35-36: Đả kích; Buổi livestream cuối cùng.
      
Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
35–36: Đả kích; Buổi livestream cuối cùng.
35.
Từ Niên có giấc mộng xuân đẹp nhất từ lúc sinh ra đến nay, khi tỉnh giấc trên mặt vẫn còn treo nụ cười, thòm thèm vô cùng. Cậu nốc rất nhiều nhưng nhớ tất cả chi tiết nhỏ tối ngày hôm qua ——
Tên trạch hèn mọn không đáng chú ý như cậu thế mà được hôn nam thần! Đã vậy còn rất nhiều lần! Rất nhiều lần! Trời đất... Thật không thể tin nổi!
Lần đầu tiên cậu trưng diện cho bản thân mình, mặc chiếc áo thun tự cho là ngầu nhất, lấy lens ra đeo vào.
Cậu tập luyện trong nhà vệ sinh:
(Cảnh tưởng tượng: Từ Niên lặng lẽ kéo Đặng Dĩ Trạch đến góc không người)
Từ Niên (ngượng ngùng): Bạn Đặng Dĩ Trạch... tối hôm qua... tuy là chúng ta uống say nhưng mình tỏ tình với cậu là thật... Mình thật sự thích cậu, cậu có thể làm người yêu mình không?
Đặng Dĩ Trạch (khó chịu, nhìn nơi khác): Được, chúng ta quen nhau thôi!
Từ Niên phát ra tiếng rít của con sóc Macmôt.
      
Nam sinh ngủ cùng phòng: "Mày điên rồi à?"
–
Từ Niên nhìn thấy Đặng Dĩ Trạch trên hành lang, cậu hít sâu một hơi chạy đến trước mặt đối phương, nhỏ giọng đọc theo kịch bản: "Bạn... Đặng... Đặng Dĩ Trạch... tối hôm qua... tuy là chúng ta uống say... nhưng... nhưng mình..."
Cậu chợt nhận ra xung quanh có người nên muốn kéo Đặng Dĩ Trạch đến góc vắng.
Nhưng bị Đặng Dĩ Trạch lạnh lùng lẫn né ra.
Từ Niên ngạc nhiên nhìn anh, vừa khéo va vào ánh mắt đầy vẻ "từ chối", cậu quên béng lời thoại.
Cậu ôm tâm lý may mắn hỏi lắp bắp: "Cậu... không quên chuyện xảy ra tối hôm qua chứ?"
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng Đặng Dĩ Trạch lạnh tanh.
Anh ấy quên rồi.
—— Đùng ——
Từ Niên gần như có thể nghe thấy tiếng đầu mình nổ tung, mắt tối sầm đen kịt. Cậu tóm lấy cổ áo của Đặng Dĩ Trạch muốn liều mạng hôn anh, cậu chỉ muốn bất chấp tất cả để người này nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua nhưng bị những bạn học khác tưởng lầm thành muốn đánh nhau.
"Kìa! Từ Niên! Mày làm gì thế!"
Bọn họ kéo Từ Niên mắt đỏ hoe như thỏ ra, Từ Niên vẫn bấu lấy cúc áo của Đặng Dĩ Trạch.
Cậu nhìn chằm chặp Đặng Dĩ Trạch cao xa vời vợi, anh khẽ cau mày, vùng thoát ra rồi bỏ đi.
– (truyện chỉ đăng ở w.o.r.d.p.r.e.s.s và w.a.t.t.p.a.d kuroneko3026))
Cậu chạy vào trong rừng sâu, chạy đến nơi tối hôm qua chơi đùa với Đặng Dĩ Trạch. Hóa ra nơi này đẹp đến vậy, muôn vàn bông hoa dại khẽ đung đưa, những chú chim nhỏ hót réo rắt trong bóng cây.
Từ Niên cảm tưởng như huyết dịch toàn thân đều đang chảy ngược, đầu nổ vang. Cậu ép mình phải tỉnh táo lại.
Đặng Dĩ Trạch bị sao vậy?
Chỉ đơn giản là quên chuyện say rượu thôi sao?
Nhưng sao thái độ anh ấy lại bỗng lạnh nhạt hờ hững? Vì sao anh ấy luôn lúc lạnh lúc nóng?
Trước tối hôm qua Từ Niên khẳng định chắc nịch Đặng Dĩ Trạch không có hứng thú với mình, nhưng vì sao Đặng Dĩ Trạch uống say lại muốn hôn cậu? Thậm chí còn gọi nhũ danh của cậu? Không lẽ Đặng Dĩ Trạch nhận nhầm người?
Càng nghĩ càng bế tắc, càng nghĩ càng sốt ruột.
Có người gõ nhẹ vào giữa lông mày cậu: "Em đang nghĩ gì thế? Trông sầu não quá vậy?"
Là Thẩm Trầm. Thẩm Trầm là bạn thân của Đặng Dĩ Trạch, có lẽ y biết nhiều hơn.
Từ Niên hỏi: "Anh Thẩm Trầm, Đặng Dĩ Trạch đối xử với ai cũng lúc lạnh lúc nóng đúng không?"
"Con người cậu ấy quả thật làm người ta không nắm bắt được, giấu kín mọi cảm xúc trong lòng, khả năng nhẫn nhịn còn tốt hơn người bình thường cho nên khó nắm bắt cảm xúc chân thật của cậu ấy lắm. Nhưng chẳng phải cậu ấy là một tảng núi băng với người khác sao, cậu ấy còn để ý đến em cũng xem như là em đặc biệt rồi."
"Anh ấy có thói quen nhận nhầm người khi say hả anh?"
Thẩm Trầm khẽ nhíu mày: "Rốt cuộc tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì? Em bị cậu ấy hôn?"
"...Không không!" Từ Niên nói dối sơ hở, "Mà em thật sự không hiểu nổi anh ấy, vì lý do gì anh ấy chỉ có hứng thú với búp bê khớp cầu? Vì lý do gì anh ấy chỉ sử dụng người mẫu ba lần? Phải chăng thái độ lúc lạnh lúc nóng của anh ấy có liên quan đến việc này? Ôi đầu em sắp nổ mất!"
"Khoan." Thẩm Trầm nghiêng đầu nhìn Từ Niên, "Ý em nói Đặng Dĩ Trạch chính là Bạch Dạ?"
"Anh không biết?"
"Anh không biết."
"!!!" Từ Niên kéo Thẩm Trầm, "Anh tuyệt đối không được nói cho người khác biết, em tưởng anh biết rồi chứ, dù sao anh cũng là bạn anh ấy mà! Trong hợp đồng nói không thể tiết lộ!"
"Em yên tâm anh sẽ không nói cho người khác."
"Anh có thể nói em biết rốt cuộc trước kia anh ấy trải qua những chuyện gì không?"
"Xin lỗi em, mặc dù anh là bạn thân của cậu ấy nhưng không biết chuyện về cậu ấy, em xem, anh còn không biết cậu ấy là Bạch Dạ cơ mà."
– (t.r.u.y.e.n.w.i.k.i.1 là trang ăn cắp)
Từ Niên không tin Đặng Dĩ Trạch thật sự không hề có ấn tượng nào về chuyện xảy ra đêm trước, phản ứng của anh chỉ chứng tỏ một điều rằng anh không chấp nhận cậu thôi.
Từ Niên đọc lướt vô số bài phân tích trên dark web về "trang phục latex", "búp bê khớp cầu", "Bạch Dạ", "Chứng ái vật" thì thấy một đoạn nói rằng:
"Bởi thời thơ ấu gặp phải tổn thương nào đó dẫn đến khuyết thiếu tình cảm nên có khả năng anh ta đặt tình cảm vào đồ vật mình có thể khống chế. Sự thất vọng cùng cực với con người làm anh ta từ chối những lời tán tỉnh ve vãn mình, cảm giác an toàn, mong muốn chiếm hữu, ham muốn tước đoạt và những dục vọng khác của anh ta sẽ có thể thỏa mãn trên đồ vật. Thành ra anh ta sẽ đánh mất khả năng yêu con người (duy trì một mối quan hệ yêu đương), anh ta sẽ đẩy toàn bộ người yêu mình ra xa."
Vậy là do chuyện xảy ra thời thơ ấu nên Đặng Dĩ Trạch mới không thể yêu con người ư?
Cậu lắc đầu, lại thấy mình cả nghĩ, chậc, đúng là chuyện bé xé ra to, chẳng qua bị từ chối thôi mà đã bắt đầu suy đoán chuyện thời thơ ấu của Đặng Dĩ Trạch. Ngay cả Thẩm Trầm còn không biết quá khứ anh ấy thì Từ Niên sao biết được? Dẫu cho Đặng Dĩ Trạch từng trải qua những gì thì Từ Niên sao có thể là người "cứu rỗi" anh ấy được?
Cậu chỉ là người qua đường A có chút xíu may mắn mà thôi!
Hơn nữa cậu cũng không thiệt thòi, mọi thứ xảy ra tối hôm qua đều vô giá, đủ để cậu làm kỷ niệm cả đời. Đợi ngày nào đó cậu bình ổn lại tâm trạng chắc chắn sẽ khắc ghi từng chi tiết nhỏ, không chừng còn có thể viết thành tiểu thuyết.
Cậu đắc ý nghĩ ngợi, bất ngờ nhận được một mail xem xong xóa ngay:
【Pháp sư W】: 8 giờ tối chủ nhật tuần này tiến hành buổi livestream cuối cùng, cậu đồng ý chứ?
36.
Thú thật mấy tiếng trước Từ Niên đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù thế nào chăng nữa cũng sẽ phải kết thúc thì chi bằng kết thúc sớm một chút. Nhưng cậu thật sự khó kìm chế, mở mắt nhắm mắt toàn là Đặng Dĩ Trạch. Thôi, một lần điên cuồng cuối cùng —— Hết lần này cậu với Đặng Dĩ Trạch chỉ còn lại mỗi quan hệ bạn học.
【XN1014】: Đồng ý, đến lúc đó gặp.
Vì quyết định lần này điên cuồng nên Từ Niên không giống lần thứ hai, ngây ngô tự chuẩn bị mọi thứ. Lần này cậu không tắm rửa, không cạo lông, chỉ mang theo đồng hồ và đeo lens như trước xong đến địa điểm giao hẹn.
Quy trình trở nên quen đến không thể quen hơn, khoảng 8 giờ 30 cậu được đưa đến nhà Bạch Dạ.
"Chào buổi tối, 11, tối nay là buổi livestream cuối cùng." Giọng Bạch Da truyền đến qua máy đổi giọng.
"Chào buổi tối ngài Bạch Dạ." Từ Niên nói.
"Tối nay sẽ có quay chụp ở bên trong và bên ngoài, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Bên ngoài?"
"Ta sẽ dẫn cậu đi ra ngoài gặp những người bạn khác. Cậu yên tâm, là nơi an toàn sẽ không lộ thân phận của cậu."
Mặc trang phục latex đi ra ngoài? Bị những người khác nhìn thấy? Rõ ràng Từ Niên đang rất bình tĩnh lại trở nên không bình tĩnh.
"Tắm sạch chưa?"
"Em chưa tắm cũng chưa cạo lông."
"Được, bây giờ ta dẫn cậu đi làm công tác chuẩn bị." Bạch Dạ bế Từ Niên lên, nhắc nhở, "À, từ lúc mở hộp đã bắt đầu quay hình. Cậu rất được chào đón, 11."
Trong nhà vệ sinh. Tuy Từ Niên bị bịt mắt không nhìn thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi nóng và hương thơm thoang thoảng.
"Cởi quần áo ra." Bạch Dạ nói.
"Nhưng đang livestream..."
"Cứ yên chí đi bộ phận quan trọng sẽ được làm mờ, vả lại còn có lớp kính nữa." Một giọng nói kỳ quặc vang lên ở phía sau, là pháp sư W. Giọng của hắn đã qua máy biến giọng, quả nhiên lần nào cũng do pháp sư W phụ trách quay chụp.
Cửa kính? Từ Niên hơi nghi ngờ nhưng cậu đang đeo khăn trùm đầu, không một ai có thể nhận ra cậu. Cậu cởi sạch quần áo.
Kế tiếp là tiếng ấn nút bấm điện tử vang lên, Từ Niên nghe thấy âm thanh cửa kính tự đóng lại.
Từ Niên sực nhớ ra, trước đó lúc ở trong nhà vệ sinh một mình đeo khăn trùm đầu cậu đã quan sát, trong đây ngoại trừ chiếc bồn tắm có thể so sánh với bể bơi nhỏ thì trong góc còn có một phòng tắm đứng vách kính.
      
Dòng nước ấm áp chảy xuống sống lưng Từ Niên, men theo cơ thể cậu.
"Nóng không?" Bạch Dạ hỏi.
"Không nóng ạ!"
"Được, chế độ Búp bê khớp cầu."
Vốn dĩ đang thấy lúng túng vì bị nhốt trong một không gian chật hẹp, đóng kín cùng với Bạch Dạ, chế độ Búp bê khớp cầu đến thật đúng lúc.
Từ Niên lập tức không cử động.
Cậu được dòng nước ấm xối qua loa, tiếp theo nghe thấy tiếng bóp sữa tắm. Bạch Dạ dùng bông tắm vò tạo bọt xong bắt đầu cẩn thận tắm cho Từ Niên. Trong phút chốc cậu bị vây kín trong mùi hương của Bạch Dạ.
Bạch Dạ bắt đầu từ cổ cậu, chậm rãi lướt xuống. Ngón tay anh ấm áp, lòng bàn tay ấm nóng. Mỗi lần nó lướt qua làn da của Từ Niên đều làm cậu không nhịn được run người —— Khoan đã!
Bấy giờ Từ Niên mới phát hiện lần này Bạch Dạ không đeo găng tay cao su!
Bạch Dạ nâng cánh tay Từ Niên lên, anh chà bông tắm ở nách cậu rồi cạo lông nơi đó. Anh bật nước rửa sạch vị trí được cạo, tay lướt chầm chậm từ trên đầu cánh tay Từ Niên xuống như đang kiểm tra hiệu quả cạo lông, đến tận khi trượt xuống eo Từ Niên —— Đó vốn là vị trí cực nhạy cảm của Từ Niên, cơ thể cậu run rẩy nhiều lần, tê dại nửa người cứ như bị ngâm vào hồ nước bỏ đầy hạt tiêu.
Bạch Dạ tắm rất kỹ, anh đứng phía sau Từ Niên chà ngực cho cậu, hơi thở của anh thường hay phả ở sau gáy Từ Niên vừa ngứa vừa phê.
Mặc dù Từ Niên cực kỳ xấu hổ nhưng vẫn hi vọng Bạch Dạ chạm vào mình nhiều hơn nữa. Chỉ còn mỗi cơ hội này được thân mật với Bạch Dạ, điên cuồng hơn thì có làm sao? Hơn nữa hơi nóng nhiều như vậy, ắt hẳn cửa kính đã bịt kín hơi nước, chắc chắn cư dân dark web không nhìn thấy.
Trong không gian riêng tư chật hẹp, đóng kín chỉ còn lại Từ Niên và Bạch Dạ.
Tay Bạch Dạ trượt xuống dưới bụng, nhẹ nhàng xoa bông tắm ở chỗ ấy của Từ Niên. Nghĩa là anh tính cạo lông chỗ đó cho cậu.
Từ Niên không còn sức để nghĩ ngợi vấn đề "Vì sao lần trước không cạo lông nơi riêng tư mà lần này phải cạo".
Đứng trước người mình thích, cậu không khống chế nổi.
Cậu cương rồi.
Y như rằng, Bạch Dạ ngừng tay.
Quá lắm thì lại bị nước lạnh xối xuống thôi, cậu thầm nhủ.
Nhưng cậu không bị phạt.
"Kết thúc chế độ Búp bê khớp cầu."
Bạch Dạ ra lệnh ở bên tai Từ Niên, giọng nói thoáng khàn khàn tựa như mang theo hơi nóng khiến người ta choáng váng: "Ta cho cậu 5 phút, tự dùng tay giải quyết đi."
——To Be Continued
Hết 35 – 36.
– – – – – – –
Nói rõ hơn về chứng ái vật:
– Ái vật hay còn gọi là loạn dục đồ vật hay bái vật tình dục (tiếng Anh: Sexual fetishism) được nhà tình dục học Freud sử dụng để mô tả một hình thái lệch lạc tình dục, khi đối tượng hướng đến là một đồ vật vô tri giác hay một bộ phận cụ thể nào đó trên cơ thể không thuộc cơ quan sinh dục. Thay vì đam mê quan hệ tình dục với người khác phái hoặc cùng phái thì họ lại si mê những vật khiến họ có cảm giác kích thích, chẳng hạn như: giày, vớ, đồ cao su, găng tay và hay gặp là quần lót.
– Theo Alfred Bine, ái vật tình dục xuất phát từ những cá nhân dễ bị tổn thương vào thời thơ ấu và đã trải qua những kinh nghiệm tình cảm mãnh liệt với các đối tượng tình dục nên dẫn đến hiện tượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip