Chương 29
Vậy thì thưởng cho em một nụ hôn nữa nhé
Có lẽ thật sự hy vọng Lưu Diệu Văn có thể bồi bổ lại cơ thể, buổi tối Đinh Trình Hâm đích thân nấu rất nhiều món.
Cá vược hấp, sườn kho tàu, bò hấp cay, canh gà nấm hương và rau luộc. Lưu Diệu Văn nhìn những món ăn đầy màu sắc, khẩu phần lớn thì ngạc nhiên: “Anh Đinh, anh lại học được món mới từ khi nào thế?”
Mấy món này cậu chưa từng thấy trước đây, ước chừng mời thêm hai người nữa đến cũng chưa chắc ăn hết được.
“Mấy hôm trước xem video rồi học theo đấy” Đinh Trình Hâm rửa tay xong liền múc cho cậu một bát canh: “Ăn đi.”
Lưu Diệu Văn khó mà không nghi ngờ mấy món này là Đinh Trình Hâm cố ý học nấu riêng cho cậu. Trước đây cậu chưa từng thấy Đinh Trình Hâm có hứng thú với việc nghiên cứu công thức nấu ăn đến vậy.
Cậu thử mỗi món một miếng, cực kỳ hài lòng khen ngợi: “Anh Đinh nấu ăn giỏi thật đấy, món nào cũng ngon.”
“Vậy thì ăn nhiều vào, ăn no rồi lát nữa ra ngoài đi dạo cho tiêu, rồi về ngủ."
Lưu Diệu Văn vui vẻ gật đầu, cậu rất thích cùng Đinh Trình Hâm chậm rãi dạo bước nơi góc phố vắng vẻ khi màn đêm buông xuống.
Cảm giác ấy giống như một cặp đôi bình thường, họ không cần lo lắng bị chú ý, chỉ là một đôi tình nhân giản dị nơi góc phố, có thể thoải mái nắm tay, ôm nhau.
Dù có thể bị người đi ngang qua thấy chướng mắt vì quá thân mật, nhưng trong mắt họ từ lâu đã không còn ai khác. Làm những điều mà khi trời sáng chỉ có thể lặng lẽ giấu đi.
Sau bữa tối, hai người nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, rồi Đinh Trình Hâm ôm theo quả bóng rổ, dẫn Lưu Diệu Văn ra ngoài.
Khu dân cư dưới màn đêm yên tĩnh, khi đêm đã khuya thì bên ngoài càng vắng vẻ hơn. Suốt quãng đường đi, họ cũng không gặp ai.
Trước đây vài lần đi ngang qua, Đinh Trình Hâm đã phát hiện bên trong có một sân bóng rổ, nhưng vì nằm ở vị trí quá hẻo lánh nên gần như không ai đến chơi, vắng đến mức ngay cả các cô bác hay nhảy quảng trường cũng chẳng buồn ghé.
Lưu Diệu Văn thích chơi bóng rổ, mỗi lần đi ngang qua chỗ này, Đinh Trình Hâm đều nghĩ đến việc lần sau sẽ dẫn cậu tới đây luyện tập. Dù sao thì vào sinh nhật của Lưu Diệu Văn một năm nào đó, anh từng hứa sẽ luôn sẵn sàng chơi bóng cùng cậu.
Thế nhưng vì một vài khoảng cách, hai người đã hơn một năm không cùng nhau chơi bóng nữa.
Thời gian đó, Lưu Diệu Văn né tránh anh như né rắn rết, khiến Đinh Trình Hâm đã cố gắng tìm cơ hội mấy lần mà vẫn chưa kịp mở lời.
Bây giờ cuối cùng cũng có dịp, anh liền nhớ đến nơi này.
Có lẽ nơi này đúng là quá hẻo lánh, đến cả một cái đèn đường cũng không có, chỉ có thể dựa vào chút ánh trăng yếu ớt để đoán vị trí của khung rổ.
“Anh tính toán sai rồi, trước toàn thấy vào ban ngày, không ngờ ban đêm ở đây hoàn toàn không thể chơi bóng được.” Đinh Trình Hâm ôm quả bóng đứng giữa sân bóng tối om và vắng lặng, có chút bất lực.
Lưu Diệu Văn cũng thấy buồn cười, không ngờ anh Đinh của cậu cũng có lúc ngốc nghếch như vậy.
“Không sao, có đèn mà.” Lưu Diệu Văn nhận lấy quả bóng từ tay Đinh Trình Hâm rồi bước về phía giữa sân.
“Đèn ở đâu?” Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn, chiếc đèn đường gần nhất cũng phải cách họ ít nhất năm mươi mét, cả sân bóng tối om như mực.
Lưu Diệu Văn đập bóng mấy cái, rồi khẽ nhảy lên, ném quả bóng ra ngoài. “Anh chính là ánh đèn của em.”
“Ngốc thật.” Đinh Trình Hâm bật cười, không thèm quan tâm có nhìn thấy rổ hay không, chỉ dựa vào ánh trăng lờ mờ mà cùng Lưu Diệu Văn ném bừa, có vào được hay không thì hoàn toàn dựa vào may mắn.
Hai người cứ thế chuyền qua chuyền lại, mò mẫm chơi bóng trong bóng tối, vậy mà cũng ra dáng hẳn hoi, chơi rất vui vẻ.
Khi mắt đã quen với bóng tối, khung rổ dần hiện rõ hơn, có ném vào hay không cũng nhìn thấy rõ mồn một. Chơi được hơn mười phút, Lưu Diệu Văn đã ném vào được bốn, năm quả, cậu lau mồ hôi trên trán, cười tươi rói: “Anh Đinh, em ném vào năm quả rồi đấy, sao anh vẫn chưa vào quả nào vậy?”
“Đừng đùa, chẳng phải em biết anh bị cận sao?” Đinh Trình Hâm bật cười, rồi xoay người thực hiện cú lên rổ ba bước, “keng” một tiếng giòn tan, bóng vào rổ.
“Anh Đinh giỏi quá!” Dáng người điển trai và cú ném dứt khoát ấy khiến Lưu Diệu Văn nhìn mà sục sôi khí thế. Cậu từ dưới đất bật dậy, cướp bóng từ tay Đinh Trình Hâm, dẫn bóng ra ngoài vạch ba điểm, cười híp mắt nói: “Anh Đinh, em tặng anh một cú ném ba điểm nhé.”
“Anh chờ.” Đinh Trình Hâm cong khóe môi cười, khoanh tay đứng một bên, nhàn nhã chờ đợi.
Nhưng Lưu Diệu Văn lại không lập tức ném bóng, cậu tiếp tục đập bóng vài cái, ánh mắt khóa chặt vào vị trí của Đinh Trình Hâm rồi hỏi: “Anh có biết sau khi ném vào cú ba điểm sẽ có chuyện gì xảy ra không?”
Đinh Trình Hâm giả vờ tò mò: “Sẽ có chuyện gì?”
“Thật sự không biết à?” Lưu Diệu Văn nhướn mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bài hát cậu từng phát hành, từng câu từng chữ Đinh Trình Hâm đều thuộc làu, giờ rõ ràng đang giả vờ ngốc.
“Vậy để anh đoán thử,” Đinh Trình Hâm xoa cằm ra vẻ suy tư, “chắc là… một cái ôm?”
Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng: “Đồ lừa đảo, còn nói là không biết.”
Đinh Trình Hâm khẽ xuýt xoa một tiếng: “Anh nhớ có một câu trong lời bài hát là ‘Khoảnh khắc đầu tiên sau cú ném ba điểm, chính là ôm anh vào lòng’, nhưng hình như câu trước đó có chữ ‘girl’, nên anh tưởng…”
Lưu Diệu Văn vừa cười vừa cắt ngang suy nghĩ mơ hồ của anh: “Thế anh nghĩ em dám viết là ‘boy’ không?”
Cú ném ba điểm ấy, Lưu Diệu Văn đã nợ Đinh Trình Hâm hơn một năm rồi. Vào sinh nhật của Đinh Trình Hâm năm 2022, Lưu Diệu Văn từng tự tay viết thiệp chúc mừng: “Nếu là sinh nhật của anh, vậy thì tặng anh một bài hát chúc mừng sinh nhật và một cú ném ba điểm.” Thế nhưng cho đến tận hôm nay, lời hứa ấy vẫn chưa được thực hiện.
Giờ đây, cuối cùng cậu cũng có thể đường hoàng ôm lấy Đinh Trình Hâm của mình.
Dù đã qua lâu đến vậy, cậu vẫn nhớ rõ những dòng chữ mà mình đã suy nghĩ rất lâu mới viết ra, làm sao để có thể vừa kín đáo lại vừa mãnh liệt bày tỏ tình cảm của mình.
Chỉ là sau này vì chiến tranh lạnh, cậu không còn cơ hội để thực hiện cú ném ba điểm ấy, cũng chẳng có cơ hội nhận được cái ôm đó.
“Trước đây khi em còn thấp, em rất thích chơi bóng rổ cùng anh. Sau này cao lên rồi, cũng càng lúc càng bận,
cơ hội để cùng nhau chơi bóng rổ cũng ít dần đi. Em hy vọng không chỉ là năm hai mươi tuổi, mà còn ba mươi, bốn mươi, năm... sáu... bảy... và cả nhiều tuổi hơn nữa, chúng ta vẫn có thể cùng nhau chơi bóng rổ. Nếu đúng vào ngày sinh nhật anh, vậy thì em sẽ tặng anh một bài hát chúc mừng sinh nhật và một cú ném ba điểm.”
Một lời hứa giản dị nhưng chất chứa biết bao tình cảm. Dù năm tháng có trôi qua, cảm xúc khi ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Chơi bóng rổ là điều cậu yêu thích, còn Đinh Trình Hâm là người cậu yêu. Từ thiếu niên đến đầu bạc, sáng sáng chiều chiều, cậu đều muốn cùng người mình yêu làm những điều mình thích, muốn đem cả cuộc đời mình hoà quyện cùng Đinh Trình Hâm.
Đó là lời tỏ tình trực tiếp và cháy bỏng nhất của cậu.
“Anh Đinh, nhìn cho kỹ cú ném ba điểm em tặng anh đây, chuẩn không cần chỉnh.” Lưu Diệu Văn cười, hất cằm đầy tự tin về phía Đinh Trình Hâm.
“OK, anh mở to mắt nhìn đây, đừng có ném trượt đấy nhé.” Đinh Trình Hâm phối hợp, còn cố ý dùng tay kéo căng mí mắt ra như đang trêu chọc đứa trẻ, anh thật lòng không tin trong chỗ tối om thế này mà Lưu Diệu Văn có thể ném trúng một cú ba điểm.
Điều làm anh ngạc nhiên là quả bóng “bịch” một tiếng, đã chính xác lọt vào rổ.
“Wow~” Đinh Trình Hâm huýt sáo, giơ ngón cái lên khen ngợi Lưu Diệu Văn, “Đỉnh thật.”
“Chỉ thế thôi sao, anh Đinh?” Lưu Diệu Văn không thể kiềm chế nụ cười, trái tim đập thình thịch khiến mọi căng thẳng vừa rồi tan biến hết. Chính cậu cũng ngạc nhiên khi vừa nãy tay đổ mồ hôi vì hồi hộp mà lại vẫn ném trúng.
Cậu chậm rãi dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm mà Đinh Trình Hâm sẽ dành cho mình. Rồi Đinh Trình Hâm tiến tới, để cậu được như ý.
Trái tim Lưu Diệu Văn đập rộn ràng, cậu siết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai Đinh Trình Hâm, dồn trọng lượng của mình lên vai anh.
Gió đêm nhẹ mát thổi bay từng lọn tóc, cậu nghe tiếng anh Đinh nói: “Vậy thì thưởng cho em một nụ hôn nữa nhé.”
Sân bóng tối đen trở thành nơi hẹn hò tuyệt vời nhất, dưới màn đêm, dù họ có buông thả mình hết mình cũng chẳng ai hay biết. Chiếc áo phông đen hoà quyện vào bóng tối, không phải lo lắng sẽ bị bẩn bởi mặt đất.
Thích một người dù không nói ra, cũng sẽ bị ánh mắt tố cáo. Lưu Diệu Văn đến cả lời nói cũng không kiềm chế được, nói chi đến đôi mắt luôn sâu đậm tình cảm ấy, đôi mắt luôn phản chiếu những vì sao lấp lánh.
Kết thúc nụ hôn, Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy, nói: “Anh tưởng món quà sinh nhật này em sẽ không trả nữa.”
Lưu Diệu Văn liếm môi, thắc mắc: “Sao lại gọi là trả? Chẳng phải là tặng sao?”
“Nói là tặng thì đã là của người ta rồi. Nói xong mà không tặng thì chẳng phải là vẫn còn nợ sao?” Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu, giọng điệu nghiêm túc: “Đã nợ thì phải trả chứ.”
Lý lẽ cứ vòng vo như vậy, Lưu Diệu Văn không tranh cãi mà chỉ ngoan ngoãn mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi anh Đinh, là lỗi của em.”
“Ừm, chỉ có những đứa trẻ biết nghe lời mới là đứa trẻ ngoan thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip