Ngoại truyện| Câu hỏi từ hai phía
10.
"Cậu nói......người yêu?"
Bạch Tử Thần phun từng từ trong miệng ra, ánh mắt sắc bén như dao, chém thanh niên tóc đen trước mặt thành mấy phần.
Lôi thôi, gầy yếu, gương mặt chưa từng thấy bao giờ...... Đây là người yêu của cấp dưới anh?
Nếu không phải hơi thở là của con người, Arima Kishou đã nghi ngờ đối phương là gián điệp do Ghoul phái đến.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Dazai Osamu một cái, ánh mắt chuyển về phía Kaneki Ken:
"Các cậu quen nhau như thế nào?"
11.
"......"
Nên giải thích sao đây.
Kaneki Ken khi nghe được giọng nói của Arima Kishou thì cứng đơ người, sau khi nghe câu hỏi thì chảy nhiều mồ hôi hơn, Dazai Osamu xuất hiện quá bất ngờ, cũng rất khả nghi...... Điều này......
Cậu nhìn Dazai Osamu cầu cứu, nhưng nhận được ánh mắt vừa lười biếng vừa mang theo chút toan tính.
......Tên khốn, em đã đồng ý với lời anh rồi!
Kaneki Ken hiểu được ẩn ý trong ánh mắt đó, trừng mắt nhìn người nào đó, vài giây sau Kaneki Ken nghiến răng nghiến lợi mà gật đầu, Dazai Osamu mới thôi cười trộm, chạy đến trước mặt Arima Kishou, cười tươi tắn như hoa hướng dương:
"Ngài chính là Arima-san đúng không, tôi là Dazai Osamu, tôi nghe Ken nhắc đến ngài nhiều lắm!"
"......Dazai Osamu?"
Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người Kaneki Ken thi nhau chạy xuống, cậu nhìn ánh mắt kì lạ của Arima Kishou, đang chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy thầy của cậu nói, ý vị sâu xa: "......Tên của cậu không phổ biến."
"Việc này......"
"Đúng, tôi đã đổi tên." Dazai Osamu ngắt lời bào chữa của Kaneki Ken, cười tủm tỉm khiến người khác không biết y đang nghĩ gì, "Tôi không muốn nhắc cái tên lúc trước, để tôi trả lời ngài về chuyện tình của hai chúng tôi."
"Ừ......" Y nhìn nhìn xung quanh, đôi mắt lướt vài lần trên tấm khăn che nửa mặt của Nagachika Hideyoshi, đến khi Nagachika Hideyoshi khó chịu quay mặt đi, y mới cười khẽ, quay đầu lại nhìn Arima Kishou, "Đứng nói chuyện hơi bất tiện, không bằng......chúng ta tìm một nơi để ngồi?"
Y cười tươi đến mức không thấy tròng mắt:
"Còn nơi cụ thể....... Giao cho cậu vậy, Nagachika-kun."
12.
Kỳ lạ, mình chưa từng nói họ của mình.
Nagachika Hideyoshi nhìn tên không có ý tốt này, nghiến chặt răng: "Không thành vấn đề, chỉ là nơi để nói chuyện thôi đúng không?"
"......Cứ giao cho tôi."
13.
Quận 20, "quận yên bình" xa lạ này, một ngày nào đó lại trở nên náo nhiệt.
Cùng với một tin tức khủng bố ——
Arima Kishou đến tiệm cà phê Anteiku! (1)
Những Ghoul xung quanh tiệm cà phê chuyển nhà suốt đêm, gần như ngay khi nhận được thông tin, hơi thở của Ghoul xung quanh tiệm biến mất tăm. Arima Kishou ngồi ở tiệm cà phê, yên lặng tiếp nhận tách cà phê hơi run rẩy trong tay nhân viên.
Anh thờ ơ quét mắt nhìn nhân viên nữ tóc dài, giọng nói của Dazai Osamu kéo sự chú ý của anh: "Là như vậy! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở cạnh bờ sông tuyệt đẹp!"
"Cậu nói, cậu cứu Haise rơi xuống nước?"
"Đúng đúng!"
Dazai Osamu hưng phấn đáp lại, dường như không có phản ứng gì trước tên "Haise".
"Nghe thật lãng mạn!" Nagachika Hideyoshi nhếch môi, lơ đãng hỏi,
"Không biết sông nào, bờ nào, ngày nào?"
......
Tác giả có lời muốn nói: Dazai Osamu bị tấn công từ cả hai phía.
.
.
.
(1) : Nếu xét theo cốt truyện chính thì tiệm cà phê Anteiku đã không còn, đây phải là :Re.
.......
Đốm: Mừng lễ Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip