Chương 25

Trình Khác nhớ tới không lâu trước đó, Giang Dư Đoạt rất nghiêm túc  nói với hắn, tôi sẽ không dễ dàng coi ai là bạn, hai chữ "bạn bè" rất nặng với tôi.

Hắn vẫn luôn cho rằng Giang Dư Đoạt không hề coi hắn là bạn bè, thế nhưng hắn có thể coi Giang Dư Đoạt là bạn, dù sao tiêu chuẩn bạn bè của hắn cũng tương đối thấp, ăn vài bữa cơm đã có thể giới thiệu đây là bạn tôi, còn người bạn Giang Dư Đoạt có bao nhiêu phân lượng, hắn thật ra cũng chưa từng nghĩ.

Hiện giờ đột nhiên nghe thấy Giang Dư Đoạt tuyên bố hai người họ là bạn bè, trong lòng ngoại trừ chút mềm mại, còn có cả chút mê man.

Trước sau cũng chưa qua bao lâu, định nghĩa về "bạn bè" của Giang Dư Đoạt lại phảng phất giống hắn, lửng lơ không cố định.

"Không phải cậu đã nói là... bạn bè rất nặng...," Trình Khác nhìn y.

"Là lúc anh xông lại hôm nay." Giang Dư Đoạt nói.

"Vậy sao?" Trình Khác ngây người, "Tôi chủ yếu là sợ xảy ra chuyện gì, tôi vốn nghĩ Trần Khánh có thể chống đỡ một lúc, không ngờ một giây đã gục."

Giang Dư Đoạt cười: "Nó không biết đánh nhau, từ nhỏ đã được mẹ nó giữ rồi."

"Tôi thật ra cũng không phải..." Lúc đó Trình Khác chạy quay lại, đúng là có lo lắng, dù sao hắn cũng không phải kẻ máu lạnh, trơ mắt nhìn người mình quen biết một đấu ba, huống hồ đối phương còn chỉ tận mặt hắn, mà Giang Dư Đoạt vì đảm bảo an toàn của hắn, thà không lăn lộn giang hồ nữa cũng bảo hắn báo cảnh sát, dưới tình huống như vậy mà hắn còn có thể chạy thì đúng là không còn gì để nói, "Trần Khánh cùng mấy anh em của cậu cũng sẽ không vứt bỏ cậu một mình."

"Không giống nhau," Giang Dư Đoạt nói, "Ngoài Trần Khánh ra, đàn em của tôi đều biết nếu lần này chúng nó bỏ mặc tôi, sau này tôi cũng sẽ không lo cho chúng nó nữa."

Trình Khác có thể hiểu được phần nào ý tứ trong câu nói của y, Giang Dư Đoạt chống đỡ cho anh em những chuyện này, anh em cũng sẽ xuất lực vì y, mà Giang Dư Đoạt lại không giống với những lão đại khác, như Bát Phiết chẳng hạn, kể cả chỉ là trao đổi lợi ích, Giang Dư Đoạt giữa lúc trời lạnh đất đông vội vã đón xe còn có thể thấy da đầu đàn em bị đông cứng, cũng không giống với những kẻ kia.

Trình Khác cảm thấy, đây có lẽ chính là nguyên nhân làm hắn lần nào nhìn thấy Giang Dư Đoạt gặp phiền phức cũng sẽ nóng ruột nóng gan.

"Từ xưa tới nay, chưa từng có ai làm vậy với tôi cả." Giang Dư Đoạt rít một hơi thuốc lá.

"Như nào?" Trình Khác cười, "Không phải đàn em của cậu đều chạy về giúp cậu à..."

"Xưa nay chưa từng có ai, trong lúc tôi đánh nhau, kéo tôi lại." Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn.

Trình Khác nhìn y, cả buổi mới đáp lại: "À."

"Không giống như chạy về giúp tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Lần đầu tiên có người lo lắng tôi ra tay quá nặng, trước giờ chưa từng có, bọn họ đều bảo tôi đã ra tay là phải ra hết sức."

Lại là "Bọn họ".

Trình Khác hiểu được, "bọn họ" này của Giang Dư Đoạt, không phải là Trần Khánh cùng mấy cậu đàn em của y, những kẻ đó chỉ hy vọng y có thể thắng mà thôi.

Thế nhưng hắn cũng không cố truy hỏi "bọn họ" này nọ rốt cuộc là cái gì, Giang Dư Đoạt mấy lần hỏi một đằng trả lời một nẻo, với sự giáo dưỡng của hắn, thực sự không thể hỏi lại nữa.

E rằng phải đợi đến ngày nào đó Giang Dư Đoạt tự mình nói ra.

Đứng một lúc lâu, đồng hồ báo thức Trình Khác để ở phòng khách kêu.

"Tiếng gì vậy?" Giang Dư Đoạt giật mình.

"Đồng hồ báo thức," Trình Khác trở lại phòng khách, ấn tắt đồng hồ báo thức, "Nhắc tôi đã gần tới giờ ăn cơm tối."

Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu: "Anh có muốn đi đo IQ thử xem không?"

"Tôi có khi giờ này vẫn đang ngủ." Trình Khác nói.

"Tôi lần đầu tiên thấy có người ăn cơm tối còn phải đặt đồng hồ báo thức," Giang Dư Đoạt nói, "Điện thoại di động cũng đặt được báo thức, anh có biết không thế?"

"Tôi thích đồng hồ báo thức." Trình Khác hẹn đồng hồ báo thức một phút sau kêu, rồi bỏ đồng hồ lên bàn, nhìn Giang Dư Đoạt, "Là như này."

"Như nào?" Giang Dư Đoạt khó hiểu nhìn hắn.

"Chờ." Trình Khác nói.

"Chờ cái gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Khác không lên tiếng, nhìn y.

Giang Dư Đoạt nhíu mày cùng hắn nhìn nhau.

Một phút sau đồng hồ báo thức kêu lên một chuỗi leng keng leng keng cực vang dội.

"A!" Giang Dư Đoạt sợ đến mức nhảy sang bên cạnh, rống lên: "Mẹ nó! Sao lại vang to thế!"

Trình Khác duỗi tay vỗ một cái lên cần đang đập điên cuồng trên đồng hồ báo thức, tiếng chuông dừng.

"Là như vậy," Hắn nói, "Tôi thích đập cái này, đập một cái, nó sẽ ngừng."

"Anh ngày nào cũng nhạt nhẽo lắm đúng không," Giang Dư Đoạt nói, "Đến mức cái này cũng muốn chơi."

"Cậu không có mấy sở thích nho nhỏ giết thời gian kiểu này à?" Trình Khác nói.

"Không có," Giang Dư Đoạt lắc đầu, "Sở thích nhỏ nhỏ to to gì tôi cũng đều không có, tôi không cần giết thời gian."

"... Cậu ngày nào cũng bận từ sáng tới tối à?" Trình Khác tặc lưỡi, "Kiểm kê thùng rác trên địa bàn của cậu?"

"À không." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi chưa đếm bao giờ, có điều tôi biết, ngay quán bar bên kia đường, 100 mét có hai cái, có cái phân loại, có cái không phân, khoảng cách cách người đi đường là 150 mét."

Trình Khác nhìn y, hơi hơi cạn lời.

"Thời gian là không giết được." Giang Dư Đoạt nói.

"Hả?" Trình Khác nhìn kim chỉ giờ trong đồng hồ báo thức.

"Thời gian vốn trôi chậm, vĩnh viễn sẽ trôi chậm như vậy, càng giết càng phát hiện nó trôi chậm." Giang Dư Đoạt nói, "Anh quên nó đi, mới có thể dễ chịu một chút."

Trình Khác cười.

Hắn không hiểu cách cảm nhận này của Giang Dư Đoạt, dưới cái nhìn của hắn, chỉ ở những lúc đặc biệt khó chịu, bị bệnh, không thoải mái, tâm trạng sa sút, mới có thể cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.

Hắn đột nhiên nhớ tới câu trả lời nhân vật chính gì đó của Giang Dư Đoạt.

Tôi không phải.

Cuộc sống thế nào mới khiến cho y cảm thấy thời gian vĩnh viễn đều trôi thật chậm.

Hai người đứng ngẩn trong phòng khách một lúc, Giang Dư Đoạt đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Trình Khác phát hiện lúc Giang Dư Đoạt nhìn ra ngoài cửa sổ, y chưa bao giờ vén rèm cửa lên.

Hắn nhìn góc mặt bên của Giang Dư Đoạt, sững sờ một chút, rồi nhìn giờ.

Đã đến giờ cơm tối, đối với Trình Khác mà nói, tình cảnh có hơi lúng túng, chủ yếu là vì Giang Dư Đoạt vẫn đang ở đây, đã vậy còn có vẻ không định đi.

Nếu như chỉ có một mình hắn, đói bụng hắn sẽ gọi đồ ăn ngoài, không quá đói hắn sẽ tùy tiện úp bát mì ăn liền, hoặc là luộc hai quả trứng gà ăn.

Hiện giờ nếu hắn muốn để Giang Dư Đoạt ở lại ăn cơm, không thể nấu ra được đồ gì chiêu đãi, đi ra ngoài ăn hắn cũng không muốn, đời này hắn chưa bao giờ mời ai ăn cơm hai ngày liên tục.

Mà cứ thế bảo Giang Dư Đoạt đi về, hắn lại không nói ra được.

"Cậu... đói không?' Hắn đấu tranh cả buổi, cuối cùng vẫn hỏi Giang Dư Đoạt.

"Đói." Giang Dư Đoạt trả lời rất thẳng thắn, nhưng cũng có vẻ không hiểu được ý tại ngôn ngoại trong lời của hắn, nói chữ này ra, câu trả lời này coi như xong.

"Vậy cậu muốn... ăn cái gì?" Trình Khác không thể làm gì khác ngoài hỏi tiếp.

"Anh đến bếp gas cũng không bật được," Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn hắn, "Còn có can đảm hỏi ra một câu như thế?"

"Tôi mẹ nó biết bật rồi!" Trình Khác nói.

"Món cay Tứ Xuyên." Giang Dư Đoạt nói.

"... Cái gì?" Trình Khác ngây người.

"Anh hỏi tôi muốn ăn gì," Giang Dư Đoạt nhếch khóe miệng, mặt khiêu khích, "Tôi nói cho anh biết tôi muốn ăn món cay Tứ Xuyên, rồi sao?"

"Tự cậu đi ra ngoài ăn." Trình Khác nói.

"Anh không ăn à?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Tôi úp mì ăn." Trình Khác nói xong cũng nhếch nhếch khóe miệng, "Cậu ăn không?"

"Ăn." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác há hốc miệng cạn lời lần hai.

"Thật ra anh cũng không biết úp mì ăn liền đúng không?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Được rồi," Trình Khác quay người đi vào nhà bếp, "Cậu chờ đấy, nói muốn ăn rồi, đừng có đổi ý."

"Ừm." Giang Dư Đoạt đáp.

Úp mì ăn liền vẫn làm được, Trình Khác cầm ấm nước đặt lên trên bếp gas đun, hắn có lúc còn có thể tăng thêm một cấp độ, nấu một bát nước, trần thêm quả trứng gà.

So với lúc hắn còn ở nhà, tiến bộ hiện giờ khiến chính hắn cũng phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.

Có điều hôm nay hắn không có ý định nấu, úp hai bát là được.

Hắn lấy ra hai hộp mỳ ăn liền từ trong tủ: "Cậu muốn vị cay hay là dưa muối hay là tam tươi*?

"Vị cay." Giang Dư Đoạt đi tới cửa nhà bếp, dựa vào khung cửa, "Nhiều loại thế?"

"Dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị." Trình Khác cầm hai hộp vị cay để lên trên bệ bếp.

"Không phải cũng vẫn là mỳ ăn liền thôi à?" Giang Dư Đoạt nói.

"Cậu có thể yên lặng nhìn được không? Hay là cậu đi ra ngoài đọc tiểu thuyết một lát đi." Trình Khác vừa mở hộp mì ăn liền vừa cau mày nói.

"Tôi yên lặng đứng đây nhìn." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác không để ý đến y nữa, xé nắp mì ăn liền, lấy gói gia vị ra, sau đó xé từng gói đổ vào bên trong, sau khi chuẩn bị xong hai bát, hắn đứng trước bếp chờ nước sôi.

Nước vừa mới hơi toả hơi, điện thoại di dộng của hắn trong phòng khách đã kêu.

Hắn ngạc nhiên, từ sau khi hắn ra khỏi nhà, gần như không có điện thoại gọi tới, "bạn bè" trước đây, ngoại trừ Lưu Thiên Thành thỉnh thoảng gửi tin nhắn, còn lại đều không còn liên hệ, tựa như chưa từng quen, mà Hứa Đinh cũng như vậy, có chuyện gì thì gửi cho hắn cái tin nhắn, cả mấy tháng nay ngay cả điện thoại lừa đảo và tiếp thị chào hàng hắn cũng chưa từng nhận.

Lúc quay ra phòng khách cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy dãy số hiển thị trên màn hình, hắn đột nhiên phiền muộn.

Hắn không lưu số Trình Dịch, thế nhưng hắn nhớ được số đuôi mê tín giống biển số xe này của Trình Dịch.

Trình Dịch vì sao lại gọi điện cho hắn, kiểu huynh đệ tình thâm lén lút liên hệ này đối với Trình Dịch mà nói, hẳn là phải thuộc về hạng mục đầu tư không có lợi chứ.

Nhìn chằm chằm vào số điện thoại một lúc lâu, Trình Khác mới nghe điện thoại: "Alo?"

"Anh, em Tiểu Dịch đây." Bên kia truyền đến giọng nói của Trình Dịch, nhưng nghe giọng có hơi xa điện thoại, "Giờ anh đang ở đâu?"

"Chuẩn bị lên thuyền." Trình Khác nói.

"Thuyền gì? Anh đi du lịch à?" Trình Dịch hơi giật mình.

"Phi thuyền vũ trụ." Trình Khác nói, "Anh chuẩn bị xuất phát đi cứu vớt nhân loại."

"Anh có ở nhà không?" Trình Dịch không để ý, lại hỏi một câu.

"Cậu có chuyện gì?" Trình Khác không nhịn được hỏi.

"Muốn đến gặp anh." Trình Dịch nói.

"Gặp 25 năm còn chưa gặp chán à?" Trình Khác bực bội, "Đừng nói mấy lời dối trá như thế nữa được không, anh không muốn gặp cậu một chút nào thì phải làm sao đây?"

"Tiểu Khác à." Bên kia đột nhiên truyền đến giọng nữ.

Trình Khác đột nhiên sững sờ, đây là giọng mẹ hắn.

"Em đang ở cùng mẹ, để loa ngoài." Trình Dịch nói, "Mẹ muốn gặp anh một lúc."

"Có gì hay để gặp sao?" Trình Khác đột nhiên hiểu ra tại sao giọng Trình Dịch lại có cảm giác xa xa.

Trong giây lát này, hắn có cảm giác muốn đè Trình Dịch xuống đất đạp cho mấy đạp.

Trình Dịch biết mình có thái độ như thế với nó, cho nên cố tình mở loa ngoài để mẹ hắn nghe thấy.

Em trai ruột lợi hại thật.

Hắn buồn bực đến mức đi lại vòng vòng trong phòng khách.

"Rời nhà lâu vậy rồi," Trình Dịch nói, "Mẹ muốn gặp anh một lúc không phải bình thường à?"

Bình thường cái rắm!

Mẹ hắn là kiểu người, bất luận thế gian có bao nhiêu tang thương, chỉ một lòng ăn chay niệm Phật, cũng không thể nói bà không quan tâm người nhà được, mỗi ngày bà niệm đều là đang cầu xin phù hộ cho người nhà thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, thế nhưng mẹ hắn là người duy nhất trong toàn bộ gia đình họ hàng không thể chấp nhận tính hướng của hắn, còn muốn dùng A Di Đà Phật để bình phục tâm trạng hắn, nếu như không phải do Trình Dịch nói gì đó, mẹ hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện tới gặp hắn.

"Giờ anh đang không tiện." Trình Khác cắn răng.

"Làm sao vậy? Có... Có bạn ở đó à?" Trình Dịch hỏi.

Cái ngừng lại của Trình Dịch này cực kỳ cao tay, cao tay hơn so với đầu tiên nói "nam" sau đấy lại đổi miệng nhiều lắm.

"Không có," Trình Khác muốn dập điện thoại, "Hai người giờ này sao lại ở bên ngoài, không ăn cơm à?"

"Mẹ tuần này quá trưa sẽ không ăn." Trình Dịch nói.

"Xe đang ở dưới tầng," Giọng mẹ hắn lần thứ hai vang lên, "Tiểu Khác, con có ở nhà không?"

"...Ở." Trình Khác đặt mông ngồi xuống sofa.

"Tầng mấy?" Bà lại hỏi.

"Tầng 16." Trình Khác nói.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Khác nhìn quanh phòng một vòng, nếu để mẹ hắn nhìn thấy Giang Dư Đoạt, chắc chắn sẽ đưa ra kết luận "Tiểu Khác đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn có tâm trạng tìm đàn ông ở chung", nhất là trước đó hắn còn nói trong nhà không có ai.

Hắn không ngại bị rút ra kết luận như vậy, nhưng hắn không muốn sau khi bị đuổi ra khỏi nhà còn bị rút ra kết luận như vậy.

Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt, ngày hôm nay nhiều thêm một câu bảo Giang Dư Đoạt lên ngồi một lúc quả thực là sai lầm trọng đại, nhưng hiện giờ bảo Giang Dư Đoạt rời đi cũng không kịp nữa, với phong cách Trình Dịch, nói không chừng sẽ tìm cớ để mẹ hắn chờ dưới tầng thêm một lúc, nhìn thấy Giang Dư Đoạt đi ra sẽ tiến lên chào hỏi lần nữa.

Bảo Giang Dư Đoạt đi ra ngoài hành lang, chờ người vào nhà rồi đi... Thế còn ra thể thống gì?

"Sao thế?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

"Mẹ tôi và em tôi tới bây giờ." Trình Khác nói.

"Tới thăm anh à?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Ừ." Trình Khác giật giật khóe miệng.

"Tôi đi đây."  Giang Dư Đoạt lập tức cầm áo khoác lên, hơi do dự, "Bọn họ đi vào thang máy chưa? Có khả năng chạm mặt không? Em trai anh biết mặt tôi."

Trình Khác hơi bất ngờ, Giang Dư Đoạt không phải người da mặt mỏng, sẽ không để ý chạm mặt người lạ, càng không sợ gặp phải Trình Dịch.

Hắn không nghĩ Giang Dư Đoạt lại gấp gáp muốn rời đi như vậy.

"Tôi chỉ là cảm thấy không ổn lắm." Giang Dư Đoạt nói.

"Làm sao?" Trình Khác hỏi.

"Em trai anh thì thôi, nếu để mẹ anh nhìn thấy anh..." Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Dính líu vào loại người như tôi, vậy anh còn về nhà thế nào được."

Trình Khác đang một bụng buồn bực, thế nhưng lúc nghe thấy câu nói này của Giang Dư Đoạt, hắn vẫn không nhịn được nở nụ cười.

Nở nụ cười một lúc lại cảm thấy không cười nổi, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

"Ngồi đi." Trình Khác đứng lên cầm lấy áo khoác trong tay y, treo lên trên giá, "Chỉ cần cậu không ngại bị mẹ tôi hiểu nhầm thành bạn trai tôi là được, chuyện khác thì không cần lo."

"Đệch." Giang Dư Đoạt đột nhiên hơi sốt sắng: "Mẹ anh là người như thế à?"

Trình Khác xoay người lại nhìn y.

Không hiểu tại sao, hắn vốn không thèm để ý người khác có thái độ thế nào với hắn, nhưng lại có thể bị kiểu phản ứng vô ý này của Giang Dư Đoạt đâm cho lòng tổn thương.

"Ừ," Hắn gật gật đầu, lấy áo khoác của Giang Dư Đoạt từ trên giá xuống, "Hay là cậu ra hành lang ngồi một lúc, bọn họ vào nhà cậu hẵng đi."

Giang Dư Đoạt sửng sốt, đột nhiên xua xua tay với hắn: "Không, không, không, tôi không đi, tôi không có ý đó."

Trình Khác híp mắt lại không hiểu.

"Tôi không sợ bị hiểu nhầm, cũng không phải thật," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi chỉ cảm thán vậy thôi, tính cách của mẹ anh, sao lại giống em trai anh vậy chứ."

"Dù sao cũng là mẹ con ruột." Trình Khác nói.

"Tôi không đi." Giang Dư Đoạt như để chứng minh gì đó, lập tức đặt mông ngồi xuống sofa, còn duỗi chân ra, nhìn như thể y đã ngồi ở đây cả ngày.

Trình Khác dọn dẹp mấy thứ tiện tay vứt trong phòng, chuông cửa vang lên.

Hắn nhìn Giang Dư Đoạt vẫn đang nằm ườn duỗi chân trên ghế sofa, đi qua mở cửa.

Mẹ hắn cùng Trình Dịch đứng bên ngoài, hắn đứng qua một bên: "Mẹ."

"Gầy đi rồi," Mẹ hắn đầu tiên là quan sát hắn, sau đó mới vào phòng, "Có phải ăn ở chưa quen..."

Lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế sofa, mấy người đều im bặt.

Giang Dư Đoạt có lẽ là cả đời chưa từng trải qua cảnh như vậy, y thậm chí còn không đứng lên, chỉ là từ nằm ườn trên ghế sofa chuyển thành ngồi thẳng dậy, gật gật đầu với mẹ hắn và Trình Dịch, nói một câu: "Xin chào."

Không hiểu tại sao, Trình Khác tự nhiên thấy buồn cười.

"À, xin chào." Mẹ hắn gật gật đầu, cố nén kinh ngạc và bất mãn, sau đó quay đầu sang nhìn Trình Khác, "Vị này là bạn con à?"

"Vâng." Trình Khác gật đầu.

"Chủ nhà trọ." Giang Dư Đoạt nói, Trình Khác nhìn y, y lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, "Chủ nhà trọ, tôi đến thu tiền nhà."

"À." Mẹ hắn gật đầu, rồi nhìn Trình Dịch.

"Vâng, người tốt lắm." Trình Dịch cười, "Lần trước lúc anh con đi biểu diễn cậu ấy cũng tới."

Trình Khác cầm lấy áo mẹ hắn cởi ra treo lên móc, cảm thấy không hề muốn quay đầu lại, chỉ muốn ôm lấy cái giá treo áo này, chờ cho mọi người rời đi hết.

Hắn không quen, cũng không muốn xử lý tình huống như vậy, nhất là khi còn có người tốc độ phản ứng hạng nhất như Trình Dịch, rất phiền toái.

"Không." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi được Hứa Đinh mời tới."

"À," Trình Dịch cười, "Mẹ, ngồi đi."

Trình Khác quay đầu lại, thấy mẹ hắn sau khi liếc nhìn ghế sofa, cuối cùng ngồi lên cái ghế bên cạnh bàn ăn.

Trình Dịch cũng cầm ghế tới ngồi xuống bên cạnh mẹ hắn.

Trình Khác vừa định đi qua ngồi xuống sofa, ấm nước trong phòng bếp kêu lên.

"Nước sôi rồi." Hắn đi về phía nhà bếp.

Lúc đi vào nhà bếp, hắn nghe thấy mẹ nói một câu: "Còn biết đun nước."

Hắn tắt bếp, sững sờ nhìn ấm nước một lúc, rồi quay người trở về phòng khách.

Trong phòng khách, chẳng ai nói chuyện, Giang Dư Đoạt từ đang ngồi thẳng lại nằm ườn ra, cúi đầu nghịch điện thoại di động, mẹ hắn có chút buồn bực ngán ngẩm quay đầu nhìn xung quanh, Trình Dịch vốn cực giỏi nắm bầu không khí khiến người ta không lúng túng, giờ cũng chẳng thèm nói một lời, mặc cho bầu không khí lúng túng đến cực điểm.

"Phòng này cũng được, cũng mới." Trình Khác nói.

"Thấy rồi," Mẹ hắn gật đầu, "Hơi ồn ào nhỉ, mẹ thấy dưới tầng có vườn hoa tập thể."

"Tầng cao, không nghe thấy tiếng gì." Trình Khác ngồi xuống ghế sofa.

"Sao lại cứ như vậy..." Mẹ hắn liếc mắt nhìn Giang Dư Đoạt, "Không liên lạc về nhà gì cả."

"Vẫn rất tốt, cũng không có việc gì cần liên lạc." Trình Khác đáp.

Mẹ hắn chắc là muốn nói gì đó, nhưng vì ngại Giang Dư Đoạt vẫn đang ở đây, bà cuối cùng lại nói một câu này, sau đó tùy tiện hàn huyên chuyện phòng ở và sinh hoạt thường ngày của hắn, cuối cùng đứng lên: "Đều tốt là được rồi, mẹ đi trước đây."

"Con đưa mẹ xuống." Trình Khác đi theo.

"Đừng đưa, bên ngoài lạnh." Mẹ hắn vỗ vỗ lên cánh tay hắn.

"Bạn anh vẫn đang ngồi ở đây," Trình Dịch nói, "Không cần tiễn đâu."

Trình Khác cắn răng không nói gì.

Lúc mẹ hắn và Trình Dịch ra cửa, Giang Dư Đoạt đứng dậy đi tới: "Dì đi thong thả."

"Ừm, được rồi." Mẹ hắn cười.

Sau khi hai người đi vào thang máy, Trình Khác cũng chưa vào phòng ngay, nhìn cửa thang máy đóng lại đến ngây người.

Lửa giận cháy hừng hực từ bàn chân hắn, hắn cố gắng khống chế lửa giận lan tràn, nhưng hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.

Hắn chưa từng có tâm trạng như vậy bao giờ, nỗi chán ghét em trai trong nháy mắt đã dâng trào lên đỉnh núi, hắn không rõ, tinh thần giặc cùng đường tất truy, chưa đánh chết được thì chưa xong của Trình Dịch tại sao lại cố tình dùng trên người hắn.

Phẫn nộ và bất lực lẫn vào nhau, đốt đến tay chân đang lạnh lẽo của hắn.

"Anh không lạnh à?" Giang Dư Đoạt đứng cạnh cửa hỏi một câu.

Trình Khác quay đầu lại, nháy mắt nhìn thấy Giang Dư Đoạt, hắn lại nhớ tới câu nói "Vâng" của mình, cùng với câu "Chủ nhà trọ" của Giang Dư Đoạt, lửa giận không có chỗ chứa tức khắc phun ra ngoài.

"Liên quan gì tới cậu," Trình Khác nói, "Con mẹ nó, cậu chỉ là chủ nhà trọ."

Giang Dư Đoạt ngẩn người: "Tôi đệt? Tôi làm thế không phải muốn để cho mẹ anh khỏi cảm thấy anh quen loại bạn bè như tôi à!"

"Vậy à?" Trình Khác cười lạnh: "Vậy cậu chỉ là chủ nhà trọ, vừa nãy sao không đi? Khách của người thuê tới nhà! Chủ nhà trọ lại cứ mẹ nó ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại à!"

"Anh đừng có ở đây mẹ nó mẹ nó gì với tôi," Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm, "Hôm nay gây sự với anh cũng đâu phải tôi!"

"Ai gây sự với tôi?" Trình Khác rống lên, "Ai gây sự với tôi rồi? Ai mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó gây sự với tôi! Ai cũng mẹ nó mẹ nó mẹ nó gây sự với tôi hết!"

Giang Dư Đoạt không nói gì, nhìn chăm chú hai mắt hắn, với tay lấy áo khoác đi ra, đóng sầm cửa một cái, đi tới gạt hắn ra, nhấn nút thang máy.

Trình Khác nhìn y, hai giây sau liền bùng nổ gào lên: "Tôi mẹ nó không cầm theo chìa khóa!"

Giang Dư Đoạt giật mình, quay đầu lại: "Đệch!"

●ᴗ●

Tác giả có lời muốn nói:

Chìa khóa: Tui có cừu oán với ổ khoá, tui không muốn đụng vào cậu ta _

________________________________________________________________________

*mỳ ăn liền tam tươi:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip