BÚT TÍCH
Đỗ Vân Lạc mím môi, trong đầu xẹt qua một ý niệm, nói: "Con gấu già kia, có phải mấy năm trước khiến Thụy thế tử chịu thiệt hay không?"
Mục Liên Tiêu ngẩn ra, kỳ quái nói: "Sao nàng biết chuyện này?"
"Trước khi đến chúng ta có nghe Hoàng Thái Hậu nói, bà còn dặn dò Huyện Chủ ngàn vạn lần ngăn cản Thụy thế tử, chớ để hắn đi tìm lão gấu báo thù." Đỗ Vân Lạc dứt lời, đem lời của Hoàng Thái Hậu kể lại một lần, cười nói, "Hoàng Thái Hậu còn nói may mà chàng không có ở đây, nào biết chàng vừa đến thật sự liền cùng lão gấu đấy đọ sức."
Mục Liên Tiêu buồn cười, bật cười ra tiếng, thanh âm có chút lớn, bị Đỗ Vân Lạc hung hăng trừng mắt một cái, hắn vội vàng nhịn cười, nói: "Lão gấu mới là người ghi thù, mắt của hắn bị Thành Thế Tử bắn mù, hôm nay gặp cừu nhân, lão gấu kia không chịu buông tha."
Kiếp trước kiếp này thêm vào một khối, Đỗ Vân Lạc chưa từng thấy qua lão gấu còn sống, chỉ thấy qua một khối da gấu trong thư phòng Mục Liên Tiêu.
Da gấu kia thật lớn, lúc ấy nàng nhìn mà tấm tắc khen ngợi, Mục Liên Tiêu lại nói, con gấu này còn không tính là lớn.
Lão gấu bọn họ gặp hôm nay, có bản lĩnh báo thù, khẳng định so với khối da gấu kia còn lớn hơn chứ?
Khối đầu kia, lại là mãnh thú.
Đỗ Vân Lạc ngẫm lại cũng sợ hãi, nhìn tay phải Mục Liên Tiêu, nói: "Thật sự không nghiêm trọng sao?"
Mắt hạnh mang theo nước tràn đầy quan tâm, lông mày khẽ nhíu mang theo vài phần rối rắm.
Mục Liên Tiêu tim đập thình thịch.
Bọn họ vì hạ thấp thanh âm mà nói chuyện, thân hình vốn có chút gần, mơ hồ, Mục Liên Tiêu cũng có thể ngửi được mùi xà phòng trên tóc Đỗ Vân Lạc, nhàn nhạt, lại rất dễ ngửi, làm cho hắn theo bản năng muốn cúi đầu ngửi cẩn thận một chút.
Tâm tư Đỗ Vân Lạc ở trên thương thế của Mục Liên Tiêu, nhất thời cũng không lưu ý động tác của hắn.
Ngược lại Mục Liên Tiêu, khi chóp mũi chạm vào mái tóc đen của Đỗ Vân Lạc, thân thể hắn cứng đờ, vội vàng dời đi một chút.
Hắn rõ ràng thấy được cổ sau của mình đều toát ra một tầng mồ hôi.
Hắn là muốn hôn tóc Đỗ Vân Lạc, nhưng hắn sợ dọa nàng.
Nửa đêm canh ba, Đỗ Vân Lạc bảo hắn vào phòng là tín nhiệm hắn, hắn cũng không thể đường đột.
Hôn hoặc bất cứ điều gì đều khác với nắm tay.
Mục Liên Tiêu muốn dời đi lực chú ý, ở trong phòng nhìn chung quanh, nhìn thấy trên bàn bày giấy mực, hắn nhẹ giọng nói: "Nàng đang viết chữ sao?"
Thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, thanh nhuận như nước, Đỗ Vân Lạc đáp: "Đúng vậy."
Vừa nói ra, Đỗ Vân Lạc đột nhiên giật mình, vừa nghĩ đến nội dung trên giấy, mặt nàng lập tức bốc cháy, thấy Mục Liên Tiêu vòng qua nàng đi tới bên cạnh bàn, nàng ba bước làm thành hai bước trước mặt Mục Liên Tiêu nhào tới trước bàn, muốn che mặt giấy lại.
Mục Liên Tiêu tinh mắt, đi được một nửa liền thấy rõ chữ trên giấy, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt.
Sao lại giống như chữ của hắn vậy.
Chỉ là nội dung kia rất xa lạ, hắn rõ ràng là chưa từng viết qua.
Mục Liên Tiêu thấy bộ dáng chột dạ của Đỗ Vân Lạc như thế, một ý niệm xẹt qua tâm điền.
Đỗ Vân Lạc đang luyện chữ của hắn, hơn nữa còn rất giống, ít nhất hắn liếc mắt một cái, bản thân cũng không nhận ra.
Hơi nhíu mày, khóe môi không tự chủ được nhếch lên, Mục Liên Tiêu dựa vào bên cạnh bàn, khom lưng nhìn tiểu nha đầu hận không thể đem chứng cớ hủy thi diệt tích: "Vân Lạc?"
Âm sắc tựa cười không cười làm cho da đầu Đỗ Vân Lạc tê dại, vài phần quẫn bách vài phần ngượng ngùng, lại có vài phần thương cảm khó tả.
Nàng ấy có thể viết chữ giống chữ của Mục Liên Tiêu.
Trước kia nàng có quá nhiều thời gian không có gì làm, suy nghĩ nhớ đến hắn thấu xương, lật ra mấy thư gia của hắn, viết theo từng nét từng nét một.
Luyện lâu, nàng có thể bắt chước chữ của Mục Liên Tiêu khiến người ta khó phân biệt thật giả, nàng từng nói với hắn trước từ đường, nếu hắn có thể nhìn thấy những chữ này, liệu hắn có thể phân biệt rõ ràng không? Nhưng hắn không thể nhìn thấy nó...
Mà bây giờ, Mục Liên Tiêu thật sự nhìn thấy, khi nàng không có chút chuẩn bị nào.
Lúc trước đang chờ tin tức của hắn, Đỗ Vân Lạc viết chữ cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy viết ra.
Đỗ Vân Lạc âm thầm kêu khổ, muốn nàng giải thích như thế nào?
Hết lần này tới lần khác Mục Liên Tiêu không buông tha cho nàng, lại gọi nàng một tiếng, tựa như vừa rồi nàng bức hỏi hắn tình trạng bị thương vậy.
Báo ứng này thật đúng là nhanh.
Đỗ Vân Lạc bĩu môi, dứt khoát rách nát cũng không che giấu nữa, đem chữ trải đến trước mặt Mục Liên Tiêu: "Viết có giống không?"
Một khắc trước là nửa điểm không chịu để cho hắn nhìn, hiện tại lại hỏi hắn có giống hay không, Mục Liên Tiêu giống như bị Đỗ Vân Lạc trêu chọc: "Giống, nàng luyện như thế nào?"
"Chàng không phải đã viết thư cho ta sao, lúc chàng từ Lĩnh Đông trở về đó." Đỗ Vân Lạc thấp giọng nói.
Mục Liên Tiêu kinh ngạc, phong thư kia không dài, chỉ dựa vào hai trang giấy kia là có thể luyện được chữ giống như vậy?
Thấy Mục Liên Tiêu nghi hoặc chưa tiêu, Đỗ Vân Lạc vội vàng bổ sung một câu: "Ta rất am hiểu bắt chước, ta còn có thể viết chữ của tổ phụ, chữ của phụ thân, chữ mẫu thân."
Mục Liên Tiêu hơi giật mình, lại cong mắt cười.
Tất cả đều là chữ của những người gần gũi với nàng ấy.
Người thân cận, hắn cũng vậy.
Nhận thức này làm cho Mục Liên Tiêu tâm tình sung sướng, không khỏi nhìn thêm hai lần, càng nhìn càng cảm thấy viết cực kỳ giống, nếu không phải nội dung này hắn không quen thuộc, thật sự sẽ cho là chính hắn viết.
"Vân Lạc, " Mục Liên Tiêu nảy ra ý niệm trong đầu, thoáng giơ tay phải lên, nói, "Ngày mai ta sẽ trở về Đức An, sau đó liền trực tiếp đi Lĩnh Tây, không kịp hồi kinh, ta sợ mẫu thân lo lắng, nàng giúp ta viết một phong thư cho bà đi."
"Ta sẽ viết sao?" Đỗ Vân Lạc kinh ngạc.
Mục Liên Tiêu gật đầu: "Tay ta bị thương, chữ viết ra sẽ biến hình, mẫu thân vừa nhìn sẽ phát hiện. Không phải là cái gì quan trọng nên cũng không muốn làm người lo lắng mà thôi."
Chu thị chỉ có một đứa con trai như Mục Liên Tiêu, tuy rằng biết hắn không có khả năng vô bệnh vô đau vô thương, nhưng lúc biết hắn bị thương, cũng sẽ vướng bận khổ sở, làm mẫu thân chính là như thế.
Đỗ Vân Lạc hiểu được, liền gân đầu ứng hạ.
Lấy hai tấm giấy mới tinh, dùng chặn giấy đè lên, một lần nữa mài mực.
Mục Liên Tiêu cân nhắc một phen, hai người một người nói, một người viết.
Biết Đỗ Vân Lạc có thể viết, nhưng thật sự nhìn thấy chữ viết của mình xuất hiện dưới ngòi bút của nàng, Mục Liên Tiêu vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu.
Hắn chợt nhớ tới bộ dáng Đỗ Vân Lạc cầm tay hắn, ở trong lòng bàn tay hắn viết chữ, từng nét từng nét cẩn thận tỉ mỉ, nay có thể nhìn thấy chữ xuất hiện dưới ngòi bút, cảm giác này tuyệt vời nói không nên lời.
Đỗ Vân Lạc viết, không thấy Mục Liên Tiêu nói tiếp, chỉ cho rằng hắn không nghĩ kỹ phía dưới muốn viết cái gì, liền ngẩng đầu nhìn lại.
Tầm mắt chạm vào nhau, khi đối diện với đôi mắt trầm trầm trạm trạm chiếu lên thân ảnh của nàng, Đỗ Vân Lạc nhất thời cũng ngưng thần.
Mục Liên Tiêu thích nàng, mặc dù không bằng nàng sống chết xa cách nhớ mãi không quên, nhưng phần thích này đã khiến Đỗ Vân Lạc vui mừng không thôi.
Điều gì có thể tốt hơn so với tình cảm?
Đỗ Vân Lạc mỉm cười, trong lòng ngọt ngào đến phát ngấy, ngoài miệng nói: "Sao chàng không nói tiếp?"
Mục Liên Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn cũng quên mình nói đến đâu, ánh mắt liếc về phía tờ giấy, lúc này mới nhớ lại, hắng giọng tiếp tục nói tiếp.
Chờ thư viết xong, Đỗ Vân Lạc nhét giấy vào phong bì, lấy sơn lửa niêm phong, đưa cho Mục Liên Tiêu.
Mục Liên Tiêu nhận lấy lại, chờ quay đầu lại giao cho gã sai vặt đưa về kinh thành, thấy Đỗ Vân Lạc muốn thu thập giấy mực, đầu ngón tay của hắn rơi vào tờ giấy mà nàng viết lúc trước: "Cái này cũng cho ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip