Chương 178: Rời đi Long Mộ

Sau khi làm xong tất cả, hồn phách Long Hồn trở nên mờ ảo. Sức mạnh tà ác ẩn chứa trong con mắt đen nhánh của nó thừa cơ xông vào, càng thêm trắng trợn xâm chiếm lấy ý thức của nó, muốn thôn phệ triệt để linh hồn trong suốt vốn thuộc về Long Hồn Thượng Cổ.

Long Hồn thở dài một tiếng. Con mắt màu vàng rực rỡ kia sớm đã nhìn thấu sinh tử, cũng sẽ không cảm thấy mảy may hoang mang về con đường phía trước. Nó biết ngày giờ của mình không còn nhiều. Khi Lương Cẩm nói ra "tất cả kiệt lực mà hành", nó liền triệt để buông bỏ khúc mắc, sẽ không còn do dự và bàng hoàng nữa.

Nó nhìn Lương Cẩm thêm một lần nữa, sau đó ánh mắt rơi vào Tình Sương trong ngực Lương Cẩm, ánh mắt thâm thúy giống như biển: "Người bạn này của tiểu hữu chính là gốc Tình Hoa kia đi. Đáng tiếc, cuộc đời này của nàng cũng không tầm thường. Kiếp trước đã dùng hết tình, kiếp này liền chú định vô tình. Mệnh hồn nàng có hại, dù thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn. Nàng và tiểu hữu tương hỗ là kiếp nạn của nhau. Kiếp nạn này khó giải, chỉ mong tiểu hữu sau này gặp dữ hóa lành, chớ nhập lạc lối."

Tâm thần Lương Cẩm chấn động kịch liệt, cảm giác chấn động này so với lúc trước Long Hồn bảo nàng đi tìm Long Thần, mang hắn đến hỗn độn hư không còn khiến nàng tinh thần hoang mang hơn! Con ngươi nàng co rút lại, trố mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ và tĩnh mịch của Tình Sương, thật lâu không nói gì.

Long Hồn không có lý do lừa gạt nàng về chuyện này. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tình Sương lại có mệnh hồn bị tổn hại! Nàng đời này sinh ra vô tình, muốn theo đuổi Tiên Đồ đại đạo, lại chỉ có thể dừng bước ở Nguyên Anh đại viên mãn! Đây thật là một trò đùa lớn của ông trời!

Sắc mặt Lương Cẩm trắng bệch, đau lòng như cắt.

Ông trời vì sao lại đối đãi Sương Nhi của nàng bất công như vậy! Kiếp trước nàng đã đủ bi thảm, vì sao kiếp này vẫn không cách nào đạt được viên mãn?

Chuyện mệnh hồn có hại, Nhan Bất Hối ở cảnh giới Hóa Thần không có khả năng nhìn không ra. Cho nên Tình Sương bản thân cũng rất có khả năng đã biết. Trong tình huống biết rõ mình không cách nào Hóa Thần, nàng ấy còn có thể thoải mái nói muốn theo đuổi Tiên Đồ đại đạo, càng khiến gan ruột Lương Cẩm đau đến run rẩy.

"Tương hỗ là kiếp nạn của nhau..."

Lương Cẩm đau thương cười một tiếng, khóe môi tràn ra một sợi máu tươi. Nàng cắn chặt răng, máu tươi nhuộm dần kẽ răng, trong nơi mờ mịt như thế, trông vô cùng âm trầm đáng sợ. Trong con ngươi đen nhánh của nàng hàn quang lấp lánh, toát ra oán hận và căm thù. Nàng thống hận sự bất công của trời cao!

"Đời này của ta, không tin số mệnh nhất! Trời muốn cản ta, ta lại muốn phá thiên mà đi!"

Nàng và Sương Nhi, tuyệt đối sẽ không để số mệnh làm khó dễ. Nàng chắc chắn sẽ vì Sương Nhi tìm lại mệnh hồn của nàng, vì nàng ấy mà đoạt lấy tất cả những gì nàng ấy muốn!

Đáng tiếc, Long Hồn sau khi nói ra câu nói cuối cùng, liền lựa chọn đồng quy vu tận cùng Tà Long chi linh. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, xông ra khỏi vực sâu Long Mộ. Cuồng phong đột ngột nổi lên, bao bọc Lương Cẩm và Tình Sương, đồng thời trói lấy quả trứng rồng mà Dực Giao đã biến thành. Trong nháy mắt, nó xé rách hư không, cưỡng ép nhét hai người các nàng vào trong khe hở.

Lương Cẩm không kịp hỏi thăm mệnh hồn của Tình Sương rốt cuộc ở nơi nào, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang dội, truyền khắp toàn bộ Long Mộ. Trong đó xen lẫn tiếng gào thét không cam lòng của Tà Long chi linh trước khi biến mất. Cơn bão đáng sợ đập vào khe hở hư không, khiến khe hở đóng lại. Từ nay về sau, nơi Long Mộ, không còn Long Hồn Thượng Cổ phù hộ.

Lực lượng cuối cùng của Long Hồn Thượng Cổ bí mật mang theo Lương Cẩm, Tình Sương và trứng rồng phá vỡ hư không, xuyên qua bức tường Long Mộ và giới ngoại, đưa hai người các nàng ra ngoài Long Mộ. Về phần cuối cùng có thể hạ xuống nơi nào, thì không được biết.

Lương Cẩm ôm chặt Tình Sương. Trong sự bao bọc của Long Hồn chi lực, với thực lực hiện tại của nàng, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho luồng sức mạnh mạnh mẽ này mang theo nàng và Tình Sương bay lướt qua hư không, xuyên qua trong vách tường kép không gian. Khi sức mạnh của nó tiêu tán, rốt cuộc đã đến nơi cần đến, xông phá bức tường ngăn cách, muốn đem hai người Lương Cẩm ném ra ngoài.

Toàn bộ quá trình nhìn có vẻ dài, trên thực tế từ lúc các nàng tiến vào khe hở hư không, lại bị truyền tống ra, ở giữa chỉ qua mấy giây đồng hồ. Lương Cẩm từ đầu đến cuối đều chăm chú bảo vệ Tình Sương trong ngực. Còn viên trứng rồng kia giống như là vật thừa thãi, bị gió thổi rơi xuống bên cạnh một cách không được chào đón.

Thần sắc Lương Cẩm ngưng trọng, trong lòng quanh quẩn lời nói lúc trước của Long Hồn. Nàng cố gắng lắng lại cơn giận trong lồng ngực. Nàng không thể để Tình Sương khi tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng tức giận như thế của mình. Tình Sương lúc này có tu vi Kết Đan trung kỳ. Với tốc độ tu luyện của nàng ấy, chỉ sợ không đến trăm năm, liền có thể đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn. Thời gian để lại cho nàng xem ra vẫn còn dư dả. Nàng cần trước khi Tình Sương đột phá Nguyên Anh đại viên mãn, tìm thấy vị trí mệnh hồn của nàng, và mang về, vật về với chủ cũ, thành tựu đại đạo mà Tình Sương muốn.

Khi nàng bình tĩnh lại, trước mắt vừa lúc lại một lần nữa có vết nứt không gian mở ra. Nàng trong lòng biết lần này sự vận chuyển hư không đã đến cuối cùng, đã đến lúc nên đi ra.

Từ trong khe hở hư không ra ngoài trong nháy mắt, con ngươi Lương Cẩm co rút lại. Các nàng cách mặt đất vậy mà chỉ có không đến một trượng! Khoảng cách gần như thế. Phía sau lưng, cuồng phong gào thét trong khe hở hư không lại cất giấu một lực đẩy vô cùng đáng sợ. Nàng căn bản không đủ sức để vào lúc này sử dụng khinh công, điều chỉnh tư thế rơi xuống đất.

Cực chẳng đã, Lương Cẩm đành phải ôm chặt lấy Tình Sương, liều mạng xoay chuyển cơ thể, lấy bản thân làm đệm. Phía sau lưng nàng đập mạnh vào mặt đất, rơi thất điên bát đảo, vô cùng chật vật.

Với sức chịu đựng của Lương Cẩm, vào lúc này cũng phải rên lên tiếng. Phía sau lưng nàng đã máu me đầm đìa, cũng may xương sống lưng chưa bị đứt, tổn thương chỉ là đau đớn về da thịt, cũng không ngại.

Lực xung kích lớn khiến Tình Sương vào lúc này tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra, khuôn mặt vặn vẹo vì đau của Lương Cẩm lọt vào tầm mắt nàng. Nàng lại nhất thời không thể hoàn hồn, trong con ngươi lướt qua một vòng mờ mịt, thần sắc nửa tỉnh nửa mê, dường như còn đang chìm trong mộng cảnh.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc dưới thân vang lên, Lương Cẩm nhe răng trợn mắt, Tình Sương mới giật mình bừng tỉnh. Nàng kinh ngạc phát hiện mình lúc này lại đang nằm sấp trên người Lương Cẩm, hai tay chống trên ngực Lương Cẩm, vừa lúc...

Phía sau lưng Lương Cẩm có máu tươi tràn ra, nhuộm dần quần áo của nàng và mặt đất sau lưng nàng. Nàng không kịp suy nghĩ lúc này đang ở đâu, cũng không kịp cảm thụ tinh tế xúc cảm giữa hai lòng bàn tay. Cảm xúc xấu hổ và lúng túng chưa kịp dâng lên, nàng liền luống cuống thu tay lại, xoay người đứng lên, đứng bên cạnh Lương Cẩm, lúc này mới cúi người đưa tay, muốn đỡ Lương Cẩm.

Tình Sương vừa động, mặc dù tốc độ của nàng đã nhanh đến cực hạn, vẫn làm động đến vết thương phía sau lưng Lương Cẩm. Nàng lập tức đau đến hít hà không ngừng, cũng liền hoàn toàn không chú ý đến chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt đó.

Lương Cẩm cắn chặt hàm răng, dưới sự giúp đỡ của Tình Sương mà thành công đứng thẳng người lên. Quần áo phía sau lưng của nàng đã hoàn toàn bị mài rách, da thịt vốn nên mềm mại lại tại nơi vết thương sáng bóng máu me đầm đìa.

Tình Sương nhếch khóe môi, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây yên lặng không người, trong phạm vi ngàn trượng cũng không còn dấu hiệu của sinh linh tồn tại. Nàng liền nhanh chóng từ Tu Di Giới Chỉ bên trong lấy ra loại thuốc trị thương tốt nhất, trước tiên vì Lương Cẩm xử lý vết thương trên lưng.

Bởi vì toàn bộ phần lưng của Lương Cẩm đều bị cọ rách, nhất định phải cởi bỏ quần áo mới có thể băng bó chữa thương. Tình Sương không nói lời nào, mặt không đỏ tim không đập mà cởi quần áo của Lương Cẩm trong hai ba lần.

Tu vi của Lương Cẩm không bằng Tình Sương, phản kháng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, khiến Lương Cẩm đỏ mặt đến mức gần như nhỏ máu. Tình Sương lại mặt không đổi sắc, chuyên chú hết sức mà làm sạch vết thương phía sau lưng, rắc thuốc trị thương lên trên, sau đó lấy ra quần áo sạch, xé rách thành vải, băng bó trên người Lương Cẩm.

Khi quấn vải băng bó vết thương cho Lương Cẩm, tay của nàng không thể tránh khỏi chạm đến một vài nơi cực kỳ riêng tư, ví như nơi nàng vừa rồi lúc rơi xuống đất từng sờ qua...

Lương Cẩm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn uất khó bình. Vì sao mỗi lần đều là nàng bị chiếm tiện nghi? Sương Nhi không chỉ đã nhìn thấy thân thể của nàng, còn sờ tới sờ lui mấy lần, nàng lại ngay cả dáng vẻ Sương Nhi thay quần áo đều không có phúc được thấy, thật sự là tức chết người đi được!

Tình Sương lại chưa từng để ý đến ánh mắt đầy ngượng ngùng và phẫn uất của Lương Cẩm. Nàng lấy tốc độ cực nhanh băng bó tốt vết thương trên lưng, sau đó lại từ Tu Di Giới Chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, đưa cho Lương Cẩm, nói ngắn gọn: "Mặc quần áo vào."

Lông mày Lương Cẩm cong lên, hối hận thở dài một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm một câu cảm ơn, sau đó từ trong tay Tình Sương tiếp nhận áo bào, chuẩn bị mặc vào. Nhưng nàng một bộ y phục còn chưa mặc xong, động tác trên tay liền cứng đờ, thử nhe răng hừ nói: "Sương Nhi, lưng ta đau."

Ngụ ý, chính là động đến vết thương trên lưng, lưng đau, chính nàng không mặc được y phục!

Giờ phút này, Lương Cẩm còn có đâu ra dáng vẻ mặt không đổi sắc cầm đao tiếp gãy xương, hoàn toàn một bộ dáng vẻ yếu đuối. Kết hợp với khuôn mặt tú lệ của nàng, càng lộ ra vẻ đáng thương thảm hại, chỉ sợ tùy tiện đổi ai ở đây, đều sẽ sinh lòng yêu thương.

Mí mắt Tình Sương hơi cuộn lên, trong mắt lướt qua một thần sắc như cười mà không phải cười. Thấy Lương Cẩm bĩu môi, một bộ dáng vẻ đáng thương, nàng hơi cảm thấy buồn cười.

Người này từ lúc nào lại vẫn học được làm nũng với người khác?

Lương Cẩm là hạng người gì nàng còn không biết? Cái người tâm ngoan thủ lạt này, đối với người khác hung ác mà đối với mình càng ác hơn, khi toàn thân gân cốt đứt đoạn, hơi thở yếu ớt, nàng cũng không hề kêu một tiếng đau. Sao lúc này vết thương đều đã được thoa thuốc băng bó kỹ càng, nàng thế mà lại kêu đau.

Tình Sương vốn định lặng lẽ nhìn Lương Cẩm, bảo nàng ngoan ngoãn mặc quần áo. Nhưng chợt nhớ tới vết thương trên lưng Lương Cẩm là vì nàng mà có. Lương Cẩm chỉ là muốn nàng thay mình mặc quần áo thôi. Cần gì phải làm tổn thương sự chờ mong và chân tình của nàng ấy.

Nàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa cầm lấy quần áo trong tay Lương Cẩm, muốn thay nàng mặc vào.

Lương Cẩm hai mắt sáng lên, lúc này vô cùng phối hợp giơ hai tay lên. Tình Sương liếc nàng một cái, hừ nói: "Lúc này lưng liền hết đau?"

Thật sự là giả vờ cũng không giả vờ giống một chút nào.

Lương Cẩm cười hì hì, không phản bác lời nói giận dỗi của Tình Sương. Nàng đâu không biết Sương Nhi đã sớm nhìn ra ý đồ của nàng, đã như vậy, còn thuận theo tiếp nhận y phục của nàng, chính là sẽ không lại so đo chút tâm tư nhỏ mọn này của nàng.

Đợi Tình Sương thay Lương Cẩm mặc áo bào vào người, Lương Cẩm không có được voi đòi tiên mà muốn Tình Sương thay nàng buộc dây lưng. Nàng nhanh chóng chỉnh lý vạt áo, buộc đai lưng. Lại là áo mũ chỉnh tề, tuấn tú lịch sự.

Tình Sương lúc này mới có rảnh suy tính vị trí hiện tại của các nàng. Nàng nhớ rõ ràng trước khi nàng hôn mê, nàng và Lương Cẩm đang ở trong Long Mộ, và dắt tay cùng nhau tiến vào vực sâu Long Mộ, tìm kiếm Long Hồn Thượng Cổ. Nàng đã mất đi ý thức trong một vùng tăm tối, khi tỉnh lại lần nữa, chính là tình hình vừa rồi.

Lúc này bốn phía mặc dù cũng là một mảnh hoang tàn, lạnh lẽo, bầu trời xám xịt, không có Sinh Linh Chi Khí, nhưng lại rõ ràng khác biệt với cảnh sắc hoang phế như tận thế trong Long Mộ. Trực giác mách bảo Tình Sương, các nàng giờ phút này cũng đã rời đi Long Mộ.

Vậy sau khi nàng hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Cẩm hẳn là đã thành công tìm được Long Hồn, nếu không phải như thế, các nàng tuyệt đối không thể tùy tiện rời đi nơi tuyệt địa đáng sợ kia.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt Tình Sương rơi vào một quả trứng rồng ở cách đó không xa, bị rơi vào một cái hố cạn. Nàng kinh ngạc nhíu mày: "Trứng rồng?"

Lương Cẩm đột nhiên nghe lời này, lúc này mới chợt nhớ ra, Dực Giao cũng đi theo các nàng cùng nhau ra khỏi Long Mộ. Chỉ là nàng lúc trước tinh thần đều tập trung vào Tình Sương, thực sự không rảnh bận tâm đến trứng rồng mà Dực Giao đã biến thành. May mắn là vỏ trứng cực kỳ kiên cố, bị gió trong khe hở hư không thổi rơi xuống đất, còn ném ra một cái hố cạn, bản thân trứng rồng lại không hề bị tổn hại chút nào.

"Trứng rồng này bên trong là hồn phách của Dực Giao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip