Chương 281 + 282 + 283 + 284 + 285

Editor: Frenalis

Chương 281: Tiểu Cửu là ai?

Tối đó, Tô Vệ Quân cùng hai con trai về đến nhà thì thấy Tô Tiểu Lạc đang phụ dì Trần dọn cơm tối. Thấy họ về, cô nhanh nhẹn lấy bát đũa ra.

Tô Đông bước nhanh đến trước mặt cô, hỏi: "Tiểu Cửu, em có thể giúp anh một việc được không?"

Tô Viễn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tô Tiểu Lạc nghe, mong tìm được một lời giải đáp.

Ba người đàn ông của nhà họ Tô lần đầu tiên cảm thấy áp lực nặng nề đến vậy. Sinh tử của Niếp Niếp dường như hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc: "Em gái của các anh vẫn còn sống."

Họ thở phào nhẹ nhõm, như trút được áp lực.

"Anh cả, em biết mà."

"Thật tốt quá, thật tốt quá!" Tô Đông và Tô Viễn nhìn nhau, vừa xúc động vừa hồi hộp hỏi: "Em có thể giúp bọn anh tìm em ấy được không?"

Ánh mắt họ tràn đầy hy vọng, dường như mong chờ được gặp lại em gái ngay giây phút tiếp theo.

Tô Tiểu Lạc cụp mắt xuống. Vẫn chưa đến lúc, xin lỗi anh cả, anh hai, em vẫn chưa thể nhận lại các anh.

"Trước hết các anh hãy giả vờ như đã tìm thấy hài cốt của cô ấy."

"Ý em là sao?" Tô Đông không hiểu.

"Hiện tại em chưa thể nói rõ với các anh, chỉ có thể nói rằng nếu muốn tìm thấy cô ấy, các anh hãy làm theo lời em." Tô Tiểu Lạc nói.

"Được, có lời Tiểu Cửu nói, anh yên tâm rồi." Tô Đông thở phào nhẹ nhõm.

Tô Viễn cũng không khỏi mỉm cười: "Bố, Tiểu Cửu đã nói vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu."

Lúc này Tô Vệ Quân mới bắt đầu quan sát Tô Tiểu Lạc từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên ông nhìn cô kỹ càng như vậy.

Đứa trẻ này...

"Tiểu Cửu, em yên tâm, khi nào Niếp Niếp về, trong lòng anh, em cũng là em gái tốt của anh." Tô Đông chân thành nói.

"Đúng vậy, mọi thứ bây giờ sẽ không có gì thay đổi." Tô Viễn hứa hẹn.

Tô Tiểu Lạc: "Còn về Lý Vãn, nếu cô ta muốn suất học đó thì cứ cho cô ta."

Tô Đông tức giận nói: "Thật không biết mẹ đang nghĩ gì nữa! Tiểu Cửu, em đừng nói lời giận dỗi, tuy em có năng lực nhưng không cần phải nhường cho cô ta."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Vệ Quân cũng cảm thấy có lỗi: "Phải đấy, lần này không theo ý mẹ con nữa. Ai có bản lĩnh thì người đó giành lấy."

Tô Tiểu Lạc lắc đầu: "Cứ cho cô ta đi."

Ai muốn lấy thì cứ lấy, thứ này thật sự chẳng phải thứ tốt lành gì.

Tô Vệ Quân càng cảm thấy áy náy: "Con xem còn thiếu thứ gì, bác sẽ mua cho con. Tô Viễn, con xem chỗ nào có công việc phù hợp thì giữ lại cho Tiểu Cửu."

Nhà họ Tô khinh thường đi cửa sau, nhưng không có nghĩa là họ không có quan hệ. Tìm việc làm chỉ là chuyện một câu nói, chuyện này e là đến cả ông cụ cũng sẽ đồng ý.

"Không cần đâu ạ, con vẫn định thi đại học." Tô Tiểu Lạc mỉm cười, "Mọi người đừng lo lắng nữa, mất cái này được cái khác."

Mọi người đều cho rằng Tô Tiểu Lạc vẫn còn luyến tiếc, Tô Viễn nói: "Tiểu Cửu, chúng ta là người một nhà, có gì uất ức cứ nói với chúng ta, đừng chịu đựng một mình."

"Sao vậy? Sống chung với nhau bao lâu nay, các anh cho rằng em là người dễ chịu thiệt thòi sao?" Tô Tiểu Lạc tinh nghịch nháy mắt hỏi.

"Quả thật là không phải." Tô Viễn nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Tiểu Cửu, bác biết con hiểu chuyện. Bác hy vọng con có thể khuyên ông nội, đừng chuyển nhà nữa." Tô Vệ Quân khẩn cầu.

Nếu ông cụ thật sự chuyển đi, không biết người ngoài sẽ nói gì.

"Con không thể đồng ý." Tô Tiểu Lạc từ chối, "Ông nội muốn ra ngoài ở, con sẽ ở cùng ông. Còn người khác nghĩ gì, con không quản được."

Tô Tiểu Lạc từ chối cũng là lẽ thường tình.

Tô Vệ Quân không ép buộc nữa.

*****

Chuyện Tô Chính Quốc muốn dọn ra khỏi nhà họ Tô cũng kinh động đến Tô Tuyết Bình, chị gái của ông cụ.

Tô Tuyết Bình sống ở Tân Thành, bà lớn hơn Tô Chính Quốc bảy tuổi. Ngẫu nhiên nghe người đồng hương nhắc đến chuyện nhà họ Tô, nên mới đến Vệ Thành thăm cháu dâu, không ngờ lại nghe tin Tô Chính Quốc muốn dọn ra ngoài.

Trần Bác Hiên bất đắc dĩ nói: "Bà nội, bà đừng lo lắng lung tung nữa, mợ không phải người như vậy đâu."

Trần Bác Hiên là cháu trai của Tô Tuyết Bình, sau khi tốt nghiệp không đi làm ngay mà muốn trở thành nhà văn. Cũng chính vì vậy nên anh ấy mới có thời gian cùng bà nội đến Vệ Thành thăm nhà cậu.

"Mong là nó không có lá gan đó!" Tô Tuyết Bình nhíu mày, vẫn không yên tâm.

Hai bà cháu nhanh chóng đến bệnh viện, hỏi thăm rồi tìm đến phòng bệnh của Vương Thiến. Vừa vào cửa, bà đã rưng rưng nước mắt.

"Cháu ơi, cháu khổ quá!"

Trong số các con cháu, Tô Tuyết Bình chỉ tham dự đám cưới của Tô Viễn và Vương Thiến, nên đối với người cháu dâu này, bà có cảm tình đặc biệt.

"Bà cô." Vương Thiến cũng rất bất ngờ khi gặp bà cô ở đây.

Nghiêm Chỉ chưa từng gặp Tô Tuyết Bình, nhưng nghe Vương Thiến gọi, cô ấy cũng vội vàng gọi theo.

Vương Thiến giới thiệu: "Bà cô, đây là vợ của Tô Đông, Nghiêm Chỉ."

"À, trông xinh xắn thật đấy." Tô Tuyết Bình liên tục khen ngợi.

"Sao bà cô đến đây ạ?" Vương Thiến hỏi.

"Bà nội nghe nói chị sinh nở gặp chuyện không may, trong lòng lo lắng không yên, nên bảo em đưa bà đến đây." Trần Bác Hiên đặt đồ sang một bên, trả lời.

"Đây là..."

"Là cháu trai của bà, Bác Hiên." Tô Tuyết Bình giới thiệu.

"Ôi, trông thật tuấn tú." Vương Thiến khen ngợi.

"Đâu có! So với mấy đứa nhà họ Tô nhà mình thì còn kém xa!" Tô Tuyết Bình xua tay.

Trần Bác Hiên đã quen với việc bà nội luôn so sánh mình với các anh họ nhà họ Tô.

"Mẹ cháu đâu?" Tô Tuyết Bình nhíu mày hỏi.

Nghe giọng điệu của bà, Vương Thiến biết bà cô đến đây vì lý do gì. Bà cô này lớn hơn ông nội bảy tuổi, là người cực kỳ bênh vực người nhà.

"Mẹ cháu..."

"Cô, sao cô lại đến đây?" Trình Nhã từ ngoài cửa bước vào, thấy Tô Tuyết Bình thì rất ngạc nhiên.

"Sao, cô không được đến à?" Tô Tuyết Bình bực bội nói, "Cũng đúng, bây giờ cháu đang làm chủ gia đình, mọi chuyện đều phải nghe theo cháu. Vậy cô có nên đi, không nên ở lại không?"

"Cô, cô nói vậy thì nặng lời quá rồi." Vẻ mặt Trình Nhã khó coi.

"Vậy cô xin lỗi cháu, cô nói nặng lời rồi." Tô Tuyết Bình mỉa mai, "Cô già rồi, bị người ta ghét bỏ cũng là lẽ thường tình."

"..." Trình Nhã im lặng. Cuộc trò chuyện hôm nay không thể tiếp tục được nữa.

Thấy Trình Nhã không nói gì nữa, Tô Tuyết Bình mới dịu giọng hỏi Vương Thiến: "Đứa bé bây giờ thế nào rồi?"

"Đã nằm trong lồng kính mười ngày rồi ạ, nghe bác sĩ nói, đứa bé đã nặng hơn lúc mới sinh một cân, bây giờ được năm cân rồi." Vương Thiến mỉm cười nói.
(Khối lượng đo lường cân nặng bên Trung khác với VN, các bạn có thể google nhé)

"Mới có năm cân." Tô Tuyết Bình nghe xong thì đau lòng, "Bà nhớ Tô Viễn lúc mới sinh nặng sáu cân tám lạng đấy."

"Bà cô, lúc tiểu Dĩ An mới sinh ra, tay chân bé xíu như que củi, bà không nhìn thấy đâu." Nghiêm Chỉ thở dài nói.

Tô Tuyết Bình nghe không nổi nữa, bắt đầu rơi nước mắt: "Đứa nhỏ tội nghiệp quá."

"Bà cô, chuyện đã qua rồi." Vương Thiến nắm lấy tay bà, "May mà nhà cháu có Tiểu Cửu, nếu không thì thật sự..."

Nói đến đây, Vương Thiến cũng không kìm được nước mắt.

Trần Bác Hiên vội vàng trấn an bà nội: "Bà nội, bà xem bà làm mợ khóc rồi kìa, người ta nói ở cữ không được khóc."

Tô Tuyết Bình vội lau nước mắt: "Đúng đúng, không được khóc. Vừa rồi cháu nói Tiểu Cửu, Tiểu Cửu là ai vậy?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 282: Nhìn đứa nhỏ này thật có duyên

"Cháu là Tiểu Cửu." Tô Tiểu Lạc từ ngoài bước vào, gọi một tiếng, "Chào bà cô ạ."

"Đây là, Tĩnh Thư?" Tô Tuyết Bình không khỏi dụi dụi mắt. Sao lại giống nhau đến thế?

Tô Tuyết Bình lớn lên cùng Tống Tĩnh Thư, bà lớn hơn Tĩnh Thư và Chính Quốc bảy tuổi. Tĩnh Thư thân thiết với bà nhất, mỗi lần gặp bà đều thân mật gọi "chị Tuyết Bình."

Sau này Tĩnh Thư trở thành em dâu của bà, tình cảm của hai người càng thêm tốt đẹp. Khi Tống Tĩnh Thư qua đời, Tô Tuyết Bình khóc dữ dội hơn bất cứ ai. Lúc này nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.

Bà có nghe nói em trai nhặt được một đứa cháu gái về nuôi. Ban đầu bà cũng không để ý, trước đó đã nuôi một đứa rồi, cũng không quan tâm đến việc nuôi thêm một đứa nữa.

Nhưng sao đứa này lại giống Tĩnh Thư đến vậy?

"Bà cô?" Tô Tiểu Lạc lại tinh nghịch gọi một tiếng.

"Ơi, ơi!" Tô Tuyết Bình liên tục đáp lời, vươn tay ra ngoắc ngoắc, "Lại đây, cho bà cô nhìn nào."

Tô Tiểu Lạc bước tới, Tô Tuyết Bình nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ trước mắt, còn xinh đẹp hơn cả Tĩnh Thư, cả người toát lên vẻ lanh lợi.

Càng nhìn càng yêu thích.

"Mấy tuổi rồi?"

"Mười chín ạ."

Ừm, bằng tuổi Niếp Niếp. Tô Tuyết Bình chợt nảy ra ý nghĩ, hô lên: "Giống, thật sự rất giống."

Trần Bác Hiên: "Bà nội, sao cháu thấy cô em họ này giống bà mợ thế ạ?"

"Đúng vậy! Thoắt cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi." Tô Tuyết Bình cuối cùng cũng hiểu, người em trai này của bà, đã có nhiều cháu như vậy rồi, sao còn nhất quyết nuôi thêm một đứa nữa.

Tô Tiểu Lạc nhìn Trần Bác Hiên.

Anh chàng cao mét tám, đeo kính, giữa lông mày có vài phần giống Tô Tuyết Bình. Mắt to, lông mày thanh tú, dái tai dày, sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải. Trán đầy đặn rộng rãi, cằm ngay ngắn.

Người như vậy giỏi suy nghĩ, giàu trí tưởng tượng. Tư duy nhanh nhạy và rõ ràng, giàu sức sáng tạo.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc mỉm cười nói: "Anh họ, anh là nhà văn ạ?"

"Ồ, em họ thật lợi hại, vậy mà cũng nhìn ra được." Trần Bác Hiên vô cùng kinh ngạc, anh ấy mới đến Vệ Thành, bà nội luôn đi cùng, cũng không có cơ hội "mách lẻo" mà!

"Cháu đừng nghe anh họ cháu nói, nhà văn gì chứ? Cả ngày cầm bút, không làm việc đàng hoàng." Tô Tuyết Bình không thừa nhận.

"Bà cô, bà đừng nói vậy. Anh họ tương lai là người có thành tựu lớn, người cầm bút bây giờ rất giỏi đấy ạ!" Tô Tiểu Lạc ngọt ngào khen ngợi.

Trần Bác Hiên nghe vậy rất vui vẻ, liền nói: "Bà nội, bà nghe em họ Tiểu Cửu nói chưa, tương lai cháu sẽ có thành tựu lớn đấy."

"Hứ." Tô Tuyết Bình không tin chút nào!

"Bà cô, bà đừng coi thường lời của Tiểu Cửu. Lời em ấy nói đều rất linh nghiệm, bà cứ chờ xem!" Nghiêm Chỉ ở bên cạnh nói.

"Ôi chao, mấy đứa này." Nỗi buồn trước đó của Tô Tuyết Bình tan biến hết, bà bị chọc cười đến nỗi không ngậm miệng được. Tâm trạng tốt lên, mới bình tĩnh hỏi, "Đúng rồi, ông nội các cháu muốn chuyển ra ngoài ở là chuyện như thế nào? Kể cho bà cô nghe nào."

Vương Thiến không dám nói. Nghiêm Chỉ thì trực tiếp lên tiếng: "Mẹ bênh Lý Vãn, vâng, có rất nhiều chuyện bà chưa biết, cháu kể từ đầu cho bà nghe."

Nghiêm Chỉ kể lại mọi chuyện từ đầu, kể cả chuyện Trình Nhã yêu cầu Tiểu Cửu nhường suất đại học công nông binh.

Tô Tuyết Bình trừng mắt nhìn Trình Nhã, tức giận đến mức không nói nên lời. Trình Nhã cúi đầu, trong lòng vô cùng khó chịu.

Con trai con dâu không đứng về phía bà, ngay cả Vệ Quân cũng không đồng ý với cách làm của bà. Ông cụ vì phản đối mà muốn chuyển ra khỏi nhà. Bây giờ bà cô đến, bà càng thêm cô độc.

Nếu Vãn Vãn ở đây, chắc chắn sẽ đứng về phía bà. Lòng Trình Nhã lạnh lẽo, bà đối xử với mọi người trong nhà bằng cả tấm lòng, cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà họ lại đối xử với bà như thế.

Tô Tuyết Bình chỉ vào Trình Nhã nói: "Cô đúng là hồ đồ! Lúc trước mẹ cô đã không đồng ý để con nhỏ Vãn Vãn đó ở lại, lúc đó cô cứ nhất quyết giữ nó lại. Nuôi mười năm, nuôi một con sói mắt trắng, cô hài lòng rồi chứ?"

"Cô, Vãn Vãn không phải sói mắt trắng, con bé chỉ là có nỗi khổ tâm." Trình Nhã cố gắng giải thích.

"Có nỗi khổ tâm gì chứ? Con nhỏ Lý Vãn đó nếu có chút lương tâm, cũng nên biết ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Người bố giả dối đó của nó nằm liệt giường cần người chăm sóc, cô bị thương ở eo, nó cũng không đến thăm một lần?" Tô Tuyết Bình tức giận đến mức dậm chân.

Trình Nhã: "Nhà mình nhiều người, sao cứ phải so đo chuyện này?"

"Để tôi nói cho cô biết! Cô không so đo với nó, chính là cô ngốc!" Tô Tuyết Bình ngay từ đầu đã biết Trình Nhã không phải người thông minh, cũng lười so đo với bà ta.

Bà nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc nói: "Tiểu Cửu, đừng sợ, bà cô bênh vực cháu, xem ai dám bắt nạt cháu!"

"Cảm ơn bà cô ạ." Tô Tiểu Lạc mỉm cười nói.

"Đứa nhỏ ngốc, mặc kệ người khác nói gì, cháu chính là con cháu nhà họ Tô." Tô Tuyết Bình xuất phát từ tình yêu thương dành cho em trai mà yêu ai yêu cả đường đi lối về, càng nhìn Tô Tiểu Lạc càng yêu thích.

Có lẽ đây chính là duyên phận, cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là thích.

Trần Bác Hiên nói: "Cháu cũng có chú ý đến báo chí ở đây, bài báo về việc nhận thân đó. Mợ, cháu không có ý gì khác, nhưng cô gái này không đơn giản, nói năng lấp lửng, tự minh oan cho mình."

Trần Bác Hiên đối với những thứ này có khả năng quan sát nhạy bén, lập tức chỉ ra điểm mấu chốt.

Nghiêm Chỉ tán thành: "Em nói đúng, chị cũng vì bài báo đó mà càng nghĩ càng tức."

Nhóm người đang nói chuyện thì cửa bị đẩy ra. Lý Vãn đứng đó, tay xách hai túi đường đỏ cùng một túi trứng gà.

Trình Nhã thấy cô ta đến, vội vàng đi tới: "Vãn Vãn, sao con lại đến đây?"

"Con nghe nói chị dâu nhập viện, nên đến thăm." Lý Vãn đưa đồ cho Trình Nhã, vẻ mặt sợ sệt dường như rất sợ hãi.

"Cầm đồ của cô đi, tôi không cần." Vương Thiến nhíu mày nói.

Lúc đó cô nhìn thấy Lý Vãn đi cùng một người phụ nữ mập mạp, còn cố ý gọi mấy tiếng. Lý Vãn lại như không nghe thấy nên cô mới đi theo, cũng không biết bị ai đẩy.

"Vương Thiến, Vãn Vãn cũng là có ý tốt." Trình Nhã không nhịn được lên tiếng bênh vực Lý Vãn.

"Cô chính là Lý Vãn?" Tô Tuyết Bình hỏi.

"À, Vãn Vãn, đây là bà cô của con." Trình Nhã nói.

Lý Vãn đang định chào hỏi thì Tô Tuyết Bình "hừ" một tiếng: "Đừng gọi bừa, tôi không phải ai cũng nhận. Cô đã mang họ Lý, vậy thì không phải người nhà họ Tô nữa rồi."

Lý Vãn siết chặt nắm tay, cũng không biết bà cô này từ đâu chui ra. Hiện tại cô ta đang trong hộ khẩu nhà họ Lý, muốn chuyển về nhà họ Tô, phải do ông cụ lên tiếng.

Bây giờ nhà họ Tô không nhận cô ta, cô ta cũng không thể quay về nhà họ Hứa, chỉ có thể tạm thời mang họ Lý. Cô ta hung hăng véo vào đùi mình một cái, lập tức nước mắt lưng tròng.

Trình Nhã thấy vậy, đau lòng nói: "Vãn Vãn vẫn còn là trẻ con, cô có thể đừng khắc nghiệt với con bé như vậy không?"

"Trẻ con? Đứng dậy còn cao hơn tôi, trẻ con kiểu gì vậy?" Tô Tuyết Bình tức giận nói, "Lúc này nếu nó làm chuyện giết người phạm pháp, xem cảnh sát có bắt nó không?"

Lý Vãn đáng thương nói: "Mẹ, con đi là được chứ gì, mọi người đừng vì con mà không vui."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 283: Thật là không biết phân biệt phải trái

Lý Vãn nói xong cũng không rời đi ngay.

Trình Nhã lập tức nắm lấy tay cô ta, cũng có chút tức giận: "Đi, mẹ đi cùng con. Ông nội không cần chuyển ra ngoài, đã là nhà này không chứa chấp chúng ta, vậy chúng ta đi!"

Trình Nhã nói xong liền định bỏ đi.

Tô Tiểu Lạc lên tiếng: "Chờ đã."

Cô nhặt đồ trên đất lên, nói: "Mang theo thứ này rồi đi, chúng tôi không cần."

Mắt Trình Nhã đỏ hoe, thấy không ai níu kéo mình, bà ta cầm đồ lên rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

"Chúng ta có phải hơi quá đáng với mẹ không?" Nghiêm Chỉ có chút lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, mẹ thật sự đi theo Lý Vãn rồi sao?" Vương Thiến nhíu mày.

"Đi thì đi, không biết phân biệt phải trái. Cháu gái còn đang nằm trong lồng kính, con dâu cũng đang ở cữ. Đã lớn tuổi rồi, còn giở tính trẻ con." Tô Tuyết Bình không vui nói.

Vì một đứa con nuôi vong ân bội nghĩa mà làm tổn thương người nhà, còn không bằng bà già này!

Tô Chính Quốc đến bệnh viện, nhìn thấy chị gái mình không khỏi hỏi: "Sức khỏe chị không tốt, sao cũng đến đây?"

Ông cố tình không dám nói chuyện này cho chị cả biết, không ngờ bà vẫn biết được.

"Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không nói với chị một tiếng, sao, chê chị già rồi vô dụng à?" Tô Tuyết Bình không hề quanh co, tính cách bà vốn vậy, có gì nói nấy, cũng không giấu giếm.

Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Mấy đứa nghe bà cô nói kìa, có giống người lớn nói không?"

Mọi người không nhịn được bật cười, cũng chỉ có ông cụ mới trị được bà cô.

Tô Tuyết Bình cười nói: "Đứa cháu gái này em nhặt được ở đâu vậy, giống Tĩnh Thư y đúc, thật đáng yêu. Em cũng không nói cho chị biết để chị đến nhận người thân với Tiểu Cửu nhà mình."

Tô Chính Quốc thở dài: "Chẳng phải chưa đến lúc sao?"

Tô Chính Quốc biết trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn còn khúc mắc, con bé không chịu nhận Trình Nhã, cũng không chịu nói cho những người khác trong nhà biết, chắc chắn là có lý do của mình.

"Ông cậu ơi, cháu nghe nói ông muốn tìm nhà để chuyển ra ngoài ở, không biết có cần trang trí không ạ?" Trần Bác Hiên đột nhiên lên tiếng.

"Trang trí gì?" Tô Chính Quốc không hiểu, "Đến lúc đó dán ít giấy báo cũ lên tường là được rồi, người nhà mợ Cả cháu biết đóng đồ gỗ, đóng mấy bộ bàn ghế là chuyện đơn giản."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Cháu gặp một người bạn học, cậu ấy đang làm về mảng này, cũng khá vất vả. Nên cháu nghĩ hay là cậu giúp cậu ấy, tiền cháu trả." Trần Bác Hiên là một đứa trẻ có tình có nghĩa, lúc trước anh chơi thân với người bạn học đó nhất. Bây giờ cậu ấy gặp khó khăn, có thể giúp được gì thì giúp. Thêm nữa cậu ấy sĩ diện, không tiện giúp đỡ trực tiếp.

"Tiền này sao để cháu trả được, chẳng phải chỉ là giúp đỡ thôi sao." Tô Chính Quốc cười nói, "Cháu cứ bảo cậu ấy liên lạc với Tiểu Cửu, Tiểu Cửu muốn trang trí thế nào thì trang trí."

Căn nhà này là Tô Chính Quốc cố ý xin cho Tiểu Cửu, lúc Tiểu Cửu ở nhà không vui thì đến căn nhà nhỏ này, không cần phải chịu đựng ai cả.

Người nhà họ Tô đều ngầm đồng ý với hành động này, không ai oán trách, bởi vì Tiểu Cửu xứng đáng.

*****

Buổi chiều Trần Bác Hiên đưa Tô Tiểu Lạc đi gặp bạn học của mình. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mới biết người bạn học này tên là Tôn Gia Hòa.

Tô Tiểu Lạc vừa nhìn thấy tướng mạo của anh ta, lông mày không khỏi nhíu lại. Người bạn học này của Trần Bác Hiên, sau lưng đang mang một mạng người.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tôn Gia Hòa vào nhà đo đạc.

"Anh họ, người bạn học này của anh có phải đang yêu đương không?" Tô Tiểu Lạc thuận miệng hỏi.

"Phải." Trần Bác Hiên nói đến chuyện này, sắc mặt có chút không tự nhiên.

"Anh cũng thích cô gái đó?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi.

"Con bé này nói linh tinh gì đấy?" Trần Bác Hiên có chút ngượng ngùng. "Đó đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ hai người họ đã kết hôn, em đừng nói lung tung."

"Kết hôn?" Tô Tiểu Lạc nhìn về phía đó, không khỏi nhướng mày. "Vậy anh giúp anh ta, thật ra là để giúp cô gái đó đúng không?"

"Em đừng nói lung tung nữa, gây ra hiểu lầm thì không hay đâu." Trần Bác Hiên hạ giọng nói, "Gia Hòa tính tình không tốt lắm, nhưng người vẫn rất tốt."

Từ khi hai người họ đến với nhau, Trần Bác Hiên đã không còn gặp lại cô gái đó nữa.

"Vậy tại sao chị ấy lại chọn anh ta mà không chọn anh?" Tô Tiểu Lạc hỏi dồn dập.

"Bởi vì, có lẽ là do duyên phận chưa tới." Trần Bác Hiên có chút tiếc nuối nói, "Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, anh cũng rất vui mừng cho cô ấy."

"Thật sự hạnh phúc sao?" Tô Tiểu Lạc ẩn ý hỏi.

Đúng lúc này Tôn Gia Hòa từ trong nhà đi ra, cười nói: "Tôi đã đo xong rồi, ngày mai tôi mua vật liệu xong sẽ bắt đầu thi công."

Tô Tiểu Lạc chống cằm nói: "Anh Gia Hòa, nghe nói chị dâu nấu ăn rất ngon, không biết chúng ta có cơ hội được ăn không ạ?"

Sắc mặt Tôn Gia Hòa thay đổi, vội nói: "Cô ấy sức khỏe không tốt, không nấu ăn được."

"Sức khỏe không tốt? Đã đi khám chưa? Có nghiêm trọng không?" Trần Bác Hiên lo lắng hỏi, rõ ràng rất quan tâm.

Sắc mặt Tôn Gia Hòa càng không được tốt: "Ừm, không có gì nghiêm trọng, vậy tôi xin phép đi trước."

"Người ta đã đi xa rồi." Tô Tiểu Lạc nhặt một viên đá nhỏ ném xuống ao.

"Thật ra từ khi hai người họ đến với nhau, anh đã không còn suy nghĩ gì về Hân Hân nữa. Nhưng họ rời khỏi Tân Thành, đến Vệ Thành, liền bặt vô âm tín." Trần Bác Hiên thở dài, "Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều rồi, anh luôn cảm thấy họ đang trốn tránh anh."

"Chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến đi!" Tô Tiểu Lạc duỗi người quyết định.

"Đến đồn cảnh sát làm gì?" Trần Bác Hiên lo lắng hỏi.

"Chúng ta đi tố cáo anh ta kinh doanh trái phép, đến lúc đó để anh ta ngồi tù, Hân Hân kia sẽ là của anh." Tô Tiểu Lạc cố ý trêu chọc anh họ.

"Em đừng làm vậy! Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, anh không thể làm chuyện này." Trần Bác Hiên liên tục xua tay.

"Trêu anh thôi." Tô Tiểu Lạc kéo cổ tay anh ấy nói, "Đi thôi, chị ấy đang đợi anh."

Trần Bác Hiên không biết ai đang đợi mình, chỉ có thể đi theo Tô Tiểu Lạc đến đồn cảnh sát. Ôn Dữ đang đau đầu vì chuyện mấy bộ hài cốt đó, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, lông mày lập tức giãn ra.

"Sao cô lại đến đây?"

"Có phải có một thi thể nữ không?" Tô Tiểu Lạc đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Ừm, đúng là có một thi thể. Thi thể nữ này đã bắt đầu phân hủy, chắc là đã hơn ba tháng." Ôn Dữ nói, "Sao vậy, cô có manh mối sao?"

"Đúng vậy." Tô Tiểu Lạc gật đầu, liếc nhìn Trần Bác Hiên. Không biết vì sao, mắt phải của Trần Bác Hiên cứ giật liên hồi, càng đi vào trong lòng càng hoảng sợ.

"Tiểu Cửu, em dẫn anh đi đâu vậy?"

"Nhà xác." Tô Tiểu Lạc thản nhiên đáp.

Lòng Trần Bác Hiên thắt lại, tay khẽ siết chặt, cười khổ hỏi: "Em dẫn anh đến nhà xác làm gì? Anh không quen ai ở Vệ Thành cả."

Trần Bác Hiên quay người định đi, Tô Tiểu Lạc nắm lấy cổ tay anh ấy nói: "Anh không tò mò sao, tại sao chị ấy lại biến mất như vậy? Câu trả lời ở bên trong, anh đi hay không, tùy anh."

Môi Trần Bác Hiên run rẩy, nửa ngày không nói nên lời, cả người như bị điện giật.

Hân Hân...

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 284: Ghen tuông khiến con người méo mó

Trần Bác Hiên đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở thi thể được phủ bởi tấm vải trắng. Tay anh ấy buông thõng xuống, làn da của thi thể đã bị ngâm nước đến sưng phồng.

Chiếc vòng trên cổ tay người chết thu hút sự chú ý của anh ấy.

Trần Bác Hiên hoàn toàn bàng hoàng: "Sao có thể... Sao lại thế được?"

"Không thể nào, không thể nào."

Đôi mắt của Trần Bác Hiên đỏ hoe, bước lên phía trước giật tấm vải trắng ra. Gương mặt của thi thể đã biến dạng không thể nhận ra. Anh ấy nghẹn ngào hỏi: "Ai làm chuyện này? Là ai làm?"

Tô Tiểu Lạc đứng ngoài cửa, nói: "Ôn Dữ, anh có thể sắp xếp bắt người rồi."

Dưới sự dẫn dắt của Tô Tiểu Lạc, Trần Bác Hiên cuối cùng cũng kể ra thông tin về người tên Trình Hân Hân.

Cả hai từng là bạn học chung trường đại học. Trần Bác Hiên và Tôn Gia Hòa đã cứu Trình Hân Hân khi cô ấy bị bắt nạt. Trần Bác Hiên đuổi theo kẻ xấu, còn Tôn Gia Hòa đưa Hân Hân đến bệnh viện.

Sau khi Trình Hân Hân xuất viện, cô ấy đã ở bên Tôn Gia Hòa.

Trần Bác Hiên cũng yêu thích cô gái nhỏ dịu dàng luôn nở nụ cười này, nhưng vì Tôn Gia Hòa là anh em tốt của anh, anh đành chôn chặt tình cảm trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp, Tôn Gia Hòa đưa Trình Hân Hân về Vệ Thành, từ đó cắt đứt liên lạc. Nếu không phải hôm trước tình cờ gặp lại gần bệnh viện, họ có lẽ đã không bao giờ gặp lại nhau.

"Vì sao cậu ta lại lừa anh? Vì sao?" Trần Bác Hiên phẫn nộ nói.

Khi bà Tô Tuyết Bình nghe tin cháu trai mình vào viện, bà lập tức hốt hoảng chạy đến.

Tô Chính Quốc hỏi: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?"

Tô Tiểu Lạc bình thản đáp: "Chỉ là một chút phiền phức nhỏ thôi ạ."

"Phiền phức gì? Bác Hiên không thể giết người được!" Tô Tuyết Bình lo lắng nói.

"Bà cô , bà yên tâm, không ai nói anh họ giết người cả. Chỉ là một món nợ tình thôi." Tô Tiểu Lạc mỉm cười.

"Nợ tình? Liên quan đến cô gái đã chết sao? Ôi trời, xui xẻo quá, nói gở quá!" Tô Tuyết Bình hoảng hốt, liên tục lẩm bẩm.

Cuối cùng, Tôn Gia Hòa bị bắt. Anh ta thẳng thắn thừa nhận hành vi giết hại Trình Hân Hân.

Trần Bác Hiên tiến lên một bước túm chặt cổ áo anh ta, giận dữ hỏi: "Tại sao cậu giết cô ấy? Cô ấy yêu cậu đến thế cơ mà!"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tôn Gia Hòa nhìn anh ấy, nói: "Trần Bác Hiên, chắc cậu mãn nguyện lắm nhỉ? Cướp mất người phụ nữ của tôi cơ mà."

"Cậu nói láo!" Trần Bác Hiên tức giận đến mức muốn đánh anh ta. "Cậu sao có thể sỉ nhục Hân Hân như vậy?"

"Tách họ ra!" Ôn Dữ ra lệnh. Các đồng nghiệp lập tức tiến lên, kéo hai người ra.

Tôn Gia Hòa cười lạnh: "Hân Hân... Nghe cậu gọi tên cô ấy thân thiết chưa kìa! Sau lưng tôi, hai người đã làm những chuyện gì trong lòng cậu biết rõ."

"Tôi không biết!" Trần Bác Hiên hét lên, "Hân Hân yêu cậu đến mức vì cậu mà bỏ quê hương đến Vệ Thành sống. Sao cậu có thể nghĩ oan cho cô ấy như thế?"

"Hừ, tôi nhiều lần thấy hai người lén lút. Cô ấy đến Vệ Thành là vì cô ấy thấy cắn rứt lương tâm. Chính miệng cô ấy đã thừa nhận, người cô ấy yêu là cậu!" Tôn Gia Hòa cười khẩy. "Cô ấy không nên lừa tôi!"

"Không phải vậy." Trần Bác Hiên lắc đầu, nghẹn ngào khóc. "Chỉ vì điều này mà cậu giết cô ấy? Cậu còn là người không?"

Trần Bác Hiên hoàn toàn sụp đổ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thích một cô gái, vậy mà cô ấy lại phải bỏ mạng vì mình. Anh ngồi sụp xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.

Tô Tuyết Bình nhìn cháu trai, đau lòng không chịu nổi. Ngay cả Tô Chính Quốc cũng không khỏi xót xa.

Tôn Gia Hòa thấy anh ấy như vậy, lại bật cười lớn: "Đau lòng hả? Tôi không có được cô ấy, thì ai cũng đừng hòng có được."

Trần Bác Hiên ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc nức nở: "Tại sao... tại sao chứ? Nếu lúc đó tôi giữ cô ấy lại một chút, có phải tất cả chuyện này đã không xảy ra không?"

Tô Tiểu Lạc vỗ nhẹ vai anh ấy, giọng đầy trầm tư: "Có những chuyện là số phận đã an bài, anh họ... Chị ấy còn có điều muốn nói với anh."

"Cái gì?" Trần Bác Hiên vẫn chưa kịp phản ứng.

Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh thay đổi.

Bên trong một căn phòng cũ kỹ, ánh đèn leo lét chiếu rọi bóng tối.

Trình Hân Hân ngồi co ro bên góc bàn, cặm cụi khâu đế giày. Ngón tay cô quấn băng gạc, nhưng mũi kim vẫn đâm xuyên qua da thịt khiến cô nhói đau. Cô đưa tay lên miệng hút vết máu rỉ ra, khẽ thở dài.

Mua một đôi giày mới đắt đỏ quá...

Từ Tân Thành đến Vệ Thành, hai người vốn dĩ đã có công việc ổn định. Nhưng vì mâu thuẫn với quản lý trong nhà máy, cả cô và Tôn Gia Hoà đều bị đuổi việc.

Kể từ đó, cuộc sống ngày càng trở nên khốn khó.

Trình Hân Hân không phải người Vệ Thành, không có mối quan hệ hay người quen giúp đỡ. Tìm được công việc mới ở đây chẳng khác nào hái sao trên trời.

Ngoài cửa vang lên tiếng động. Cô vội đứng dậy múc một chén canh, đặt thêm một cái bánh bao lên bàn, chờ Tôn Gia Hoà trở về.

Hôm nay anh ta vẫn không kiếm được tiền, còn bị sỉ nhục không ít. Không nói một lời, anh ta cầm bát canh uống cạn, không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở.

Ăn xong, Tôn Gia Hoà rửa sơ bát đũa, rồi nằm vật ra giường nhắm mắt ngủ.

Trình Hân Hân do dự một lúc mới lên tiếng: "Gia Hoà, hay là... chúng ta quay về Tân Thành đi?"

Tôn Gia Hoà lập tức bật dậy, gằn giọng: "Em có ý gì? Chê anh vô dụng à? Hay là em muốn về để tìm cậu ta? Nếu vậy thì đi đi!"

Trình Hân Hân sững sờ, vành mắt đỏ hoe: "Gia Hoà, anh lúc nào cũng nghi ngờ em với Bác Hiên. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là em trai em!"

"Ha! Cô họ Trình, cậu ta họ Trần. Cô nghĩ tôi ngu chắc?" Tôn Gia Hoà cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và mệt mỏi.

Trình Hân Hân lắc đầu, không muốn tranh cãi thêm.

"Phải, tôi không có bản lĩnh, tôi nghèo, tôi không bằng cậu ta, đúng không?" Cơn giận trong lòng Tôn Gia Hoà bùng lên. Anh ta lao tới giật phắt chiếc giày cô đang khâu, ném mạnh xuống đất rồi giẫm nát.

"Có kim, có kim đấy!" Trình Hân Hân hốt hoảng kêu lên.

Nhưng Tôn Gia Hoa không quan tâm.

"Nghe rõ đây, Trình Hân Hân! Cô là vợ tôi, cô không có quyền nghĩ đến thằng đàn ông khác, hiểu chưa?" Anh ta gằn giọng, túm chặt lấy tay cô.

Ánh đèn dầu leo lắt phản chiếu gương mặt méo mó, dữ tợn của Tôn Gia Hoà.

Trình Hân Hân bỗng thấy sợ.

"Cái ánh mắt đó là sao? Cô ghê tởm tôi à?" Anh ta quát lớn.

Cô nhìn anh ta, tràn đầy thất vọng: "Gia Hoà... anh không còn là người đàn ông đã từng cứu em năm đó nữa. Anh thay đổi rồi. Anh cố chấp, anh ích kỷ, anh không còn biết lý lẽ. Em hối hận rồi... Em không nên rời xa gia đình, rời xa bạn bè để đến đây với anh."

Tôn Gia Hoà siết chặt cổ áo cô, gằn từng chữ: "Cuối cùng cô cũng nói thật rồi. Cô hối hận vì bỏ lại gia đình... hay là vì bỏ lại Trần Bác Hiên?"

Trình Hân Hân bật cười cay đắng: "Đúng vậy, cứ cho là như anh nghĩ đi! Tôi nhớ cậu ấy muốn chết! Tôi hối hận vô cùng, rằng tại sao tôi lại chọn anh mà không phải cậu ấy! Anh hài lòng chưa?"

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng Tôn Gia Hoà. Gân xanh trên trán anh ta giật giật, đôi mắt ánh lên tia điên cuồng.

"Cô nói dối... cô nói dối..."

Trong cơn giận dữ, anh ta bóp chặt cổ cô. Trình Hân Hân cố gắng giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, giọng đứt quãng: "Chúng ta... chia tay đi... Tôi phải về Tân Thành..."

"Không! Không được!" Tôn Gia Hoà hét lên.

Anh ta siết chặt hơn: "Cô có biết ai mới là người đã cứu cô năm đó không?"

Trình Hân Hân mở to mắt, mơ hồ lắc đầu.

"Là Trần Bác Hiên! Chính cậu ta đã tóm được kẻ bắt cóc, còn tôi chỉ là người đưa cô đến bệnh viện mà thôi!" Tôn Gia Hoà cười điên dại. "Hân Hân, tôi yêu cô biết bao! Cô không thể bỏ tôi! Cô không được rời xa tôi!"

Đến khi anh ta tỉnh táo lại, Trình Hân Hân đã không còn hơi thở.

Trong bóng đêm, anh ta cuống cuồng nhét thi thể cô vào bao tải, lặng lẽ mang ra bờ sông...

*****

"Bác Hiên... em xin lỗi..."

Trần Bác Hiên lặng người, bên tai văng vẳng giọng nói dịu dàng của cô.

Nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 285: Nhân tính rất phức tạp

Tôn Gia Hòa cũng không khỏi lùi lại một bước, không thể tin được nhìn chằm chằm bóng đen trong góc.

Trình Hân Hân lại nhìn người đàn ông mà cô tự mình chọn, trong mắt không có hận thù, chỉ có sự thất vọng tràn trề. Vì anh ta, cô không tiếc từ mặt người nhà, cuối cùng lại nhận được kết cục này.

"Bác Hiên, cảm ơn cậu đã luôn nhớ đến tôi, là tôi có lỗi với cậu." Trình Hân Hân mỉm cười nói, nụ cười mang theo bi thương.

Trần Bác Hiên không nói nên lời, chỉ nhìn cô ấy thật lâu, mới hỏi một câu: "Nếu cậu biết người cứu cậu năm đó là tôi, cậu có... có..."

Tôn Gia Hòa "hừ" một tiếng: "Trần Bác Hiên, cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi! Đồ tiểu nhân! Tôi không có được cô ấy, cậu cũng đừng hòng!"

"Thật ra, tôi đã thích anh ấy ngay từ khi bước vào trường."

Câu nói này như một lời nguyền lởn vởn trong đầu Tôn Gia Hòa. Khoé môi hắn run rẩy không ngừng, lắp bắp nói: "Không thể nào....., Trình Hân Hân, nhất định là cô đang lừa tôi!"

Tôn Gia Hòa thật ra là một người rất tự ti, gia cảnh không tốt, bố mẹ mất sớm. Họ hàng cũng đã sớm không qua lại, ngay cả học phí cũng là do người khác tài trợ. Nhưng Trần Bác Hiên thì khác, gia đình giàu có, còn nhất quyết kết nghĩa anh em với hắn.

Hai người cùng nhau cứu Trình Hân Hân, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để Trình Hân Hân đồng ý qua lại với mình, nhưng lại không vượt qua được sự mặc cảm của bản thân.

Ích kỷ hẹp hòi khiến hắn càng ngày càng cố chấp, hắn ép Hân Hân từ bỏ công việc với điều kiện tốt ở Tân Thành, nhất định phải theo hắn đến Vệ Thành. Hắn tin rằng, bằng năng lực của mình có thể nuôi sống Hân Hân. Nhưng hắn lại một lần nữa bị cuộc sống đánh gục, những người rõ ràng không có bằng cấp, không có năng lực gì lại có thể làm lãnh đạo.

Hắn không cam tâm!

Hắn sợ Hân Hân chê bai mình.

"Là tôi có mắt như mù." Trình Hân Hân đau buồn nói, "Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với bố mẹ, tôi không mặt mũi nào gặp họ. Bác Hiên, làm ơn hãy nhắn với họ, đừng buồn vì đứa con gái bất hiếu này. Ân tình của họ, kiếp sau tôi sẽ báo đáp."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trình Hân Hân hướng về phía Nam, dập đầu ba cái.

"Bác Hiên, tạm biệt." Trình Hân Hân vẫy tay chào Trần Bác Hiên, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, dịu dàng và xinh đẹp.

Cô ấy không nhìn Tôn Gia Hòa nữa.

Tôn Gia Hòa quỳ trên mặt đất, dùng sức giật tóc mình, hối hận không kịp.

*****

Bố mẹ Trình Hân Hân đến Vệ Thành vào ngày hôm sau, vừa đến cổng đồn cảnh sát, hai ông bà đã ngất xỉu.

Mẹ Trình khóc đến mức không còn nước mắt: "Thằng khốn Tôn Gia Hòa, nó dù có ý kiến gì với con gái tôi, đánh cho hả giận cũng được, sao lại giết người diệt khẩu chứ?"

"Sau này chúng tôi phải sống sao đây?"

"Con gái nhà chúng tôi tốt bụng, không cần vàng bạc của nó, sao nó lại ra tay độc ác như vậy chứ!"

Hai ông bà cũng vì thời trẻ bận rộn công việc, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến năm bốn mươi tuổi mới sinh được đứa con gái này.

Vậy mà giờ đây....

Cảnh sát bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt.

Trần Bác Hiên nói lại lời trăn trối của Trình Hân Hân cho hai ông bà nghe.

Mẹ Trình khóc càng dữ dội hơn: "Con bé ngốc này, sao mẹ lại trách con chứ, mẹ chỉ trách bản thân lúc đó nên ngăn con lại, dù có lấy mạng mẹ đổi mạng con cũng được mà!"

Trần Bác Hiên đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang dựa vào cửa, anh ấy lau nước mắt trên khóe mắt.

"Cảm ơn em, Tiểu Cửu."

"Không có gì." Tô Tiểu Lạc phá được vụ án này, lại được thưởng năm mươi tệ.

"Tiểu Cửu, nhân tính thật sự rất phức tạp. Tình yêu, tình thân, tình bạn, người tốt, kẻ xấu, giống như trước đây, anh không thể ngờ Tôn Gia Hòa lại giết người." Sau chuyện này, Trần Bác Hiên có nhận thức sâu sắc hơn về nhân tính. "Anh không thể làm gì cho Hân Hân cả."

"Sao lại không chứ? Nếu không phải anh lo lắng, thì sao có thể vạch trần bộ mặt thật của Tôn Gia Hòa được?" Tô Tiểu Lạc an ủi.

Trình Hân Hân từ mặt bố mẹ, không phải người Vệ Thành, Tôn Gia Hòa càng không có khả năng báo án. Trình Hân Hân chỉ có thể chết oan uổng.

"Nhưng mà, Tiểu Cửu, em biết chuyện này bằng cách nào? Còn những gì anh nhìn thấy đều là thật sao?" Trần Bác Hiên tò mò hỏi.

"Em biết pháp thuật." Tô Tiểu Lạc chắp tay ra sau lưng, ra vẻ cao thâm khó lường.

Tô Tiểu Lạc rời khỏi đồn cảnh sát, liền trở về bệnh viện. Dì Trần vừa lúc mang cơm đến, Vương Thiến hỏi: "Mẹ vẫn chưa về sao?"

"Chưa, rốt cuộc là sao vậy?" Dì Trần cũng không hiểu, hôm qua sau khi Trình Nhã về nhà, liền đưa cho bà một khoản tiền để chi tiêu trong nhà, sau đó xách hành lý rời đi.

"Xem ra mẹ thật sự giận rồi." Vương Thiến buồn bực nói.

"Đều là do Lý Vãn gây ra, cô ta chuyển đi khỏi hộ khẩu nhà họ Tô, cũng không phải chúng ta bảo cô ta làm vậy." Nghiêm Chỉ tức giận nói.

Ôn Đình và Ngô Liên đứng ngoài cửa, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì không vào nữa.

Ngô Liên đi cùng Ôn Đình, thấy cô ấy đi ra ngoài, cũng không khỏi đi theo. Ra khỏi bệnh viện, Ngô Liên mới hỏi: "Sao không vào nữa?"

Vẻ mặt Ôn Đình không vui nói: "Lý Vãn là bạn của tôi, tuy tôi không đồng ý với một số hành động của cậu ấy, nhưng hai đứa tôi lớn lên cùng nhau."

Ngô Liên hiểu ra, nói: "Vậy cô biết rõ cô ta sai, mà để mặc cô ta tiếp tục sai, cũng không được đâu!"

"Cô nói đúng, chúng ta đi tìm Lý Vãn!" Ôn Đình nghĩ thông suốt, kéo Ngô Liên đi tìm Lý Vãn.

Đến trước căn nhà trọ của Lý Vãn, cô ta đang phơi chăn, thấy họ đến liền dẫn họ vào nhà. Lý Vãn ham rẻ nên thuê căn phòng trọ này, trong phòng vừa ẩm thấp vừa tối tăm.

Ôn Đình khuyên nhủ: "Vãn Vãn, hay là cậu đi xin lỗi ông nội Tô đi, cũng đừng đòi suất đại học công nông binh đó nữa."

"Ngay cả cậu bây giờ cũng đứng về phía Tô Tiểu Lạc sao?" Lý Vãn có chút thất vọng vặn hỏi lại.

"Tôi không có ý đó, lần này tôi được cứu đều là nhờ Tô Tiểu Lạc..." Ôn Đình giải thích.

"Đúng, cô ta cứu cậu, cậu nên cảm ơn cô ta." Lý Vãn lạnh lùng nói, "Suất này là mẹ tôi giành cho tôi, cô ta nếu không muốn thì cứ từ chối thẳng mặt. Đừng giả vờ giả vịt xúi giục cậu đến nói những lời này."

"Không phải, cậu hiểu lầm rồi." Ôn Đình vội vàng giải thích, "Không phải Tô Tiểu Lạc bảo tôi đến, tôi chỉ cảm thấy nhà họ Tô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nên bớt chuyện thì hơn."

"Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu là đang nói mâu thuẫn của nhà họ Tô đều do tôi gây ra, đúng không?" Lý Vãn lớn tiếng hỏi.

Ôn Đình giật mình, Ngô Liên vội vàng che chở cho Ôn Đình: "Ôn Đình cũng chỉ sợ cô đi nhầm đường, cô hung dữ làm gì?"

"Cô lại là ai? Ôn Đình, cô giỏi thật đấy, còn tìm thêm người giúp đỡ." Lý Vãn có cảm giác bị phản bội, giọng điệu càng lúc càng tệ.

"Vãn Vãn, trước đây cậu không phải như vậy." Ôn Đình nhíu mày.

"Con người đều sẽ thay đổi, tôi không có mệnh tốt như cậu, có người che chở." Lý Vãn cảm nhận sâu sắc, cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trình Nhã tuy che chở cho cô ta, nhưng trong lòng Trình Nhã nhà họ Tô mới là quan trọng nhất.

Cô ta phải tự mình nghĩ cách.

Lý Vãn đuổi hai người Ôn Đình ra ngoài, sau đó cũng ra khỏi nhà. Đi qua vài con đường nhỏ hẹp, đến trước một căn nhà đổ nát.

Gõ cửa theo nhịp điệu, bên trong truyền đến một giọng nói già nua.

Cô ta đẩy cửa bước vào, cũng không vào trong, chỉ quỳ trên mặt đất gần cửa.

"Cô đã suy nghĩ kỹ rồi?" Giọng nói của đối phương không phân biệt được nam nữ, nhưng lại mang theo sự mê hoặc.

"Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô ta đã phản bội tôi, tôi cũng không cần phải nghĩ cho cô ta nữa."

"Kẻ làm nên chuyện lớn, nhất định phải lòng dạ độc ác, cuối cùng cô cũng đã hiểu."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip