Chương 15.

Đi tìm em ấy. Đi tìm em ấy. Đi tìm em ấy.

Từ lúc chạy khỏi quán cà phê, lần đầu tiên Biên Bá Hiền cảm thấy ngôi trường cách xa Hương Cảng đến vậy, vì sao lại có con đường dài thế này chứ? Gió lạnh tát vào mặt cậu đau rát, nước mắt vẫn còn chảy dài, từng ngóc ngách trong cơ thể cậu tê dại, thế mà cậu như vô giác, cắm đầu cắm cổ mà chạy, trái tim đập thình thịch liên hồi tựa hồ muốn nhắc nhở cậu.

Quá phi thường, khó mà ngờ được, thế nhưng cậu vẫn tin.

Cậu không thể nào chối bỏ câu chuyện như thế, cho dù người đó không dưng bịa đặt cậu cũng tin, vì cậu không nhịn được, cậu thật lòng thương Phác Xán Liệt.

Chạy vào Hương Cảng, ở đoạn sắp rẽ thì đôi mắt Biên Bá Hiền nhìn chếch về một hướng, cậu bỗng dừng lại.

Phòng triển lãm đang sáng đèn.

Cậu hít thở khó nhọc, cổ họng cậu bị gió lùa vào khô khốc, ngay cả tiếng thở cũng khàn đặc. Biên Bá Hiền chầm chậm bước tới, cậu thử đẩy cửa, không khóa.

Bên trong bật đèn vàng nhạt ấm, đồ trang trí vẫn là màu trắng bạc, không tân trang gì nhiều. Biên Bá Hiền bước vài bước, cậu trông thấy những bức vẽ treo trong phòng, và cả con người đang đứng sâu bên trong đang ngẩng đầu ngắm bức tranh sơn dầu lớn treo ở giữa phòng.

Ánh vàng soi xuống tấm lưng dày rộng của Phác Xán Liệt đầy mông lung.

"Anh đã đến rồi."

Phác Xán Liệt không quay đầu, anh khẽ cất giọng.

Biên Bá Hiền điều chỉnh lại tâm trạng, cậu lại gần hơn, bây giờ cậu mới nhận ra bốn phía bức tường đều treo những bức vẽ Phác Xán Liệt, đặc biệt là tất cả đều đã qua sửa chữa.

Có bức tàn tạ không thể tả, nhìn lướt qua đã thấy đường rạch, có cái bị hủy nhẹ được sửa cẩn thận, khó mà nhìn ra nó đã từng bị phá.

Cậu lại muốn khóc.

"Vốn dĩ em không muốn để anh biết, em muốn ở bên anh, một lần nữa, miễn là có thể tránh chuyện từng xảy ra."

Phác Xán Liệt chậm rãi xoay người, khuôn mặt anh rất dịu dàng, sắc vàng ấm bao bọc người anh.

Anh lại gần Biên Bá Hiền, dừng chân trước mặt cậu, nhỏ giọng nói, "Anh còn muốn hỏi gì không? Em sẽ đáp tất cả cho anh."

Chóp mũi Biên Bá Hiền đỏ chót, cậu muốn ôm Phác Xán Liệt nhưng không dám, cậu cảm thấy có lỗi với anh, tâm tư hổ thẹn thế này, cậu chỉ có thể hỏi, "... Phòng triển lãm này, là mở từ trước rồi sao?"

"Bức tranh này," Biên Bá Hiền chỉ phía sau anh, "Là anh vẽ cho em sao?"

"Đúng, là bức đầu tiên, cũng là thứ giúp anh nổi danh."

"Chẳng phải nó đã bị mua rồi sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu, "Cách đây không lâu, em đến tìm nhà sưu tầm, dùng giá gấp ba lấy về."

Đây là bức đầu tiên Biên Bá Hiền vẽ anh, là bức vẽ có ý nghĩa nhất với hai người. Phác Xán Liệt phá hủy tất cả, chỉ có mỗi tấm này tâm niệm khó quên.

Mũi Biên Bá Hiền chua xót, cậu nghẹn ngào, "Em ở..."

"Là căn nhà chúng ta từng sống chung." Phác Xán Liệt nói, "Những cuốn sách với dụng cụ vẽ trong phòng đó, anh có thể đoán ra mà."

Tốt quá rồi. Những cuốn sách mỹ thuật đó đương nhiên Biên Bá Hiền từng tham khảo, cậu từng lật xem hai cuốn sổ đó, mà những bản vẽ và thuốc màu kia cũng chắc chắn cậu đã dùng, cũ kĩ nhưng vẹn toàn, chứng minh những món đồ đó rất quan trọng đối với cậu, với Phác Xán Liệt.

Cậu vẫn không thể kìm được nước mắt, đầu óc cậu quay cuồng, thần kinh kéo căng, những thứ bị lãng quên liều mạng chen vào kẽ hở của kí ức, như hằng hà con kiến đang bò ngóc ngách trong não cậu, dù không đến nỗi đau đớn tột cùng nhưng cực kỳ khó chịu, ép buộc cậu căng thẳng.

Tim Phác Xán Liệt thắt lại, anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu.

"Em luôn hối hận, lẽ ra lúc phát hiện anh có điểm lạ phải kịp thời nói chuyện với anh, dẫn anh đi kiểm tra chứ không phải chỉ chăm chăm bản thân mình, cơn giận lẫn lòng ghen tị của em dậy lên quấy phá, còn phá hỏng những bức anh vẽ."

"Bá Hiền, xin lỗi, lẽ ra em nên ở bên cạnh chăm sóc anh."

Biên Bá Hiền tựa lên vai anh lắc đầu kịch liệt, cậu khàn giọng nói, "Xin... Xin lỗi, đã đối xử với em như thế... Sao anh nỡ làm vậy cơ chứ, anh xin lỗi, xin lỗi em..."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu hôn môi cậu, hôn những giọt nước mắt lạnh lẽo.

"Đừng xin lỗi em." Phác Xán Liệt nói, "Chỉ là vì anh bị bệnh thôi."

Chàng họa sĩ thân thương của em, thầy Biên mà em yêu nhất.

Anh không sai, chỉ là anh bị bệnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip