Oneshot




Tình yêu đến khi nửa đêm tới


(Nghệ sĩ guitar lang thang x Minh tinh bỏ trốn)

Trương Gia Nguyên uể oải gảy đàn ở một góc phố vắng, chẳng quan tâm đến việc có ai tới thưởng thức âm nhạc của cậu hay không. Cậu ta thích biểu diễn ở những địa phương cởi mở và phóng khoáng, nơi có thể thoải mái chạy nhảy và tránh xa dòng người hối hả.

Giống như một người hát rong, tất cả hành trang của chàng trai trẻ không có gì khác ngoài một cây đàn guitar. Nhưng thay vào đó, cậu đã đặt dấu chân mình lên những mạch đập của trái đất, nơi vùng núi và biển cả mà cậu đã đi qua đều in hằn dưới gót chân thô, hơi thở của thiên nhiên quẩn quanh người nghệ sĩ lang thang, như thấm vào xương cốt.

Nhưng thỉnh thoảng chàng ta cũng cần quay lại thành phố, thưởng thức pháo hoa trong ngõ hẹp, và kiếm một ít tiền làm lộ phí đi đường.

Macau, một thành phố không bao giờ ngủ, một bến cảng nơi mọi người có thể tự do đi và đến, được chọn làm trạm trung chuyển tạm thời của Trương Gia Nguyên đêm nay.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022. Lúc này mọi người đã tụ tập tới quảng trường nổi tiếng nhất nơi đây để cùng nhau đón giao thừa, nhưng nghệ sĩ guitar quyết định đi ngược lại với số đông, phiêu đãng trên các cung đường vắng vẻ, và chơi những bài hát không ai quan tâm.

Nhưng không ngờ cậu chàng lại gặp được một con bướm xinh đẹp tự quăng mình vào lưới.

Lưu Vũ vừa kết thúc buổi biểu diễn cho đêm hội khóa niên, với tư cách là khách mời trình diễn tiết mục mở màn, anh đã cùng đồng đội của mình hoàn thành xuất sắc một sân khấu chuyên nghiệp và hoành tráng.

Suốt cả chặng đường về, người đại diện không ngừng đọc cho anh nghe từng lời khen có cánh của fans hâm mộ đang không ngừng oanh tạc internet. Tuy Lưu Vũ chỉ khiêm tốn cười bảo với người đại diện rằng các fans đang khích lệ anh mà thôi, nhưng thực tế, cảm xúc hạnh phúc không ngừng dâng lên trong tim anh, giống như những tia lửa đang nhảy nhót, thôi thúc anh tiếp tục cuồng nhiệt hòa mình vào một điệu nhảy khác trên đường phố.

Vì vậy, chân trước vừa nói lời tạm biệt với người đại diện, chân sau Lưu Vũ đã lẻn ra khỏi khách sạn. Macau lúc nào cũng rộn ràng chìm trong ánh đèn và các buổi dạ tiệc, nhưng sẽ luôn tồn tại những con ngõ nhỏ âm u và tĩnh mịch. Khi mà mọi người đều đang chìm trong sự háo hức và những lời chúc Tết, thì sẽ chẳng ai để ý tới mấy góc khuất như vậy cả.

Bề ngoài Lưu Vũ là một nghệ sĩ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng bên trong anh luôn có một mặt bốc đồng và ưa mạo hiểm, điều này thể hiện rõ ràng trong cung cách làm việc của anh bằng việc anh không ngừng thử thách bản thân với những concept mới lạ và hấp dẫn. Hiện tại, ở một thành phố xa lạ không ai quen biết, sự bốc đồng ưa mạo hiểm lại trỗi dậy, và đây là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho một cuộc bỏ trốn.

Nhưng Lưu Vũ không ngờ rằng anh có thể gặp được nhân duyên dành cho mình trong chuyến đi này.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng nhạc, đôi chân không thể ngừng nhún nhảy mà hướng tới nguồn gốc của âm thanh. Đẩy đi ánh sáng mờ ảo nơi góc phố, vừa quay đầu lại anh liền thấy một người đánh đàn đang lang thang dưới ánh đèn, với mái tóc cắt ngắn đầy phóng khoáng, đôi lông mày rậm, chiếc áo khoác da tối màu như hút hết ánh sáng xung quanh, dáng người cậu thanh niên cao ráo, mười ngón tay thon thả đặt trên dây đàn guitar. Lưu Vũ ngẩng đầu, khi đối diện với ánh mắt của người ấy, anh dường như có thể thấy được trong lòng mình hình ảnh một chú nai con đang tung vó chạy như bay về phía thảo nguyên hoang vu rộng lớn.

Thân ảnh đang khiêu vũ trước mặt Trương Gia Nguyên giống như tinh linh nở rộ trong đêm tối, với mái tóc nâu mềm và chiếc áo khoác đính nhũ phản chiếu ánh sáng lấp lánh như vụn sao trời, trên cổ người ấy chảy qua một dải ngân hà, và thứ bắt mắt cậu nhất là một viên kim cương đính nơi lệ chí dưới đuôi mắt anh, giống như giọt nước mắt chưa rơi. Tinh linh đó dường như đang cười với cậu, nụ cười thiên chân không màng thế sự, ngây thơ và mê muội, một khắc khi người ấy quay lại, hoang mạc mênh mông trong lòng Trương Gia Nguyên liền nổi lên một trận gió.

Bọn họ cứ như vậy hồi lâu, không ai chủ động lên tiếng cả, một người gảy đàn, một người khiêu vũ, cậu chơi lên điệu nhạc của cậu, anh nhảy múa theo phong cách của anh, nhưng bầu không khí hòa hợp xung quanh họ dường như sánh được với ngàn vạn lời nói.

Khi giai điệu hòa hợp kết thúc, hai người nhìn nhau mỉm cười, rất tự nhiên mà đi về phía đối phương, bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Trương Gia Nguyên nói về những chiếc motor cậu đã lái và những chú lạc đà cậu đã cưỡi, gió xuân và tuyết thổi trên cây đàn guitar của cậu. Cát sỏi như lăn vào lỗ thoát âm trên đàn guitar, cất lên những bản nhạc da diết. Bùn đất cũng có thể hóa thành thư tình, mỗi lời nói thốt ra từ chàng trai trẻ đều tràn đầy khát khao ấm áp.

Chàng nghệ sĩ lang thang kể rằng vào thời điểm lòng nhiệt tình dâng cao nhất, cậu sẽ ra khơi bằng thuyền. Thông qua bài hát về chú cá voi ở hòn đảo cô độc, cậu thật sự kiếm tìm, muốn tận mắt thấy được chú cá voi tên Blue mang tần số 52Hz. Tuy rằng chưa bao giờ thành công, nhưng cậu vẫn một mực làm điều đó không biết mệt.

Cuộc sống của Lưu Vũ thoạt nghe có vẻ đơn giản hơn nhiều, chỉ là tập luyện và trình diễn từ phòng tập này đến sân khấu khác. Nhưng những điệu múa của anh như du hành qua ngàn năm, múa lên điệu Đôn Hoàng đã thất lạc từ lâu, gió cát sa mạc lướt qua thân thể anh, uốn cong thành một vũng nước mắt Tây Hạ.

Anh từng ôm trong tay chiếc hoa cổ đăng, nhiệt liệt mà gõ ra các giai điệu lễ hội dân gian được truyền thừa lại từ hàng thế kỷ. Anh cũng đã khoác lên mình trang phục cổ phong, và khéo léo xướng lên từng khúc hí cổ điển vô song. Anh hóa thân thành chú cá voi cô độc, bộ đồ diễn sờn cũ nhưng tiếng ca lại ôn nhu, chú cá voi ấy vẫn luôn khiêu vũ và vẫn luôn kiếm tìm tần số dành cho mình.

Cả thế giới này là sân khấu của Trương Gia Nguyên, còn Lưu Vũ ở trên sân khấu của chính mình mà diễn giải ra cả thế giới.

Lưu Vũ bước lên phía trước vài bước, quay đầu lại và đi ngược hướng với Trương Gia Nguyên. Anh khẽ đặt tay lên vai người đàn ông, coi cậu là trung tâm mà tuỳ hứng xoay vòng xung quanh cậu.

Tay anh chậm rãi trượt trên cánh tay người kia, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống. Khi đầu ngón tay của anh sắp rời đi, Trương Gia Nguyên lại nắm lấy Lưu Vũ và ôm kéo anh vào lòng.

Anh nhẹ xoay người, lưng dựa vào thân thể người ấy, trái tim đập liên hồi của cả hai trùng khớp với tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, xa xa là tiếng pháo nổ vang nơi cuối trời như hòa cùng tiếng lòng đang gào thét.

Trương Gia Nguyên nghe thấy câu hỏi đột ngột và vụng về của chính mình vang lên:

"Chạy trốn với em, chỉ đêm nay thôi."

Lời nói dừng lại, cánh tay khóa chặt sau lưng buông lỏng ra, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông cọ nhẹ vào eo anh, cảm giác ngứa ngáy như cào vào trong tim không biết từ đâu dâng lên. Eo chính là nhược điểm trí mạng của anh, Lưu Vũ chịu không nổi, anh yếu ớt như sắp gục ngã.

Bản năng tự cứu mình khiến anh nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể nóng bóng bên cạnh, cả người Lưu Vũ treo trên cánh tay rắn chắc của Trương Gia Nguyên, muốn bám vào khúc gỗ trôi dạt duy nhất. Nước biển như tràn vào từ mọi hướng, nhấn chìm lấy anh, xuyên qua màn nước mờ ảo, anh nhìn thấy vầng trăng trong khe hở của ánh đèn thành phố.

Vòng tay vững chãi của cậu mạnh mẽ giữ chặt lấy anh, đỡ anh khỏi ngã, rồi đặt anh vững vàng xuống đất.

Trương Gia Nguyên không nghe thấy câu trả lời từ phía anh, cậu bèn lịch sự mà định rút tay về, nhưng giây tiếp theo cánh tay cậu lại bị người trong lòng giữ chặt lấy.

Lưu Vũ nắm tay cậu và bắt đầu chạy.

Tai không còn nghe thấy tiếng gió, mắt cũng không còn nhìn thấy vầng trăng, chỉ có xúc cảm nắm trong lòng bàn tay là chân thật nhất. Lưu Vũ như gỡ bỏ đi tất cả ánh hào quang, Trương Gia Nguyên mang theo bọc hành lý, họ cùng nhau hướng tới một hành trình không xác định.

Và ngày mai đó vĩnh viễn ở nơi xa vời.

Hành lang cầu thang thật dài, nối qua một cái lại một cái cổng vòm, cắt mở ra từng khung cảnh ảo ảnh hoàng kim của thành phố phồn hoa.

Họ đan mười ngón vào nhau, tránh đi ánh mắt của thế gian, trốn trong bóng râm của những hàng và cột. Cậu nghệ sĩ guitar lang thang đẹp trai ôm anh chàng vũ công nhấc lên khỏi mặt đất, đôi mắt nồng cháy nhìn chằm chằm vào anh, ngay giây sau đó tất cả ánh sáng trước mắt anh bị tước bỏ, và hơi thở bị cướp đoạt một cách nồng nhiệt.

Lưu Vũ vốn không quá thích những động tác kịch liệt, nó dễ khiến anh rơi vào trạng thái bất an nguy hiểm. Nhưng bây giờ đây, bóng tối phóng đại mọi giác quan khác, anh giống đang chìm trong một ngọn lửa, thiêu đốt sạch lý trí từ trong xương tuỷ.

Chân Lưu Vũ treo lơ lửng trên không trung, trái tim anh cũng dường như lãng đãng bay lên theo, lơ lơ đãng đãng.

Thân bất do kỉ, trái tim trong lồng ngực đã không còn nghe theo sự mách bảo của lý trí nữa rồi.

Trương Gia Nguyên đã tìm được nguồn cảm hứng bao la mình luôn khao khát ngay tại chính nơi đây, trong vòng tay cậu là một vùng biển vũ trụ, mềm mại lại mãnh liệt.

Cát bay trên sa mạc, gió gào thét trên đồng cỏ, tuyết trên núi Trường Bạch lướt qua trong đầu cậu, tất cả đọng lại thành một giọt kim cương nơi đuôi mắt người trước mặt.

Cậu cho phép bản thân mình nắm lấy sự tự do rực rỡ nhất.

Suy nghĩ trở nên phóng túng, và tình yêu cũng vậy.

Khi được thả xuống đất, hai chân Lưu Vũ đã mềm nhũn rồi. Anh nhẹ nhàng thoát ly khỏi vòng tay ôm ấm áp của Trương Gia Nguyên, uyển chuyển lách mình sang bên như một con bướm. Chàng vũ công trẻ lười biếng dựa lưng vào một cây cột gần đó, nhẹ thở gấp và mỉm cười với Trương Gia Nguyên.

Viên kim cương đính trên lệ chí, mái tóc và dải ngân hà lấp lánh trên chiếc cổ mảnh khảnh của anh dường như càng trở nên bắt mắt dưới ánh đèn vàng.

Trương Gia Nguyên bước từng bước lại gần anh, đôi giày dưới chân cậu phát ra âm thanh lộp cộp khi dẫm lên những bậc thang. Lưu Vũ không nhúc nhích, ánh mắt anh dõi theo chuyển động của người đàn ông, tầm mắt hơi nâng lên, cuối cùng rơi vào trong ánh mắt thăm thẳm của cậu.

Kiềm chế sự vội vàng và háo hức trong lòng, người đàn ông cúi người, ôn nhu cắm lên làn da anh một bông hoa hồng.

Vệt sáng xuất hiện nơi cuối chân trời, và những bí mật dưới ánh đèn của thành phố không bao giờ ngủ cuối cùng sẽ bị hóa giải dưới ánh nắng bao la.

Gặp nhau vào nửa đêm cuối cùng của năm cũ, và phải chia tay vào thời khắc bình minh đầu tiên của năm mới.

Họ đứng trên cùng một bậc thang, một người muốn đi lên và một người muốn đi xuống. Trương Gia Nguyên đối mặt với anh, Lưu Vũ quàng tay lên cổ cậu, ngón tay cái anh vuốt ve một bên mặt của người đàn ông, sau đó đẩy tai nghe vào trong tai cậu.

Hình dạng đuôi cá voi màu xanh, ánh sáng lấp lánh như giọt nước mắt của nàng tiên cá. Những âm thanh thức giấc của thành phố xung quanh đều bị chặn lại, chỉ có tiếng gõ của đầu ngón tay dội vào màng nhĩ, được khuếch đại từng chút từng chút một.

Trương Gia Nguyên cởi xuống chiếc vòng cổ của chính mình, đeo vào cho Lưu Vũ và cài móc khóa sau gáy anh trong tư thế của một cái ôm.

Sợi dây chuyền bạc mang dấu ấn của vô số câu chuyện xưa cũ, ngân sắc vốn là gam màu lạnh lẽo, nhưng giờ đây lại được nhuộm bằng hơi ấm còn sót lại của những cung bậc cảm xúc cháy bỏng.

Theo từng chuyển động của đầu ngón tay cậu, Lưu Vũ có thể thông qua đó cảm nhận được vùng đất rộng lớn mà anh chưa bao giờ đặt chân tới, hòa cùng với nhịp tim của người khác không kém phần nồng nhiệt. Lưu Vũ giữ mặt dây chuyền trước ngực, những góc cạnh bén nhọn được nắm lấy trong lòng bàn tay anh, hướng thẳng về nơi trái tim anh.

Hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng cuối cùng, và vầng trăng khuya sắp khuất sau lưng như một dấu ấn còn sót lại trên nền trời.

Một người nghênh đón ánh mặt trời, một người thắp lên nắng ban mai. Họ chia sẻ với nhau về thế giới nơi họ đã đi qua, sau đó lại tách ra để trở về quỹ đạo riêng của mình. Anh và cậu cùng ăn ý mà ngầm không nói lên lời tạm biệt, nhưng cũng chẳng ai quay đầu lại.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip