Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 4: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

"Anh Tiềm, anh Tiềm! Lâu rồi không gặp, hôm nay nhất định phải uống thả ga với anh em nha!"

"Nào nào nào, mau rót bia cho anh Tiềm."

"Chậc, ít quá vậy, coi thường tửu lượng anh Tiềm của tao hả, đổ đầy vô đổ đầy vô."

Tả Khuynh ngồi bên cạnh Lương Tiềm, đổ đầy bia vào ly cho hắn, cười nói: "Đại ca, hôm nay sinh nhật em, nhất định phải cho em tí mặt mũi nha."

Lương Tiềm nhướn mắt nhìn cậu ta, cầm ly cụng với mọi người rồi uống một hơi cạn sạch.

Mọi người lập tức cười trầm trồ, thấy Lương Tiềm đã mở màn, tất cả cũng bắt đầu sôi nổi bước lên chúc rượu.

Lương Tiềm đặt mạnh ly xuống, ly thủy tinh va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh vang giòn, nói: "Gọi món ăn lót bụng trước đi, hôm nay anh Tiềm rảnh nguyên đêm, sẽ hành chết hết tụi bây."

Nghe hắn nói chắc nịch, nhiều đàn em vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình, ồn ào náo nhiệt uống bia ăn cơm.

Trái lại chỉ có Tả Khuynh và Quách Hùng ngồi hai bên Lương Tiềm phát hiện có gì đó không ổn.

"Đại ca, không phải Tả Khuynh nói anh ăn xong phải về nhà sớm sao?" Quách Hùng gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào trong bát Lương Tiềm.

Mới nãy Lương Tiềm còn kêu mọi người ăn lót dạ, nhưng từ lúc hắn ngồi vào ghế đến giờ chẳng ăn miếng nào, còn liên tục uống hết ly này đến ly kia. Hắn nhấc cằm, ra hiệu cho Tả Khuynh rót thêm rồi mới trả lời: "Sao hả, không được đổi ý?"

"Được! Được quá đi chứ, em nói này đại ca, cả kỳ nghỉ này gọi anh ra ngoài chơi lúc nào cũng báo bận, ai cũng không mời được." Tả Khuynh nói, "Mấy nay anh ở nhà làm gì vậy? Đừng nói là kim ốc tàng kiều thật nha?"

Cái không nên nhắc nhất lại bị cậu ta vô tình nói trúng.

Nhớ lại thái độ khách sáo và xa cách của Chu Mục Thâm đối với hắn hai ngày nay, Lương Tiềm lại thấy khó chịu không thôi.

Chủ động bám lấy hắn là thằng nhãi con kia, quay đầu giữ khoảng cách với hắn cũng là thằng nhãi con đó, xoay thiếu nam ngây thơ như hắn như chong chóng, hừ, Chu Mục Thâm đúng là trâu bò.

Hôm nay là ngày thứ ba, cũng đúng lúc sinh nhật của Tả Khuynh, trước đó đã hứa sẽ ra ngoài ăn rồi về sớm, nhưng bây giờ dù hắn có về sớm thì cũng chẳng có ai tha thiết chờ mong hắn ở cửa nữa, vậy về làm gì. Thế là Lương Tiềm quyết định hôm nay sẽ uống thả cửa.

Say rồi sẽ không phiền muộn trong lòng nữa.

Một ly rồi lại một ly, chất lỏng mát lạnh sảng khoái quả thật đã khiến hắn lâng lâng, thấy vậy Lương Tiềm càng uống nhiều hơn, chỉ cần có người đến mời là hắn cụng ly uống hết, bất tri bất giác một mình hắn dứt hết cả thùng bia.

Tả Khuynh đi đón bạn gái nên tạm thời vắng mặt nửa tiếng, lúc trở lại thì một bên nắm tay bạn gái, một tay cầm hộp bánh gato.

Hôm nay mọi người rất vui vẻ, hơn nữa đều đã tốt nghiệp và đủ tuổi nên không còn ai đắn đo, uống đến mức đã có mấy người gục ngã trên bàn.

Lúc này vẫn có người điếc không sợ súng cụng ly với Lương Tiềm, không ngoài dự đoán bị hắn giải quyết dứt điểm sau hai ba ly, Tả Khuynh nhìn vỏ rỗng phía chân Lương Tiềm mà líu lưỡi, ước chừng đã đủ một thùng bia.

Cậu ta vội đặt bánh xuống, sắp xếp chỗ ngồi cho bạn gái xong thì đè lại ly bia trên tay Lương Tiềm, nói: "Đại ca, đừng uống, đừng uống nữa. Không ăn miếng nào mà uống hoài dạ dày chịu không nổi đâu."

Thật ra Lương Tiềm đã chếnh choáng say, ánh mắt cũng rời rạc không nhìn rõ được một điểm, hắn nhíu mày, muốn giật lại ly bia của mình nhưng vẫn là bị cậu ta cướp lấy.

"Đại ca, ăn bánh đi, vợ em tự tay làm theo hướng dẫn của người ta đó, ăn ngon lắm, chúng ta nếm thử trước đi." Tả Khuynh nói, "Xong rồi uống tiếp được không?"

Nói xong cậu ta mở hộp bánh vừa cầm về ra đốt nến, vì chẳng còn mấy ai tỉnh táo nên bài hát chúc mừng sinh nhật cũng không hát được hoàn chỉnh.

Lương Tiềm dựa vào ghế nhắm mắt lại, một tay đỡ trán, một xoa xoa huyệt thái dương, bụng rỗng uống rượu, còn uống quá nhiều nên dạ dày đã bắt đầu kháng nghị.

"Đại ca, đây." Tả Khuynh cắt một miếng lớn cho Lương Tiềm.

Lương Tiềm mở mắt ra, vươn tay nhận lấy rồi nể mặt ăn hai miếng, ai ngờ lại ngon hơn tưởng tượng, không ngọt không ngấy, hương vị vừa đủ, hắn nhìn cái bánh gato lúc nãy, vờ hỏi: "Đặt ở đâu đó?"

"Trên mạng có một cửa hàng bánh ngọt cho khách đến làm bánh, gọi là 'Bánh tình yêu đích thực', cũng không tệ lắm đúng không! Vợ em không chỉ đẹp mà còn thông minh khéo léo."

Dứt lời là nhào qua ôm chầm lấy bạn gái đang ngồi ăn bên cạnh rồi hôn cái chụt, khiến con gái người ta đỏ mặt đấm cho một cái.

Lương Tiềm giật giật khóe môi, nhìn dáng vẻ thân mật hài hòa của hai người họ, sự phiền muộn trong lòng vốn đã tiêu tán được một nửa chớp mắt lại trỗi dậy, thế là hắn ỷ mình say nên nói xằng nói xiêng, "Chỉ là bạn gái thôi mà? Ai mà không có, ông đây ngày mai sẽ tìm một người."

Mọi người nghĩ hắn đùa nên không nghĩ gì nhiều, chỉ là không ngờ có người thật sự để trong lòng.

Ăn bánh xong hắn lại uống, lúc này đa phần mọi người đã bất tỉnh nhân sự, ở đây ai có người nhà hay bạn gái thì được vác về, ai độc thân thì được mấy người tỉnh táo còn lại đẩy lên xe.

Lương Tiềm cũng là một con ma men, nhưng nết say của hắn rất ngoan, không phải kiểu mượn rượu làm càn hoặc nằm la liệt trên bàn, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại và thất thần.

Tả Khuynh tiễn hết người quay về thì thấy dáng vẻ này của hắn, tò mò nghiêng đầu ngó xem, thấy trên màn hình điện thoại là số bàn ở nhà bèn thấy không có gì thú vị.

"Đại ca, đi thôi, em đưa anh về."

Tả Khuynh dìu Lương Tiềm đứng dậy, đỡ hắn rời đi.

Tả Khuynh rất quen thuộc nơi ở của Lương Tiềm, trước đây mỗi lúc gây gỗ với người nhà thì luôn được đại ca chứa chấp, có điều cũng lâu rồi cậu ta không đến đây.

Lúc này đã rạng sáng, hành lang yên tĩnh không có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân nặng nề và ngổn ngang khi cậu ta dìu Lương Tiềm.

Lúc sắp đến cửa, Tả Khuynh vừa mò túi vừa nói, "Đại ca, chìa khóa đâu?"

"Không mang."

Một tay Lương Tiềm ấn bụng, sắc mặt trắng bệch né khỏi Tả Khuynh, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất.

"Không phải chứ! Anh Tiềm, anh không đem chìa khóa theo sao không nói sớm!" Tả Khuynh giật mình nói, "Vậy hai ta về đây làm gì! Anh tính ngủ ngoài trời một đêm hả?" Trả lời Tả Khuynh là một tiếng mở cửa lanh lảnh.

"Đậu má!" Tả Khuynh vốn nghĩ trong nhà không có ai, suýt chút nữa sợ mất mật.

"Mày về đi." Lương Tiềm lại không hề bất ngờ, vẫn ngồi co quắp trên đất.

"Đại ca, ai vậy? Bên trong có 'em kiều' nào thật hả!" Tả Khuynh giật mình xong thì chỉ thấy tò mò, sốt ruột nghiêng đầu muốn xem bên trong rốt cuộc là ai.

Nhưng lại bị Lương Tiềm tàn nhẫn đạp một phát, vô tình nói: "Xem cái rắm, mau cút."

Tả Khuynh bị uy hiếp, đành phải dằn lòng hiếu kỳ mãnh liệt xuống, chệnh choạng xoay người rời đi.

Đi chưa được hai bước thì đột nhiên cậu ta nhớ chuyện bạn gái mình bàn giao, bèn quay đầu nói với Lương Tiềm: "Đúng rồi đại ca, bạn thân của vợ em thầm mến anh lâu rồi, dáng người cũng đẹp! Nếu trong nhà thật sự không có người đẹp nào thì em gửi wechat của cô ấy cho anh nhé? Hai người cứ tâm sự, anh cũng muốn tìm bạn gái mà."

Ông nói muốn tìm bạn gái hồi nào! Trong nhà đột nhiên truyền ra một tiếng vang kì lạ, thế là Lương Tiềm liền nuốt câu định phản bác trở vào.

Người không liên quan đã đi nhưng người trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, đèn cảm ứng ngoài hành lang đã tắt, Lương Tiềm cũng lười cử động, ngược lại hắn muốn xem xem là ai chịu thua trước.

Nhưng vẫn chưa đến một phút, khe cửa chống trộm dần dần mở rộng hơn, nội thất đèn vàng ấm áp bên trong len lỏi ra ngoài, chiếu vào thân ảnh sắp biến mất trong bóng tối của Lương Tiềm.

"Lương Tiềm..." Chu Mục Thâm thò đầu ra, nhìn người ngồi dưới đất nhỏ giọng nói, "Vào nhà đi."

"Đau dạ dày." Lương Tiềm ngẩng đầu nhìn gương mặt mờ ảo của cậu, chơi xấu nói, "Không đứng dậy nổi."

Chu Mục Thâm lập tức cuống lên, đẩy cửa bước ra ngoài, hai tay đặt bên hông Lương Tiềm muốn đỡ hắn lên.

Lương Tiềm không để cậu toại nguyện, hắn vươn tay kéo một cái khiến Chu Mục Thâm bất ngờ la lên rồi ngã lên đùi Lương Tiềm, cậu luống cuống túm góc áo hắn, hoảng hốt nhìn Lương Tiềm, không biết hắn muốn làm gì.

"Còn trốn không?" Lương Tiềm hỏi.

Chu Mục Thâm cắn môi dưới, không lên tiếng.

Khoảng cách rất gần nên Chu Mục Thâm ngửi được mùi bia nồng nặc trên người Lương Tiềm, ngay cả hơi thở của hắn cũng mang theo mùi men, ánh mắt hắn cũng không còn vẻ thiếu kiên nhẫn như ngày thường, thậm chí có chút rã rời và mê man, con ngươi nhìn sâu thẳm hơn cả đại dương.

Lương Tiềm say rồi.

Vậy cậu... Có thể không biết xấu hổ ngồi ở trong lòng Lương Tiềm lâu hơn một chút được không?

Chu Mục Thâm lặng lẽ dịch người về trước để mình gần hắn hơn, trở lại cái ôm ấm áp sau ba ngày trời, cậu thậm chí có cảm giác như mình đang mơ, cậu nheo mắt lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, không kiềm được mà mím môi cười trộm.

Nhưng vui vẻ không bao lâu, cậu đột nhiên nhớ tới lời người xa lạ nói ngoài cửa lúc nãy.

Cậu ta nói, Lương Tiềm muốn có bạn gái, còn định giới thiệu bạn gái cho hắn.

Lương Tiềm thích con gái.

Ánh mắt Chu Mục Thâm dần hiện lên sự tuyệt vọng, cậu hoảng loạn đứng lên, rời khỏi cái ôm mà mình vô cùng tâm niệm.

"Vào nhà đi, tớ nấu canh giải rượu cho cậu rồi, nhớ uống đó. Tủ thuốc có thuốc đau dạ dày, cậu tự uống đi." Chu Mục Thâm cố gắng duy trì giọng điệu ngày thường, "Tớ về phòng ngủ trước nha."

Nhưng mà còn chưa nói hết nước mắt đã không chịu nghe lời chảy ra, Chu Mục Thâm chán ghét bản thân mình, lúc nào cũng vô dụng như vậy, thua cả con gái suốt ngày khóc sướt mướt, lại còn hi vọng xa vời rằng Lương Tiềm sẽ thích một kẻ bết bát như cậu.

Cậu bị bệnh là thật, nhưng không đến mức mất luôn thất tịch lục dục.

Buổi tối ba ngày trước, lúc thốt lên câu 'Thích cậu nhất', quả thật lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều.

Nhưng đêm đó cậu đột nhiên mơ một giấc mơ hết sức kiều diễm, ở trong mơ, cậu cảm nhận được sự sảng khoái tình ái tràn trề, mà người con trai ở phía trên tùy ý ức hiếp mình, lại là Lương Tiềm.

Choàng tỉnh lúc nửa đêm, đũng quần thì hỗn độn, cả người Chu Mục Thâm cứng đờ.

Lương Tiềm cứu cậu khỏi vực thẳm, cho cậu một ngôi nhà ấm áp, còn đối xử tốt với cậu như vậy, thế mà cậu lại có suy nghĩ và tâm tư không nên có.

Cậu không thể không biết phải trái như vậy được, thế là cậu bắt đầu học cách giữ khoảng cách với Lương Tiềm, kết quả là ba ngày nay cậu chẳng có cảm giác thèm ăn, cười cũng không cười nổi.

Cậu nghĩ rằng như vậy đã là rất khó chịu rồi, nhưng mãi đến lúc vừa rồi, cậu mới cảm nhận được chân chính tuyệt vọng là gì.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác vào nhà, đôi mắt bị hơi nước che lắp nên nhìn đường không rõ, đi cứ lảo đảo, không biết đụng phải cột phải tường bao nhiêu lần, vừa mới bước lên cầu thang đã bị kéo xuống.

"Con mẹ nó cậu dỗi cái gì!" Lương Tiềm bị cậu bỏ lại hết sức hoang mang, hắn đã nói mình đau dạ dày, trá hình chủ động chịu thua, thế mà thằng nhãi con này lại bỏ mặc bệnh nhân ngoài cửa thật, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng rồi bước vào nhà.

Mà đi thì đi đi, có bản lĩnh nói thì giả bộ đi tiêu sái một chút! Mất tập trung va đập tới va đập lui cho ai đau lòng hả! Chu Mục Thâm nương theo lực kéo của hắn quay đầu lại, nước mắt đang kiềm nén lập tức trào ra, một hàng lại một hàng, nện vào trong lòng Lương Tiềm còn xót hơn cả đau dạ dày.

Mẹ nó, chỉ biết khóc, ỷ ông đây không biết khóc hả.

Lương Tiềm cố nhịn sự choáng váng và dạ dày quặn thắt, hắn ôm ngang Chu Mục Thâm tới ngồi lên ghế sofa, duy trì tư thế giống như ngoài cửa lúc nãy.

Vừa ngồi xuống là hoa mắt chóng mặt, Lương Tiềm ôm lấy vòng eo không được mấy lạng thịt của Chu Mục Thâm, cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu nói: "Đừng cãi nhau với tớ... Khó chịu."

Chu Mục Thâm mơ hồ nghe thấy Lương Tiềm nói khó chịu, thế là cậu làm gì còn tâm trí nghĩ mấy chuyện linh tinh, cậu muốn ngồi dậy tới nhà bếp lấy canh giải rượu cho hắn, nhưng vẫn bị người nào đó ghì chặt trong lòng.

"Vẫn cãi nhau với tớ?" Lương Tiềm cố chấp hỏi.

"Không cãi không cãi, uống canh giải rượu trước, xong rồi uống thuốc, " Chu Mục Thâm vội la lên, "Lương Tiềm... Cậu buông tớ ra trước đã."

Có được câu trả lời, lúc này Lương Tiềm mới buông tay thả người.

Đầu tiên, Chu Mục Thâm chạy vào nhà bếp múc một bát canh giải rượu vẫn đang liên tục hâm nóng, nếm thử độ ấm thấy vừa đủ rồi mới chậm rãi đút cho Lương Tiềm uống, đợi hắn uống xong là lập tức chạy đi lục tung tìm thuốc đau dạ dày, cuối cùng là rót ly nước ấm nhìn hắn uống thuốc.

Lương Tiềm ngửa đầu nằm trên ghế sofa, mày nhíu, hai mắt nhắm nghiền, vẫn là dáng vẻ không thoải mái.

Chu Mục Thâm lo lắng không thôi, hỏi liên hồi: "Khá hơn chút nào không? Còn khó chịu không? Dạ dày còn đau không? Sao cậu uống nhiều vậy..."

Lương Tiềm đột nhiên mở mắt ra, nhìn cậu hỏi: "Cậu thì sao?"

"Hả?" Chu Mục Thâm nhất thời không hiểu chuyện gì.

Lương Tiềm đột nhiên nhấc chân cậu rồi xốc ống quần rộng thùng thình lên, trên phần da thịt trắng ngần lại có vài vết máu bầm xuất hiện.

"Chạy lung tung cái gì, không biết nhìn đường hả, nhà mình mà cũng va đập được, xem như cậu lợi hại." Lương Tiềm đặt tay lên vết máu bầm to nhất xoa nắn, hỏi, "Có đau không? Xem cậu sau này còn dám chạy lung tung hay không."

Mũi Chu Mục Thâm lại bắt đầu cay cay, cậu há miệng, muốn nói Lương Tiềm đừng tốt với cậu như vậy nữa, đừng khiến cậu càng lún càng sâu. Bằng không, cậu nhất định sẽ dùng hết sức lực, trăm phương ngàn kế nghĩ cách biến Lương Tiềm thành của cậu, chỉ một mình cậu.

Chu Mục Thâm bảo Lương Tiềm lên lầu nghỉ ngơi mấy lần, nhưng con ma men dễ gì ngoan ngoãn nghe lời, hắn muốn mấy vết máu bầm trên chân cậu nhạt đi hết rồi mới chịu đi nghỉ ngơi.

Lúc lên lầu, Lương Tiềm bước vào nhà tắm ngay mà không thèm lấy quần áo thay, Chu Mục Thâm muốn từ chối cũng không được.

Việc đã đến nước này, Chu Mục Thâm chỉ có thể như cô vợ nhỏ giúp hắn lấy quần áo, ngoan ngoãn đứng trước cửa chờ hắn, cậu lắng nghe tiếng nước tích tách trong phòng mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cậu dựa vào tường ngẫm nghĩ: Cậu lại ích kỷ một lần vậy, chờ Lương Tiềm có bạn gái rồi cậu sẽ rời đi.

Lương Tiềm tắm xong bước ra, hắn vốn đã không còn tỉnh táo, cũng quên đem quần áo theo nên cứ để người trần truồng rồi nằm phịch lên giường.

Vóc dáng Lương Tiềm khỏe mạnh, cơ bắp vừa đủ, nhiều nhưng không quá mức đáng sợ, thậm chí cự vật giấu trong bụi rậm dù đang ở trạng thái ngủ say cũng không thể khinh thường.

A a a! Chu Mục Thâm mày ý dâm gì đó! Chu Mục Thâm đỏ mặt tía tai, dùng sức lắc lắc đầu, muốn hất mấy tư tưởng dâm dê ra khỏi đầu.

Cậu bước tới bên giường, mắt nhắm mắt mở giúp Lương Tiềm đắp chăn lên, đợi hắn che kín hết toàn thân rồi cậu mới thanh tĩnh lại, cậu tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn giường với ánh sáng yếu ớt, cẩn thận từng li từng tí nằm xuống bên cạnh Lương Tiềm.

Lương Tiềm nằm mặt đối mặt với cậu, cậu có tật giật mình nên nhích xa ra một chút, đến khi cách hắn khoảng hai bàn tay rồi cậu mới dừng lại.

Lúc cậu chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì đột nhiên Lương Tiềm mở mắt ra, Chu Mục Thâm bị hắn nhìn chằm chằm mà giật mình tỉnh rụi.

Cậu nghe thấy một giọng nói khô khan trầm thấp, "Khát."

May mà Chu Mục Thâm nghĩ nửa đêm nhất định Lương Tiềm sẽ muốn uống nước nên đã sớm chuẩn bị trước, đang định ngồi dậy lấy cho hắn thì đột nhiên bị Lương Tiềm đè dưới thân.

Nhìn gương mặt thiếu niên xen lẫn nét trưởng thành thành thục càng lúc càng phóng đại, môi cũng hạ xuống, đầu lưỡi linh hoạt ướt át cũng cạy khóe môi cậu mò vào, tùy ý tước đoạt không gian chật hẹp trong khoang miệng cậu.

Chu Mục Thâm sững sờ, cơ thể cứng đờ không dám có một cử động nhỏ nào, thậm chí thở cũng không dám, sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp đến bất chợt này.

Mấy phút sau, Lương Tiềm giống như đã uống xong nước, hắn thoả mãn thả môi Chu Mục Thâm ra rồi nằm lại trên gối ngủ say.

Để lại một mình Chu Mục Thâm và dư vị chưa tan trong màn đêm.

Không biết qua bao lâu, Chu Mục Thâm mới bắt đầu cử động, cậu nghiêng người đối mặt với Lương Tiềm, đưa ngón trỏ điểm điểm lên đôi môi Lương Tiềm, cười tươi như chú mèo vừa ăn vụng xong, "Là cậu trêu chọc tớ trước, vậy tớ không khách sáo nữa đâu."

Tớ không muốn cậu ở cùng người khác.

Cậu là của tớ.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip