Chương 286 + 287 + 288 + 289 + 290

Edtior: Frenalis

Chương 286: Sứ mệnh của bà cô

Nhà họ Tô.

Tô Tuyết Bình đang trò chuyện với Tô Chính Quốc, cảm thán: "Con gái chọn đối tượng phải thật thận trọng, đến mức mất mạng như vậy, thật không đáng."

Tô Chính Quốc đồng cảm nói: "Đúng vậy, Tiểu Cửu nhà chúng ta tìm đối tượng nhất định phải cẩn thận."

Tuy Tô Tiểu Lạc biết xem tướng, nhưng Tô Chính Quốc vẫn vô cùng lo lắng.

"Thôi nào, con bé Tiểu Cửu đó nhìn là biết lanh lợi, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Cũng không biết em nhặt được nó ở đâu, thật sự giống Tĩnh Thư." Tô Tuyết Bình cười nói, từ lúc ở đồn cảnh sát, bà đã nhận ra Tiểu Cửu không giống những cô gái bình thường khác. "Chị nhớ con bé rồi!"

"Con bé chính là Niếp Niếp đấy!" Tô Chính Quốc đột nhiên nói.

"Cái gì?" Tô Tuyết Bình nghi ngờ mình nghe nhầm, bà kích động hỏi lại một lần nữa: "Ý em là, ý em là..."

Tô Chính Quốc gật đầu: "Chị cả, con bé là con cháu của nhà mình!"

"Trời đất ơi." Tô Tuyết Bình che miệng, không dám tin vào tai mình. "Trời phù hộ, thật sự là trời phù hộ."

"Không đúng, nếu con bé là Niếp Niếp, vậy mà Trình Nhã lại đối xử với nó như vậy?" Sau khi hết kích động, Tô Tuyết Bình càng không hiểu hành động của Trình Nhã.

"Trong lòng Tiểu Cửu có khúc mắc với mẹ nó, vẫn chưa nói chuyện này cho họ biết, trong nhà chỉ có thằng Sáu biết, mấy đứa còn lại đều không biết." Tô Chính Quốc hoàn toàn nghe theo lời Tô Tiểu Lạc, lần này nói thật với chị cả, cũng chỉ vì chị cả đến một chuyến không dễ dàng, cũng không muốn chị ấy phải lo lắng chuyện này nữa.

"Là chị, chị cũng không nhận người mẹ này!" Tô Tuyết Bình càng nghĩ càng tức, "Quan tâm đến con gái người khác như vậy, con gái ruột thì không quan tâm, đúng là nên cho nó một bài học."

Tô Tuyết Bình tức đến mức đau ngực.

Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đẩy cửa bước vào, Tô Tuyết Bình nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương xót vừa vui mừng, bà vươn tay nói: "Tiểu Lạc lại đây, cho bà cô nhìn kỹ nào."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trần Bác Hiên bất đắc dĩ nói: "Bà nội, ở bệnh viện bà không phải đã nhìn rồi sao, bà làm vậy Tiểu Cửu ngại lắm đấy!"

"Không đến lượt cháu nói chuyện, đi đi đi." Tô Tuyết Bình ghét bỏ xua tay, "Tiểu Cửu lại đây nào."

Tô Tiểu Lạc ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt của ông nội và bà cô, cũng biết bà đã biết sự thật.

Cô ngoan ngoãn ngồi im, để mặc Tô Tuyết Bình quan sát.

"Chị đã nói rồi, trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên lại giống người nhà mình đến vậy!" Tô Tuyết Bình rưng rưng nước mắt: "Nếu Tĩnh Thư còn sống, chắc sẽ vui mừng lắm!"

"Bà nội, bà làm sao vậy?" Trần Bác Hiên vội vàng đưa khăn tay cho bà.

Tô Tiểu Lạc nắm lấy tay bà nói: "Bà cô, bà đừng buồn, cháu cũng sẽ buồn theo."

"Không buồn, không buồn, bà là vui mừng đây." Tô Tuyết Bình vui mừng khôn xiết, "Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi."

Trần Bác Hiên ngạc nhiên nhìn bà nội mình, sao đột nhiên lại kích động như vậy? Nhưng bà nội anh luôn như vậy, nên anh cũng không để tâm: "Cháu đi pha ấm trà cho mọi người."

Tô Tuyết Bình hỏi han tỉ mỉ về cuộc sống của Tô Tiểu Lạc những năm tháng ở bên ngoài, trong mắt đều là sự đau lòng. Lăn lộn khắp nơi theo sư phụ, cuối cùng dừng chân ở Đào Hoa am, lúc này mới coi như có một nơi an thân.

Nghe đến đây, bà cụ lại khóc.

"Bà cô đừng như vậy, nếu không cháu cũng khóc cùng bà mất." Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ ôm lấy bà, bà cô này sao lại dễ khóc như vậy chứ!

"Không khóc nữa, Tiểu Cửu nhà bà đã chịu nhiều khổ cực như vậy, bà xem ai dám đối xử không tốt với cháu, bà sẽ không tha cho người đó!" Tô Tuyết Bình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc cam đoan.

Tô Chính Quốc: "Chị cả, chị đừng lo lắng chuyện này nữa, Tiểu Cửu nhà em có thù oán gì đều có thể tự mình giải quyết."

"Em làm ông nội kiểu gì vậy? Cái gì cũng dựa vào con bé, vậy còn cần em làm ông nội làm gì?" Tô Tuyết Bình còn bênh vực hơn cả Tô Chính Quốc: "Tiểu Cửu, sau này ai bắt nạt cháu cứ nói với bà cô, bà nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

"Vâng ạ." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn cười, trong lòng ấm áp.

"Tiểu Cửu vẫn chưa có đối tượng nào ưng ý chứ? Bên Tân Thành chúng ta có rất nhiều thanh niên tài giỏi, bà cô sẽ giới thiệu cho cháu. Đến lúc đó hai nhà chúng ta ở gần nhau, bà cũng có thể chăm sóc cháu." Tô Tuyết Bình cười nói.

"Chị cả, chị đừng có dụ dỗ người ta như vậy." Tô Chính Quốc sốt ruột, nếu thật sự đưa Tiểu Cửu đến Tân Thành, ông biết tìm con bé ở đâu.

"Dụ dỗ gì chứ? Tiểu Cửu đã mười chín tuổi rồi, trong nhà cũng không ai quan tâm. Chỉ trông chờ vào ai? Trình Nhã người không đáng tin cậy đó sao? Thôi đi, đến lúc đó lại hủy hoại hạnh phúc cả đời của Tiểu Cửu nhà mình." Tô Tuyết Bình nói chuyện thật sự không nể nang gì.

"..." Tô Chính Quốc cũng biết Tô Tuyết Bình nói đúng sự thật. Trình Nhã tuy tốt bụng, nhưng quả thật không có đầu óc.

Tô Tiểu Lạc đỡ trán thở dài, tại sao họ cứ luôn nhắc đến chuyện trọng đại cả đời này, cô nhỏ giọng nói: "Bà cô, cháu mới mười chín tuổi thôi."

"Tiểu Cửu, chúng ta bây giờ chỉ là xem mắt thôi, chứ không phải nhất định phải đính hôn. Những người điều kiện tốt đều kết hôn sớm, chậm thêm hai năm nữa, những người còn lại đều là dưa vẹo táo nứt cả. Bà cô là sợ cháu chịu thiệt thòi, cháu nghe lời đi." Tô Tuyết Bình cười khuyên nhủ.

"Những người còn lại sao lại là dưa vẹo táo nứt chứ." Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói, suy nghĩ của ông và chị gái không giống nhau. "Chị nói xem mấy đứa nhà họ Tô chúng ta, đứa nào kém cỏi?"

Tô Tuyết Bình nhíu mày: "Đều lớn tuổi như vậy rồi, Trình Nhã cũng không biết lo liệu chuyện hôn nhân đại sự của con cái, chẳng phải là bị chậm trễ rồi sao? Như vậy đi, chị sẽ ở lại Vệ Thành một thời gian, thằng Tư vẫn còn ở Vệ Thành đúng không, trước tiên giải quyết chuyện hôn sự của nó."

"Đúng rồi, bà cô. Anh Tư cũng nên kết hôn rồi." Tô Tiểu Lạc chỉ muốn dời "lửa" sang chỗ khác.

"Ừm, để cháu xem năng lực của bà cô." Tô Tuyết Bình vỗ ngực đảm bảo.

Tô Tuyết Bình năm đó ở đại viện là nhân vật quyết đoán, đi đâu cũng có người quen. Chuyện kiểu này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay.

"Đúng rồi, về nhà cũng không thấy thằng Tư, nó đi đâu rồi?" Tô Tuyết Bình hỏi.

"Anh Tư đi phục hồi chức năng chân rồi ạ." Tô Tiểu Lạc "mách lẻo".

"Đi, đi thăm nó." Tô Tuyết Bình nghe xong là hành động ngay, tuyệt đối không chậm trễ chút nào.

******

Tô Tây nằm ở bệnh viện quân khu gần một tháng rồi. Chân cũng gần như khỏi hẳn, nghe nói có người nhà đến, lập tức thu dọn đồ đạc.

"Thằng Tư." Tô Tuyết Bình nhìn Tô Tây, lại đau lòng không thôi, "Lúc trước bà đã nói với cháu rồi, bên đó vừa lạnh vừa khổ lại còn nguy hiểm. Lỡ như thật sự bị tàn tật, xem cháu lấy vợ kiểu gì."

Mọi người đều bất đắc dĩ. Bà cụ này cứ hễ mở miệng là nói đến chuyện lấy vợ.

Thật ra là do lúc đó điều kiện không tốt, lấy vợ thật sự không phải chuyện dễ dàng. Bố mẹ bà trước khi lâm chung đã dặn dò bà, nhất định phải cưới vợ cho em trai.

Điều này dường như đã trở thành sứ mệnh cả đời của bà.

Lần này bà đến Vệ Thành cũng là dự định, nhất định phải để cho mấy đứa cháu này đều cưới được vợ.

"Bà cô, cháu không phải vẫn ổn sao?"

"Ổn chỗ nào?" Tô Tuyết Bình bảo anh ấy quay một vòng, lại đi vài bước, lúc này mới yên tâm.

"Tô Tây, hôm nay nhà ăn có cá, anh may mắn rồi đấy." Một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 287: Cô gái này thật mạnh mẽ!

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô gái trẻ.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, mặt cô ấy đỏ bừng, đặt hộp cơm xuống, lắp bắp nói: "Cháu tiện tay mang cơm cho đồng chí Tô Tây thôi. Ở đây không liên quan đến cháu, cháu xin phép đi trước."

Cô gái mặc áo blouse trắng, vừa nhìn đã biết là nhân viên y tá ở đây.

Ánh mắt Tô Tuyết Bình sáng rực, hỏi: "thằng Tư, cô gái này là ai thế?

"Ôi trời, bà cô ơi, đừng làm người ta sợ." Tô Tây khổ sở đáp lời.

"Ôi chao, cô gái, bà cô có làm cháu sợ không?" Tô Tuyết Bình mỉm cười nhân hậu hỏi.

Cô gái lắc đầu, đáp: "Không ạ, bà giống như bà nội của cháu vậy, vừa nhìn đã biết là một người tốt."

Câu nói này khiến Tô Tuyết Bình cười phá lên. Bà nắm lấy tay cô gái, nói: "Đúng thế, nào, nói bà nghe, cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu là Trương Mẫn, năm nay 22 tuổi ạ." Mặt Trương Mẫn lại đỏ bừng.

Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đứng bên cạnh cố nhịn cười, trong khi Tô Tây chỉ biết bất lực.

Tô Tiểu Lạc ghé tai trêu: "anh Tư, chẳng phải anh nói không có ý định kết hôn à? Sao lại có cô gái này xuất hiện thế?"

"Thì ai biết cô ấy lại được điều về quân khu này." Tô Tây than thở, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Trương Mẫn là một cô gái tốt, gia cảnh cũng rất khá. Bố là thị trưởng, mẹ là giáo sư.

Lúc trước khi Trương Mẫn bày tỏ tình cảm với anh, anh đã từ chối ngay lập tức. Bởi lẽ anh sắp trở về vùng biên giới, mà cô gái yếu mềm như thế sao có thể chịu được gian khổ? Anh cũng không nỡ để cô phải chịu đựng.

Từ chối rồi, tâm trạng cũng không thoải mái. Công việc trong nhà lại nhiều, nên anh quyết định đến bệnh viện quân khu để phục hồi sức khỏe.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Không ngờ cô gái này cũng được điều đến bệnh viện quân khu, ngày nào cũng chạy qua giúp anh, từ mang cơm đến giặt giũ quần áo.

Trần Bác Hiên chen vào: "Cô gái này nhìn có vẻ ngoan hiền. Anh họ Tư, anh không vừa ý người ta sao?"

Tô Tây than thở: "Ở trước mặt các người thì ngoan ngoãn thôi."

Hồi mới quen, cô giống như một con thỏ, lúc nào cũng rụt rè trốn tránh anh. Nhưng khi đã quen rồi, lại như một con hổ.

Anh không cho cô giặt quần áo, cô giận.

Anh không cho cô mang cơm, cô cũng giận.

Anh bảo cô đừng đến phòng bệnh nữa, cô lại càng giận.

Không phải người ta hay nói sao, mấy cô gái như vậy đều là cao thủ. Anh chưa từng gặp trường hợp nào như thế.

Trương Mẫn liếc nhìn đồng hồ, nói: "Bà cô, ông nội, cháu có công việc phải làm, xin phép đi trước ạ."

Nói xong, cô ấy vội vàng rời đi.

Tô Tây ngay lập tức rơi vào tình huống bị tra khảo. Anh ấy yếu ớt lên tiếng: "Cháu có thể ăn cơm trước không ạ?"

"Ăn gì mà ăn! Không khai thật thì không được ăn!" Tô Tuyết Bình lớn giọng cảnh cáo.

Tô Tây hắng giọng, tự cảm thấy thương thân: "Là lúc bị thương thì quen biết đồng chí Trương Mẫn. Sau đó sửa xe đạp giúp cô ấy vài lần. Rồi lại gặp cô ấy ở bệnh viện quân khu thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Tô Tuyết Bình không tin.

"Bà cô, đúng là chỉ vậy thôi! Còn có thể làm sao chứ!" Tô Tây uất ức.

"Các cháu quen nhau bao lâu rồi? Sửa vài lần xe đạp? Xe của cô ấy cứ hễ đến gần nhà họ Tô là hỏng à?" Tô Tuyết Bình lập tức nhận ra điều bất thường.

Tô Tây cũng cảm thấy kỳ lạ: "Đúng vậy! Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Có khi nào quanh nhà mình có người cố ý rải đinh không? Việc này quá xấu xa, phải bảo Ôn Dữ điều tra. Vá săm cũng tốn vài ba hào đó!"

"Phụt!" Tô Tuyết Bình bật cười không ngừng, cười đến ngả nghiêng, nước mắt rơi lã chã.

Trần Bác Hiên vội đưa khăn tay qua: "Bà nội em cứ vậy, hễ cười là không dứt được."

"Giờ cháu ăn cơm được chưa? Cháu đói rồi!" Tô Tây không hiểu bà cô cười vì cái gì, vẻ mặt đầy ấm ức. Trước đó Trương Mẫn có nói hôm nay có cá mà!

"Ăn đi, ăn đi." Tô Tuyết Bình vừa cười vừa mắng: "Cái đầu gỗ này, dựa vào nó thì cả đời cũng chẳng lấy nổi vợ."

Tô Chính Quốc lên tiếng:
"Khụ, chị à, ý chị là..."

"Cô gái kia thích thằng Tư nhà mình." Tô Tuyết Bình khẳng định.

"Khụ khụ khụ!" Tô Tây ho sặc sụa, mắc xương cá ở cổ họng, mặt đỏ bừng.

"Mau cắn miếng bánh bao mà nuốt xuống." Tô Tuyết Bình thay đổi sắc mặt, ra lệnh.

Tô Tiểu Lạc bấm tay tính toán:
"Không được đâu. Xương cá này lớn lắm, nuốt bánh bao là lại phải ở viện thêm vài tháng nữa."
(Cái này cũng bấm tay tính ra được luôn hả? 🥹)

Trần Bác Hiên giúp rút xương cá ra, nói: "Quả thật không nhỏ, em họ giỏi thật."

Tô Tây ăn chậm lại, có chút ám ảnh.

Tô Tuyết Bình nói: "Cháu xem, ăn cơm cũng không lo cho bản thân, làm sao yên tâm được. Bà thấy cô gái tên Trương Mẫn kia rất thích cháu. Cháu nghĩ thế nào?"

"Bà cô, đừng loạn làm mai nữa. Cô ấy mới 22, còn cháu đã 26 rồi." Tô Tây bất lực nói.

"Mới lớn hơn có bốn tuổi." Tô Tuyết Bình càng gấp gáp: "Cháu còn biết mình 26 rồi cơ đấy? Chuyện của bản thân không quan tâm chút nào!"

Tô Tây khổ sở đáp: "Bà cô, anh Ba cũng chưa có bạn gái kia kìa!"

"Còn dám nói? Thằng Ba không ở đây thôi. Nếu nó ở đây, bà lập tức tìm cho một người!" Tô Tuyết Bình lớn tiếng.

Thật đúng là "tướng ở ngoài thì không cần chịu lệnh vua"!

Tô Tây đột nhiên cảm thấy ghen tị với anh Ba, nói: "Vài ngày nữa cháu phải trở về biên giới. Để cô gái ấy ở lại đây, cháu không đành lòng."

"Em sẵn sàng!" Trương Mẫn vừa làm xong việc, muốn qua xem họ đang nói gì. Ai ngờ lại nghe được chuyện của mình với Tô Tây. Nghe đến đoạn anh từ chối, cô không kìm được mà bước ra.

Tô Tuyết Bình và Tô Chính Quốc đồng loạt nghĩ: "Quả thật mạnh mẽ!"

Mọi người nhường phòng lại cho hai người, rồi kéo nhau ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Tuyết Bình thỉnh thoảng còn nhón chân lên, muốn nhìn qua cửa sổ kính.

Trần Bác Hiên kéo bà sang một bên: "Bà nội, đây là chuyện riêng của anh họ Tư. Bà làm vậy không hay đâu."

"Bà chẳng phải sốt ruột sao?" Tô Tuyết Bình lo lắng. Cuối cùng cũng có một cô gái xinh xắn thích thằng Tư, chẳng lẽ để vuột mất?

Tô Tiểu Lạc an ủi: "Bà cô, nếu có duyên thì không tránh được. Nếu không có, ép cũng chẳng được."

"Tiểu Cửu nói đúng, chuyện duyên phận là do định mệnh cả." Trần Bác Hiên cảm thán.

Trong phòng, Tô Tây mặt nghiêm nói: "Đồng chí Trương Mẫn, cô nên có trách nhiệm với bản thân."

"Em làm gì mà không có trách nhiệm?" Trương Mẫn ấm ức:
"Anh sợ làm lỡ dở em, sợ em chịu khổ, nhưng anh chưa bao giờ hỏi em có để tâm hay không."

"Đúng vậy, mỗi lần đến gần nhà anh, em đều cố ý đâm thủng săm xe. Em chỉ muốn gặp anh!"

"Anh tránh em, em đã phải nhờ gia đình điều em đến đây. Nếu anh cảm thấy em phiền, không muốn gặp em thì chỉ cần nói anh không thích em! Còn ngoài lý do đó, em sẽ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào khác!"

Tô Tây ngẩn cả người.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 288: Nhà họ Tô đều thiếu một dây thần kinh

Cô ấy cứ như con hổ nhỏ, vừa hung dữ vừa đáng yêu. Vừa nói vừa đỏ hoe mắt, chắc là càng nghĩ càng thấy tủi thân, lại khóc òa lên.

Tô Tây chẳng biết làm gì với cô ấy, chỉ đành nói: "Bà cô của tôi ơi, cô đừng khóc nữa được không?"

"Em không phải bà cô của anh, bà cô của anh ở ngoài kia kìa!" Trương Mẫn hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói.

Tô Tây vội vàng cầu xin: "Gọi sao cũng được, cô đừng khóc nữa, để người khác nhìn thấy thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được."

Trương Mẫn ủ rũ cúi đầu, nói: "Thật ra em cũng biết anh không thích em. Nhưng đây là lần đầu tiên em thích một người như vậy, anh là anh hùng, không thích em cũng là chuyện bình thường."

Cô gái che mặt, có chút xấu hổ nói: "Vậy sau này anh có còn để ý đến em không, thôi, anh lạnh nhạt với em một chút cũng được."

Tô Tây ngồi ngây ra đó, cũng không biết nên nói gì.

Lúc này Tô Tuyết Bình đẩy cửa bước vào, sốt ruột nói: "Cháu làm sao vậy? Con gái người ta đã nói đến mức này rồi, cháu còn lề mề như đàn bà, cháu muốn làm gì? muốn tạo phản à?"

Trần Bác Hiên và Tô Tiểu Lạc đứng từ xa ở ngoài cửa, sợ bị vạ lây.

Tô Tây buồn bực nói: "Bà cô, bà đừng làm loạn nữa, bà cái gì cũng không biết!"

"Bà cô đừng ép anh ấy, có câu nói rất hay, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên." Trương Mẫn không nỡ để Tô Tây bị trách mắng vì mình.

Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng.

"Cô gái ngốc, ngọt hay không phải ăn rồi mới biết chứ." Tô Tuyết Bình khuyên nhủ.

Trần Bác Hiên đứng bên cửa nói với Tô Tiểu Lạc: "Bà nội anh chắc chắn sẽ dạy hư người ta."

Tô Tiểu Lạc cười nói: "Người thời đại đó hình như đều biết cách tranh đấu hơn."

Tô Tuyết Bình: "Thời đại của bà, ăn không có mà ăn, mặc không có mà mặc. Tìm đối tượng cũng vậy, lấy chồng là để có cơm ăn áo mặc. Đâu giống bây giờ, điều kiện tốt hơn một chút, còn kén chọn thích hay không thích?"

"Lúc đó ông dượng các cháu vẫn còn trẻ, ông ấy rất thích bà. Nhưng gia cảnh của ông ấy cũng không khá hơn là bao. Bà sợ làm liên lụy nên dù thế nào cũng không đồng ý."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trương Mẫn lau nước mắt, ngây ngẩn nhìn Tô Tuyết Bình, hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó ông ấy giận dỗi, đăng ký nhập ngũ. Còn bà thì ở nhà chăm sóc em trai, đồng thời lo cho mẹ già của ông ấy. Ông ấy cũng rất có chí, dần dần gia đình mới khấm khá hơn. Sau khi ông ấy xuất ngũ trở về, nhất quyết đòi cưới bà. Thế nhưng ông bà đã lỡ mất bốn năm năm."

Tô Tuyết Bình hồi tưởng về quá khứ, gương mặt ánh lên nét hạnh phúc. Cuộc sống ngày ấy rất vất vả, nhưng có hy vọng là đủ rồi: "Thời đó của ông bà khổ lắm, có bữa ăn trước thì không biết bữa sau ra sao. Đâu như các cháu bây giờ. Đã yêu nhau thì đừng để lỡ dở thêm nữa."

"Bà cô, thời này của bọn cháu khác thời đó của bà nhiều mà." Tô Tây tỏ ra lo lắng.

"Khác cái gì mà khác? Chỉ cần lòng hướng về nhau, còn gì là không vượt qua được?" Tô Tuyết Bình lớn giọng mắng.

"Bà cô đừng ép anh ấy." Trương Mẫn bỗng nghiêm túc nói: "Cháu hiểu rồi. Yêu là chờ đợi, là chịu được thử thách của thời gian. Nếu bị từ chối mà cháu đã buông tay, thì tình cảm ấy có đáng gọi là tình yêu thật sự không?"

Nhưng ý của Tô Tuyết Bình không phải như vậy! Bà há miệng định nói gì, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

"Cháu sẽ chờ, giống như chồng của bà cô năm xưa, chờ đến ngày mây tan trăng hiện." Nói xong, Trương Mẫn đứng dậy rời đi.

Tô Tây gõ nhẹ lên đầu mình, than thở: "Bà cô, bà đúng là giỏi thật! Cô ấy mới hai mốt tuổi thôi, còn quá trẻ. Sao lại phải kiên nhẫn chờ cháu làm gì chứ? Nhà cô ấy chỉ có mỗi mình cô ấy là con gái. Nếu cháu đưa cô ấy theo đến vùng cao nguyên tuyết lạnh, thì gia đình cô ấy biết làm sao? Nếu cháu không mang cô ấy theo, vậy cô ấy lấy chồng hay không lấy cũng có khác gì nhau đâu?"

Đúng vậy! Đối với Trương Mẫn, điều đó quá bất công.

Theo quân sống ở vùng gian khổ như thế, còn ai hiểu rõ hơn bà được? Tô Tuyết Bình thoáng hối hận. Một cô gái tốt bụng, ngây thơ và lương thiện như vậy...

Tô Tiểu Lạc không nhịn được hỏi: "Anh Tư, anh định cả đời không kết hôn thật sao?"

"Cả đời không kết hôn, làm sao được!" Tô Tuyết Bình lập tức phản đối: "Người ta nói rồi, người ta tình nguyện cơ mà!"

Trần Bác Hiên thở dài: "Thật ra, em có thể hiểu được suy nghĩ của anh họ Tư. Nếu thích một người thì mong cô ấy hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải ở bên nhau."

Tô Tuyết Bình chống tay lên hông nói: "Cháu đấy, đúng là đọc sách nhiều quá, đến mức hỏng cả đầu óc. Đừng làm ảnh hưởng đến anh Tư của cháu."

"Phó Thiếu Đình?" Tô Tiểu Lạc tình cờ gặp anh ở hành lang bệnh viện, vội gọi.

Phó Thiếu Đình dừng bước, bên cạnh anh là một người phụ nữ nước ngoài.

Người này, Tô Tiểu Lạc hình như đã từng thấy qua. Là cô gái người Nga trong bức ảnh treo trong phòng làm việc của Phó Thiếu Đình.

Ngoài đời cô ấy trông còn xinh đẹp hơn. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, dáng người cao ráo, chiều cao thậm chí gần ngang tầm tai của Phó Thiếu Đình.

Cao thật, cũng rất đẹp.

Cô ấy là ai?

Phó Thiếu Đình nói gì đó với cô gái, cô gái nhìn thoáng qua Tô Tiểu Lạc, mỉm cười rồi rời đi.

"Sao em lại ở đây? Bị bệnh à?" Phó Thiếu Đình bước tới, nhưng lại thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người. "Ông nội Tô."

Tô Tuyết Bình hai mắt sáng rỡ, thầm nghĩ: Đây là con nhà ai mà đẹp trai thế này?

Trên người anh là bộ quân phục thiếu tướng không quân. Dáng người cao 1m85, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ toát lên vẻ phong độ ngời ngời.

"Đây là chị cả ông, cháu cũng có thể gọi như nhóc con một tiếng bà cô." Tô Chính Quốc giới thiệu.

"Bà cô." Phó Thiếu Đình lập tức tiếp lời: "Xin lỗi, mọi chuyện đến bất ngờ quá, cháu chưa kịp chuẩn bị gì. Tối nay cháu sẽ đến nhà để chào hỏi ạ."

"Không sao, không sao." Tô Tuyết Bình là người không thích làm khó người khác.

"Vậy mọi người cứ nói chuyện, cháu còn chút việc phải xử lý." Phó Thiếu Đình vội vã rời đi.

Tô Tuyết Bình hỏi: "Đây là con nhà ai thế, nhìn thật khôi ngô."

"Chị còn muốn hỏi thêm là bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa đúng không?" Tô Chính Quốc không nhịn được mà trêu chọc.

"Đúng vậy! Đừng có nói mỉa chị nữa, mau nói đi." Tính bà vốn nóng nảy.

"Đây là cháu trai nhà họ Phó, năm nay 25 tuổi. Chính là kiểu mà chị gọi là dưa vẹo táo nứt chưa kết hôn đấy." Tô Chính Quốc bật cười.

"Em nói thế nào vậy! Cậu thanh niên này chắc chắn vì quá ưu tú nên chưa gặp được người hợp ý thôi." Tô Tuyết Bình đúng tiêu chuẩn kép rõ ràng.

"Thế cháu nhà họ Tô mình lại là dưa vẹo táo nứt à?" Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói. Dù sao phụ nữ, bất kể tuổi tác thế nào cũng đều rất khó chiều.

"Cháu nhà mình thì không phải vậy, mà là đầu óc gỗ đá, thiếu suy nghĩ." Tô Tuyết Bình lắc đầu chê bai. Hai mươi lăm tuổi, hơn Tiểu Cửu tận sáu tuổi!

Có vẻ không hợp lắm nhỉ!

Đáng tiếc thật. Nếu không, bà còn có thể mai mối thử xem. Gặp được Phó Thiếu Đình rồi, mấy chàng trai trẻ tài năng ở Tân Thành đúng là không còn đáng nhìn nữa.

Tiểu Cửu của bà xứng đáng với người tốt nhất!

"Tiểu Cửu, cháu thấy tuổi tác chênh lệch nhiều có vấn đề không?" Tô Tuyết Bình không nhịn được hỏi.

Tô Tiểu Lạc vẫn chưa nắm được ý, cứ nghĩ bà đang nói đến chuyện tuổi tác của anh Tư và Trương Mẫn, liền vội đáp: "Tuổi lớn thì sao chứ? Tuổi lớn thì biết yêu thương người khác hơn. Có đúng không, anh Tư?"

Tô Tây trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng không dám nói gì.

Tô Tuyết Bình trong lòng đã rõ ràng.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 289: Người đẹp Nga

Mấy người thảo luận mãi không ra kết quả, Tô Tây là người rất cố chấp. Tô Tuyết Bình cũng không làm gì được anh ấy, nhóm người đành đi về nhà. Tô Tuyết Bình dặn dì Trần làm nhiều món ngon, tối nay có thể có khách.

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Ai đến ạ?"

Tô Tuyết Bình cười nói: "Chính là Phó Thiếu Đình đó! Chẳng phải cậu ấy nói muốn đến sao?"

"Bà nội, bà nghe gió là mưa rồi. Phó Thiếu Đình đó quân hàm cao như vậy, nhìn có vẻ bận rộn lắm, lấy đâu ra thời gian đến thăm bà cụ như bà chứ?" Trần Bác Hiên trêu chọc, bà nội nhà anh trí nhớ không tốt, bạn học của anh gặp mấy lần cũng không phân biệt được ai với ai.

Phó Thiếu Đình mới gặp một lần mà bà đã nhớ tên người ta.

Thật là tài!

Tô Tiểu Lạc nói: "Bà cô, anh ấy chỉ nói muốn đến thăm thôi, chứ không nói nhất định đến hôm nay."

"Vậy chúng ta cứ chờ xem." Tô Tuyết Bình cười nói.

Tô Tiểu Lạc mang cơm đến cho chị dâu Cả và chị dâu Hai, tiện thể muốn thay ca.

Nghiêm Chỉ nói: "Chị dâu Cả không có gì, bà cô đến chơi, em đi trò chuyện với bà cô đi, chị ở đây quen rồi."

Tô Tiểu Lạc nhân lúc họ ăn cơm, đi đến phòng trẻ sơ sinh một chuyến. Vừa lúc nhìn thấy một bóng người đi qua, là Trình Nhã vội vàng rời đi.

Tô Tiểu Lạc hỏi y tá trực: "Bà ấy thường xuyên đến đây sao?"

"Đúng vậy, ngày nào cũng đến, nhìn khoảng nửa tiếng rồi mới đi." Y tá trả lời.

Tô Tiểu Lạc nhìn vào bên trong, trong lòng không rõ cảm giác là gì.

Trình Nhã đi ra khỏi bệnh viện, tim đập thình thịch. Vừa rồi nhìn người đó có chút giống Tiểu Lạc, không biết con bé có phát hiện ra mình không.

Bà không dám đối mặt với Tô Tiểu Lạc. Đưa ra yêu cầu như vậy, lại còn cãi nhau với người nhà. Sau khi chuyển ra ngoài thì bà hối hận, nhưng không có ai đến tìm bà.

Điều này khiến bà càng thêm khó chịu, lo lắng cho cháu gái, chỉ có thể lén lút đến thăm mỗi ngày.

Trình Nhã đi được một lúc, liền nhìn thấy Lý Vãn đang dây dưa với một người phụ nữ mập mạp.

"Vãn Vãn, tiền thuốc thang của em con lại hết rồi, con cho mẹ thêm một ít." Thời Xuân Mai lôi kéo Lý Vãn, khẩn cầu. "Lần trước đến đồn cảnh sát, mẹ cái gì cũng không nói. Nếu con bỏ mặc em con, thì cả hai mẹ con cùng chết đi."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ cách rồi, bà không thể cho tôi thêm chút thời gian sao?" Lý Vãn buồn bực, nhưng không dám nói lớn tiếng.

"Vãn Vãn, đây là ai vậy?" Trình Nhã gọi.

"Bà đi nhanh đi! Không thì chết cả lũ đấy!" Lý Vãn đẩy Thời Xuân Mai một cái, nhét cho bà ta một tờ mười tệ, Thời Xuân Mai mới buông tay rời đi.

"Vãn Vãn, sao con lại đưa tiền cho bà ta?" Trình Nhã khó hiểu hỏi.

"À, là con mua đồ quên đưa tiền cho người ta." Lý Vãn thuận miệng giải thích, "Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

"Mẹ, mẹ chỉ đi dạo một lát thôi." Trình Nhã giải thích, "Tối nay muốn ăn gì, mẹ làm cho con."

"Mẹ làm gì cũng ngon." Lý Vãn làm nũng nói.

*****

Tô Tiểu Lạc xách hộp cơm từ bệnh viện về nhà, không ngờ xe của Phó Thiếu Đình lại thật sự đỗ trước cửa. Còn ở trong sân đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của bà cô.

Tô Tiểu Lạc đẩy cửa bước vào, bên trong vô cùng vui vẻ hòa thuận, Tô Tuyết Bình cười nói: "Tiểu Cửu, bà đã nói rồi mà. Thiếu Đình nói được làm được, nói đến chắc chắn sẽ đến."

Tô Tiểu Lạc nhướng mày nói: "Vậy xem ra anh ấy rảnh rỗi lắm nhỉ."

"Con bé này, Thiếu Đình tối nay còn có nhiệm vụ. Cậu ấy cố ý dành thời gian đến đây, chỉ để thăm bà già này. Cơm nước cũng không kịp ăn đã phải đi rồi, còn không mau tiễn người ta."

Tô Tiểu Lạc nhíu mày: "Cháu mới về mà."

Tô Tuyết Bình xua tay: "Người trẻ tuổi phải năng động, mau đi tiễn người ta đi."

Tô Tiểu Lạc lại bị đuổi ra khỏi nhà, lúc này trời đã hơi tối. Đèn đường bên đường cũng đã sáng, cô bất đắc dĩ hỏi: "Bà cô có phải quá nhiệt tình rồi không?"

Phó Thiếu Đình khẽ cong môi, nói: "Là lỗi của anh, không nên đến."

"Hả? Em không có ý đó." Tô Tiểu Lạc vội vàng giải thích. "Bà cô em một chốc cũng không đi được, nếu hôm nay anh bận thì có thể không đến."

"Vậy nếu anh muốn đến thì sao?" Phó Thiếu Đình hỏi.

"Hửm?" Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu, vô tình nhìn vào đôi mắt đen như mực của Phó Thiếu Đình.

"Thôi, anh phải đi rồi. Tối nay thật sự có việc, ngày kia anh được nghỉ sẽ đến." Phó Thiếu Đình đeo găng tay, mở cửa xe ngồi vào, "Vậy anh đi đây."

"Tạm biệt!" Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào.

"Về đi, anh có mang đồ ăn ngon cho em, lát nữa đừng để hết đấy." Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười, dáng vẻ ngây thơ của cô thật đáng yêu.

Phó Thiếu Đình lái xe rời đi, Tô Tiểu Lạc vội vàng chạy vào nhà.

Trần Bác Hiên đang mở một túi đồ ra: "Cái này anh biết là gì, là cơm cháy, ăn ngon lắm."

"Để em thử xem." Tô Tiểu Lạc cầm lấy nếm thử, không phải vị ngọt, hơi cay một chút, chủ yếu là vị tê.

"Cái này chắc chắn rất hợp để nhắm rượu." Trần Bác Hiên nói.

"Cháu ăn ít thôi, đây là Thiếu Đình mang đến cho Tiểu Cửu." Tô Tuyết Bình vỗ vào tay Trần Bác Hiên, lập tức giật lấy đưa qua cho Tô Tiểu Lạc. "Tiểu Cửu, quan hệ của cháu với Thiếu Đình hình như rất tốt nhỉ?"

Tô Tiểu Lạc gật đầu, chắc là cũng không tệ!

Nếu để bà cô biết, Phó Thiếu Đình đưa cho cô năm nghìn tệ, bà sẽ nghĩ ra sao?

Đúng rồi, vừa rồi sao mình không trả lại tiền cho anh ấy nhỉ?

Anh ấy nói ngày kia đến, nhất định không được quên.

"Cậu ấy nói ngày kia đến, ngày mai bà đi mua sắm với cháu, mua vài bộ quần áo gì đó, ăn diện một chút." Tô Tuyết Bình dặn dò, cũng không đợi Tô Tiểu Lạc phản ứng, liền bảo dì Trần dọn cơm lên.

Mọi người ngồi quây quần bên nhau, Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không khỏi nhìn Trần Bác Hiên, hỏi: "Anh ấy đến, tại sao em phải ăn diện?"

Vẻ mặt Trần Bác Hiên đồng cảm nói: "Bà nội anh chắc là ưng Phó Thiếu Đình đó rồi."

"Cái gì?" Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm túc, cô bấm ngón tay tính toán, "Ông dượng không phải vẫn còn sống sao?"

"Phụt." Trần Bác Hiên đang uống canh phun hết cả ra bàn.

"Bác Hiên, cháu làm gì vậy?" Tô Tuyết Bình nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.

"Không, không có gì." Trần Bác Hiên ngượng ngùng, thật là tai bay vạ gió. "Xin lỗi mọi người!"

Dì Trần cầm khăn đến lau, nói: "Canh hơi nóng, từ từ uống."

Tô Tuyết Bình: "Ngày kia Phó Thiếu Đình đến, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút, đừng để chậm trễ người ta."

Tô Tiểu Lạc còn muốn nói chuyện với Trần Bác Hiên, Trần Bác Hiên lắc đầu ra hiệu: "Cứ ăn cơm trước đã."

Đường suy nghĩ của cô em họ này cũng không giống người thường, anh sợ nói chuyện tiếp lát nữa sẽ không ăn cơm nổi mất.

*****

Sáng sớm hôm sau, Tô Tuyết Bình bị cảm, bà nghỉ ngơi ở nhà. Bảo Trần Bác Hiên đi mua sắm cùng Tô Tiểu Lạc, còn đưa tiền và phiếu vải.

"Tuổi già rồi, không chịu được nữa, gặp chút chuyện là dễ mất ngủ. Bác Hiên dẫn Tiểu Cửu đi mua vài bộ quần áo đẹp, đừng quên..."

Tô Tiểu Lạc lén dán cho bà cô một lá bùa an thần, bà cụ vừa nói vừa ngáp, vậy mà dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Trần Bác Hiên vội vàng đặt bà nằm xuống, đắp chăn lại: "Buồn ngủ đến mức này rồi, còn lo lắng."

Tô Tiểu Lạc cùng Trần Bác Hiên đến cửa hàng bách hóa, thật trùng hợp lại gặp Phó Thiếu Đình. Bên cạnh Phó Thiếu Đình có Đường Tiểu Thiên, và người đẹp Nga gặp hôm qua.

Hèn gì hôm nay anh ấy không rảnh.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 290: Sự lựa chọn rất quan trọng

"Ơ, kia chẳng phải Phó Thiếu Đình sao?" Trần Bác Hiên định gọi, Tô Tiểu Lạc vội vàng kéo anh ấy lại. Trần Bác Hiên khó hiểu nhìn Tô Tiểu Lạc: "Sao anh ấy không chào hỏi gì hết vậy?"

Đường Tiểu Thiên tay xách nách mang rất nhiều túi, chắc là đồ vừa mua. Phó Thiếu Đình thì sóng vai đi cùng người đẹp Nga, rất thu hút ánh nhìn. Dù sao người nước ngoài cũng rất hiếm gặp, nhất là cặp trai xinh gái đẹp như vậy.

Tô Tiểu Lạc nói: "Anh ấy không phải nói bận sao? Vậy chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa! Mau đi mua quần áo thôi, mua xong rồi về nhà."

"Vậy cũng được!" Trần Bác Hiên không kiên trì nữa, dù sao cũng không thân thiết lắm.

Trước khi vào cửa hàng bách hóa, Tô Tiểu Lạc vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía đó. Phó Thiếu Đình cũng vừa lúc nhìn sang, nhưng rất nhanh đã chui vào trong xe.

Tô Tiểu Lạc cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu.

Trong xe, người đẹp Nga cười hỏi: "Sao không đến chào hỏi cô bạn thanh mai trúc mã của anh?"

"Nhiệm vụ quan trọng hơn." Phó Thiếu Đình mím môi trả lời.

"Vừa rồi hình như cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi." Đường Tiểu Thiên nói một câu. "Sẽ không hiểu lầm chúng ta cố ý không nói chuyện với cô ấy chứ?"

"Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, ngày mai tôi có việc." Phó Thiếu Đình nói.

"Việc gì vậy?" Người đẹp Nga cười hỏi.

"Chuyện riêng, cô không tiện hỏi." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói.

"Hừ." Người đẹp Nga đảo mắt, "Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thay đổi."

"Anna, Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mong anh ấy thay đổi, không có khả năng đâu." Đường Tiểu Thiên cười nói.

"Giang sơn dễ đổi? Nghĩa là sao? Giang sơn là gì? Có quan hệ gì với Phó Thiếu Đình?" Anna tò mò hỏi.

"Không có gì, coi như tôi chưa nói gì." Đường Tiểu Thiên cười ngượng ngùng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

*****

Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đi thẳng đến khu vực quần áo, Tô Tiểu Lạc không tập trung, Trần Bác Hiên chọn hai bộ, cô cũng không nhìn đã nói được.

Trần Bác Hiên trả tiền, hai người đi về. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Ôn Dữ đang đứng đó. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, cố kìm nén bản thân mà nói: "Tiểu Lạc, tôi cần cô giúp đỡ."

"Anh họ về trước đi, em đi một lát." Tô Tiểu Lạc đưa quần áo cho Trần Bác Hiên, sau đó lên xe của Ôn Dữ.

Nạn nhân là sư phụ của Ôn Dữ, năm nay năm mươi chín tuổi, còn hơn một tháng nữa là nghỉ hưu. Trong lúc truy đuổi một tên trộm, ông ấy bị đâm chết trong một con hẻm nhỏ.

Đến trưa nay mới có người phát hiện ra thi thể.

Không có bất kỳ manh mối nào, thậm chí không có nhân chứng.

Ôn Dữ đứng trong nhà xác, cả đời này anh nằm mơ cũng không ngờ mình lại nhìn thấy sư phụ ở đây.

"Sau khi rời khỏi đội đặc chủng, tôi luôn buồn bã chán nản. Đến đồn cảnh sát, tôi liền theo sư phụ. Ông ấy rất nghiêm khắc, làm việc đâu ra đấy, tôi có không ít lần bị ông ấy mắng."

"Lúc thụ lý vụ án đầu tiên, tôi luôn cảm thấy công việc cảnh sát nhỏ bé này rất nhàm chán, nên rất coi thường. Lần đó vì sơ suất của tôi, bỏ sót một chứng cứ. May mà sư phụ đã bù đắp sai lầm đó cho tôi, thành công bắt được hung thủ."

"Nếu không có sư phụ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, tôi lại không tìm ra được chút manh mối nào."

Mắt Ôn Dữ đỏ hoe, mang theo sự hối hận sâu sắc: "Tiểu Lạc, chỉ cần cô giúp tôi bắt được hung thủ, tôi làm gì cũng được."

"Sư phụ của anh là một người cảnh sát đáng kính, cả đời tận tụy với công việc, vậy mà lại không được chết tử tế. Tôi giúp ông ấy, không phải giúp anh, nên không cần anh phải trả giá gì cả."

Tô Tiểu Lạc một tay kết ấn, người cảnh sát già xuất hiện ở một góc phòng. Sau đó, cảnh tượng thay đổi.

Người cảnh sát già thở hổn hển đuổi theo một thiếu niên đội mũ, cuối cùng chặn người đó lại trong con hẻm. Ông ấy hét lớn: "Cậu còn trẻ như vậy không lo học hành, đã đủ mười tám tuổi chưa? Cậu có nghĩ đến nếu cậu bị bắt, bố mẹ cậu sẽ thế nào không? Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn họ ra sao?"

"Ông già, ông bớt lo chuyện bao đồng đi!" Thiếu niên không kiên nhẫn nói, "Trong túi có bao nhiêu tiền đâu, ông cứ coi như không nhìn thấy không được sao?"

"Trộm cắp vặt nếu không ngăn chặn kịp thời, rất dễ biến thành sai lầm lớn." Người cảnh sát già tận tình khuyên nhủ.

"Tránh ra, nếu không tôi giết ông!" Thiếu niên rút ra một con dao găm.

"Cháu à, đừng sai lầm nữa. Nào, ngoan ngoãn theo chú đi nhận lỗi, biết đâu người ta còn tha cho cháu." Người cảnh sát già không nghĩ cậu ta dám ra tay, nên tiếp tục khuyên nhủ.

Ai ngờ thiếu niên nổi giận, dùng dao đâm ông ấy một nhát, sau đó bỏ chạy.

Lúc bỏ chạy, một chiếc giày của hắn ta rơi ra, rơi trên con dốc cách đó không xa, chiếc giày này sau đó bị một người nhặt rác nhặt được.

Sự việc chính là như vậy.

Ôn Dữ tận mắt nhìn thấy sư phụ ngã xuống trong vũng máu, nhưng lại bất lực.

Người cảnh sát già chậm rãi lên tiếng: "Ôn Dữ, thầy đã sống đủ rồi. Đứa nhỏ này còn trẻ, chỉ là nhất thời hồ đồ, hãy giúp thầy cầu xin cho nó."

"Đến giờ này rồi mà thầy còn lo cho hắn sao?" Ôn Dữ đã sớm đỏ hoe hai mắt, hận không thể lập tức bắt được tên thiếu niên đó xử tử.

"Ai mà không mắc sai lầm, biết sai sửa lỗi là tốt rồi." Người cảnh sát già mỉm cười nói, "Nhiều năm trước, vợ thầy đã ly hôn với thầy, thầy có một đứa con gái tên là Trịnh Yến, bà ấy đã đưa con bé đi."

"Lúc con bé còn nhỏ, thầy từng hứa với nó vào ngày sinh nhật sẽ mua hình người bằng đất sét cho nó. Nhưng từ nhỏ đến lớn, thầy chưa từng mua cho nó lần nào. Những năm chúng ta xa nhau, thầy đều mua. Có lúc thầy nghĩ, nếu nghỉ hưu rồi, sẽ đi tìm hai mẹ con họ. Nếu bà ấy chưa tái hôn, thì chúng ta sẽ sống những ngày tháng yên ổn."

"Bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, thầy còn một ít tiền tiết kiệm, con có thể giúp thầy tìm họ, đưa hết cho họ được không?"

"Vâng, con đồng ý với thầy." Ôn Dữ gật đầu. "Thầy còn lời nào muốn nhắn với bà ấy không?"

"Thầy mong hai mẹ con họ sống vui vẻ hạnh phúc." Người cảnh sát già nói xong câu này, liền tan biến trong không khí.

Ôn Dữ ra lệnh dốc toàn lực đi tìm chiếc giày đó.

Mà con gái của người cảnh sát già thật ra đang ở Vệ Thành. Năm đó vợ ông ấy tức giận ly hôn, sau đó ẵm con về nhà mẹ đẻ, không tái hôn.

Nghe tin người cảnh sát già qua đời, bà ấy vừa khóc vừa mắng: "Lão già chết tiệt này, chết rồi cũng không để người ta yên ổn. Nhẫn tâm như vậy, chưa từng đến thăm chúng tôi một lần!"

Người cảnh sát già là người cứng nhắc, chưa từng níu kéo, lúc đó số tiền kia cũng đưa hết cho vợ cũ.

Ôn Dữ đưa số tiền còn lại của sư phụ, cùng với những hình người bằng đất sét cho Trịnh Yến.

Trịnh Yến vừa khóc vừa hỏi: "Ông ấy có nói gì không?"

Ôn Dữ nói: "Ông ấy mong mẹ con cô sống vui vẻ hạnh phúc."

Trịnh Yến lau nước mắt, tay cầm những hình đất sét, đau buồn gọi một tiếng: "Bố!"

*****

Khi Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện kể chuyện này cho Tô Tây nghe, Tô Tây im lặng.

Người cảnh sát già cho rằng cuộc sống của mình đã mang đến cảm giác bất an mạnh mẽ cho gia đình, nên ông ấy quyết định buông tay. Còn vợ ông ấy vẫn luôn chờ ông ấy đến tìm mình, kết quả lại nhận được tin ông ấy qua đời.

Âm dương cách biệt.

Yêu là buông tay, nhưng sau khi buông tay, thật sự có thể hạnh phúc vui vẻ sao?

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Anh Tư, anh nói xem, họ có hạnh phúc không?"

Tô Tây im lặng không nói, khẽ thở dài một hơi. Hành trình cuộc đời, phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn khác nhau, cuộc đời cũng khác nhau.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip