27-28: Khiến người ta rất muốn bắt nạt cậu; Anh có thể giúp em.


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

27-28: Khiến người ta rất muốn bắt nạt cậu; Anh có thể giúp em.

27.

Bạch Dạ không đáp lời. Từ Niên đánh liều: "Ngài không nói gì tức là đồng ý!"

Cậu mò mẫm bước lại gần Bạch Dạ nhưng quờ quạng mãi vẫn không thể chạm vào anh: "Ngài... Ngài đừng đi mà!"

Cuối cùng Từ Niên cũng chạm được, rung động và căng thẳng tột độ làm Từ Niên mất đi xúc giác. Ngón tay cậu lướt qua cổ Bạch Dạ, dè dặt mơn trớn đường nét của anh, vừa rắn rỏi vừa lạnh lùng, mà cậu cũng không cảm thấy điều gì khác thường.

Đường nét như thế không phải của mặt nạ, đầu óc Từ Niên trống rỗng, ngón cái lướt trên môi anh cách qua lớp latex rồi cậu nghiêng đầu hôn.

Song sau khi dán môi mình lên Từ Niên mới nhận ra điều khác thường.

—— Lạnh lẽo, cứng, thoảng mùi hóa chất.

"Ngài Bạch Dạ?" Từ Niên gọi.

Không ai trả lời.

Cậu kéo miếng che mắt màu đen xuống, giật nảy mình hoảng sợ ngã xuống đất!

Tim đập mất tốc độ, cậu trốn trên sofa hồi lâu mới dám nhìn xem...

Dưới ánh đèn âm u, Từ Niên phát hiện vừa rồi mình hôn một bức tượng nam bán thân thiếu một cánh tay! Dễ nhận thấy đây là tác phẩm chưa hoàn thành, đường nét cơ thể cực kỳ thô, khuôn mặt chưa rõ ràng, kinh khủng nhất là đôi mắt trợn to chỉ mới khắc tròng trắng, trông thật rỗng tuếch vô hồn!

Rõ ràng cậu bị Bạch Dạ đùa giỡn.

Không thể nói là không thất vọng, từ chối thẳng thắn là được mà, đâu cần để cậu hôn bức tượng khiếp đảm này đâu!

Bạch Dạ đứng trên tầng hai, đóng kín cửa. Từ Niên muốn đi tìm anh nhưng trên tay vẫn còn bị khóa còng.

"Ngài Bạch Dạ!" Cậu gọi.

Không ai đáp lại.

"Ngài Bạch Dạ, ngài có đây không?" Cậu gọi lần nữa.

Vẫn không ai đáp lại.

Không lẽ bị bức tượng hù dọa, bị khóa trong phòng khách ngủ một đêm là trừng phạt của Bạch Dạ?

Từ Niên ngồi dưới thảm nghĩ, haiz, Từ Niên à, ai bảo mày được voi đòi tiên? Bạch Dạ phạt cũng không quá đáng lắm. Không lâu sau cậu buồn ngủ muốn chết, dần dà ngủ thiếp đi. Cậu tỉnh giấc đôi lần, lần nào cũng tỉnh vì bị lạnh, mặc latex mà vẫn thấy lạnh chứng tỏ nhiệt độ trong đây thấp cỡ nào. Từ Niên co ro trên sofa.

Không biết trôi qua bao lâu, có người bước xuống từ trên lầu hai, tắt máy lạnh, đắp chăn mỏng lên cho búp bê khớp cầu trên sofa. Người ấy ngồi trước sofa, ngắm búp bê khớp cầu. Ngón tay không đeo găng tay cao su lướt chầm chậm từ trái qua phải bờ môi của búp bê khớp cầu. Rồi bỗng rụt tay về. Không lâu sau thì rời đi.

- (https://www.wattpad.com/1078013484)

Sau khi Từ Niên tỉnh giấc lại bị pháp sư W hù sợ. Pháp sư W ngồi xổm bên sofa nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu.

Cậu sợ đến nỗi bật người dậy, suýt nữa đập người vào pháp sư W.

"Cậu gỡ vải đen xuống?" Pháp sư W hỏi.

"Lúc ngủ nó tự rớt..." Từ Niên chớp chớp mắt, "Trời đất, tối hôm qua không tháo lens ra, khó chịu quá đi..."

Pháp sư W giơ ngón cái với Từ Niên: "Nếu mù thì lần sau không cần che mắt cậu nữa."

Từ Niên híp mắt quan sát pháp sư W. Mũ lưỡi trai che kín mái tóc màu vàng lòe loẹt, hôm nay hắn đeo lens màu... màu xanh đậm, trang điểm khá là... Gothic, không sai, pháp sư W có trang điểm. Hắn mặc áo khoác da cao cổ không tay, quần jeans sẫm màu và đeo một chuỗi nhẫn trên tay.

Nếu không phải cực kỳ quen thuộc giọng nói của pháp sư W thì Từ Niên suýt không nhận ra hắn. Người này thật sự rất thú vị, giống như tắc kè hoa, lần nào cũng là dáng vẻ khác nhau.

"Mau đi thay quần áo đi, tôi ở đây chờ cậu." Pháp sư W mở ti vi, Từ Niên nhìn thấy chiếc áo khoác da ngắn cũn bị hắn ném trên sofa, bên trên có hàng đinh tán.

Tối hôm qua Từ Niên đã thử thăm dò: Cậu cố tình ngã sấp mặt, nhân cơ hội đó sờ soạng điểm đặc trưng của nhân vật bí ẩn. Cậu sờ được đinh tán.

Từ Niên hít sâu một hơi, hỏi: "Chiếc áo này là của anh?"

"Ngầu ha, chuyên dùng để đua xe đó."

Từ Niên cố bình tĩnh hỏi: "Vậy là trong lúc livestream anh vẫn luôn có mặt ở hiện trường, đúng không?"

Pháp sư W nhướng mày: "?"

"Người phụ trách quay chụp là anh đúng không?"

Hắn nghĩ ra gì đó, song không phủ nhận: "Bị phát hiện rồi sao?"

Hắn đốt một điếu thuốc, tháo khẩu trang xuống, thoải mái hút một hơi: "Là một thành viên trong buổi livestream của Bạch Dạ, sao tôi có thể vắng mặt được?"

Hắn nhìn sang Từ Niên, điệu bộ đầy hứng thú: "À mà... Tối hôm qua cậu đỉnh quá ta? Cảm giác thế nào khi đi tiểu trong tay Bạch Dạ? Cả lúc ngồi trên người anh ấy bắt chước cảnh làm tình nữa? Thấy sao khi hôn môi 'Mặt quỷ tươi cười' trong lúc livestream? Có phải hạnh phúc đến mức muốn thăng thiên không?"

Cảm giác xấu hổ tột cùng lại kéo đến! Quả nhiên mà! Pháp sư W nhìn thấy tất cả! Kể cả phân đoạn trong nhà vệ sinh xấu hổ nhất! Kể cả phân đoạn bắt chước trên sofa! Không chỉ nhìn thấy mà hắn còn chụp hình nữa!

"Anh có thể xóa..."

Còn chưa nói hết câu thì pháp sư W lười biếng ngắt ngang: "Không có chuyện xóa bỏ. Nhưng cậu yên tâm, tuyệt đối không để lộ ra ngoài."

"..."

"Nhưng..."

Pháp sư W đổi đề tài, ánh mắt lại trở nên âm u đáng sợ: "XN1014, tôi hỏi lại cậu, hiện tại cậu cảm thấy ngài Bạch Dạ như thế nào?"

Lần này Từ Niên không do dự: "Anh ấy rất tuyệt. Anh ấy là chủ nhân của tôi, tôi là người mẫu của anh ấy. Sau ba lần thuê chúng tôi không còn liên quan gì nữa, về sau tôi sẽ chỉ là một trong vô số người hâm mộ của anh ấy."

"Tốt lắm." Pháp sư W mỉm cười.

Hắn bất ngờ áp sát lại hà hơi vào Từ Niên.

Mùi khói thuốc nồng nặc làm Từ Niên ho khan.

Ngón tay mát lạnh của hắn nhẹ lướt qua mắt Từ Niên, nhỏ giọng nói: "Không nhận ra khi cậu gỡ mắt kính xuống cũng đáng yêu quá ta, đặc biệt là... lúc đỏ mắt, đỏ mặt, cắn chặt môi..."

Môi hắn dừng bên tai Từ Niên, hơi thở đó khiến cậu nổi da gà khắp người: "Khiến người ta cực kỳ... cực kỳ muốn bắt nạt cậu."

28.

Lần này số tiền Monero Từ Niên nhận được sau khi quy đổi ra là 20.000 tệ. Không thể không nói Bạch Dạ thật sự rất hào phóng, lần nào cũng cho thêm vài ngàn so với giá quy định. Lần này pháp sư W cũng tốt bụng, gửi cho cậu ba tấm ảnh ở hiện trường. Một tấm là lúc cậu đứng ở góc tường thực hiện bài thử thách "chế độ Búp bê khớp cầu"; Một tấm cậu ngồi trên sofa; Một tấm cảnh cậu hôn "Mặt quỷ tươi cười". Chắc chắc Từ Niên thích tấm cuối nhất rồi —— Trời ơi, mặc dù bị nhòe và ánh sáng khá tối nhưng cậu có thể thấy Bạch Dạ! Bạch Dạ đẹp quá... Hóa ra anh ấy mặc pyjama dài màu trắng, tư thế biếng nhác ngồi trên sofa, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi. Còn Từ Niên thì đeo mặt nạ nửa mặt màu đen, hai mắt bị vải đen che kín ngồi trên người anh, ngón tay đỡ ở viền mặt nạ nghiêng đầu hôn lên răng nanh của mặt nạ —— Thánh thần, tạo cảm giác nghệ thuật quá đi! Trong thoáng chốc cậu thấy con người pháp sư W không tệ!

Từ Niên kích động đi vòng vòng trong phòng, cậu không cầm lòng được đăng lên Weibo, trả lời một vài bình luận xong rồi nghĩ đến đại nhân S.

【A Trạch】: Em về rồi đây! Thực tế chứng minh ngài Bạch Dạ đỉnh nhất! Buổi livestream của anh ấy thật sự đáng tin cậy!

【Đại nhân S】: Có vẻ cưng đang rất vui?

【A Trạch】: Chính xác! Vui lắm luôn! Em rất muốn kể từng chi tiết nhỏ cho anh nghe nhưng trong hợp đồng nói phải giữ bí mật...

【Đại nhân S】: Anh có xem livestream, đúng thật biểu hiện của em rất tuyệt, nói thế nào ta, gợi tình lắm.

【A Trạch】: !!!

Sao Từ Niên không nghĩ ra nhỉ! Họ nói gì mà không thể tiết lộ nội dung, nhưng chẳng phải livestream của Bạch Dạ phát công khai trên dark web sao?! Vì vậy chỉ cần thuộc nội dung livestream thì đâu thể giấu giếm được! Vậy cậu không lo nghĩ nữa, kể hết cho đại nhân S nghe.

【A Trạch】: Blah blah blah... (emoji che mặt) Khỉ thật, xấu hổ muốn chết!

【Đại nhân S】: Có gì mà xấu hổ, xem như cưng là M cực phẩm, Bạch Dạ tinh mắt phết đấy.

【A Trạch】: (Aaaaaa meme Shiba Inu) Anh đang khen em đó hả?!

【Đại nhân S】: Tất nhiên, S thích em như thế.

Đại nhân S là người có EQ rất cao, Từ Niên nhắn tin Wechat với y không dừng được. Bọn họ tám từ Bạch Dạ đến giới trang phục latex, còn nói về cuộc sống sinh hoạt ở thế giới thật, sau đó là thi cuối kỳ các thứ. Từ Niên phát hiện hóa ra đại nhân S cũng là sinh viên, cũng chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ giống cậu, vậy là lại càng thân thiết.

Những ngày sau đó nói đơn giản là những ngày thức đêm ôn thi, nước đến chân mới nhảy. Ngay cả tên trạch như Từ Niên cũng bị bầu không khí căng thẳng trong ký túc xá ảnh hưởng, ngày nào cũng ngồi xổm ở thư viện, dùng cà phê kéo dài sinh mạng. Thỉnh thoảng cậu sẽ bắt gặp Đặng Dĩ Trạch nhưng không có cơ hội chào hỏi. Nếu số đỏ buổi trưa sẽ được gặp ở căn tin, buổi tối sẽ chạm mặt anh và bạn bè đá bóng ở sân bãi.

Từ Niên tiến bộ ở chỗ rốt cuộc cậu cũng đột phá cửa ải chào hỏi, mỗi ngày khi nhìn thấy nhóm người Đặng Dĩ Trạch đi qua thì cậu sẽ vui vẻ chào Đặng Dĩ Trạch và bạn anh giống như một người hâm mộ nhỏ bé. Còn bọn họ thì không đếm xỉa Từ Niên.

Chỉ cần ngày hôm đó suôn sẻ chào hỏi, Từ Niên sẽ đầy ắp nguyên khí cả ngày!

Khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ thi xuất hiện ở bài thi chuyên ngành đầu tiên. Khi ấy Từ Niên đi vệ sinh trước khi thi thì tình cờ gặp Đặng Dĩ Trạch trên hành lang. Cậu lấy dũng khí vẫy tay với Đặng Dĩ Trạch: "Chào cậu nha Đặng Dĩ Trạch!"

Đặng Dĩ Trạch nhìn Từ Niên gật đầu, trên mặt mang vẻ thắc mắc.

Từ Niên mau mắn nói: "Mình... Mình cũng thi ở tầng này, 1047!"

"Mình ở 1048."

"Nằm cạnh nhau haha..." Tuy rằng nói chuyện gượng gạo nhưng Từ Niên vẫn hết sức vui vẻ, cậu nâng kính, nhỏ giọng nói, "Mình cảm giác hôm nay sẽ may mắn lắm đây... Vậy mình... về phòng học ha, cố lên nhé!"

"Từ Niên." Đặng Dĩ Trạch nhẹ giọng gọi, Từ Niên quay đầu nhìn anh, giây khắc đó tim cậu đập muốn mất phanh.

Đặng Dĩ Trạch đứng trên hành lanh chói chang, trong mắt chứa ý cười nhạt: "Cậu sẽ may mắn."

Từ Niên lâng lâng.

Cơ thể cậu do vô số chữ "Ôi" tạo thành.

Đặng Dĩ Trạch ấy vậy mà gọi tên cậu!!! Lần đầu tiên! Là lần đầu tiên anh ấy cười cười cười!!!

Anh còn nói, cậu sẽ may mắn, cậu sẽ may mắn, cậu sẽ may mắn!

Từ Niên dập dìu trở về phòng học, tất cả mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên vô cùng đẹp đẽ, kể cả bài thi, kể cả đề thi, dường như mỗi lần gặp khó khăn, dù là khi đoán đề thì cậu vẫn có thể nghe thấy câu của Đặng Dĩ Trạch: Cậu sẽ may mắn!

Có lẽ tâm trạng rất tốt nên Từ Niên trỗi dậy mong muốn giao tiếp, cậu muốn tìm ai đó nói chuyện, muốn nghe ai đó nói chuyện, nói gì cũng được, ngay bây giờ cậu nghĩ đến đại nhân S.

Cậu tán dóc rất nhiều đề tài với đại nhân S, từ thiên văn địa lý, âm nhạc mỹ thuật đến phim ảnh và thú cưng, sau đó là người mình thích rồi quá khứ gia đình. Đại nhân S thích mèo, đại nhân S thích phim kinh dị và tiểu thuyết, đại nhân S thích chơi các trò bắn súng, đại nhân S có thể chơi nhiều nhạc cụ cho dòng rock, đại nhân S thích đua xe thích mạo hiểm, thích theo đuổi kích thích, đại nhân S tự xưng là tổng công (bị Từ Niên cười), người mà đại nhân S thích là lý tưởng của y, đại nhân S còn có một quá khứ bí ẩn.

Đôi lúc y là tên ngốc tầm xàm giống như Từ Niên, nhưng quá khứ và gia đình là "địa lôi" của y, mỗi lần nhắc đến y thường sẽ đột ngột biến mất, rất lâu sau mới trả lời. Một lần duy nhất y nói đến hai câu.

【Đại nhân S】: Vốn dĩ chúng ta chỉ muốn làm cừu con không phải buồn lo u sầu nhưng lại bị bức ép thành kẻ săn mồi không từ thủ đoạn. Vì nếu không trở thành kẻ săn mồi thì chúng ta sẽ bị gặm nhấm, bị nuốt trọn ngay cả xương cũng không còn.

Hai câu đó làm Từ Niên ngẫm nghĩ suốt nửa buổi.

【A Trạch】: Này người anh em em khâm phục anh rồi đó, em là kẻ bị ăn sạch bách mà vẫn chưa hiểu số mệnh của mình này!

【Đại nhân S】: Anh có thể giúp em.

Càng trò chuyện nhiều thì Từ Niên càng nhận ra bản thân luôn cô độc lẻ loi cuối cùng cũng có được một người bạn rồi ư?! Cậu bắt đầu muốn gặp đại nhân S!

【A Trạch】: Chúng ta có thể gặp nhau không? Em thấy chúng ta nói chuyện hợp lắm, có thể làm bạn bè thân thiết. Anh ở thành phố nào thế?

【Đại nhân S】: Anh học trong đại học Thanh Hoa.

【A Trạch】: Có duyên ghê vậy ta??? Có khi nào chúng ta học cùng khu không? Anh ở đâu?

【Đại nhân S】: Thật ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

【A Trạch】: !!!

【Đại nhân S】: Nhưng mà vẫn chưa đến lúc gặp nhau.

【Đại nhân S】: À phải rồi, em gửi cho anh mấy tấm ảnh kia đi, sao anh cứ thấy có gì đó không đúng?

【A Trạch】: Không đúng chỗ nào?

【Đại nhân S】: Lúc ấy có mấy người trong phòng?

【A Trạch】: Bạch Dạ, trợ lý của anh ấy và em, ba người chứ mấy.

【Đại nhân S】: Không đúng, còn có người thứ tư.

【A Trạch】: ???

Đại nhân S gửi lại tấm hình cho Từ Niên, còn cố tình dùng bút đỏ khoanh hai chỗ.

Là tấm Từ Niên ngồi trên người Bạch Dạ hôn anh. Tại khung cảnh tối đen bị hắn khoanh vòng tròn nhỏ.

Từ Niên không thấy có vấn đề gì.

【A Trạch】: Sao em không nhìn ra gì hết?

【Đại nhân S】: Em phóng to lên rồi nhìn kỹ đi.

Phóng to ảnh hết mức, trong phút chốc Từ Niên lạnh sống lưng.

Chỗ đó có giá sách, bình hoa và bức tượng. Bức tượng đó đặt bên cạnh giá sách, phía sau bình hoa lộ ra nửa cơ thể.

Khốn kiếp thật, nó không phải một bức tượng màu đen! Mà là một búp bê khớp cầu mặc trang phục latex!

Kẻ đó trợn trừng hai mắt! Nhìn trừng trừng Từ Niên đang hôn Bạch Dạ!

——To Be Continued

Hết 27 - 28.

- - - - - - - - -

Chương này có easter egg đó, mọi người có nhận ra ở chỗ nào không? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip