Chương 16
Chương 16: Đại ca của Trường Phổ thông Số 3 ăn vạ
Trên đường ngồi taxi trở về, khi tỉnh táo lại Thư Việt xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy khỏi xe... Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, ôm cái gì mà ôm! Cọ cái gì mà cọ! Đừng có khi không chiếm tiện nghi trai thẳng vậy chứ, đồng chí Thư Việt mày có thể kiềm chế trái tim thiếu niên đang sục sôi mãnh liệt lại hay không?!
Lúc này đường hơi kẹt xe, tiếng còi ồn ào tứ phía, tiếng người nói chuyện cũng huyên náo, Thư Việt trộm liếc nhìn Thạch Ngật đang ngồi bên cạnh, anh đang nhíu mày nhắm mắt dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng về phía Thư Việt.
Mấy câu nói lúc nãy của bác sĩ Ngô lại vang lên bên tai Thư Việt: "Hơn một tháng trước lúc Thạch Ngật đến khám bệnh, quả thật đã chẩn đoán ra mức độ trầm cảm nặng, giai đoạn này bệnh trạng sẽ tái phát nhiều lần, thời gian trị liệu cũng rất lâu, cũng là lúc khuynh hướng tự sát mãnh liệt nhất."
"Lúc biết cậu ấy trốn đi bác rất lo, cứ sợ ngày nào đó nhận được tin xấu, may thay mấy ngày trước cậu ấy đến bệnh viện, bác phát hiện tình trạng khôi phục khá tốt, cậu ấy đã cố gắng dùng ý chí của mình để kháng cự suy nghĩ muốn tự sát, nhiều lần khiêu chiến thứ mình sợ hãi, công lao này cũng nhờ có cháu."
"Có thể nói cháu là động lực giúp cậu ấy hồi phục, cũng là thuốc của cậu ấy, nhưng đã là thuốc thì dùng mãi cũng sẽ thành nghiện, khó mà cai được. Lỡ sau này, một ngày nào đó cháu không còn ở bên cạnh cậu ấy thì sẽ ra sao?"
"Cho nên ngoại trừ cách trị liệu là dùng thuốc, quan trọng nhất là giúp cậu ấy thay đổi suy nghĩ, rằng cậu ấy chữa bệnh không vì bất kỳ ai, mà là vì chính mình."
"Nếu không, một khi cháu có tình hình gì bất ổn, Thạch Ngật sẽ sụp đổ ngay lập tức."
"Đốc thúc cậu ấy vận động lại, tiếp xúc với nhiều người hơn, dần dần trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường đừng khép mình lại nữa. Sau này nhất định sẽ tốt hơn, vấn đề chỉ là thời gian, bác tin cậu ấy, cũng tin cháu."
Thư Việt vẫn luôn yên lặng lắng nghe không chen vào câu nào, nhưng thật ra cậu rất muốn phản bác một câu: Nếu như cháu thật sự có thể ở bên cạnh anh ấy mãi thì sao? Nhưng Thư Việt biết, dù cậu có thể ở bên cạnh Thạch Ngật mãi mãi, nhưng bản thân anh có đồng ý hay không thì cậu không biết. Vì Thạch Ngật có thể chữa khỏi bệnh, cậu cũng không muốn anh quá ỷ lại vào mình.
Thư Việt dịch người sang phía Thạch Ngật, vỗ nhẹ lên đùi rắn chắc của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu lắm hả?"
Thạch Ngật không mở mắt, chỉ là chụp lấy bàn tay Thư Việt chưa kịp rút về, chậm rãi nắm chặt, nhỏ giọng hỏi: "Có thể nắm một lúc không?"
Tầm mắt Thư Việt không tự chủ được cứ nhìn chăm chăm hai bàn tay đang giao nhau, yết hầu lên xuống, hỏi: "Như vậy thoải mái hơn không?"
"Ừm."
Thư Việt thầm thở hắt ra, vứt hết suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu, cậu chẳng có tí lập trường nào, còn tự nhiên nhích lại gần Thạch Ngật hơn. Lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức đùi chạm đùi, Thư Việt ngồi thẳng người, nhẹ nhàng để đầu Thạch Ngật dựa vào vai mình, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì bịt tai trái Thạch Ngật lại, sau khi làm loạt động tác rồi cậu mới nhỏ giọng nói: "Ngủ một lát đi."
Thạch Ngật gật đầu, đổi tư thế cho thoải mái thêm, mơ hồ thì thầm, "Được..."
Bác tài xế nhìn thấy hết động tĩnh phí sau nhờ vào gương chiếu hậu, đúng lúc chạm phải ánh mắt Thư Việt, cảm giác như muốn nói lại thôi.
Thư Việt lịch sự cười đáp trả, rất muốn biện minh cho bản thân: Cháu không phải, cháu không có, là anh trai thẳng này ra tay trước! Bản gay bị ép buộc thôi!
...
Gần đây Thư Việt bị mê show giải trí về vũ đạo – StreetDance mới phát sóng vào tuần trước. Lúc đó Thư Việt giải đề xong nên rất mệt, trong lúc tìm thứ để giải trí thì vô tình xem được. Chỉ mới tập tuyển chọn đội viên thôi mà Thư Việt đã thấy nhiệt huyết sôi trào, ngay cả một đứa tứ chi cứng đờ như cậu cũng muốn đứng lên nhảy theo, quả là mị lực của bước nhảy đường phố.
8 giờ tối qua đã ra tập hai nhưng Thư Việt cố nhịn không xem, chính là vì muốn hưởng thụ hai tiếng đồng hồ vui vẻ với Thạch Ngật hôm nay.
Sáng 6:20
— Thư Gia: Chào buổi sáng, Thạch Ngật!
— Thư Gia: Câu hỏi hằng ngày nè, sáng nay ăn cái gì đây?
— Thư Gia: Trả lời hằng ngày nè, canh bí đỏ, bánh trứng, bánh bao nha!
— Thư Gia: Mấy nay em có xem một show giải trí, thích ghê luôn! Anh xem chung với em được không!
— Mèo Đẹp Trai: Chào buổi sáng
— Mèo Đẹp Trai: Ừ
Trong show có rất nhiều tuyển thủ hài hước, thậm chí cả đội trưởng cũng khôi hài, trong căn nhà nhỏ 102 thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ, hoặc là trầm trồ thán phục, không còn trầm mặc yên tĩnh như mọi khi nữa.
Thạch Ngật không thấy có gì vui để cười, nhưng anh thích nghe giọng cười của Thư Việt, cũng thích nhìn nụ cười xán lạn của cậu, mỗi khi đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết ấy mỉm cười chuyển từ màn hình lên nhìn anh, cứ như cậu đang dịu dàng gửi gắm ánh sáng lại cho anh, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm yên bình hẳn đi, chỉ muốn đắm chìm trong đó thật lâu.
Sau khi cười xong Thư Việt lại thở dài cảm thán: "Haiz, đa phần dancer ai cũng có body đẹp, đường nét cơ thể quá hoàn mỹ, anh nhìn em đi..."
Thư Việt vừa nói vừa phối hợp vén áo lên, cái bụng tròn vo vì mới ăn no lộ ra, Thư Việt lúng túng cười bỏ áo xuống, biện minh cho bản thân: "Ăn no mới vậy thôi, thật ra em cũng có cơ bụng, chỉ là... Bình thường ít khi xuất hiện."
Trước đây Thư Việt có thật, ngày xưa bạn bè nhiều nên hay hẹn nhau đi chơi chơi bóng rổ, lâu dần tự hình thành nên cơ bắp, đương nhiên là không bằng những người tập thể hình, tuy khá nhợt nhạt nhưng vẫn có đường cong thể hình các thứ rất đẹp.
Có điều mấy tháng gần đây bận xử lý chuyện come out, rồi bận rộn chuyển trường, đến trường mới cũng không có nhiều bạn. Trong mắt Chu Mục Thâm thì chỉ có học hành và chưa bao giờ chơi bóng rổ, huống hồ dạo này vì muốn Thạch Ngật ăn nhiều hơn một tí mà Thư Việt đã bỏ rất nhiều công sức để chế biến món ăn, còn ăn theo anh nữa nên cân nặng cứ lên không phanh, cơ bụng gì gì đó cũng dần dần tạm biệt Thư Việt.
Trong mắt Thạch Ngật toàn là ý cười, nhưng vẫn thuận theo Thư Việt 'Ừ' một tiếng.
Thư Việt không hiểu sao tai mình lại đỏ, để che giấu cậu giả vờ ho hai tiếng, chuyển đề tài, "Anh thì sao? Anh có cơ bụng không?"
Thạch Ngật không lên tiếng, chỉ trực tiếp vén áo lên, sáu múi cơ bụng góc cạnh rõ ràng đập vào mắt, nhìn có vẻ rất rắn chắc, sờ lên chắc đã lắm. Thư Việt phải tốn biết bao nhiêu nghị lực mới có thể miễn cưỡng đè lại bàn tay đang rục rịch của mình.
"Không công bằng! Không phải lâu rồi anh không vận động sao, sao body anh vẫn đẹp vậy hả?!" Thư Việt giả vờ giận, "Thành thật khai báo, có phải anh không ăn cơm mà lén lút vận động không?"
Thạch Ngật là người thành thật, không hề biết Thư Việt đang giả bộ giận nên giọng điệu có phần vội vã phủ nhận, "Không có, đừng giận."
Thư Việt lại giả vờ rộng lượng, "Tha lỗi cho anh cũng được, nhưng mỗi sáng anh chạy bộ phải dẫn em theo, em cũng muốn có cơ bụng!"
Thạch Ngật im lặng vài giây, đồng ý: "Được."
Thư Việt tiếp tục cố gắng, "Ngày mai đi chơi bóng rổ với em nha."
Thạch Ngật do dự mãi, Thư Việt mở to mắt lên, còn có thể làm gì nữa, anh đành miễn cưỡng đồng ý: "... Được."
Cậu giả bộ nhiều như vậy chỉ là vì muốn Thạch Ngật đồng ý vận động với cậu và bước ra khỏi cánh cửa này. Tuy mới đầu Thạch Ngật sẽ khó chịu và bài xích, nhưng vì bệnh tình của anh được khởi sắc, Thư Việt dù thế nào cũng phải nhẫn tâm.
Thạch Ngật cúi đầu, mày nhíu chặt, thần sắc có hơi sầu não.
Thư Việt biết anh đang lo lắng điều gì, cậu đã sớm lên kế hoạch, mở lời an ủi: "Không sao đâu, chúng ta chạy bộ lúc 5 giờ sáng, giờ đó ngoài đường vắng, không khí cũng trong lành. Sân bóng thì em cũng tìm hiểu hai ngày trước rồi, cách chung cư chúng ta không xa, nó nằm gần nhà máy bỏ hoang nên rất hẻo lánh không có ai qua lại. Tối chúng ta ăn cơm xong thì ra ngoài tản bộ, chắc chắn sẽ không gặp ai, được không?"
Có lẽ chính Thư Việt cũng không ý thức được khi cậu nói những lời này mắt cậu lấp lánh sáng như thế nào, đôi mắt đó ngập tràn hi vọng và chờ mong, người bình thường đã khó mà từ chối, huống chi là Thạch Ngật luôn mềm lòng trước Thư Việt.
Thư Việt đã cân nhắc lo lắng cho anh, anh đương nhiên rất vui, nhưng nhìn quần thâm mí mắt của cậu, anh biết là do mấy nay Thư Việt học bài rất trễ, hôm sau lại phải dậy sớm nấu ăn cho anh mà tạo thành.
Hiện tại còn vì anh có thể sớm ngày hồi phục mà lại dậy sớm hơn một tiếng, làm sao Thạch Ngật nhẫn tâm cho được.
Anh nói: "6 giờ đi, không cần phải dậy sớm như vậy."
Thư Việt hỏi: "Nhưng lúc đó nhiều người lắm, được không?"
"Được." Thạch Ngật khẳng định.
Thư Việt gật đầu, ngày mai quan sát trạng thái của Thạch Ngật trước, nếu không nghiêm trọng thì cứ chọn thời gian này, nếu có thể tiếp xúc với nhiều người thì càng tốt.
Sáng sớm 6 giờ ở Tự Thành, cả thành phố mới vừa tỉnh giấc nên bầu không khí vẫn còn chút biếng nhác, lúc này cái cảm giác được ánh nắng mặt trời chiếu lên người thật thoải mái, cơn gió mùa hè cũng không quá khô rát như mọi khi. Thư Việt và Thạch Ngật chạy dọc bên bờ hồ nhân tạo, trên tai Thạch Ngật có một chiếc headphone màu đen, là do Thư Việt chuẩn bị.
Những bài hát trong đó đều là do Thư Việt tối qua tìm kiếm một hai tiếng down xuống, đều là những bài hát rất nhẹ nhàng bình yên khiến người nghe thoải mái, rất thích hợp giúp Thạch Ngật thư giãn đầu óc và thả lỏng tâm trạng căng thẳng.
Thư Việt nhìn người bên cạnh, quan sát thần sắc của Thạch Ngật, tuy không có biểu cảm gì nhưng cơ mặt ở trạng thái thả lỏng, cũng không nhíu mày, coi bộ cũng không tệ lắm. Thư Việt cười cười, xem ra hai tiếng tìm kiếm cực khổ của mình cuối cùng cũng có tác dụng.
Nhưng thứ giúp Thạch Ngật thả lỏng tinh thần có thật sự là những bài hát trong tai nghe hay không? Cụ thể là gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
...
Sáng sớm hôm nay cậu cùng Thư Hoa Sơn đi chợ về, trên đường đi bất ngờ gặp Chu Mục Thâm và một phụ nữ trung niên, nhìn ngũ quan hẳn là mẹ của Chu Mục Thâm.
"Thâm Thâm, đi đâu đó?" Thư Việt hỏi Chu Mục Thâm trước, rồi chào người phụ nữ bên cạnh, "Chào dì ạ."
Mẹ Chu chỉ gật đầu, không lên tiếng.
Chu Mục Thâm nhìn thấy Thư Việt là sự uể oải mệt nhọc trong mắt vừa rồi biến mất ngay, cậu ta sáng mắt lên, trả lời: "Tiểu Thư! Tối qua tớ sốt, mới truyền dịch ở bệnh viện về xong."
Thư Việt hết sức hoài nghi Chu Mục Thâm mệt quá mới sinh bệnh.
Mẹ Chu kéo Chu Mục Thâm về nhà, miệng mở ra toàn là lời thúc giục: "Được rồi mau về đi, từ tối qua đến sáng giờ lỡ mất mấy tiếng học hành rồi, nhanh đi về làm bù, sắp lên lớp 12 rồi lo mà siết chặt thời gian. Bảo con thi đứng nhất khó lắm sao? Lần sau thi mà không được hạng nhất thì tối đừng hòng ngủ."
Chu Mục Thâm cười khổ, chỉ kịp quay đầu nói bye bye với Thư Việt .
Thư Việt nhíu mày, không nhịn được gọi mẹ Chu lại, muốn khuyên nhủ thử: "Dì ơi, cái gì nhiều quá cũng không tốt, học tập cũng không ngoại lệ, kết hợp học hành với nghỉ ngơi hiệu quả hơn là lao lực như thế này. Cậu ấy sốt còn chưa khỏe, đầu óc không được tỉnh táo, dì nghĩ bây giờ cậu ấy học vào đầu được cái gì? Hay là để cậu ấy nghỉ ngơi mấy ngày, khỏe lại rồi học cũng không muộn."
Mẹ Chu dừng chân, vẻ mặt không thân thiện quay đầu trừng Thư Việt, cay nghiệt nói: "Thứ học sinh thành tích kém cỏi thì biết cái gì? Cần mấy đứa tới dạy kẻ làm giáo viên là tôi à?!"
Chu Mục Thâm lúng túng đứng bên cạnh, điên cuồng nháy mắt với Thư Việt, ra hiệu cậu đừng nói nữa, khẩu hình liên tục xin lỗi, lôi kéo mẹ Chu, nói: "Đi thôi, đi về."
Mẹ Chu nổi giận xoay người, vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim mắng: "Con xem lại mình đi, kết bạn với hạng người gì? Học hành thì không giỏi, mẹ thấy con không đứng nhất là do nó rủ rê chứ gì? Có phải nó suốt ngày rủ con đi chơi không!"
Chu Mục Thâm phản bác, "Không có! Tiểu Thư rất tốt cũng rất thông minh."
"Giỏi ha! Bây giờ còn dám cãi lại..."
Bởi vì chuyện này mà tâm trạng Thư Việt cả ngày hôm nay không vui, cách thức giáo dục của nhà họ Chu kiểu này sao có thể tạo ra một Chu Mục Thâm ngoan ngoãn như vậy? Mỗi lần Thư Việt nhớ lại giọng điệu nói chuyện của mẹ Chu là tức không có chỗ xả, thật muốn cướp Chu Mục Thâm về nhà nuôi ghê, bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, ai đứng nhất thì đứng, muốn làm gì thì làm, cậu nhóc sẽ không bị ai ép buộc nữa.
Không ngờ buổi chiều mới vừa ngủ trưa dậy đã nhận được điện thoại của Chu Mục Thâm.
Ba mẹ Chu Mục Thâm vẫn không chịu mua điện thoại cho cậu ta, sợ cậu nghiện điện thoại làm lỡ học tập, nhưng cậu có một chiếc điện thoại cũ, là do bà nội lén lút đưa cho cậu khi về quê ăn Tết mấy năm trước. Chu Mục Thâm được ông bà nuôi lớn, lên Trung học mới chuyển vào trong thành phố đi học nên quan hệ ông bà cháu thân thiết lắm, vậy mà quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần, cũng may có chiếc điện thoại này thỉnh thoảng trò chuyện cho đỡ nhớ.
Chu Mục Thâm vẫn luôn giấy kỹ điện thoại, toàn là chờ ba mẹ ngủ say mới dùng, mấy hôm nay cũng liên lạc với Thư Việt mấy lần, hôm nay thái độ của mẹ cậu ta lại quá tệ, Chu Mục Thâm muốn xin lỗi sớm, cậu rất thích người bạn Thư Việt này, dù thế nào cũng không muốn mất đi cậu.
Mẹ Chu vừa mới vào tuần tra một lần nên trong thời gian ngắn sẽ không vào nữa, Chu Mục Thâm cẩn thận khoá cửa, trốn vào chăn gọi điện thoại.
Thư Việt vừa bắt máy là người bên kia vào vấn đề ngay, giọng rất nhỏ, cứ thều thào trong máy: "Tiểu Thư... Chuyện hồi sáng tớ xin lỗi nha, mẹ tớ hay nói chuyện vậy đó, cậu đừng để ý nha!"
Thứ Thư Việt để tâm cũng không phải việc này, mà là sợ cứ kéo dài như vậy sức khỏe của Chu Mục Thâm sẽ không chịu nổi, cậu trả lời: "Không sao đâu, cậu khỏe hơn tí nào chưa? Còn sốt không? Mẹ cậu không cho cậu nghỉ ngơi thật hả, ác dữ vậy."
Giọng điệu đầu dây bên kia rất suy sụp, "Không sốt, nhưng mà còn choáng váng, thật ra tớ học không vô gì hết, nhìn thấy đề là đau đầu. Mẹ tớ... là vậy đó."
Thư Việt hỏi: "Tối nay tớ và Thạch Ngật ra ngoài chơi bóng rổ, cậu muốn đi không?"
"Cái gì?! Anh đẹp trai ra ngoài được rồi??? Aaa!" Nửa câu đầu nghe rất kích động, nhưng nửa câu sau liền buồn bã, "Nhưng mà tớ không đi được! Mẹ tớ chắc chắn không cho ra ngoài."
Thư Việt trầm mặc một lúc, nghĩ kế cho cậu ta, "Vầy đi, cậu lấy đề mà họ muốn kiểm tra làm sai nhiều lên, lúc hỏi thì cậu bảo là cậu thật sự rất mệt, hoa mắt chóng mặt các thứ, căn bản không học nổi cũng không giải đề nổi. Nếu đã học không hiệu quả, tớ không tin bọn họ vẫn ép cậu làm bài trong vô vọng."
"Nếu thành công thì cậu xin tối ra ngoài chạy bộ để rèn luyện cơ thể, như vậy sẽ mau khỏe lại, cũng có thể nhanh chóng quay lại tiến độ học tập."
Bên kia chần chừ hỏi: "Có tác dụng thật không?"
"Thử mới biết, mà bọn họ có động tay động chân không vậy?"
"Vậy thì không, nhiều nhất chỉ là mắng vài câu."
"Vậy thì không lo, thử xem."
"Được! Vì anh đẹp trai, cái gì cũng phải thử!"
Thư Việt híp mắt lại cảnh cáo, nói: "Nè nhóc, tớ nhắc nhở cậu đó, đừng có ý đồ với anh ấy."
"Ý đồ gì?"
"... Thôi được rồi, cúp đi, chờ tin tốt từ cậu."
Đến tối khi cậu đang ăn cơm cùng Thạch Ngật, quả nhiên là tin nhắn từ Chu Mục Thâm: Aaaaaaaaa, Tiểu Thư! Mẹ tớ vậy mà đồng ý thật kìa! ! ! Cậu và anh đẹp trai ở đâu chờ tớ với? Mấy giờ á mấy giờ đó?!
Bấy giờ Thư Việt mới kể lại chuyện hôm nay gặp Chu Mục Thâm cho Thạch Ngật nghe, giải thích xong cậu lại bổ sung: "Nếu anh cảm thấy không thoải mái..."
Không đợi Thư Việt nói xong, Thạch Ngật liền gật đầu đồng ý: "Có thể."
Anh cũng muốn biết bạn bè của Thư Việt, anh muốn tham dự vào cuộc sống của Thư Việt chứ không chỉ thông qua lời nói và văn bản tin nhắn nữa.
Ba người cẩn thận hẹn nhau tập hợp ở một ngã ba, lúc Chu Mục Thâm nhìn thấy Thạch Ngật thì y như fan gặp được idol, dáng vẻ u mê nhan sắc suýt chảy cả nước miếng.
Thư Việt cạn lời, nhấc tay lên kẹp cổ Chu Mục Thâm, ghé sát vào tai cậu ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đè thấp giọng nói: "Tớ biết anh ấy rất đẹp trai, nhưng mà cậu làm ơn giữ liêm sỉ một chút được không? Ngại chết người!"
Chu Mục Thâm rất vô tội: "Đây đâu phải là chuyện tớ khống chế được."
Thư Việt nói: "Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy như vậy, ảnh sẽ không thoải mái."
Chu Mục Thâm lúc này mới sực tỉnh, anh đẹp trai dù rất đẹp trai, nhưng hiện tại cũng là bệnh nhân.
Chu Mục Thâm gật đầu liên tục, "Biết rồi biết rồi, tớ sẽ cố gắng kiềm chế."
Thạch Ngật ôm bóng rổ đi phía sau mấy bước, nhìn động tác thân mật của hai người phía trước mà nhíu mày.
Thư Việt quay đầu nhìn, tưởng sự tồn tại của Chu Mục Thâm làm cho anh thấy không thoải mái, bèn vội vàng kéo Chu Mục Thâm đi nhanh thêm vài bước, sau đó quay lại hỏi: "Khoảng cách này thì sao? Có dễ chịu hơn không?" Chỉ thấy Thạch Ngật nhíu mày càng lúc càng dữ dội.
... Xem ra vẫn chưa đủ xa, Thư Việt đang chuẩn bị kéo Chu Mục Thâm đi xa hơn chút nữa thì nghe Thạch Ngật nói: "Không được cử động."
Đây là lần đầu tiên Thạch Ngật dùng giọng ra lệnh nói chuyện với Thư Việt, trên mặt cũng không lộ ra sắc thái gì, chỉ là không giận mà uy.
Chu Mục Thâm vô dụng run lên phối hợp ngay... Lá gan Thư Việt tuy không nhỏ như vậy nhưng vẫn hết sức ngoan ngoãn 'Ò' một tiếng, quả thật đứng yên tại chỗ không cử động, chờ Thạch Ngật đi tới bên cạnh rồi mới cùng nhau đi về phía sân bóng rổ.
Lúc sắp đến gần sân bóng rổ, phía trước đột nhiên truyền đến những trận hò hét khi chơi bóng. Thư Việt nhíu mày, rõ ràng mấy hôm trước khi cậu tìm hiểu thì giờ này đâu có ai, sao lại trùng hợp như vậy.
Thư Việt đứng lại, nói với Thạch Ngật: "Thôi, hôm khác chúng ta quay lại đi."
Bất ngờ thay, cách đó không xa vọng đến một giọng nói thiếu đòn quen thuộc: "Ơ! Đây mới là bạn trai chính quy hả? Thảo nào Chu học bá không lọt vào mắt mày, thì ra mày thích kiểu này! Ái chà chà, mắt nhìn người không tệ, đẹp trai đó, nhưng vẫn kém xa ông đây."
Tụi đàn em xung quanh cười vang, nhao nhao nói: "Là gay kìa!"
"Đù má! Lần đầu tiên tao thấy gay sống đó, mở mang tầm mắt rồi!"
"Đại ca đẹp trai nhất vũ trụ!"
Thư Việt cái gì đều không nghe thấy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Thạch Ngật biết rồi, Thạch Ngật biết cậu là gay rồi, anh ấy có phản cảm không? Có thấy buồn nôn không? Có khi nào sẽ không muốn ăn cơm chung với cậu nữa hay không? Có khi nào sẽ rời khỏi nơi này khiến cậu không bao giờ tìm được nữa không? Giờ phút này, thật sự không quá khi nói Thư Việt hận chết Lương Tiềm.
Thư Việt không muốn phí lời, vọt thẳng đến trước mặt Lương Tiềm rồi đấm một quyền lên mặt cậu ta, đầu Lương Tiềm lệch sang một bên, sau khi sửng sốt mấy giây thì quay đầu lại hung ác trừng Thư Việt, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Nếu như trong đôi mắt hung ác đó không có giọt nước màu trắng trắng gì đó rơi ra, thì vẫn có sức uy hiếp vô cùng.
...... Đại ca của Trường Phổ thông Số 3, ăn vạ rồi.
Thư Việt nhìn nước mắt cậu ta không ngừng trào ra mà hết giận nổi luôn, cạn lời nói: "Đại ca, tao còn chưa dùng sức mà!"
Lương Tiềm gào vào mặt cậu: "Không dùng sức! Con mẹ mày không dùng sức! Không dùng sức thì tao con mẹ nó khóc làm gì!"
Thư Việt càng hoang mang hơn: "... Tao cũng muốn hỏi mày đó."
Đám đàn em rối rít xông tới, đứa nào đứa nấy bắt đầu xắn tay áo, bộ dáng chỉ chực chờ đại ca ra lệnh.
Một quả bóng từ trên trời giáng xuống, đúng lúc xẹt qua giữa Thư Việt và Lương Tiềm, cả hai theo bản năng lùi về sau một bước đồng thời nhìn về hướng quả bóng được ném.
Thạch Ngật trầm giọng nói: "Thư Việt, qua đây."
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip