29-30: Nguy hiểm; Thẩm Trầm.

Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
29-30: Nguy hiểm; Thẩm Trầm.
29.
Sau khi tỉnh táo lại Từ Niên nhớ càng nhiều chi tiết nhỏ.
【A Trạch】: Em nhớ ra rồi, lần đầu tiên đi phỏng vấn em phát hiện bức tượng màu đen bên cạnh ti vi. Em bị cận 8 độ nên không thấy rõ, nói không chừng đó chính là búp bê khớp cầu mặc latex!
【Đại nhân S】: Rất có khả năng. Em biết người đó là ai không?
【A Trạch】: Sao em biết được —— À, 007, có thể là cô ta! Gần đây cô ta từng đến uy hiếp em! Cô ta nói mình nắm rõ trong lòng bàn tay toàn bộ quá trình phỏng vấn em, nếu ả có mặt ở đó tất nhiên ả biết hết mọi chuyện!
【Đại nhân S】: Bây giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn nhưng lúc bình thường em nên cẩn thận, lòng ghen ghét của búp bê khớp cầu rất đáng sợ.
Chuyện bọn họ lo lắng thật sự xảy ra. Từ Niên nhận được một ít tin nhắn quấy rối, ngôn từ vô cùng cay nghiệt, Từ Niên nhíu mày đọc hết, ý của chúng rất rõ, mắng buổi phát sóng đầu tiên của Từ Niên khiến kẻ đó vô cùng phẫn nộ, vì không một ai có thể hôn mặt nạ của Bạch Dạ, không một ai có thể làm việc dâm loạn như thế ở trên người Bạch Dạ, mắng cậu chà đạp cơ thể của thần. Từ Niên câm nín, kẻ này còn điên hơn cậu, xem Bạch Dạ là thần. Vả lại những hành vi đó là do người trên mạng yêu cầu, Bạch Dạ cũng đồng ý mà.
Chiều chủ nhật, Từ Niên đi tàu điện ngầm đến hiệu sách mua sách.
Trong khoảnh khắc tàu lái đến trạm, Từ Niên bị xô ngã —— Thanh chắn ở chỗ này rất thấp, Từ Niên sắp ngã chúi xuống!
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc tay cậu bị người ta kéo lại, chiếc tàu điện ngầm lao vút qua mặt cậu cùng với cơn gió lớn gào thét ——
Từ Niên suýt bị dọa chết, mà hiển nhiên những người khác cũng hú hồn hú vía, nhân viên cầm loa chạy đến: "Cậu không sao chứ?! Thằng nhóc này đợi tàu mà thơ thẩn cái gì thế! Đứng trong vạch vàng đi, đúng là chán sống mà!"
Không còn thấy bóng dáng kẻ gây họa trong đám đông, người mới vừa cứu cậu tính bỏ đi thì cậu vội níu anh ta lại: "Cảm ơn người anh em nhé, ban nãy nếu không có bạn thì tôi đã..."
Là một người đàn ông mặc chiếc hoodie liền mũ màu đen, vóc người cao gầy, vai rộng lưng thẳng y như người mẫu. Hắn quay người lại, đeo khẩu trang đen, mắt dài nhỏ, con ngươi sâu thẳm, ở khóe mắt có nốt ruồi: "Không sao, chuyện nhỏ thôi."
Giác quan thứ sáu kỳ lạ xộc lên đầu, Từ Niên chợt gọi thử: "Đại nhân S?"
Y phì cười: "Bị phát hiện rồi sao?"
Ôi!!!
Từ Niên kích động ôm chầm y: "Hóa ra anh chính là đại nhân S! Anh đặc biệt đến cứu em à?"
"Anh không yên lòng về em, vừa khéo thấy em gặp nguy hiểm."
Từ Niên vội vàng hỏi: "Anh thấy người đẩy em không?!"
"Lúc đó đông quá anh không thấy em. Nhưng chắc camera có ghi lại đó."
Bọn họ đi kiểm tra camera, là một người phụ nữ gầy gò cao ráo.
"Là 007! Chắc chắn là 007! Cô ả bị sao vậy nhỉ! Chẳng phải Bạch Dạ sẽ trừng phạt cô ta sao? Em phải báo với pháp sư W." Từ Niên sắp tức chết mất.
Từ Niên kể chuyện này ra với pháp sư W, pháp sư W hứa hẹn: Bọn họ sẽ xử lý gọn gàng, không có lần sau. Bấy giờ Từ Niên mới hơi yên lòng. Nếu chuyện này mà để cậu tự xử lý thì không dễ dàng tí nào, cậu không thể báo cảnh sát, một khi báo cảnh sát, bí mật trang phục latex sẽ hoàn toàn bại lộ, sao cậu dám gặp mặt người khác nữa...
Cuối cùng Từ Niên cũng biết thân phận thật sự của đại nhân S. Lúc đi xem camera nhân viên công tác ghi lại căn cước công dân của hai người.
Hóa ra y tên là Thẩm Trầm.
Kết thúc kỳ thi, đến lượt phúc lợi của trường. Học viện tổ chức một chuyến du lịch leo núi ba ngày, danh lam thắng cảnh được lựa chọn là một trong những địa điểm mà các cặp tình nhân thích đến, có thể tắm suối nước nóng, có thể leo lên sạn đạo dạo cảnh đêm, nếu may mắn còn sẽ nhìn thấy đom đóm, tóm lại thiếu nam thiếu nữ phấn khích hết nấc.
(*) Sạn đạo: Là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.
Hiển nhiên Từ Niên cũng phấn khích, vì Đặng Dĩ Trạch cũng sẽ đi!
Song cậu không phấn khích nhiều như trước kia, chuyện xảy ra lần này vẫn làm cậu khá lo lắng: Rốt cuộc Bạch Da có bao nhiêu người mẫu trang phục latex? Liệu anh ấy có biết có người mẫu latex nấp trong bóng tối nhìn chằm chặp không? Anh ấy có dung túng cho loại hành vi đó không?
Cậu bất giác nghĩ đến một vài hình ảnh quái dị, chẳng hạn:
Bạch Dạ ngồi trên vương tọa, đủ những người mẫu latex lắc đuôi quyến rũ quanh anh, 007 nói bên tai Bạch Dạ: "Ngài Bạch Dạ, một lát nữa tên 11 không biết xấu hổ sẽ đến nữa, em thật sự không yên lòng..."
Bạch Dạ hỏi: "Không yên lòng điều gì?"
"Cậu ta sẽ táy máy tay chân với ngài!" Búp bê khớp cầu trong trang phục latex xin xỏ, "Ngài Bạch Dạ à, ngài cho phép em giám thị cậu ta ngay lập tức đi, nếu cậu ta làm ra hành động quá trớn thì em sẽ xử lý cậu ta thay ngài!"
"Được."
"Em yêu ngài ~ Ngài Bạch Dạ!" 007 vui mừng.
Cậu vừa nghĩ đến hình ảnh đó thì rất khó chịu, quấn trong chăn lăn lộn tức tối.
Trước khi đi cậu liếc xem danh sách, lần này người muốn đi chơi không ít.
Bỗng, cậu nhìn thấy hai chữ.
Thẩm Trầm.
30.
Thẩm Trầm, vì sao nhắc đến cái tên này lại thân quen đến vậy?
Buối tối mất ngủ, Từ Niên lên diễn đàn trường dạo chơi, cậu tìm kiếm hai chữ "Thẩm Trầm". Đúng như dự đoán, trong tích tắc xuất hiện kha khá bài đăng!
(Người bắt chuyện) Hôm qua tôi nói chuyện với Thẩm Trầm anh ấy đẹp trai vô đốiiii!
(Bỏ phiếu) Tụi mày thấy giữa Thẩm Trầm với Đặng Dĩ Trạch ai đẹp trai hơn?
Vãi! Rốt cuộc gia thế Thẩm Trầm đáng sợ cỡ nào?!
(Người bắt chuyện) Trầm Trầm lên tạp chí hot boy! Không mua sẽ hối hận!
(Nổi) Ngài Thẩm đăng bài tâm sự hàng ngày!
... (kuroneko3026.wordpres.com)
Từ Niên mở đại một bài chủ đề ra xem, cuối cùng cậu cũng thừa nhận bản thân thật sự bị mù —— Cậu chỉ luôn quan tâm một mình Đặng Dĩ Trạch mà bỏ sót một trong những người bạn thân của Đặng Dĩ Trạch: Thẩm Trầm.
Nói theo lời tổng kết của người hâm mộ thì Đặng Dĩ Trạch và Thẩm Trầm có những điểm tương đồng cực lớn, đều cao, Đặng Dĩ Trạch 1m85 Thẩm Trầm 1m86, đều có dáng người người mẫu và đều lạnh lùng. Để mà nói điểm khác biệt thì sự xuất sắc và vẻ đẹp trai của Đặng Dĩ Trạch bộc lộ nhiều hơn, quanh năm thứ hạng chuyên ngành của anh luôn đứng thứ nhất, toàn thân toát ra khí chất người lạ đừng đến gần, anh là học sinh gương mẫu trong miệng giáo viên, là bạch mã hoàng tử trong mộng của con gái. Còn Thẩm Trầm lại thuộc vùng xám, điểm trung bình của y cao hơn, một bên nói tính cách y hướng nội, hòa nhã, một bên khác nói thời cấp ba y thường tham gia các vụ ẩu đả, từng đánh một nhóm nam sinh nhập viện, thật ra y rất đáng sợ. Nghe đồn y mất cha mẹ từ nhỏ, được doanh nhân đẳng cấp thế giới nhận nuôi, pha tạp giữa hai đạo hắc và bạch. Ngay cả xu hướng tính dục của y cũng nằm ở vùng xám: Người ta nói y ăn cả nam lẫn nữ.
Từ Niên khâm phục trí tưởng tượng của mọi người, cảm nhận duy nhất của cậu là: Kẻ xấu xí thì xấu đến lạ lùng, còn trai đẹp luôn tương tự nhau...
Mà vì sao thời đại này trai đẹp đều thích latex vậy? Từ Niên nghĩ mãi không hiểu.
Tối nghĩ lung tung miên man làm không ngủ được, qua hôm sau Từ Niên buồn ngủ muốn chết. Cậu kiếm tìm bóng dáng Đặng Dĩ Trạch trên sân bãi như mọi ngày. Cậu và Đặng Dĩ Trạch đi cùng một chiếc xe buýt, nhưng vừa bước lên xe thì thấy hơi hối hận. Cậu có vướng mắc trong lòng.
Đặng Dĩ Trạch ngồi ở hàng thứ hai, anh mặc quần áo mùa hè thoải mái, chỉ ngồi đó thôi cũng tạo cảm giác toàn thân đang phát sáng. Từ Niên hơi cúi đầu đi lướt qua anh, chợt nghe thấy một tiếng gọi khẽ "Này". Khẽ khàng nhưng lại làm Từ Niên đỏ ửng tai.
Đặng Dĩ Trạch đang ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ lạnh lùng trên người bị ánh nắng ngày hè xua tan bớt, chỉ còn sót lại ý cười mơ mơ hồ hồ. Người bạn ngồi cạnh anh cũng cười nói: "Đây chẳng phải Tiểu Niên Niên hay đến chào hỏi chúng ta sao!"
Từ Niên lật đật chào họ, cậu thật sự vừa mừng vừa lo vì được quan tâm.
Nhưng cậu vẫn chọn một vị trí rất xa Đặng Dĩ Trạch —— Trong góc hàng cuối xe buýt. Cậu xếp hành lý xong, mở cửa sổ tính ngủ bù.
"Từ Niên? Trùng hợp ghê ta." Một giọng nói dịu dàng hơi trầm vang lên.
"Đại nhân..." Từ Niên lại kích động!
Thẩm Trầm ngồi cạnh cậu làm tư thế "Suỵt", Từ Niên vội chữa lời: "Thẩm Trầm, đúng là trùng hợp quá đi mất! Hóa ra anh cũng là một người nổi tiếng ở đại học T! Em bị mù thật mà!"
"Nói bậy gì đó."
Cả hai trò chuyện rôm rả, anh một câu em một câu, đến mức Từ Niên sắp kể luôn gốc gác của mình cho đối phương nghe. Sau khi ăn một ít đồ ăn vặt, Từ Niên lại buồn ngủ.
"Em ngủ một giấc đi." Thẩm Trầm nói.
"Dạ..."
Từ Niên bắt đầu gật gù như gà con mổ thóc.
Mỗi lần trước khi giật mình tỉnh lại cậu đều suýt ngả vào người Thẩm Trầm. Dường như trên người Thẩm Trầm có thứ gì đó cuốn hút cậu.
Thẩm Trầm ngồi bên cố nhịn cười, Từ Niên thật sự rất hài hước, ngủ mấy giây mà không còn một chút hình tượng nào —— Cậu bé này ngủ há miệng ngửa cổ, thỉnh thoảng chép miệng, thậm chí còn đảo con ngươi. Cậu không ngừng ngả vào người Thẩm Trầm như con tôm, đến khi ngả vào vai y thì lập tức bắn trở về, rồi lại tiếp ngả vào.
Thôi kệ, Thẩm Trầm nhẹ nhàng để Từ Niên ngả vào vai trái mình, còn cẩn thận gỡ mắt kính của cậu xuống.
Y tò mò đeo kính của Từ Niên, trong phút chốc choáng váng đầu óc, y lắc đầu bỏ kính vào túi cất đồ ở trước mặt Từ Niên.
Xe buýt tiếp tục chạy, bất tri bất giác Thẩm Trầm cũng cụp mắt ngủ.
Giữa đường, xe buýt tạm ghé vào trạm, lúc đứng dậy Đặng Dĩ Trạch nhìn lướt qua hàng ghế sau của xe, mấy giây sau anh ngừng nhìn, không có biểu cảm nào.
——To Be Continued
Hết 29 - 30.
Lời tác giả: Nghe đồn bình giấm chua Bạch Dạ sắp đổ hả ta? *doge*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip