anh đi!"
Vừa rồi Tô Hòa đồng ý chi tám trăm tệ, Tô Chính Quốc đã nghi ngờ, bèn hỏi: "Công việc cũ gì?"
Tô Hòa cười gượng gạo nói: "Chính là lái xe vận chuyển, một chuyến có mười tệ tiền thưởng đấy ạ!"
So sánh như vậy, Tô Hòa càng quyết tâm làm ăn hơn. Ít nhất là khi người nhà hoặc người yêu cần dùng tiền, anh có thể lấy ra. Nhà họ Tô tuy có của ăn của để nhưng không chịu nổi người đông, cần dùng tiền cũng nhiều.
Ông nội tuổi đã cao, bố mẹ cũng không còn trẻ nữa.
Tô Chính Quốc gạt bỏ nghi hoặc, nói: "Tiểu Lạc, số tiền này không thể để cháu chi trả, đợi ông về sẽ đưa tiền cho cháu."
"Ông nội, tiền tài là vật ngoài thân, ông không cần phải tính toán với cháu rõ ràng như vậy." Tô Tiểu Lạc vốn không coi trọng tiền bạc, hơn nữa cô còn là người sắp phi thăng. "Số tiền cháu kiếm được trước đây đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi rồi, sư phụ cháu nói người tu hành không nên quá giàu có. Lần này là chưa kịp quyên góp, vừa hay dùng để cứu cháu trai của mình, cũng không coi là trái với lời sư phụ."
Lang thú trong ngọc cổ len lén hỏi: "Vậy mấy thỏi vàng, sao ngươi không quyên góp?"
Tô Tiểu Lạc nheo mắt, vàng không tính là tiền, hơn nữa cô còn có việc lớn phải làm, cô còn phải dành dụm để mua nhà lớn cho ông nội nữa. Nên làm tròn chữ hiếu mà.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lang thú đảo mắt, khinh thường: "Coi như ngươi biết ngụy biện."
Thật ra con người lúc này không có nhiều khái niệm về tiền bạc, một lòng vì nước, một lòng cống hiến cho sự nghiệp. Luôn nghĩ tiền đủ tiêu là được, vì vậy tiền tiết kiệm của mỗi nhà không nhiều lắm.
Tô Chính Quốc thở dài, may mà mấy đứa nhỏ này đều ngoan ngoãn, lại còn đoàn kết. Nếu là người bình thường, dù có lòng cũng lực bất tòng tâm.
Người ta thường nói, ở bệnh viện là nơi có thể thấy rõ nhất những khổ cực của thế gian. Số phận của con người, không ai có thể tự quyết định.
Mấy người trở về phòng bệnh, những người ở trong phòng bệnh cũng đang thở dài.
"Sao vậy?" Tô Chính Quốc khó hiểu hỏi.
"Vừa rồi ở phòng bên cạnh có một cụ già vì nhà không có tiền nên đã từ bỏ điều trị. Bây giờ chắc là đi làm thủ tục xuất viện rồi, người nhà và con cái đều khóc lóc ở đó, nhìn mà thấy chua xót." Trình Nhã là người mềm lòng, không chịu được nhìn những chuyện như vậy.
Không khí nhất thời có chút nặng nề.
Nghiêm Chỉ chuyển chủ đề hỏi: "Chị Cả, sao chị lại đi đến con hẻm đó vậy? Về nhà chúng ta không cần đi qua con hẻm đó mà!"
Lúc này Vương Thiên mới nhớ ra, nói: "Anh Cả em nói với chị, hai vợ chồng đã đưa Lý Vãn đến nhà mình trước đây lại xuất hiện, còn cho chị xem ảnh. Hôm đó chị nhìn thấy Lý Vãn đi cùng người phụ nữ đó, không hiểu sao chị lại đi theo họ. Lúc đi qua con hẻm, không biết ai đã đẩy chị một cái."
"Ý em là, em bị người ta đẩy?" Tô Viễn siết chặt nắm tay.
"Ừm, có người đẩy em từ phía sau." Vương Thiến nói rất chắc chắn.
"Là người phụ nữ đã bế Vãn Vãn đến nhà mình sao?" Trình Nhã kích động hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Con không biết có phải hay không, bà ta trông rất giống người mà Tô Viễn miêu tả, khá béo." Vương Thiến không nhìn rõ mặt bà ta, áy náy nói: "Xin lỗi, con đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi."
Tô Tiểu Lạc tiến lên nắm lấy tay Vương Thiến: "Chị Cả, chị đừng lo lắng gì hết, em biết phải làm gì rồi."
Vương Thiến gật đầu: "Đây không phải là tâm bệnh của mẹ sao? Lấy chồng về đây lâu như vậy, chị cũng mong có một ngày gia đình được đoàn tụ."
Tô Tiểu Lạc định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, cô nắm chặt tay Vương Thiến nói: "Chị yên tâm! Sẽ có ngày đó."
"Có câu nói này của Tiểu Cửu, chị yên tâm rồi."
Vương Thiến cũng là có ý tốt. Chỉ là hiện giờ Tô Tiểu Lạc vẫn chưa thể tiết lộ thân phận hoàn toàn, người đó vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, trừ khi tìm được người đó, nếu không nhà họ Tô sẽ không được yên ổn.
Đợi đến khi họ hoàn hồn, Trình Nhã đã không thấy đâu nữa.
Tô Hòa chạy ra ngoài, liền thấy Trình Nhã đang vội vã đi xuống lầu, anh ấy lo lắng nên cũng đi theo.
Tô Chính Quốc ra lệnh: "Cháu trai Cả, cháu xin nghỉ phép mấy hôm, đến đây trông coi đi."
Tô Viễn đang định đồng ý, Nghiêm Chỉ liền xung phong nhận việc: "Anh Cả, anh cứ đến đơn vị, ở đây có em và mẹ rồi! Vừa hay em đang nghỉ phép, em sẽ chăm sóc chị Cả."
"Chuyện này..."
"Làm vậy sao được?" Lúc này đến lượt Vương Thiến không biết nói gì.
"Chị Cả, chị quên lời chị nói với em rồi sao, người một nhà không nói hai lời." Nghiêm Chỉ nắm lấy tay Vương Thiến: "Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, đúng rồi, vẫn chưa đặt tên cho nhóc con này đúng không?"
"Chị và anh Cả đều không có học thức, em xem giúp đặt tên cho con bé." Vương Thiến nói.
"Cao sơn an khả ngưỡng, đồ thử ấp thanh phân. Theo em, đặt là Dĩ An, Tô Dĩ An." Nghiêm Chỉ nói.
"Dĩ An, tên hay đấy, chữ Dĩ nào?" Vương Thiến hỏi.
"Chữ Dĩ có bộ thảo đầu, phía dưới là chữ dĩ. Ban đầu chữ này chỉ hạt ý dĩ, là một loại cây thân thảo, cũng có ý nghĩa áo cơm sung túc, đủ đầy. Chữ An thì đơn giản rồi, tượng trưng cho bình an thuận lợi, hy vọng con bé có thể bình an hạnh phúc." Nghiêm Chỉ giải thích.
"Nói hay quá." Vương Thiến rất thích cái tên này. "Dĩ An, đặt là Dĩ An. Tô Viễn, anh thấy sao?"
"Tốt lắm, rất có văn hóa." Tô Viễn cười nói. "Sau này con của em Ba em Tư cũng để Nghiêm Chỉ đặt tên."
"Cứ giao cho em." Nghiêm Chỉ cười đáp lại. "Đúng rồi, Tiểu Cửu, em cũng xem thử cái tên này thế nào?"
Con gái nhà họ Tô đều mang trên mình lời nguyền. Tiểu Dĩ An cũng không ngoại lệ, đứa bé sinh non cũng bị ảnh hưởng một chút. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, nói: "Hợp."
Nhưng bát tự của Tiểu Dĩ An quá yếu, cần phải tìm một vật để làm bùa bình an cho con bé.
"Chị Cả, anh Cả, ông nội, mọi người ở đây trông coi, cháu đi một lát rồi về." Tô Tiểu Lạc vội vàng rời đi.
Bên kia, Tô Hòa cùng Trình Nhã tìm thấy Lý Vãn, Tô Hòa không ngờ Lý Vãn lại sống cách nhà mình không xa. Anh ấy không khỏi hỏi: "Mẹ, sao cô ta lại sống ở đây?"
Vẻ mặt Trình Nhã hơi mất tự nhiên nói: "Ở đây đi học thuận tiện."
Tô Hòa nói với vẻ không vui: "Mẹ, cô ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô rồi, mẹ còn quan tâm đến cô ta làm gì?"
Trình Nhã nói: "Hai vợ chồng kia lại xuất hiện, giống như chị dâu Cả con nói, nhỡ đâu là nhắm vào Vãn Vãn, vậy Vãn Vãn sẽ gặp nguy hiểm."
Tô Hòa thở dài: "Mẹ, mẹ thật hồ đồ. Nếu hai vợ chồng kia không có quan hệ gì với Lý Vãn, tại sao họ không tìm người khác mà lại tìm cô ta? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, họ có lý do gì để tìm Lý Vãn?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip