Chương 32
Anh Đinh, lúc nãy khi ước sinh nhật em cũng không ước gì cả, vậy em nhường cơ hội đó cho anh
Những ngày yêu đương với Đinh Trình Hâm, nhiều lúc ngọt ngào đến mức khiến Lưu Diệu Văn chẳng biết đường nào mà lần.
Có lúc cậu háo hức chờ đến ngày mình tròn mười tám tuổi, nhưng cũng có lúc lại không muốn ngày đó đến quá nhanh. Mười tám tuổi, cột mốc của sự trưởng thành, đánh dấu một khởi đầu mới trong đời, đồng nghĩa với việc trên vai cậu sẽ có thêm một phần trách nhiệm.
Điều cậu lo nhất chính là: Đinh Trình Hâm sẽ không còn cưng chiều cậu như một đứa trẻ nữa.
Mà điều đó… sẽ kéo theo một hậu quả vô cùng tệ hại.
Cậu vẫn chưa quên mình đã mơ mơ hồ hồ thế nào mà lại bắt đầu yêu Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn có một cuốn nhật ký, bắt đầu viết từ ngày 24 tháng 2. Cậu thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc nhỏ bé trong quãng thời gian yêu đương cùng Đinh Trình Hâm. Viết dần suốt mấy tháng, cuốn sổ ấy giờ đã gần kín trang.
Ở góc phải của mỗi trang nhật ký đều có một con số, đó là số ngày cậu và Đinh Trình Hâm yêu nhau. Từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 210, cậu chào đón sinh nhật tuổi mười tám của mình.
Từ lúc ngồi trang điểm vào buổi chiều, cậu đã bắt đầu lơ đãng. Suốt buổi livestream, cậu liên tục mắc lỗi, đến mức fan cũng nhận ra trạng thái của cậu hôm nay không bình thường. Đa số đều lo lắng rằng cậu làm việc quá độ, kiệt sức mất rồi. Một số ít thì chẳng để tâm đến những lỗi nhỏ như vậy.
Hôm nay, lý do duy nhất khiến các fan đến xem livestream chính là để chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu. Giữa buổi livestream, các thành viên trong nhóm cũng đến. Mọi người ríu rít cười nói, vây quanh sân khấu nhìn Lưu Diệu Văn, lúc thì reo hò cổ vũ, lúc lại vỗ tay không ngớt. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn thì luôn dừng lại trên người Đinh Trình Hâm.
Hôm nay Đinh Trình Hâm trông chẳng khác gì mọi ngày, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Trái tim đang lơ lửng của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được nhẹ nhàng hạ xuống đôi chút. Cậu còn nhìn thấy bố mẹ mình trong đám đông.
Vì đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đời- tuổi mười tám, nên bố mẹ cậu đã đặc biệt bay đến để ở bên cậu. Lưu Diệu Văn lại bắt đầu lơ đãng. Cậu rất nhớ bố mẹ, nhưng nghĩ đến việc sau khi kết thúc buổi livestream sẽ không thể ở bên Đinh Trình Hâm, lòng lại dâng lên chút tiếc nuối.
Nửa sau của buổi livestream cũng diễn ra một cách mơ màng như vậy. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn cứ vô thức rơi lên người Đinh Trình Hâm, có lẽ vì để tránh hiềm nghi, Đinh Trình Hâm suốt cả buổi không hề nhìn lại cậu lấy một lần.
Đến phần các thành viên gửi lời chúc mừng sinh nhật, Đinh Trình Hâm mới nói: “Diệu Văn, em mười tám tuổi rồi, cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông có thể đội trời đạp đất. Nhưng mà, dù có lớn đến đâu, em vẫn là em trai của anh- em trai ruột.”
Tim Lưu Diệu Văn bỗng nhiên hẫng một nhịp, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại. Cậu thầm nghĩ: Em trai ruột thì đâu có hôn nhau, cũng chẳng có chuyện chạm vào nhau như tụi mình. Dù vậy, cậu vẫn rộng rãi tiến đến ôm Đinh Trình Hâm một cái, ôm lâu hơn những người khác một chút.
Sau khi livestream kết thúc, cả nhóm cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Lưu Diệu Văn bị bố mẹ ngồi kẹp giữa hai bên, còn Đinh Trình Hâm thì ngồi ở vị trí chéo góc xa nhất bên kia bàn ăn.
Mẹ cậu nói: “Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn chăm sóc cho Diệu Văn. Thằng bé có được những người anh em như các cháu, làm cha mẹ như chúng tôi cũng rất yên tâm và vui mừng. Đặc biệt là Tiểu Đinh, dì thường nghe Diệu Văn nhắc đến cháu. Từ nhỏ đến lớn, cháu luôn là mục tiêu, là tấm gương của nó. Những năm qua cháu luôn dẫn dắt, giúp nó tiến bộ. Thật lòng cảm ơn cháu, Tiểu Đinh.”
Lưu Diệu Văn nghe vậy lòng như bị kim châm. Cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng dậy, mỉm cười lịch sự rót trà mời mẹ cậu, biểu cảm trên mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Nhìn quanh bàn ăn, ai nấy đều cười nói rôm rả, không khí hòa thuận vui vẻ.
Chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn là thấy hồi hộp trong lòng, như thể mọi cảm xúc căng thẳng chỉ mình cậu đang gánh lấy.
Bữa tối cũng chẳng ăn uống được gì ngon lành, xong xuôi, Lưu Diệu Văn đưa bố mẹ đến khách sạn đã đặt sẵn. Lâu rồi không gặp, mẹ cậu rất nhớ con trai, nắm chặt tay cậu trò chuyện mãi không buông. Lưu Diệu Văn ngồi bên mẹ, kiên nhẫn trò chuyện đến tận hơn mười một giờ đêm mới rời đi.
Cậu bắt taxi đi thẳng đến chỗ ở của Đinh Trình Hâm. Giờ này Đinh Trình Hâm vẫn chưa ngủ, vẫn mặc bộ đồ ban tối, trông có vẻ còn chưa tắm rửa gì.
Lưu Diệu Văn hơi căng thẳng, đứng ngoài cửa do dự vài giây. Đinh Trình Hâm vẫn như thường lệ hỏi cậu: “Xong việc rồi à?”
“Ừm, mẹ em vừa nói chuyện với em một lúc.” Lưu Diệu Văn bước vào, ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa, “Anh Đinh, anh… là cố ý đợi em đúng không?”
Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu: “Ừ.”
Lưu Diệu Văn định vòng tay ôm anh từ phía sau, nhưng tay vừa giơ lên lại chậm rãi thu về. Cậu lặng lẽ nhìn Đinh Trình Hâm tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Anh mím môi, dường như đang cân nhắc nên mở lời thế nào.
Trái tim đã phập phồng cả ngày, lúc này lại bỗng chốc bình yên trở lại.
Lưu Diệu Văn chủ động lên tiếng: “Anh Đinh, anh có điều gì muốn nói với em đúng không?”
Nhưng Đinh Trình Hâm lại trả lời một cách lạc đề: “Còn hai mươi phút nữa.”
Lưu Diệu Văn ngơ ngác, chưa kịp hiểu.
Đinh Trình Hâm nói: “Còn hai mươi phút nữa là sinh nhật mười tám tuổi của em kết thúc rồi.”
“Em biết anh định nói gì rồi.”
Tâm trạng trống rỗng cả ngày hôm nay của Lưu Diệu Văn đến lúc này đã rơi xuống tận đáy, nhưng lạ thay, cậu lại không buồn như mình từng tưởng tượng. Có lẽ vì cậu đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nên mới có thể bình tĩnh như thế.
“Anh Đinh, lúc nãy khi ước sinh nhật em cũng không ước gì cả, vậy em nhường cơ hội đó cho anh.” Lưu Diệu Văn cười nhạt: “Từ sinh nhật anh đến sinh nhật em, tổng cộng là 210 ngày. Em nghĩ thế là đủ rồi.”
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nghiêng người, tay anh đỡ lấy sau đầu Lưu Diệu Văn, như muốn hôn cậu giống những lần trước. Nhưng cuối cùng anh lại dừng lại, giữ nguyên tư thế. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi cũng bật cười: “Mười tám tuổi rồi, biết phải ngoan ngoãn rồi nhỉ?”
Lưu Diệu Văn vì cố kiềm chế bản thân không nhào đến ôm anh, mà nghiến răng nghiến lợi: “Không ngoan… thì không được.”
Đúng 0 giờ ngày 24 tháng 9, Đinh Trình Hâm dùng điều ước sinh nhật của Lưu Diệu Văn để đưa ra một điều ước, họ chia tay trong hòa bình.
Lưu Diệu Văn không có ý kiến gì, mang theo tâm niệm “anh từng cho em tất cả, vậy để em cũng thành toàn cho anh lần cuối”, cậu đứng dậy rời khỏi căn hộ của Đinh Trình Hâm.
Sinh nhật của người này bắt đầu, cũng là lúc sinh nhật của người kia kết thúc.
Mối quan hệ yêu đương này dừng lại ở con số 210 ngày, đúng như lời Lưu Diệu Văn từng nói, cậu đã rất mãn nguyện rồi.
Dù sao thì tình yêu này ngay từ đầu vốn đã là một bất ngờ ngoài ý muốn. Mà bất ngờ… thì giữ được bao lâu chứ?
Trước khi rời đi, cuối cùng cậu vẫn không kìm được nước mắt, cũng không kìm được câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng suốt mấy tháng trời: “Anh Đinh, anh đã từng thực sự thích em chưa?”
Hỏi xong lại không dám mong chờ câu trả lời, chưa đợi Đinh Trình Hâm đáp, cậu đã quay đầu bước ra ngoài: “Thôi, em vẫn là đừng hỏi nữa thì hơn.”
Câu trả lời đó bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ làm tăng thêm nỗi phiền muộn. Tổng thể mà nói, cậu vẫn rất biết ơn Đinh Trình Hâm.
Những ký ức ngọt ngào mà anh để lại trong mấy tháng qua, ngoan ngoãn chiều chuộng đến mức khiến cậu chẳng thể nào tìm ra được điểm không hài lòng.
Họ đã chia tay trong hòa bình.
Trái tim của Lưu Diệu Văn bao tháng nay cứ lơ lửng không điểm tựa, lần này cuối cùng cũng chạm đất. Cậu không còn phải mỗi sáng tỉnh dậy rồi tự hỏi mọi thứ có thật không nữa. Kỳ lạ thay, ngoại trừ khoảnh khắc rời đi hôm đó, những ngày sau đó Lưu Diệu Văn không còn rơi thêm giọt nước mắt nào.
Dù vẫn phải làm việc chung, cậu vẫn có thể giữ vững hiệu suất, hoàn thành mọi việc không chút sai sót, thậm chí cả những màn kết hợp đôi với Đinh Trình Hâm cũng không có bất kỳ sơ hở nào.
Những ngày như thế sau cuộc chia tay cũng mang đến cho cậu chút ít an ủi. Chẳng qua sự yên bình đó cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Hơn một tháng sau khi chia tay, một ngày nọ, Tống Á Hiên bất ngờ tìm thấy Lưu Diệu Văn trong phòng tập nhảy. Cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh, hỏi: “Em và anh Đinh chia tay rồi à?”
Lưu Diệu Văn liếc cậu ta một cái, hừ nhẹ trong mũi, xem như thừa nhận.
“Hôm nay anh từ công ty về, nghe thấy hai vị lãnh đạo đang bàn chuyện của nhóm mình,” Tống Á Hiên vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày, giọng cũng lạnh đi vài phần, “Họ nói sau này nhóm chỉ còn sáu người thôi. Em có nghe được tin gì chưa?”
Lưu Diệu Văn đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, theo phản xạ túm lấy cổ áo của Tống Á Hiên, không kiềm chế được âm lượng mà chất vấn: “Anh nói cái gì?!"
Nhóm sáu người là sao chứ? Còn một người nữa đâu?!
Cậu nghi ngờ Tống Á Hiên nghe nhầm rồi. Nhóm của họ từ khi debut đã là nhóm bảy người, hợp đồng cũng ký rất rõ ràng, chưa từng nghĩ đến chuyện có ai đó rời đi giữa chừng!
Thế nhưng Tống Á Hiên lại vô cùng chắc chắn với những gì mình nghe được: “Anh không rõ đầu đuôi sự việc thế nào, nhưng anh chắc chắn là mình không nghe nhầm. Một trong số chúng ta sẽ chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang mảng điện ảnh truyền hình… Ban đầu anh tưởng vì anh đang học ở trường nên nhận tin muộn, nghĩ các em chắc đã biết rồi, nhưng giờ xem ra thì hình như chẳng ai hay cả.”
Khi nghe được tin này ở công ty, cậu ta cũng rất sốc, lập tức muốn đi hỏi cho rõ. Tiếc là hai vị lãnh đạo kia chỉ bảo cậu ta chờ thông báo, hoàn toàn không muốn nói thêm điều gì. Cũng vì vậy mà cậu ta vội vàng quay về tìm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Trong đầu cậu không thể ngăn được việc liên tưởng người đó đến Đinh Trình Hâm, dù tất cả hiện tại chỉ là một tin đồn chưa được xác thực.
Theo những gì Tống Á Hiên nói, chẳng phải chính là rút khỏi nhóm để chuyển sang bộ phận phim ảnh sao? Cậu không khỏi nhớ lại việc Đinh Trình Hâm đã nửa tháng không tham gia các buổi tập nhảy cùng họ, và việc cậu không thấy lịch trình của Đinh Trình Hâm trong tháng tới! Ban đầu cậu còn tưởng là do chuyện học hành quá bận, nhưng giờ nghĩ lại, tất cả những điều đó rõ ràng đều có gì đó rất kỳ lạ!
Cậu hoảng hốt bật dậy khỏi mặt đất rồi lao ra ngoài, đến cả quần áo cũng không kịp thay. Trước khi bị những nghi vấn trong đầu làm cho phát điên, cậu nhất định phải tìm Đinh Trình Hâm hỏi cho ra lẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip