💫 Ngày thứ sáu mươi hai ngọt 💫

Đeo ở trên cổ

Editor: Cheese

Beta: Chin

Trì Thầm Yến nghĩ đến chuyện "mang bầu" liền nhắm mắt lại, ép bản thân mình bĩnh tĩnh.

Anh mới đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi đã liền lên máy bay đi Hong Kong.

Hong Kong, bệnh viện Dưỡng Hòa.

Đây là bệnh viện tư nhân nổi tiếng tốt nhất của Hong Kong, viện phí cao ngất ngưỡng, là nơi khám chữa bệnh của vô số danh nhân, minh tinh.

Trong phòng bệnh, Lộ Lê ngồi ở bàn ăn, đồ ăn trên bàn không khác gì do nhà hàng 5 sao đưa tới.

Trước mặt cô là một nồi canh gà nấu đông trùng hạ thảo, không biết vì sao mà Lộ Lê thấy nồi canh này hơi tanh.

Nhưng Lộ Lê vẫn ráng nín thở mà uống.

Từ Tuệ Nhàn từ phòng bệnh bước ra, ngồi trước mặt con gái, nhan sắc thời còn là mỹ nhân màn ảnh vẫn còn giữ lại, dù đã bảo dưỡng rất kỹ vẫn không che giấu nổi dấu vết thời gian nơi khóe mắt.

"Con ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây không có việc gì nữa đâu."

Ba ngày qua Lộ Hằng Vinh đột nhiên ngất xỉu, lúc đưa đi cấp cứu đã có chụp phim, rồi cũng tiến hành phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, cả vợ và ba người con đều ở bên, con gái út lại càng ở bên cạnh mẹ, một bước cũng không rời.

Lộ Lê nghe xong liền ngẩng đầu: "Con không về, buổi tối còn phải chăm ba nữa."

Lúc nghe điện thoại, biết ba bị ngất xỉu, cô cảm giác bị hù đến chết luôn rồi, liền bay qua Hong Kong, đi tới bệnh viện vừa kịp lúc có kết quả chụp phim, nói là bị tắt nghẽn mạch máu , phải phẫu thuật.

Trước hay sau phẫu thuật đều phải ở trong phòng ICU (*), đến hôm nay mới chuyển về phòng bệnh thường.

Ba ngày qua Lộ Lê bận nhiều thứ, lo cho ba cô mới phẫu thuật xong, còn phải đề phòng không bị paparazzi chụp lại rồi đồn thổi lung tung.

Từ Tuệ Nhàn nhìn con gái thở dài: "Là ba con nói con đi về nhà nghỉ ngơi đó."

Lộ Lê bỏ cái chén xuống: "Con không về, để con vào nói chuyện với ba, con muốn ở lại chăm sóc ba."

Từ Tuệ Nhàn liền ngăn con gái lại: "Ba con mới ngủ rồi, con đừng vào làm phiền ba con. Nói con về thì cứ về đi, mai lại đến." Bà nửa dọa nữa dỗ thuyết phục cô.

Lộ Lê từ nhỏ đã được dạy dỗ nên nghe là biết không thể cãi lại rồi, chỉ cúi đầu: "Vâng ạ."

Từ Tuệ Nhàn cũng cảm thấy con gái đã gả chồng rồi không thể dạy dỗ như hồi ở nhà nữa, vì thế liền dịu giọng: "Ăn xong rồi thì về nhà đi, ở đây có mẹ rồi."

Lộ Lê gật đầu.

Sau khi cô cơm nước xong xuôi ra khỏi bệnh viện, vừa vặn gặp được anh hai Lộ Khiêm mới đi làm về.

Lộ Lê nhớ chuyện phát sinh ở thành phố S, bức ảnh "the little princess of my family", đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, gượng gạo chào hỏi, cũng không biết phải nói gì, nên nghĩ gì nói nấy: "Anh hai, ba mới tỉnh lại lúc chiều, bác sĩ cũng nói không có việc gì rồi, mẹ nói em buổi tối về nhà nghỉ ngơi."

Lộ Khiêm nghe xong cũng chỉ gật đầu "ừ" một cái, liền vòng qua cô, đi về hướng phòng bệnh.

Lộ Lê đột nhiên cảm thấy người này với người anh trai trên mạng của cô không phải cùng một người.

Trên mạng thì nói cô là công chúa nhỏ, ngoài đời thì cô biến thành không khí nhỏ rồi.

Mấy fans chỉ vì anh đi cùng cô đến lễ tốt nghiệp rồi đi prom rồi kêu công chúa nhỏ này nọ mà điên cuồng hâm mộ kẻ cuồng em gái này chắc không biết là kẻ cuồng em gái hiện xem em gái như vô hình luôn rồi.

Lộ Lê dẩu miệng, đi về Vịnh Thiển Thủy.

Cô ở trên xe nhìn điện thoại, phát hiện Trì Thầm Yến lúc chiều về tới thành phố S không thấy cô ở nhà nhắn hỏi cô đi đâu, cô nói cô về Hong Kong, sau đó cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì nữa.

Tên khốn nạn này đưa đơn ly hôn cho cô rồi thì xem như không có gì à?

Ở trong mắt anh đáng ra bây giờ phải nghĩ là do cô tức giận mới chạy về nhà mẹ đẻ, anh đáng ra cũng phải chạy theo rước vợ về lại chứ?

Lộ Lê tức đến bể phổi, nghĩ cuộc sống này khó khăn quá, lại hối hận lúc trước sao không chịu ký tên, đến lúc cô về thành phố S thì hai người liền chia tay, khỏi níu kéo.

Vịnh Thiển Thủy là khu cảng nổi tiếng phong cảnh đẹp nhất Hong Kong, cũng là khu dân cư cao cấp nhất. Giống như những gia đình hào môn khác, nhà họ Lộ cũng sống ở đây.

Lộ Lê bỏ điện thoại xuống, vừa tức vừa bực, ngồi trên xe về đến nhà.

Xe còn chưa kịp vào khuôn viên đã thấy phía trước có một xe khác chặn lại, tài xế xuống xe nói chuyện cùng bảo vệ.

Lộ Lê nhìn biển số xe phía trước thì thấy không phải xe nhà cô.

Là ai tới thăm mà không gọi tiếng nào đấy?

Tài xế bấm còi.

Người phía trước phát hiện có xe phía sau cũng quay lại nhìn.

Lộ Lê thấy cửa sau xe mở ra, một đôi chân dài hiện ra đầu tiên.

Cái người mà nãy giờ bị cô mắng trong lòng bây giờ đang bước xuống xe rồi.

Anh đi đến chỗ cô, gõ cửa xe.

Lộ Lê nhìn Trì Thầm Yến tới gần cửa sổ xe.

Hóa ra không phải là để mặc vợ chạy về nhà mẹ đẻ mà là trực tiếp đi theo về nhà mẹ đẻ của vợ luôn.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lộ Lê cố gắng bình tĩnh lại, làm cho mình không thể vì nhìn thấy anh mà vui vẻ được, giả bộ xụ mặt.

Thấy người ngồi trong xe quả nhiên là Lộ Lê, Trì Thầm Yến cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp, gọi: "Lê Lê."

Lộ Lê hắng giọng: "Làm phiền anh chạy xe đi chỗ khác, tôi muốn vào nhà."

Trì Thầm Yến biết việc quan trọng bây giờ là phải giải thích , đặc biệt là tiểu tổ tông bây giờ chắc còn chưa biết cô một thân hai người, liền phải hạ mình mà cúi người xuống ngang tầm với cô: "Văn kiện thư ký Chu đưa em sai rồi. Anh vốn dĩ muốn bổ sung vào hợp đồng của chúng ta về phần tài sản phát sinh sau khi kết hôn."

"Cũng là tại anh, nghĩ thư ký Chu cẩn thận cho nên cũng không nói trước với em, lúc về nhà thấy trên tủ mới biết là đưa sai rồi."

Lộ Lê nghe Trì Thầm Yến giải thích xong liền liếc anh một cái.

Hay quá, quả nhiên cô đoán đúng, là đưa sai rồi.

Nhưng mà đơn ly hôn cũng là giấy trắng mực đen, tuy rằng không định đưa cho cô, nhưng chắc chắn là anh cũng đã từng nghĩ đến nên mới làm ra.

Lộ Lê nâng cằm: "Thế còn đơn ly hôn kia là sao? Nếu không có nó thì thư ký Chu cũng đâu có cầm nhầm mà đưa tôi chứ?"

Trì Thầm Yến tiếp tục giải thích: "Đó là chuyện hồi trước, là trước khi em bị mất trí nhớ nữa."

"Anh đã định hủy rồi, nhưng chưa kịp làm."

Lộ Lê nghe xong, "hừ" một tiếng.

Tuy là trước kia cô cũng đã từng muốn ly hôn với Trì Thầm Yến, nhưng bây giờ thấy Trì Thầm Yến vậy mà cũng đã chuẩn bị xong cả đơn ly hôn, liền cảm thấy không vui nữa.

Cảm thấy khó chịu.

Trì Thầm Yến kéo tay Lộ Lê: "Lê Lê."

Lộ Lê nghe giải thích xong, biểu cảm tuy không tình nguyện, nhưng cô cũng không phải loại thích nháo nhào không biết điều, nên vẫn nói: " Anh lên xe đi."

Trì Thầm Yến lên xe Lộ Lê rồi đi vào. Bảo vệ thấy thế, cũng cho xe của Trì Thầm Yến vào trong khuôn viên.

Lúc vào cửa, Lộ Lê nhìn qua bên cạnh rồi hỏi anh: "Lúc nãy bọn họ không cho anh vào à?"

Trì Thầm Yến không nói gì, quay đầu nhìn Lộ Lê, cười ẩn ý.

Lộ Lê nhìn phản ứng của anh, liền hiểu.

Đáng đời!

⭐⭐⭐

Mọi người vào wordpress giải password để đọc tiếp nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip