10| Cơm cà ri và đậu hủ cứng
"Ken-niisan!!! Hôm nay ăn gì ạ?!!"
Mấy đứa trẻ vui cười vọt vào bếp, là năm cô nhi được Odasaku nhận nuôi —— Kousuke, Yu, Katsumi, Shinji và Sakura là bé gái nhỏ nhất.
Sakura ôm chặt chân Kaneki Ken, nâng khuôn mặt nhỏ hỏi.
"Hôm nay ăn gì ạ?"
"Sakura ngốc, không phải nhìn trong nồi là biết rồi à??" Đứa bé đang nói là Kousuke.
"Là cơm cà ri!!!" Katsumi đứng cạnh bếp, kêu to, "Anh đừng bỏ thêm ớt vào nha!"
"Thêm ớt mới ngon! Katsumi." Đứa nhỏ Yu này, thật ra có cùng khẩu vị với cha cậu bé.
"Em không ăn được dù chỉ một chút!"
"Vị cay là ngon nhất!"
"Được rồi được rồi, các em ra ngoài đi, anh sẽ làm hai vị khác nhau." Kaneki Ken gom mấy củ cải nhỏ đang gây sự lại, đẩy ra khỏi bếp.
"Ken-niisan." Kaneki Ken cúi đầu thì thấy Sakura còn bám trên đùi cậu, cậu cười dịu dàng, "Sao thế, Sakura?"
"Hôm nay anh cũng không ăn cùng chúng em ạ." Sakura chớp chớp mắt, mắt to như trái nho háo hức nhìn cậu, "Ken-niisan đã ăn trước rồi ư?"
...Điều này ai chịu nổi chứ. Kaneki Ken than thở, cuối cùng thì cậu không muốn tổn thương vị giác của mình, kiềm chế ý định thỏa hiệp với em.
"Anh đã ăn rồi, Sakura." Cậu xoa xoa đầu cô bé, "Đợi lát nữa anh đến bàn ngồi cạnh em."
"Vâng ạ." Sakura buông Kaneki Ken, đi xuống người cậu.
"Đến bàn tìm các anh của em đi, cà ri sắp xong rồi." Cậu xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng kéo cửa phòng.
Cà ri đã chuẩn bị xong, Kaneki Ken pha một tách cà phê, đúng hẹn ngồi trước bàn ăn.
"Hôm nay là cà ri à." Oda Sakunosuke đã trở lại.
Hắn đi vào, nói: "Kaneki Ken nấu sao."
"Để tôi nếm được không? Tôi chưa từng thử qua tay nghề của cậu."
"Odasaku!!" "Oda-baba!!"
Mấy đứa bé đứng lên, vây xung quanh Oda Sakunosuke.
"Ken-niisan nấu ăn siêu ngon!"
"Do Odasaku chưa bao giờ trở về lúc giờ cơm nên chưa được ăn thôi!"
Oda Sakunosuke xoa đầu từng đứa trẻ, cười gật đầu nói, "Đây đúng thật là"Ken-niisan!!! Hôm nay ăn gì ạ?!!"
Mấy đứa trẻ vui cười vọt vào bếp, là năm cô nhi được Odasaku nhận nuôi —— Kousuke, Yu, Katsumi, Shinji và Sakura là bé gái nhỏ nhất.
Sakura ôm chặt chân Kaneki Ken, ngước khuôn mặt nhỏ hỏi.
"Hôm nay ăn gì ạ?"
"Sakura ngốc, không phải nhìn trong nồi là biết rồi à??" Đứa bé đang nói là Kousuke.
"Là cơm cà ri!!!" Katsumi đứng cạnh bếp, kêu to, "Anh đừng bỏ thêm ớt vào nha!"
"Thêm ớt mới ngon! Katsumi." Đứa nhỏ Yu này, thật ra có cùng khẩu vị với cha cậu bé.
"Em không ăn được dù chỉ một chút!"
"Vị cay là ngon nhất!"
"Được rồi được rồi, các em ra ngoài đi, anh sẽ làm hai vị khác nhau." Kaneki Ken gom mấy củ cải nhỏ đang gây sự lại, đẩy ra khỏi bếp.
"Ken-niisan." Kaneki Ken cúi đầu thì thấy Sakura còn bám trên đùi cậu, cậu cười dịu dàng, "Sao thế, Sakura?"
"Hôm nay anh cũng không ăn cùng chúng em ạ." Sakura chớp chớp mắt, mắt to như trái nho háo hức nhìn cậu, "Ken-niisan đã ăn trước rồi ư?"
......Điều này ai chịu nổi chứ. Kaneki Ken than thở, cuối cùng thì cậu không muốn tổn thương vị giác của mình, kiềm chế ý định thỏa hiệp với em.
"Anh đã ăn rồi, Sakura." Cậu xoa xoa đầu cô bé, "Đợi lát nữa anh đến bàn ngồi cạnh em."
"Vâng ạ." Sakura buông Kaneki Ken, đi xuống người cậu.
"Đến bàn tìm các anh của em đi, cà ri sắp xong rồi." Cậu xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng kéo cửa phòng.
Cà ri đã chuẩn bị xong, Kaneki Ken pha một tách cà phê, đúng hẹn ngồi trước bàn ăn.
"Hôm nay là cà ri à." Oda Sakunosuke đã trở lại.
Hắn đi vào, nói: "Kaneki Ken nấu sao."
"Để tôi nếm được không? Tôi chưa từng thử qua tay nghề của cậu."
"Odasaku!!" "Oda-baba!!"
Mấy đứa bé đứng lên, vây xung quanh Oda Sakunosuke.
"Ken-niisan nấu ăn siêu ngon!"
"Do Odasaku chưa bao giờ trở về lúc giờ cơm nên chưa được ăn thôi!"
Oda Sakunosuke xoa đầu từng đứa trẻ, cười gật đầu nói, "Chú lỡ mất cơ hội được ăn ngon rồi!"
"Oda-baba!" Sakura mím môi, quyết định báo cáo với người giám hộ, "Ken-niiisan chưa bao giờ ăn cơm cùng chúng cháu! Anh ấy luôn ăn một mình trong bếp rồi ra ngoài."
Chết thật, tiểu quỷ này.
Kaneki Ken cứng đờ, não bắt đầu nhanh chóng cho qua việc này thế nào.
"À... Là thói quen của nhà tôi... Phong tục linh tinh."
Nhưng mà ông trời hình như không bỏ qua cho cậu, một bóng dáng mặc áo khoác màu đen đi đến theo Oda Sakunosuke.
Một nhân vật thiếu đánh còn khó đối phó đã đến.
"Ủa ngộ vậy ta? Còn có phong tục như thế hả?" Thiếu niên cả người quấn đầy băng vải nói, "Chưa từng nghe qua."
...... Tại sao ở đâu cũng có y, đúng là âm hồn bất tán.
Nhưng Oda Sakunosuke nói: "Tôi nghe nói có nơi phụ nữ không được ăn cơm trên bàn, không ngờ ở nhà Ken đàn ông không thể ăn trên bàn à?"
Hắn gật đầu với ý kiến của mình: "Vậy đâu còn cách nào khác, Sakura, phải tôn trọng thói quen của mỗi người."
Cứ tin tưởng một cách thản nhiên như thế, Odasaku.
"......Cà ri cay vẫn còn một phần." Kaneki Ken nói với tâm trạng phức tạp, "Ở trong bếp."
"Tay nghề của Ken-kun à?!" Mắt Dazai Osamu sáng lấp lánh lên, hai má đỏ ửng, độ dễ thương max ——!, "Muốn ăn ver thuốc tẩy đặc biệt!"
"Không có đâu." Cậu từ chối, đồng tử màu xám không dao động, miễn dịch max ——.
"Chậc, không có tác dụng."
"....... Quả nhiên anh cố ý!"
"Nếu không được ăn đồ Ken-kun nấu, thế thì ——" Dazai Osamu lấy ra một miếng đậu hủ từ phía sau, "Ăn đồ ăn của tôi thì sao?!!!"
"Đậu hủ cứng bản đặc biệt do Osamu-chan làm đó!!"
"Không cần."
"Ể?!! Thật quá đáng!"
"Không cần. Tôi sẽ không mắc mưu nữa."
Không cần lo hương vị không ngon, dù sao Ghoul ăn thức ăn bình thường cũng chẳng nếm được mùi vị ngon lành gì.
Mà Dazai Osamu lần đầu tiên nấu —— "Lẩu gà đầy sức sống", cậu và Odasaku xuất phát từ thái độ cổ vũ miễn cưỡng nhét vào miệng... Cậu dùng phương pháp giả ăn của Ghoul nuốt vài lần rồi vào phòng vệ sinh phun ra, Oda Sakunosuke cũng là người bị hại không may mắn như thế, sau khi ăn xong, sức sống nhiệt tình tràn ngập bắn ra bốn phía suốt ba ngày...... Sau đó cậu liền trực tiếp lấy cớ mất trí nhớ (che mặt).
Vì không để lộ sơ hở, cậu còn phải giả mất trí nhớ vài ngày!
Khiến người hít thở không thông.
Còn nữa ——
"Mắc gì một cán bộ Mafia như anh đi làm đậu hủ."
"Để giúp Ken có thể dùng đậu hủ tự sát đó! Cho dù làm cán bộ Mafia cũng không thể ngăn cản bước tiến tìm kiếm cái chết của tôi." Dazai Osamu nói, "Lần này Odasaku ăn thì không có vấn đề nha, đúng không Odasaku?!"
"Hương vị ngon đến không ngờ." Odasaku vùi đầu vào ăn cà ri cay, cay đến mồ hôi chảy đầm đìa, tranh thủ thời gian gật đầu, nói.
Không ngờ Odasaku bị hãm hại..... (che mặt)
"Tóm lại, tôi sẽ không ăn."
"Tiếc quá......." Dazai Osamu lộ ra biểu cảm hoàn toàn thất vọng, giọng nói đột nhiên trầm xuống, "Nhưng mà cậu Ken-kun đây, vốn dĩ cũng chưa ăn gì nhỉ."
Kaneki Ken kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn xung quanh —— Oda Sakunosuke đã dẫn bọn nhỏ đi rửa chén.
Tiếp theo, nghe được Dazai Osamu nói không nhanh không chậm: "Mùi hương của cà ri không nhẹ, Ken-kun mới vừa ăn xong ở phòng bếp, tại sao trong miệng không có mùi gì?!"
"Tôi không ăn cà ri." Kaneki Ken bất động thanh sắc nói. "Tôi ăn một chút cháo ngày hôm qua dư lại."
"Thật không?" Dazai Osamu nhướng mày, ánh mắt tối tăm không rõ, cuối cùng như là tin lời nói của cậu, lập tức vào phòng.
......... Người đàn ông này thật nhạy bén, Kaneki Ken nghĩ. Nếu không tin thì sao, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều tra được vị giác có khác thường, không bằng để y bổ não tìm chân tướng —— nói ra thì buồn, đây là phương pháp đối phó cậu luyện được sau khi ở cạnh Hide nhiều năm và bị lý luận của hắn ép đến không còn đường lui.
Cơ mà...... Lâu rồi cậu không ăn.
Tuy có thói quen chịu đựng cơn đói —— nhưng thân thể cậu hình như xảy ra thay đổi khác thường.
Sau buổi tối hôm đó, chỉ cần không hóa Ghoul, cậu sẽ không có loại cảm giác mãnh liệt điên cuồng thèm muốn đồ ăn. Nói đơn giản thì, vẫn rất đói bụng, nhưng không muốn ăn.
Chẳng lẽ mắc phải bệnh kén ăn? Ánh mắt Kaneki Ken có chút hoảng hốt, Ghoul cũng bị bệnh kén ăn à?
"Ken-kun? Đứng ở cửa làm gì?" Odasaku ôm Sakura, đi ra từ phòng bếp.
"Dạ...... Không có gì."
Phòng khách không lớn tràn ngập âm thanh vui đùa ầm ĩ của bọn nhỏ, hình như đang tranh luận mặt nạ siêu nhân đẹp hay là Ultraman đẹp. Có em chơi xếp gỗ, có em chơi mô hình. Oda Sakunosuke ngồi trên sô pha, tùy ý để Sakura thắt bím tóc cho hắn, Dazai Osamu bò trên sô pha cười đến mức thở hổn hển, kết quả cũng bị Sakura bắt lấy thắt một cái.
Cậu đi qua, cầm điện thoại, "Tách tách ——"
"Tạo hình không tệ nha —— Dazai."
......
Mặc kệ nói thế nào... Đối với mình, cũng là chuyện tốt nhỉ.
......
Tác giả có lời muốn nói: Dazai Osamu (lo lắng): Bác sĩ, vợ tôi cậu ấy rõ ràng rất đói bụng nhưng không chịu ăn gì cả, còn nhổ thức ăn tình yêu của tôi, cậu ấy có phải bị ——
Kaneki Ken (lãnh đạm): Tôi bị bệnh kén ăn.
Bác sĩ: Đừng lo lắng, mang thai.
Ghi chú: Bác sĩ họ Mori.
Hình như tôi đang viết sổ chi tiêu, đồ ăn của tôi rất tốt (hói)
Nhưng quá độ cũng không thể bỏ bớt orz.
.
.
.
Số từ (không tính lời editor): 1376 từ
Ngày đăng: 15/ 09/ 2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip