Chương 316 + 317 + 318 + 319 + 320

Thập niên 70: THIÊN KIM HUYỀN HỌC XUỐNG NÚI - Ngẫu Phấn
Editor: Frenalis

Chương 316: Niềm tin không thể phá vỡ

Những tiếng hô vang đó, tuy yếu ớt nhưng lại chứa đựng sức mạnh kiên cường không thể phá vỡ.

Niềm tin không thể phá vỡ. Nó nâng đỡ họ dường như không biết mệt mỏi, không biết đói, càng không biết sợ hãi. Cho dù có mất đi sinh mạng, cũng kiên quyết bảo vệ mảnh đất này!

"Kiên trì!"

Tâm trạng Tô Tiểu Lạc đột nhiên thay đổi, Phó Thiếu Đình nghiêng đầu hỏi cô: "Sao vậy?"

Tô Tiểu Lạc chỉ vào vùng đất phía trước: "Chắc là chỗ đó rồi."

Quả nhiên, mọi người cũng phát hiện ra bốn người đồng đội bị trói. Rõ ràng họ đã bị tra tấn, toàn thân đầy vết thương.

Lúc này mặt trời vẫn còn rất gay gắt, mặt đất đã khô, họ đứng đó, ai nấy đều lảo đảo. Người của bọn phiến quân đứng bên cạnh, không lo lắng có người tập kích, vì súng của bọn chúng đều chĩa vào bốn người đồng đội kia.

Tên thủ lĩnh và A Thanh không ở đây, bọn họ đang ở trên đỉnh núi cách đó năm trăm mét.

Lão vu sư ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày mấy cái chum giống như đồ cúng, cùng với hoa quả.

Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế, A Thanh nói với lão vu sư mấy câu, rồi đi tới nói với hắn ta: "Bọn họ đến rồi."

"Cho bọn họ ăn chút món khai vị trước đã." Tên thủ lĩnh cười lạnh.

Lão vu sư niệm chú, những con rắn trong chum trước mặt ông ta đột nhiên ngẩng đầu dậy, bắt đầu uốn éo nhảy múa.

Trong bụi cỏ xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Từ sâu bên trong rừng, rắn không ngừng bò xuống núi.

Tên thủ lĩnh nói: "Thứ này nhỏ quá, nếu không thì có thể thử đi dò mìn."

Lão vu sư vội vàng cầu nguyện: "Thủ lĩnh, sau này tuyệt đối không được nói những lời như vậy nữa, nếu chọc giận thần núi, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo."

"Thần núi?" Tên thủ lĩnh khinh thường, "Mảnh đất này nếu có thần núi thì còn đến lượt tôi sao? Tôi chính là thần núi, mảnh đất này tôi nói là được."

"Đúng vậy, thủ lĩnh là thần của mảnh đất này." Vẻ mặt A Thanh sùng bái.

Lão vu sư nghe vậy, khẽ lắc đầu không ai nhận ra. Vu thuật của ông ta dựa vào sức mạnh của tự nhiên, chỉ có ông ta biết rõ nhất, chút sức mạnh này là do năm đó ông ta dùng đôi mắt để làm giao dịch với thần núi.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

*****

Tô Tiểu Lạc và những người khác nằm rạp trong bụi cây, không dám nhúc nhích.

Tiểu Hứa đột nhiên cảm thấy chân mình như bị ai đó chạm vào, cậu ta quay đầu nhìn lại, người bên cạnh là Phó Thiếu Đình.

Tim cậu ta đập thình thịch, trong lòng có chút lo lắng.

Chắc là không phải cố ý.

Cậu ta quay đầu lại, "bàn tay" kia càng lúc càng quá đáng, nhưng cậu ta không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn Tiểu Giang bên cạnh, Tiểu Giang tưởng cậu ta đang sợ hãi, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta phải kiên cường.

Tiểu Hứa sắp khóc rồi. Tuy Phó thiếu tướng đẹp trai thật đấy, nhưng cậu ta thật sự không thích đàn ông. Nhưng anh ấy lại là thiếu tướng, cậu ta không dám lên tiếng.

Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hứa, anh không thấy có gì đó là lạ sao?"

Tiểu Hứa cười khổ lắc đầu: "Không thấy gì cả!"

Tô Tiểu Lạc nhìn con rắn trên chân Tiểu Hứa, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở: "anh không quay đầu lại nhìn thử sao? Nhớ kỹ, phải giữ im lặng."

Tiểu Hứa nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy, thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại, nhìn thấy con rắn đang quấn trên chân mình, suýt chút nữa hét lên.

Không được hét!

Tiểu Hứa che miệng lại, nếu để lộ hành tung thì không được.

Tô Tiểu Lạc nắm lấy điểm yếu của con rắn, ngồi dậy chọc chọc vào đầu con rắn nói: "Ngươi nói với đám con cháu của ngươi, nếu chúng dám đến quấy rối chúng ta, ta sẽ không khách khí với chúng nữa, nghe hiểu chưa?"

Tiểu Hứa không khỏi hỏi: "Cậu nói với nó như vậy, thật sự có tác dụng sao?"

Tô Tiểu Lạc: "Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc là có chút tác dụng."

Không chỉ Tiểu Hứa, những người khác cũng bị rắn quấy rối. Tô Tiểu Lạc vừa ném con rắn ra ngoài, nó liền chạy mất dạng, những con rắn khác cũng theo đó rút lui.

Tiểu Hứa cảm thán: "Chạy cũng nhanh thật đấy, làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng..."

"Cậu tưởng gì?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.

"..." Tiểu Hứa cười ngượng ngùng, "Không có gì, không có gì."

Suýt chút nữa đã hiểu lầm thiếu tướng, Tiểu Hứa có chút xấu hổ, quả nhiên là cậu ta nghĩ nhiều rồi sao?

"Lần sau không được dùng tay bắt, nhỡ bị cắn thì sao?" Phó Thiếu Đình lo lắng nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc xem xét.

Tiểu Hứa nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc, cảm giác đó trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Em không sao, em đã bắt không biết bao nhiêu lần rồi." Tô Tiểu Lạc cười hì hì, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu.

"Thiếu tướng, khi nào chúng ta hành động?" Tiểu Hứa không nhịn được cắt ngang hai người. Tiểu Tô là đứa trẻ ngoan, thiếu tướng cũng là người anh minh, không thể để họ phạm sai lầm.

Khi nào hành động, thật ra cũng như nhau.

Trong tay họ có con tin, lại còn ở ngay trước mặt, rõ ràng là coi trời bằng vung.

"Nếu không được, để tôi đi đổi!" Tiểu Giang siết chặt nắm đấm.

"Tôi cũng có thể đi đổi!" Cao Sơn nói, "Tôi đã bị thương rồi, có thể đã bị nhiễm trùng uốn ván, không thể về được nữa."

"Mọi người bình tĩnh lại." Phó Thiếu Đình nói, "Các người quên kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc lúc đến đây rồi sao? Câu giờ, câu giờ đến khi đội cứu viện đến."

Câu giờ.

Là điều duy nhất họ có thể làm lúc này.

Tên thủ lĩnh trên đỉnh núi thấy rắn đều bò về, tức giận quát: "Chuyện gì vậy? Tại sao chúng nó đều quay về? Lão vu sư, ông đang đùa tôi sao?"

"Không, tôi không có." Lão vu sư sợ hãi quỳ rạp xuống đất, ông ta lại niệm chú, nhưng lũ rắn vẫn không nhúc nhích.

"Ông dám giỡn mặt với tôi, có tin tôi giết cháu gái ông không?" Tên thủ lĩnh bất chợt bóp cổ A Thanh.

A Thanh không dám tin, trợn to mắt hỏi: "Thủ lĩnh, chẳng phải em là người phụ nữ được anh yêu chiều nhất sao?"

"Kẻ nào dám cản trở đại sự của tôi, đều phải chết!" Sắc mặt tên thủ lĩnh hung dữ, lão vu sư vội vàng lên tiếng giải thích: "Thủ lĩnh, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi không có ý đồ gì khác."

"Ông mau nghĩ cách đi!" Tên thủ lĩnh tức giận nói.

"Tôi có thể, tôi sẽ nghĩ cách." Lão vu sư cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu xuống, miệng lẩm bẩm.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời bị mây đen che khuất, trong rừng nguyên sinh bỗng nhiên mát mẻ hơn rất nhiều.

Lại qua một lúc, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Cảm giác như sắp có bão tố ập đến, lá cây bị gió thổi xào xạc.

Một giọng nói già nua từ sâu trong núi đánh thẳng vào linh hồn lão vu sư, dù đây là lần thứ hai, ông ta vẫn không thể chịu đựng được uy áp này.

"Loài người nhỏ bé, lần này là vì chuyện gì mà quấy rầy giấc ngủ của ta?"

Lão vu sư cầu xin, nhưng lần này mục đích của ông ta rất rõ ràng, hy vọng có thể giết chết tên thủ lĩnh giúp cháu gái thoát khỏi nơi tà ác này.

"Ngươi biết rõ, lần này sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ của ngươi." Giọng nói già nua chậm rãi vang lên.

"Vâng." Lão vu sư thành kính quỳ trên mặt đất.

"Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!" Giọng nói già nua vừa dứt, lão vu sư cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh.

Miệng ông ta lẩm bẩm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con vật khổng lồ. Con trăn màu vàng dài đến mười mét, thân hình to lớn như cây cổ thụ trăm năm.

"Đây, đây là cái gì?" Tên thủ lĩnh kinh hãi.

Những người còn lại sợ hãi liên tục lùi về phía sau.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 317: Khát vọng quyền lực

"A Thanh, mau lại đây!" Lão vu sư hét lớn.

A Thanh thừa lúc hỗn loạn chạy đến bên lão vu sư. Thủ lĩnh tỏ vẻ hoảng loạn, vội vàng ngăn lại: "A Thanh, vừa rồi tôi chỉ muốn dùng cô để dọa ông nội cô, chứ không hề có ý định giết cô."

"Thật sao?" Ánh mắt của A Thanh nhìn thủ lĩnh, mang theo vẻ phức tạp.

"Thật! Mau khuyên ông nội cô đi! Chỉ cần khai thác mỏ vàng này, chúng ta sẽ có đủ tiền mua vũ khí và đạn dược. Khi đó chúng ta sẽ trở thành thần linh trong khu rừng này, không ai dám làm gì chúng ta!"

Lão vu sư thét lớn: "A Thanh, đừng nghe lời hắn! Hắn chỉ đang lợi dụng cháu thôi. Chờ ông giết xong bọn chúng, cháu hãy rời đi. Chúng ta vốn chỉ là những người bị ép buộc, sẽ không ai làm khó cháu đâu."

Thủ lĩnh vội vàng chen vào: "Cô có muốn sống một cuộc đời tầm thường bị người khác sỉ nhục, đánh đập, phải lo từng bữa ăn không? Hay là muốn gả cho một gia đình bình thường bị mẹ chồng sai khiến? A Thanh, cô không đáng phải sống một cuộc đời như thế!"

A Thanh không muốn một cuộc đời tầm thường. Ban đầu, cô ta từng ảo tưởng rằng sau khi cưới A Cường, mình sẽ trở thành vợ của trưởng thôn tương lai, nhìn mọi người vì cô ta mà tranh giành tình cảm. Nhưng sau khi kết hôn, mẹ của A Cường liên tục quát mắng, bắt cô ta gánh nước giặt giũ, nấu cơm, làm việc vặt.

Đó không phải là cuộc sống mà cô ta mong muốn.

Cho đến khi gặp thủ lĩnh. Hắn tấn công vào làng, nắm quyền sinh sát trong tay khiến tất cả phải khuất phục. Cô ta dùng nhan sắc của mình, không chút khó khăn leo lên giường của hắn, được sủng ái hết mực.

Những ánh mắt sợ hãi của mọi người khiến cô ta say mê cảm giác quyền lực.

"Đừng nghe hắn! Hắn chỉ lợi dụng cháu!" Lão vu sư bị rỉ máu từ khoé miệng, thét lên trong đau đớn. Ông ta biết pháp thuật mạnh mẽ của mình đã vượt quá giới hạn chịu đựng. "Hãy hứa với ông, sống một cuộc đời bình thường."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Ngăn ông nội cô lại đi, A Thanh! Tôi hứa, cô sẽ là người phụ nữ duy nhất của tôi!" Thủ lĩnh gấp gáp nói, hai mắt đỏ ngầu. "A Thanh, tôi yêu cô! Ông nội cô đã già cả lú lẫn rồi, nhưng tôi thì yêu cô thật lòng!"

A Thanh rút con dao găm ra, đâm mạnh vào lưng lão vu sư.

Pháp thuật phản phệ.

Con mãng xà khổng lồ chuyển hướng, lao vào lão vu sư rồi biến mất giữa không trung.

Lão vu sư quỳ gục xuống đất, đôi mắt trắng đục dần nhuốm máu đỏ, rồi ngã xuống, không đứng dậy nữa.

"A Thanh, ngoan nào, lại đây." Thủ lĩnh dang tay gọi cô ta.

A Thanh chạy đến lao vào vòng tay của hắn, rơi một giọt nước mắt: "Thủ lĩnh, A Thanh bây giờ chẳng còn ai thân thích nữa."

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô." Thủ lĩnh cúi xuống hôn lên trán cô ta.

Hắn thực sự không nỡ rời xa A Thanh. Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã thấy khát vọng trong ánh mắt cô ta giống hệt hắn.

"Thủ lĩnh, giờ lão vu sư đã chết, chúng ta phải làm gì?" Một đàn em hỏi.

"Dùng bọn họ mở đường qua bãi mìn! Tôi muốn mỏ vàng!" Thủ lĩnh thay đổi kế hoạch.

Lúc trước bọn hắn đã ép người dò đường được một nửa. Hiện giờ phần còn lại cứ để nhóm người kia tự mình đi.

"Thủ lĩnh, không phải anh nói trong đội bọn họ có người giỏi đạo thuật sao? Chỉ cần người đó dẫn đường, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?" A Thanh hiến kế, cố gắng chứng minh giá trị của mình để giữ vững địa vị.

"Đúng vậy! Sao tôi lại quên mất chuyện đó?" Thủ lĩnh bật cười, hôn mạnh lên má A Thanh.

Hắn lập tức dẫn người xuống núi, bắn một phát súng lên trời, gào to: "Tôi biết các người ở quanh đây! Bây giờ cho các người một cơ hội cứu đồng đội. Trong các người, ai là đạo sĩ thì ra đây dẫn đường. Tôi sẽ thả bốn người này! Một đổi bốn, các người lời to!"

"Nếu không, bốn người này sẽ bước qua bãi mìn. Tôi cho các người thời gian suy nghĩ, đừng bắt tôi chờ quá lâu!"

"Để em đi." Tô Tiểu Lạc lập tức lên tiếng.

"Em điên rồi sao?" Phó Thiếu Đình phản đối. "Anh đưa em ra đây, thì phải đảm bảo em bình an trở về."

"Đây là bãi mìn, chỉ có em mới qua được!" Tô Tiểu Lạc kiên định nói. "Tin em, được không?"

Phó Thiếu Đình đỏ mắt, nắm chặt tay cô: "Đó là bãi mìn, em hiểu không?"

"Anh không tin em?" Tô Tiểu Lạc bình thản hỏi.

"Chuyện này không liên quan đến niềm tin! Để anh đi!" Phó Thiếu Đình thà rằng mạo hiểm chính mình, không muốn cô gặp nguy hiểm.

"Anh có giỏi đến đâu vẫn không thể thoát khỏi bãi mìn. Anh biết tính toán, nhưng không thể tránh được mìn." Cô khẽ cười: "Yên tâm, em sẽ không sao."

"Em đổi bốn người, là giao dịch có lời."

Tô Tiểu Lạc mỉm cười, nhưng không ai trong nhóm có thể nở nụ cười. Họ chỉ cảm thấy bất an.

Tiểu Giang nói: "Không thể để Tiểu Tô đi được, để tôi đi. Dù sao bọn chúng cũng không biết ai là ai, cùng lắm thì tôi chết cùng bọn họ ở đó."

"Đúng vậy, để tôi đi."

"Tôi cũng đi."

"Mọi người đừng làm loạn nữa, tên thủ lĩnh kia không phải kẻ ngốc. Có biết đạo thuật hay không, thử một cái là biết ngay, đến lúc đó không những không cứu được người, mà mọi người đều sẽ chết ở đó." Tô Tiểu Lạc trấn an họ. "Đừng lãng phí thời gian nữa, Phó Thiếu Đình, anh ra lệnh đi."

Phó Thiếu Đình ôm chặt Tô Tiểu Lạc, nói: "Em nhất định phải sống sót trở về cho anh, nghe thấy chưa?"

"Vâng, em hứa với anh." Tô Tiểu Lạc đáp ứng.

Tiểu Hứa thấy vậy cũng muốn tiến lên ôm Tô Tiểu Lạc, Phó Thiếu Đình đẩy cậu ta ra: "Bây giờ cứ hành động theo kế hoạch, Tiểu Hứa, Tiểu Giang hai người đi cùng tôi xuống đổi người, những người khác án binh bất động."

"Rõ!"

Tô Tiểu Lạc đi trước nhất, khi cách bọn họ năm trăm mét, cô hét lên: "Tôi chính là người biết đạo thuật, bây giờ tiến hành trao đổi."

Tô Tiểu Lạc đưa tay ra, ném ra một lá bùa màu vàng, lá bùa hóa thành một ngọn lửa cháy mãi trong lòng bàn tay cô.

Tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy, sắc mặt vui mừng, hỏi: "Cậu có biết xem bói không?"

"Biết." Tô Tiểu Lạc nói.

"Vậy cậu xem cho tôi một quẻ, lần này tôi có thể đào được vàng không?" Tên thủ lĩnh nói.

"Có thể." Tô Tiểu Lạc đáp, đào được nhưng không có mệnh hưởng.

"Vậy cậu xem thêm cho cô ta một quẻ nữa, xem đúng thì mới được đổi." Tên thủ lĩnh chỉ vào A Thanh bên cạnh nói.

Tô Tiểu Lạc có A Cường hỗ trợ, đương nhiên biết chuyện của A Thanh. Sắc mặt A Thanh lập tức thay đổi. Ánh mắt tràn đầy sát khí, không ngờ Tô Tiểu Lạc lại biết hết mọi chuyện.

"Được! Chính là cậu!"

Tô Tiểu Lạc đi thẳng tới, trao đổi với bốn người đồng đội. Bốn người đồng đội rõ ràng không muốn dùng Tiểu Tô để đổi lấy mình, Tô Tiểu Lạc nghiêm mặt nói: "Phục tùng mệnh lệnh."

Bốn người này mới miễn cưỡng đi về phía Phó Thiếu Đình, Tiểu Giang và Tiểu Hứa.

Tên thủ lĩnh dùng súng chĩa vào Tô Tiểu Lạc, bảo cô dẫn đường phía trước. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình và những người khác, kiên quyết bước vào bãi mìn.

Phó Thiếu Đình dẫn người lên núi, nói: "Bây giờ chúng ta đến làng cứu người."

"Vậy Tiểu Tô thì sao?" Tiểu Hứa không khỏi hỏi.

"Chúng ta phải tin tưởng cô ấy!" Phó Thiếu Đình ra lệnh, quay người lại nhìn bãi mìn một lần nữa, rồi dẫn người rời đi.

Một nửa người của tên thủ lĩnh ở đây, trong làng sẽ dễ đối phó hơn.

Tiểu Cửu, đợi anh về.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 318: Mỹ nhân kế

Tô Tiểu Lạc ở phía trước cầm la bàn, thỉnh thoảng lại bấm tay tính toán. A Thanh chăm chú nhìn từng động tác của cô, dường như muốn hiểu rõ cô làm thế nào để thao tác.

Ban đầu mọi người còn rất cảnh giác, nhưng khi thấy Tô Tiểu Lạc đi trước, họ mới dám theo sau.

Về sau, họ phát hiện cô tính toán dường như rất chuẩn, thậm chí có phần thần kỳ.

Thủ lĩnh mỉm cười nói: "Nhóc con, tính cũng khá đấy. Thế nào, có hứng thú làm việc cho tôi không? Họ cho cậu đãi ngộ thế nào, tôi trả gấp đôi, không, gấp năm!"

Tô Tiểu Lạc cười nhạt: "Anh đào được mỏ vàng mà chỉ trả gấp năm thôi sao? Cũng keo kiệt quá rồi nhỉ!"

"Nhóc con, nói chuyện kiểu gì thế hả?" Một đàn em của thủ lĩnh quát lên.

"Không sao, cậu ta nói đúng. Đào được mỏ vàng mà chỉ cho một chút thì đúng là không ổn." Thủ lĩnh nghe đến mỏ vàng thì chẳng còn tức giận, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. "Chúng ta ở đây bao năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này."

Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch khóe môi, tiếp tục dẫn đường phía trước. Đến cửa hang, họ đã đi một đoạn đường rất dài.

Ánh mắt Tô Tiểu Lạc nhìn quanh, đâu đâu cũng là hài cốt. Những hài cốt này đều là của những người tiên phong hy sinh, khiến cô không khỏi sinh lòng kính trọng.

"Đi dẹp hết những bộ xương này ra." Thủ lĩnh ra lệnh.

"Đừng động vào!" Tô Tiểu Lạc quát lên ngăn cản. "Bên cạnh những hài cốt này có thể có mìn, bất cẩn một chút là chúng ta sẽ tan xác."

"Đúng, đúng, chúng tôi sẽ nghe cậu." Thủ lĩnh lập tức gật gù phụ họa.

"Các người đi theo con đường này." Tô Tiểu Lạc tiếp tục dẫn đường, những người khác không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể đi theo sau, tránh qua những bộ hài cốt.

"Trong mỏ vàng này có mìn không?" Thủ lĩnh hỏi.

"Không có." Tô Tiểu Lạc đáp.

"Tốt lắm, tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi ở đây, đợi đại đội đến. Đây là công lớn, ai cũng có thưởng." Thủ lĩnh tự tin nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Đây là địa bàn của chúng tôi. Các người làm lớn chuyện thế này, không sợ bị trừng phạt à?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Không cần sợ. Đội hỗ trợ của các người không tới được đâu, nơi khác cần họ hơn." Thủ lĩnh cười đắc ý. "Bọn họ cũng chẳng ngờ mục tiêu của chúng ta lại là mỏ vàng này."

Tô Tiểu Lạc cũng đã tính đến chuyện đó. Ai nói đội hỗ trợ không đến? Đây chẳng phải là sự hỗ trợ tốt nhất sao?

"Đi đào vàng đi, xem có vàng không." Thủ lĩnh ra lệnh.

"Rõ." Một vài thuộc hạ nhanh chóng vào hang.

Tô Tiểu Lạc khoanh chân ngồi xuống: "Tôi cần ngồi thiền một lát, các người đừng làm phiền. Nếu không lát nữa không ra ngoài được thì đừng trách tôi."

Khi vào đây, mỗi người đều mang theo những viên đá nhỏ để đánh dấu đường đi. Nhưng đoạn đường quá dài, đến nửa chừng thì đá cũng không đủ.

Thủ lĩnh cười gượng, rõ ràng không dám đắc tội với Tô Tiểu Lạc. Thà đắc tội tiểu nhân, chứ không dám đắc tội cao nhân.

Hắn ta đang nghĩ làm sao để kéo vị đạo sĩ trẻ này về làm việc cho mình. Tô Tiểu Lạc so với ông nội của A Thanh còn lợi hại hơn nhiều.

"A Thanh." Thủ lĩnh ra hiệu bằng ánh mắt với A Thanh.

Nhìn Tô Tiểu Lạc chỉ mới mười mấy tuổi, đúng độ tuổi tràn đầy sức sống, chắc chắn rất dễ bị phụ nữ thu hút.

A Thanh nhìn Tô Tiểu Lạc một cái. Da cậu ta trắng mịn như trứng gà bóc, khuôn mặt thanh tú. Tuy vóc dáng hơi nhỏ, không phải gu của cô, nhưng không sao. Kiểm soát tất cả đàn ông mới là điều cô thích nhất.

Cô ta bước đến, cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lên trán Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc mở mắt, liền thấy khuôn mặt A Thanh gần trong gang tấc. A Thanh có nét đẹp mang chút phong tình dị vực, khóe môi khẽ nhếch: "Nhóc con, mặt cậu bẩn rồi."

Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Nếu cô là con trai, có lẽ cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ này. Đáng tiếc, đây lại là một mỹ nhân rắn rết.

"Cảm ơn."

"Con tiện nhân này, tôi phải giết ả, giết ả!" Một giọng nói vang lên trong đầu Tô Tiểu Lạc.

Thấy anh ta ồn ào, Tô Tiểu Lạc dùng chút pháp thuật khiến anh ta im lặng, khẽ cười nhạt.

A Thanh chưa từng gặp ai đẹp như Tô Tiểu Lạc, đôi môi đỏ răng trắng, không khỏi động lòng.

"Nhóc con, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín."

"Mười chín, chắc chưa có đối tượng đâu nhỉ? Thật là đẹp trai." A Thanh dùng ngón tay trỏ nâng cằm Tô Tiểu Lạc lên.

Thủ lĩnh thấy vậy không khỏi nhíu mày. Nhưng phụ nữ thì còn đầy, chỉ cần giữ được đạo sĩ trẻ này, bao nhiêu cũng đáng. Hắn ta dứt khoát không nhìn hai người họ, đi về phía mỏ vàng.

Thủ lĩnh vừa rời đi, Tô Tiểu Lạc liền nắm lấy tay A Thanh.

A Thanh nhìn cô, hơi giãy giụa, nhưng rồi lại bật cười. Đàn ông, dù tuổi nhỏ hay lớn, nhìn thấy cô ta cũng đều không kìm được nhỉ?

"Nhóc con, cậu làm đau tôi rồi."

"Tôi muốn hỏi chị một việc." Tô Tiểu Lạc nói.

"Chuyện gì?" A Thanh ra vẻ e thẹn.

"Một người nếu bị phản phệ bởi vu thuật, hậu quả sẽ thế nào?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

Sắc mặt A Thanh lập tức thay đổi, hất tay cô ra, hỏi lại: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Chỉ tò mò thôi. Chị không muốn trả lời thì thôi." Tô Tiểu Lạc cười nhạt.

"Nếu vu sư bị vu thuật phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, thậm chí linh hồn cũng bị nuốt chửng." A Thanh đáp.

"Thì ra cô đã biết hết!"

Một giọng nói già nua vang lên, A Thanh vừa nghe liền trở nên cảnh giác, hỏi Tô Tiểu Lạc: "Cậu nói gì?"

"Tôi đâu nói gì." Tô Tiểu Lạc bình thản đáp.

A Thanh nhìn xung quanh, không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta nhíu mày nói: "Cậu không nghe thấy gì à?"

"Người ta thường nói, sống không làm điều khuất tất, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Ban ngày ban mặt thế này, làm gì có ma."

A Thanh vẫn thấy sợ, khẽ hỏi: "Cậu không phải đạo sĩ sao? Xem thử xem quanh đây có ma không?"

"Chị muốn nghe thật hay giả?" Tô Tiểu Lạc cố ý trêu chọc.

"Tất nhiên là thật rồi." A Thanh bực bội đáp.

"Ở đây oán hồn vô số, mà ngay sau lưng chị có một ông lão tóc bạc, mắt trông rất lạ, giống mắt rắn. Toàn thân ông ta đẫm máu, đang hỏi chị vì sao lại làm như vậy. Không tin chị thử quay lại mà xem."

A Thanh sợ tái mặt, núp sau lưng Tô Tiểu Lạc hét lên: " đạo sĩ, cứu tôi!"

"Ha ha ha." Tô Tiểu Lạc cười phá lên, thật không ngờ cô ta lại dễ bị dọa thế.

A Thanh nghe tiếng cười mới nhận ra mình bị trêu, liền vỗ nhẹ vào lưng Tô Tiểu Lạc: "Cậu thật xấu tính."

"Chị quên tôi làm nghề gì rồi à? Yên tâm, nếu có ma tôi sẽ giúp chị trừ." Tô Tiểu Lạc lại cười.

Hai người cười đùa, thủ lĩnh nghe thấy cũng thấy khó chịu trong lòng.

"Đào được vàng rồi, đào được rồi!" Một người hét lên từ trong hang.

"Mau đi xem!" Thủ lĩnh ra lệnh.

Mọi người đều ùa vào hang, Tô Tiểu Lạc ở bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.

Một lũ ngốc!

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 319: Những hồn ma này đang chờ các người

"Năm, bốn, ba, hai..."

Tô Tiểu Lạc còn chưa đếm hết năm số thì đã nghe thấy đám người kia la hét chạy tán loạn ra ngoài.

"Cẩn thận mấy bộ xương đấy!" Tô Tiểu Lạc hét lớn.

Nghe thấy tiếng cô, đám người kia mới hơi tỉnh táo lại, men theo dấu chân cũ mà chạy ra.

Một gã đàn ông râu quai nón xông đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, túm lấy áo cô gầm lên: "Mày giỡn mặt bọn tao hả?"

"Tốt nhất ông nên lịch sự một chút, nếu không đừng trách tôi vô lễ." Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói.

"Buông hắn ra!" Thủ lĩnh ra lệnh.

Gã râu quai nón đẩy Tô Tiểu Lạc ra, tức giận lầm bầm: "Thủ lĩnh, sao hắn không nói trong này có trăn?"

Tô Tiểu Lạc phủi bụi trên áo: "Thủ lĩnh hỏi tôi trong này có mìn không, tôi nói không, có gì sai? Tôi đâu phải thần tiên biết trước mọi chuyện? Còn các người, vào mà không thám thính trước à?"

"Đổ lỗi thì nhanh nhỉ. Nếu các người cứ thế này, tôi không dám tính nữa đâu, lỡ tính không chuẩn lại bị các người bắt được cơ hội chỉnh tôi."

Tô Tiểu Lạc ra vẻ ấm ức.

Vị đạo sĩ trẻ này dù sao cũng chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, đạo hạnh đã cao thâm như vậy, ngay cả lão vu sư cũng không dám đến khu vực bãi mìn.

Thủ lĩnh lạnh mặt nói: "Lão Trang, đừng có chuyện gì cũng đổ cho hắn, hắn không phải vạn năng."

"Đúng đấy thủ lĩnh, anh vừa muốn người ta làm việc, vừa muốn người ta chịu trách nhiệm. Tôi yếu đuối thế này, sao gánh nổi!" Tô Tiểu Lạc thở dài, không định cứ thế bỏ qua. "Vị này là lão Trang đồng chí phải không? Ông giỏi vậy, tôi đưa la bàn cho ông, ông tự tính đi."

"Cậu trai trẻ, đừng giận." Thủ lĩnh cười xòa, làm sao hắn dám để đám phế vật này tính toán, hắn trừng mắt nhìn lão Trang, "Còn không mau xin lỗi cậu ấy đi."

"Xin lỗi." Lão Trang cau mày, không tình nguyện nói.

"Vừa nãy gió to quá, không nghe thấy." Tô Tiểu Lạc ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Mày..." Dưới ánh mắt của thủ lĩnh, lão Trang hét lớn: "Xin lỗi, xin lỗi, được chưa?"

"Đều là người một nhà, xin lỗi gì chứ!" Tô Tiểu Lạc gãi tai. "Vậy thủ lĩnh, anh cần tôi tính cái gì?"

"Cậu giúp tôi tính xem trong đó có bao nhiêu con trăn?" Thủ lĩnh vội vàng hỏi.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán nói: "Không ít đâu! Quan trọng nhất là, trong cùng hình như còn có một con trăn lớn."

"Lớn, lớn cỡ nào?"

"Khá lớn."

Tô Tiểu Lạc nhìn mười mấy người ở đây, trên mặt ai nấy đều mang hắc khí, nói bóng gió: "Các người chắc chắn không phải đối thủ của nó đâu."

Nói cách khác, chết chắc!

"Thủ lĩnh, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, trong mỏ vàng làm sao có thể có trăn khổng lồ, chắc chắn hắn đang mê hoặc chúng ta." Lão Trang không tin nói.

"Thủ lĩnh, lai lịch của lão Trang này có rõ ràng không? Sao tôi thấy ông ta muốn hại anh thế nhỉ!" Tô Tiểu Lạc khoanh tay, châm ngòi ly gián.

Sắc mặt thủ lĩnh âm tình bất định, lần này mục đích của hắn là mỏ vàng. Dù phải trả giá đắt đến đâu, hắn cũng phải có được nó. Chỉ cần có được mỏ vàng này, lợi ích mà bên kia hứa hẹn đủ để hắn chiêu binh mãi mã, phục thù.

Hắn nói: "Lão Trang, nếu ông cho rằng không có, vậy ông dẫn người xuống trước đi."

Lão Trang trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, nói: "Nếu không có, lời của thằng nhóc này sẽ không đáng tin nữa."

Tô Tiểu Lạc: "Có người muốn chết, chẳng lẽ tôi còn cản? Nhưng vì tôi tốt bụng vẫn nhắc nhở ông một câu, một khi bị nó khóa mục tiêu, thì tự cho mình một viên đạn đi, đừng có dẫn con trăn khổng lồ đó ra, ngoài kia toàn mìn đấy."

Thấy Tô Tiểu Lạc nói có vẻ nghiêm trọng, lão Trang không khỏi hơi sợ, nhưng hắn ta không phải kẻ nhát gan bỏ chạy.

Khóa mục tiêu là gì?

Chỉ là một con trăn khổng lồ thôi mà.

Lão Trang dựa vào một hơi thở, lại tiến vào mỏ vàng, hai bên hang động là những con rắn nằm rải rác. Hắn ta đã ở trong rừng nguyên sinh lâu như vậy, chút cảnh tượng này căn bản không dọa được hắn ta.

Chính là con trăn lớn dài bốn năm mét vừa nãy, chỉ lộ ra một chút chóp đuôi ở bên ngoài.

Tim hắn ta đập thình thịch. Vừa bước tới trước một bước, hắn ta đã thấy một cái miệng khổng lồ, sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã ngay xuống đất.

Cái đầu của con trăn này còn to hơn cả hang động.

Hắn ta nuốt nước bọt, bò ra ngoài như một kẻ mất hồn.

"Lão Trang làm sao vậy?" Thủ lĩnh hỏi.

"Bên trong, bên trong có một con quái vật." Cả đời lão Trang chưa từng thấy con nào lớn như vậy. "Cái đầu còn to hơn cả hang động, tôi nhìn thấy cái miệng của nó."

Cả người lão Trang run rẩy, nhớ đến lời của Tô Tiểu Lạc, càng thêm lạnh sống lưng.

"Ông không phải tè ra quần đấy chứ!" Tô Tiểu Lạc cau mày, bịt mũi lùi sang một bên.

Mọi người đều thấy quần của lão Trang ướt sũng, không khỏi nhíu mày. Chỉ có lão Trang nhìn thấy con trăn bên trong, nên mọi người vẫn chưa biết sự đáng sợ của nó.

"Nó to như vậy, chắc chắn không thể chui ra khỏi mỏ vàng." Một người khác đột nhiên nói.

"Đúng, nó không chui ra được, chúng ta an toàn rồi."

"An toàn cái con khỉ! Chúng ta đến đây làm gì?" Thủ lĩnh không nhịn được đá cho hai người kia một cái.

Con trăn khổng lồ này không ra được, vậy bọn chúng cũng không vào được. Mỏ vàng ở ngay trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới!

Khốn kiếp!

Thủ lĩnh không cam lòng, ánh mắt hắn âm hiểm dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc: "Cậu có chủ ý gì không?"

Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Tôi là đạo sĩ, bảo tôi bắt ma còn được, con trăn khổng lồ này thì tôi biết làm sao?"

Thật sự coi cô là vạn năng rồi sao!

"Ở đây không phải có mìn sao? Dẫn nó ra cho nổ chết, chắc chắn được!" A Thanh hiến kế.

"Nhiều mìn như vậy, chúng ta cũng ở đây, chẳng phải cũng chết chung?" Tô Tiểu Lạc thấy cô ta thật thông minh, hơn nữa con trăn đó to như vậy, mấy quả mìn này chưa chắc đã ăn thua.

"Cậu đi!" Thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Điều này Tô Tiểu Lạc hoàn toàn không ngờ tới, tên này vừa nãy còn nói muốn trọng dụng cô, hóa ra là lúc gặp nạn thì cô đi trước?

"Người có bản lĩnh nhất ở đây chính là cậu, cậu nhất định có cách. Nếu cậu không có cách, vậy chúng ta đều xong đời." Thủ lĩnh nói.

Mẹ kiếp.

Tô Tiểu Lạc bây giờ chỉ muốn giết hắn.

Cái thứ gì vậy!

Tuy nhiên...

"Hình như người của các người đến rồi." Tô Tiểu Lạc chỉ ra ngoài nói, "Cần tôi dẫn họ đến đây không?"

******

Lúc này, đám quân địch biên giới đã đến khu vực trung tâm của bãi mìn. Viên đá đột nhiên biến mất, bọn chúng cũng mất phương hướng. Sau một trận gió lạ, những viên đá được đánh dấu cũng đều bị xáo trộn.

Tiến thoái lưỡng nan.

Đám quân địch này tổng cộng năm trăm người, lúc này bị mắc kẹt ở đó, sốt ruột nhảy dựng lên.

"Cậu đã làm gì?" Thủ lĩnh lúc này mới nhận ra có điều không ổn.

"Tôi vẫn luôn ở cùng các người, có thể làm gì?" Tô Tiểu Lạc tinh quái nói, "Chính là những oan hồn ở đây, vì sự xuất hiện của các người, không còn yên tĩnh nữa!"

"Muốn nghe không? Giọng nói của họ?"

Tô Tiểu Lạc một tay kết ấn, một đạo kim quang lướt qua phía trước. Bầu trời lập tức biến sắc, mây đen kéo đến. Những bộ xương khô trên mặt đất, từng bộ một đều đứng dậy.

"Kẻ thù xâm lược lãnh thổ của chúng ta, giết không tha!"

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 320: Tô Tiểu Lạc, đồ lừa đảo!

Tiếng la giết chấn động trời đất, khiến da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát.

Cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực như biển máu. Bọn phiến quân tay lăm lăm súng, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.

"Cái... cái gì đây?"

"Mày giở trò yêu thuật gì thế này?"

"Mau cho bọn chúng biến mất!"

Tên thủ lĩnh gào thét, nhưng bóng dáng Tô Tiểu Lạc đã biến mất từ lúc nào. Hắn giật nảy mình, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà.

A Thanh túm lấy tay thủ lĩnh, run rẩy nói: "Thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Trong mỏ vàng có trăn khổng lồ, bên ngoài lại có những thứ quái dị này, khắp nơi còn rải đầy mìn.

Chẳng phải là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hay sao?

Lần đầu tiên A Thanh cảm thấy cái chết gần kề đến vậy.  Tên thủ lĩnh bị cô ta làm cho phiền lòng, bèn quát lớn: "Cô im đi, không nghĩ được cách gì à?"

Lão Trang nổ súng. Nhưng đám chiến binh xương khô từ dưới đất chui lên kia lại dường như không hề hay biết, cứ đứng im lìm tại chỗ, chỉ còn lại niềm tin chống đỡ.

"Đội trưởng, bọn chúng cuối cùng cũng đã vào bãi mìn của chúng ta rồi, chúng ta thành công rồi!"

"Phải đấy! Chúng ta chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này."

"Bọn chúng đã hoàn toàn bị mắc kẹt, chúng ta thành công rồi!"

"Anh em, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

"Đừng ngủ, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta vẫn có thể chiến đấu!"

"Đội trưởng, lũ khốn kiếp này đã ức hiếp nhân dân ta, sát hại đồng bào ta, còn mưu toan chiếm đoạt tài sản của tổ quốc, nhất định phải cho chúng một bài học."

"Đúng vậy! Chỉ cần có chúng ta ở đây, bọn chúng đừng hòng tiến thêm một bước."

"Giết!"

Trong hang mỏ vàng, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, cảm nhận âm thanh vọng lại từ khắp nơi. Những âm thanh ấy khiến cô không khỏi rơi lệ.

"Nhân danh tôi, ban cho các người sức mạnh."

Hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn, nón rơi xuống đất, mái tóc xõa tung. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ trong hang mỏ lan tỏa ra ngoài.

Dưới đáy mỏ vàng, một con trăn khổng lồ bằng vàng mở mắt, lẩm bẩm: "Con nhóc này, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Sức mạnh của thuật pháp này... thật quen thuộc."

Thân hình nó từ trong hang mỏ trườn ra.

Xung quanh bắt đầu sụp đổ. Tất cả chiến binh xương khô đều được niềm tin thôi thúc, bước chân kiên định tiến vào bãi mìn.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Hàng ngũ chỉnh tề, không hề sợ hãi. Họ không chút do dự lao vào bãi mìn.

"Đánh đuổi quân xâm lược!"

"Không chết không thôi!"

"Quyết không từ bỏ!"

Tiếng bom nổ vang lên liên tiếp. Đám phiến quân bị mắc kẹt trong bãi mìn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi trực diện như vậy.

Chúng nổ súng bắn trả, nhưng những chiến binh xương khô ngã xuống rồi lại đứng dậy. Tiếng nổ vang trời, đám phiến quân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Đất rung núi chuyển.

Bọn phiến quân cũng chẳng khá hơn là bao, từ trong hang mỏ vàng bò ra rất nhiều con trăn khổng lồ, đám trăn hoảng sợ, thấy người là quấn lấy.

A Thanh bị tên thủ lĩnh đẩy ra phía trước để đỡ đòn tấn công của đám xương khô, cô ta như nghe thấy tiếng A Cường.

"A Thanh, tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi."

*****

Phía bên này, Phó Thiếu Đình và mọi người vừa giải cứu con tin xong thì nghe thấy tiếng động lớn ở đây. Tô Viễn và Tô Đông cũng lái trực thăng đến hỗ trợ, họ lần theo tiếng nổ ầm ầm lao tới.

"Tiểu Cửu!"

Phó Thiếu Đình lao nhanh về phía bãi mìn.

Tô Đông hét lớn: "Mau ngăn cậu ấy lại!"

Tô Viễn xông lên vật Phó Thiếu Đình ngã xuống đất: "Cậu bình tĩnh lại đi, đây là bãi mìn! Cậu mà xông vào thì tính mạng của các chiến sĩ sẽ ra sao?"

"Buông tôi ra!" Phó Thiếu Đình nhìn về phía làn khói đen bốc lên sau vụ nổ, "Các anh buông tôi ra, tôi phải đi tìm cô ấy!"

"Cậu bình tĩnh lại một chút." Tô Đông đỏ hoe mắt, "Theo kết quả trinh sát, có một đội phiến quân 500 người bị mắc kẹt trong đó, Tiểu Cửu lập được đại công rồi."

"Đại công gì chứ, tôi chỉ cần cô ấy sống sót!" Phó Thiếu Đình bất lực đấm xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, giọng nói nghẹn ngào, "Cứu cô ấy, đi cứu cô ấy!"

"Thiếu Đình, chúng tôi cũng rất lo lắng cho Tiểu Cửu, nhưng chúng ta phải tin tưởng em ấy!" Tô Đông đánh mạnh vào gáy Phó Thiếu Đình.

Phó Thiếu Đình chìm vào bóng tối.

"Ra lệnh, nếu có quân địch chạy ra ngoài, bắt sống không giết." Tô Viễn ra lệnh. "Nếu có kẻ ngoan cố chống cự, giết!"

"Rõ!"

Tô Viễn siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu. Tô Đông đứng bên cạnh, lau nước mắt.

Tiểu Cửu, em nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Họ là quân nhân, định mệnh là không thể để tình cảm chi phối lý trí.

Vụ nổ này kéo dài đến tận nửa đêm. Ánh lửa bùng lên như biển lửa trong đêm tối, lan rộng khắp nơi.

Tổng cộng bắt sống được 28 tên địch. Số còn lại đều bỏ mạng.

Tô Viễn và Tô Đông ngay trong đêm tiến hành thẩm vấn bọn chúng, nhưng không ai biết tung tích của Tô Tiểu Lạc, thậm chí còn không ai nhìn thấy cô.

"Chúng tôi bắt được một bà lão, bà ta không nói gì cả."

"Bà lão?"

"Sao ở đây lại có bà lão?"

Tô Viễn và Tô Đông đến gặp bà lão này, quần áo bà ta mặc không phù hợp với tuổi tác.

Đôi mắt bà ta đã mù.

Tô Viễn hỏi: "Bà là ai? Bà tên gì?"

Bà lão ngơ ngác một lúc, chậm rãi nói: "Tôi là A Thanh, tôi là A Thanh."

"Khi chúng tôi hỏi những người khác, đúng là có một người tên A Thanh, nhưng đó là một cô gái trẻ." Tô Đông nói.

"Bà có nhìn thấy một đạo sĩ trẻ nào không?" Tô Viễn hỏi.

"Đạo sĩ trẻ?" A Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Hắn chết rồi, hắn chết rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn bị một con trăn khổng lồ cuốn đi, hắn chết chắc rồi."

Tô Viễn lùi lại một bước, Tô Đông tiến lên đỡ lấy anh ấy, tự lừa mình dối người nói: "Chắc chắn bà ta nói không đúng sự thật, bà ta già như vậy rồi, chắc chắn là nói nhảm."

"Nhân quả báo ứng." A Thanh lẩm bẩm. "Khó trách hắn lại hỏi tôi có biết hậu quả của việc phản phệ thuật pháp hay không? Ha ha ha, đây chính là báo ứng, báo ứng."

Lão vu sư vốn dĩ không phải là ông nội ruột của A Thanh. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau đó cùng ký kết giao kèo với con quái vật kia. Dùng tuổi thọ và đôi mắt của lão vu sư để đổi lấy sắc đẹp và thuật pháp cho bà ta.

Giờ đây tất cả đều bị lấy lại.

"Giam bà ta lại." Tô Đông ra lệnh.

"Em gái, câu nói em ấy thích nói nhất chính là nhân quả báo ứng." Tô Viễn đau đớn khóc. "Bà ta đã gặp em gái, em gái đã ở cùng bọn chúng!"

"Anh phải đi tìm em ấy!" Mọi chuyện đã kết thúc, Tô Viễn không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Anh bình tĩnh lại đi." Tô Đông lên tiếng khuyên giải.

"Em gái của chúng ta ở trong đó, em ấy đã chờ chúng ta mười năm, chúng ta vẫn chưa tìm thấy em ấy. Chúng ta không thể để em gái một mình ở lại đó nữa, chúng ta phải đưa em ấy về nhà." Tô Viễn gào lên.

"Thiếu Đình không bình tĩnh, chẳng lẽ anh cũng không bình tĩnh sao?" Tô Đông nói. "Anh ở lại chỉ huy, em đi."

"Không xong rồi, thiếu tướng biến mất rồi." Một chiến sĩ trẻ hớt hải chạy đến.

"Không ổn!" Tô Viễn và Tô Đông nhìn nhau, nhanh chóng chạy về phía bãi mìn.

Từ xa chỉ nhìn thấy một bóng người lao nhanh vào bãi mìn.

Nơi ánh mắt Phó Thiếu Đình nhìn tới, khắp nơi đều là đống đổ nát, trên mặt đất chi chít những hố lớn hố nhỏ, cao thấp khác nhau.

Máu tươi cùng thi thể la liệt khắp nơi.

Càng đi sâu vào bên trong, nỗi bất an trong lòng càng dâng cao. Đây là một vùng đất hoang tàn, làm gì còn chỗ nào để ẩn náu.

"Chúng ta đã đồng ý rồi, nếu gặp phải tình huống nguy cấp, anh nhất định phải rời đi."

"Được, một lời đã định!"

Lời hứa năm xưa văng vẳng bên tai, Phó Thiếu Đình hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu.

"Tô Tiểu Lạc, đồ lừa đảo!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip