79: Chương cuối.

Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: R18, Đại thần thần bí công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
79: Chương cuối.
Cậu bé đeo găng tay nghiêm túc quấn sợi dây điện trong tay giống như đang nghiêm túc làm hàng thủ công. Cậu bé quấn thắt sợi dây điện cho thật chắc rồi tròng nó vào lan can sắt, kéo gút nó xuống dưới xong mỉm cười nói với ông: "Cha ơi, lại đây đi."
Bé trai ngửa đầu nhìn cha đạp rớt ghế dựa, co giật mất khống chế ở trước mặt mình. Nó vẫn treo nụ cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động như đang bình thản diễn tấu một đoạn khúc Requiem.
Sau khi làm xong bé trai bình tĩnh xử lý găng tay, vân tay, xóa sạch những chứng cứ bất lợi cho mình, xong hết mọi chuyện nó mới bất ngờ hóa thành bé trai kinh hãi, hét lên, gào khóc chạy đến chỗ quản gia và mẹ, khiếp đảm mất bình tĩnh, không một ai nghi ngờ nó. Mà nó cũng chưa từng thấy hối hận. Rõ ràng nó rất yêu con chim hoàng yến, là do chim quá ngu xuẩn không biết đủ.
Điện thoại Bạch Dạ rung, kéo hắn hoàn hồn từ trong hồi ức nực cười, có một tin nhắn gửi đến: "Ngài Bạch Dạ, cần chúng tôi chứ?"
Tất nhiên Bạch Dạ biết họ ám chỉ điều gì. Đám tay sai tưởng an toàn cá nhân của hắn bị uy hiếp nên hỏi có cần đến cứu hắn không, nhân tiện trừ khử Từ Niên.
Bạch Dạ gõ hai chữ đơn giản: "Không cần."
Nghĩ ngợi xong bồi thêm một câu: "Em ấy là người quan trọng nhất của ta, hiểu chứ?"
Bạch Dạ dịu dàng ôm Từ Niên vào lòng, hôn lên trán cậu, lầm bẩm gì đó.
Từ Niên đang mơ giấc mộng đẹp, hồ nước sâu không thấy đáy không còn đen kịt, không còn lạnh lẽo nữa mà xanh thẳm, ấm áp, vấn vương mùi của ánh nắng mặt trời. Người cá màu đen bơi về phía cậu, hắn bước lên bờ, bất cứ nơi nào hắn đi qua đều nở trăm ngàn bông hoa.
Hắn đi đến trước bản thân mình, mỉm cười nhìn bản thân mình, trong đôi mắt đen thẳm ấy cũng chất chứa sự thâm tình vô tận. Hắn nói khe khẽ, tai đỏ lựng: "Niên Niên, tôi... đã sống dưới hố sâu lạnh lẽo thấu xương quá lâu... Rõ ràng tôi rất khao khát tình yêu nhưng tôi cũng e sợ nó. Tôi sẽ bỏ chạy, tôi sẽ mất hứng, tôi không hiểu cách yêu... Em bằng lòng theo đuổi một tôi như thế chứ? Em bằng lòng dạy tôi cách yêu chứ?"
Khi Từ Niên tỉnh giấc thì Bạch Dạ đã ngủ say, khóe môi hắn còn thấp thoáng nụ cười.
Từ Niên hôn lên môi hắn, cậu nói: "Em có thể dạy anh, dạy anh từng li từng tí một, dù anh không học được cũng không sao, dù mai sau anh mất hứng với em cũng chẳng thành vấn đề, em chắc chắn sẽ theo đuổi anh lại lần nữa..."
- (kuroneko3026.wordpress.com)
Ngày 17 tháng 10, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày thi hành án tử hình Đặng Dĩ Trạch.
Đặng Dĩ Trạch luôn im lặng ít nói ngồi trên giường sắt lật xem tờ báo, ánh đèn lờ mờ phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách. Dù cạo đầu húi cua, dù mặc quần áo tù nhân, dù mặt đượm đầy vẻ mệt mỏi nhưng ngoại hình của anh vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn như cũ. Không ít người than thầm rõ ràng tên này không cần làm chuyện gì, chỉ dựa vào cái mặt ấy cũng đủ sống thỏa thuê sung sướng, cớ sao còn muốn làm gì mà búp bê khớp cầu trang phục latex, còn phạm tội giết người? Bị bệnh đúng không? Đặng Dĩ Trạch giết người thật ư? Đặng Dĩ Trạch chẳng nhớ gì cả, lúc bình thường hành vi cử chỉ của anh không có gì khác biệt với thanh niên tốt thông thường.
Nhưng ngày hôm nay Đặng Dĩ Trạch luôn im lặng lại siết chặt tờ báo, bỗng đứng phắt dậy người phát run.
Nó thực chất chỉ nằm ở một góc nhỏ của báo giấy nhưng bị Đặng Dĩ Trạch nhìn thấy! Có thể nhìn thấy rõ mồn một mặt của Từ Niên trên hình, đứng đằng sau là Thẩm Trầm đang nâng ly! Tiêu đề là: Nhà văn Từ Niên đón bạn thân ra tù! Là báo của sáu ngày trước.
Tấm hình đó giống một trái bom nổ vang rền thế giới tĩnh mịch của Đặng Dĩ Trạch ——
Anh nhớ ra một ngày nào đó cha nuôi dẫn một đứa bé tóc đen con ngươi đen về, đôi mắt đen kịt của bé trai không có lấy một tia sáng như hố đen vô tận. Cha nuôi nói với anh: "Nó là Thẩm Trầm, sau này nó là anh em của con, các con cố sống chung nhé.";
Anh nhớ lúc nhỏ, mỗi buổi tối Thẩm Trầm nằm ngủ hít thở đều đều ở giường trên;
Anh nhớ năm 14 tuổi từng muốn cắt cổ tay tự sát, là Thẩm Trầm cản anh lại, Thẩm Trầm nói: Đừng làm bẩn căn phòng của chúng ta. Sau đó anh nghĩ mãi về ba chữ "của chúng ta" ấy, từ ngờ vực đến bừng tỉnh rồi mừng như điên;
Anh nhớ mình điên cuồng tôn sùng Thẩm Trầm, tôn sùng đến mức bắt chước mọi thứ của hắn;
Anh nhớ mình kiên trì bền bỉ dành tình yêu đơn phương như một thứ mãi không hồi kết...
Anh nhớ ra Từ Niên —— Chàng trai xuất hiện đột ngột, chàng trai hoàn toàn không phù hợp với thế giới của họ, ban đầu anh chỉ xem cậu ta là món đồ chơi của hai người...
Anh nhớ ra bản thân chơi đùa, lừa dối, đố kị và căm hận món đồ chơi ấy...
Còn có cả ý muốn độc chiếm và tình yêu nảy sinh với cậu ta!
Yêu!
Trời ơi.
Anh vẫn luôn nghĩ Từ Niên là đồ chơi đáng thương, nhưng cuối cùng ai mới là đồ chơi?
Ký ức cuối cùng ——
Người anh vấy đầu máu, dẫn "người yêu" của mình chạy trốn. Xác người trong thùng xe xóc nảy.
Anh ảo tưởng về tất cả mọi điều hạnh phúc tốt đẹp với người này trong tương lai.
Lạc đường, anh đậu xe trên sườn dốc, "người yêu" của anh đi đến gần đó hỏi đường.
Xe mất kiểm soát lao xuống dưới ——
Thế nên ngay từ ban đầu anh đã là một cái bóng.
Bắt đầu từ khi cha nuôi quyết định nhận nuôi Thẩm Trầm ưu tú thì anh đã trở một hình bóng.
Nhưng lấy tư cách gì, lấy tư cách gì mà anh làm vật hi sinh cho hai kẻ suy đồi ấy?!
Tuy anh giết người nhưng tội nghiệt của anh vẫn kém xa Thẩm Trầm, kém xa tên Từ Niên nham hiểm! Muốn chết thì cùng chết!
Đặng Dĩ Trạch đỏ mắt như đã hóa thành con thú dữ sắp chết, anh nắm siết song sắt liều mạng rống: "Không phải tôi!!! Các người bắt sai người rồi!!! Tôi không phải Bạch Dạ!!!"
——The End——
—♥—♥—
【Lời tác giả:】
Lời cuối truyện:
Nguồn cảm hứng ban đầu cho bộ truyện này đến từ BJD của tôi. Gần 2 năm u mê nuôi búp bê, lúc đi dạo bất chợt muốn viết câu chuyện về búp bê khớp cầu. Tất nhiên tôi cũng không hiểu làm cách nào mà từ búp bê khớp cầu làm từ nhựa resin đơn thuần lại bị tôi biến thành latex dark web biến thái...
Vì loại đề tài này không thể đăng tiếp lên Tấn Giang nên sau khi bị khóa đỏ choét thì phải đăng sang bên Hải Đường. Cuối năm ngoái vừa khéo là thời điểm tôi bận nhất, ban đầu ôm khư khư suy nghĩ bất kể thế nào cũng phải đăng liên tục, kết quả bị hiện thực đạp đổ. Đứt ngang đến hơn nửa năm. Muốn quỳ xuống đất luôn. (Chương 78 đăng ngày 22/11/2020 mà chương 79 đăng ngày 10/05/2021)
Cá nhân tôi thấy những manh mối trong bộ này khá rõ, nói thẳng ra là Từ Niên muốn tẩy trắng cho Thẩm Trầm, hãm hại kẻ thế mạng là Đặng Dĩ Trạch, không những làm giả bằng chứng (gồm nhân chứng, vật chứng) mà còn biên soạn, hư cấu ra câu chuyện (chương 1-72) giúp mình nổi tiếng, khiến công chúng dễ dàng tin tưởng đồng thời theo đuổi được Thẩm Trầm mình khao khát tha thiết bấy lâu. Thẩm Trầm không tài nào duy trì quan hệ thân mật trong thời gian dài với bất kỳ một ai, hắn rất dễ bị mất hứng, chạy trốn, chỉ có kiểu người như Từ Niên bước từng bước thận trọng theo đuổi hắn, mê hoặc hắn, mới một lần nữa làm dấy lên cảm xúc mãnh liệt trong hắn. Tất nhiên đọc đến phần sau bạn sẽ phát hiện cả hai bên đều đang giăng lưới, đều đang cám dỗ mê hoặc. Đôi bên đều tâm cơ quả là ngọt ngào hết nấc *doge*
Vì để tẩy trắng và hãm hại mà Từ Niên đã đảo ngược không ít chi tiết trong tiểu thuyết của cậu, cụ thể cậu làm gì có thể đọc lại chương 77. Ở đây sẽ tổng kết lại thân phận và đặc điểm riêng biệt thật sự của Thẩm Trầm và Đặng Dĩ Trạch:
Thẩm Trầm, hay Bạch Dạ, đại nhân S, cao 1m86, mắt đen, da trắng, tính cách điềm tĩnh hướng nội; Đặng Dĩ Trạch, còn gọi là pháp sư W, cao 1m85, mắt màu hổ phách, bốn nốt ruồi, khá ngả ngớn. Điểm giống nhau giữa cả hai: Đều là nhân vật phong lưu trong trường, cùng chuyên ngành cùng lớp, sống cùng nhau, chung người cha nuôi. Cho đến nay Đặng Dĩ Trạch luôn thích bắt chước theo Thẩm Trầm, bắt đầu từ lúc cha nuôi chấp nhận Thẩm Trầm thì anh trở thành cái bóng của Thẩm Trầm.
Niềm hạnh phúc cuối cùng của Thẩm Trầm và Từ Niên mang tính tạm bợ cực lớn, bấp bênh, dù sao sau khi Đặng Dĩ Trạch khôi phục ký ức thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, mọi thứ bị lật đổ cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Thẩm Trầm và Từ Niên là những con người cần thứ kích thích, sự bình yên nhạt nhẽo sẽ giết chết họ, mạo hiểm phiêu lưu mới làm họ cảm nhận được niềm vui khi sống. Dẫu sao đều là người ưa sự kích thích.
Cực kỳ cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho tôi, lần này để mọi người đợi lâu như vậy ngại quá đi mất.




Tiểu Yêu Tử.
2021. 5. 9
Lời Đậu:
Mọi người nên đọc lại từ đầu, nghiền ngẫm thật kỹ để nhận ra đâu là Thẩm Trầm thật, đâu là Đặng Dĩ Trạch đóng giả Thẩm Trầm, đâu là chi tiết Từ Niên cố tình bóp méo, hư cấu để đổ tội cho Đặng Dĩ Trạch, chẳng hạn:
"Mỗi lần nhớ lại cảm giác lần đầu tiên kéo cò súng, em luôn cảm giác như nó là một cơn ác mộng. Khi đó đứng gần nhau quá nên tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch." (Chương 77)
⇒ Chứng tỏ Từ Niên mới là người nổ súng bắn 007 nhưng cậu đã đổi trắng thay đen thành Đặng Dĩ Trạch bắn.
Thẩm Trầm cũng giữ một vài bí mật cho riêng mình, Thẩm Trầm không kể ai giết cha ruột, cũng không ai biết đằng sau cánh cửa khóa kín dưới tầng hầm có gì. Có bí mật mới gợi được sự hứng thú, sự kích thích từ con mồi.
Đọc một lần không thể nào ngẫm ra được đâu. Bộ này công thụ điên đều như nhau. Đây là bộ có tâm cơ thụ đầu tiên của Tiểu Yêu Tử. Cả Thẩm Trầm và Từ Niên đều giăng lưới bẫy đối phương rơi vào vòng tay mình, đồng thời cũng tình nguyện rơi vào cái bẫy của đối phương nên cái Tự Sa Vào Lưới quá chuẩn. Mình ấn tượng với Từ Niên hơn một tí, ẻm dày công vì tình yêu dành cho Thẩm Trầm quá. Ẻm thuộc dạng bệnh kiều tâm cơ rồi =)))) Tiểu Yêu Tử bảo tình yêu của hai người đầy nguy cơ, bấp bênh, nhưng mình thì đây là kết happy ever after, cả hai sẽ không thể chán nhau được, cả hai quá biết cách tạo kích thích mê hoặc nhau.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với truyện thời gian qua ♥
(2021.11.21)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip