Phiên ngoại: Quãng đời còn lại sau này có quân làm bạn
Phiên ngoại: Quãng đời còn lại sau này có quân làm bạn
Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Ngụy Vô Tiện ngoài ý muốn nhận được một phong từ tay Giang Trừng viết, hắn kinh ngạc "A" một tiếng, mới nhận thư trong tay đệ tử truyền tin mở ra.
Lam Vong Cơ đang ngồi trước thư án chấp bút phê duyệt việc học của tiểu bối trong nhà, nghe tiếng nâng mi nhìn qua, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện không biết nhìn thấy gì trong thư, cười hì hì nói: "Như thế không tồi."
Lam Vong Cơ thấy vậy để bút trong tay xuống, đi đến phía sau Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hắn tìm ngươi có chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhếch miệng cười với Lam Vong Cơ: "A, Giang Trừng nói ngày mai Yếm Ly tỷ muốn dẫn Kim Lăng về Liên Hoa Ổ chơi mấy ngày. Tỷ ấy để Giang Trừng viết thư hỏi ta có muốn đến Vân Mộng thăm tỷ ấy hay không."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, lại hỏi: "Ra là như thế, khi nào ngươi muốn đi?"
Ngụy Vô Tiện thấy y vô cùng ăn ý biết mình muốn đi, cảm thấy càng thêm sung sướng, khoát tay nói: "Không vội, hai ngày sau chúng ta đi là được, hẳn là có thể vừa lúc vượt qua."
"Hai ngày sau....." Lam Vong Cơ hơi trầm ngâm, trả lời: "Được."
Ngụy Vô Tiện đem chần chừ của Lam Vong Cơ để vào trong mắt, tiến lên một chút thân thiết nói: "Làm sao vậy? Có chuyện gì cứ nói, đi chậm vài ngày cũng được."
Lam Vong Cơ lại lắc đầu đáp: "Không có gì, sau khi về lại xử lý cũng không muộn."
Ngụy Vô Tiện nửa tin nửa ngờ nhăn mi lại, đưa tay câu lấy cổ y: "Thật sự không có gì? Ngươi cũng không cần luôn nhân nhượng ta như vậy."
Lam Vong Cơ rất tự nhiên ôm eo Ngụy Vô Tiện, ôm cả người hắn vào trong ngực mình, nói: "Không phải là nhân nhượng, không vội."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ kiên trì, cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn cong khóe miệng mổ một cái lên má Lam Vong Cơ, sau đó cười hì hì ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi thiển sắc của y.
Lam Vong Cơ cũng rũ mi xuống nhìn lúm đồng tiền sáng lạn của Ngụy Vô Tiện trong ngực mình, theo bản năng càng siết chặt vòng tay ôm hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là thân ảnh của đối phương, rốt cuộc trang không tiến biệt cái gì*.
(*câu này editor cũng không hiểu)
Ngụy Vô Tiện bị y ôm chặt không thể động đậy, đành phải ghé vào bên tai Lam Vong Cơ khẽ cười: "Lam Trạm, sao ta lại thích ngươi nhiều như vậy chứ."
Lam Vong Cơ vì thế cũng nhẹ nhàng cong khóe miệng, thấp giọng hỏi hắn: "Hôm nay sao lại vui vẻ như thế?"
Ngụy Vô Tiện trực tiếp để cằm trên vai Lam Vong Cơ, ngữ khí mang theo cười khẽ, nói: "Đương nhiên rồi, đã lâu rồi chưa gặp Yếm Ly tỷ, thư này vừa đến rất hợp ý ta. Huống chi, lần này Kim Tử Hiên kia không trở về cùng Yếm Ly tỷ, quả thực là chuyện tốt thành đôi."
Sau khi Lam Vong Cơ nghe xong lắc lắc đầu, giống như là có chút bất đắc dĩ, nói: "Thì ra chỉ là bởi vì cái này."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng không phải chỉ như vậy, không phải nhìn thấy gương mặt thối của Kim Tử Hiên, thật sự là cảm tạ trời đất."
Lam Vong Cơ nghĩ đến nhiều năm trước Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên liên tiếp xích mích, lắc đầu khẽ cười một tiếng, không nói nữa.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại bị tiếng cười khẽ này của y câu mất hồn phách, nhất thời "thâm thù đại hận" gì với Kim Tử Hiên cũng ném lên chín tầng mây, ở trong lòng hắn thầm mắng một câu: Lam Trạm thật sự là sắc đẹp hại nhân. Sau đó không kìm lòng nổi lập tức ngẩng đầu hôn lên.
Lam Vong Cơ thản nhiên thừa nhận nụ hôn này của hắn, sau đó thuận lý thành chương, đáp lại Ngụy Vô Tiện, càng làm nụ hôn này sâu sắc thêm, rất nhanh y đã nắm giữ quyền chủ động.
Sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tinh xảo khắc hoa chiếu lên hai người, đem thân ảnh bọn họ bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến choáng váng đầu óc, trong đầu đột nhiên nhớ tới: Đây là năm thứ tám mình cùng một chỗ với Lam Trạm sau khi tỏ rõ tâm ý.
----------------------------
Hai ngày sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đúng hẹn đến Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện sợ Giang Yếm Ly sốt ruột, cho nên tốc độ đi đường của hai người cũng tự giác mà nhanh hơn rất nhiều, đường đi từ Cô Tô đến Vân Mộng ngự kiếm cũng mất hai ngày, cuối cùng bọn họ rút ngắn được nửa ngày.
Ngụy Vô Tiện đứng ở đầu thuyền, một bên khoan khoái ngâm nga nhẹ từ khúc trong miệng, một bên ngựa quen đường cũ mà chống mạn thuyền, vờn một đám lá sen tươi tốt, rất nhanh đã đi qua hồ sen.
Bỗng nhiên không biết hắn nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nói: "Lam Trạm, chi bằng sau này chúng ta thường xuyên đến Vân Mộng chơi đi? Ở đây rất náo nhiệt, ta rất thích."
Lam Vong Cơ bị hưng trí của hắn cuốn hút, biểu tình nhu hòa nói: "Được."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện như được rót mật ngọt, đang muốn tiếp tục nói với y vài câu, dư quang bỗng nhiên thấy bến tàu phía trước có một thân ảnh quen thuộc đang đứng.
Đuôi lông mày của hắn lập tức nhảy dựng, tốc độ chống thuyền trong tay lập tức nhanh hơn, kích động hướng bóng dáng xinh đẹp kia phất tay, cao giọng hô: "Yếm Ly tỷ! Ta là A Tiện! Chúng ta đã về rồi!"
Bóng hình xinh đẹp xa xa kia hình như đã sớm thấy được hai người bọn họ, cùng cười hướng Ngụy Vô Tiện vẫy tay.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện còn chưa đợi thuyền cập bến ổn định đã nhảy lên bến, ba bước biến thành hai chạy đến trước mặt Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly cười: "A Tiện, đã lâu không gặp, lại đây cho ta nhìn xem."
Cái mũi Ngụy Vô Tiện đột nhiên đau xót, hắn cố gắng áp chế tưởng niệm cuồn cuộn trong lòng nhiều năm qua, ngoan ngoãn đến gần hai bước để Giang Yếm Ly nhìn rõ một chút. Một lúc lâu, hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười nói với Giang Yếm Ly: "Yếm Ly tỷ, đã lâu không gặp."
Giang Yếm Ly cười, tỉ mỉ nhìn Ngụy Vô Tiện một lần, đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn, nói: "A Tiện ngày càng tuấn lãng hơn a, có điều....." Nàng dừng một chút, đột nhiên cười một tiếng, nói tiếp: "Hình như béo lên một chút nha..... xem ra là Hàm Quang Quân chăm sóc rất tốt."
May là ngày thường Ngụy Vô Tiện đối với người khác mặt mũi như không da, nhưng khi đối mặt với Giang Yếm Ly da mặt lại có chút mỏng. Vừa bị nàng nói như thế, trên mặt Ngụy Vô Tiện lập tức có chút nóng lên, chỉ phải giấu đầu hở đuôi sờ sờ cái mũi, khó có khi không phản bác lại.
Cũng may Lam Vong Cơ cố ý để cho hai tỷ đệ ôn chuyện nên để lại chút khoảng cách, lúc này từ phía sau đi ra giải vây thay Ngụy Vô Tiện, y đứng bên người Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc hướng Giang Yếm Ly thi lễ: "Kim phu nhân."
Giang Yếm Ly cũng cười đáp lễ lại, sau đó quay đầu ôn nhu nói với phía sau: "A Lăng, không phải con nháo muốn tới gặp một cữu cữu khác sao? Sao bây giờ lại trốn rồi."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, lập tức nhìn đến phía sau Giang Yếm Ly, chậm rãi thấy một đứa nhỏ ước chừng năm sáu tuổi, giữa mày điểm một nốt chu sa, ngũ quan nhìn vô cùng quen mắt.
Đứa nhỏ này có chút sợ hãi chậm rãi bước ra từ sau váy dài của Giang Yếm Ly, gương mặt bánh bao thịt hồ hồ ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nó thấy hai người cũng nhìn mình chằm chằm, lại khẩn trương cúi đầu trốn trở về phía sau Giang Yếm Ly, nửa ngày cũng không nói một câu, ngược lại đem gương mặt nhỏ nhắn của mình nghẹn đến đỏ bừng.
Ngụy Vô Tiện thấy trên y phục nhạt màu của đứa nhỏ có đường kim mũi chỉ thêu tinh xảo, một đóa bạch mẫu đơn kim tinh tuyết lãng khí thế phi phàm trên ngực, lúc này mới kịp phản ứng: "Đây là..... A Lăng....?"
Giang Yếm Ly cúi đầu nhìn Kim Lăng khẩn trương có chút không biết làm sao, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, nói: "Đúng vậy, hình như nó có chút thẹn thùng."
Sau khi trấn an Kim Lăng, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nói với hai người trước mặt: "Được rồi, chúng ta vào thôi, A Trừng còn đang ở trong nhà chờ mọi người vào đón gió tẩy trần đó."
.....
.....
.....
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
Yến hội của Giang gia bày ở ngoài trời, mấy người bọn họ ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, chút xa lạ vài năm không gặp đã sớm tiêu tán sạch sẽ, bầu không khí rất nhanh đã náo nhiệt hẳn lên.
Ngụy Vô Tiện đang cầm bát canh sườn củ sen Giang Yếm Ly tự tay nấu, uống đến bất diệc nhạc hồ, Giang Trừng vốn bất cẩu ngôn tiếu thoáng nhìn qua cũng bị bầu không khí này cuốn hút, trên mặt hiện thêm vài phần ý cười.
Ở trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm oán nói: nhiều năm không gặp, Giang Trừng vẫn như 5 năm trước, sau khi làm tông chủ vẫn trưng ra biểu cảm đó, biểu cảm không giận tự uy khiến người ta nhìn thấy đã nhượng bộ lui binh, trách không được nhiều năm như vậy không có cô nương nào dám đến gần.
Chẳng qua, trừ bỏ những lúc bị Ngụy Vô Tiện hồ ngôn loạn ngữ khiến Giang Trừng nổi gân xanh trên trán, thì đã ổn trọng hơn nhiều so với 5 năm trước mới lên làm gia chủ Giang gia, càng phát huy phong thái gia chủ của Liên Hoa Ổ. Dù sao, dựa vào thực lực của một người gánh vác toàn bộ vận mệnh Giang gia, thật sự là vô cùng nặng nề.
Sau gia yến, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng ngồi vào tiếp tục uống rượu ôn chuyện.
Ngụy Vô Tiện giễu cợt Giang Trừng đến bây giờ vẫn chăn đơn gối chiếc, Giang Trừng liền giễu cợt Ngụy Vô Tiện đến bây giờ vẫn chưa thể khiến Kim Lăng gọi hắn tiếng "cữu cữu", hai người thường xuyên qua lại hoàn toàn kích ra điểm sĩ diện trong tâm lý đối phương.
Bọn họ đột nhiên bắt đầu từ món nợ cũ từ năm mười lăm tuổi quen biết nhau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngôn ngữ thốt ra đều đụng đến tử huyệt của đối phương, nói đến túi bụi, thiếu chút nữa cũng đã rút Tùy Tiện và Tam Độc ra thủ thế.
Nhưng tình huống giương cung bạt kiếm như thế nào liền biến thành hai người huých nhau một quyền, sau đó cụng bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Bạn tri kỷ, có chút không cần nhiều lời, thì tâm cũng đã thấu hiểu lẫn nhau.
-------------------
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đã uống với Giang Trừng cả một buổi chiều, say đến bất tỉnh nhân sự, thở dài nói: "Sớm biết như thế sẽ không để ngươi một mình ôn chuyện với Giang Vãn Ngâm."
Y ôm Ngụy Vô Tiện trở về phòng, nhẹ nhàng đặt người lên giường, cẩn thận cởi bỏ áo ngoài của hắn. Lúc y chuẩn bị lấy khăn ướt lau mặt cho hắn, người trên giường lại đột nhiên mở hai mắt, đưa tay kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.
Lam Vong Cơ ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện y phục xốc xếch, đôi mắt hoa đào híp lại, sắc mặt ửng hồng đang nhìn Lam Vong Cơ.
Hắn dùng một tay chống đầu, tay kia chơi đùa mạt ngạch của Lam Vong Cơ, cổ họng nhuyễn thanh mở miệng nói: "Hàm Quang Quân tuấn lãng như vậy, ta thấy rất vui, không bằng hôm nay ta lấy thân báo đáp có được không?"
Dứt lời liền đứng dậy, một tay nắm lấy tóc dài của Lam Vong Cơ kéo tới trên giường, xoay người khóa ngồi trên người y.
Lam Vong Cơ bất ngờ không kịp đề phòng bị Ngụy Vô Tiện đè lên, hô hấp của Lam Vong Cơ có chút cứng lại, lập tức cứng ngắc, một cử động cũng không dám, y chỉ cho là Ngụy Vô Tiện uống say quá, ý thức đã không còn tỉnh táo, đợi một lúc lâu chỉ đành bất đắc dĩ gọi: "Ngụy Anh, tỉnh rượu chưa."
Ngụy Vô Tiện bất vi sở động, tư thế khóa ngồi trên người Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi.
Lam Vong Cơ có chút đau đầu, nhớ tới mình phải đi nấu canh giải rượu cho hắn, bỗng nhiên thấy Ngụy Vô Tiện nháy đôi mắt phiếm hồng, ánh mắt ủy khuất dường như giây tiếp theo sẽ khóc lên.
"Lam Trạm, ngươi thật không hiểu phong tình, ngươi nhìn ta như vậy, một chút ý nghĩ khác cũng không có sao?"
"....."
Nhờ thế Lam Vong Cơ mới biết Ngụy Vô Tiện vẫn luôn thanh tỉnh, nhìn thấy hắn như vậy, rõ ràng là nương theo rượu làm loạn.
Con ngươi của Lam Vong Cơ tối sầm lại, đột nhiên vươn tay đem Ngụy Vô Tiện ấn vào trong ngực, xoay người một cái, trong chớp mắt tư thế hai người đã được đảo ngược.
Hai tay Ngụy Vô Tiện bị ấn lên đỉnh đầu, sức lực toàn thân bị áp chế không thể động đậy, rõ ràng ngay cả giãy giụa tượng trưng cũng không có, chỉ mở to mắt, ấm ách trong cổ họng nói: "Mỹ nhân, có muốn khoái hoạt cùng ta hay không?"
Lam Vong Cơ bị lời nói thô tục loạn thất bát tao của Ngụy Vô Tiện khiến cho toàn thân khô nóng, ngay cả ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cũng trở nên nóng bỏng, y nhìn hắn cố ý lộ ra một tảng lớn da thịt trước ngực, đột nhiên cúi xuống trầm giọng nói một câu: "Ngụy Anh, ngươi, đừng hối hận."
Ngụy Vô Tiện dường như bị ngữ khí có thể tính là hung tợn này của y chọc cho cười ra tiếng, gương mặt có vẻ vì rượu mà ửng đỏ càng thêm diễm lệ vài phần, Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, thấp giọng nói bên tai y: "Từ nhỏ đến lớn hình như ngươi chưa từng dạy ta mười tám..... ha...."
Câu nói kế tiếp Ngụy Vô Tiện không thể hoàn thành.
Cũng có thể nói, là Lam Vong Cơ rốt cuộc không để hắn nói hết một câu đầy đủ.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện cũng không biết rốt cuộc mình đã nói lung tung những gì, chút thanh tỉnh cuối cùng hắn chỉ nhớ mang máng Lam Vong Cơ ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói một câu, về phần nói gì, hắn đã mệt đến không còn nhớ rõ.
Đêm nay, cuối cùng cả phòng cảnh xuân, một đêm kiều diễm.
--------------------
Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Hắn nhắm hai mắt vươn tay tìm kiếm người bên cạnh, lại sờ được một khoảng không.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lúc này mới mở mắt ra che cái trán, bắt đầu nhớ lại, rốt cuộc mông lung nhớ được lúc sáng sớm hắn ngủ mê, Lam Vong Cơ hình như nói với hắn y phải ra ngoài một chuyến. Về phần đi đâu, khi nào trở lại, cũng không biết là Ngụy Vô Tiện nhớ không rõ hay là Lam Vong Cơ chưa nói.
Lam Vong Cơ không ở đây, nhất thời trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút vắng vẻ. Hắn không yên lòng xoay người xuống giường mặc quần áo, rửa mặt, chuẩn bị ra cửa đi dạo một vòng tìm chút chuyện thú vị làm giết thời gian.
Ngụy Vô Tiện vốn định đến chào hỏi Giang Yếm Ly, lại không nghĩ rằng Giang Yếm Ly không có ở trong phòng, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy tiểu Kim Lăng ở trong phòng đoan chính ngồi trước bàn học, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn rất chăm chú làm công khóa.
Hôm qua Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp đùa với tiểu tử này, lúc này nhìn thấy một nắm nhỏ đáng yêu như vậy, rốt cuộc tâm tư vui đùa phát tác. Hắn lặng yên không một tiếng động chạy tới bên cửa sổ, đưa tay gõ gõ khung cửa.
Kim Lăng bất thình lình bị tiếng vang sợ tới mức giật mình một cái, suýt chút nữa đã quăng bút, nó tức giận đang muốn khởi binh vấn tội, ngẩng đầu vừa nhìn thấy người tới, nhất thời trừng to mắt kinh ngạc nói: "Là ngươi?"
Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay từa vào cửa sổ nhìn một loạt phản ứng của nó, cười có chút hài hước nói: "Cái gì ngươi nha ta nha, gọi cữu cữu."
Kim Lăng nghe được lời hắn nói quả thực vừa tức vừa thẹn, hung hăng cho Ngụy Vô Tiện một cái liếc mắt, nói: "Ta chỉ có một cữu cữu, ngươi là cữu cữu gì chứ?"
Ngụy Vô Tiện lưu manh xấu xa, nhướng mày nói: "Làm cữu cữu cũng là cữu cữu nha, tiểu Lăng nhi nếu không nhận, ta phải đi tìm mẹ của ngươi bảo tỷ ấy phân xử. Chưa kể, ta còn lớn tuổi hơn Giang Trừng, hắn cũng chỉ có thể là Nhị cữu, ta mới là Đại cữu danh chính ngôn thuận của ngươi."
Kim Lăng bị bộ dáng nghiêm trang chững chạc nói hưu nói vượn của hắn chọc cho nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn sợ uy áp của hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cữu cữu."
Dường như Ngụy Vô Tiện rất hưởng thụ xưng hô này, trở mình nhảy vào phòng đến trước bàn học của Kim Lăng, nói: "Nếu đã gọi ta một tiếng cữu cữu, cũng không thể gọi không như vậy. Đi, tiểu Lăng nhi, ta mang ngươi ra ngoài chơi!"
Kim Lăng ngẩn người, nhìn Ngụy Vô Tiện có chút phức tạp, dường như có chút động tâm, do dự nói: "Nhưng mà..... cha ta nói không được bỏ bê việc học."
Ngụy Vô Tiện khoát tay nói: "Đừng nghe hắn, Kim Tử Hiên cũng thật nhẫn tâm, ngươi mới nhỏ như vậy đã đeo nhiều gánh nặng cho ngươi. Hắn rốt cuộc có biết cách nuôi con không vậy?"
Lời này ngược lại là tiếng lòng sâu trong tâm khảm của Kim Lăng, khó có khi nó không phản bác, nhỏ giọng thầm nói: "Nói cứ như ngươi từng nuôi con vậy."
Ngụy Vô Tiện nghe rõ ràng từng lời nói thầm của Kim Lăng, cười một tiếng, nói: "Như thế nào lại chưa từng nuôi chữ, đứa bé tên Ôn Uyển kia, hiện tại ở Lam gia tu tập đạo pháp." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Ôi chao, tuổi của nó với ngươi cũng xấp xỉ nhau đấy, sau này sẽ mang đến cho ngươi làm quen, kết giao bằng hữu cũng tốt, đừng cả ngày ở trong nhà không ra ngoài, giống như đại tiểu thư vậy."
Một nửa hỏa khí Kim Lăng vừa mới đánh tan lại nháy mắt dâng lên, nó hướng Ngụy Vô Tiện kéo cổ họng hô lớn: "Ta mới không phải đại tiểu thư! Còn có, ai muốn làm quen với hắn a!"
Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng thực sự có chút tức giận, rốt cuộc dừng trêu đùa nó, cười cười vươn tay xoa đầu Kim Lăng, nói: "Ui, tiểu Lăng nhi thực sự tức giận rồi? Ta đùa ngươi thôi, đi, mang ngươi ra ngoài chơi, không cần phải ở trong này chịu tội."
Kim Lăng bị hắn chọc giận không nhẹ, gạt tay hắn ra, chém đinh chặt sắt nói: "Không đi!"
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thật sự không đi sao?"
Kim Lăng: "Không đi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, ta đi đây."
Kim Lăng: "....."
Ngụy Vô Tiện: "Đi thật đó."
Kim Lăng: "...... A, ngươi từ từ."
Thật đáng mừng, hôm nay bạn nhỏ Kim Lăng cũng không đến nỗi ngạo kiều.
----------------------------
Vì thế Giang Trừng vừa mới xử lý sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc xong, đi vào yến thính chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ hai cái mặt xám mày tro cùng nhau nghênh ngang tiến vào từ cửa lớn. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức giận tái mặt khởi binh vấn tội Ngụy Vô Tiện: "Hai người các ngươi làm gì?"
Ngụy Vô Tiện một tay cầm hai con chim trĩ bắt được sau núi, một tay khác cầm hai con cá mập mạp bắt được dưới sông, sau khi nghe Giang Trừng hỏi, hắn duỗi hai tay ra trước mặt Giang Trừng, nói: "Ngươi đoán xem?"
Nhất thời khuôn mặt tuấn tú của Giang Trừng đều bị ngữ khí của hắn khiến cho vặn vẹo: "Ngươi hay lắm, một mình ngươi ra ngoài điên khùng còn chưa đã, dám mang theo Kim Lăng điên khùng với ngươi?"
Ngụy Vô Tiện mang vẻ mặt mờ mịt nói: "Cữu cữu mang cháu trai ra ngoài chơi có gì không đúng sao? Vì cái gì mà ta không dám?"
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nói: "Hừ, nói không biết ngượng miệng, ngươi cảm thấy Kim Lăng sẽ nhận sao?"
Ngụy Vô Tiện một bộ dáng thiên chân vô tà gật đầu: "Nhận a, không tin ngươi hỏi nó xem?"
Giang Trừng sửng sốt, lúc này mới thấy Kim Lăng phía sau Ngụy Vô Tiện một tay cầm một khuông đông tảo* mới mẻ, một tay thì cầm xâu mứt quả đang gặm rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến người lớn đang nói gì.
(*editor không biết "khuông đông tảo" là gì nên để nguyên)
Giang Trừng co rút khóe miệng, thầm nghĩ Kim Lăng là đứa nhỏ không có lương tâm, dễ dàng bị khuông tảo và mứt quả của Ngụy Vô Tiện mua chuộc như vậy.
Một lúc lâu, Giang Trừng mới từ trong hàm răng nặn ra một câu: "Đều cút đi tắm rửa sạch sẽ rồi tới dùng cơm!"
Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, bắt chước lại bộ dáng của Giang Trừng rồi cười cười làm cái lễ nói: "Tuân mệnh!"
Giang Yếm Ly vẫn luôn bàng quang rốt cuộc nhịn không được, phốc một tiếng cười lên, nàng ôn nhu khuyên nhủ: "Được rồi, hai người bọn đệ đã bao nhiêu tuổi rồi? Thấy thế nào cũng còn ngây thơ hơn A Lăng." Dứt lời nàng dắt Kim Lăng về phòng thay quần áo, Ngụy Vô Tiện cũng theo sau lưng nàng chuồn ra khỏi yến thính.
Giang Trừng nhìn bóng dáng Ngụy Vô Tiện rời đi, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Nên để Kim Lăng nuôi chó, để cho tiểu tử này rời xa tai họa mang tên Ngụy Vô Tiện!
Thẳng đến khi bọn Ngụy Vô Tiện ăn cơm trưa xong Lam Vong Cơ vẫn chưa trở về, Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt, ngay cả canh sườn củ sen Giang Yếm Ly nấu cũng chỉ uống vài hớp, ăn qua loa bữa cơm không rõ mùi vị sau đó ngơ ngác trở về phòng.
Hôm qua hắn bị Lam Vong Cơ gây sức ép đến khuya, hôm nay lại mang Kim Lăng leo cây bắn chim, xuống sông bắt cá, thật sự là quá mệt, bất tri bất giác trong lúc chờ Lam Vong Cơ trở về đã ngủ mất, nhưng bởi vì nhớ Lam Vong Cơ, ngủ có chút không được an ổn.
Ngụy Vô Tiện nửa mê nửa tỉnh, cảm giác được có người nằm xuống bên cạnh, trên người người nọ mang theo hương vị đàn hương thanh lãnh quen thuộc. Dường như trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc yên tâm thả lỏng đôi mi vẫn luôn nhíu chặt, sau đó theo bản năng nhích vào trong ngực người nọ, được người nọ hôn sâu một cái mới cảm thấy hoàn toàn mỹ mãn chìm vào giấc ngủ êm ái.
---------------------
Trong cơn buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện dường như nghe được tiếng Lam Vong Cơ gọi mình, hắn mờ mịt trong chốc lát mới dần dần thanh tỉnh.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã tối, hắn có chút kinh ngạc: "Ta đã ngủ bao lâu rồi? Chuyện của ngươi đã xử lý xong rồi sao?"
Lam Vong Cơ không đáp, hỏi ngược lại: "Đói không? Ăn cơm trước."
Ngụy Vô Tiện vuốt cái bụng đã sớm rỗng tuếch, gật gật đầu, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn bàn ăn đầy màu sắc hương vị của Di Lăng trước mặt, còn có một bát mì trường thọ, có chút mơ màng: "Đây là...... ngươi làm?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi biết làm đồ ăn của Di Lăng?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Trước kia học, muốn làm cho ngươi ăn."
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn nghĩ mình nằm mơ, hắn nâng bát mì trường thọ lên, trong nháy mắt có chút không biết làm sao.
Lam Vong Cơ không tránh né, tùy ý để hắn nhìn, một lúc lâu mới mở miệng: "Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm mắng: gặp quỷ rồi, bởi vì ban ngày ta quá thoải mái bị cẩu ăn mấy não vào bụng sao? Thế mà đến sinh thần của mình cũng để cho Lam Trạm chuẩn bị.
Hắn có chút không biết làm sao cười cười với Lam Vong Cơ, thái độ khác thường không nói tiếp, trực tiếp cầm lấy đũa vùi đầu ăn bát mỳ trường thọ trước mặt.
Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, Lam Vong Cơ càng tuân thủ quy định mẫu mực của Lam gia "ăn không nói", không khí trên bàn cơm nhất thời có chút nặng nề quỷ dị.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được mở miệng tán dương: "Ăn ngon, đặc biệt ngon, Lam Trạm, tay nghề của ngươi thật tốt." Hắn hai ba lần nuốt xuống ngụm cuối cùng lại tiếp tục nói: "Mau, ăn cùng ta đi."
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, theo lời cầm đũa, nhưng phần lớn thời gian y chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện ăn, bản thân lại rất ít hạ đũa, bỗng nhiên thấy Ngụy Vô Tiện dừng lại, vui vẻ nói với y: "Lam Trạm, ngươi uống rượu với ta."
Lam Vong Cơ hơi dừng lại, nói: "..... Không được."
Ngụy Vô Tiện như là nghe được chuyện bất khả tư nghị, mở to hai mắt nói: "Lam Trạm, ngươi thay đổi rồi, trước kia ngươi từng nói sẽ không cự tuyệt ta."
Lam Vong Cơ co rút khóe miệng, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Hôm nay không được."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ mạnh mẽ cự tuyệt như bị dội một chậu nước lạnh, chỉ đành buồn buồn nói với y: "Vậy ngươi nói cho ta biết sáng nay ngươi làm gì đi? Không được nói sang chuyện khác."
Lam Vong Cơ không nói, trực tiếp đứng lên lấy một cái hộp đưa cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện tiếp nhận, hiếu kỳ hỏi: "Đây là.... Cho ta?"
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ừm, quà sinh thần."
Tim của Ngụy Vô Tiện đột nhiên đập nhanh, hắn từ từ mở hộp ra, liền thấy bên trong chứa một cây sáo trúc tía, phần đuôi đoan đoán chính chính khắc hai chữ "Trần Tình", còn có một cái tua rua màu đỏ treo ở đầu.
Cây sáo này được chế tác vô cùng tốt, dưới ánh nến hơi hơi phản xạ ánh sáng, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy liền nắm chặt cây sáo trong tay, nhìn về phía Lam Vong Cơ, trong mắt tất cả đều là kinh hỷ không giấu được.
Hắn nghe Lam Vong Cơ giải thích: "Cây trước kia bị chặt đứt, tìm cho ngươi một cây mới."
Ngụy Vô Tiện không khỏi xúc động tiến lên ngồi vào lòng Lam Vong Cơ, ghé vào bên tai y nói: "Cho nên, Lam Trạm, buổi sáng có phải ngươi đặc biệt đến Tuyên Thành không? Ta nhớ chỉ có gần Tuyên Thành mới có trúc tía."
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, cũng không phủ nhận "Ừm" một tiếng.
Tuyên Thành quả thật cách Vân Mộng khá xa, người bình thường cho dù ngự kiếm cũng mất một ngày đường. Ngụy Vô Tiện nhớ tới mấy ngày trước, khi bọn họ còn ở Cô Tô, Lam Vong Cơ nghe được hai ngày sau sẽ đến Vân Mộng có chần chừ trong chốc lát, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận một chút. Dường như là Lam Vong Cơ đã sớm đến Tuyên Thành đặt làm cây sáo này, nhưng còn chưa kịp lấy về thì kế hoạch đã có sự thay đổi, nên sáng nay đành phải cố ý ngự kiếm tốc hành đến Tuyên Thành lấy cây sáo này về tặng cho mình.
Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào trong ngực Lam Vong Cơ, nghe nhịp tim hữu lực của y, thanh âm buồn buồn nói: "Lam Trạm, ta xem như là đã triệt để rơi vào trong tay ngươi rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm."
Một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, trong giọng nói dường như còn mang theo một tia nghẹn ngào, y thấp giọng nói: "Ta đã sớm chịu trách nhiệm."
"Từ bao giờ? Tám năm trước hay mười năm trước? Có phải còn sớm hơn lúc ta bắt đầu thích ngươi?" Ngụy Vô Tiện không buông tha hỏi.
Rất sớm rất sớm, Lam Vong Cơ nghĩ, còn sớm hơn lúc ngươi thích ta, từ kiếp trước tâm đã duyệt ngươi.
Nhưng mà khi đó, luôn có nhiều tiếc nuối.
------------------
Qua bữa cơm chiều, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi dạo ở chợ đêm Vân Mộng, vận khí không tồi vượt qua một hồi hội nghị nhỏ, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Hai người dạo một hồi bỗng nhiên bị ánh sáng trên không hấp dẫn ánh mắt. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền lôi kéo Lam Vong Cơ đến bên đó, muốn nhìn rõ ràng, một người bán hàng rong thấy hai người thì khuyến khích nói: "Hai vị công tử là lần đầu tiên tới đi? Điểm trản đăng kỳ* cầu phúc, nguyện vọng viết lên đều sẽ thành hiện thực."
(*Editor không biết nên để nguyên QT, xin lỗi các bạn đọc)
Tâm tình Ngụy Vô Tiện rất tốt, cũng không sửa lời người bán hàng rong kia cho rằng bọn họ là người mới tới. Hắn một bên sảng khoái gật đầu, sau đó nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng ta nhập gia tùy tục một chút đi."
Hắn nhận bút từ một sạp hàng gần đó, sau đó ngoan ngoãn đưa một cái cho Lam Vong Cơ, rồi trở lại viết nguyện vọng của mình, Lam Vong Cơ an tĩnh đứng ở mặt khác của ngọn đèn, hơi suy nghĩ một chút, cũng chậm rãi viết xuống hai hàng chữ.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện từ phía đối diện nhô đầu ra, giảo hoạt nháy mắt một cái, đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi viết xong chưa?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu nói: "Đã xong."
Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta cùng thả đèn đi."
Vì thế hai người cùng buông tay, ngọn đèn mang theo nguyện vọng của hai người chậm rãi bay lên, càng bay càng cao. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt ngửa đầu nhìn đèn trời bay xa, đến khi hòa vào đèn trời của những người khác, mới không nhìn nữa.
Ngụy Vô Tiện đi qua đẩy đẩy bả vai Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam Trạm, ngươi viết nguyện vọng gì vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, hé miệng không đáp.
Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn và y thuê một cái thuyền nhỏ, sau đó chống ra giữa hồ sen.
Sau khi ngắm hoa đã đời, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ gọi mình.
"Ngụy Anh."
"A?"
"Ngươi viết nguyện vọng gì lên thiên đăng?"
"Ha, bí mật nha!"
"....."
Lam Vong Cơ không biết, thật ra Ngụy Vô Tiện không viết gì cả.
Hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, phút chốc không tiếng động nở nụ cười.
Kỳ thật năm mười tám tuổi, nguyện vọng duy nhất của ta là ở bên một người, cũng đã sớm thực hiện được.
Quãng đời còn lại sau này có quân làm bạn.
Trừ lần đó ra, ta không có nguyện vọng nào khác.
Đêm đó du khách dạo chơi gần bến tàu Liên Hoa Ổ cũng nghe được từ trong hồ sen truyền đến tiếng nhạc hòa tấu du dương, là từ khúc nghe xa lạ, làn điệu lại như nước chảy nhỏ giọt, thần kỳ uyển chuyển động lòng người.
Người có chút hiểu biết âm luật có lẽ có thể nghe ra được, đó là một đoạn đàn sáo hợp tấu.
Đúng vậy, đàn sáo cùng vang, giai ngẫu thiên thành.
Toàn văn hoàn.
Cảm ơn các bạn đã đọc! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở một bộ đồng nhân khác mà Ngáo edit! Bái bai!
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 21:19 - 10/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip