Phần 8

TÔI Ở ĐỊA PHỦ CÓ CHỒNG CHỐNG LƯNG - 08

*

Đàn Việt sáng tác

*

08.

Tôi ngây như phỗng. Đây là âm thanh đã từng vang lên bên tai tôi mà, nhưng sao lại là giọng nam, sao lúc ấy tôi lại không nghe ra nhỉ?! Người đàn ông đi đến sau lưng tôi, trông như tôi bị lồng ngực rộng lớn của y bao phủ lấy, phía sau lưng rất ấm áp, hình như vết thương trên người tôi cũng đã lành dần.

"Ta là Lệ Ôn, em nói xem, muốn ta giúp em thế nào đây?"

Dường như giọng nói của y mang theo sự mê hoặc, khiến người ta vô thức nghe theo. Chắc người này tài lắm, vừa ra tay đã khiến đại sư Trang phải ăn quả đắng.

Tôi chỉ vào đại sư Trang: "Giết hắn đi, đừng để hắn tiếp tục làm hại thế gian này!"

Cơ thể hắn run rẩy: "Lệ Ôn... Sao lại là Lệ Ôn... Không thể nào!"

Tôi hoa mắt chóng mặt, không nhận ra có gì không đúng, chỉ thấy bóng y vụt qua, rồi vươn tay túm lấy cổ đại sư Trang lên như xách con gà con vậy.

"Mới vừa rồi, mày dùng tay nào chạm vào Bất Nhị thế?"

Lệ Ôn hỏi khẽ, nhưng trông đại sư Trang lại như nhìn thấy gì kinh khủng lắm, hắn run rẩy nói không nên lời. Sau đó, nửa người dưới của hắn ướt đẫm, còn đâu dáng vẻ quý ông ban đầu. Địa vị của Lệ Ôn là gì mà lại khiến hắn sợ đến mức tè ra quần nhỉ?!

"Thôi, mày trái luật, tự tiện mở cửa địa ngục, chịu phạt thôi." Hình như Lệ Ôn rất lười nói nhiều với hắn, y ném hắn vào bầy quỷ luôn.

Lúc này, tôi mới phát hiện, ma quỷ xung quanh đây đều run cầm cập, không con nào dám cử động, tưởng chừng như Lệ Ôn là một mãnh thú hung tàn.

"Ăn đi, ăn lẹ rồi cút về cho ta."

Nhận được sự cho phép, bầy quỷ yên lặng gặm ăn, đại sư Trang không ngừng kêu rên, cuối cùng giọng của hắn càng ngày càng nhỏ. Tôi nhìn đại sư Trang bị lũ quỷ ăn hết, hồn phách bay ra còn bị Lệ Ôn câu về.

Đám quỷ xung quanh như bị người nào đó đuổi theo, chúng chạy vội vào cửa địa ngục. Chưa đến hai phút, bách quỷ dạ hành đã biệt tăm biệt tích.

"Đầu trâu mặt ngựa có đây không?" Lệ Ôn gọi, trong bóng đêm có hai bóng dáng bước ra, đúng là đầu trâu mặt ngựa. Hai người họ cung kính thưa gửi, còn đâu bộ dáng thong thả khi gặp tôi.

"Mang hồn phách này về rồi thẩm vấn cho đàng hoàng, ngoài ra, nhớ báo cho Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An, bảo họ tăng cường độ hình phạt lên."

Đầu trâu mặt ngựa nhận nhiệm vụ, mang hồn đại sư Trang về.

Lệ Ôn đến gần tôi, dịu dàng nói: "Em ngồi đi, ta đi đóng cửa lại."

Y nói chuyện thoải mái quá chừng, đóng cửa địa ngục mà nói như đóng cửa nhà vậy. Thực tế thì y đóng đơn giản lắm, chưa được một phút thì cửa địa ngục mà đại sư Trang dày công mở ra đã khép lại.

"Sư phụ!" Sau vụ việc vừa rồi, tôi nước mắt lưng tròng, chạy về phía thầy mình. Thầy thấy tôi máu me đầy người, bước chân loạng choạng, bèn ôm lấy tôi dưới sự giúp đỡ của đại sư Anh.

Lúc thầy định nói gì đó thì tôi lại lay ông, kêu rên: "Thầy gạt con! Không phải thầy bảo làm mai cho con một người vợ chân dài da trắng xinh đẹp ư?!"

Thầy tôi cứng đờ, rồi lập tức trở mặt. Ông lạnh lùng đẩy tôi ra: "Thầy nói không đúng à?"

Lệ Ôn bước về phía chúng tôi, thầy quay đầu tôi sang đấy: "Da trắng, người đẹp, cao một mét tám mấy, cặp giò dài nữa đúng không?!"

Tôi nấc cụt: "Nhưng, nhưng... Thầy bảo đối phương có một mái tóc dài mà, con tưởng..."

"Chậc..."

Sư phụ chép miệng, "Này không phải cũng có mái tóc dài xinh đẹp à?"

Tôi thấy bản thân mình bị lừa dối: "Mặc dù người kia rất giống như những gì người đã nói, nhưng... Sai giới tính mà thầy ơi!"

"Sao, mày kỳ thị đàn ông để tóc dài à?" Tôi gào khóc, bị thầy đá sang một bên: "Thầy có từng nói với mày rằng người kia là nữ đâu."

Đại sư Anh đứng bên cạnh nín cười đến đỏ cả mặt, đầu vai anh khẽ run. Anh lén nói với tôi: "Không sao đâu em trai, đàn ông thì có sao, dù gì nhìn em cũng thụ lòi mà."

Anh cú.t luôn đi! Đó là lời mà con người có thể thốt ra à?!

Bỗng nhiên tôi càng cảm thấy đau lòng: "Thầy, thầy lừa con..."

Hu hu hu, vợ iu của tôi biến mất rồi.

Tôi khóc um lên, trái tim vụn vỡ.

Thầy không còn thương học trò ngoan của thầy nữa rồi mà chạy một mạch đến chỗ Lệ Ôn, thái độ cũng cung kính lắm.

Một lát sau, thầy nhìn về phía tôi: "Trò hư, sao còn chưa chịu đến đây, con định xử lý cô gái với đứa trẻ này thế nào đây?"

Lệ Ôn tính khom lưng đỡ tôi dậy nhưng lại bị tôi tránh né. Y sững sờ, nhưng không nói gì, chỉ treo nụ cười khẽ trên môi và đi theo bên cạnh tôi. Lúc nãy Kuman Thong bị đại sư Trang khống chế, oán hận An Lệ Na. Bây giờ hắn chết rồi, nó không còn bị ảnh hưởng nữa, nên quấn quít lấy mẹ như những Kuman Thong bình thường khác.

Nó đứng chắn trước mặt An Lệ Na - người đang hôn mê, cảnh giác nhìn bọn tôi.

"Không được hại mẹ tôi!"

Không biết nếu An Lệ Na biết được rằng đến cuối cùng Kuman Thong vẫn bảo vệ cô ta thì có hội hận vì đã tự tay giết con gái mình không nữa. Trên tay cô ta có nghiệp sát sanh, không chỉ g.iết một người. Tôi nhìn cơ thể dần trở nên trong suốt của nó: "Siêu độ đi, bé con vẫn còn nhỏ, có phạm sai lầm nhưng không sát sanh, mình tiễn bé đi thôi."

Thầy cũng có ý nghĩ giống tôi, ông nhìn đại sư Anh, anh lập tức bước lên hoá độ. Trong lúc đó, tôi đau đến co ro cả người, oán trách thầy mình: "Sau thầy đến chậm thế."

Sau khi đại sư Anh xong việc, thầy mới liếc nhìn rồi: "Không những thầy đến trễ, mà về cũng sớm nè."

Vừa dứt lời, ông đã chào tạm biệt Lệ Ôn ngay, vội đến rồi vội đi. Cũng không biết ai hay than vãn rằng đi đứng bất tiện nữa, chứ thầy tôi đi nhanh lắm, vừa chớp mắt đã biệt tăm.

Đã giải trừ được mối nguy, ngay lúc này chỉ còn tôi, Lệ Ôn và An Lệ Na đang hôn mê là còn ở lại hiện trường. Bầu không khí có hơi xấu hổ. Người vợ xinh đẹp trong tưởng tượng của tôi đã biến thành một người đàn ông cao lớn, nên tôi không thể chấp nhận ngay được.

"Liên hệ với người nhà cô ta, rồi đưa người đến bệnh viện trước đi." Lệ Ôn thấy tôi khó xử, lên tiếng trước. Bận bịu suốt cả đêm, đến bệnh viện còn phải khử thêm mấy lệ quỷ, đương nhiên không phải tôi ra tay. Lệ Ôn vừa vung tay, mấy tên quỷ kia đã tan biến, chằng có sóng gió gì xảy ra cả. Thực lực của người này mạnh quá, cộng thêm thái độ của đầu trâu mặt ngựa và thầy tôi, nếu giờ tôi còn không hiểu thì do ngu quá rồi.

Ấy thế mà địa vị của người mà thầy se duyên cho tôi lại cao như thế. Y chính là Sở Giang vương, Lệ Ôn, Diên vương chưởng quản Điện thứ hai ở Địa phủ.

*

Bate: Meo

*

Artist:

#anlaukhum_toiodiaphucochongchonglung
#Onhocuagio_doanvanbl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip