Chương 321 + 322 + 323 + 324 + 325
Editor: Frenalis
Chương 321: Anh sắp phát điên rồi!
Rạng đông.
Dù đã tìm kiếm khắp nơi, Phó Thiếu Đình vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của Tô Tiểu Lạc.
Anh tuyệt vọng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Anh chờ đợi, chờ Tô Tiểu Lạc xuất hiện bên cạnh, tinh nghịch nháy mắt với anh: "Em là ai nào? Em chính là Tô Tiểu Lạc đó, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được em chứ!"
Nhưng mặt trời đã lên cao, mà cô vẫn bặt vô âm tín.
"A Thanh kia nói, bà ta thấy một con trăn khổng lồ cuốn cô ấy đi trong hầm mỏ", Tô Đông đột nhiên lên tiếng.
Phó Thiếu Đình vội vàng chạy đến cửa hầm mỏ vàng đã bị lấp, cố gắng dọn dẹp từng tảng đá vụn.
Tô Đông và Tô Viễn cũng chạy theo.
Những người lính còn lại cũng xông lên đào bới.
Tiểu Hứa buồn bã nói: "Tiểu Tô tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy."
Tiểu Giang cũng đỏ hoe mắt: "cậu ấy đến đây thay cho tất cả chúng ta, chúng ta nhất định phải đưa cậu ấy trở về."
Cao Sơn thở dài, thúc giục: "Đào nhanh lên!"
Mọi người đều hiểu rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Tô Tiểu Lạc biết đạo thuật, cô nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.
Công việc dọn dẹp đá kéo dài đến tận chiều. Tất cả mọi người đều kiệt sức, thậm chí còn chưa kịp uống một ngụm nước.
Phó Thiếu Đình như người mất hồn. Tô Đông khuyên nhủ: "Thiếu Đình, cậu không nghỉ ngơi thì mọi người cũng không dám nghỉ. Ít nhất hãy ăn chút gì đó để lấy lại sức. Nhỡ còn kẻ địch khác thì chúng ta mới có sức chống trả."
"Đừng quan tâm đến tôi!", Phó Thiếu Đình lạnh lùng nói.
Tô Đông thở dài: "Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút gì đi."
Lực lượng chi viện mang đến một ít thức ăn, phân phát cho từng người.
Tiểu Hứa và những người lính khác ngồi bệt xuống đất, nhìn Phó Thiếu Đình như phát điên: "Tôi đã nói thiếu tướng đối với Tiểu Tô không giống người khác mà, chắc chắn anh ấy đang rất đau lòng!"
"Đừng bàn tán chuyện riêng tư của thiếu tướng, anh ấy đã rất đau khổ rồi", Cao Sơn nói.
"Tiểu Tô thật sự rất tuyệt, nghe nói những người lính hy sinh ở đây lúc đó đều...", Tiểu Hứa định nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Chuyện này đừng nói lung tung", Cao Sơn trừng mắt nhìn cậu ta, cắt ngang, "Có những chuyện chúng ta phải chôn chặt trong lòng, bất kể ai hỏi cũng không được nói. Lũ địch này bị vàng dụ dỗ đi vào bãi mìn, còn chuyện gì đã xảy ra... Có thể là do sương mù trong rừng nguyên sinh có tác dụng gây ảo giác, nên chúng mới sinh ra ảo ảnh, hiểu chưa?"
Tiểu Hứa và đám người cùng gật đầu.
Càng nghĩ Tiểu Hứa càng thấy buồn, cậu ta cắn một miếng bánh, uống một ngụm nước rồi lập tức cầm xẻng đi về phía cửa hầm, tiếp tục đào.
Thấy vậy, những người khác cũng tiếp tục đào bới.
Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Hứa hét lớn: "Mũ! Tôi tìm thấy mũ của Tiểu Tô rồi!"
Phó Thiếu Đình bước tới, cầm lấy chiếc mũ siết chặt trong tay. Trên mũ còn vương vài sợi tóc xoăn của Tô Tiểu Lạc. Anh nắm chặt chiếc mũ trong lòng bàn tay, ra lệnh: "Tiếp tục đào!"
Đến tối cửa hầm đã được khai thông hoàn toàn. Không đủ đèn pin cho tất cả mọi người, một số người cầm đuốc tiến thẳng vào hầm mỏ.
Trên mặt đất có một dấu vết khổng lồ.
Trùng khớp rồi.
Giống như lời A Thanh nói, một con trăn cực kỳ to lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim mọi người đều thắt lại.
Bị con quái vật như vậy cuốn đi, cho dù có bản lĩnh đến đâu, mười mạng cũng không đủ sống!
Tô Đông và Tô Viễn nhìn nhau, nỗi đau dâng trào trong lòng.
"Mọi người quay về đi!", Phó Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng, mắt đỏ ngầu. "Để lại cho tôi ít thuốc nổ."
"Phó Thiếu Đình, cậu điên rồi!", Tô Viễn kinh hãi.
"Tôi đã hứa với cô ấy, nếu ai gặp chuyện sẽ thay người kia báo thù", Phó Thiếu Đình hờ hững nói, như thể đang kể một chuyện bình thường.
"Cậu phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên, kẻ thù của chúng ta là trăn sao? Kẻ thù của chúng ta đang ở biên giới uy hiếp khiêu khích, đang tàn sát nhân dân của chúng ta", Tô Viễn gầm lên, hy vọng Phó Thiếu Đình có thể lấy lại một chút lý trí.
"Có lẽ cô ấy vẫn chưa chết, có lẽ vẫn đang chờ tôi đến cứu", Phó Thiếu Đình đỏ hoe mắt, nước mắt bất giác tuôn rơi. "Tôi không nên để cô ấy đến đây, tôi không nên tin tưởng cô ấy."
Anh sắp phát điên rồi!
"Ở đây ồn ào như vậy, con quái vật đó chắc chắn đã bỏ đi rồi. Chúng ta xuống xem tình hình trước, rồi hãy quyết định có được không? Tiểu Cửu... em ấy cũng không muốn chúng ta gặp chuyện", Tô Viễn nghẹn ngào khuyên giải.
Tô Viễn ra lệnh cho những người khác rời đi trước. Nhưng không một ai chịu rời đi, tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến người hùng lần này có thể bình an vô sự.
"Hãy để chúng tôi đi cùng!"
"Chúng tôi không đi!"
"Đúng vậy, nếu không nhìn thấy Tiểu Tô, chúng tôi sẽ không rời khỏi đây."
Thái độ của mọi người rất kiên quyết, Tô Viễn đành phải đồng ý cùng xuống hầm mỏ vàng.
Đi qua một đường hầm dài hun hút.
Không cần bất kỳ ngọn đuốc nào nữa, trên vách tường có rất nhiều đá dạ quang và quặng vàng. Màu sắc đan xen, mọi thứ trong hầm mỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Những bộ xương dưới đất dường như đã có từ lâu đời. Công cụ mà họ sử dụng cũng nằm rải rác trên mặt đất.
Tô Viễn nhặt một cái lên xem xét, nói: "Loại công cụ này, thời cận đại không còn ai sử dụng nữa."
"Xem ra ở đây đã chết không ít người, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì", Tô Đông cau mày.
Phó Thiếu Đình tiếp tục đi vào trong, lúc này họ đã đi được một quãng đường khá xa, hầm mỏ vàng này lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
Đi sâu vào bên trong, mọi người đều giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Đây là một hang động khổng lồ, dường như đã khoét rỗng cả ngọn núi. Do sụt lún, nơi đây cũng bị phá hủy không ít.
"Nếu thực sự có trăn khổng lồ, vậy con trăn đó đã đi đâu?", có người không khỏi thắc mắc.
Đây là một môi trường hoàn toàn kín mít.
"Có lẽ, A Thanh kia cố tình nói dối."
"Khốn kiếp, chúng ta phải thẩm vấn bà ta lại lần nữa."
"Chúng ta đều bị bà ta lừa sao?"
Mọi người bàn tán xôn xao, đều bị tình hình hiện tại làm cho hoang mang. Đồng đội mất tích, nhưng ở đây lại không có lối ra!
Phó Thiếu Đình cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đẩy hết đá vụn ra. Anh không muốn tin, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.
Tiểu Cửu, em không phải rất lợi hại sao? Em còn không ra, anh sẽ cười nhạo em đấy.
Những viên đá nhỏ hơn đều bị Phó Thiếu Đình đẩy ra, nhưng bên dưới chỉ có những con rắn bị đá đè chết, không còn gì khác.
Chỉ còn lại một tảng đá lớn cuối cùng, Phó Thiếu Đình không đẩy nổi, anh hét lớn: "Lại đây giúp một tay!"
Những người còn lại cũng xúm vào giúp đỡ.
Nhìn dáng vẻ của Phó Thiếu Đình, Tô Viễn không khỏi thở dài: "Đông Tử, em đi thẩm vấn A Thanh lại lần nữa, xem rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Không thể để Thiếu Đình tiếp tục phát điên như vậy nữa, anh sợ cậu ấy không chịu nổi."
"Ai có thể ngăn cản cậu ấy chứ? Cứ để cậu ấy phát tiết một chút, bình tĩnh lại rồi sẽ hiểu ra thôi", Tô Đông buồn bã nói.
Anh cũng không thể chấp nhận việc Tiểu Cửu cứ thế rời xa họ.
Rõ ràng còn chưa nhận nhau, thậm chí còn chưa được ôm em ấy thêm lần nữa, nghe em ấy gọi mình là anh hai.
"Ầm" một tiếng, tảng đá lăn đi. Bụi đất rơi xuống ào ào, mọi người bị sặc đến ho sù sụ.
Phó Thiếu Đình bước đến phía sau tảng đá, phát hiện một khe hở lớn. Và ở chỗ khe hở đó, một chiếc túi vải trắng lặng lẽ nằm im.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 322: Nhớ cô Cửu
Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, đá từ trên cao rơi xuống ầm ầm, mặt đất nứt toác.
"Không ổn rồi, sắp sập rồi!"
"Chạy mau!"
Tô Đông hét lớn, nhưng phát hiện Phó Thiếu Đình đang nhặt chiếc túi vải trắng, định chui vào trong hang.
Bên trong thế nào cũng không biết, tên điên này!
"Anh Cả, kéo Thiếu Đình lại!"
Tô Viễn cũng nhận ra, hai người xông lên, mỗi người giữ một cánh tay Phó Thiếu Đình kéo lại.
"Nếu Tiểu Cửu có thể trốn thoát, chắc chắn em ấy đã trốn rồi. Nếu em ấy không thể, cậu vào đó cũng chỉ là đi tìm đến cái chết thôi!", Tô Đông nói lý lẽ. "Cho dù cậu có vào đó cũng vô ích."
Những thứ vượt quá sức mạnh của tự nhiên như vậy, làm sao người thường như họ có thể đối phó được.
Hơn nữa cái hang này cũng chưa chắc đã vào được. Nếu còn chần chừ, tất cả họ đều sẽ chết ở đây.
"Nếu cậu không đi, chúng tôi sẽ ở lại cùng cậu!", Tô Viễn tức giận nói.
Phó Thiếu Đình lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, ôm túi vải trắng vào lòng rồi cùng họ chạy ra ngoài.
Loạng choạng chạy một mạch, cuối cùng cũng thoát khỏi hang động. Ngay khi họ vừa ra ngoài, cả ngọn núi liền sụp đổ xuống.
Bụi bay mù mịt như bão cát.
Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, vậy mà sập thật rồi!
Phó Thiếu Đình ôm chặt túi vải trắng, không chịu buông tay. Đây là chiếc túi Tô Tiểu Lạc luôn mang theo bên mình, cô thường thích để giấy vàng, chu sa và la bàn trong đó.
Thỉnh thoảng, còn có thêm một ít đồ ăn vặt.
"Mở ra xem thử đi", Tô Viễn ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ vai anh. "Biết đâu Tiểu Cửu có để lại gì đó cho chúng ta."
Nghe vậy, Phó Thiếu Đình liền đổ hết đồ đạc ra. Đúng như anh nghĩ, toàn là những thứ Tô Tiểu Lạc thường dùng.
Đột nhiên anh nhìn thấy một tờ giấy màu vàng viết đầy chữ, cầm lên xem thì ra là thư tuyệt mệnh mà Tô Tiểu Lạc viết cho họ bằng chu sa.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Rất xin lỗi, phải nói lời tạm biệt với mọi người bằng cách này. Sư phụ em nói, không được nhúng tay vào nhân quả của thế gian, nếu không sẽ bị phản phệ.
Ban đầu em cũng nghĩ mình có thể đứng ngoài cuộc, nhưng khi tận mắt chứng kiến, em vẫn bị ý chí của các liệt sĩ khuất phục.
Họ đã hy sinh để đổi lấy hiện tại. Không có họ thì làm sao có chúng ta. Họ làm được, em cũng làm được!
Phó Thiếu Đình, em phải thất hứa rồi, anh nhất định sẽ hiểu cho em đúng không? Anh cứ nói với ông nội và mọi người rằng em đã đi ngao du thiên hạ với sư phụ rồi nhé.
Giúp em nói với họ rằng em rất nhớ ông nội, nhớ mọi người.
Em nhớ họ lắm.
Có duyên sẽ gặp lại.
Phó Thiếu Đình, tạm biệt anh! Nào! Không được khóc, em thích nhìn anh cười cơ!
Tô Tiểu Lạc tuyệt bút."
Tô Viễn và Tô Đông từ lâu đã nước mắt lưng tròng, họ che mắt, đau lòng khôn xiết khóc nức nở như trẻ con.
"Con bé ngốc này! Làm anh hùng gì chứ, anh hùng dễ làm vậy sao?"
"Muốn làm anh hùng cũng không đến lượt em!"
Hai mắt Phó Thiếu Đình đỏ hoe, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Trái tim như bị khoét mất một mảng lớn, trống rỗng đến khó chịu.
Anh ôm chặt chiếc túi vải trong tay, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Trên trời đột nhiên đổ mưa, tí tách rơi xuống đất, rơi trên người Phó Thiếu Đình, trên khuôn mặt anh.
*****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Tám tháng sau, trời trở lạnh.
Vương Thiến ôm Tiểu Dĩ An, dùng chăn quấn chặt lấy đứa nhỏ.
"Nhanh lên, vào nhà mau", Nghiêm Chỉ mở cửa. "Trời lạnh thế này, sao chị còn đưa cháu ra ngoài làm gì?"
"Chị về nhà mẹ đẻ một chuyến, em dâu chị cũng đang mang thai, chị qua đó chia sẻ cho họ một số điều cần chú ý", Vương Thiến cười nói.
"Ồ, em trai chị mới cưới được bao lâu mà đã có rồi!", Nghiêm Chỉ cảm thán.
"Cũng nửa năm rồi, năm đó nếu không có Tiểu Cửu...", sắc mặt Vương Thiến thay đổi, không nói tiếp nữa.
Nghiêm Chỉ đóng cửa lại, nửa năm nay đã xảy ra không ít chuyện. Cho đến bây giờ cô vẫn có cảm giác không chân thật, Tiểu Cửu đến nhà họ Tô, giúp cô và Tô Đông gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.
Còn giúp anh cả chị dâu có con, và cứu Tô Tây.
Nếu không có Tiểu Cửu, nhà họ Tô sẽ ra sao, thật sự không dám tưởng tượng.
"Tiểu Cửu mất tích cũng tám tháng rồi nhỉ!", Nghiêm Chỉ nói.
"Ừ", Vương Thiến đặt Tiểu Dĩ An lên giường trẻ em. "Tiểu Dĩ An cũng được hơn tám tháng rồi."
Tô Viễn và Tô Đông trở về sau hai tháng, họ nói Tô Tiểu Lạc đã đi ngao du thiên hạ với sư phụ.
Ban đầu mọi người còn tin, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Đi ngao du thiên hạ, sao lại không gửi một lá thư nào về? Mỗi ngày mọi người đều gặp người đưa thư, hỏi xem có thư của nhà họ Tô không.
Nhưng lần nào cũng không có.
Tô Viễn và Tô Đông càng dứt khoát đến biên giới, ở đó liên tục đối phó với kẻ thù.
Phó Thiếu Đình cũng vậy.
Nghe nói anh như người không muốn sống, lần nào cũng suýt chết. Mỗi lần tin chiến thắng truyền đến, tâm trạng của họ lại như ngồi tàu lượn siêu tốc, không nói nên lời.
"Mẹ ơi!", Tử Huyên vừa khóc vừa đi vào.
"Sao vậy?", Nghiêm Chỉ xoa đầu con gái hỏi.
"Mặt dây chuyền cô Cửu tặng con bị hỏng rồi", mắt Tử Huyên đỏ hoe, cô bé đã lâu không gặp cô Cửu rồi.
"Hỏng rồi sao?", Nghiêm Chỉ nhớ Tiểu Cửu từng nói, mặt dây chuyền này là để chặn tai họa cho Tử Huyên.
"Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Tử Huyên đấy! Đừng khóc nữa, khóc sẽ không xinh đâu", Vương Thiến dỗ dành.
"Sinh nhật ba tuổi", Nghiêm Chỉ lặp lại, "Xem ra mặt dây chuyền này lại cứu Tử Huyên một lần nữa rồi."
"Mẹ, cô Cửu có phải không cần chúng con nữa không?", Tử Thành cũng đi vào, vẻ mặt đầy lo lắng.
Mấy tháng nay, người trong nhà vừa nhắc đến cô Cửu là sắc mặt đều không được tốt.
"Không phải đâu", Nghiêm Chỉ lắc đầu, xoa đầu hai đứa nhỏ, "Cô Cửu yêu thương các con hơn ai hết, sao có thể không cần các con chứ! Chỉ là cô Cửu có việc rất quan trọng phải làm nên không về được thôi."
"Vâng ạ, bây giờ chữ của con viết rất đẹp rồi, đợi cô Cửu về, con nhất định phải cho cô xem", Tô Tử Thành cười nói.
"Mẹ ơi, con nhớ cô Cửu quá", Tử Huyên ôm Nghiêm Chỉ, nhỏ giọng nói, "Mẹ có thể viết thư cho cô Cửu, bảo cô về không ạ?"
Nghiêm Chỉ quay mặt đi, nhất thời không biết nên an ủi bọn trẻ thế nào.
Vương Thiến nói: "Cô Cửu của các cháu rất giỏi, nếu cô ấy biết các cháu nhớ cô ấy, sẽ cố gắng về sớm thôi."
"Thật ạ?", Tử Huyên mở to mắt hỏi, "Vậy Tử Huyên mỗi ngày đều sẽ rất chăm chỉ nhớ cô Cửu ạ! Ăn cơm cũng nhớ, chơi cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, như vậy cô Cửu có về không ạ?"
"Vậy lúc học sao em không nhớ?", Tử Thành hỏi.
"Cô Cửu nói, một lúc không thể làm hai việc, lúc học phải chuyên tâm", Tử Huyên ngoan ngoãn trả lời.
"Ồ, đúng rồi!", Tử Thành gãi gãi đầu nói, "Hình như cô Cửu có nói vậy."
"Hai đứa đi chơi đi! Tiểu Dĩ An ngủ rồi, phải nhẹ nhàng thôi!", Vương Thiến xoa đầu hai đứa nhỏ, căn dặn.
Nghiêm Chỉ ngồi trên ghế sofa, đợi bọn trẻ đi xa, lúc này mới bật khóc nói: "Chị dâu, chị nói xem Tiểu Cửu có còn về nữa không?"
Trong lòng Vương Thiến cũng đã sớm có suy đoán nhưng lại không dám nói ra. Sức khỏe của ông nội không tốt, thêm chút kích thích nữa e là không chịu nổi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 323: Con bé thất hứa rồi!
Tô Chính Quốc đứng ở đầu cầu thang, nghe thấy cuộc trò chuyện của Vương Thiến và Nghiêm Chỉ dưới nhà, lặng lẽ quay trở về phòng làm việc.
Ông ngồi vào bàn, cầm lấy khung ảnh đặt trên đó.
"Tĩnh Thư, con bé thật giỏi, nó không làm gì sai cả." Ông đeo kính, ngón tay vuốt ve bức ảnh.
"Nó là con cháu nhà họ Tô chúng ta, nó đưa ra lựa chọn này, anh không hề bất ngờ, bởi vì trong xương cốt nó chảy dòng máu của chúng ta."
"Đứa nhỏ này, tốt bụng và chính trực, giống hệt em vậy."
"Nhưng mà, thời gian này quá ngắn ngủi, anh thậm chí còn không có một tấm ảnh nào của nó."
"Tĩnh Thư à! Em phải nói với con bé rằng, nó đã hứa cho anh một căn nhà lớn có ao mà vẫn chưa thực hiện đâu đấy!Sao có thể bỏ lại ông già này mà đi chứ?"
Tô Chính Quốc không hiểu, cũng không biết nên trách ai. Cũng không thể nói ai đúng ai sai, nhưng ông không thể tha thứ cho Trình Nhã.
Nếu không phải Trình Nhã ép Tiểu Cửu đi, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này.
Tim Tô Chính Quốc đau như kim châm, gần như không thở nổi. Khung ảnh trong tay rơi xuống đất, ông gục xuống bàn.
Nghe thấy tiếng động, Vương Thiến và Nghiêm Chỉ vội vàng chạy lên lầu.
"Ông nội!"
Đúng lúc Tô Hòa trở về, họ luống cuống đưa ông cụ đến bệnh viện.
*****
Sau khi bác sĩ Trần khám xong, thở dài nói: "Ông cụ suy nghĩ quá nhiều, dạo này chắc chắn là không nghỉ ngơi tốt."
Tô Chính Quốc từ từ tỉnh lại, Tô Hòa lại gần nói: "Ông nội, ông muốn ăn gì, cháu đi mua cho ông."
"Ông muốn ăn dâu tây." Tô Chính Quốc nói.
"Dâu tây?" Tô Hòa nhíu mày, bây giờ biết tìm dâu tây ở đâu?
Phó Nhiễm kéo anh sang một bên, nhắc nhở anh: "Ông nội đang nhớ Tiểu Cửu đấy."
Tô Tiểu Lạc thích ăn dâu tây nhất.
Tô Hòa siết chặt nắm tay, nhất thời không biết nói gì, chỉ nói: "Nhiễm Nhiễm, em giúp anh trông chừng ông nội, dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng phải tìm được dâu tây!"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Không tìm thấy Tiểu Cửu. Chẳng lẽ còn không tìm thấy dâu tây sao!
Thời gian qua, Tô Hòa chạy khắp nơi trên cả nước tìm cô. Tiểu Cửu đã nói, có duyên sẽ gặp lại mà?
Anh không tin là không gặp được!
Phó Nhiễm gật đầu.
Không lâu sau khi Tô Hòa rời đi, Trình Nhã cũng nhận được tin tức nên tìm đến. Lý Vãn cũng đi cùng, nhưng cô ta không dám vào, chỉ đứng ở cửa phòng bệnh.
Tô Chính Quốc không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ nói: "Bảo chúng nó đi đi, ông muốn ngủ rồi."
Trình Nhã đặt hoa quả xuống, nói: "Bố, đã lâu như vậy rồi, bố vẫn chưa chịu tha thứ cho chúng con sao?"
Tô Chính Quốc không có tâm trạng để ý đến bà ta.
Nghiêm Chỉ nhìn thấy Lý Vãn thì tức giận, cô ấy đứng ở cửa không cho Lý Vãn vào.
Thấy Tô Chính Quốc không nói gì, Trình Nhã thở dài: "Mọi người chăm sóc ông nội cho tốt."
Nghiêm Chỉ nhặt hoa quả dưới đất lên, đưa lại cho bà ta: "Hai người mang hoa quả đi đi! Ông nội không thích ăn!"
Trình Nhã nhận lấy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Bà ta cùng Lý Vãn xuống lầu, Lý Vãn nói: "Mẹ, mẹ thấy ông nội đối xử tốt với Tô Tiểu Lạc như vậy, nó nói đi là đi luôn. Chắc chắn là thấy nhà họ Tô hết tiền, không còn lợi ích gì nữa nên mới bỏ đi."
Lý Vãn đã tìm hiểu, Tô Tiểu Lạc thậm chí còn chưa đi học.
Nghĩ đến việc cuộc thi đại học sắp phục hồi, cô ta tức đến phát điên. Sinh viên được suất học và sinh viên tham gia thi đại học có sự khác biệt về bản chất, ngay cả tìm việc làm cũng khác nhau.
Cô ta đã bỏ lỡ kỳ thi này!
Ngay cả Ôn Đình cũng có cơ hội tham gia kỳ thi, sao có thể không khiến người ta tức giận chứ?
Trình Nhã thở dài, lúc đó bà ta đã nói những lời đó với Tô Tiểu Lạc, không ngờ lại trở thành sự thật. Bà ta đã nghĩ quá đơn giản, bà ta cứ tưởng Tô Tiểu Lạc rời đi, nhà họ Tô sẽ trở lại như xưa.
Nhưng bà ta đã đánh giá thấp tình cảm của mọi người dành cho nó.
Là bà ta đã sai sao?
Nhưng mà Tô Tiểu Lạc đã nói là nó sẽ không rời khỏi nhà họ Tô mà?
"Mẹ, sao mẹ không nói gì?" Lý Vãn hỏi.
"À, không có gì. Mấy anh trai con vẫn còn ở biên giới, không biết khi nào mới về." Trình Nhã lo lắng nói.
"Mẹ đừng lo lắng, kinh nghiệm chiến đấu của họ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu." Lý Vãn an ủi.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trình Nhã vẫn rất lo lắng. Đặc biệt là đứa con trai Tô Viễn, ban đầu chọn văn phòng, sao đột nhiên lại ra tiền tuyến, thật là kỳ lạ.
"Mẹ, mẹ với bố vẫn chưa làm hòa sao?" Lý Vãn tò mò hỏi.
"Vợ chồng già rồi, còn làm hòa gì nữa, cứ như vậy thôi." Trình Nhã qua loa nói.
Tô Vệ Quân bình thường đã ít khi về nhà, kể từ sau lần cãi nhau đó, thậm chí cả tháng cũng không gặp mặt một lần. Trình Nhã phát hiện ra mình ngày càng giống với Trịnh Bảo Trân trước đây, cũng không biết rốt cuộc là sai ở đâu.
"Nghe nói Phó Thiếu Đình cũng đến đó, có phải đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết không?" Lý Vãn tò mò hỏi.
Phó Thiếu Đình là người đàn ông mà cô ta thích từ nhỏ, mặc dù bây giờ đã kết hôn với người khác, nhưng trong lòng cô ta vẫn không khỏi nhớ nhung.
Lý Vãn cùng Trình Nhã đến nhà họ Phó.
Trịnh Bảo Trân và dì Trương đang phơi nắng trong sân, thấy Trình Nhã đến, liền đứng dậy đón: "Sao chị lại đến đây?"
"Tôi vừa từ bệnh viện về, ông cụ nhà tôi ngất xỉu phải nhập viện." Trình Nhã đáp.
"Không sao chứ?"
"Không sao, đã hỏi bác sĩ rồi, có thể là do dạo này nghỉ ngơi không tốt." Trình Nhã thở dài nói, "chị thế nào rồi?"
"Tôi khỏe hơn trước nhiều rồi, từ khi cùng con dâu đi làm từ thiện ở viện phúc lợi, tinh thần cũng tốt hơn nhiều." Sắc mặt Trịnh Bảo Trân trông có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
"Thật tốt, thật ghen tị với chị!" Trình Nhã nói.
"Sao vậy?" Trịnh Bảo Trân khó hiểu nhìn bà ta.
Nhớ đến những chuyện uất ức, Trình Nhã không khỏi rơi nước mắt, Lý Vãn ở bên cạnh tức giận nói: "Còn không phải tại Tô Tiểu Lạc gây ra sao, bố cháu vì chuyện này mà giận cháu tôi, ông nội bây giờ cũng không thèm để ý đến mẹ cháu nữa. Chị dâu cả chị dâu hai càng không cho mẹ cháu sắc mặt tốt."
"Tô Tiểu Lạc đó không phải đã đi rồi sao?" Trịnh Bảo Trân nhíu mày, khó hiểu hỏi.
"Chính là cô ta đi rồi, hôm đó mẹ cháu đã tìm cô ta. Ý là muốn cô ta lấy hòa khí làm trọng, hòa thuận với cháu. Ai ngờ cô ta không chịu, còn cãi nhau với mẹ cháu. Vì vậy, họ đều đổ lỗi cho mẹ cháu về việc Tô Tiểu Lạc bỏ đi, nhìn mẹ cháu không vừa mắt! Chúng cháu tốt bụng đến thăm, còn bị họ đuổi ra ngoài." Lý Vãn bất bình nói.
"Không ngờ giữa các người còn xảy ra nhiều chuyện như vậy." Trịnh Bảo Trân cảm thán. "Thiếu Đình nhà tôi cũng đã ở biên giới tám tháng rồi, không biết nó bị cái gì mà phát điên, một lần cũng chưa về."
"Đúng vậy! Cháu còn nghi ngờ Tô Tiểu Lạc không phải bỏ đi, mà là dùng tà thuật giam giữ anh Thiếu Đình ở đó." Lý Vãn phỏng đoán.
"Cái gì?" Trịnh Bảo Trân biến sắc.
Dì Trương vội vàng nói: "Thiếu Đình đến biên giới để đánh giặc, bảo vệ người dân biên giới của chúng ta, ngay cả anh cả anh hai cô cũng đang chiến đấu ở tiền tuyến, sao cô có thể nói như vậy về họ chứ?"
Đúng vậy!
Đang chiến đấu ở tiền tuyến, thân là người nhà lại nói ra những lời không hay như vậy, quả thật không nên!
Lý Vãn thức thời không nói tiếp nữa. Dù sao thì thời gian thi đại học là ngày mười tháng mười hai, Tô Tiểu Lạc không về thì không thể tham gia, cô ta không thể trở thành sinh viên đại học, Tô Tiểu Lạc cũng đừng hòng!
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 324: Không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc!
Trời ngày càng lạnh, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng mặt đất.
Tuyết dày đặc tích tụ trên đường, người đi lại cũng thưa thớt hơn hẳn.
Trong trường học, học sinh vẫn đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Năm 1977, kỳ thi đại học đầu tiên được khôi phục.
Những học sinh đủ điều kiện đều đang chuẩn bị cho kỳ thi này.
Hôm nay thầy cô phát giấy báo dự thi, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi.
Mắt trái Trịnh Thư Ý giật liên hồi, cô đặt sách xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra giấy báo dự thi đại học của Tô Tiểu Lạc. Bức ảnh trên đó là do hai người họ cùng nhau đi chụp.
"Lại nhớ sư phụ rồi à?" Tôn Đằng Phi hỏi.
"Ừ." Trịnh Thư Ý khẽ gật đầu, "Sư phụ vẫn luôn mong mỏi được trở thành sinh viên đại học, chẳng lẽ cô ấy thật sự có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây sao?"
"Dù thế nào đi nữa, hai chúng ta nhất định phải thi cho tốt! Không thể làm sư phụ mất mặt!" Tám tháng nay, ngày nào Tôn Đằng Phi cũng miệt mài học tập.
"Cậu chỉ giỏi nói." Trịnh Thư Ý dùng đầu ngón tay vuốt ve nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp của Tô Tiểu Lạc trên ảnh.
Sư phụ, tôi và sư huynh Đằng Phi sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng đừng làm chúng tôi thất vọng, hãy sớm trở về nhé!
*****
Nhà họ Tô gặp chuyện. Tô Vệ Quân bị người ta tố cáo, phải chấp nhận tổ chức điều tra.
Sau khi nhận được tin tức, Tô Tuyết Bình lập tức đến Vệ Thành cùng với cháu trai Trần Bác Hiên.
Lúc trước, khi Tân Thành có việc, bà đã trở về Tân Thành mà không đợi Tô Tiểu Lạc. Trong thời gian liên lạc, Tô Chính Quốc vẫn luôn giấu giếm chuyện Tô Tiểu Lạc mất tích. Lần này bà vừa đến, mọi chuyện đều không thể giấu được nữa.
Tô Tuyết Bình tức giận nghiến răng: "Trình Nhã này thật hồ đồ! Tất cả đều là do nó hại, nó đã hại chết con gái ruột của mình!"
Tô Chính Quốc nói: "Bọn trẻ đều muốn giấu em, em cũng giả vờ như không biết để chúng đỡ buồn. Thằng cả và thằng hai đều ở biên giới, thằng ba và thằng tư cũng ở biên phòng, nhà này không thể xảy ra chuyện gì nữa."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tuyết Bình thở dài: "Lại là ai tố cáo nữa đây, thật rảnh rỗi."
"Chuyện này thì không sợ, ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng, cứ xem bọn họ có thể điều tra ra được cái gì." Tô Chính Quốc không lo lắng về chuyện này, dù sao cũng không làm chuyện gì sai trái, người ta có thể điều tra ra được cái gì chứ?
"Em không biết rồi, trong này có rất nhiều mánh khóe!" Chồng của Tô Tuyết Bình vẫn còn đương chức, bà hiểu rõ những thủ đoạn trong đó. "Chỉ sợ có người hãm hại, không phải em làm cũng thành em làm."
"Không thể nào!" Tô Chính Quốc nghe vậy, trong nháy mắt cũng mất hết chủ ý.
"Để chị đi lo liệu." Tô Tuyết Bình trở về cũng là vì chuyện này. "Em dưỡng bệnh cho tốt, sao chị lại nghe nói em lại phải vào viện một lần nữa?"
"Em có lỗi với Tĩnh Thư và Tiểu Cửu!" Tô Chính Quốc ngủ cũng không ngon, luôn cảm thấy mắc nợ cháu gái rất nhiều.
"Chuyện đã xảy ra rồi, em có day dứt cũng vô ích." Tô Tuyết Bình là người từng trải, dù đau lòng nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục.
"Theo lời em nói, Tiểu Cửu nhà chúng ta đã tiêu diệt hơn bốn trăm quân địch, vậy thì không thiệt! Tiểu Cửu đã làm rạng danh nhà họ Tô chúng ta, con gái không thua kém gì con trai! Đứa nhỏ này giỏi giang, thật giỏi giang!"
Chỉ là mới mười chín tuổi. Thật đáng tiếc!
Bà cụ rưng rưng nước mắt, vỗ tay thật mạnh.
Trần Bác Hiên ngồi nghe ở bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt. Cô em họ nhỏ của anh, thật là giỏi giang!
*****
Buổi chiều, Trần Bác Hiên cùng Tô Tuyết Bình và Tô Chính Quốc đến cơ quan chức năng, nhưng bị cản lại ở ngoài cửa.
Chồng của Tô Tuyết Bình là cán bộ ở Tân Thành, không quản được chuyện của Vệ Thành. Tô Chính Quốc cũng đã nghỉ hưu, không còn thực quyền gì.
Tô Chính Quốc cũng không tiện vì chuyện này mà đi tìm bạn cũ, sợ liên lụy đến họ. Họ thậm chí còn không gặp được Tô Vệ Quân.
"Bảo các người về đợi tin tức, chẳng lẽ các người không hiểu sao?" Đồng chí tiếp tân hoàn toàn không có sắc mặt tốt.
Đúng lúc này có hai người đi tới, họ đang thảo luận về chuyện biên giới. Trước đó tin tức bị phong tỏa, thời gian này những tin đồn mới được truyền đến.
"Nghe nói lúc đó có một đồng chí nhỏ một mình dụ địch vào bãi mìn."
"Anh cũng nghe nói rồi à? Chiến sĩ nhỏ đó thật đáng thương, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc."
"Gia đình của chiến sĩ nhỏ đó cũng không biết là ai, tôi thật sự muốn biết."
"Ai mà chẳng muốn!"
"Chẳng lẽ không ai biết sao?"
"Chỉ biết tên là Tiểu Tô thôi!"
Hai người vừa nói vừa đi, Tô Chính Quốc chặn họ lại hỏi: "Những gì các cậu vừa nói là thật sao?"
"Chúng tôi không nói gì cả, ông lão có việc gì sao?" Người nọ vội vàng thay đổi lời nói, đây đều là bí mật quân sự, không thể nói lung tung.
"Không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc, có thật không?" Tin tức mà Tô Chính Quốc nghe được không phải như vậy, chỉ nói là người mất tích.
"Không biết ông đang nói gì, chúng tôi phải đi rồi." Hai người đó sợ bị dây dưa, lập tức bỏ chạy.
Tô Chính Quốc đứng đó, đau lòng đến tột cùng, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc."
Tô Tuyết Bình cũng nghe thấy, vội vàng bảo Trần Bác Hiên đỡ ông: "ông cậu, ông đừng nghĩ nhiều nữa, em họ giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu."
Tô Chính Quốc không phải là người chưa từng ra chiến trường, ông đương nhiên biết bãi mìn đại diện cho điều gì. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, cháu gái của mình lại một mình dẫn địch đến đó.
Biết con bé gan dạ, nhưng cũng không thể gan dạ đến mức này!
Tô Chính Quốc không hiểu nổi, đau lòng lại ngất đi.
Trần Bác Hiên vội vàng cõng Tô Chính Quốc lên, chạy đến bệnh viện gần đó.
Tuyết rơi rất lớn, Tô Chính Quốc nằm trên giường, cả người đều choáng váng, miệng lẩm bẩm nói: "Nhóc con lúc đi, đang nghĩ gì vậy?"
Tô Tuyết Bình thở dài, cũng lau nước mắt. Con cái nhà ai, người đó xót xa.
"Chính Quốc, em phải giữ vững tinh thần. Bây giờ cả nhà già trẻ đều trông chờ vào em! Nếu em ngã xuống, bọn trẻ biết làm sao?"
Nhưng Tô Chính Quốc không nghe lời ai, bỗng chốc như già đi rất nhiều.
Tô Tuyết Bình không biết làm sao với ông, Tô Hòa cũng không biết từ đâu kiếm được một giỏ dâu tây về.
Tô Chính Quốc ôm giỏ dâu tây, không ngừng rơi nước mắt. Ông cho một quả vào miệng nhai nhai, không nói một lời.
Tô Hòa đau lòng vô cùng, ông nội tuy từ nhỏ hay đánh anh, nhưng ngoài bà nội ra thì là người thương anh nhất.
Anh có chút buồn bực đứng ở hành lang lặng lẽ khóc. Phó Nhiễm thấy vậy, đi tới ôm lấy anh an ủi: "Tô Hòa, anh đừng buồn. Em đi tìm ông nội em, để ông nội em đến khuyên nhủ."
Tô Hòa ôm lấy Phó Nhiễm, những ngày qua anh vẫn luôn không tin Tô Tiểu Lạc xảy ra chuyện. Trong lòng anh, Tiểu Cửu là sự tồn tại không gì không làm được.
Cô biết vẽ bùa, biết xem tướng số, còn biết bắt ma.
Sao lại không còn nữa chứ!
Tô Hòa: "Anh còn thiếu quà chưa tặng cho em ấy, anh đã hứa rồi, em ấy tham tiền như vậy, nhất định sẽ không quên."
Phó Nhiễm gật đầu nói: "Đúng vậy! Tiểu Cửu nhất định vẫn còn sống, em không tin em ấy sẽ xảy ra chuyện."
Ông cụ Phó đến bệnh viện thăm Tô Chính Quốc, sẵn nói chuyện về Tô Vệ Quân: "Chuyện của Vệ Quân, tôi đã chào hỏi rồi. Chỉ cần nó không làm thì sẽ không có việc gì."
Tô Chính Quốc gật đầu: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Ông cụ Phó biết ý của ông, bèn nói: "Tôi hiểu tâm trạng của ông, tôi đã gọi điện thoại cho Thiếu Đình. Nó nói trong mỏ vàng đó có một cái hang lớn. Con bé Tiểu Cửu nhất định là đã trốn thoát qua cái hang đó rồi."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 325: Bà đã hoàn toàn sai rồi!
"Mỏ vàng nào?" Tô Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo hẳn.
"Bây giờ mới muốn biết à?" Ông cụ Phó nói, "Ăn cơm xong, tôi sẽ nói cho ông."
Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn ông bạn già, bất đắc dĩ phải ăn cơm. Ông hỏi: "Thiếu Đình còn nói gì nữa không?"
Ông cụ Phó: "Nó còn nói, sẽ luôn đợi Tiểu Cửu trở về, Tiểu Cửu không về, nó cũng sẽ không về, bảo chúng tôi cứ coi như nhà họ Phó không có đứa con trai này."
"Thằng nhóc thối tha này, nó dám nói thế, tôi thay mặt ông đi đánh nó!" Tô Chính Quốc lộ rõ vẻ vui mừng, thằng nhóc cứng đầu này, ông thích.
Ngay cả Phó Thiếu Đình cũng không từ bỏ, ông cũng không thể từ bỏ!
Ông vén chăn định xuống giường.
"Ông già này, đừng có gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa. Đã già rồi, còn ở đây tuyệt thực, ai nghe thấy chẳng cười cho?" Ông cụ Phó bất đắc dĩ nói.
"Ông Phó à! Tôi đây trong lòng khổ sở lắm!" Tô Chính Quốc vỗ vỗ ngực.
"Thôi nào." Ông cụ Phó khoác vai ông nói, "Chúng ta đều đã già rồi, con cái đều hiếu thảo như vậy, cũng đều đang cống hiến cho đất nước ở các vị trí khác nhau. Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa, nếu con bé Tiểu Cửu trở về nhìn thấy ông như thế này sẽ áy náy lắm."
Thật sự, có thể trở về sao?
"Tôi cũng muốn đến biên giới."
"Ông đừng có gây thêm phiền phức nữa, già cả rồi. Ông mà trẻ lại mười tuổi, tôi tuyệt đối không ngăn cản ông."
Vất vả lắm mới dỗ dành được Tô Chính Quốc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Chính Quốc nhất quyết phải mời ông cụ Phó ăn cơm, Vương Thiến và Nghiêm Chỉ vui vẻ đi chuẩn bị.
Chỉ cần ông cụ chịu ăn cơm, những chuyện khác đều không thành vấn đề.
Tô Chính Quốc và ông cụ Phó trở về nhà họ Tô, ông cụ Phó răn dạy: "Ông nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình xem, ngay cả chắt trai chắt gái cũng đã có rồi, ông còn làm những chuyện hồ đồ đó nữa, chẳng phải là để người khác sau lưng chỉ trỏ con cháu ông sao?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Chính Quốc chua xót nói: "Tôi đau lòng cháu gái nhà tôi, ba tuổi đã bị người ta bắt cóc. Mười lăm năm! May mà tôi đã tìm được nó, cũng là con bé này luôn nghĩ cho chúng tôi."
"Con cái nhà nào có ai mà hiếu thảo như cháu gái nhà tôi chứ? Vậy mà mẹ nó còn muốn đuổi nó đi."
Chuyện này thật khó mà nói, ông cụ Phó thắc mắc hỏi: "Sao không nói sự thật cho con dâu ông biết?"
Tô Chính Quốc: "Trong lòng nó chỉ có Lý Vãn là con gái, nói cho nó biết làm gì? Tiểu Cửu không nhận nó cũng là phải."
Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên ở cửa, họ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Trình Nhã đang hoảng hốt, lọ đào ngâm trong tay bà ta rơi xuống đất vỡ tan tành.
Giống như trái tim bà ta lúc này vậy, vỡ thành từng mảnh. Từng ký ức như lũ tràn về.
"Con, con gái ruột của bác vẫn còn sống."
"Cô ấy sống rất tốt, tuy có người ghét, nhưng cũng có người yêu quý cô ấy."
"Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu."
"Bác muốn con rời đi?"
"Đúng vậy, Lý Vãn mới là người một nhà với bác, bác thậm chí còn chưa từng hỏi con gái ruột của bác đang ở đâu. Chứng tỏ cô ấy không quan trọng!"
Trời ơi! Bà đã làm gì?
Trình Nhã quay người chạy ra khỏi nhà họ Tô, tuyết bên ngoài rơi rất lớn, cả người bà như rơi vào hầm băng.
Con gái của bà đã trở về, vậy mà lại bị chính bà đuổi đi. Bà lảo đảo ngã xuống đất. Nước mắt làm mờ mắt, gió thổi qua, nước mắt đóng thành băng.
"Có chuyện gì thì cứ nói, không ai bỏ mặc bác đâu."
Thảo nào, thảo nào mỗi lần nó đối xử với bà đều lạnh nhạt, nhưng mỗi lần đều không bỏ rơi bà.
Con gái của bà. Con gái của bà!
Trình Nhã nằm sấp trên mặt đất, gió cuốn theo tuyết, trong màn tuyết mông lung như có một cô gái đi tới, cô gái đưa tay ra ấm áp nói: "Bác cẩn thận, đường trơn lắm."
Cô gái có mái tóc xoăn dài, nhìn kỹ ngũ quan của cô có vài phần giống Vệ Quân. Lúc cô cười giống như một con hồ ly nhỏ lanh lợi, trong lòng như chứa tám trăm cái tâm nhãn.
Nhưng khi nhìn bà, nó chưa bao giờ cười, ánh mắt luôn lạnh nhạt mang theo chút cảm xúc khó hiểu.
Bà sai rồi! Bà đã hoàn toàn sai rồi!
"Mẹ, sao mẹ lại nằm ở đây, mau đứng dậy." Nghiêm Chỉ và Vương Thiến đuổi theo, đỡ bà ta dậy.
Trình Nhã hoàn toàn không hay biết, như mất hết tâm trí.
Trình Nhã được đưa vào bệnh viện, Tô Vệ Quân trở về. Nhìn thấy ông, Trình Nhã mới có chút phản ứng. Bà ta dùng sức nắm lấy cổ áo Tô Vệ Quân, lớn tiếng hét: "Tại sao không nói cho em biết, tại sao không nói cho em biết."
Tô Vệ Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói: "Trình Nhã, em bình tĩnh lại một chút, có chuyện gì thì từ từ nói."
Trình Nhã túm tóc mình, gào thét hơn: "Niếp Niếp đã trở về, tại sao anh lại giấu em? Dù nó không nhận em, cũng nên cho em biết đó là con gái của chúng ta chứ!"
"Nếu em biết thì làm sao có thể đuổi nó đi? Em làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó? Em làm sao có thể..."
Bà ta khóc không thành tiếng, không nói nên lời. Những lời bà ta nói với Tô Tiểu Lạc ngày hôm đó giống như những lưỡi dao, từng chút từng chút cứa vào trái tim bà ta.
Tô Vệ Quân sững sờ, ông không thể tin được hỏi: "Em nói gì? Ai là Niếp Niếp? Nó ở đâu?"
"Tiểu Lạc, Tiểu Lạc." Trình Nhã khóc lóc, "Tiểu Lạc!"
"Ý em là, Tiểu Lạc là Niếp Niếp của chúng ta?" Tô Vệ Quân hoàn toàn ngây người, mặc cho Trình Nhã đấm vào ngực mình, lẩm bẩm: "Tiểu Lạc, Tiểu Cửu, Niếp Niếpi."
Trình Nhã kích động quá độ, lại hôn mê một lúc, sau khi tỉnh lại bà ta không ngừng lẩm bẩm: "Em đã hại chết nó, em đã hại chết nó."
Tô Vệ Quân ngồi trên ghế ở hành lang, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài. Ông vẫn luôn cho rằng, Niếp Niếp có lẽ đã không còn từ mười lăm năm trước. Những năm qua tìm kiếm Niếp Niếp cũng chỉ là để phối hợp với ông cụ và Trình Nhã.
Những năm qua, từ nỗi đau ban đầu, ông dần dần tê liệt cảm xúc của mình.
Trình Nhã nói, Tiểu Lạc chính là Niếp Niếp.
Ông nhớ đến bức thư tìm người thân, ông vẫn luôn cảm thấy, hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là nhận nhầm người. Vậy nên ông đã làm gì? Ông bảo Tô Bình cùng Lý Vãn đi đón Niếp Niếp, không đón được người, ông cũng cho rằng có lẽ là lừa đảo nên bỏ chạy.
Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, con gái thật sự đã trở về. Tiểu Lạc đến nhà họ Tô nhưng không thân thiết với họ, cũng là đáng đời họ.
Không ngờ vợ mình lại nuông chiều con gái nuôi, ép con gái ruột bỏ đi.
Ông hung hăng tát vào mặt mình một cái. Con bé chỉ mới mười chín tuổi. Lúc nó dẫn năm trăm quân địch vào bãi mìn, lúc nó cho nổ bom, nó đang nghĩ gì?
Lúc rời khỏi thế giới này, trong những điều nó có thể nhớ nhung, liệu có chút ấm áp nào từ nhà họ Tô không?
Tô Vệ Quân siết chặt găng tay, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó.
Ôn Đình cũng vội vàng chạy đến, cô ta đứng ở hành lang khóc đến đỏ mắt hỏi: "Chú Tô, họ nói Tô Tiểu Lạc chính là con gái chú, có thật không ạ?"
Ôn Dữ theo sát phía sau, ánh mắt dừng trên người Tô Vệ Quân.
Tô Vệ Quân chậm rãi nhưng chắc chắn gật đầu.
"Trời ạ!" Ôn Đình che miệng, không dám tin vào tai mình.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip