61-62: Tình yêu và chim hoàng yến; Ngây thơ và dục vọng.


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

61-62: Tình yêu và chim hoàng yến; Ngây thơ và dục vọng.

61.

Ngón tay khẽ run của Bạch Dạ ngừng cử động, khói thuốc trôi lững lờ trong không khí. Anh nửa cụp mắt, hàng lông mi hơi run dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt anh có vẻ đanh lại, giọng nói khẽ khàng hệt như sợ đánh thức một giấc mộng đẹp.

"Cậu gọi ta là gì?" Anh hỏi.

"Eleven." Từ Niên lặp lại.

"Nói lần nữa."

"Eleven! Tôi nhớ ra rồi, anh là cậu bé lang thang 7 năm trước! Cái tên này là do tôi đặt cho anh!" Từ Niên có phần sốt ruột, cậu hơi cất cao giọng.

Cuối cùng Bạch Dạ cũng nhìn cậu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc, là kiểu hạnh phúc của con nít, là kiểu hạnh phúc đến mức phát sáng tựa như chỉ một giây sau thôi sẽ lan tỏa chan chứa. Trái tim Từ Niên thay đổi theo vẻ mặt anh, trong chớp mắt ấy cậu quên đi mọi thứ, chỉ muốn bước đến hôn lên con mắt đẹp đẽ tột cùng đó.

Nhưng một khắc sau Bạch Dạ rũ mi mắt, khói thuốc lượn lờ như quét một lớp ánh sáng mờ ảo lên đôi mắt ấy, chúng lại trở nên xa cách và kìm chế.

"Thế à." Bạch Dạ lên tiếng.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Có phải anh thích tôi không?" Từ Niên hỏi lần hai.

Bạch Dạ nhìn Từ Niên mà cũng như nhìn xuyên qua cậu về nơi xa xăm: "Ai ai cũng nhắc đến những từ ngữ như 'thích', 'yêu'. Những từ miêu tả cảm xúc ấy quan trọng lắm sao? Thích là gì, chẳng qua chỉ là ảo giác loé lên rồi vụt biến, so với dốc toàn tâm toàn ý gắn bó với loại cảm giác hư vô mờ mịt đó thì chẳng thà dùng dây xích cứng chắc khoá thứ ấy, xích ngay bên mình."

"'Thứ ấy' rõ ràng yêu anh đến thế mà anh lại khoá cơ thể nó, giết chết trái tim nó."

"Ta kể cậu nghe một câu chuyện xưa." Bạch Dạ nói, "Xưa kia có một bé trai, cha mẹ tặng cho cậu một con chim hoàng yến thật xinh đẹp, giọng hót êm ái, cậu bé rất rất thích nó. Cậu bé không muốn dùng lồng trói buộc nó mà thả cho nó bay lượn tự do. Cậu bé xây tổ ấm nhỏ, chuẩn bị thức ăn ngon lành cho nó, đợi nó ở trước cửa sổ, còn nó sẽ bay về vào lúc hoàng hôn, cất tiếng hót một khúc ca dành cho cậu bé trước khi màn đêm buông xuống. Chẳng bao lâu, chú chim yêu một con chim hoàng yến khác, chúng nó có tổ ấm tình yêu ngọt ngào, đẻ ra vài con chim con."

Từ Niên đã xem cuốn sách tranh đó, cậu thấy nó ở trên kệ sách của Bạch Dạ nhỏ! Chuyện gì xảy ra kế tiếp nhỉ... Phải rồi, trang sách phía sau đã bị xé!

Bạch Dạ kể: "Nhưng chim hoàng yến lại nghĩ rằng nhà là thứ trói buộc đáng sợ nhất, nó đem lòng yêu con chim ưng đực bay lượn trên bầu trời, không bị gò bó. Chim ưng đực muốn ăn tươi nuốt sống nó, thậm chí gia đình nó thế mà nó lại xem đấy là tình yêu. Nó không hót nữa, cũng không cho con ăn nữa, bất kể cậu bé nói gì, làm gì cũng không còn dỗ nó vui. Rõ ràng cậu bé thích nó đến vậy nhưng một ngày nào đó cậu thức dậy, nhìn thấy nó làm rối tung ổ nhỏ, nhìn thấy bầy chim hoàng yến con run cầm cập thì bỗng nhiên cậu bé không còn thích nó."

"..." Từ Niên có linh cảm không tốt.

Y như rằng, Bạch Dạ bình thản kể tiếp: "Thế là vào một buổi tối yên tĩnh nào đó, cậu bé diễn tấu một khúc Requiem cuối cùng cho chim hoàng yến xong giết chết nó. Nó mềm mại, nó yếu ớt, nhiệt độ dần lạnh đi trong tay cậu bé, nó hót khúc ca cuối cùng rồi nhắm mắt. Sau cùng, chim ưng đực không ăn được chim hoàng yến đành ngượng nghịu bay về, những con chim hoàng yến con suôn sẻ trưởng thành.
(*) Requiem: Được Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác ở cung Re thứ (K. 626) trong năm 1791. Nó là tác phẩm cuối cùng và có thể được xem là một trong những tác phẩm mạnh mẽ và tiêu biểu nhất của ông.

Câu chuyện xưa này mang ý nghĩa gì?

Chim hoàng yến theo đuổi tự do/ngoại tình, để bảo vệ số đông chim hoàng yến mà cậu chủ giết chết con chim cậu ta yêu nhất —— Đây là câu chuyện Bạch Dạ kể bâng quơ hay đang ngầm ám chỉ điều gì?

Bất chợt một làn hơi ấm áp phả vào tai, Từ Niên giật nảy mình!

Kế tiếp dái tai bị Bạch Dạ ngậm lấy, giọng của anh xuyên qua phần xương mềm truyền đến não bộ làm Từ Niên run rẩy người:

"Nên Niên Niên à, em lại đang suy tính chuyện gì?"

"Em cũng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi ta đúng không?"

62.

Trong khoảnh khắc đó Từ Niên nổi da gà khắp người, nỗi hoảng sợ làm con ngươi cậu co rút lại —— Rốt cuộc Bạch Dạ đã biết điều gì? Anh ấy biết mình đang vẽ bản đồ căn tầng hầm ư? Anh ấy biết mình liên lạc với tiểu Kì ư? Anh ấy biết lời đề xuất của Thẩm Trầm ư? Mình bị lộ ư?

—— Bình tĩnh, không thể nào. Dù anh ấy đang nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng. Hiện tại vẫn chưa bắt đầu thực hiện hành động chạy trốn, Bạch Dạ đa nghi chỉ đang thăm dò mình thôi.

Từ Niên nhắm mắt lại nói nhẹ giọng: "Tôi sẽ không bỏ trốn, vả lại tôi có thể chạy đến chỗ nào chứ? Tôi không có tiền, không có bạn, cha mẹ không cần tôi, bây giờ còn tạm nghỉ học. So với trốn chui nhủi cực khổ làm người vô hình, chẳng bằng sống ở bên cạnh người mình thích."

Cậu nói nửa thật nửa giả, nghiêng khuôn mặt đỏ lựng qua phía Bạch Dạ, cọ nửa bên mặt vào sống mũi thẳng tắp của anh, ngưa ngứa.

Cậu biết Bạch Dạ đang quan sát mình, cậu lặng thinh đợi phản ứng của anh, trong lòng nghĩ ra được ít nhất năm cách đối phó.

Chỉ tích tắc sau cậu bị Bạch Dạ im lặng bế lên.

Bạch Dạ bế ngang cậu ra khỏi căn phòng, đi thẳng phòng 01 khu R, đó là phòng ngủ của anh ở tầng hầm, ngay cả chú Tống, pháp sư W cũng không có tư cách đi vào.

Xem ra Bạch Dạ tin tưởng lời bộc bạch vừa rồi của cậu? Từ Niên khá kích động, song song đó lại khá sợ hãi, rốt cuộc trong phòng ở tầng hầm của Bạch Dạ có gì? Anh bế mình vào là tính làm gì?

Bạch Dạ bế cậu bằng một tay, tay kia mở khoá mật mã. Từ Niên không nhìn thấy mật mã.

Vừa mới bước vào Từ Niên sợ giật mình. Trong tủ kính ở trong phòng trưng rất nhiều búp bê khớp cầu, nam nam nữ nữ, trắng, xám, to to nhỏ nhỏ, có con lớn bằng nửa người. Mặc dù chúng được chế tạo chạm khắc rất tinh xảo nhưng vẫn khiến người ta run sợ —— Từ Niên có cảm giác những con búp bê đang theo dõi vị khách không mời là cậu.

Bạch Dạ thả Từ Niên xuống thảm trải sàn, nói: "Ngủ."

Anh đóng cửa, lên giường, rúc vào chăn, tắt đèn, một loạt động tác liền mạch.

Chỉ thế này???

Những điều này khiến Từ Niên bối rối, hoá ra Bạch Dạ bế cậu vào đây ngủ? Vấn đề là anh ấy không cho mình lên giường mà để mình ngủ dưới thảm trải sàn? Đã vậy không cho cái chăn nào?

Thôi, là búp bê khớp cầu còn có thể làm gì khác nữa?

Từ Niên nằm dưới thảm, cậu ngửi trái ngửi phải, chà, thảm thơm quá không có tí mùi mốc nào, còn rất êm, nằm thoải mái, có thêm cái gối thì càng tốt... Hừm, tuy trang phục latex khá giữ ấm nhưng thời gian dài vẫn bị lạnh, nếu có chăn thì tốt quá.

Bốn phía đen kịt Từ Niên không nhìn thấy gì cả, cậu nằm quay về phía Bạch Dạ, nhàm chán nắm lấy một góc chăn thò ra từ trên giường.

Bạch Dạ cho cậu nằm ngủ ở bên cạnh, không trói, không dùng xích khoá cậu —— Không sợ cậu nhân lúc đối phương ngủ say sẽ giết ngược lại à? Hay nói Bạch Dạ có lòng tin, tin tưởng Từ Niên đã biến thành đồ vật nằm trong lòng bàn tay anh, dẫu được cho chút tự do cũng không thể chạy trốn?

Nhưng mà không sai.

Xét về mặt thể lực Từ Niên không thể chống lại Bạch Dạ, giờ cậu còn bị latex gò bó, nếu Bạch Dạ không ngủ thì chỉ sau vài lần sẽ bị Bạch Dạ chế ngự, mọi nỗ lực trước đó thành công cốc. Dù trói được Bạch Dạ nhưng làm cách nào để bỏ trốn? Một khi Bạch Dạ gặp nguy hiểm thì tay sai mặc đồ đen của anh sẽ phế Từ Niên. À đúng rồi, suýt nữa quên mất, cửa căn phòng do mã khoá kiểm soát, thậm chí còn không bước qua nổi cánh cửa này!

Đầu óc nghĩ lung tung, cơ thể ngày càng buồn ngủ, bất giác Từ Niên ngủ thiếp đi.

Từ Niên nằm mơ, ban đầu cậu ngồi xổm bên sông băng, sau bước lại gần nhìn thấy người cá mỹ lệ thần bí rong chơi trong đó, lớp vảy đen tuyền sáng lấp lánh. Người cá vươn tay ra với cậu, kéo cậu xuống.

Dòng nước trong sông băng chảy xiết, lạnh lẽo thấu xương, Từ Niên run người, lạnh quá! Lạnh quá đi mất!

Người cá quay lại nhìn Từ Niên, trong mắt chứa nét cười: "Yên tâm đi, sẽ hết lạnh ngay thôi."

Người cá ôm ghì lấy cậu, cơ thể hắn ấm áp, hơi thở hắn nóng rực, nhịp tim hắn vững vàng làm Từ Niên không muốn rời xa. Cậu cố gắng hấp thụ hơi ấm trên người người cá, muốn kề sát đối phương, chỉ mong sao được hoà làm một thể với đối phương.

Từ lúc kề sát nhau hơi ấm lan toả, dần dần bao quanh người Từ Niên. Từ Niên vươn mình trong ấm áp, trong mùi hương thơm ngát. Cậu và người cá dịu dàng như được sò biển bao bọc. Sò biển dùng nước mắt ấm áp làm họ dễ chịu, đợi họ tỉnh lại sẽ có thể nhìn thấy một chuỗi ngọc trai do nước mắt ngưng tụ thành.

Từ Niên tỉnh dậy ở trên giường, trong chớp mắt cậu quên mất bản thân đang ở nơi nào, quên mất đã xảy ra chuyện gì. Từ Niên vô thức quờ quạng tìm kính, bật đèn nhưng không tìm thấy mắt kính, cậu bật đèn bàn.

Trong tích tắc ánh sáng vàng vọt sáng lên, Từ Niên nghe thấy tiếng hừ khẽ không hài lòng của Bạch Dạ, một khắc sau cậu bị người nào đó ôm kéo vào lòng ——

Từ Niên hơi nghiêng đầu thì thấy gương mặt gần trong gang tấc của Bạch Dạ —— Gương mặt ấy mang đến lực chấn động cực lớn, màu đỏ nhanh chóng lan ra trên mặt Từ Niên, tim cậu đập thịch thịch.

Không màng những chuyện khủng bố đã trải qua, tình yêu và khát vọng trần trụi xâm chiếm toàn thân Từ Niên, Từ Niên gần như tham lam ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Bạch Dạ —— Mái tóc rối, làn da không tì vết, hàng mày nhíu lại, lông mi dày, quầng mắt hơi đen, sống mũi cao, đôi môi nhạt màu hé mở. Gần muốn chết, gần đến nỗi có thể nhìn thấy vân môi đẹp đẽ, có thể nhìn thấy râu tua tủa trên mép, có thể nhìn thấy hốc tai, nốt ruồi ngay cằm của anh ấy, còn có thể dễ dàng cảm nhận làn hơi bình ổn, ngửi thấy mùi thơm trên người anh.

Bất tri bất giác, Từ Niên bắt đầu thở hổn hển, cậu tránh ra theo bản năng nhưng bị cánh tay cường tráng của Bạch Dạ khoá chặt, không những không trốn được mà còn áp sát người đối phương. Thậm chí bộ phận "chào cờ" bên dưới cũng dán sát nhau.

Đầu Từ Niên choáng váng, cậu nhìn không chớp mắt gương mặt cận kề của Bạch Dạ, tiến tới hôn một cái.

Mà chỉ vậy thì không đủ, Từ Niên lại hôn lên sống mũi Bạch Dạ.

Hôn lên lông mi anh.

Hôn lên khoé môi anh.

Từ Niên dán mắt vào môi anh, tế bào toàn thân đang run rẩy, lý trí như hoá thành pháo hoa nổ tung sặc sỡ sắc màu.

Cuối cùng cậu chấp nhận số phận, dán môi mình lên trên ấy thật khẽ. Môi cậu run run khó kìm chế.

"Eleven." Từ Niên lẩm bẩm. Trúc trắc nhưng quen thuộc, cứ như cả hai trở về năm 13 tuổi, gặp nhau lần nữa dưới tán cây hoa đào nở rộ trong vườn sở thú nhỏ.

Tích tắc sau, Bạch Dạ mở mắt ra.

Trong con mắt hẹp dài ấy không có vẻ gì là mơ màng, chúng hoàn toàn bị dục vọng chiếm giữ —— Loại dục vọng không phải được tạo thành trong chốc lát mà đã bị kìm nén suốt bao lâu, đến tận khi không còn có thể che lấp —— Dục vọng quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đôi mắt khó mà gánh nó, sau cùng hoá thành hành động rơi vào người Từ Niên.

Ngón tay Bạch Dạ luồn những sợi tóc của Từ Niên nắm chặt đầu cậu.

Anh mở miệng, đầu lưỡi cạy mở đôi môi Từ Niên, cùng lúc đó nhấc eo cậu lên. Sự va chạm nóng hừng hực khiến Từ Niên rên thành tiếng, đầu lưỡi Bạch Dạ nhân cơ hội tiến quân, dễ dàng cuốn lấy lưỡi cậu làm cậu mềm oặt người, không thể trốn tránh.

——To Be Continued

Hết 61 - 62.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip