Chương 301 + 302 + 303 + 304 + 305
Editor: Frenalis
Chương 301: Nắm tay nhau đi đến cuối đời
"Xảy ra vụ án gì lớn à?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Không rõ lắm, hôm đó cảnh sát vội vã đến đây, nói là tìm thấy một vũng máu bên trong, thật đáng sợ." Bà lão bán hàng trả lời.
Hai người ăn xong bát hoành thánh, không nén được tò mò, bèn tiến vào công viên nhỏ.
Công viên này không có cảnh sắc gì đặc biệt, chỉ là nhiều cây hơn bình thường, với một cái hồ nhỏ bên trong nuôi vài con cá. Đi xa hơn lên núi sẽ có một vườn hoa đào, đúng mùa hoa nở rộ, cả khu rừng đầy sắc hồng, đẹp đến nao lòng.
"Phó Thiếu Đình, anh từng ngắm hoa đào bao giờ chưa?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Rất ít khi." Phó Thiếu Đình đáp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt.
"Trên núi Đào Hoa chỗ em, mỗi năm vào mùa này hoa đào cũng nở rộ hồng cả ngọn núi, đẹp lắm! Khi còn nhỏ, em thường đuổi theo Đại Bạch chạy khắp núi." Tô Tiểu Lạc kể, ánh mắt sáng lên khi nhắc về ký ức tuổi thơ.
Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe cô noi
"Nhưng mà... đây hình như không phải hoa đào." Tô Tiểu Lạc sực nhớ, vội chạy đến một cây hoa to hơn cả những cây khác. Cánh hoa mang sắc hồng nhạt nhưng lại mềm mại hơn.
"Đây là cây hoa anh đào." Phó Thiếu Đình chăm chú nhìn cây, ánh mắt thoáng nét phức tạp. "Nó được trồng vào năm 1972, đã 5 năm rồi."
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết hồng phủ kín mặt đất.
Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhìn anh, nhặt một cánh hoa rơi trên tóc anh, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình. "Anh nhìn xem!"
"Ừ, cây hoa anh đào này là biểu tượng của tình hữu nghị. Dẫu những tủi nhục và thù hận trong quá khứ có bị dòng thời gian vùi lấp, thì vẫn luôn khắc sâu trong trái tim chúng ta, đời đời không quên." Phó Thiếu Đình trầm giọng nói.
Đúng lúc này, mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến, đạp mạnh vào thân cây làm cánh hoa rơi tung tóe. Chúng hét lên: "Cây quỷ, cây quỷ, phì phì!", còn nhổ nước bọt vào thân cây.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc cúi xuống nhặt cánh hoa, nhẹ giọng nói: "Nước họ có những cây đẹp như vậy, thế mà họ lại gây ra bao tội ác tày trời trên đất nước mình."
"Nếu anh không thích cây này, chúng ta đi thôi!" Tô Tiểu Lạc hiểu rõ tâm tư của anh, định kéo anh đi.
"Không đâu." Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, mỉm cười. "Cây hoa anh đào này đã nằm trên đất chúng ta, thì nó là của chúng ta."
Tô Tiểu Lạc hất tay anh ra, nhíu mày: "Anh làm rối tóc em rồi."
"Dù thế nào cũng vẫn đẹp. Tiếc là không có máy ảnh, nếu không anh đã chụp lại." Phó Thiếu Đình nói, trong lòng nghĩ ngay đến việc bỏ thêm một tấm ảnh vào ví mình.
"Sao lại không có máy ảnh?" Một giọng nói vang lên. Nghiêm Chỉ cầm máy ảnh bước ra, cười nói: "Lúc nãy chị đã chụp được một số tấm của hai người rồi."
"Gì cơ?" Tô Tiểu Lạc hơi giật mình. Cô không ghét chụp ảnh, nhưng lần trước chị dâu chụp cô xấu quá nên giờ vẫn còn ám ảnh.
"Yên tâm, lần này chị chụp rất nhiều, tha hồ mà chọn." Nghiêm Chỉ nhìn Phó Thiếu Đình cười ẩn ý.
"Cảm ơn chị hai Tô." Phó Thiếu Đình khẽ đáp.
"Chị đến đây làm gì vậy?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Thu thập chút tư liệu ấy mà! Nghe nói ở đây xảy ra án mạng, chị đến xem sao." Nghiêm Chỉ nói.
"Nơi xảy ra án mạng ở đâu, chúng em đi cùng chị xem thử." Phó Thiếu Đình nói.
Nghiêm Chỉ hỏi thăm người ta mới biết đầu đuôi câu chuyện, hóa ra là hai đứa trẻ lấy máu gà mà bố mẹ giết mang đến đây đổ xuống đất, chỉ là trò đùa dai thôi.
Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, lập tức nhận ra điểm khác thường, cô hỏi: "Chị Hai, gần đây chị có phải gặp phải kẻ tiểu nhân không?"
"Sao em biết? Gần đây có một tổng biên tập mới đến cứ soi mói chị. Hôm nay cũng không biết làm sao mà lại bảo chị đi đưa tin vụ này." Nghiêm Chỉ cũng đang thấy lạ!
"Ở đây không hề có án mạng, vị tổng biên tập kia rõ ràng là đang chơi chị, đợi về chị hỏi rõ ngày tháng năm sinh của ông ta, em sẽ giúp chị đánh tiểu nhân." Tô Tiểu Lạc giơ nắm đấm nhỏ lên.
"Được!" Nghiêm Chỉ có chút bực bội, nhìn đồng hồ, "Giờ này mà đi đưa tin vụ khác thì không kịp mất!"
"Chị đâu phải là phóng viên chuyên đưa tin án mạng." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, dường như đã có chủ ý.
"Nói vậy cũng đúng!" Nghiêm Chỉ cười hì hì, "Ở đây có gì đáng để đưa tin chứ?"
"Bên ngoài kia không phải có một cặp vợ chồng già sao?" Phó Thiếu Đình nhắc nhở, "Cầm tay nhau, cùng nhau già đi, thêm chủ đề hoa đào nữa, chẳng phải rất đẹp hay sao?"
"Đúng rồi, sao chị lại không nghĩ ra nhỉ, để chị đi tìm họ ngay." Nghiêm Chỉ bước nhanh, sợ họ dọn hàng đi mất.
Lúc cô ấy đến, hai ông bà cụ đang định dọn hàng về, Nghiêm Chỉ nói rõ ý định của mình, đồng thời cho biết sẽ trả thù lao. Hai ông bà lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng rồi cũng đồng ý.
Hai ông bà là thanh mai trúc mã, trong thời chiến loạn hai người đã lạc mất nhau. Sau này nhờ một chiếc khăn quàng đỏ mà gặp lại, mừng rỡ khi phát hiện ra cả hai đều chưa kết hôn. Họ đều đã mất gia đình, là chỗ dựa duy nhất của nhau, cùng nhau nương tựa, sẻ chia suốt mấy chục năm qua.
Vẫn còn rất yêu thương nhau. Tình yêu hòa quyện thêm cả tình thân, càng thêm bền chặt.
Hai ông bà cụ nắm tay nhau, làn da trên tay như những cành cây khô héo, vậy mà lại ấm áp đến thế.
Bà cụ thở dài nói: "Bây giờ ngày nào ông ấy cũng chẻ củi cho tôi, củi chất đầy sân."
Nghiêm Chỉ tò mò hỏi: "Vì sao vậy ạ?"
Bà cụ nhìn ông cụ, hỏi: "Phải đấy, vì sao vậy?"
Ông cụ chất phác nói: "Tôi hơn bà ấy năm tuổi, bà ấy sức yếu, tôi sợ bà ấy đốt hết củi, lại sợ bà ấy đốt không hết."
Mấy người Tô Tiểu Lạc không khỏi rưng rưng nước mắt.
Hai ông bà đã bên nhau gần hết cuộc đời, sợ mình ra đi trước người kia, sợ không chăm sóc được cho người kia.
Tô Tiểu Lạc khép một tay lại niệm chú, một luồng kim quang bay ra cuốn những cánh hoa đào dưới đất lên không trung, rồi lại rơi xuống từng cánh từng cánh.
Trong rừng hoa đào, Nghiêm Chỉ chụp cho hai ông bà cụ bức ảnh nắm tay nhau đi dạo.
Dưới ánh hoàng hôn, trong rừng hoa đào. Ông cụ quay đầu nhìn vợ mình, bà cụ mỉm cười đáp lại.
Dù đã già đến rụng hết răng, mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng bạc trắng.
Cầm tay nhau, cùng nhau già đi.
*****
Ngày hôm sau.
Bài báo của Nghiêm Chỉ rất hay, gây được tiếng vang lớn. Cô ấy được tổng biên tập khen ngợi, thậm chí còn được thưởng tiền. Cô ấy mua bánh mè đen mà cả nhà đều thích, đón Tử Thành và Tử Huyên từ nhà họ Nghiêm về.
Mấy hôm nay nhà họ Tô có việc, hai đứa nhỏ được gửi sang nhà họ Nghiêm trông nom.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy Tô Tiểu Lạc quấn quýt vô cùng, đến bố ruột cũng bị ra rìa.
"Cô nhỏ ơi, cháu được hạng nhất ở trường mẫu giáo, có thưởng gì không ạ?" Tô Tử Thành mong chờ phần thưởng.
"Cô nhỏ ơi, cháu vẽ tặng cô một bức tranh, cháu nhớ cô lắm." Tô Tử Huyên ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc để tranh giành sự yêu thương, miệng nói những lời ngọt ngào.
Tô Tiểu Lạc bế Tô Tử Huyên lên, cho cô bé ngồi vào lòng mình: "Để cô xem nào."
"Cô nhỏ thiên vị." Tô Tử Thành cũng nhích lại gần, ôm lấy Tô Tiểu Lạc rồi "chụt" một cái, "Tử Thành cũng nhớ cô út."
Nghiêm Chỉ không khỏi bật cười.
Lúc này Phó Thiếu Đình cũng đến, anh đến xem ảnh, trên tay cầm một khẩu súng bằng gỗ to tướng.
"Chú Thiếu Đình, khẩu súng gỗ này là tặng cho cháu ạ?" Tô Tử Thành chạy vụt đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy vẻ mong đợi.
Anh thấy Tô Tử Thành hôn Tô Tiểu Lạc, lông mày nhíu lại, tự nhiên không muốn cho thằng bé nữa.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 302: Ừm, anh rất thích
"Thiếu Đình, mau lại đây, ảnh rửa xong hết rồi." Nghiêm Chỉ tươi cười gọi.
Phó Thiếu Đình bước đến, đưa cây súng gỗ cho Tô Tử Thành. "Của cháu đây."
Tô Tử Huyên không nói gì, nhưng ánh mắt sáng rực cứ dán chặt vào tay Phó Thiếu Đình.
"A, là búp bê!" Tô Tử Huyên lập tức trèo xuống khỏi chân Tô Tiểu Lạc, ngoan ngoãn đứng trước mặt Phó Thiếu Đình.
Phó Thiếu Đình đưa món quà cho cô bé: "Cầm đi chơi đi!"
"Cảm ơn chú Thiếu Đình!" Tô Tử Huyên ôm chặt con búp bê, chạy đi tìm Tô Tử Thành.
"Anh chiều bọn trẻ quá rồi đấy!" Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng lầm bầm.
"Sao vậy? Em cũng muốn à?" Phó Thiếu Đình cười hỏi.
"Em... em đâu phải con nít!" Tô Tiểu Lạc xụ mặt, giọng nói có chút bực bội. Lúc nào anh cũng coi cô như trẻ con.
"Chính em nói đấy nhé. Vậy thì những cái này chia cho bọn trẻ, chắc chúng sẽ thích." Anh lấy từ túi áo ra một túi nhỏ đầy sô-cô-la.
Tô Tiểu Lạc nhanh tay giật lấy, vẻ mặt kiêu ngạo: "Bọn chúng còn nhỏ, không được ăn nhiều đồ ngọt, sẽ hỏng răng."
Phó Thiếu Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như đang cười.
Tô Tiểu Lạc nhanh chóng cất túi sô-cô-la vào một túi vải, nói: "Anh không tin thì hỏi chị Hai đi, chị ấy cũng nói không cho Tử Thành và Tử Huyên ăn kẹo nữa."
Nghiêm Chỉ đặt xấp ảnh xuống bàn, cười nói: "Đúng rồi, không cho bọn trẻ ăn, để dành hết cho Tiểu Cửu."
Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng. Chạm phải ánh mắt đầy ý trêu chọc của Nghiêm Chỉ, cô bực bội nói: "Chị Hai, chị cũng chọc em à!"
"Chị đâu có!" Nghiêm Chỉ cười tủm tỉm.
Những bức ảnh rất đẹp, trong đó có cả tấm chụp lúc Tô Tiểu Lạc đang cầm tay Phó Thiếu Đình, vẻ mặt như đang trách móc anh. Cả hai người không hẹn mà cùng đưa tay về phía bức ảnh đó.
Nghiêm Chỉ bật cười, trêu chọc: "Ồ, hai người đúng là tâm ý tương thông nha!"
Tô Tiểu Lạc còn đang ngại ngùng, Phó Thiếu Đình đã nhanh tay cầm lấy tấm ảnh. Trong ảnh, biểu cảm của cô rất sinh động, đáng yêu đến mức khiến người ta bật cười.
"Tấm này đẹp nhỉ! Lúc chụp, chị đã cảm giác đây sẽ là kiệt tác." Nghiêm Chỉ đắc ý nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Đúng vậy, em rất thích." Phó Thiếu Đình khẽ nói, giọng trầm ấm mang theo sức hút tự nhiên, như một làn sóng âm len lỏi qua tai Tô Tiểu Lạc, làm tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Cô gãi gãi tai, cảm thấy không được tự nhiên.
Đẹp thì đẹp, thích làm gì chứ?
Cô nhìn thấy Phó Thiếu Đình định kẹp tấm ảnh vào ví, liền cuống lên: "Này! Tấm này em cũng thích!"
"Có câu nói, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm lợi thế), và còn một câu nữa: quân tử không tranh đồ người khác thích." Phó Thiếu Đình bình thản kẹp tấm ảnh vào ví.
"Nhưng cũng có câu, phụ nữ là trên hết đấy!" Tô Tiểu Lạc bĩu môi, không chịu thua.
"Em không phải phụ nữ, em chỉ là cô nhóc thôi." Phó Thiếu Đình nhếch môi cười, ánh mắt đong đầy ý cười khi nhìn cô giận dỗi. Tâm trạng anh tốt hơn hẳn.
Tô Tiểu Lạc nghiến răng: "Còn có câu, rộng lượng thì cao thượng, người lớn không chấp nhặt với trẻ con!"
"Cô nhóc, em dùng từ không chính xác lắm đâu. Vẫn cần đọc sách nhiều hơn." Anh bật cười, đứng dậy nói tiếp: "Mai anh phải về căn cứ rồi, tối nay rảnh, anh có thể dạy em miễn phí."
"Miễn phí học bổ túc thì tốt quá!" Tô Tuyết Bình vừa ngủ trưa dậy, nghe thấy liền cười nói: "Tối nay để Tiểu Lạc tìm Thiếu Đình học đi."
Phó Thiếu Đình cười: "Vâng, nghe theo lời cô."
Cái gì chứ?
Tô Tiểu Lạc nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng bực dọc: Người này nghĩ mình đẹp trai thì muốn làm gì cũng được chắc?
Tô Tuyết Bình mỉm cười khen: "Thiếu Đình là một đứa trẻ rất tốt."
Nghiêm Chỉ cũng gật đầu phụ họa: "Đúng thế! Trước đây cứ nghĩ cậu ấy khó gần, ai ngờ ở lâu mới thấy tính cách thật sự rất đáng mến."
Tô Đông lắc đầu không phủ nhận cũng không khẳng định, đó là do họ chưa từng thấy Phó Thiếu Đình ở trong quân đội như thế nào, khi tác chiến ngay cả anh cũng thấy sợ.
Tô Tiểu Lạc lúc này trong lòng có chút khó chịu, hỏi Nghiêm Chỉ: "Chị Hai, em bảo chị hỏi ngày tháng năm sinh của vị tổng biên tập kia, chị hỏi được chưa ạ?"
"Hỏi rồi, em không nhắc chị cũng quên mất." Nghiêm Chỉ lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
Tô Tiểu Lạc cầm tờ giấy đi ra sân, lấy từ trong túi vải ra một tờ giấy màu vàng, cắt thành hình người nhỏ, viết ngày tháng năm sinh lên trên đó.
Cô cởi giày ra, lẩm bẩm: "Đánh cái mặt tiểu nhân nhà ông, đánh cho ông cả đời hèn hạ. Đánh cái ruột tiểu nhân nhà ông, đánh cho ông đánh rắm siêu to..."
*****
Lúc này, tại tòa soạn báo nơi Nghiêm Chỉ làm việc.
Tổng biên tập Trần Vận đang giáo huấn tâm phúc của mình: "Tôi đã điều Nghiêm Chỉ đến chỗ khác lấy tin, vậy mà cậu cũng không moi được tin tức gì cho tôi, cậu có thể nên thân một chút không?"
"Vâng, là lỗi của tôi."
"Nhận lỗi thì có ích gì? Nếu cậu có được một nửa năng lực của Nghiêm Chỉ, tôi cần phải tốn sức như vậy sao? Cái chức vụ tổng biên này, có bao nhiêu người đang nhòm ngó cậu có biết không?"
"Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, tổng biên tập."
"Bủm!" Trần Vận đột nhiên đánh một cái rắm vừa to vừa thối.
Tâm phúc Vương Hoa không dám cười, mặt đỏ bừng.
Trần Vận đang định bảo anh ta ra ngoài, bỗng tay ông ta không tự chủ được mà tự tát vào mặt mình.
Vương Hoa ngơ ngác: "Tổng biên tập, tôi thật sự biết lỗi rồi, anh không cần phải tự phạt mình như vậy."
Trần Vận đứng một chân, nhảy loi choi trong phòng: "Ai da."
Vương Hoa trong nháy mắt ngớ người ra, không hiểu Trần Vận đang muốn truyền đạt thông tin gì cho mình.
Trần Vận vừa đánh vừa tát vào người mình, vừa nhảy vừa chống đẩy. Cuối cùng, ông ta xách quần chạy vào nhà vệ sinh. Vương Hoa không dám không đi theo, anh ta vừa vào nhà vệ sinh đã nghe thấy một loạt âm thanh không được hài hòa cho lắm.
Mãi đến khi Trần Vận mặt mày xanh mét đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy anh ta bực bội hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"
Vương Hoa suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tổng biên đang dạy dỗ tôi, phải tàn nhẫn với bản thân, chỉ có như vậy mới có thể xua đuổi những thứ không tốt!"
Trần Vận: "..."
*****
Trong sân nhà họ Tô, Tô Tiểu Lạc đã trút giận xong.
Nghiêm Chỉ hỏi: "Thế nào rồi?"
Tô Tiểu Lạc: "Đã dạy dỗ rồi, sau này nếu ông ta gây khó dễ cho chị, chị cứ làm theo cách vừa rồi của em để đối phó với ông ta."
Nghiêm Chỉ bán tín bán nghi, chỉ với hình nhân này thật sự có thể dạy dỗ ông ta sao?
Chiều đi làm, bản thảo của Nghiêm Chỉ bị tổng biên tập giao cho Vương Hoa, vậy mà anh ta còn cười nói là do bộ phận sắp chữ nhầm lẫn, khiến cô ấy phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nghiêm Chỉ về đến nhà, liền đánh hình nhân một trận ra trò. Vương Hoa lại chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Ông ta nhíu mày lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, chẳng lẽ gặp ma rồi?"
*****
Sau khi ăn cơm tối, Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách nhỏ, bị Tô Tuyết Bình đuổi ra ngoài: "Mau đi học thêm đi, bên Tân Thành có tin tức nói có thể sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cháu không chuẩn bị cho tốt thì làm sao được?"
"Thật sự sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học sao?" Nghiêm Chỉ không khỏi hỏi.
"Chưa chắc chắn đâu! Chỉ là có tin có người đề xuất thôi." Trần Bác Hiên bổ sung.
"Vậy thì nên học hành cho tốt." Nghiêm Chỉ như nhớ ra điều gì, "Vậy nếu khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, tư cách sinh viên công nông binh của Lý Vãn chẳng phải là vô dụng rồi sao?"
"Dù sao cũng khác với sinh viên đại học bây giờ." Trần Bác Hiên cũng không nói rõ được.
Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách nhỏ đi ra khỏi nhà, bà cô bảo Phó Thiếu Đình dạy kèm ngữ văn cho cô, vậy mà cũng nghĩ ra được.
Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào mọi người: "Vậy cháu đi đây."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Thập niên 70: THIÊN KIM HUYỀN HỌC XUỐNG NÚI - Ngẫu Phấn
Editor: Frenalis
Chương 303: Dỗ dành không chuyên nghiệp
Tô Tiểu Lạc đang đi trên đường thì vừa hay nhìn thấy Trình Nhã và Lý Vãn từ ngoài trở về.
Trên người Lý Vãn còn đeo dải băng danh dự "dũng cảm cứu người".
Trình Nhã cũng có vẻ mặt vui mừng, chỉ cần có được suất học đại học công nông binh này, tương lai của Lý Vãn coi như có bảo đảm.
Lý Vãn thấy Tô Tiểu Lạc đi tới, nắm chặt tay, để có được suất học này cô ta đã phải trả giá quá đắt.
Cô ta nói: "Mẹ, sau này con không thể sinh con thì phải làm sao?"
Trình Nhã đứng ở vị trí không nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, bà ta nói: "Đừng lo, qua một thời gian nữa ông nội nguôi giận, mẹ sẽ đi cầu xin ông nội để ông nội nghĩ cách."
Trình Nhã gả vào nhà họ Tô đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao, nuôi nấng bao nhiêu đứa trẻ, bà tin rằng ông cụ cũng không phải người nhẫn tâm.
Chỉ là không biết tại sao lần này, phản ứng của mấy đứa con trai lại lớn như vậy.
Trong tiềm thức của Trình Nhã, vẫn cho rằng là do Lý Vãn chuyển hộ khẩu ra ngoài nên mới khiến mọi người phẫn nộ. Một đứa con gái không có khả năng sinh con, làm sao được.
"Thật sao ạ?" Lý Vãn hỏi.
"Đương nhiên rồi, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà!" Trình Nhã vẫn khăng khăng cho rằng dù Lý Vãn không phải con ruột, nhưng sống với nhau mười năm, làm sao có thể không có tình cảm.
Người một nhà.
Tô Tiểu Lạc đứng ở đó, nhìn bóng dáng của họ.
Lý Vãn liếc mắt khiêu khích về phía cô, cho dù người nhà họ Tô không chấp nhận cô ta thì đã sao, cô ta còn có Trình Nhã.
"Mẹ, mẹ thật tốt." Lý Vãn tựa đầu vào vai Trình Nhã.
"Con bé ngốc này." Trình Nhã cười nói.
"Em đang nhìn gì vậy?" Phó Thiếu Đình không biết xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt đầy xót xa nhìn cô, "Nếu trong lòng khó chịu, tại sao không nói cho bà ấy biết sự thật?"
"Em không khó chịu." Tô Tiểu Lạc phủ nhận. "Cho dù nói ra, bà ấy có thể kiên định đứng về phía em sao? Ít nhất bà ấy không biết sự thật, bà ấy đối xử với em như vậy, em còn có thể tìm cho bà ấy một cái cớ, đúng không?"
Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi!"
"Anh đưa em đến một nơi." Phó Thiếu Đình đổi hướng.
"Đi đâu? Không phải đi học sao?" Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi.
"Tâm trạng không tốt, làm sao học được." Phó Thiếu Đình dẫn đường phía trước.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Anh mượn một chiếc xe đạp, để Tô Tiểu Lạc ngồi phía sau. Hai người dạo quanh Vệ Thành một vòng lớn, cuối cùng dừng xe bên bờ sông.
Trời đã tối, nơi này lại không có đèn.
Tô Tiểu Lạc nhịn không được hỏi: "Anh đưa em đến đây bắt ma à?"
Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi: "Ở đây nhiều ma lắm sao?"
"Trong dòng sông chắc chắn có rất nhiều hồn ma! Lịch sử từng xảy ra chiến tranh, số người chết trong đó không ít. Thêm vào đó là những người bị giết, hoặc nhảy sông, hoặc vô tình rơi xuống, anh nghĩ xem có thể ít được sao?" Tô Tiểu Lạc cười nói.
Phó Thiếu Đình rõ ràng không ngờ tới điều này: "Vậy chúng ta đổi chỗ khác."
"Không cần đâu! Em đã quen rồi, anh muốn làm gì?" Tô Tiểu Lạc chống tay lên lan can bờ sông.
Nơi này tối om, nhưng may mà trên trời còn có trăng sao. Mặt sông lấp lánh ánh bạc, gió thổi qua, còn có tiếng nước ào ào.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng "xì xì". Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, thì thấy trong tay Phó Thiếu Đình đang cầm một cây pháo hoa.
"Wow! Anh lấy ở đâu ra vậy?" Tô Tiểu Lạc kinh ngạc nhìn, thật đẹp!
"Tặng em, còn nữa." Phó Thiếu Đình lại lấy ra thêm một ít. "Lấy từ chỗ Đường Tiểu Thiên."
"Sao anh ấy lại có thứ này?" Tô Tiểu Lạc đầy vẻ vui mừng hỏi.
"Không biết cậu ấy lấy ở đâu, nghe nói là để làm người yêu vui vẻ nên cố ý tìm đấy." Phó Thiếu Đình nói.
"Vậy mà anh cũng lấy đi được? Đường Tiểu Thiên đúng là xui xẻo." Tô Tiểu Lạc vung vẩy, pháo hoa trên không trung vẽ thành một vòng tròn.
"Cậu ấy không dễ nói chuyện như vậy đâu." Phó Thiếu Đình châm lửa hai cây pháo hoa dưới đất, pháo hoa vọt lên cao một mét, nở rộ với vẻ đẹp vốn có của nó.
"Wow!" Tô Tiểu Lạc vỗ tay khen ngợi. "Đẹp quá."
Phó Thiếu Đình nghiêng mặt, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt tươi cười của Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc đưa tay ra nói: "Em cũng muốn châm một cái."
Phó Thiếu Đình đưa diêm cho cô, sau đó lại đặt thêm hai cây pháo hoa xuống đất. Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống, bật diêm.
"Cẩn thận một chút." Phó Thiếu Đình dặn dò.
"Biết rồi! Đây chẳng phải là chuyện đơn giản sao?" Tô Tiểu Lạc thờ ơ nói.
Diêm vừa mới đến gần, pháo hoa đã "vèo" một tiếng bốc cháy, Tô Tiểu Lạc đứng dậy chạy lùi lại.
"Haha, cháy rồi cháy rồi."
Vừa chạy, dưới chân không biết giẫm phải cái gì. Cô loạng choạng ngã về phía trước, Phó Thiếu Đình vươn cánh tay dài ra đỡ lấy cô.
"Cháy nhanh quá, đáng sợ thật!" Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng nói.
"Em cẩn thận một chút." Phó Thiếu Đình không nhịn được cười, "Sao giống như hồi nhỏ vậy, hấp tấp?"
"Hồi nhỏ?" Tô Tiểu Lạc thật sự không có ấn tượng gì mấy.
"Ừm." Phó Thiếu Đình nhẹ giọng nói. "Bây giờ vui vẻ hơn chưa?"
"Anh đang cố làm em vui sao?" Tô Tiểu Lạc nhìn anh, chợt hiểu ra dụng ý của anh.
"Có rõ ràng vậy sao?" Phó Thiếu Đình quả thực không giỏi dỗ dành người khác.
"Vui rồi, cảm ơn anh, Phó Thiếu Đình." Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ.
"Không cần khách sáo với anh." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. "Ngày mai anh phải về căn cứ rồi, ở đây anh còn một ít, em giữ lại chơi đi!"
Phó Thiếu Đình đưa số pháo hoa còn lại cho Tô Tiểu Lạc, tay cô được nhét đầy pháo hoa, khiến lòng cô cũng tràn ngập ấm áp.
Phó Thiếu Đình chở Tô Tiểu Lạc về nhà, xuống xe, cô vẫy tay chào anh.
Cô đeo cặp sách nhỏ, vừa nhảy chân sáo vừa mở cửa nhà họ Tô.
Bầu không khí bên trong lại có chút khác thường, Tô Vệ Quân từ quân đội trở về, không thấy Trình Nhã ở nhà, nghe bọn trẻ nói liền lạnh mặt bảo Tô Hòa gọi bà ấy đến.
Cái chết của Thời Xuân Mai giống như một con dao lại đâm thêm một nhát vào tim hai bố con nhà họ Tô.
"Tiểu Lạc về rồi à." Tô Tuyết Bình thấy Tô Tiểu Lạc sắc mặt vui mừng, run rẩy đứng dậy nói, "Được rồi, Tiểu Lạc về rồi, chuyện nhà các cháu tự giải quyết, cô lên lầu ngủ đây."
Tô Chính Quốc cũng bỏ tờ báo xuống: "Đúng vậy, hai vợ chồng nói chuyện cho rõ ràng, bố không can thiệp. Bọn trẻ không có việc gì thì cũng đi ngủ sớm đi."
Trình Nhã dù sao cũng là trưởng bối trong nhà họ Tô, đám con cái quả thực không nên tham gia vào.
Lúc Tô Tiểu Lạc lên lầu, cửa nhà vừa lúc bị đẩy ra. Sau đó, Tô Tiểu Lạc nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào từ dưới lầu vọng lên.
Cô trùm chăn ngủ thiếp đi.
*****
Dưới lầu, Tô Vệ Quân nhìn Trình Nhã hỏi: "Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, Dĩ An còn đang nằm viện. Vậy mà em lại bỏ mặc tất cả đi theo Lý Vãn? Vậy nhà họ Tô là cái gì?"
Trình Nhã tức giận nói: "Vệ Quân, sao bây giờ anh cũng trở nên vô lý như vậy? Em không có việc gì cũng sẽ chạy đến bệnh viện, nhưng bọn chúng có thành kiến với Vãn Vãn quá lớn."
"Chẳng lẽ không nên có thành kiến sao? Anh không phản đối việc em đối xử tốt với người khác, nhưng em phải tỉnh táo một chút, Lý Vãn không phải Niếp Niếp, chưa bao giờ phải!"
Trình Nhã lấy hai tay che miệng: "Vệ Quân, con gái của chúng ta bây giờ không biết đang lưu lạc ở phương trời nào, mỗi lần nghĩ đến việc Niếp Niếp sẽ giống như Vãn Vãn bơ vơ bị người ta bỏ rơi, em lại không thể nhẫn tâm."
Tô Vệ Quân thất vọng nói: "Anh chưa bao giờ quên con gái của chúng ta, càng không đặt tình cảm dành cho Niếp Niếp lên người bất kỳ ai khác, em làm như vậy, đối với ai cũng không công bằng."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 304: Yêu cầu của Trình Nhã
Trình Nhã ngồi trên ghế, nói: "Chúng ta đã nuôi dưỡng Vãn Vãn mười năm, sao các người có thể nhẫn tâm với con bé như vậy?"
Tô Vệ Quân thở dài, biết bà vẫn chưa nghĩ thông: "Em có biết tại sao những người nhận con nuôi thường muốn nhận nuôi từ khi còn nhỏ không?"
Trình Nhã im lặng.
Tô Vệ Quân nói tiếp: "Chính là lo sợ nuôi phải đứa con vô ơn bạc nghĩa như Lý Vãn. Ban đầu chúng ta nhận nuôi Lý Vãn, chẳng phải là vì muốn cho nó một mái ấm gia đình hay sao? Chẳng hề mong đợi nó báo đáp gì."
"Thế nhưng, đến con quạ còn biết báo hiếu, còn Lý Vãn thì sao? Nó thậm chí còn chẳng buồn hỏi han em, vội vã dọn khỏi nhà họ Tô, chuyển cả hộ khẩu đi. Đó cũng là vì thương nhân kia không phải bố ruột của nó, nếu không em nghĩ em còn có thể gặp lại nó sao?"
Lời Tô Vệ Quân nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thật.
Nhưng làm sao có thể lay chuyển được một người cố tình giả vờ ngủ say đâu.
Trình Nhã chính là người như vậy, bà ta không chịu đối mặt với sự thật: "Từ khi Tiểu Lạc đến, mọi người đều xa lánh Vãn Vãn. Không phải nói Tiểu Lạc không tốt, nó có năng lực, giỏi giang, biết kiếm tiền. Dĩ An nằm viện, nó nói thanh toán viện phí là thanh toán ngay. Cũng chính vì vậy, mọi người đều yêu quý nó."
"Nhưng em không hiểu tại sao nó lại cứ xa lánh Vãn Vãn, khắp nơi đều nhắm vào Vãn Vãn, khiến Vãn Vãn không thể ở lại nhà này?"
"Vãn Vãn từ nhỏ lớn lên trong nhà chúng ta, giờ thấy có người thay thế vị trí của nó, nếu đến cả em cũng đối xử với nó như vậy thì nó sẽ nghĩ thế nào? Giờ nó đã bị mọi người bỏ rơi, nếu em cũng từ bỏ nó thì nó còn sống sao nổi?"
"Vãn Vãn là đứa trẻ tốt, nó đã dũng cảm cứu người, bị đâm một nhát dao, sau này có thể khó sinh con. Vệ Quân, nó đã gọi chúng ta là bố mẹ mười năm rồi, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?"
Tô Vệ Quân nhíu mày, ông còn chưa biết chuyện này: "Em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiểu Lạc?"
"Em không trách Tiểu Lạc, em chỉ hy vọng nó độ lượng hơn một chút." Trình Nhã nói.
Tô Vệ Quân lại hỏi: "Thời Xuân Mai là mẹ ruột của Lý Vãn, em biết không?"
"Thời Xuân Mai?" Trình Nhã nhíu mày, không hề có ấn tượng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Chính là cặp vợ chồng năm xưa đã tự tay giao Lý Vãn cho chúng ta!" Tô Vệ Quân nhắc.
"Không thể nào, chuyện này không thể nào. Ai lại giao con ruột của mình cho người khác nuôi dưỡng chứ? Vệ Quân, anh nghe ai nói vậy? Lại là Tiểu Lạc sao? Có phải quá đáng lắm không?" Trình Nhã hoàn toàn không tin.
"Là đồng hương của chồng Thời Xuân Mai nói, vợ chồng họ có một đứa con gái." Tô Vệ Quân tức giận đến mức cao giọng nói.
"Thời Xuân Mai đã chết rồi, chúng ta đi tìm chồng bà ta để đối chất. Đứa nhỏ Tiểu Lạc này thật là, sao lại bịa đặt chuyện vu khống người khác như vậy chứ!" Trình Nhã cảm thấy rất thất vọng, vốn dĩ bà ta còn thấy đứa trẻ này khá tốt.
"Chồng bà ta cũng đã chết rồi." Tô Vệ Quân nói bất lực nói.
"Vậy chẳng phải là chết không đối chứng, Tiểu Lạc muốn nói sao thì nói à?" Trình Nhã tức giận. "Bất kể các người bị Tiểu Lạc mê hoặc thế nào, em cũng không thể bỏ rơi Vãn Vãn. Anh không nhận nó cũng không sao, em nhận, Vãn Vãn là con gái của em, mãi mãi là con gái em."
Hai người cãi nhau rồi ai về nhà nấy.
Tô Vệ Quân trở về quân đội, Trình Nhã cũng không ở lại nhà họ Tô, mà trực tiếp quay về căn nhà nhỏ của Lý Vãn.
Lý Vãn lo lắng không ngủ được, sợ Trình Nhã không quay lại. Cô ta đứng ở đầu ngõ, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Trình Nhã, mới vui mừng chạy ra đón.
"Mẹ, mẹ về rồi, bố và mọi người nói gì ạ?"
"Họ quá đáng lắm, nói con là con gái của kẻ buôn người." Trình Nhã tức giận nói.
Tim Lý Vãn thắt lại, bí mật mà cô ta luôn muốn che giấu, cuối cùng vẫn bị người ta biết sao?
"Mẹ bảo họ tìm người đến đối chất, cũng chẳng tìm ra ai, rõ ràng là đang lừa gạt mẹ." Trình Nhã nói tiếp.
Lời của Trình Nhã khiến Lý Vãn bừng tỉnh, đúng vậy! Bọn họ đều đã chết, chẳng phải là chết không đối chứng sao?
Sắc mặt Lý Vãn vui mừng nói: "Đúng vậy, trên đời này làm gì có ai lại đem con gái ruột của mình cho người khác chứ! Mẹ, mẹ đừng tức giận, chắc chắn là Tô Tiểu Lạc bịa chuyện lừa gạt bố và mọi người."
"Mẹ không giận, chỉ là con chịu ấm ức thôi." Trình Nhã vuốt ve đầu Lý Vãn.
Lý Vãn rưng rưng nước mắt: "Mẹ, con không ấm ức. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh, con chẳng sợ gì cả. Mẹ, con chỉ còn mình mẹ thôi."
Trái tim Trình Nhã càng thêm đau đớn, những ấn tượng tốt đẹp về Tô Tiểu Lạc trong phút chốc tan biến, thậm chí còn thêm vài phần oán trách.
Gia đình bà mười năm nay vẫn luôn yên ổn, đều là do Tô Tiểu Lạc đến mới khiến mọi chuyện rối tung lên.
*****
Đêm đó.
Tô Tiểu Lạc trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô triệu hồi lang thú ra, lang thú thổi một hơi vào cô, cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trời rất lạnh.
Cô bé đội mũ hổ màu đỏ, chân đi giày hổ, người mặc áo khoác đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trông vô cùng đáng yêu.
Tuyết rơi lả tả, mấy nhà quây quần bên nhau.
Tô Vệ Quân lớn tiếng nói: "Tìm mãi mới được hai cái pháo hoa, lại còn là loại để dưới đất."
Phó Uy: "Món đồ này khó kiếm lắm! Cũng may là cậu tìm được."
Tô Vệ Quân cười: "Con gái tôi muốn xem pháo hoa, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải lấy bao thuốc lá với rượu đi đổi."
"Sắp đốt pháo hoa rồi! Trẻ con tránh ra xa một chút!"
Cô bé tò mò, mọi người đều mải nhìn pháo hoa, chẳng ai để ý thấy cô bé vẫn đang tiến lại gần.
Pháo hoa vừa châm lửa, Phó Thiếu Đình quay người bỏ chạy thì phát hiện ra cô bé, lập tức ôm lấy cô.
Cô bé không nặng, cũng không hề sợ hãi, vỗ tay trên vai anh, reo lên: "Đẹp quá, đẹp quá!"
"Cô nhóc nghịch ngợm này."
*****
Sáng sớm, Tô Tiểu Lạc vùng dậy khỏi chăn. Cô chẳng buồn rửa mặt, chạy thẳng ra cửa nhà họ Phó.
Nhưng lại không thấy xe của Phó Thiếu Đình đậu trước cửa, có chút thất vọng.
Hình như cô nhớ ra một chút chuyện hồi nhỏ rồi.
Tô Tiểu Lạc quay trở về, tình cờ gặp Trình Nhã trên đường. Trình Nhã vừa đi chợ về, đích đến chắc chắn là căn nhà nhỏ của Lý Vãn.
Tô Tiểu Lạc không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng Trình Nhã lại tiến đến.
"Tiểu Lạc, bác muốn nói với con một chuyện."
"Bác nói đi ạ."
"Nhà bác trước giờ luôn yên bình, nhưng từ khi con đến thì nhà bác trở nên rối ren. Bác không trách con, nhưng bác hy vọng con có thể rộng lượng một chút đừng tranh giành với Vãn Vãn nữa. Bác và Vãn Vãn có tình cảm mười năm, còn con mới được bao lâu. Bác không muốn làm tổn thương con, con hiểu ý bác chứ?"
Tô Tiểu Lạc bình tĩnh nhìn bà ta, hồi lâu vẫn không nói nên lời, sự hoạt ngôn thường ngày giờ đây trở nên im lặng.
Một lúc lâu sau, cô hỏi: "bác muốn con rời đi?"
Ánh mắt Trình Nhã thoáng hiện vẻ không đành lòng, bà ta do dự một chút rồi nói: "Con có năng lực, có bản lĩnh nuôi sống bản thân, bác hy vọng con đừng đến quấy rầy chúng ta nữa, bác chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình."
Tô Tiểu Lạc không trả lời bà ta, lướt qua người bà ta rồi rời đi.
Trình Nhã nhìn bóng lưng cô, trong lòng có chút hối hận. Tại sao bà ta lại không hiểu được đứa trẻ này, nhớ lại từng chút từng chút khi ở chung. Đứa trẻ này dám yêu dám hận, với những người mình không thích thì không hề giả tạo, thậm chí còn ra tay dạy dỗ.
Nhưng con bé đối với bà ta luôn luôn hờ hững.
Chưa từng tỏ ra thân thiết, nhưng cũng chưa từng xa cách.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 305: Tiểu Cửu mất kiểm soát
"Thực ra, ban đầu con không định nói gì với bác, vì bác là bậc trưởng bối." Tô Tiểu Lạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Trình Nhã.
"Sư phụ con từng nói rằng, trí nhớ của con người thường không tốt, vết thương vừa lành đã quên đau. Quả đúng như vậy, mới qua được bao lâu mà bác đã quên hết rồi."
"Cái gọi là 'lời nói đi đôi với hành động', con đến nhà họ Tô giúp gia đình vượt qua không ít khó khăn. Ít nhất, con đã cứu con trai của bác. Vậy mà bác lại nói những lời như thế với con, bác thấy có đúng không?"
Trình Nhã do dự một lát rồi lên tiếng: "Thực ra bác chỉ muốn gia đình được sống yên ổn thôi."
"Đúng vậy, Lý Vãn với bác mới là gia đình. Bác thậm chí chưa từng hỏi con gái ruột của mình đang ở đâu!" Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn bà ta. "Con nói hai người không có duyên phận, bác liền ngừng tìm kiếm. Điều đó nói lên điều gì?"
"Nói lên rằng cô ấy không quan trọng!"
"Không phải vậy." Trình Nhã theo phản xạ phủ nhận.
"Có hay không, tự bác biết rõ nhất." Tô Tiểu Lạc cười khẩy, nói: "Đã không muốn giả vờ nữa thì con cũng nói thẳng, muốn con rời đi, là không thể!"
"Sao bác không đi tìm người khác trong nhà họ Tô để nói? Chỉ cần họ đồng ý đuổi con, bác còn phải mất công nói với con làm gì? Hay là bác thấy con dễ bắt nạt nên mới tìm đến con?"
Trình Nhã không dám nhìn thẳng, lảng tránh ánh mắt. Những người khác trong gia đình, bà ta không dám nói gì, chỉ biết đến tìm Tô Tiểu Lạc - người ngoài cuộc.
Tô Tiểu Lạc không chút biểu cảm nói: "Có con ở đây, Lý Vãn đừng mơ bước chân vào nhà họ Tô nữa."
"Tô Tiểu Lạc!" Trình Nhã không kìm được nữa, bà thật sự bất lực với cuộc sống hiện tại. Bà muốn trở lại nhà họ Tô, nhưng càng muốn Lý Vãn đi cùng mình. Thế nhưng, chỉ cần Tô Tiểu Lạc còn ở đó, điều đó là không thể.
Tô Tiểu Lạc không buồn để ý đến bà ta, quay người rời đi. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy nặng nề. Nếu không vì nhà họ Tô gặp chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô, cô đã sớm bỏ đi!
Đúng lúc đó, Trình Nhã bất ngờ ngồi xổm xuống, hai tay ôm bụng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lý Vãn thấy vậy liền đuổi theo Tô Tiểu Lạc, chất vấn: "Cô vừa nói gì với mẹ tôi? Cô nhìn xem cô đã khiến mẹ tôi tức giận đến mức nào rồi! Mau xin lỗi mẹ tôi!"
"Buông tay!" Tô Tiểu Lạc lạnh giọng nói.
"Tô Tiểu Lạc, cô!" Lý Vãn vẫn giữ chặt lấy cô không buông.
Tô Tiểu Lạc đã mất hết kiên nhẫn, lập tức đẩy cô ta ngã xuống đất, ánh mắt lạnh như dao nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói lạnh băng: "Tôi đã bảo đừng chọc vào tôi!"
"Cho dù cô có giỏi đến đâu, cô đối xử với mẹ tôi như vậy là sai!" Lý Vãn nuốt khan, cố lấy dũng khí nói.
Tô Tiểu Lạc túm lấy cổ áo của Lý Vãn nhấc bổng lên, ánh mắt đầy sát khí, sau đó giáng một cái tát thật mạnh.
"Á! Cô dám đánh tôi?" Lý Vãn ôm lấy má, không dám tin nhìn Tô Tiểu Lạc.
"Đánh cô thì sao?" Tô Tiểu Lạc liếc mắt về phía Trình Nhã, hỏi: "Cô nghĩ mẹ cô có thể bảo vệ cô sao?"
"Cô không được đánh tôi, điều đó là phạm pháp!" Lý Vãn lúc này mới cảm thấy sợ hãi.
"Không phải vì cô còn có giá trị, cô nghĩ thân phận của cô có thể giữ được đến bây giờ sao?" Tô Tiểu Lạc giơ tay lên, lại giáng thêm một cái tát nữa.
Hai má của Lý Vãn đều sưng lên, cô ta không nhúc nhích nổi, lắp bắp hỏi: "Á! Rốt cuộc cô là ai?"
"Tôi là..."
"Tiểu Lạc." Giọng nói của Phó Thiếu Đình vang lên, Tô Tiểu Lạc lập tức bừng tỉnh, buông Lý Vãn ra, đứng dậy.
Vừa rồi cô dường như đã mất kiểm soát.
Thân phận của cô chưa thể lộ ra.
Phó Thiếu Đình liếc nhìn Lý Vãn một cái, hỏi Tô Tiểu Lạc: "anh vừa thấy em đến nhà anh, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Tô Tiểu Lạc siết chặt tay, nói: "Phó Thiếu Đình, em có thể đi làm nhiệm vụ với anh không? Em muốn thư giãn một chút."
"Được." Phó Thiếu Đình gật đầu, "Em thu xếp đồ đạc đi, lát nữa anh đến đón em."
"Không cần, đi ngay bây giờ đi!" Tô Tiểu Lạc không muốn quay về.
Phó Thiếu Đình cũng không miễn cưỡng, đưa cô rời đi.
*****
Sự ra đi của Tô Tiểu Lạc khiến nhà họ Tô náo loạn. Tô Hòa đến nhà họ Phó, nghe Phó Nhiễm nói rằng Tô Tiểu Lạc đã gặp Trình Nhã và Lý Vãn, sau đó tâm trạng không ổn liền rời đi.
Tô Hòa tức giận, lập tức xông ra ngoài.
Phó Nhiễm lo có chuyện xảy ra, vội đến nhà họ Tô tìm người. Lúc này chỉ có Nghiêm Chỉ và Tô Đông ở nhà. Họ cùng nhau đến nhà của Lý Vãn, thấy Trình Nhã và Lý Vãn đang phơi nấm trong sân.
"Mẹ và Tiểu Cửu đã nói gì?" Tô Hòa lớn tiếng hỏi.
"Nói gì? Con xem nó đã đánh con bé thành ra thế này kìa!" Trình Nhã cũng đang bực mình.
"Tiểu Cửu vì sao lại đánh cô ta?" Tô Hòa hỏi.
"Đúng vậy, ai biết được cô ta phát điên vì cái gì!" Lý Vãn nhíu mày trả lời.
"Chắc chắn là cô đã làm gì đó khiến em ấy nổi giận." Tô Hòa không cần nghĩ cũng đứng về phía Tô Tiểu Lạc.
Lý Vãn tức đến bật cười, nói: "Anh xem những lời anh nói kìa. Tô Hòa, cô ta đã mê hoặc cả nhà rồi sao? Cô ta khiến mẹ tức đến đau dạ dày, tôi bảo nó xin lỗi mẹ, vậy mà nó đánh tôi. Như thế là đúng sao?"
"Chắc chắn mẹ đã nói gì đó quá đáng!" Tô Hòa nhíu mày nói, "Mấy người đã làm gì, chẳng lẽ trong lòng không tự biết? Nếu mấy người bắt nạt Tiểu Cửu, tôi sẽ không tha cho đâu!"
Lý Vãn không ngờ Tô Hòa lại nói ra những lời này. Tô Tiểu Lạc rốt cuộc đã bỏ bùa gì lên nhà họ Tô mà khiến họ mê muội đến vậy?
"Tô Hòa, anh điên rồi sao, dám nói chuyện với mẹ như thế?"
"Tiểu Cửu đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, mới ra tay đánh cô như vậy?" Tô Hòa vừa nghĩ tới đã thấy đau lòng. Trong ấn tượng của anh, Tiểu Cửu chỉ hơi tinh nghịch, chưa bao giờ động tay đánh người.
Lý Vãn tức điên lên, cô ta quay sang nói với Trình Nhã: "Mẹ, mẹ nghe anh ấy nói chưa? Tô Hòa, anh đúng là bị cô ta lừa rồi! Lúc mới gặp cô ta đã đánh một trận với Ôn Đình, tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Không tin, mọi người cứ hỏi Ôn Đình mà xem!"
Đúng lúc đó, Phó Nhiễm cùng những người khác đến, họ tình cờ gặp Ôn Đình và Ngô Liên trên đường, thế là cả hai cũng cùng đi theo.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ôn Đình, cô ta lên tiếng: "Đúng là Tiểu Lạc có đánh tôi."
"Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu! Tô Tiểu Lạc là kẻ đạo đức giả, mọi người đều bị cô ta lừa hết rồi!" Lý Vãn lớn tiếng hét lên.
Ôn Đình giơ tay lên ngăn lại; "Mọi người để tôi nói hết đã! Lần đó không phải Tô Tiểu Lạc vô cớ đánh tôi, mà là tôi không phục nên đã cố tình chặn đường cô ấy, định dạy cho cô ấy một bài học. Không ngờ... không ngờ cô ấy lại lợi hại như vậy, ngược lại tôi bị đánh thê thảm."
"Việc đó không thể trách Tiểu Lạc, là tôi tự chuốc lấy trước. "Ôn Đình đã trải qua nhiều bài học từ cuộc đời, tính khí ngang ngạnh ngày xưa cũng đã thu bớt lại.
Ngay cả Ôn Đình cũng đứng về phía Tô Tiểu Lạc! Lý Vãn siết chặt nắm đấm, tức đến run người.
Trình Nhã tiến tới, nghiêm giọng: "Dù thế nào thì động tay động chân vẫn là sai. Nó đã hoàn toàn làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Mẹ không thể để nó tiếp tục bắt nạt Vãn Vãn nữa."
"Mẹ, Lý Vãn vốn là con gái của kẻ buôn người! Chính miệng bọn họ đã thừa nhận, nói rằng đã ném Niếp Niếp vào sông Nguyệt!" Tô Đông lớn tiếng nói.
Tô Hòa nhíu mày, anh không rõ chuyện này xảy ra từ bao giờ.
"Ném xuống sông Nguyệt?" Trình Nhã không tin:
"Không thể nào! Tô Tiểu Lạc từng nói, đã tính ra rằng em gái của các con vẫn còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Chắc chắn lại là nó bịa chuyện, có đúng không? Từ đầu nó đã thích nói dối, đúng là không nên để nó bước chân vào nhà họ Tô!"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip