Hạ. Xong




MỪNG BA NĂM NHÀ THÀNH LẬP!
(11/06/2016 – 11/06/2019)

Vì tôi lắm lời, Phác Xán Liệt thật sự muốn mần tôi hả?

Đúng là muốn mần rồi!

Đối diện với chuyện này, tôi đâu còn màng suy nghĩ vì nguyên nhân khỉ khô gì, cúc hoa ông đây khó giữ được rồi!

"Xán Liệt! Cậu nghe tớ nói ưm..." Phác Xán Liệt chợt hôn tôi, ngăn hết những lời tôi định nói.

Tôi sợ hãi nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt, lửa đã cháy đến nơi, tôi còn có thời gian cảm thán từ đáy lòng.

Mẹ nó, Phác Xán Liệt đẹp trai dữ!

Nụ hôn hắn rất thành thạo, đầu tiên là chạm khẽ môi tôi, cảm giác mềm mại khi chạm cánh môi hắn như đánh thẳng vào tim tôi.

Chờ tôi dần làm quen với cái chạm môi này, ham muốn và không vui từ từ lấp kín đầu tôi. Tức khắc sau tôi cảm giác hắn tỉ mỉ liếm khóe môi tôi, một nửa là thăm dò, một nửa là nhiệt tình.

Tôi lúng túng chống cự, hai tay mất tự chủ chống trên ngực hắn, bây giờ, nơi cơ ngực chợt tràn ngập sức mạnh và sức hút, tay tôi suýt đã phỏng, tôi hoang mang không biết làm gì, không biết mình nên đón nhận ra sao.

Nên đẩy hắn ra chỉ mũi hắn mắng to lưu manh, hay chậm rãi chìm trong ham muốn chầm chậm tỉnh giấc và tiếp tục trầm luân trong tình cảm mông lung này?

Phút chốc, Phác Xán Liệt đã phá vở phòng tuyến cuối cùng, hắn cạy hàm răng tôi ngon xơi, vờn quanh đầu lưỡi tôi, càn rỡ cướp hết không khí trong miệng tôi.

Môi Phác Xán Liệt rất ấm, chỉ trong chớp mắt thôi, trái tim tôi rung động như pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Tôi từ từ di chuyển bàn tay sang siết cánh tay hắn, ôm đầu hắn, đem cả bản thân giao cho hắn.

Còn vì lí do gì nữa! Tôi thích hắn lắm đó!

Thích bả vai rộng của hắn, thích lỗ tai hệt tinh linh của hắn, thích ánh mắt đa tình của hắn, thích vẻ mặt hắn khi nhìn tôi, dịu dàng và cưng chiều.

Ngày nghĩ gì đêm mơ đó, tôi gieo nhân nào gặt quả ấy.

Tôi nhiệt tình đáp lại hắn, hắn hưng phấn tiếp nhận thông báo của tôi, dịu dàng triền miên hôn sâu hơn, mưa rền gió dữ, chúng tôi cứ để đối phương tham lam đòi hỏi.

Tim tôi đập thình thịch kinh hoàng, tất cả đều là mùi hương độc quyền từ Phác Xán Liệt, vừa bá đạo vừa mãnh liệt.

Không biết hôn bao lâu, lúc hắn buông tôi ra tôi đã giơ cờ đầu hàng, mặt nóng hầm hập, đồ ngủ đã cởi hơn nửa, lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện, mà quần ngủ cũng không biết bị hắn cởi lộ ra quần trong màu đen từ bao giờ.

Tôi hé miệng thở gấp, đôi mắt hơi mơ hồ, chỉ thấy mỗi con ngươi Phác Xán Liệt, đen láy sâu xa, chan chứa tình cảm thắm thiết.

Tôi thừa nhận tôi lắm lời, hay nói luyên thuyên với thành viên, trên sân khấu cũng nói không ngừng, trên twitter càng cất cánh bay xa.

Tôi thích nói chuyện, đặc biệt là nói với Phác Xán Liệt. Hắn cũng là người ồn ào, hễ tôi lắm lời hắn vẫn im lặng kiên nhẫn nghe tôi nói đủ thứ từ trên trời dưới đất không ra thể thống gì.

Lúc nói hắn luôn nhìn chằm tôi, mỗi khi chạm phải ánh mắt đó tôi liền quên bén mình đang nói gì, sơ ý lạc trong ánh mắt hắn, không đường thối lui.

Giống hiện tại, miệng nhỏ của tôi vốn hệt pháo liên thanh, giờ thì ngừng chiến tranh.

Mặt Phác Xán Liệt đầy ý cười, hỏi tôi, "Sau cơm tối cậu có ăn trái cây gì không."

Tôi không hiểu, hơi giật mình ngơ ngác trả lời, "Cherry."

Hắn nhướng mày, bỗng hiểu rõ gật dù, "Chẳng trách cậu ngọt vậy."

Đến giờ tôi mới hiểu hắn có ý gì, cậy mạnh cãi, "Tớ có ngọt không tớ không biết, trái ngược cậu chẳng ngọt chút nào."

Phác Xán Liệt ngẩn ra, cúi đầu cụng trán tôi, cười hỏi, "Sao tớ không ngọt?"

Tôi rũ mi, lắp bắp đáp, "Cậu còn ra ngoài ăn gà..."

Phác Xán Liệt cười đến run người, chấn động đến mức đầu tôi choáng váng, không biết hắn cười cái gì, há miệng hỏi, "Cậu cười cái gì? Tớ bực mình thì cậu vui hả? Cậu tập gym với tớ chưa từng mua đồ ăn, sao cậu tập với Chung Nhân liền đi ăn? Ý cậu là gì hả? Dù có xem tớ là người ngoài cũng phải đãi đi ăn chứ? Cũng đúng, tớ là dân mê game, cậu thích tập gym, không thèm tớ cũng phải, ít khi rủ tớ đi tập, dù gì...."

"Bá Hiền." Phác Xán Liệt duỗi đầu lưỡi liếm lông mi tôi, tôi đành ngậm miệng nhắm mắt.

"Tớ không ăn gà, do Chung Nhân đói nên mới mua cho em ấy."

"Ồ..." Tôi đần độn đáp một tiếng, trong lòng đầy hồi hộp.

"Hơn nữa, tớ không dẫn cậu đến phòng gym, vì..." Phác Xán Liệt bỗng dừng lại, lòng tôi lại nổi nghi ngờ.

"Vì cái gì? Vì tớ lười, động tác không đúng, làm bẽ mặt cậu, ảnh hưởng cậu tập?"

Phác Xán Liệt không nói lời nào, nhìn tôi chòng chọc, nhìn thấu nỗi sợ của tôi, tôi thầm mắng mình ngốc, với tư thế hiện tại, hắn trên tôi dưới, nếu tôi chọc người ta không vui, hắn mất hứng, bỏ qua màn dạo đầu, dứt khoát lấy "người anh em" của hắn chọt thẳng vào tôi, tôi biết phải làm gì?

Mày xem mày tự đào hố chôn mình kìa! Biên Bá Hiền mày muốn chết sướng trên giường hả?

Cổ họng khô khốc làm tôi không thể mở miệng ngăn sự việc đi về phía "càng tệ hơn".

Phác Xán Liệt là người nói trước, "Đúng là cậu ảnh hưởng tớ tập thật."

Gì cơ???

Vốn còn định cúi đầu hối lỗi, lần này tôi hoàn toàn tức giận. Ông đây nói hết lời cũng từng là người đàn ông có cơ bụng tám muối đó!!! Bây giờ nhà ngươi còn chê cơ bụng ông?

Tay hắn nắm cằm tôi, ngón tay cái vuốt nhẹ trên đôi môi đã sưng của tôi, vuốt đến khi nó lại đỏ chót, tôi thấy hắn híp mắt, như con sói rình mồi, nguy hiểm mà cám dỗ.

Bực dọc trong tôi thoáng chốc bay lên chín tầng mây, nhịn không được duỗi lưỡi ra liếm môi, lại bị hắn bắt lấy cơ hội, lập tức giơ tay vào thăm dò, bắt đầu chu du khắp miệng tôi, khi thì quấy rối lưỡi tôi.

Cả người tôi bị hắn khống chế, ngón tay vẫn siết chặt cằm tôi, không thể ngậm miệng, tôi ư ư không ngừng, nước miếng chảy dọc xuống khóe miệng, mãi đến khi cánh môi bị hắn hôn đến ánh nước, hắn mới buông tôi ra, lúc hắn rút ngón tay còn kéo theo vài sợi chỉ bạc, hết sức đồi trụy.

Tôi nghiêng mặt sang một bên, thở hồng hộc, mới bị hôn hai lần đã thành thế này, lát nữa mà làm, thể lực của tôi có thể chống cự đến cuối chứ?

Phác Xán Liệt cúi người, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, hơi thở nóng rực phả bên tai và má tôi.

Cho đến lúc giữa chúng tôi đến gió còn không thổi lọt, cận kề nhau, tôi mới thôi cảm thán cố gắng kiềm chế thứ dưới bụng.

"Không phải tớ ghét cậu."

"Hả?" Nhất thời tôi không hiểu rõ, đầu xoay mòng mòng một lúc, hiểu Phác Xán Liệt đang giải thích lời ban nãy.

"Không phải ghét cậu, vì nhìn cậu tập gym tới không tài nào tập trung được."

"Thế nào? Tớ còn gây rối cậu tập trung."

"Ừ." Hắn hôn nhẹ vành tai tôi, chậm chạp nói tiếp, "Cậu quyến rũ tớ, tớ sợ không kiềm chế nổi liền đè cậu ngay phòng gym."

".... Gì cơ?" Tôi bị dọa đến ngẩn người, nghĩ lại dáng vẻ mình ở phòng gym, mặc áo rộng rãi màu đen và quần đùi, hành động cử chỉ đều bình thường chẳng có gì đặc biệt, sao có thể quyến rũ hắn.

"Tớ... Có quyến rũ cậu đâu... Cậu đừng đổ tội nói xấu tớ!"

Phác Xán Liệt phì cười, xấu xa ghé sát tai tôi, "Lúc tập tạ mông cậu gần như cạ lên người tớ, cậu không cảm giác được sao? Cạ cho đã rồi làm tớ cứng luôn. Tớ nói tớ đứng bên nhìn cậu, cậu không cho, còn muốn tớ dùng tay dạy cậu, cậu nói xem, đó không phải quyến rũ thì là gì?"

"Tớ là người mới không biết tập, sao tính là quyến rũ!" Tôi phản bác.

"Hửm? Vậy lúc cậu ngồi cong chân tập máy kéo, lộ hơn nửa vòng eo trắng nõn là ý đồ gì? Còn vừa rên chân mình mềm chịu không nổi, phải để tớ ôm kéo cậu lên. Thở hổn hển y chang cún, cậu làm nũng với tớ?"

"Là do tớ hết sức không động đậy nổi!"

"Thật sao? Thế lúc tắm cậu trần truồng lúc ẩn lúc hiện trước mắt tớ, còn kêu tớ lấy quần áo giúp cậu, lén nhìn tớ, có ý gì?"

"...." Gì chứ? Hóa ra hắn biết hết? Vậy tôi trộm ngó chỗ ấy của hắn có phải cũng bị nắm thóp?

Tôi lúng túng bĩu môi, nói không ra lời, bé lắm lời tôi thua trước Phác rapper rồi.

Hắn cười nhẹ bên tai tôi, vành tai đỏ bừng dần chuyền sang đỏ luôn khuôn mặt.

Bé Biên lắm lời đổi ngày đổi đất, không ngờ rằng cuối cùng chết trong tay người nhà, xấu hổ hết sức.

Đầu của tên Phác Xán Liệt mét tám mấy áp lên người tôi, tôi không thoải mái tí nào, thân thể cứng đờ hồi lâu trở nên tê rần, vừa động đậy đã đụng phải thứ cứng ngắc của hắn, đúng lúc chân tôi kề sát chân hắn, nếu lủi lủi xuống chút nữa e là....

Phác Xán Liệt đã mừng rỡ càng mừng hơn, bàn tay to ấm bắt đầu lần mò sau lưng tôi, cất giọng trầm khiêu gợi mê hoặc tôi, "Đừng Bá Hiền, đừng quyến rũ tớ nữa. Tớ nhịn không được."

Tôi không hề nghĩ ngợi, vạ miệng thốt, "Tớ đâu bắt cậu nhịn!"

Ngay giây sau thấy đôi mắt Phác Xán Liệt hệt hổ tựa sói, tôi lập tức muốn đánh chết mình, cái miệng của nợ này! Hay lắm! Có chết cũng nhờ mày hết!

"Là do cậu nói đó, Biên Bá Hiền, đến mai đừng trách tớ, muốn trách thì trách miệng nhỏ của cậu."

Thoáng chốc ham muốn tràn đầy trong đôi mắt hắn thay thế bằng hành động, nụ hôn Phác Xán Liệt rơi xuống người tôi liên hồi, ở má tôi, ở thái dương, tay cũng bận bịu nhanh chóng cởi đồ ngủ tôi ra, chỉ chừa lại đúng một quần nhỏ màu đen cho tôi.

Tôi thở hổn hển, miệng chỉ có thể ấp úng rên ra mấy tiếng ưm a.

Tay Phác Xán Liệt hấp dẫn lạ kỳ, chạm vào đâu nơi đó liền bị nhóm lửa, đốt cháy cả người tôi chảy rực.

Lời nói định sẵn trong đầu sắp thốt ra lại bị hắn quấy rồi thành đống hỗn độn, mơ mơ màng màng đi theo dẫn dắt của Phác Xán Liệt, về một hướng phát triển khác.

Mọi thứ quá đỗi xa lạ, kích thích quá lớn khiến tôi mất kiểm soát khẽ rên một tiếng, tức khắc bị Phác Xán Liệt chặn hết lại.

Không hiểu sao hắn hôn tốt vậy, thành thạo không biết điểm dừng, cho rằng ai cũng có lượng hô hấp tốt như hắn sao? Tôi suýt tắt thở đến nơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, bật lực cướp không khí từ miệng đối phương.

Mãi đến lúc tôi cắn nát môi hắn, Phác Xán Liệt mới bừng tỉnh.

Hắn liếm chỗ chảy máu do tôi cắn, hệt cún bự cọ mũi tôi, "Chủ động đáp lại tớ thế còn bảo không muốn, hửm? Phía dưới cũng chảy nước rồi."

Tôi đỏ mặt, thứ trong tay Phác Xán Liệt không ngừng run rẩy, dù vậy tôi vẫn không muốn yếu thế, "Bớt... nói nhảm, muốn làm gì làm nhanh lên."

Phác Xán Liệt vô cùng ác liệt, trêu người dồn dồn dập dập, làm người ta không chống nổi, thế mà xách súng ra trận lại lề mề, gấp chết tôi.

Tôi Biên Bá Hiền không phải là người kiên nhẫn, miệng nhanh tay càng nhanh hơn, không nói nhiều lập tức cởi đồ Phác Xán Liệt, nút áo sơ mi mỏng manh nhanh chóng bị tôi mở ra, kích động hệt mở kho báu.

"Sao cậu còn mặc áo trong hả!" Tôi nổi giận mắng, trong áo sơ mi không phải cơ thể màu da giống tôi nghĩ, mà là một áo ba lỗ màu đen.

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng còn cười, đứng dậy dạng chân trên người tôi, cởi tay áo sơ mi ra, rồi kéo áo ba lỗ lên, cơ bắp săn chắc lập tức hiện trước mặt tôi, đường nét rõ ràng, khó mà tưởng tượng lúc cơ bắp này mà bộc lực sẽ mạnh đến bao nhiêu..

Tôi có thể thấy cằm kiên nghị của hắn, bờ môi quyến rũ hồng hồng, sống mũi cao, hai hàng lông mày anh khí, và cả con ngươi sâu thẳm đầy ham muốn.

Thành công vứt áo ba lỗ qua một bên rồi, tôi yên tĩnh như gà nhìn người đàn ông trên mình. Hắn hệt thiên thần, đẹp trai vô đối, đứng trên ánh sáng cao ngất, trên giường càng gợi cảm quyến rũ hơn.

Muốn sờ người ta, để tôi biết rốt cuộc có phải mình nằm mơ hay không.

Gan tôi luôn lớn, muốn gì làm nấy, giơ tay ra sờ soạng người hắn từ trên xuống một đường thẳng tắp.

Mãi đến khi chậm rãi mò tới điểm trước ngực hắn tôi mới nhận ra mình làm chuyện xấu hổ nhường nào, ngước lên nhìn hắn, con ngươi liền run rẩy.

Phác Xán Liệt vẫn cười nhìn tôi mặc tôi sờ, nuông chiều mặc tôi đùa giỡn.

Nhưng lúc này da mặt dày như tôi cũng không chịu nổi, định rút tay về thì hắn nắm chặt lại, kéo tới lòng hắn. Cận kề lồng ngực, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ từ hắn.

Đôi mắt kia nhìn chằm tôi, đến mức tôi có thể thấy rõ bản thân trong đó.

"Bá Hiền, em xem, mỗi một nhịp tim đập đều là vì em."

Một lời nói ngắn ngủi thôi, ai ngờ đốt cháy toàn bộ pháo hoa trong tôi, không biết là kinh ngạc nhiều hơn hay ngọt ngào nhiều hơn. Mà mọi thứ đều thúc giục tôi mau trả lời hắn, đồng ý hắn.

Cổ họng tôi khô khốc, bình thường nói nhiều, câu chữ bay ra dồn dập, thế mà người mình thích thổ lộ mình tôi mới biết vốn từ của tôi thiếu thốn cỡ nào, không nghĩ ra một câu đơn giản nhất để đáp hắn.

Tôi hé miệng muốn nói lại thôi, nên nói thế nào đây, nói tớ cũng yêu cậu? Có dè dặt quá không? Nói tớ cũng vậy? Có giống lấy lệ lắm không?

Tôi hóa thành bé câm, trán đã đổ mồ hôi đầm đìa, lời nói kẹt hết ở cổ họng không tài nào thốt ra được một chữ, rõ ràng là có dây xích đang trói lời tôi lại.

Không thể được! Tôi muốn làm gì đó để hắn cảm nhận rõ tấm lòng tôi.

Tôi thầm ra một quyết định, mở rộng chân quấn lấy hông cường trán của hắn, nhích xuống dưới một chút, hạ thân dán vào nhau, một bàn tay rảnh rỗi khác thì ôm chầm cổ hắn, nói ra câu đầu tiên.

"Hôm nay nếu cậu không làm tớ đến mức tớ gọi là chồng, sau này đừng hòng đi tập gym nữa."

Hô hấp hắn như trật một nhịp, Phác Xán Liệt cắn cổ tôi, bàn tay siết tay tôi chuyển thành mười ngón đan chặt, dồn bên tai tôi, mút mát ở cổ đã rồi thì rơi dần xuống ngực, hắn chỉ cần phả nhẹ một hơi, ngực tôi đã cứng lên thẳng tắp.

Lưỡi Phác Xán Liệt đảo quanh hạt đậu tôi, tôi cắn môi cố gắng ngăn tiếng rên ở mép.

Đầu lưỡi ma sát chỗ kia, e là thẳng nam cũng bị chọc đến cong vèo, huống chi là đại minh tinh Phác làm xằng làm bậy trước ngực tôi.

Vừa mất tập trung, tiếng rên liền lẻn ra khỏi miệng. Chính tôi cũng không biết vì sao âm thanh đó bỗng nhiên vang vọng lạ kì, cứ ngỡ không phải tôi bật ra, đầy cám dỗ như muốn đối phương tiếp tục chà đạp.

Tiếng rên đó chẳng khác gì tiếp động lực cho Phác Xán Liệt, hắn lấy bàn tay rảnh rang chầm chậm xoa nắn hạt đậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cấu véo, tôi cũng không nhịn được nữa, phóng túng rên rỉ hết tiếng này đến tiếng khác.

Ngón tay Phác Xán Liệt dính đầy thuốc bôi trơn, chẳng rõ hắn chuẩn bị từ khi nào, rõ là tên lưu manh, chuẩn bị sẵn mấy đồ này đã biết hắn mang ý đồ xấu, tôi vừa thầm mắng vừa cảm thấy đắc ý.

Ngón tay thứ nhất đi vào không dễ dàng gì, nơi chưa từng bị xâm phạm lần đầu được chăm sóc, cảm giác căng mịn khó tưởng, tôi cắn môi lần nữa, kiềm chế cơn đau và khó chịu.

Phác Xán Liệt thấy vậy đau lòng, liếm sạch nước mắt sinh lý chảy ra vì đau bên khóe mắt tôi.

Tôi bị liếm đến mức trái tim muốn vọt ra ngoài, buồn cười hỏi hắn, "Sao cậu giống cún bự thế hả, liếm tớ làm gì?"

Phác Xán Liệt mỉm cười, liếm khóe mắt tôi đến đỏ, "Chẳng phải cậu nói cậu là cún nhỏ à? Tớ chính là cún bự của cậu đó!"

Tôi đỏ mặt, "Chuyện đã lâu vậy rồi....."

"Không lâu. Mỗi một chuyện của cậu tớ đều để trong lòng."

Phác cún bự cười xán lạn, trông khờ không chịu được, lòng tôi vô cùng ấm áp, lại gần hôn hắn, không hề chú ý ngón thứ hai đã mò trong cơ thể.

Ngón thứ hai tiến vào thuận lợi, khiến ngón ba cũng thoải mái, tôi cảm nhận ba ngón tay kia khuấy đảo trong thân thể tôi hệt chơi đàn, lúc thì chạm ở dưới lúc thì chạm ở trên, lấp đầy khoảng trống trong đó.

Trò tên "màn dạo đầu" dài dòng không thể thỏa mãn tôi, Phác Xán Liệt cũng đã nhẫn nại đến độ chóp mũi đổ mồ hôi, tôi chống người ghé vào tai hắn, "Có... Có thể rồi..."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, nhìn, lặng im một lát sau đó nghiêm túc hôn mi tâm tôi, như một lời cam kết.

Thứ nóng rực từng chút từng chút đút vào cơ thể tôi, tơ cắn chặt răng không dám hó hé nói mình đau, cảm nhận nhiệt độ và gân xanh của nó, Phác Xán Liệt đang dần lấp đầy thân thể tôi.

Mãi đến khi tiến vào hoàn toàn, tôi vẫn ngỡ mình đang nằm mơ, Phác Xán Liệt không vội chuyển động, mà là dịu dàng vỗ về lưng tôi, an ủi người anh em của tôi, đợi nó cương cứng trong tay hắn, hơi thở tôi cũng trở nên nặng trĩu.

"Xán Liệt."

"Tớ đây." Giọng trầm ấm của anh giúp tôi yên lòng. Tôi vẫn đau muốn khóc, nhũn người nói, "Cậu phải phải cố gắng đối xử với tớ! Nếu cậu dám lừa tớ có lỗi với tớ, mỗi ngày tớ sẽ lải nhải hoài bên tai cậu, phun nước miếng hết lên người cậu, để cậu phiền chết, để cậu tức chết! Bắt cậu rời nhóm, mà cậu rời tớ cũng đi theo cậu, ngày nào cũng đu lên người cậu, kể hết cuộc đời tớ cho cậu nghe, ai bảo tớ là bé lắm lời cơ chứ."

Mắt Phác Xán Liệt đỏ ngầu, nồng nàn hôn khóe mắt tôi, "Vật thì vĩnh viễn làm bé lắm lời của tớ đi, tớ không chê cậu."

Bất động hồi lâu, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng thúc từng cú nhẹ, cơn đau gượng gào dần thay thế thành vui vẻ thoải mái, nổi tê dại truyền thẳng lên đầu tôi.

"Ưm.... A a... Xán Liệt... Xán Liệt.... Nhanh, nhanh chút." Tôi bắt đầu nói lung tung, chỉ biết cầu hoan theo tiềm thức.

Hậu huyệt ngày càng co rút kịch liệt, siết chặt lấy anh không chịu buông, làm Phác Xán Liệt không dám động nhanh, mắt hắn đỏ chót, cuối cùng mất hết nhẫn nại, bắt đầu không nể nang mần tôi.

Hắn gần như là rút ra hết rồi đâm thẳng vào, tôi bị đâm đến mất hồn, cả người y hệt ở trên chiếc thuyền nhỏ trôi giữa biển rộng, ôm chặt vai Phác Xán Liệt. đón nhận nỗi an tâm.

Không biết là chỗ nào, Phác Xán Liệt chợt đâm trúng làm tôi rên ra tiếng, sảng khoái tràn ngập đại não, mẹ nó, sướng muốn chết.

Phác Xán Liệt sững sờ, sau đó nở nụ cười, "Bé cưng, ôm chặt chồng nhé."

Chưa để tôi hiểu ý hắn, Phác Xán Liệt bỗng đâm rút nhanh chóng, khoái cảm lũ lượt kéo tới tôi. Tôi há miệng, bật ra âm thanh ư a rên rỉ.

Mỗi một lần đâm vào liền kéo mị thịt miệng huyệt động nhẹ theo, hắn cố lẻn sâu trong tôi nhất có thể, rồi mãnh liệt rút ra, theo thời gian càng thêm sâu, càng thêm nhanh, càng thêm lớn.

Cả người tôi hệt đang bay bổng, mềm nhũn ra, lay động theo từng cú Phác Xán Liệt thúc, giường cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt chống cự.

"Nhanh... Nhanh quá! Cậu chậm a.... chậm lại chút! Ưm!"

"Chết mất! Tớ bị cậu làm chết mất! Xán Liệt!"

Hắn vẫn không mảy may màng tôi xin tha, hệt thú hoang phát tình, cúi đầu miệt mài làm tôi, tôi chỉ biết dùng nước mắt xin tha.

Phác Xán Liệt không thèm quan tâm nước mắt tôi, trông hắn giống đang phát tiết mấy năm nay tôi quyến rũ hắn, tất cả trả hết cho tôi, mông đã bị hai túi lớn của hắn va chạm đỏ chót, huyệt nhỏ cũng mềm đi, xung quanh còn có dòng chất lỏng trăng trắng.

Tôi chảy nước mắt, giọng điệu nhuốm đầy ham muốn, cúi đầu nhận sai, "Chồng, tớ sai rồi, tớ... tớ không rảnh rang chọc cậu nữa, tớ sai rồi... Ưm... cầu xin cậu."

Phác Xán Liệt chậm rãi dừng lại, khàn khàn đáp, "Còn dám chọc anh không? Còn dám lắm lời và tán tỉnh người khác không?"

"Không, không dám!" Tôi nhanh chóng lắc đầu, hé miệng hít sâu một hơi, sợ một giây sau Phác Xán Liệt làm tôi đến chết trên giường mất.

Đây chính là bạn trai hàng xóm Phác Xán Liệt trong mắt mọi người đó, đờ mờ! Hắn đúng ra là sói đột lốt người, là tên lưu manh!

Phác Xán Liệt hài lòng mỉm cười, ngang ngược ôm chặt tôi, lẩm bẩm, "Nếu em là của mình anh thì tốt rồi, chỉ nhìn anh, chỉ nói chuyện với anh, chỉ..." Nói qua nói về, hắn cười, tự chế giễu, "Nhưng anh không đành lòng, anh không nên độc chiếm em, em tốt vậy mà. Em là ánh sáng, em nên mang ánh sáng đến cho họ."

"Bá Hiền, em là hi vọng của anh, em là tương lai của anh."

Tim tôi như được Phác Xán Liệt thắp lửa, lục phủ ngũ tạng nóng hầm hập, im lặng không đáp.

Qua lúc lâu tôi mới từ từ nói, "Phác Xán Liệt, là anh thắp sáng em, không có anh, em sẽ không có ánh sáng."

Anh là người đầu tiên vươn tay ra với em, kéo em lên, kéo em hòa nhập mọi người, dịu dàng chăm sóc cho em.

"Em yêu anh, món nợ bảy năm nay, là câu em yêu anh."

Bọn tôi hòa hết mọi lời muốn nói vào nụ hôn, ôm chặt đối phương, làm tình đến hửng sáng.

Làm mấy lần không quan trọng, bắn mấy lần cũng đếm không xuể.

Chỉ cần đối phương là Phác Xán Liệt, tôi nguyện chết dưới thân hắn.

Miệng tôi bật ra tiếng rên động lòng, khiến thứ trong cơ thể tôi phình lớn hơn hẳn.

Sáng hôm đó tỉnh dậy, tôi lại nói hắn nghe tình yêu bất tận của tôi.

Tôi là bé lắm lời, có điều hôm ấy tôi nói duy nhất một câu lặp đi lặp lại, Phác Xán Liệt đối xử với em thật tốt.

Hi vọng mỗi ngày mọi người cũng vì tình yêu của chúng tôi mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip