18.

Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
18.
Tết Đoan Ngọ cuối cùng cũng kết thúc, Từ Niên chưa bao giờ mong đợi hết lễ như bây giờ. Cậu muốn gặp Đặng Dĩ Trạch, muốn nhìn Đặng Dĩ Trạch không bị bất cứ thứ gì che chắn!
Mặc dù cậu và Đặng Dĩ Trạch chung chuyên ngành nhưng không chung lớp, Đặng Dĩ Trạch lớp 1, cậu lớp 2, vả lại Đặng Dĩ Trạch không ở trọ trong trường, vì vậy chỉ có thể gặp nhau trong các tiết môn học chung hoặc môn học tự chọn.
Thế mà cả buổi sáng đều không thấy đâu, buổi trưa bắt gặp một lần ở căn tin, Đặng Dĩ Trạch cầm khay đồ ăn, có người đang trò chuyện với anh, nhưng ở xa quá nên không thấy rõ. 2 giờ chiều thì thấy anh đi ở phía dưới lầu... Lần nào cũng chỉ thoáng qua, để lại bóng lưng nhỏ dần.
6 giờ 30 tối bắt đầu tiết môn học chung, Từ Niên ôm ấp hi vọng rất lớn.
Cậu đến sớm nửa tiếng, thật sự chưa từng thấy Từ Niên hăng hái như thế này!
Cậu bật đèn, mở cửa sổ cho thoáng khí một lúc rồi đóng cửa mở máy điều hòa, ngồi ở ghế sau vừa nghe Dive Wet vừa rung đùi, lần này chắc chắn đại thần sẽ đến nhỉ? Anh ấy sẽ ngồi ở chỗ nào? Vị trí này khá tốt, chắc cú có thể nhìn thấy anh!
Có lác đác một vài bạn đi vào lớp, có người ngồi nghỉ ngơi, có người hăm hở kể những chuyện đã làm trong tết Đoan Ngọ.
Còn cách tiết học 10 phút thì sinh viên kéo đến tấp nập, tim Từ Niên đập thịch thịch.
Và rồi cậu nhìn thấy Đặng Dĩ Trạch. Đặng Dĩ Trạch đi vào từ cửa sau, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, song đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai, vì sao mặc quần áo đơn giản mà vẫn tạo cảm giác như thể đang mặc trang phục đặt may cao cấp? Không phải là đồ cao cấp thật đó chứ?
Đặng Dĩ Trạch ngẩng đầu, trùng hợp chạm mắt Từ Niên.
Không biết là do trong lòng có điều mờ ám hay do cái gì mà Từ Niên lập tức lảng tránh ánh mắt. Tất nhiên cậu thấy hối hận ngay khi tránh đi như vậy, nhưng giờ mà quay lại nhìn anh ấy thì sẽ vô cùng...
Tim cậu đập cực nhanh, còn hồi hộp hơn cả khi lên bục thuyết trình! Vì sao lại vậy! Đại thần không hề biết cậu là "11", là XN1014 mạnh dạn dũng cảm!
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì dãy ghế của Từ Niên hơi chùng xuống.
Từ Niên hét to trong lòng: Từ Niên! Mày thật sự là siêu cấp may mắn!
Đặng Dĩ Trạch ngồi cùng hàng với Từ Niên, cả hai chỉ cách nhau hai chỗ ngồi! Khoảng cách gần thế này, thậm chí lúc có lúc không ngửi thấy mùi hương trên người anh...
Chà, có nên chào anh ấy không nhỉ?
Vừa nghĩ vậy thì tiết học bắt đầu.
Từ Niên vẫn chờ đợi cơ hội nói chuyện với anh.
Lần thứ nhất, giảng viên truyền sách tham khảo đề cử cho các sinh viên đọc. Đặng Dĩ Trạch lật qua lật lại xong đưa qua cho Từ Niên. Anh không đeo găng tay, ngón trỏ trái đeo chiếc nhẫn giống như con rắn cuộn tròn trên ngón tay, đường nét góc nghiêng hoàn hảo nhưng lạnh lẽo. Từ Niên vội vàng nói "Cảm ơn cậu", Đặng Dĩ Trạch chỉ lạnh nhạt đáp một câu "Không cần" xong lại tiến vào trạng thái chăm chú nghe giảng;
Lần thứ hai, giữa giờ nghỉ, Từ Niên muốn nhân cơ hội bắt chuyện với anh nhưng anh vẫn cứ lắng nghe nam sinh ngồi bên nói chuyện;
Lần thứ ba, lúc thảo luận, giảng viên chia mọi người thành các nhóm dựa theo chỗ ngồi, ra đề thảo luận tại chỗ 10 phút rồi chọn một bạn lên bục để báo cáo.
Từ Niên đinh ninh lần này cuối cùng cũng có thể bắt chuyện rồi!
Nhóm bọn cậu có tổng cộng sáu người, ba nam ba nữ.
Mấy người tụ lại, Từ Niên phấn khởi xé một tờ giấy, dự định ghi chép ý của mọi người: "Mọi người có ý kiến gì không?" Cậu hỏi.
Nhưng ba nữ sinh kích động không thôi vì được chia cùng nhóm với Đặng Dĩ Trạch, thế mới biết ba cô ấy đều là nữ sinh trường khác, đến lớp này chỉ vì Đặng Dĩ Trạch. Các cô vây quanh Đặng Dĩ Trạch, hưng phấn hỏi: "Đàn anh ơi, anh có bạn gái chưa?", "Anh thích kiểu con gái thế nào?", "Có thể trao đổi phương thức liên lạc không?" Quả là vừa thẳng thắn vừa mạnh bạo.
Nếu là trước kia, cô gái nào dám làm thế cuối cùng đều sẽ bị sự hờ hững của Đặng Dĩ Trạch làm phát khóc, nam thần lạnh lùng đâu phải là biệt danh suông. Hôm nay tuy anh không đáp lại gì mấy nhưng ít nhất không thẳng thừng từ chối hay lên tiếng chế giễu.
"Mọi người... có ý kiến gì không, chúng ta còn phải làm báo cáo mà..." Giọng Từ Niên càng lúc càng nhỏ, cậu có thể cảm nhận được bản thân không hề thu hút được sự chú ý của Đặng Dĩ Trạch.
"Giữa người với người sao mà chênh lệch lớn đến thế?" Nam sinh ngồi hóng hớt bên cạnh tặc lưỡi, "Xem ra bọn họ không có ý định thảo luận, làm sao bây giờ, hai đứa mình chiến thôi?"
Trong 10 phút ấy chỉ có nam sinh hóng hớt là chăm chỉ làm việc, sau đó cũng là cậu ta lên bục làm báo cáo. Từ Niên trông có vẻ chăm chú nhưng thực chất trong tim đã trống hoác một lỗ, không thể tập trung được. Nỗi phấn khởi trước đó hoàn toàn bay sạch, đến giờ cậu mới sực phát hiện một chuyện:
Ngày hôm nay ngoại trừ lúc đầu vô tình chạm mắt thì Đặng Dĩ Trạch không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Và cậu cũng nhớ ra sự thật gần như quên bẵng trong thời gian này, mặc dù trước kia Đặng Dĩ Trạch có giúp cậu nhưng đó chỉ bởi vì anh ấy là người tốt, dám làm việc nghĩa, vui vẻ giúp người.
【Ở trong thực tế, Từ Niên chẳng là cái thá gì với Đặng Dĩ Trạch.】
Đến khi Từ Niên bình tâm thì khe khẽ thở dài. Trong kế hoạch của cậu, hôm nay còn định bụng đến xem Đặng Dĩ Trạch đá bóng rồi âm thầm chụp mấy tấm hình, lặng lẽ đi theo phía sau gì gì đó... Bỗng chốc cậu cảm thấy những chuyện ấy đều chẳng có ý nghĩa gì cả.
Từ Niên thoáng hối hận, thật ra thầm mến giống như trước đây có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Còn hiện tại, bỗng dưng trở thành "Thánh may mắn", được thỏa mãn hết nguyện vọng này đến nguyện vọng khác, ngày càng không thể phân rõ vị trí của bản thân, cũng ngày càng tham lam.
Buổi tối, cậu đi một mình trên con đường nhỏ quen thuộc, đèn đường kéo dài bóng cậu, làn gió ấm giữa hè thường thổi qua bên tai.
Từ Niên đi đến căn cứ bí mật của mình —— đồng cỏ lau lớn. Mỗi lần tâm trạng không tốt cậu hay thích ngồi một mình ở đó, thơ thẩn suy nghĩ những chuyện viển vông. Chẳng hạn như ảo tưởng cha nói với cậu là con trai về nhà với cha đi, sau này chúng ta sống cùng nhau; Chẳng hạn như ảo tưởng mẹ nắm tay cha và nói Niên Niên à, cha mẹ tái kết hôn rồi; Chẳng hạn như ảo tưởng cậu bất ngờ có được một biệt thự nguy nga tráng lệ, tiền nhiều đến độ có thể bơi trong đấy; Chẳng hạn như... Đặng Dĩ Trạch đã yêu cậu.
Cậu cong môi cười mỉa mai, tự giễu một Từ Niên luôn sống như "tiểu cường" mà sao bỗng dưng cảm tính thế?
Cậu nằm trong bụi lau ấm áp, phóng tầm mắt lên bầu trời bao phủ vạn vật.
Từng mảng mây đen chồng chất lên nhau, nhuộm thẫm nhau, không có mặt trăng cũng không có các vì sao.
Giống như trái tim Từ Niên lúc này đây.
Bất tri bất giác, cậu ngủ thiếp đi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, giữa bụi lau sậy có một người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ mắt kính bị lệch của Từ Niên ra rồi đặt ở bên cạnh.
Áo sơ mi trắng của người đó phất phơ theo cơn gió.
Đầu ngón tay người ấy dừng ở đuôi mắt Từ Niên, một giọt chất lỏng lóng lánh chảy ra từ đó.
Giọt nước lăn xuống, cuối cùng nó không được người hứng, trượt theo sườn mặt xuống bụi lau.
"Ngài Bạch Dạ..." Người đàn ông đứng gần muốn nói gì đấy nhưng Bạch Dạ vung tay, người đó nuốt lời muốn nói xuống bụng.
——To Be Continued
Hết 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip